Mayoi Cương thi 021
Độ dài 4,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:30
- Nếu em có thể làm vậy, vậy thì đừng nói là tìm ra nguyên nhân, chúng ta có thể giải quyết nó luôn !
Đùa thôi, loại kết thúc đó sẽ không diễn ra đâu, các bạn cứ yên tâm. Sẽ không có chuyện sau vài trăm dòng nữa mọi chuyện được giải quyết, toàn bộ phần còn lại chỉ dùng để miêu tả cảnh tôi vuốt ve xương sườn của Shinobu --- Kết thúc như vậy chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.
Lý do là vì, chúng tôi không thể thay đổi lịch sử và vận mệnh khi quay về quá khứ --- Đương nhiên điều đó cũng là nói xạo thôi. Tới bây giờ thì lý thuyết vận mệnh không thể bị thay đổi đã được chứng mình chỉ là lý thuyết suông. Trên thực tế, bởi vì chúng tôi đã du hành thời gian thành công, thế giới mới bị hủy diệt như thế này.
- Chậc, nghĩ lại thì vẫn còn quá sớm để kết luận việc chúng ta giúp Hachikuji đã khiến thế giới bị hủy diệt. Dù sao thì khi còn ở trong thế giới quá khứ, ngoài cô bé ra, chúng ta đã tiếp xúc với rất nhiều người. Như là mấy cô bé nữ sinh cấp 2, Hanekawa loli, bà cô cảnh sát, hay là cha của Hachikuji --- Hoặc là người lái xe suýt đâm vào anh. Ví dụ như Hanekawa, rất có thể quyển sách bị mất lúc cậu ấy ném nó về phía chúng ta đã trở thành bàn đạp để cậu ấy trở thành Ma Vương trong tương lai.
- Ừm, nếu là con nhóc đó thì rất có khả năng...
Tôi chỉ buột miệng nói ra, nhưng mà không ngờ điều đó lại được Shinobu chấp nhận một cách dễ dàng đến bất thường, có lẽ ấn tượng về Hanekawa của Shinobu đã đạt đến trình độ vô cùng đáng sợ.
Cho dù vậy, chúng tôi vẫn không biết được hành động nào của mình là nguyên nhân gây ra hiệu ứng hồ điệp khiến thế giới bị hủy diệt. Không có cách nào biết được.
Tuy nhiên, chúng tôi không cần phải quay lại mười một năm trước để tìm ra nguyên nhân đó --- Chúng tôi chỉ cần quay lại hai tháng trước là được.
Nguyên nhân trực tiếp khiến nhân loại, và thế giới diệt vong.
Chúng tôi chỉ cần tìm kiếm nó vào cái đêm ngày mười bốn tháng Sáu đó.
- Vậy --- Chúng ta có trở về không ?
- Cũng đâu còn cách nào khác đâu. Nhưng ta phải nói trước, nếu như thất bại, rất có thể chúng ta sẽ đi gặp khủng long --- Nhưng cho dù là vậy, thế giới đó và thế giới đã bị hủy diệt này cũng không có quá nhiều sự khác biệt.
- Không có quá nhiều sự khác biệt sao...
Tôi thì lại cho rằng có sự khác biệt rất lớn.
Khác biệt như kiểu 20 - 0.
Mặc dù tôi không biết đó là loại kết quả của cuộc thi đấu nào.
Dù vậy, xác thực là khi so một thế giới nhìn không thấy bóng dáng động vật nào như thế này với thế giới vài trăm triệu năm trước, mặc dù vẫn tồn tại sự khác biệt lớn, nhưng có lẽ về mặt cảm giác, chúng rất giống nhau. Ít nhất thì chúng cũng có điểm tương đồng để mà so sánh.
- Nhưng mà khoan đã nào. Cho dù bây giờ em đã lấy lại một phần sức mạnh ma cà rồng, không phải em vẫn chỉ có thể di chuyển tới tương lai chứ không thể trở về quá khứ sao ? Nếu như bây giờ em lấy lại càng nhiều sức mạnh...
Không phải như vậy sẽ rất hỏng bét sao ?
Ngay cả chính cô bé cũng không muốn làm thế.
Nếu như Shinobu muốn thì tôi cũng đành chấp nhận, thế nhưng mà trong trường hợp này...
- Ừm.
Cô bé nói.
