Chương 6.1
Độ dài 1,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 20:45:46
Những ngày sau đó, Akari ngừng sang nhà tôi ăn sáng.
Hai tuần đã trôi qua kể từ đó, và tôi không còn nghe tin tức gì từ Akari, và Akari cũng vậy.
Bữa sáng đối với Takeru, em gái và bố cậu dường như trở nên vô vị hơn, mặc dù chỉ thiếu đi một người, vì Akari, người nói nhiều nhất, đã không còn tới đây.
[Onii chan, anh và Akari chan cãi nhau à? Em chẳng quan tâm đâu, nhưng anh nên làm hoà với chị ấy sớm đi. Chị ấy dễ thương, nếu anh để lộ sơ hở, chị ấy có thể bị chàng trai khác cướp đi mất đấy.]
Những lời của Mayu, mà có vẻ như cô chẳng quan tâm lắm, lại đè nặng lên tâm trí của Takeru.
Nếu như có thể, tôi muốn con bé nói những lời ấy sớm hơn.
"Này, Takeru, mày sao thế?"
Đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi mình, tôi định thần lại . Tôi quay đầu về phía giọng nói ấy và nhìn thấy khuôn mặt cau có của Sako.
Tôi kiểm tra xung quanh và nhận ra những học sinh khác đã bắt đầu rời đi. Trong khi tôi đang trầm ngâm, tiết học thứ hai đã kết thúc.
"...Ah, có chuyện gì, Sako? Sao thế?"
"Đừng có mà giở cái giọng ấy! Mày mới là cái thằng ngơ ngác và không nghe những gì chúng ta đang nói đấy?"
Takeru nhìn thấy vẻ bực bội của Sako và quyết định chọc cậu ta một tí.
"Tao vẫn đang nghe mà. Tao không thêm dứa vào mấy món tao nấu. Tao không thích trái cây tươi trong cái nước sốt chua ngọt ấy đâu."
"Eh, nhưng mà nó ngon mà...? Không ai tranh cãi về việc dứa có tốt cho món thịt lợn chua ngọt hay không cả!"
Sako, như thường lệ đưa ra một nhận xét thú vị.
"Ah, nhưng có dứa trên pizza mà. Thật khó để biết chúng khác nhau ở điểm nào..."
"Nó đúng là ngon thật! Nhưng không phải thế! Mày nên nghe người khác nói đi chứ !"
Sako thở dài và hất cằm về phía Miyano, người đang ngồi trước cậu, và tiếp tục nói.
"Megumi thắc mắc liệu có chuyện gì xảy ra giữa mày và Sato san không."
Khi Takeru nhìn Miyano với sự ngạc nhiên, cô ấy đáp lại cậu bằng một nụ cười phức tạp.
Đó là trực giác của phụ nữ, và cô ấy dường như đã chú ý đến việc Takeru và Akari đang hành động khác so với thường lệ.
Takeru không biết nên đáp lại như thế nào. Sự thật rằng Akari đang hẹn hò với Yasaka không được nhiều người biết đến, cho nên thật không phải là một ý tưởng tốt để kể cho những người khác, nhưng dẫu sao họ cũng là một cặp đôi nổi tiếng, sớm hay muộn mọi người cũng biết cả thôi.
Sau một lúc cân nhắc, cậu quyết định kể hết mọi chuyện.
Takeru đưa khuôn mặt mình lại gần về phía hai người và thì thầm.
"... Tớ không muốn bép xép đâu vì sẽ gây ra náo loạn mất, nhưng dường như Akari... đang hẹn hò với Yasaka senpai..."
[ [Haa!? (Eh !?)] ]
Sako và Miyano đứng dậy và hét toáng lên đến nỗi mà Takeru vội đưa tay lên miệng làm dấu cho hai người nhỏ tiếng lại.
Hai người họ nhìn nhau và vội ngồi xuống, nói nhỏ lại.
"T-tớ xin lỗi, tớ hơi bị kích động. Nhưng đúng là... là một tin gây sốc mà... hay đúng hơn là tác động đến tớ..."
Miyano dường như bị bất ngờ hơn là sốc khi mà cô ấy đảo mắt nhìn sang Sako, người đang đỡ lấy ngực mình và làm ra vẻ đau đớn khi nghe cô ấy nói vậy.
"Ý tớ là, tớ tưởng cậu đang hẹn hò với Sato san, Shiono kun?"
Takeru phủ nhận điều Miyano vừa nói kèm theo tiếng thở dài.
"Không, không, không, thật ra thì, tớ với cậu ấy chỉ là bạn thuở nhỏ thôi. Chúng tớ chả bao giờ có mối quan hệ như cậu nói được đâu. Lúc trước tớ nói rồi còn gì, đúng không?"
