Chương 6.2
Độ dài 1,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 23:00:47
"Um... tôi nhớ là lúc tôi học năm cuối tiểu học, có lẽ là khoảng bảy năm trước chăng ?"
Takeru học được cách nấu món này từ bà của mình hồi cậu học lớp năm và đã ghi chép lại cách nấu nó, từ lúc ấy tính ra cũng đã được chín năm rồi. Không ngoại trừ khả năng bà cậu đã thay đổi công thức trong hai năm sau đó.
Trong trường hợp đó, vì Takatsuki không thể mô tả chính xác hương vị nguyên bản của món ăn nên cậu có khả năng phải tự mày mò bằng cách thêm thắt nhiều gia vị khác nhau, nhưng không phải ngày nào cậu cũng làm món thịt nướng gừng cho cô ấy.
Nếu vậy thì___
"Takatsuki san, cậu tới nhà tôi được không?"
"...Huh?"
Takeru nói không chút do dự, Takatsuki quay lại nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng, giọng cô ấy như hạ xuống âm vài chục độ.
Takeru ngẫm lại lời mình vừa nói, và nhận ra mình vừa nói một điều gì khá mờ ám, cậu vội xua tay giải thích.
[K-không, tôi không có ý đồ gì kì lạ đâu. Việc này chỉ để tìm lại hương vị món thịt nướng gừng của bà tôi thôi! Tôi chỉ nghĩ nó sẽ nhanh hơn nếu để cậu nếm thử luôn trong khi tôi nấu nó tại nhà!] Takeru vội giải thích, nhưng Takatsuki vẫn giữ nguyên ánh nhìn lạnh lùng ấy [Tôi không ở một mình, còn có em gái tôi nữa! Cho nên__]
"Được rồi, tôi sẽ tới."
"Hơi khó cho cậu.... c...cậu chắc chứ?"
Takeru kinh ngạc bởi diễn biến không ngờ tới này.
Takatsuki đột nhiên nhìn đi chỗ khác và nói, với một chút xấu hổ.
[Tôi chỉ mới quen cậu được vài tuần thôi, nhưng tôi biết cậu không phải loại người sẽ có những ý đồ đen tối như thế] Takatsuki quay ngoắt đi và lẩm bẩm [Mà mình cũng muốn được nếm lại hưởng vị ấy nữa]
Lời cô ấy làm cho cậu nhớ lại những gì mà cô nói lúc trước khi ở trước nhà cậu.
[Vậy là nhà hàng đã đóng cửa lâu rồi, chuyện này là sao?]
Đó chính xác là những gì cô ấy nói. Có lẽ cô ấy đến nhà tôi không chỉ một lần mà nhiều lần khác. Cô ấy đến là bởi vì muốn được nếm lại hương vị mà bà tôi nấu một lần nữa.
Không hiểu vì lí do gì, Takatsuki lại rất thích món thịt nướng gừng của bà tôi.
Takeru cũng muốn trả ơn cái lần cô ấy an ủi cậu nữa, vì thế cậu muốn tái hiện lại hương vị món ăn mà cô ấy mong muốn.
Khi Takeru với đầy sự quyết tâm, đang ghi chú lại những gia vị mà sẽ rất hợp khi nêm với món thịt nướng gừng trong sổ tay của mình, Takatsuki dường như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Oh, nhân tiện, hôm nay là cuối tháng đúng không? Đưa tay cậu đây?"
Takeru đầy nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo và vài tờ tiền được đưa đến tay cậu.
Takeru tự hỏi liệu nó có phải là tiền ăn trưa không. Nghĩ lại thì hai người chưa thảo luận xem số tiền mà cậu được nhận cho mỗi bữa trưa của cô ấy.
Nghĩ thế, tôi kiểm tra qua số tiền để rồi phải trố mắt. Cái gì vậy trời, tất cả những tờ tiền trên bàn đều là 100000 yên.
Tay cậu run run khi cậu đột nhiên được đưa một số tiền lớn như thế nhưng Takatsuki vẫn tiếp tục nói như thể nó không phải vấn đề.
"Chỗ này cho bữa trưa đấy. Tháng này 200000 cho 2 tuần, còn tháng sau 200000 cho bốn tuần được chứ?"
"Tôi không cần quá nhiều tiền như thế làm gì! Làm sao cậu có thể đưa tôi một số tiến lớn như vậy chứ !?"
"Ah, xin lỗi, đáng nhẽ tôi nên bỏ chúng trong một cái gì chứ nhỉ? Mà tôi không có cái phong bì nào ở đây đâu."
[Ý tôi không phải như thế ! Cô là bà cụ chuyên gói tiền trong giấy à(????) !?]
Takatsuki hơi nhăn nhó khi nghe thấy mình bị gọi là bà . Nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu vội chữa lại. [Ý tôi là, tôi không thể nhận số tiền lớn như này! 10000 yên cho mỗi bữa thế này thì khác gì tôi đi ăn cướp của cậu đâu!]
Takeru trả lại tiền cho cô nhưng có vẻ cô không muốn nhận.
"Tôi nghĩ mức giá ấy là chấp nhận được nếu đem so với cái món ở căng tin tệ hại kia mà lại mất những 800 yên."
"Tôi cảm thấy vui khi cậu nói vậy, nhưng ngay từ đầu tôi cũng nấu cả cho gia đình tôi nữa nên thực sự không cần đến số tiền ấy đâu."
"Đó không phải cách thế giới hoạt động đâu. Cậu cần nhận được thù lao đúng với công sức cậu bỏ ra chứ."
Takatsuki khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào Takeru. Dường như có một sự quyết tâm không thể lay chuyển trong mắt của cô ấy, với tính cách của cô cậu cá chắc rằng sẽ chẳng có chuyện Takatsuki sẽ chịu thoả hiệp đâu.
"Thôi được rồi, tôi sẽ nhận lấy vậy. Nhưng thế này thì quá nhiều cho hai tuần, vậy nên tôi sẽ coi như là tiền công cho cả mấy tháng sau nữa."
Takatsuki nhăn mày và có vẻ không đồng thuận lắm, nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc trong lời Takeru, cô thở dài.
[... Thật là.... Tôi hiểu rồi.]
Sau đó, cô cuối cùng cũng nhận lấy số tiền từ tay Takeru.
Thay vì 90000 yên mà Takeru trả lại, cô chỉ lấy lại 10000 yên.
" Xin người lấy tờ 90000 yên kìa, chứ không phải tờ đấy !"
Không người bình thường nào cũng sẵn lòng trả 90000 yên cho nửa tháng ăn trưa cả.
Sau hơn một giờ đồng hồ tranh cãi, hai người cuối cùng cũng đi đến một thoả thuận, đó là 500 yên cho một bữa ăn. Takatsuki có vẻ không bằng lòng lắm, dù vậy Takeru vẫn khăng khăng với mức giá đó. Takeru nhận ra việc quản lí tiền bạc của Takatsuki lỏng lẻo thế nào.