- Cho dù có lấy lại toàn bộ sức mạnh và trở lại thời kì đỉnh cao, thì du hành về quá khứ vẫn là một việc khó khăn đối với ta.
- Hừm... Vậy, phải làm sao bây giờ ?
- Không không, ngài phải học cách động não đi chứ. Nếu như thế giới đã bị hủy diệt vào tháng Sáu, vậy thì hệ thống trường học cũng sẽ không thể tiếp tục tồn tại được, và điều đó đương nhiên đồng nghĩa với việc là ngài sẽ không có bài tập để mà chưa hoàn thành, ta cũng không cần phải nhảy về quá khứ mười một năm trước ở ngôi đền đó. Hơn nữa, cho dù chúng ta muốn thì cũng không thể, bởi vì chúng ta đã biến mất vào tháng Sáu rồi --- Như vậy, trong lịch sử của thế giới này, năng lượng tâm linh của ngôi đền vẫn chưa bị sử dụng và vẫn còn lại ở đó.
- A.
Đúng thế.
Rất hợp lý.
Nghĩ lại thì nó rõ mồn một như ban ngày --- Nếu vậy, chúng tôi sẽ lợi dụng nguồn năng lượng đó và lại trở về quá khứ một lần nữa --- Sau đó, chúng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân khiến cho thế giới bị hủy diệt, nếu như chúng tôi làm lại từ thời điểm đó và sửa chữa lịch sử, thì cho dù thế giới không thể hoàn toàn trở về như cũ, nó ít nhất cũng sẽ tốt hơn bây giờ.
- Khoan đã nào, tạm khoan mơ mộng gì đó về việc đi tìm nguyên nhân. Shinobu, cho dù vụ gặp khủng long là trò đùa đi nữa, lần này có lẽ chúng ta cũng sẽ lại du hành thất bại đúng không ?
- Ta không bao giờ thất bại, tuy nhiên ta không đảm bảo là ngài cũng sẽ như vậy.
- Một người đi nhờ như anh thì có thể tạo ra thất bại nào chứ...
- Không phải ta đã nói rồi sao ? Về cơ bản thì người điều chỉnh tọa độ sẽ là ngài. Bởi vì cảm giác về thời gian của ta rất mơ hồ --- Cho nên nói ở một mức độ nào đó, ngài mới là người quyết định điểm đến của chúng ta. Bây giờ nghĩ lại thì cái lần nhảy về mười một năm trước cũng thế, thay vì nói đó là thất bại của ta hay là sự sắp xếp của các thế lực siêu nhiên, ta cho rằng nguyên nhân chính là do lúc thực hiện cú nhảy, ngài đang mơ tưởng về việc làm thế nào chui vào được trong váy của con nhóc đi lạc đó.
- A.
Nghe rất có lý.
Mặc dù tôi không hề suy nghĩ cái gì mà trong với chả váy.
Nhưng mà đúng ta tôi có hơi suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của Hachikuji vào lúc đó.
- Nói như vậy có nghĩa là chỉ cần anh không có vấn đề gì, chúng ta sẽ không bao giờ du hành thất bại ?
- Không, ta không đảm bảo điều đó. Ta chỉ nói bởi vì ta là người đạp chân ga, còn ngài là người cầm vô-lăng, cho nên việc truy cứu trách nhiệm thuộc về ai hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả --- Chỉ cần ta đạp ga quá mức, hoặc là ngài bẻ lái không đúng, chúng ta hoàn toàn có khả năng đi gặp khủng long. Nếu như ngài không muốn chấp nhận mạo hiểm vậy thì tốt hơn hết chúng ta không nên du hành thời gian. Thằng nhóc mặc áo a-lô-ha cũng từng nói vậy.
Đến lúc này Shinobu mới nói ra câu đó.
Quá trễ rồi.
Chậc, nhưng cho dù là đối với Oshino, cho dù là đối với gã đàn ông trung niên khó chịu cứ làm ra vẻ có thể nhìn thấu mọi việc đó, tôi cũng không cho rằng lão ta đã dự đoán được tình huống này.
- Không, Shinobu. Điều anh muốn nói ở đây là cho dù phải mạo hiểm như vậy, chúng ta cũng phải thực hiện du hành thời gian.
- ? Sao, đột nhiên giấc mộng mạo hiểm của ngài thức tỉnh à ?