Miyano có vẻ như vẫn còn ngờ vực, lầm bẩm [Không... nhưng... thế thì tại sao...?].
Takeru khoanh tay và nhìn lên trần nhà với vẻ trầm ngâm.
"Không biết mình nên giữ khoảng cách với cậu ấy như nào đây..."
Trong khi nói thế, tôi chợt nhìn đồng hồ và nhận ra đã hơn 12 giờ rồi.
Đến giờ hẹn của Takeru với Takatsuki rồi. Takeru lấy túi của mình và đứng dậy một cách vội vàng.
" Xin lỗi, nhưng tớ sẽ ăn trưa ở ngoài..."
Nghe vậy Sako nhìn cậu với một biểu cảm nhăn nhó.
"Dạo này mày ăn ở đâu thế? Khó để có được một chỗ ở căng tin lắm đấy."
Takeru, người thường mang bữa trưa theo, đã từng có một quãng thời gian khó khăn để tìm được chỗ ngồi.
Takeru đáp lại với một nụ cười khổ.
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Tao đang ăn cùng với một người bạn mới làm quen được."
"Huh? Ai thế?"
"Hmm, cậu ấy học khác khoá với mình, có nói ra mày cũng chẳng biết được đâu."
Lời của Takeru làm cho Sako mất hứng thứ và cậu cũng bắt đầu xu dọn đồ đạc mà không hỏi thêm gì nữa.
Vâng, đây mới đúng là phản ứng từ một người bạn bình thường chứ. Thật là kì lạ khi một người bạn thuở nhỏ như Akari lại sống chết muốn gặp người bạn mới quen của cậu chỉ để nói lời chào hỏi chứ.
Khi Takeru đang định rời đi, Miyano đứng dậy và tiến đến chỗ cậu.
"Um ! Shino kun, um, cậu luôn có thể tâm sự với tớ mà?"
Nghĩ lại thì, lúc trước cậu ấy cũng nói mấy điều tương tự với tôi.
Miyano nói điều này với Takeru vì cô ấy nhận ra được tình cảm của Takeru dành cho Akari. Thật là một người bạn đúng nghĩa mà.
"Cảm ơn cậu, Miyano. Sớm muộn thì tớ cũng phải nhờ tới cậu thôi."
Sau khi Takeru nói lời tạm biệt với họ, cậu nhanh chóng đến chiếc ghế phía sau toà trường học cũ.
"Chào, hôm nay có món gì thế?"
Takatsuki nói và rời mắt khỏi quyển sách.
Cô ấy vẫn có vẻ khó chịu, nhưng thái độ dường như có vẻ thoải mái hơn nhiều trong hai tuần qua.
"Hôm nay là món thịt nướng gừng, một sự phục thù cho tuần trước."
Takatsuki san đã từng nói món thịt nướng gừng của tôi không ngon bằng bà tôi, và tôi hiểu lí do tại sao.
Có một số phần công thức mà tôi đã học được từ bà tôi đã được căn chỉnh, như giảm bớt gừng để hợp với khẩu vị của Akari, người không thích ăn gừng lắm.
Có lẽ bởi vì tôi đã nêm nếm theo khẩu vị của Akari, nên cô ấy thấy nó không ngon là phải.
Món thịt nướng gừng hôm nay mới được nấu theo công thức nguyên bản của bà tôi, nên nó hẳn phải là hương vị mà cô ấy mong chờ.
Với suy nghĩ như vậy, tôi chăm chú quan sát Takatsuki san khi cô ấy đưa miếng thịt vào miệng.
"Nó không tệ... nhưng vẫn không giống lắm."
Cô ấy cắn miếng thịt và lẩm bẩm với vẻ mặt bí ẩn.
"Eh? Không thể thế được..."
Tôi đã ghi lại tất cả thành phần trong công thức của bà. Chắc chắn không có sai sót gì về số lượng cả.
"Tôi không biết nên giải thích sự khác nhau thế nào. Nhưng thế này cũng tốt rồi. Nó không phải là vấn đề đâu."
"...."
Takeru cảm thấy như thể Takatsuki đang nhìn mình, cậu rơi vào trầm tư.
Sổ tay công thức nấu ăn chỉ ghi lại phần nguyên liệu và những điểm chính, mà không ghi chi tiết quá trình.
Có lẽ mình phạm sai lầm ở phần chuẩn bị nguyên liệu chăng.
Không, lẽ nào___
"Có lẽ bà đã thay đổi gia vị khi bà dạy mình?"
"Eh?"
Lời Takeru làm Takatsuki dừng đũa và quay lại nhìn cậu.
"Takatsuki san đến cửa hàng nhà tôi vào lúc nào vậy?"