Chương 20
Độ dài 4,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:40:29
Nếu đây thật sự là hồi kết - 3
Mái tóc bạc và đôi mắt tím, đó là đặc trưng của em gái ta. Kể từ lúc sinh ra Silvia đã là điều đặc biệt trong mắt cha mẹ chúng ta. Cho dù ta không hề hỏi tới, cô giúp việc trẻ tuổi thích buôn chuyện vẫn kể cho ta nhiều thứ mà ta không hề muốn nghe. Ví dụ như màu mắt của em ấy được sở hữu từ người mẹ ruột của em chứ không phải cha mẹ chúng ta.
"... Cô ăn trưa ở một nơi như thế này sao?"
Tại sân sau của học viện, ta đang ngồi một mình trơ trọi trên chiếc ghế dài như một người đã bị lãng quên, dùng bữa ăn nhẹ do đầu bếp chuẩn bị thì có một giọng nói trầm ổn vang lên. Khi ta ngước nhìn lên, bộ đồng phục học sinh của anh ta cho ta biết rằng anh ta đến từ ban đào tạo hiệp sĩ. Vì màu cà vạt giúp ta biết anh ta là học sinh khóa trên nên ta cố gắng đứng dậy để chào hỏi anh, nhưng anh lại xua tay buộc ta ngồi xuống. Từ cử chỉ đó, ta cảm thấy anh ta là một người có địa vị cao. Anh hỏi ta có phiền không nếu anh ngồi bên cạnh, nhưng ta nhanh chóng từ chối. Việc một người đã có hôn ước ở một mình với người khác giới là chuyện không tốt. Đó sẽ là một câu chuyện khác nếu những người giúp việc và người hầu đi cùng chúng ta, nhưng khi ta liếc nhìn xung quanh, không có ai ở quanh đây cả. Ở bên trong học viện, có thể nói tất cả mọi người đều là đồng môn, bởi mọi người đều xuất thân từ giới quý tộc nên tốt nhất là phải cẩn thận. Thực tế vì tất cả đều có nguồn gốc cao quý nên hầu hết có khả năng cao rằng mọi người đều có hôn phối được quyết định từ khi còn nhỏ. Chỉ lắc đầu có lẽ không đủ để truyền đạt rõ ràng lời từ chối của ta, vì vậy ta nhẹ nhàng nói ra lời khước từ của mình. Nhưng khi thấy ta như vậy, người đàn ông đến từ đội hiệp sĩ làm ra vẻ khó hiểu và nghiêng đầu. Đấy là một biểu hiện cho thấy anh ta không mong đợi bị từ chối. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, ta nhận thấy nó có vẻ rất quen thuộc. Khi bạn là một phần của xã hội thượng lưu, bạn sẽ được làm quen với hầu hết tất cả mọi người. Ta chưa bao giờ nói chuyện với anh ta nhưng khi ta đứng nhìn từ xa, ta có thể thấy anh ta đang nói chuyện khá thân mật với Soleil. Cách anh ta thể hiện dường như cho thấy rằng chưa ai từng từ chối anh ta cả, có nghĩa là địa vị xã hội của anh rất cao. Có lẽ anh ta là nhân vật chính của tin đồn xuất hiện từ mấy tuần trước, là sinh viên ngoại quốc đến từ nước láng giềng.
Nếu ta nhớ không lầm thì hẳn đó là người đến từ một gia đình quý tộc vô cùng lỗi lạc.
Vậy thì, từ chối yêu cầu của anh ta không phải là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, ta không tin anh ta thực sự là người trong tin đồn, ta nghĩ mình không nên hành động bất cẩn khi chưa có bằng chứng xác thực. Kể cả vào thời điểm tốt nhất, tin đồn rằng Soleil và ta có một số bất hòa vẫn được lan truyền. Nếu biết được việc ta ở một mình với một người khác giới, họ có thể đổ lỗi cho ta. Cho dù Soleil có làm gì với bản thân ngài, rất hiếm khả năng ngài ấy bị chỉ trích. Bởi vì đó là ý nghĩa khi trở thành con trai của một hầu tước.