- Không phải vậy, cho dù chúng ta thất bại, cho dù chúng ta không thể trở về ngày mười bốn tháng Sáu, vậy thì cũng đành chịu --- Ví dụ như cho dù chúng ta trở về ngày mồng bảy tháng Bảy, về đúng ngày sinh nhật của Senjougahara, thì sự hình cũng chẳng chuyển biến xấu hơn hiện tại.
- Hừm.
- Còn nếu như chúng ta trở về trước ngày mười bốn tháng Sáu, vậy thì quá tốt --- Chúng ta sẽ sống ở đó và chờ, đến một lúc nào đó, ngày mười bốn tháng Sáu cũng sẽ tới.
- ... Không không, não của ngài có đang lên men giống như xì dầu không đấy ?
- Mặc dù anh không muốn châm chọc câu nói đó, nhưng mà trong súp miso người ta cũng bỏ xì đầu đấy, vì thế súp miso cũng thuộc vào loại thực phẩm lên men.
Run: 脳みそ (Noumiso) là bộ não, tách phần みそ riêng ra thì có nghĩa là súp miso
- Ơ ? Loại canh ngon như vậy mà cũng bỏ thứ đồ thối nát đó vào sao !?
- Em thiệt là, ngoài màu tóc ra thì chẳng còn yếu tố ngoại quốc nào nữa cả. Còn nữa, xì dầu cũng rất ngon mà.
- Chà, đúng là nó cũng không tệ, nhưng mà nó quá mặn cho một loại đồ uống.
- Ai lại đem xì dầu làm đồ uống bao giờ hả !
- Tu thẳng từ chai.
- Em sẽ chết đấy !
- Thế não của ngài là súp miso ? Hay là xì dầu ?
- Súp miso.
- Vậy thì ngài phải cẩn thận đấy. Vì lệch một, hai tuần hay một, hai tháng thì cũng không sao, nhưng mà ai đảm bảo chúng ta sẽ chỉ lệch từng đó chứ ? Dù sao chúng ta cũng từng muốn quay về một ngày trước, rốt cuộc thì lại thành mười một năm trước cơ mà ? Mặc dù việc này không thể tính toán một cách đơn giản như thế này được, nhưng mà nếu dùng cùng tỉ lệ mà suy thì chúng ta sẽ lệch về sáu trăm tám mươi năm trước đấy. Thời đó ngay cả ta cũng chưa ra đời đâu. Ngài phải cẩn thận với loại suy nghĩ tùy tiện kiểu cho dù có thất bại cũng chẳng sao đó. Cũng không phải mỗi lần làm sai, chúng ta lại tiến hành đi đi lại lại giữa quá khứ và tương lai như vậy được. Nếu như chúng ta thay đổi lịch sử quá mức, mọi chuyện sẽ trở nên không thể nào vãn hồi được.
- Thì ý của anh là cho dù chúng ta quay về sáu trăm tám mươi năm trước hay là năm trăm triệu năm trước thì cũng chẳng sao cả. Cũng chẳng có khác biệt gì lớn cả --- Bởi vì không phải cả anh và em đều có tấm thân bất tử sao...
- Mư.
- Nói cách khác, chúng ta có thể trông-chừng-lịch-sử-mãi-mãi --- Dù sao chúng ta cũng không biết liệu chỉ giải quyết chuyện vào cái đêm ngày mười bốn tháng Sáu là mọi việc đã xong hay chưa. Đây không phải suy nghĩ tùy tiện của anh, anh đang nói là mình đã chuẩn bị tâm lý để đi về quá khứ, chấp nhận bảo vệ lịch sử một cách trường kì.
- Tự dưng câu chuyện của chúng ta nó nhảy ra quy mô bự quá...
Nghe tôi nói vậy, Shinobu tỏ ra khá bất ngờ. Tuy nhiên, đúng là quy mô những điều tôi vừa nói nằm trong phạm vi quá lớn, cho nên tôi cũng chẳng thể trách cô bé vì có phản ứng như vậy.
Lần trước, chỉ mới một đêm mà chúng tôi đã phải chịu bao nhiêu khổ sở vì không thể sử dụng tiền giấy, cũng chẳng thể dùng tiền xu, chúng tôi đã phải chui vào ống nước để ngủ. Trong đầu tôi lúc đó hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì tao nhã, cao đẹp, mà chỉ là "quả thật là không thể nào chịu được", đó mới chính là suy nghĩ thật sự của tôi, thế nhưng mà --- Tình huống tôi sắp đối mặt sẽ không chỉ kết thúc một cách đơn giản bởi những việc như vậy.
