• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 4,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 13:15:40

 Takeru và Akari đến trường lúc mười giờ trước khi tiết học thứ hai bắt đầu. 

 Takeru ngăn Akari lại ngay khi cô định bước vào lớp.

 "Đợi đã, Akari. Cậu quên mất bữa trưa này. Hôm nay có món thịt nướng gừng đây. 

 Cậu lấy hộp cơm trưa được bọc trong một lớp giấy gói màu cam và đưa cho Akari. Cậu luôn làm cơm hộp cho cả bố, em gái và cả Akari. 

  Món thịt nướng gừng là món khoái khẩu của cô ấy, cậu đã mong đợi cô ấy sẽ vui vẻ nhận lấy và đáp lại [ Yay!], nhưng trông cô ấy có vẻ bối rối.

 "Ah, ưm... Xin lỗi cậu nha, hôm nay tớ không ăn cơm cậu nấu được rồi".

 "Eh? Sao lại thế, Akari? Hôm nay cậu có hoạt động câu lạc bộ mà?" 

 Nếu có ca học vào buổi sáng, Akari thường ăn trưa ở ngoài với bạn của mình, nhưng cậu ấy là thành viên của câu lạc bộ tennis, và khi câu lạc bộ có hoạt động vào buổi chiều, cậu ấy luôn ăn ở trường đại học.

 Nếu đúng như vậy, Takeru nghĩ rằng cậu ấy sẽ cần một hộp cơm trưa. Nhưng Akari khoanh tay và trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng. 

 "Ummm... thì.... bọn tớ đổi gió ăn ở ngoài một hôm ý mà" 

 "Là... như vậy sao? Thì ra... là thế, cũng phải có lúc thử những thứ mới chứ, tớ hiểu rồi. Nhưng lần sau, cậu nên báo trước cho tớ" 

 Vậy là dư mất một phần cơm hộp. Thôi cũng chả sao, mình sẽ để dành nó cho bữa tối vậy.

 "Tớ vô cùng xin lỗi cậu luôn.Thôi nhá, lát gặp cậu sau!"

 Akari đáp và chạy vào lớp, hoà mình vào nhóm các bạn hoa khôi ở cuối lớp học.

 Hai người bị tách ra ở trường. Takeru và Akari không cùng một tầng lớp. Trong khi Takeru chỉ có mấy người bạn thì Akari trái ngược với cậu, năng động và hoà đồng.

   Khi Takeru bước vào lớp và nhìn quanh chỗ ngồi của mình, một người bạn vẫy tay chào cậu. 

  Sako Ryoma. Sở hửu một dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen xoăn khá thời trang mà thoạt nhìn ai cũng nghĩ nó không phải xoăn tự nhiên, nhưng Sako luôn phủ nhận điều này. Trái ngược với vẻ ngoài trầm tính của mình cậu ta lại rất ồn ào và hài hước. 

 "Chào buổi sáng, Sako." 

  "Yo. Nay lại được đi cùng với Sato-san đúng không. Tao ghen tị với mày đấy."

 "Không, tao với cậu ấy không như mày nghĩ đâu"

 Biết bao nhiêu lần tôi phải giải thích với thằng này rồi. Chỉ vì chúng tôi là bạn thuở nhỏ và hay ở bên cạnh nhau nên mọi người thường lầm tưởng chúng tôi là người yêu.

 "Chuyện như thế nào cũng chẳng quan trọng, chỉ riêng chuyện mày lúc nào cũng dính với Sato san cũng đủ làm cho mày hạnh phúc rồi... Mày không thấy giá trị của mày lên một tầm cao khác hả?" 

  Nếu tôi được hẹn hò với một cô gái xinh đẹp như Akari thì tôi có thể hiểu được tại sao cậu ta lại nghĩ như thế, nhưng có hơi tự mãn khi nghĩ về người bạn thuở nhỏ của mình như thế. 

 "Hmm, tao không nghĩ như thế đâu. Ngược lại mày thì sao, không phải mày lúc nào cũng kè kè ở bên Miyano à? 

 Miyano Megumi. Cô ấy và Sako có vẻ cũng quen biết nhau từ bé. Cô ấy cũng thường đi chơi với Takeru và Akari . 