Cúi mặt xuống để né tránh ánh mắt của anh ta, ta bỏ trái cây trên tay vào trong giỏ. Ta biết rằng đó hoàn toàn không phải một thái độ đúng đắn, tuy nhiên, nếu tuân theo phong tục của đất nước này, thì đây không phải lúc để hỏi về tâm trạng của anh ta. Vì ta không rõ liệu có ai đó nhìn thấy chúng ta hay không, nên ta phải rời khỏi đó càng sớm càng tốt. Trong trường hợp anh ta thực sự là học sinh đến từ nước láng giềng, ta nghĩ rằng hành vi bất lịch sự này sẽ sớm trở thành vấn đề, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ như hoàn toàn không biết gì.
"... Cô, dưới khuôn mặt vô cảm đấy của mình, cô đang suy nghĩ rất nhiều thứ, phải không?"
Rất rõ ràng, anh ta đã quan sát ta từ đầu tới giờ. Xen lẫn với giọng nói của anh là một tràng tiếng cười trong trẻo. Ta hiểu mình đã bị cười nhạo nhưng vì ta không ngờ cách ăn nói của mình lại ngớ ngẩn như vậy nên ta đã bất chấp ngẩng mặt lên. Sau đó, ta bắt gặp ánh mắt anh khi đang đứng nhfin ta. Lúc ta nuốt một hơi nhỏ và hơi cúi phần trên của mình thì:
"Đừng sợ hãi như vậy." Anh ta nói với một nụ cười ngượng ngùng.
Trái lại, bầu không khí nhẹ nhàng và thân mật đó đã củng cố sự cảnh giác của ta. Trong tất cả các kiếp sống của ta, chuyện này liên tục lặp đi lặp lại, những người cố gắng lừa ta luôn tỏ ra thân thiện. Kinh nghiệm mà ta tích lũy được cho tới lúc này đã dạy ta cách tránh khỏi nguy hiểm, nhưng không phải lúc nào nó cũng hữu ích. Cho dù ta có cẩn thận thế nào hay có bao nhiêu biện pháp phòng ngừa, thì vào lúc bản thân thất bại, ta sẽ gục ngã. Và một khi chuyện đó xảy ra, ta sẽ không thể ngăn chặn được nó bằng chính sức của mình.
"Mặc dù ta có thể có khuyết điểm ở một số mặt… Nhưng ta cũng là tiểu thư quý tộc, vì vậy việc ở một mình với một người đàn ông không phải vị hôn phu của mình là… "
Mặc dù ta chưa nói hết câu để giải thích đó không phải điều tốt, nhưng biểu hiện của ta đã nói lên tất cả. Ta đặc biệt chọn lựa những từ ý chỉ nói rằng việc ở lại đây rất phiền phức khi ta đã có vị hôn phu. Nếu người kia không phải kẻ đầu óc đơn giản, thì anh ta nên hiểu ý ta. Tuy nhiên, người đàn ông đó lại trả lời thẳng thừng, "Vậy à?" rồi khi im lặng.
Vì một lý do nào đó mà anh ta không có dấu hiệu muốn rời đi, thế nên ta quyết định sẽ tự mình rời khỏi nơi đó. Khi ta đứng dậy thu dọn bữa ăn của mình thì:
"... Có vẻ như bằng cách nào đó ta đang làm phiền cô, đúng không?" Anh ta nói khi ngồi xuống băng ghế mà không cần xin phép nữa.
Ta khẽ lắc đầu rồi nói với anh ta, "Không, ta nghĩ rằng đến lúc quay lại lớp học của mình rồi." Đôi mắt xanh chàm của người đàn ông đang đứng trước mặt ngước nhìn ta. Màu sắc không thể nói là tươi sáng đó gợi một cảm giác hoài cổ. Nếu bạn nhìn thấy nó từ một nơi nhiều ánh nắng hơn thì màu đó chắc chắn sẽ gần giống màu đen.
"Nhưng cô chưa ăn gì cả."
Câu trả lời đó khiến ta mất cảnh giác ngay khi ta vừa khuỵu gối xuống để nói lời từ biệt.
"Ta nghĩ rằng không cần thiết phải vội vàng như vậy. Vẫn còn khá nhiều thời gian mà. Thế nên, liệu cô có cho phép ta mượn một chút thời gian của cô không?... Ilya II Machisse."