Cho dù chúng tôi quay về đúng ngày X, thì sau đó chúng tôi vẫn còn hai tháng phải chịu đựng --- Và nếu chúng tôi thất bại, chúng tôi sẽ phải đảm nhận trách nhiệm chỉnh sửa lịch sử vô số năm tháng về sau.
Nếu như bản thân lịch sử không thể tự sửa chữa --- Chúng tôi sẽ phải làm việc đó.
- Anh không làm việc này vì cái gì gọi là sự hi sinh cao thượng đáng quý gì cả, anh chỉ muốn được gặp lại Senjougahara và Hanekawa một lần nữa --- Để được gặp lại các em gái và cha mẹ, anh sẽ nỗ lực hết mình, cho dù phải tốn thời gian nhiều một chút đi nữa. Dù sao thì đây cũng là bài tập hè đối với anh.
Cùng với quyết tâm đó.
Cùng với câu nói định làm cho hình tượng của mình thật cao đẹp nhưng cuối cùng lại thất bại đó, tôi và Shinobu lại một lần nữa xuất phát hướng về phía ngọn đồi, nơi có đền thờ Bắc Bạch Xà.
Mà nghĩ lại thì, lúc tôi trở về thời đại này, tôi không thấy chiếc xe đạp mà tôi dựng ở chân núi đâu cả (lúc đó tôi còn nghĩ quả nhiên lần này là bị trộm rồi, nhưng mà nghĩ lại thì trong lịch sử này, "tôi" cũng chưa từng tới đền thờ vào tối ngày hai mươi tháng Tám, đương nhiên là xe đạp của tôi cũng sẽ không đậu ở đó), nhưng mà, khi về đến nhà, tôi cũng không thấy chiếc xe đạp đó đâu cả.
Hừm.
Chẳng lẽ trong lịch sử này, tôi không đi xe đạp sao ? --- Lịch sử chẳng lẽ cũng thay đổi theo kiểu này sao ?
Chậc, mặc dù đó là chiếc xe yêu quý của tôi, thế nhưng mà bây giờ, khi mà thế giới đã bị hủy diệt, thì mất một chiếc xe đạp cũng không phải vấn đề gì lớn, vừa nghĩ như vậy, tôi vừa đi về phía ngôi đền.
Bởi vì sắp tới buổi tối, Shinobu chẳng hề tỏ ra mệt mỏi yếu đuối dì khi đi bộ nữa, nhưng mà theo quán tính nào đó, tôi vẫn ôm cô bé trước ngực.
Trong thị trấn này dù sao cũng chẳng còn cảnh sát hay cô bé học sinh trung học nào để mà tôi phải lo bị nhìn thấy.
Một cách rất tự nhiên, trong thế giới không có người sinh sống này, chung quanh đã khá u ám cho dù bây giờ chỉ mới chạng vạng --- Bầu trời vẫn trong xanh không một gợn mây.
Có lẽ đêm nay, tôi có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao.
Hồi ức về việc cùng Senjougahara đi ngắm sao ở đài thiên văn vào hôm nào đó lại trào dâng...
...
Hửm.
Chuyện đó thì sao nhỉ ?
Nó có diễn ra trong lịch sử này không ?
Hay là lúc đó không còn kịp nữa rồi ?
Tôi không nhớ rõ ngày tháng lắm, nhưng mà chắc chắn đó là vào tháng Sáu...
- Chà, bởi vì đã hóa ma cà rồng, nên cho dù trong thị trấn đầy ánh điện và bầu không khí ô nhiễm bởi khói bụi thì ngắm sao cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Lên núi cũng là việc dễ như trở bàn tay.
- Đi lên núi thì phải là bàn chân chứ.
Đại loại như thế.
Lý do chúng tôi rảnh rổi tới mức có những câu chuyện phiếm kiểu đó, là vì chúng tôi dã quá hăng hái, hoặc nói đúng hơn là đã quá thả lỏng.
