Chương 06
Độ dài 2,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:39:54
Chương 6
Kiếp thứ 2 - 2
Ở kiếp thứ hai, trong số những lựa chọn thay thế ta đã đánh mất, có một thứ gọi là ‘yên bình’.
Mặc dù ta đã u mê đến mức thành một người phụ nữ ngu ngốc chỉ quan tâm đến Soleil, kẻ chỉ biết quanh quẩn bên ngài bị thúc đẩy bởi một cảm xúc ghen tuông mãnh liệt, ban đầu, ta không phải một người thích tranh chấp.
Lời nói của ta rất ít, ta không có khả năng hùng biện, thay vì đứng trước một ai đó, bản chất của ta là lùi lại phía sau và để họ bảo vệ ta. Ta tự hỏi liệu nó hợp lý hay không, khi được sinh ra và lớn lên như con gái của một quý tộc, nó trở thành tính cách tự nhiên của mình. Một người cận vệ luôn bám lấy ta, trước khi ta có thể hành động một người giúp việc đã cảm nhận được những gì ta muốn làm và thực hiện nó. Trong tình huống khẩn cấp, cuộc sống của ta được ưu tiên hơn những người khác, ta nên được cha hoặc chồng bảo vệ, không nghi ngờ gì ta sẽ tin rằng tấm lưng lớn của họ tồn tại cho mục đích này.
Tuy nhiên Soleil không mong muốn vợ mình như thế. Cho dù ngày ấy yêu một người quá yếu đuối, ngay cả như vậy, ta không biết có phải vì ngài đang tìm kiếm một người có thể chịu được áp lực trở thành vợ của một hầu tước, nhưng ngài ấy không bao giờ cho phép ta trở thành một kẻ yếu đuối. Ta nghĩ đây là trường hợp đặc biệt sau khi chúng ta kết hôn. Là một người chồng đúng mực, ngài ấy sẽ khuyến khích ta bằng những lời nói dịu dàng, nhưng nếu ta thực sự yêu cầu ngài ấy cho ta dựa vào ngài, Soleil sẽ thể hiện một biểu cảm hơi thất vọng.
Đó là lí do ta phải trở thành một người vợ mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Ta của kiếp sống đầu tiên có lẽ chỉ là một người phụ nữ bình thường. Loại phụ nữ mà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Cô ấy có thể đã được đào tạo để trở thành vợ của một hầu tước, nhưng có thể nói người phụ nữ đó chỉ đến thế. Về các khía cạnh khác của cô, cô là một người phụ nữ bình thường đến mức thảm hại. Vì thế, cô sẽ nói xấu những người phụ nữ gần gũi với Soleil hoặc bắt đầu những cuộc cãi vã với họ. Sử dụng những phương pháp không thể tồi tệ hơn để cố gắng khiến họ tránh xa. Kẻ đã kêu như một con chó yếu ớt, không nghi ngờ gì, đó là ta. Ta nghĩ rằng bởi ta cứ níu lấy vị trí là hôn thê của Soleil. Mái tóc xám tro đơn giản, nhân cách tầm thường, nhưng với niềm kiêu ngạo của một đứa con gái nhà bá tước, bằng cách dồn tình cảm vào Soleil, ta luôn đứng vững giữa dòng chảy dữ dội mang tên cuộc sống. Vì mục đích đó, ta đã liên tục nỗ lực tới mức nghĩ rằng mình sẽ nôn ra máu. Nếu không, thậm chí chỉ đơn giản là đứng ta cũng thấy khó khăn.
Theo lẽ đó, khi ta nhìn lại về cuộc sống đầu tiên của mình, ta đã nghĩ như thế này. Tất cả những điều đã xảy ra liệu có phải vì ta là một con người yếu đuối? Bởi vì trái tim ta mềm yếu, vì ta là một đứa con gái, kẻ không có gì, ta đã để lộ điểm yếu cho những người coi thường ta lợi dụng. Bởi vì tình trạng như thế, ta đã bị buộc tội vì tội giết chính thành viên trong gia đình mình và chết trong tù.
Khi ta biết đây là cuộc sống thứ hai của mình, ta nghĩ rằng lần này, ta phải bước lối theo chiều hướng tốt. Ngay cả khi ta chỉ ổn ở bên ngoài. Ngay cả khi ta trở thành một con hổ giấy. Nếu từ góc nhìn của những người khác, ta trông giống như một con hổ, những kẻ cố gắng tấn công ta có thể sẽ biến mất.