 Cô ấy có dáng người cao, đeo kính, mái tóc dài nhưng được búi gọn ở sau.

 "Megumi á? Cậu ta thì chả cần phải nói rồi. Một đứa chỉ được cái to xác mà chẳng được việc gì sất!" 

 "... Hmmm? Sako kun, cậu đang lảm nhảm vớ vẩn gì thế?"

 Chẳng biết từ lúc nào, Miyano bất thình lình xuất hiện phía sau Takeru và Sako. Cô ấy đứng khoanh tay và nở nụ cười đáng sợ.

 "Guh!?"

 Sako bật thẳng dậy, hốt hoảng.

 "Không, không, không! Tớ - tớ  chỉ bảo thật phũ phàng cho người nào muốn so sánh bản thân mình với Sato san thôi mà....!" 

 Miyano thở dài và ngồi xuống chỗ cạnh Takeru. 

 "haizzz, tớ thì chả quan tâm tên này nghĩ gì về tớ đâu, nhưng tớ thấy tổn thương nếu Shiota kun lại nghĩ về tớ như thế đấy..." 

 Miyano buồn bã nhìn Takeru, người đang lắc đầu lia lịa và kịch liệt phủ nhận.  

 "Không, không, không, tớ có nghĩ thế đâu! Là thằng Sako nói đấy! Miyano san không to thế đâu mà do thằng Sako lùn quá thôi!" 

 Thật ra thì Miyano san chỉ cao hơn so với chiều cao trung bình của con trai thôi. Sako chỉ hơi thấp thôi.

  Lông mày Sako nhíu lại khi Miyano khúc khích cười trước lời của Takeru.

 "Đừng có mà bảo tao lùn! Cả cậu nữa ngưng cười đi Megumu !" 

 Takeru và Miyano nhìn nhau và bật cười.

 Khi ở bên hai con người này, Takeru luôn cảm thấy bầu không khí thật thoải mái và dễ chịu. 

 Đột nhiên cậu thấy lạnh sóng lưng. Takeru bất giác quay lại và chạm mắt với Akari. Dường như cô ấy nhìn cậu nãy giờ.

 Takeru nghiêng đầu để đáp lại cô ấy, như muốn hỏi rằng cô ấy muốn gì. Nhưng Akari không phản hồi và vẫn giữ nguyên cái nhìn ấy. Nhìn kĩ hơn cậu mới để ý cô ấy không hẳn đang nhìn cậu. Thế cô ấy đang nhìn cái quái gì thế nhỉ?

 Takeru ngó nghiêng xung quanh với vẻ bối rối , đột nhiên Miyano reo lên.

 "Ah! Tớ sẽ lên ghế trước ngồi đây. Mắt tớ lại tăng độ cận rồi..." 

 Miyano nói và di chuyển lên chỗ cạnh Takeru và trước Sako. 

 Cô ấy chuyển đến chỗ xa hơn so với giữa lớp. Thành thực mà nói thì với những ai bị cận thì sẽ rất khó để nhìn rõ những gì viết ở trên bảng. 

 Sako bắt đầu phàn nàn. 

  "Cái đồ ngốc này! Cậu mà ngồi trước thì tớ nhìn bảng kiểu gì hả! Cậu đang quấy rầy việc học của tớ đấy!"

 "Chịu thôi, chả còn chỗ ngồi nào khác nữa đâu! Mà sao cậu không đứng lên mà nhìn thay vì suốt ngày càm ràm thế!" 

 "Đừng vô lí như thế chứ! Ý tớ là... a...kia kìa, trước chỗ Takeru còn trống đấy. Ra đấy ngồi đi!"

 Sako và Miyano bắt đầu đấu khẩu. Một cuộc cãi nhau đúng chất của hai người. Mặc cho việc lúc nào cũng cãi nhau, nhưng mối quan hệ của họ lại rất tốt, và hai người luôn biết giới hạn của cuộc tranh cãi ở đâu. Takeru thích xem những cuộc cãi nhau hài hước như thế này giữa hai người họ. 