Trong lúc ta đang run rẩy khi nghe anh ta gọi tên ta không chút do dự, thì ý nghĩ "Quả nhiên là anh ta biết" cũng hiện ra trong đầu. Nếu anh ta đến từ một gia tộc quan trọng ở nước láng giềng, thì có lẽ anh ta đã biết được phong tục của nơi mình định học. Sau đấy, anh ta biết ta không muốn ở một mình với người khác giới khi đã có vị hôn phu, và anh ta cố tình quyết định bỏ qua điều đó. Mặc dù xuất thân từ một gia tộc bá tước danh giá bậc ba, nhưng chỉ là một gia tộc không xấu không tốt, nên việc anh ta biết tên ta khiến ta cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, ta đoan chắc rằng anh ta biết ta là vợ chưa cưới của Soleil. Vì Soleil thuộc một gia tộc hầu tước nổi tiếng nên mọi người đều biết về nó. Và, cũng chẳng có gì lạ khi gia đình anh ta có quan hệ thân thiết với các quý tộc cấp cao từ những nước khác.
"... Ồ? Trông cô có vẻ không ngạc nhiên cho lắm."
Giọng nói của vô tư anh ta vang vọng trong khu vườn yên tĩnh. Điều đầu tiên, nơi này nằm ở phía bên trong hẻo lánh nhất của sân sau, nơi mà người khác hiếm khi lui tới. Đó là lí do tại sao ta lại ăn trưa ở đây. Bởi vì ta không phải bận tâm đến ánh nhìn của người khác, ta không phải dùng lời nói lừa dối mọi người và ta nghĩ rằng ta cũng cần có thời gian yên tĩnh một mình.
"Không phải, ta đã khá ngạc nhiên."
Thực ra, ta không thể phát ra những lời kinh ngạc quá mức và ta cũng cần hít thở một chút để bình tĩnh lại. Đôi mắt màu chàm đó đang nhìn chằm chằm vào ta, như thể không muốn bỏ sót bất cứ một cử động nhỏ nào. Nếu anh ta có điều gì muốn nói với ta, ta ước anh ta mau chóng làm thế.
"Khuôn mặt cô không thể hiện đúng bản chất của cô. Cô cũng giống như ta vậy."
Anh ta mỉm cười, biểu cảm hấp dẫn của anh ta tràn đầy sức sống, nhưng chỉ với vài phút trò chuyện ngắn ngủn này, ta hiểu anh ta không phải người mà lời nói và biểu cảm sẽ đồng nhất với suy nghĩ. Đây không phải lần đầu tiên ta đối mặt với một người không thể đọc được ý định thực sự, nhưng ta không định tranh chấp với người hoàn toàn xa lạ như anh ta. Nói cách khác, ta không có hứng thú tìm hiểu xem anh ta là người như thế nào.
Tuy nhiên, đã bỏ lỡ cơ hội thích hợp rồi thì sẽ khó có thể lấy cớ rời đi.
Nhờ việc cố ý quan sát ta bằng ánh mắt đấy của anh ta, và cũng nhờ việc thể hiện ra cho ta biết hành động của anh, anh ta đang muốn xem ta sẽ phản ứng thế nào. Bởi vì con người là những sinh vật mà bản chất thực sự của họ sẽ chỉ bộc lộ trong một hành động nhất thời.
"Nhân tiện, thực ra cô ở đây một mình, có phải là do Soleil đang ở trong nhà ăn cùng với em gái cô không?"
Đôi mắt của người đàn ông đó thoạt nhìn có chút quan tâm, nhưng lại giống như đang muốn thăm dò ta hơn. Anh ta đang định lên kế hoạch tiến công bất ngờ sao? Nhưng khi ta suýt cau mày vì cảm giác căng thẳng kì lạ mà anh ta cố tình tạo ra, ta lại mỉm cười theo phản xạ. Thấy vậy, đối thủ của ta lại ra vẻ ngưỡng mộ và chớp mắt nhiều lần. Chắc anh ta nghĩ ta chỉ là một cô gái trẻ bình thường và coi thường ta. Chắc chắn, nếu là trước buổi tiệc trà hôm đó, ta có thể đã trở nên bối rối và cao giọng hơn bình thường. Nhưng ngược lại, ta có lẽ đã phủ nhận rằng Soleil và Silvia đang ở cùng nhau. Ngay cả khi ta biết sự thật, ta cũng sẽ không chấp nhận điều đó. Nếu đó là ta của vài tháng trước, chắc chắn ta sẽ phản ứng như vậy.