Một cuộc sống kết thúc trong ngục tù, ta không muốn trải nghiệm lại lần nữa. Người đàn ông ta yêu không tin tưởng ta, gia đình quay lưng lại với ta, nhưng người ta coi là bạn phớt lờ ta khi ta bị tống vào ngục tối. Người đàn bà khốn khổ, kẻ chỉ biết cầu nguyện đã không nhận được bất cứ lời đáp lại nào từ họ. Dù chỉ một lời nói dối. Ngay cả khi nếu chỉ có một người nói rằng "Tôi sẽ giúp bạn" ta có lẽ đã được cứu vớt. Bản thân ta đã chờ đợi bằng cả trái tim mình cho một từ duy nhất, ta, một sự tồn tại đáng thương, khốn khổ vô cùng. Và hơn tất cả, ta là một kẻ dại dột.
Đó là lí do, ta của kiếp thứ hai đã dùng mọi cách có thể và sử dụng mọi con bài mà cố ấy có thể chơi. Ngay cả khi ai đó gọi ta là kẻ hèn nhát, ngay cả khi ta bị khinh miệt vì là phụ nữ, ta cũng không bao giờ nhượng bộ, và tận dụng hết vị trí của mình với tư cách là vợ của ngài hầu tước kế vị. Ta đã cư xử như thế vào thời điểm là hôn thê, sau khi kết hôn, ta đã mở rộng quan hệ bạn bè. Và với một quyền lực đủ để chế ngự môi trường xung quanh, ta củng cố cơ sở sức mạnh của mình.
Ta đã được giúp đỡ đáng kể bởi từ các mối liên hệ cá nhân mà ta xây dựng từ khi còn nhỏ nhờ vào vị trí hôn thê của Soleil. Trong kiếp sống đầu tiên, ta đã quá ngay thẳng như một con ngốc. Ta không bao giờ nghĩ tới việc sử dụng người khác. Vì vậy, trong cuộc sống thứ hai của ta, ta đã không ngần ngại. Ta không cho phép bản thân dao động. Họ cũng vậy, không phải vì lợi ích của ta, không phải với tư cách cá nhân ta, họ sẽ không tiếc công sức và giúp một tay nếu đó là vì một hầu tước. Và đổi lại, ta cũng sẽ gửi trợ giúp nếu họ cần.
.......Những gì ta đã bỏ qua trong cuộc đời trước, giờ đang hiện ra quá rõ ràng trước mắt ta.
Những từ nào được lựa chọn chứa đựng thành ý với đối tác trò chuyện của mình, loại thái độ nào để tạo cho anh ấy hoặc cô ấy một ấn tượng tốt về mình; bằng cách luôn đọc phản ứng nhỏ nhất của họ, con người được gọi là Ilya đã được tạo ra.
Khi đối mặt với ai đó, ta chú ý đến những cử chỉ, giọng nói, giọng nói, biểu cảm, ánh nhìn, số lần họ sẽ chớp mắt, thậm chí đạt đến mức nhận thấy sự giật giật của nhãn cầu, ta quan sát họ như đang nghiên cứu côn trùng. Khi làm điều này, tất nhiên, ta hiểu ai đã phản bội ta, hoặc ai sẽ cố gắng phản bội ta. Ta vạch ra ranh giới rõ ràng giữa những người ta có thể tin tưởng và những người ta không thể.
Đôi khi, chỉ vì chút nghi ngờ, con người cũng sẽ bị kết án.
Đối với ta, không, đối với những người sau lưng ta, sức mạnh để làm cho một điều như vậy xảy ra có tồn tại. Trong kiếp đầu tiên, ta đã ở trong một tình thế nơi ta biết có ai đó đã gài bẫy mình nhưng bản thân ta lại không thể ngăn chặn nó. Ta biết rằng bất cẩn sẽ dẫn đến cái chết. Ngay cả khi khi theo dõi mọi người và dồn họ vào góc khiến ta có cảm giác tội lỗi, điều đó là cần thiết để bảo vệ bản thân đến cùng. Bởi ta tin không một chút nghi ngờ rằng, như trong cuộc sống đầu tiên, ta đã bị buộc tội bởi bất kì tội ác nào, cả Soleil và cha mẹ ta, thậm chí những người bạn bè thân thiết với ta. Tất cả đều dễ dàng vứt bỏ ta.
