Chương 03
Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 17:45:37
"Chào buổi sáng ! Có chuyện gì à Ken, cậu trông uể oải quá !"
Sáng hôm , Akari, người mà vẫn không hay biết gì về tâm trạng rối bời của Takeru, nói với giọng vui vẻ, giọng nói ấy phần nào xua tan cơn buồn ngủ của cậu.
"Chào buổi sáng, tối qua tớ ngủ không đủ giấc lắm."
"Hm? Có chuyện gì vậy? Cậu lại thức khuya học bài đúng không?"
Akari tiến lại gần và chăm chú nhìn cậu. Takeru bỗng cảm thấy ngượng ngùng vì sự thân mật đột ngột này, cậu cố tỏ ra bình thường.
"Không, không phải vậy..."
Chẳng phải là do cậu sao, Akari. Cậu nghĩ vậy nhưng vẫn lùi lại và tạo khoảng trống cho Akari bước vào, đồng thời giục cô ấy nhanh vào trong.
Akari gật đầu đáp lại và bước vào trong phòng khách. Takeru định sắp xếp lại giày cho cô ấy thì nhận ra cô ấy đã đổi sang giày cao gót màu đen đôi mà cậu chưa từng thấy trước đây.
"Cậu mới mua giày mới à."
Nghe thấy Takeru hỏi, Akari dừng lại khi sắp bước vào phòng khách.
"A-ah, thì... Tớ mua nó hôm qua đấy, đẹp không?"
"Cũng không tệ. Cậu tự chọn à?"
Đôi giày cao gót trông khá là đơn giản, trong khi Akari là người thích những thứ hào nhoáng, lộng lẫy, thật kì lạ khi cô ấy chọn mua đôi giày này, điều này đã làm cho Takeru chú ý.
"Hmm? Một người bạn chọn cho tớ đấy."
Akari nói một cách không do dự, chẳng buồn liếc Takeru một cái, và cứ thế đi thẳng vào phòng.
Bạn...huh... cậu ấy nói vậy cũng đúng nhưng bạn của Akari hầu hết đều là kiểu người rất chú trọng đến ngoại hình. Thậm chí còn có cả gals luôn trang điểm rất đậm hay một số người còn là người mẫu thời trang.
Những người như vậy liệu có chọn chọn cho cậu ấy một đôi giày đơn giản thế này không. Tôi không thể ngăn được cảm giác rằng đôi giày này do một người con trai chọn.
Không, tôi nghĩ quá nhiều rồi. Chắc tôi vẫn còn lo lắng về chuyện hôm qua thôi.
Takeru sốc lại tinh thần và theo Akari vào phòng. Sau bữa sáng hai người rời nhà đến trường như thường lệ.
Akari đi rất nhanh trong khi Takeru bị tụt lại phía sau, cậu tăng tốc để đuổi kịp Akari. Mối quan hệ của hai người vẫn không thay đổi kể từ hồi tiểu học. Nhưng giờ đây cậu thấy cô ấy thật khó để chạm tới, có phải do đôi giày cao gót kia không?
"Ken, cậu trông thực sự không ổn chút nào cả?"
Cô ấy đột nhiên quay lại khi chúng tôi đã đến cổng trường và lo lắng hỏi cậu. Takeru tránh ánh mắt của cô ấy và đáp lại.
"Tớ không sao. Tớ chỉ hơi thiếu ngủ thôi..."
"Cậu nói dối ! Đừng hòng qua mặt tớ, cậu đang buồn phiền chuyện gì đúng không?"
Akari ngắt lời cậu và tiến sát lại cậu. Vì đi thêm giày cao gót mà khuôn mặt cô gần cậu hơn bao giờ hết. Takeru cúi mặt và tránh ánh mắt của cô.
"Đó, cậu lại nhìn đi chỗ khác rồi. Ken cậu thực sự dễ đoán lắm, biết không? Thôi nào, nói cho tớ biết đi. Tớ có thể làm tất cả mọi thứ miễn giúp được cậu."
Akari phồng má giận dỗi và thúc khuỷa tay vào Takeru.
Vì là bạn thuở nhỏ của nhau, Akari có thể dễ dàng đọc cậu như một cuốn sách. Thật bất khả thi để giấu cô ấy bất cứ điều gì.
Takeru thở dài, bỏ cuộc và chuẩn bị nói hết tất cả những điều cậu đang trăn trở.
"Um, cậu biết đấy. Akari... chuyện là giữa cậu với Yasaka senpai..."
Ngay lúc cậu mở miệng, một giọng nói vang lên, ngắt lời cậu.
"Hm?Akari chan? Em làm gì mà cứ đứng ở cổng trường thế?"
Lại là giọng nói ấy, dáng người ấy, mái tóc ấy... Yasaka từ trong khuôn viên trường tiến đến chỗ hai người. Những lời đồn về anh ta quả là không sai mà.