Trên thực tế, mặc dù chúng tôi đã được miêu tả như là đã đưa ra kết luận dựa trên tư duy lô-gíc một cách tỉnh tảo phi thường. Thế nhưng mà, thực ra thì lúc chúng tôi biết được ý tưởng phải làm gì từ nay về sau, tôi và Shinobu đã cùng vỗ tay và hô "Yeah !", sau đó còn giơ ngón cái lên tự khoe khoang lẫn nhau (chúng tôi thành thật xin lỗi, cảnh hưng phấn đó của chúng tôi không thể lên hình được). Tuy nhiên...
Sau khi leo tới bậc cầu thang cuối cùng và đặt chân đến đền thờ Bắc Bạch Xà...
- ...
Vẻ mặt Shinobu đột ngột trở nên âm u.
Có thể nói là mây đen đầy trời, không một tia sáng.
Nhìn vẻ mặt cô bé, không cần hỏi thì tôi cũng biết đã có chuyện gì xảy ra, nói đúng ra thì lúc này tôi phải biết tế nhị và không hỏi gì cả --- Thế nhưng mà, vẫn ôm theo một tia hi vọng, tôi hỏi:
- Sao thế ?
- ... Ừm.
Shinobu nhảy xuống khỏi người tôi.
- Năng lượng biến mất hoàn toàn rồi.
- Vậy sao.
Bởi vì mấy giây trước đã cảm thấy chán nản và tuyệt vọng xong rồi, câu trả lời của tôi gần như không mang chút tình cảm nào cả --- Tuy nhiên...
Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận sự thật.
Căn cứ theo những điều tôi thảo luận với Shinobu vừa nãy, thì bởi vì nơi này chưa từng có ai sử dụng bước nhảy thời gian, cho nên hẳn là năng lượng vẫn còn đầy mới đúng.
- Lý do là vì thứ đó.
Shinobu phát hiện ngay lập tức và chỉ tay về một phía.
Tôi không biết thứ mà cô bé chỉ là gì, nhưng vì Shinobu đang nhanh chóng chạy về phía đó, tôi đành đuổi theo sau cô bé, vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhìn thế này thật sự chẳng biết là ai đang bị trói buộc với cái bóng của ai nữa, tôi nghĩ như vậy --- Chà, nhưng mà nếu nghiêm khắc mà nói thì một khi Shinobu đã lấy lại được gần như toàn bộ sức mạnh ma cà rồng như bây giờ, cô bé có thể rời khỏi cái bóng của tôi trong một thời gian ngắn (kiểu tôi là sạc, còn cô bé là máy điện thoại).
Sau đó, khi tiếp cận điện thờ chính, tôi hiểu ra điều mà Shinobu muốn nói.
Ở trên cái điện thờ rách nát đó...
Đang được dán một tấm bùa.
- Ơ... Cái này không phải...
Khi chứng kiến tấm bùa đó --- Tôi không nhận ra nó ngay, nhưng mà càng nhìn kĩ, tôi càng cảm thấy ngờ ngợ.
Dĩ nhiên, tôi biết tấm bùa này.
Vì đây là tấm bùa mà Oshino đã nhờ tôi, vì thế tôi, nói chính xác hơn là tôi và Kanbaru đã tới đây và dán nó cùng nhau, cho nên tôi không thể không biết nó --- Bởi vì đây là tấm bùa để ngăn chặn đại chiến yêu quái nổ ra, lúc đó, nó đã là một nhiệm vụ khá nặng nề đối với tôi.
Cho nên tôi vẫn nhớ rất rõ.
Kể cả chuyện xảy ra sau đó với Sengoku, tôi vẫn nhớ rất rõ.
Nhưng mà ---
- ... Đây là một lá bùa khác.
Dĩ nhiên, tôi không thể phân biệt những chữ được vẽ theo phong cách không ai đọc được trên lá bùa, nhưng mà... Về cơ bản thì màu sắc hoàn toàn khác nhau.
Lá bùa mà tôi dán vào điện thờ được vẽ bằng mực đỏ --- Trong khi lá bùa đang dán ở đây được vẽ bằng mực đen.
- Không biết mực đỏ có còn được gọi là mực hay không nhỉ --- Nhưng mà... Đã có chuyện gì ở đây vậy ?
- Ta cũng không tiếp thụ hết kiến thức của thằng nhóc mặc áo a-lô-ha đó... Nhưng mà có vẻ đây là một cách phân chia chủng loại, hoặc nói đúng hơn là chúng có hiệu quả khác nhau.