 "Mày bị làm sao thế, Takeru, mày cười hơi bị gian xảo đấy" 

  Khi tôi quan sát kĩ hơn đúng là Sako có suy nghĩ gì thì luôn lộ hết trên mặt. 

 Takeru mỉm cười và nói những gì mà cậu đang nghĩ trong đầu. 

 " Không, chỉ là tớ nghĩ thật tuyệt vời khi có bạn thuở thôi." 

   [ [ Tao / tớ không muốn nghe điều này từ Takeru ( Shiota kun ) đâu ! ] ] 

 Họ đồng thanh la lên.  

  Họ có thể đang nghĩ về Akari, nhưng thành thật mà nói tôi và cậu ấy không thể nào thoải mái và ăn ý với nhau đến thế được.

Tôi vô thức nhìn Akari, nhưng cậu ấy dường như không để ý mà đang mải nói chuyện với bạn mình, một gal chính hiệu. 

 Nghĩ lại thì lúc nãy cậu ấy nhìn cái gì thế nhỉ. Trước khi tôi có đủ thời gian để nghĩ về điều ấy thì giảng viên đã đến và lớp học bắt đầu.

 Sau ca học, là giờ ăn trưa, vì vậy tôi đến căng tin cùng Sako và Miyano, chúng tôi chọn một bàn còn trống và ngồi xuống. 

 Ken người tự làm cơm hộp cho mình, ngồi chờ hai người bạn của mình gọi món, một thói quen thường ngày của cậu. 

 Trong lúc cậu chờ đợi họ, cậu lôi điện thoại ra giết thời gian, chợt cậu nghe thấy tiếng rên rỉ chứa đầy sự thất vọng. 

 "Không không không...!!" 

  Takeru hơi bàng hoàng nhìn về phía phát ra tiếng rên rỉ và ở đó là một cô gái xinh đẹp đến khó tin đang ngồi trước mặt cậu, cô nàng đang ăn món thịt nướng gừng với một biểu cảm không thể nào khó tả hơn.

 Cô ấy có mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng, đôi mắt sáng và sắc sảo, cùng với vẻ nghiêm nghị khiến cho cô ấy vừa xinh đẹp vừa dễ thương. 

 Cô nàng ăn món ăn với một biểu cảm kinh khủng và nhăn nhó. Takeru không thể không liếc nhìn cô ấy, và hai người vô tình chạm mặt nhau. Cô ấy hỏi cậu với vẻ mặt nghi ngờ. 

 "... Có chuyện gì à? Cậu muốn gì từ tôi thế?" 

 Giọng cô ấy hơi bực bội khiến Takeru vội quay đi chỗ khác. 

 "K-không... tôi chỉ tự hỏi nếu không thích thịt nướng gừ...."

 "Tôi có bảo rằng mình không thích đâu. Chỉ là hương vị ở chỗ này không hợp với tôi thôi." 

 Takeru cũng đã ăn món gừng  nướng ở căng tin trước đây. Thành thật mà nói thì nó không ngon lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ." 

  Với suy nghĩ như thế cậu liếc nhìn trộm cô ấy một lần nữa. 

 Cô ấy ăn mặc khá đơn giản, với một chiếc áo len mỏng và một chiếc váy dài màu đen. Chiếc túi cô ấy đang mang là của một thương hiệu cao cấp , điều mà ngay cả Ken, một con người mù tịt về thời trang cũng nhận ra. Và khi nhìn kĩ quần áo của cô ấy lần nữa cậu chợt nhận ra tất cả chúng đều là hàng cao cấp cả.

 Như thường lệ ở các trường đại học, thì việc có những sinh viên giàu có như cô ấy thì cũng không có gì là lạ. 

 Có lẽ đối với một tiểu thư nhà giàu cô ấy không quen với những món bình dân như này được. 

 Khi Takeru mải suy nghĩ như thế thì cô ấy bất thình lình tiến đến chỗ cậu và tò mò nhìn hộp cơm của cậu. 

   "Món trong hộp đấy là cậu tự làm à? Cũng là món gừng nướng đúng chứ?" 