Theo cách đó, ta chỉ đơn giản là một người tìm kiếm sức mạnh, thu thập tất cả những nghi ngờ tiềm ẩn và giẫm chết chúng.
Về vấn đề này, Soleil chỉ đơn giản ngầm đồng ý. Những gì ta đang làm, tương tự như cách ta đã hành động trước khi kết hôn, nhưng ngài ấy có lẽ biết ta giờ không bị điều khiển bởi sự ghen tuông trẻ con nữa. Suy cho cùng, ngài là một thành viên của giới quý tộc. Ngài hiểu rằng ngài không thể bảo vệ gia đình chỉ bằng cách lấp liếm mọi thứ. Vì lý do này, ngài chọn ta làm vợ, làm mảnh ghép của ngài.
"Cô là một người phụ nữ đáng sợ" Ai đó đã nói vậy. "Ta không muốn trở thành kẻ thù của cô." Anh ta cười cay đắng, đâu đó sâu trong mắt anh là sự bài xích người phụ nữ này.
Tuy nhiên, chỉ có Soleil năm lấy tay ta và bảo rằng tất cả đều ổn. "Ngay cả khi tôi vắng mặt, tôi vẫn an tâm giao phó căn nhà này cho em."
....."Tôi rất vui vì đã lấy người phụ nữ như Ilya về làm vợ." Ngài nói đi kèm nụ cười.
Rất nhiều lần, ta đã tự nhủ bản thân bước theo con đường đó, bằng cách đó. SIlvia sẽ không thể chết.
Vì mục đích bảo vệ Silvia, để đạt được nó, lần này ta thực sự phải cố gắng hết sức. Ta phải mạnh mẽ la. Ta phải là một sự tồn tại mà tất cả mọi người đều sợ. Không quan trọng việc ta ghét trở thành một hình tượng như thế. Ta phải trở thành một sự tồn tại hoàn toàn khác với đứa trẻ mà Soleil đã yêu.
Và thế là, đầu mùa hè năm thứ ba sau khi kết hôn, cái ngày định mệnh ấy lại xảy ra.
Ở kiếp sống thứ hai, nhóm cướp tấn công Silvia ngày hôm đó đã bị bắt. Người đã hành động chống lại họ là ta. Bởi lẽ ta không thể đứng yên không làm gì khi biết em gái ta sẽ bị tấn công, ta dùng mọi con bài trong tay để đưa tổ chức đó đến sự huỷ diệt. Những kẻ đã bị bắt có lẽ không bao giờ tưởng tượng ra mọi chuyển sẽ thành như này.
Họ có vẻ mặt sững sờ. Khi ta nhìn vào những khuôn mặt đó, ta có thể thấy rằng cuộc đột kích vào Silvia chỉ thuận theo dòng chảy của các sự kiện. Ít nhất, vào giai đoạn khi họ bị bắt, họ đã không lên kế hoạch tấn công cỗ xe bá tước. Nói cách khác, sự cố đó tự xảy ra một cách tình cờ, và Silvia không đặc biệt bị nhắm đến. Những kẻ đã gài bẫy ta chỉ tận dụng tốt sự cố này.
Nếu nghĩ như vậy, vì băng cướp đã bị bắt, khả năng Silvia sẽ được sống là rất cao.
Tuy nhiên, khó có thể nói tình hình đã an toàn. Bởi ta không biết loại hành động nào sẽ mang lại tai hoạ đó. Giải thích rõ ràng để em ấy không đi ra ngoài, cho cận vệ theo sau, ta dành hết tâm huyết để bảo vệ đứa trẻ đó.
Ta phải thay đổi tiến trình của những sự kiện này. Ta đơn giản nghĩ.
Tương lai nơi Silvia bị giết. Tương lai nơi ta bị bắt vì tội giết người. Tương lai nơi Soleil quay lưng lại với ta. Dòng chảy khổng lồ này đang hướng đến những kết thúc ấy, ta phải thay đổi nó.