"Lá bùa mà ngài nhận được từ thằng nhóc mặc áo a-lô-ha trước khi lịch sử thay đổi và sau khi lịch sử thay đổi là hai lá bùa khác nhau", Shinobu nói.
- Nói cách khác, không chỉ sự tồn vong của thế giới, lịch sử cũng đã thay đổi nhiều thứ, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt như thế này.
- Hừm.
- Mặc dù đối với chúng ta, đó không phải việc gì nhỏ nhặt. Lá bùa mà ngài từng dán có chức năng khiến năng lượng tâm linh tiêu tán mà không tụ lại. Nhưng lá bùa mà chúng ta đang thấy lại đang hấp thu năng lượng tâm linh.
- Hấp... Hấp thu ?
- Hiệu năng của lá bùa mà ngài từng dán vượt xa lá bùa hiện tại. Nhưng mà nếu chỉ là để ngăn ngừa đại chiến yêu quái xảy ra thì chúng đều mang lại hiệu quả như nhau...
- Đúng thế.
Tuy nhiên, đối với chúng tôi thì việc đó hoàn toàn không như nhau.
Bây giờ, chúng tôi không thể sử dụng năng lượng tâm linh ở đây để thực hiện bước nhảy thời gian quay về quá khứ.
Sáng kiến của chúng tôi, nhiệt tình của chúng tôi hoàn toàn bị một lá bùa đánh cho tan thành mây khói.
Bug quả nhiên vẫn là bug. Chúng sẽ không bao giờ lặp lại cả.
- Chậc, mặc dù biết rõ nói thế này rất vô trách nhiệm, nhưng mà dù sao cũng chẳng có ai nghe được, cứ để anh nói thỏa thích đi. Mẹ kiếp, ông đã làm cái trò gì thế hả, Oshino chết tiệt !
- Chậc, tùy ngài thôi... Đối với thằng nhóc mặc áo a-lô-ha đó thì sử dụng lá bùa nào cũng y chang nhau cả...
"Cho nên nó chẳng cần suy nghĩ gì, chầm chày may rủi xem trúng lá nào là xong vấn đề", Shinobu nói thêm.
Chậc... Đúng thế.
Cho dù là Oshino đi nữa, lão ta cũng chẳng thể nào biết trước việc tôi và Shinobu sẽ tiến hành bước nhảy thời gian, để rồi quyết định dán một lá bùa hút năng lượng cho chắc ăn được.
Không...
Cho dù có biết trước đi nữa...
Bởi vì thằng cha đó là một người giữ cân bằng.
Lão ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc làm chuyện đó.
- Việc này cũng giống với khi bật một bộ đĩa DVD, ta bật đĩa 2 trước khi bật đĩa 1.
- Không, ví dụ đó khác hoàn toàn...
Nếu như bật đĩa phiên bản đặc biệt trước thì sao.
Em đừng có đưa ra mấy ví dụ hời hợt như thế chứ.
- Nhưng mà, anh không cho rằng thằng cha đó là một người vô tâm vô tính tới mức quyết định một việc quan trọng như thế này bằng việc chầm chày may rủi. Chắc chắn trong lịch sử này, đã có một lý do nào đó xảy ra khiến cho lão ta phải làm vậy... Nhưng mà bây giờ truy cứu chuyện này thì cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
- Đúng thế.
- *Thở dài*... Đã thế này thì chỉ đành biết quăng vài đồng vào trong thùng rồi cầu thần linh giúp đỡ thôi.
Lúc trước tôi còn từng báng bổ nói rằng chẳng có thần linh nào ở một cái đền rách rưới thế này, bây giờ lại làm thế này thì thật đúng là ích kỉ --- Nhưng mà chúng tôi đã chẳng còn biết phải làm gì nữa rồi.
- A, khoan đã nào. Nếu như chúng ta lột lá bùa này ra rồi kiên trì đợi một thời gian dài, không phải nơi này sẽ trở nên tràn ngập năng lượng tâm linh trở lại sao ? Dù sao thì nó cũng là một "tụ xoáy" tự nhiên mà. Mặc dù rất có thể việc này sẽ khiến đại chiến yêu quái nổ ra, nhưng mà đã đến nước này rồi thì cũng chẳng còn cách nào nữa.
- Thưa ngài !
Thấy tôi đột ngột vươn tay về phía lá bùa, Shinobu cất tiếng ngăn tôi lại --- Nhưng đã quá trễ.