  Ở khoảng cách gần thế này cậu càng thấy rõ được vẻ đẹp không tì vết của cô ấy. Takeru bỗng dưng thấy bồn chồn và lo lắng khi bị một cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm như thế, dù vậy cậu vẫn cố gắng trả lời. 

 "À thì..."

 "...Hmmm...?"

 Cô ấy so sánh bữa trưa của mình và Takeru một cách khó hiểu trong chốc lát, rồi đột nhiên quay trở lại chỗ ngồi như đã mất hết hứng thú. 

 Rồi cô đẩy khay đồ ăn của mình về phía Ken.

 "Cái này là cho cậu."

 "Eh?"

 "Tôi bảo nó là cho cậu cơ mà. Thật thiếu tôn trọng cho đầu bếp nếu tôi bỏ mứa thức ăn. 

 Đầu bếp...đây là căng tin đấy. ...Không, cô ấy nói cũng không hẳn sai.

 "...Tôi cũng thấy thật thô lỗ khi chê bai món ăn mà mình đang ăn."

 Takeru, người cũng đã nấu ăn rất nhiều, dường như hiểu được cảm giác món ăn của mình bị chê bai.

 Mặc cho việc có thế làm mất lòng cô gái có vẻ đang có tâm trạng tốt này, cậu nói mà không do dự.

 Nhưng cô không tức giận mà đáp lại với vẻ mặt vô cảm.

 "Đó chỉ là đánh giá thôi. Tôi đã trả tiền cho nó, nên tôi nói thế nào cũng là quyền của tôi. Giờ thì tôi để nó cho cậu tự quyết định đấy."

 Nói xong cô thay đôi đũa đã dùng trên khay bằng đôi mới rồi bỏ đi luôn.

 Tôi cứ thế ngỡ ngàng nhìn cô ấy bỏ đi mà không kịp đáp lại hay từ tối cô ấy, vừa lúc Sako đã quay trở lại với phần cơm của mình trên tay.

 "Này Takeru ! Bạn gái lúc nãy là ai thế ! Giới thiệu cho tao đi !"

  Có vẻ như cậu ta đã nhìn thấy tôi và cô ấy nói chuyện lúc nãy.

 "Không, tao không biết tên cô ấy. Tao cũng chỉ tình cờ gặp cô ấy thôi."

 "Kiếp trước chắc mày làm nhiều việc tốt lắm nên giờ mới gặp được bạn gái xinh như thế đấy?"

 Sako ngồi xuống chỗ cạnh Takeru và liếc nhìn cậu với vẻ tiếc nuối. Cô gái vừa rồi có gì đó rất rắc rối nếu dây vào, có vẻ như Sako không nhận ra điều này và vẫn đang mơ mộng.

  [Cô ấy là Takatsuki Chisato, học sinh năm nhất.] Trong khi Takeru không biết nên giải thích thế nào thì Miyano xen vào, ngồi xuống chỗ đối diện cậu. [Cô ấy cùng khoa kinh tế với chúng ta đấy. Có một thời gian mọi người bàn tán xôn xao về một sinh viên mới dễ thương đấy.]

 Sako ôm trán và lắc đầu.

 "Tao đoán là tao chưa nghiên cứu đủ! Tại sao mạng lưới những cô gái xinh đẹp của tao lại chẳng có chút thông tin nào về cô gái lúc nãy thế !"

  Miyano cười cay đắng trước lời của Sako.

 "Hmm...có lẽ tính cách của bản thân đã khiến cô ấy khó kết bạn, mọi người cũng dần cho là cô ấy kì quặc hơn là dễ thương so với lúc đầu...?"

 Đúng là không quan trọng ngoại hình bạn tốt đến đâu, bạn cũng khó mà nổi tiếng nếu bạn có thói quen chê bai các món ăn của người khác. Rốt cuộc thì mẫu con gái biết trân trọng đồ ăn như Akari vẫn hấp dẫn hơn cả mà.

 Trong khi Takeru gật đầu đồng ý, Sako chỉ vào khay thức ăn trên bàn mà Takatsuki đã bỏ lại lúc nãy và hỏi cậu.

 "Đây chả phải là gừng nướng sao? Không phải mày có bento rồi à, vậy mà còn mua thêm đồ ăn làm gì?"