Akari có vẻ hốt hoảng trước sự xuất hiện đột ngột của Yasaka.
"C-chào buổi sáng ! Hôm nay quả là ngày đẹp trời anh ha!"
"Chào buổi sáng. Ngày đẹp trời sao? Đúng thật, nhưng...haha, [ Chào gì mà gượng gạo vậy?] Yasaka đáp lại với một nụ cười gượng gạo, rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Takeru, người đang đứng sau Akari. [Umm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em là bạn thuở nhỏ của Akari chan đúng chứ?"
Takeru bỗng dưng không biết nên đáp lại như thế nào khi mà anh ta hỏi cậu bằng giọng nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên cậu chạm mặt trực tiếp với Yasaka. Anh ta cao hơn cậu, người mà chỉ có chiều cao trung bình, và anh ta có một khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp như một người mẫu, nhưng anh ta lại cư xử rất phải mực chứ không hề tỏ ra kiêu ngạo. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước thần thái của Yasaka senpai đến nỗi chả thể thốt lên lời nào.
Ngay khi Takeru lấy lại bình tĩnh để đáp lại thì Akari ngắt lời cậu.
"Đúng rồi anh, bọn em chỉ là bạn thuở nhỏ thôi! Bọn em chỉ tình cờ gặp nhau một lúc trước thôi!'
Chỉ là bạn thuở nhỏ...tình cờ gặp... Nghe những lời ấy, tôi cảm thấy như có một sức nặng vô hình đè lên lồng ngực mình.
Không khó để có thể đoán ra rằng, Akari nói dối việc tình cờ gặp nhau là vì không muốn Yasaka phải bận tâm về mối quan hệ của cô ấy với Takeru.
" Vậy, có chuyện gì sao , Yasaka senpai? Hẳn phải có chuyện gì gấp anh mới ra đây đón em đúng không?"
"Ah, đúng vậy. Em bỏ quên cái này ở nhà anh này, Akari chan. Vậy nên anh mang nó trả lại cho em đây."
Yasaka vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một quyển vở trông rất quen. Đó chính là bài tập mà Takeru đã cho Akari mượn ngày hôm qua.
"Ah, đó là của tôi..."
Takeru không kìm được mà hơi to giọng.
[Ồ thì ra là của em sao] Yasaka nói với một nụ cười rạng rỡ và đưa cho Takeru. [Bài luận viết hay lắm. Nó giúp ích cho anh rất nhiều đấy, cảm ơn nha]
"Ah,không."
Takeru nhận lấy quyển vở và đáp lại cụt ngủn.
Yasaka và Akari tiếp tục cuộc nói chuyện của mình như thể lờ Takeru đi, Takeru chết lặng, lúc này chẳng lời nói nào của hai người lọt được vào đầu cậu cả.
Yasaka nói rằng Akari đã để quên quyển vở của cậu ở nhà anh ta hôm qua, vậy có nghĩa là cô ấy đã ở nhà anh ta ngày hôm qua.
Có thể không chỉ mỗi hai người họ thì sao, còn có cả những người khác nữa mà, nếu không thì hai người họ cũng chỉ học nhóm thôi.
Cứ thế, suy nghĩ ấy của Takeru ngày càng tệ hơn.
"Lớp học sắp bắt đầu rồi ta nên vào lớp thôi"
Khi Takeru hoàn hồn lại, Yasaka đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn Akari đứng đó nhìn cậu với một biểu cảm trống rỗng.
"Giờ không còn thời gian nữa nên lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nha?"
"Ừ-ừm..."
Takeru vô thức đáp lại, Akari mỉm cười nói [Vậy là được rồi!] và bước về phía trường học.
Takeru với tay về phía bóng hình đang xa dần của Akari. Vẫn là hình bóng ấy, người lúc nào cũng ở bên cậu, giờ lại trở nên thật xa cách, cứ như thể cậu chẳng bao giờ còn có thể chạm tới được nữa.
"Akari, đợi đã!"
Tôi vô thức gọi cô ấy. Nghe vậy, Akari quay lại với vẻ thắc mắc.
[Không có gì đâu] cậu cố gắng nói nhưng rồi lại nuốt vào. Không nếu mình không dám nói ra mình sẽ mất cậu ấy mãi mãi.
Takeru quyết tâm và nhìn thẳng vào mắt Akari.
"Akari... cậu và Yasaka senpai có đang hẹn hò không?"
Câu hỏi của cậu khiến Akari ngạc nhiên, cô ngại ngùng và lí nhí đáp.
Nhìn phản ứng ấy, Takeru đã biết trước được kết quả, nhưng cậu không từ bỏ hi vọng và chờ cô lên tiếng.
Akari do dự vài giây, rồi đáp lai với đôi má ửng hồng.