"Ngài Soleil chỉ đang chăm sóc cho em gái ta. Ta cũng thường được chiều chuộng và dựa dẫm khá nhiều vào ngài ấy."
"Chiều chuộng và dựa dẫm?"
"Có lúc ta cũng ước được ở một mình và thoát ra khỏi tầm nhìn của mọi người. Tuy nhiên, em gái tôi vừa đăng ký vào học viện này. Em ấy có thể sẽ thấy bất an nên tốt nhất phải có một ai đó ở bên cạnh em ấy. Vốn dĩ ta có nhiệm vụ phải chăm sóc em ấy, nhưng đứa trẻ đó lại quý mến ngài Soleil như một người anh trai, nên ta đã giao em gái mình cho ngài ấy."
Lời nói cứ thế bật ra mà ta không cần phải suy nghĩ nhiều. Có nhiều người nghi ngờ mối quan hệ của Soleil với Silvia và đang cố gắng thăm dò ta, vị hôn thê của ngài ấy. Về chuyện này, họ chỉ đơn giản là muốn có cảm giác anh hùng nên mới cố gắng vạch trần sự bất trung của Soleil hoặc cố gắng chế nhạo ta. Và cũng có cả những người muốn can dự vào mối quan hệ của Soleil với Silvia để giúp cho bọn họ có thể ở bên nhau. Có khá nhiều lí do. Lần nào, ta cũng trả lời với lí do thích hợp đấy. Và bây giờ rõ ràng là thời điểm đó. Thời điểm làm 'công việc' mà ta đã hoàn toàn quen thuộc.
"... Một 'anh trai', cô nói. Đó là…"
Lời nói của ta khiến anh ta thở dài thườn thượt. Vẻ quý phái và tao nhã xuất chúng đến từ nước láng giềng ấy hiện lên một cách tinh tế, vừa giống như một nụ cười châm biếm vừa giống một khuôn mặt chán nản. Ta không biết anh ta đang cố moi ra phản ứng gì từ ta, nhưng câu trả lời của ta chắc chắn khác những gì anh ta mong đợi. Sau một lúc im lặng, anh ta thở nhẹ rồi tiếp tục:
"Nhưng, đó không phải điều mà những người khác nhìn thấy, đúng không?"
Đó là phản ứng mà ta đã biết ra.
"... Chà, thật khó để nói rằng, ta không thể hiểu được những gì người khác nghĩ tới."
Khi ta thể hiện sự tò mò của bản thân, anh ta tiếp tục thở dài. Điệu thở phóng đại đó sẽ khiến đối thủ phải co lại nếu bạn đứng ở vị trí của anh ta. Ta không hiểu anh ta đang muốn gì, nhưng…
"Bằng một cách nào đó, cô… rất khác với những gì ta tưởng tượng."
Anh ta nhìn ta với vẻ mặt vô cùng bối rối, thực ra gần đây điều đó đã trở thành đề tài bàn tán của học viện. Vốn dĩ, các quý tộc thường kết hôn với quý tộc có ngoại hình đẹp cho nên họ cũng phải có ngoại hình rất lộng lẫy, nhưng ngay cả trong số đó thì anh ấy vẫn rất nổi bật. Sự xuất hiện của ta không thể gây chú ý có thể là do những người như vậy tồn tại. Thành ngữ "Nổi bật theo cách xấu" chắc chắn là một miêu tả hoàn hảo đối với ta.
"Ta không biết ngài tưởng tượng ta là người như thế nào nhưng… Ngài sẽ nghĩ xong sớm chứ?"
Nếu anh ta không có việc gì với ta, ta muốn rời đi sớm. Ta đã thẳng thắn nói ra điều đó. Sau đấy, người đàn ông đó nhún hai vai rồi tuyên bố không chút xấu hổ "Nhưng ta còn chưa chính thức nói chuyện với cô mà."
Ta cảm thấy cuộc trao đổi của anh ta có phần vô nghĩa.
"... Ngài có tính toán gì với ta?"
Theo như những gì đang diễn ra, có vẻ anh ta sẽ không tiết lộ ý định của mình, vì vậy nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe câu chuyện của anh ta.
"Chà, đầu tiên, hãy để ta giới thiệu về bản thân. Vì hình như cô cũng không biết đến ta."