 Takeru đáp lại, cố nghĩ lí do để giải thích.

   "Takatsuki san cho tao đấy. Nếu nói theo kiểu mấy trang review đồ ăn, thì [Nó có hương vị của đám dân đen, dở tệ. Tôi không nuốt trôi được, nên tôi đã đưa nó cho người ngồi bên cạnh tôi.]"

 "Cô ấy đúng kiểu reviewer mà tao không thích rồi! Ý tao, đây có phải thứ mà cô ấy đã ăn không vậy !?"

Takeru vừa dứt lời, Sako đã kéo khay đồ ăn về phía cậu, mắt cậu ta sáng lên như vừa tìm thấy kho báu vậy"

 [ [ Uwaa...] ]

 Sako chú ý đến cái nhìn lạnh lẽo từ Takeru và Miyano, liền vỗ tay và nói ngay.

  "K-Không ...! Mày cũng có ăn nữa đâu? Tao chỉ không muốn lãng phí thức ăn thôi ! Mày không biết SDGS à? Nó là viết tắt của từ Sustainable Development Goals, có nghĩa là cũng bao gồm cả các vấn đề về thực phẩm đấy..."

 Thật hài hước khi nhìn Sako đang cố gắng nói lưu loát và biện minh cho mình bằng mấy kiến thức học lỏm ở đâu đó.

 Thật không may cho Sako , cậu ta chỉ ăn được mấy miếng rồi cắn đũa, nên có lẽ nó không như Sako mong đợi. Tuy nhiên không ai nói ra điều đó cả. Chúng ta hãy im lặng và để cậu ta ăn hết đi. Chả phải Sako nói là vì SDGS à. Đáng đời.

 Khi ca học thứ ba kết thúc và Takeru cũng đã hoàn tất cả các lớp học ngày hôm nay của cậu và chuẩn bị ra về, Akari gọi cậu lại.

 "Ken ơi, tí nữa cậu có kế hoạch gì không."

 "Tớ định về nhà luôn đây."

 "Còn tớ phải đến câu lạc bộ đã."

  Akari chơi tennis kể từ hồi sơ trung và khi lên đại học cô vẫn tiếp tục tham gia vào câu lạc bộ của trường. Takeru mấy lần được mời đi xem trận đấu và dù chỉ là nghiệp dư nhưng Akari chơi rất hay. Thực tế thì cô ấy đạt được một số giải thưởng ở nhiều giải đấu, cô ấy chắc hẳn phải rất giỏi.

 Sako thò đầu ra từ gần đó.

 "Sato san, tớ cũng muốn tham gia câu lạc bộ tennis nữa, tớ giỏi thể thao lắm đấy?"

 Sako nói trong khi vung vợt tennis. Với cái dáng vẻ vụng về ấy, cá chắc cậu ta còn chả có cơ hội thắng so với người không được tập luyện đấy.

 Akari vui vẻ và nở nụ cười rạng rỡ với Sako.

 "Haha,Sako kun, cậu luôn được chào đón ở đây! Cậu là bạn của Ken, tớ sẽ đích thân hướng dẫn cậu."

 "Cậu nghiêm túc đấy à !? Thế thì mọi sự nhờ vào... ugh."

 Sako hướng người về phía trước để tránh va vào Akari, Takeru ngay lập tức túm lấy gáy cậu.

 "Mày đang làm cái gì vậy, Takeru !"

 "Akari, Sako thật thà, dễ dụ lắm. Nó lại tưởng cậu nói thật thì toi, thôi đừng trêu nó nữa. Cậu quên thằng này nó chỉ được điểm D trong môn thể dục thôi đấy, một thằng kém thể dục chính hiệu đấy."

 "Ah ! Mày lại bôi xấu tao rồi, thằng khốn !"

 Sako gạt tay Takeru ra và nhảy bổ vào , khoá cổ cậu.

Lần này có vẻ Sako thực sự cay cú thành ra dồn sức khá mạnh.

  Takeru vỗ vào tay Sako, ra dấu đầu hàng, Akari khúc khích cười trước trò hề của hai đứa.