Vào đúng ngày đó, để chắc chắn, ta thỉnh cầu Soleil cùng đi về nhà cha mẹ ta. Nó cũng ổn nếu tự tới đó, nhưng nếu có gì xảy ra, hai người phụ nữ hầu như không thể di chuyển sẽ đơn giản là trở ngại. Nhắc đến Silvia, nếu chỉ ra một người mà ta tin tưởng giao phó cho, sẽ không ai khác ngoài Soleil. Ta không muốn để ngài đi, ta không muốn Silvia gặp Soleil.
Nhưng ngay cả khi đó là những gì ta nghĩ, duy nhất ngày này, ta không thể để bất cứ ai bên cạnh con bé. Khi ta nói với ngài rằng gần đây, Silvia đã ở trong tình trạng tồi tệ và ta muốn ngài gặp em ấy thay ta. Soleil đồng ý mà không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Chỉ một chút thôi, trước đôi môi hơi thư thái đó, ta nhắm mắt lại, cúi đầu xuống và giao ngài cho đứa em gái nhỏ.
Khẽ hạ tầm mắt, hai bàn tay đan chéo của ta đang run rẩy. Vì lí do gì mà nó run rẩy, ta không biết. Bởi ta đang lo lắng? Bởi ta thấy không an toàn? Ngay lập tức, ta nghĩ rằng không được để Soleil nhận ra. Ta nên làm gì nếu ngài ấy để ý? Ta có thể tạo cái cớ gì? Suy nghĩ mọi thứ, ta ngẩng đầu lên, nhưng.....
.......Ngài ấy thậm chí còn không nhìn ta.
Khuôn mặt ta rõ ràng phản chiếu trong mắt ngài, nhưng tựa như ngài ấy đang nhìn ta từ xa. Liệu ngài đang nghĩ về Silvia, người người sắp tới gặp?
Tuy nhiên, ngay cả như vậy, nó ổn. Ta không làm sai, ta không phạm phải lỗi nào. Ngay cả khi cơn run rẩy ở bàn tay ta không thể ngừng. Ngay cả khi Soleil không nhận thấy nó.
Miễn là đứa trẻ đó không chết, mọi thứ đều ổn. Để cho hôm nay, vì hôm nay, duy chỉ hôm nay. Ta ép mình chịu đựng nó.
Và, ngày đó trôi qua một cách yên bình và êm ả, như mọi ngày bình thường khác. Silvia đã an toàn và không có gì xảy ra. Có vẻ như em ấy đã không rời khỏi biệt thự và cũng không đi ra ngoài. Cuối cùng, ta đã vượt qua.
Cảm ơn chúa. Thật tuyệt vời. Quá đỗi tuyệt vời. Những điều ta đã làm là không vô ích.
Vào đêm đó, đơn độc, ta bật khóc.
Ta cảm thấy cuối cùng ta đã được giải thoát khỏi số phận kết thúc trong bi kịch. Trong một xúc cảm, ta muốn bật ra một tiếng khóc rằng tất cả đều ổn. Ta rơi nước mắt mà không kìm nén được tiếng nức nở của mình. Ta giả vờ như không nhận ra rằng Soleil, người nói rằng sẽ quay trở lại khi hoàng hôn, đã không về ngay cả khi đêm xuống.
Sau đó, thời gian mà ta đã mất trong cuộc đời đầu tiên, đã trở lại với ta.
Ta tha thiết tin rằng ta sẽ trở thành một người mới, rằng từ giờ cuộc sống thực của ta sẽ bắt đầu. Đó là mong muốn và hy vọng của ta, cuộc sống của ta từ bây giờ sẽ được trao tặng với một ánh sáng rực rỡ. Ta đã tin chắc như vậy. Ngay cả bây giờ, Soleil vẫn ở bên cạnh ta, thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Trong tương lai, ta sẽ luôn bên cạnh ngài.
Đúng vậy, sẽ không tệ nếu ta có con sớm. Vai trò chính của ta là sinh ra người kế vị tiếp theo và nuôi nấng nó. Soleil chắc chắn sẽ trở thành người cha tốt, và ngay cả ta sẽ trở thành người mẹ tốt. Phải, nó sẽ tốt thôi. Để có một gia đình. Để trở thành một gia đình.
Lần này, ta sẽ thực sự có cuộc hôn nhân với Soleil.
Ta đã ước mơ như vậy. Một ước mơ thiêng liêng và hạnh phúc.
Một giấc mơ đã định sẽ không bao giờ trở thành thật.