Anh ta cười và nụ cười của anh ta dần trở nên sâu hơn, khiến ta nhận thấy tình hình đang không theo chiều hướng tốt đẹp đối với ta. Sẽ không thích hợp lắm nếu ngắt lời anh ta vào lúc này, nhưng nếu có thể, ta không muốn biết tên anh ta. Một khi chúng ta biết tên của nhau, từ lúc đó chúng ta sẽ trở thành 'người quen'. Nếu điều đó xảy ra, kể từ giờ ta sẽ không thể giả vờ như không biết anh ta khi ta gặp anh ta. Anh ta hoàn toàn hiểu điều đó. Đó là lí do vì sao anh ta lại nở nụ cười tươi tắn đến khó chịu như thế.
"Hãy bắt đầu lại một lần nữa, cô gái trẻ. Tên ta là Saion Topias. Ta đến từ một quốc gia gần đây để học tập."
"Một quốc gia gần đây?"
Vì đây không phải một bài giới thiệu chính thức nên anh ta không nói đầy đủ họ tên của mình. Nếu đây là một sự kiện trang trọng nhau vũ hội, việc nói tắt tên của một người là không được phép. Điều đó được coi là thiếu tôn trọng trong buổi tiệc. Dựa vào biểu hiện của anh ta, có vẻ như anh ta không coi thường ta, nhưng có thể có một số ý nghĩa sâu xa hơn về việc anh ta không nói cho ta biết tên đầy đủ của mình. Ngoài ra, tại sao anh ta không nói tên đất nước của mình? Nếu anh ta là học sinh nước láng giềng như lời đồn, thì không cần điều tra cũng có thể dễ dàng tìm ra.
Và hơn hết thì, tên của anh ta, "Saion". Nếu tôi nghe không nhầm, vào bữa trưa một vài ngày trước, Soleil và Silvia đã nhắc tới cái tên đấy, hơn nữa còn với vẻ rất quen thuộc. Điều đó nghĩa là anh ta chắc chắn có quen biết hai người họ. Và đặc biệt anh ta đã tiếp xúc với ta, hôn thê của Soleil. Mặc dù ta cũng đã cân nhắc đến việc anh ta tình cờ tới đây, nhưng khả năng đó khá thấp. Sẽ tự nhiên hơn nếu tiếp cận ta thông qua Soleil.
"A, thật tốt. Đó là biểu hiện mà ta muốn thấy."
Ta có lẽ đã làm ra một biểu hiện đáng ngờ. Saion mỉm cười thích thú và dựa lưng của mình vào băng ghế… Lời tự giới thiệu khó hiểu mà anh ta đưa ra, ta đoán nó chỉ đơn giản là để nhằm vào ta. Sau tất cả, ta cảm thấy không muốn tiếp tục lên tiếng và quyết định quan sát tình hình diễn ra tiếp theo.
"Tại đất nước của ta, hôn nhân chính trị đang dần trở thành một thói quen xấu của thời đại trước."
Đột nhiên đôi mắt của anh ta nheo lại khi nhìn ta. Nếu có một người thứ ba ở đây, hẳn người đó sẽ thắc mắc sao anh ta lại đột ngột nói về việc đó, nhưng trong hoàn cảnh này, ta có thể thấy được chủ đề này đang hướng đến đâu.
"Tất nhiên, đối với giới quý tộc thì khác. Lợi nhuận do các liên minh chính trị mang lại rất lớn, cũng có một số trường hợp lựa chọn hôn nhân chính trị sẽ thích hợp hơn để thực hiện nghĩa vụ của một quý tộc. Vì vậy, điều này chủ yếu liên quan đến dân chúng nói chung."
"..."
"Nhưng, điều đó có nghĩa là ở đất nước của ta có sự hiểu biết và chấp nhận hôn nhân vì tình yêu lớn hơn nhiều so với đất nước này."