 Ngay lúc ấy, một người lạ từ ngoài lớp học gọi vọng lại.

 " Akari chan, em chuẩn bị xong chưa? Trưa nãy em có hẹn với anh đến trung tâm thương mại đấy?"

 Người vừa nói là một đàn anh tóc vàng, dáng người mảnh khảnh, cao và vẻ ngoài như một người mẫu.

  Sự xuất hiện của một đàn anh khoá trên khiến lớp học bỗng rơi vào im lặng.

 " Oh, vâng, em ra ngay đây ! Vậy gặp cậu sau nha, Ken."

 "Eh ? Ừ - ừm."

 Bỏ lại sau lưng ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Akari cứ thế đến thẳng chỗ đàn anh tóc vàng kia.

Takeru và Sako bối rối nhìn nhau.

 Hai tay Sako đang siết lấy cổ Takeru buông thõng xuống như chẳng còn chút sực lực, mà Takeru cũng chẳng còn tâm trạng nào đẩy nó ra.

 Sau khi Akari rời đi, cả bọn cứ thế im lặng nhìn nhau, rồi bỗng Sako... rú lên đầy đau đớn, tiếng hét vang vọng khắp lớp học.

 [Thằng khốn ! Sao mày bảo mày là người gác cửa cho Akari hả !?] [Dấu gì mà kĩ thế...! !] [Anh trai đẹp mã ấy là ai thế nhỉ ! Sato san của tôi ...!]

 Hầu hết mọi người ở lớp học đều bị sốc đủ để thấy Akari nổi tiếng thế nào.

 Takeru dễ dàng nhận ra khuôn mặt ấy.

 "... Yasaka Hayato... một đàn anh khoá trên. Nghe nói rằng anh ta thường xuyên tham gia các giải đấu quốc gia ngay từ khi còn học sơ trung..."

 Yasaka Hayato. Anh ấy học trên Takeru một năm và tay vợt chủ lực của câu lạc tennis.

 Takeru biết điều ấy vì cậu thường nghe Akari kể rằng anh ta vừa giỏi thể thao vừa học giỏi, một con nhà người ta mà được bao người ngưỡng mộ. Dù lúc ấy Akari và Yasaka học khác trường và hiếm tiếp xúc với nhau, chỉ khi lên đại học hai người mới quen biết và cùng tham gia một câu lạc bộ. Takeru không biết Akari và Yasaka lại thân thiết đến độ hẹn nhau đi chơi như thế này.

 Nếu không lầm, anh ta vừa nhắc đến [trưa] đúng không?

 Nhưng chẳng phải Akari bảo rằng cậu ấy đi ăn trưa với bạn mình cơ mà...

 "Chết tiệt ! Nhìn cái chiều cao ấy xem... !? Lại còn đẹp trai nữa...!? Rồi tennis !? Thua thật rồi ! Thua thật rồi !"

 Tiếng khóc của Sako vang vọng khắp lớp học, như thể nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người trong lớp học.

  Bạn của Akari thì nhiều vô số kể, thiếu gì bạn khác giới, nên có lẽ hai người bọn họ cũng chỉ là bạn bình thường thôi.

 Khi còn học sơ trung, có lần tôi tò mò về quan hệ giữa Akari và một người con trai khác mà cô ấy khá thân thiết, tôi hỏi hai người họ liệu có đang hẹn hò không. Lúc ấy, cô ấy bật cười mà trả lời rằng cậu ta không phải mẫu người của cô ấy. Nhưng còn lần này thì sao?

 "Shiota kun, cậu ổn chứ?"

 Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, Miyano bất ngờ gọi tôi khiến tôi giật mình.

 "...Eh !? Sao thế?"

  "Ý tớ là... cậu trông không được ổn lắm...?"

 Miyano nói tôi mới để ý tình trạng của mình hiện tại. Takeru mỉm cười như để che giấu đi cảm xúc hiện tại của cậu.

 "Ha ha, tớ ổn mà. Tớ chỉ đang nghĩ vớ vẩn ý mà"

 [ Vậy sao? ] Miyano tiếp tục dò hỏi trong khi nhìn phản ứng của cậu. [Shiota kun, cậu có nghĩ hai người họ đang hẹn hò không?]

 Takeru không biết đáp lại như thế nào. Cậu cũng chẳng thấy Akari đề cập gì đến chuyện này, vì vậy mà cậu nghĩ họ chỉ là bạn bè bình thường thôi.

 Nhưng khi tôi nghĩ đến những gì mà Akari nói về Yasaka senpai, tôi lại cảm khó chịu. Có thể đó chỉ là do cô ấy ngưỡng mộ anh ta... nhưng nó lại không giống so với khi cô ấy nói về những người bạn khác giới khác.

 "Tớ chả thấy Akari nói gì cả, họ chỉ là bạn thôi,...  T-tớ cũng chẳng biết nữa."

  Takeru đáp lại một cách mơ hồ. Miyano vỗ nhẹ lưng cậu và an ủi cậu.

 "... Tớ hiểu rồi. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với bọn tớ nhá?"

  Tôi hiểu tại sao Miyano lại nói như thế với tôi. Nếu Akari có bạn trai thì chắc tôi chết mất.

 Vì cả Sako và Miyano đều tham gia câu lạc bộ, nên Takeru phải về nhà một mình.

 Bình thường sau giờ học bước chân của cậu sẽ nhẹ tênh vì nghĩ về những việc sẽ làm khi về nhà, nhưng hôm nay từng bước chân trở nên nặng nề vì cậu không thể không ngừng nghĩ về sự việc vừa xảy ra.

 Đi được nửa đường, thông báo điện thoại reo lên. Tôi lấy ra xem và đập vào mắt là tin nhắn của Akari, tôi vội vàng mở ra xem.

 [Xin lỗi cậu nha, trưa mai cậu không cần nấu phần của tớ đâu. Tớ đi ăn với bạn rồi.]

 Bạn ư... Có thật đó chỉ là bạn không? Hay là Yasake senpai?

 Tôi không tự chủ được mà nhắn lại [Bạn nào?]

 Nhưng mình có quyền gì để tra hỏi cậu ấy chứ. Cậu ấy có phải bạn gái mình đâu. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi xoá tinh nhắn lúc nãy đi, trả lời ngắn gọn [Được thôi] và tắt điện thoại đi.

 Tôi cảm thấy buồn và thất vọng khi biết được Akari đã có bạn trai.

 Tôi ước mình có thể hỏi trực tiếp cậu ấy xem liệu cậu ấy và Yasaka senpai có đang hẹn hò hay không, nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều ấy cũng không dám tưởng tượng khoảnh khắc mà cô ấy xác nhận điều ấy. Tôi thấy xấu hổ vì sự yếu đối của bản thân lúc này.

 Takeru chìm trong suy nghĩ mà không biết mình đã về nhà lúc nào.

 Nhà của cậu là một toà nhà ba tầng, tầng một là nhà hàng, tầng hai và tầng ba là không gian sinh hoạt. Tuy nhiên nhà hàng đã đóng cửa từ lâu và phía trước cửa có một tấm biển báo ghi [Đóng cửa].

  Có một bóng người đang ngơ ngẩn đứng trước biển báo. Cô ấy có thể là một khách quen của quán chúng tôi. Cậu nghĩ vậy và nói với cô ấy.

"Tôi xin lỗi nhưng mà chủ cửa hàng hiện tại không ở đây nên cửa hàng đóng cửa rồi."

  Người phụ nữ quay lại phía cậu khi nghe cậu nói vậy.

  Đó là một người phụ nữ đẹp. Với mái tóc đen, bóng mượt dài đến thắt lưng, đôi mắt tràn đầy vẻ quyến rũ và vẻ thất vọng trên mặt cô ấy.

 "Takatsuki... là cậu à?"

 Đó là  Takatsuki Chisato, người đã để lại suất ăn của mình cho tôi mà chẳng cho tôi cơ hội từ chối.

 Takatsuki nhíu mày và lùi lại với vẻ sợ hãi.

 " Cậu, người hồi sáng... Mà tại sao cậu lại biết tên tôi?"

Đúng thật cô ấy chưa nói tên mình cho tôi. Thật đáng nghi khi tôi gọi tên cô ấy.