Cho đến một thời điểm nhất định, hay chính xác hơn là buổi tiệc trà ngày hôm đó, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã quá rõ ràng rồi. Cá nhân ta sẽ chủ động nói chuyện với Soleil trong học viện, và mặc dù ta không nhớ mình đã từng thân thiết với Soleil thế nào, nhưng trước khi ta biết điều đó, mắt ta sẽ luôn dõi theo hình bóng của ngài ấy. Ta liên tục kiểm tra những người phụ nữ xung quanh ngài ấy, vì vậy rất dễ để hiểu được những cảm xúc của ta đối với Soleil. Nhưng sau bữa tiệc trà, Silvia bắt đầu tham gia học viện, rồi khi khoảng cách giữa em ấy và Soleil rút ngắn lại, ta bắt đầu cố ý tránh né họ. Soleil là hôn phu của ta, Silvia là em gái ta. Vì vậy, nếu hai người họ ăn trưa cùng nhau, ta cũng có thể tham gia cùng họ. Điều đó sẽ không làm mất tự nhiên, thay vì là do lợi ích của Silvia, nó có thể sẽ tốt hơn.
Tuy nhiên, ta đã không làm thế. Nhìn thấy họ ở bên nhau khiến ta thật sự rất đau lòng. Ở cạnh họ thật đau khổ. Khi ta ở cùng họ, những kí ức ta không muốn nhớ nhất sẽ xuất hiện. Đó là lí do tại sao ta cố gắng giữ khoảng cách giữa ba chúng ta. Nhưng bởi thứ cảm xúc mà ta không thể từ bỏ này, ta không thể hoàn toàn tách ra.
"Nói đi, suy nghĩ của cô về việc chia cắt hai người có tình cảm với nhau là gì?"
Saion, người từ từ đứng dậy từ băng ghế đến cạnh ta và thì thầm điều đó như thể anh ta đang nói cho ta một bí mật. Những lời nói đó chìm vào tai ta như những tảng đá nặng nề. Khi quan điểm của một người thay đổi, lập trường của họ cũng sẽ thay đổi. Đó là một lẽ tất nhiên. Theo quan điểm của ta, người ngăn cách ta và Soleil là Silvia. Theo quan điểm của Silvia, người chia cách em ấy và Soleil là ta. Đối với những người xung quanh chúng ta, họ sẽ đứng về phía bạn bè và đồng minh của họ, họ sẽ nhìn vào mối quan hệ của chúng ta từ quan điểm đó. Nói cách khác, Saion không phải đồng minh của ta.
"Cô nên từ bỏ cậu ta."
Phải không? Nói ra điều đó như một điều bình thường, Saion quay gót đi. Ta không còn lời nào để nói với người vừa rời đi đó. Ta tự hỏi liệu sự tồn tại của bản thân có chướng mắt như thế không? Mặc dù, người muốn được tự do là ta. Ta không biết mình nên nói gì hay làm gì vào lúc này nữa.
Vào một trong những kiếp trước của ta, việc Soleil và Silvia kết hôn là do hoàn cảnh cho phép. Bởi vì lễ cưới không thể bị hủy bỏ và ta đã bỏ trốn vào hai ngày trước đó. Vì cần phải có người thay thế ta, nên Silvia chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm. Trừ khi tình huống đó xảy ra, nếu không bố mẹ ta sẽ không buông tha cho Silvia. Vì vậy, với tình hình hiện tại, cho dù Soleil và ta hủy hôn, tôi nghĩ rằng Silvia sẽ không được chọn làm bạn đời của anh ấy. Đầu tiên, là do Silvia vào thời điểm này không có đủ sự tinh tế và học vấn để trở thành phu nhân hầu tước tiếp theo, kể cả Soleil có khao khát em ấy tới mức nào, gia đình ngài ấy cũng sẽ không chấp thuận điều đó.
Tất cả những hoàn cảnh khác nhau đó, Saion đều không biết hay suy nghĩ về chúng. Và chính vì anh ta không biết, nên anh ta mới theo đuổi lý tưởng và mong muốn của mình, tìm cách thực hiện hy vọng của bản thân.
Là bạn của họ, không lạ khi anh ta mơ về một tương lai nơi hai người yêu nhau có thể ở bên nhau.
"... Này! Cô, cô định tiếp tục ở lại đây bao lâu nữa?"
Từ phía xa, Saion quay về phía ta rồi lớn tiếng nói. Có thể là anh ta muốn cho ta biết rằng giờ nghỉ trưa đã kết thúc, hoặc anh ta đang cố gắng cho ta biết về tình trạng hiện tại của mình. Nhưng, đúng vậy, thực sự…
… Ta, ta sẽ ở lại nơi đây bao lâu nữa?