 "A, xin lỗi, tôi nghe từ một người bạn. Cậu có vẻ rất nổi tiếng nên bạn tôi có nghe nói về cậu..."

 Nghe vậy, Takatsuki thở dài, cô xoa xoa mái tóc xinh đẹp của mình và gãi đầu với vẻ bực tức.

 [Haa, chắc cậu ta cũng nghe được mấy tin đồn về mình rồi cũng nên...] Cô lẩm bẩm, Takatsuki khoanh tay và liếc nhìn Takeru. [ Quan trọng hơn, nhà hàng này đóng cửa cũng lâu rồi... cậu biết tin tức gì về nó không? Bao giờ thì nhà hàng mở lại?"

Takeru đáp lại, vô thức đứng thẳng người dưới áp lực của cô ấy.

  "Bà tôi từng điều hành nơi này, bà đóng cửa nhà hàng vào năm ngoái... Tôi nghĩ có thể nhà hàng sẽ chẳng bao giờ mở lại đâu..."

Nghe vậy Takatsuki  buồn bã đáp lại [Ra vậy.]

 "Cậu từng đến đây ăn rồi à?"

 Khi Takeru hỏi vậy, cậu cảm thấy Takatsuki đang nhìn mình chằm chằm, cậu bỗng chột dạ.

 Takeru đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng vì tính nhiều chuyện của mình, nhưng Takatsuki tiếp tục nói với chút hoài niệm.

 Ánh mắt của cậu ấy đáng sợ quá.

 "Đúng vậy, chuyện cũng lâu rồi, nhưng tôi thích món gừng nướng ở đây,...Mà nếu đúng như cậu nói thì tôi đoán mình chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc quay về thôi."

 Ọc ọc ọc ọc.

 Đúng lúc đó, bụng của ai đó réo lên.

 Âm thanh ấy chắc chắn không thể bắt nguồn từ Takeru được.

  Takeru đảo mắt và nhìn về phía Takatsuki, chủ nhân của âm thanh ấy.

Takatsuki đỏ bừng mặt.

 "N-nó không phải của tôi... không, là tôi đấy! Cậu có ý kiến gì sao !?"

 Takeru không thể nhịn cười nổi khi cô ấy nói vậy. Thật hài hước khi cô ấy cố phủ nhận nó rồi lại bỏ cuộc và thừa nhận là mình làm, và hỏi cậu có vấn đề gì với nó không, điều này cũng thế hiện tính cách của cô ấy.

 Khi Takatsuki thấy Takeru bật cười, cô nắm chặt tay xấu hổ.

 "C-cậu...!! Tôi về đây, tạm biệt!" 

  "Xin lỗi, xin lỗi mà, đợi đã! Trưa nãy cậu không ăn gì đúng không?"

 "Tôi-tôi chịu đủ sự sỉ nhục rồi ! Tên thô lỗ như cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !"

 Takeru tăng tốc và vòng ra phía trước cô ấy.

 [Đây, nhận lấy đi.] cậu nói, và đưa ra một bento được bọc trong giấy gói màu cam. Nó vốn dĩ là hộp cơm cậu làm cho Akari. [Bà đã dạy tôi cách nấu, nên tôi nghĩ có lẽ hương vị cũng không khác lắm đâu. Xin lỗi vì hộp bento giống với món trưa nay]

 "Cậu biết không, tôi không nghĩ mình có thể ăn cơm hộp của người mà tôi vừa mới gặp hôm nay đâu đấy."

 "Cậu cầm lấy đi. Nếu không thích thì cậu vứt đi cũng được... Nếu được thì cậu vứt luôn cả hộp cơm ấy đi. Tôi cũng chẳng cần nó nữa."

 Thật lãng phí thời gian để tự ăn phần cơm mà tôi đã làn cho Akari. Tốt hơn hết là để người khác xử lý.

 Takeru bỏ chạy trước khi cô kịp đẩy hộp cơm về phía cậu và chạy vào nhà, như thể để trả thù cho bữa trưa lúc sáng mà cô đã ép cậu ăn vậy.

Bình luận (0)Facebook