Tôi đã chạm vào lá bùa --- Và rồi...
Tôi bị bắn văng ra.
Không phải kiểu ngón tay bị điện giật rồi lùi lại, mà là cả cơ thể tôi bắn văng ra phía sau. Khi tôi ngồi dậy từ cú ngã chỏng gọng...
- ... !
Ngón tay tôi đã bị cháy một chút.
Không --- Phải nói là nó đã cháy thành than.
Không biết có phải ngay cả hệ thần kinh cũng bị thiêu thành than hay không, nhưng mà tôi hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì cả.
Dĩ nhiên, bây giờ tôi đang ở trong trạng thái ma cà rồng, tổn thương kiểu này sẽ được chữa lành trong nháy mắt --- Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên là vết thương hồi phục rất chậm.
- Không phải ta đã nói rồi sao. Loại bùa này là một loại khác --- Lá bùa này là loại bùa mà ngài... Và cả ta, hay bất kì "quái dị" nào cũng đều không không thể chạm vào được. Đừng nói là lột, ngay cả chạm vào nó đối với chúng ta cũng đã là điều không thể. Nó tương tự một cây thập tự giá. Nếu chúng ta chạm vào nó, nó sẽ hấp thu --- Sẽ ăn chúng ta.
- ... Không, nhưng mà không phải "anh" là người dán nó sao ?
- Đừng ngắt lời ta. Dĩ nhiên lúc đó "ngài" cũng đi theo, nhưng mà trên thực tế, người được thằng nhóc mặc áo a-lô-ha giao cho lá bùa để đưa nó tới đây lại là con nhóc khỉ đột. Con nhóc đó chỉ cần không cầm lá bùa bằng tay trái thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
- ...
Vậy sao.
Như vậy là trong lịch sử này, tính tất yếu của việc Kanbaru đi cùng với tôi cao hơn rất nhiều. Rất có thể là trong lịch sử này, ngay cả chuyện với Sengoku cũng xảy ra trong một hoàn cảnh khác.
Tuy nhiên...
Tuy nhiên, như vậy thì...
- Đừng nói là Kanbaru, bây giờ chẳng có ai còn tồn tại trên thế giới cả. Thế giới này ngoại trừ anh và em ra, chẳng còn lại ai cả. Nói cách khác, không còn ai có thể gỡ lá bùa này ra cả...
- Đúng thế.
- Như vậy là ý tưởng vừa nãy của anh là một việc không thể thực hiện...
Tôi từng nghĩ tới việc mang điện thờ dời đi chỗ nào đó mà không trực tiếp chạm vào lá bùa, tuy nhiên, nếu như làm thế mà đã giải quyết xong vấn đề thì lại quá đơn giản rồi. Có lẽ, toàn bộ điện thờ đều đã được bao phủ bởi hiệu quả của lá bùa rồi, tôi không thể hành động bất cẩn được.
Nhìn đầu ngón tay đã cháy thành than, tôi nghĩ như vậy.
- Hơn nữa, cho dù chúng ta lột được lá bùa đó ra, chuyện đó cũng chẳng giải quyết được gì cả. Năng lượng tâm linh tụ tập ở đây là do ta lúc còn đầy đủ sức mạnh đã tới thị trấn này nên chúng mới tụ tập lại. Bây giờ chúng ta không thể nào tụ tập được một lượng năng lượng lớn đến như vậy.
- Vậy sao... Vậy thì đúng là tuyệt vọng rồi.
- Đúng, tuyệt vọng.
Trước tình hình này, tôi không thể không cho rằng đây là trò "bẩn" của Oshino, bởi vì lão ta muốn gây khó dễ khiến chúng tôi không thể thực hiện bước nhảy thời gian, lão ta mới sử dụng loại bùa này --- Nhưng tôi không nghĩ rằng lão đã bày ra trò trừng phạt này để cản trở hành động cứu vớt sự diệt vong thế giới của chúng tôi.
Nhưng mà nếu đánh giá một cách công bằng, việc làm chúng tôi thật sự chính xác sao ?
Cho dù là để cứu vớt thế giới đi chăng nữa.
Cũng không cần thiết phải tiền hành bước nhảy thời gian. Tôi nghĩ lão ta chắc sẽ nói như vậy.
Bởi vì lão là một người giữ cân bằng.
- Nhưng mà ngoài chỗ này, hẳn là ở Nhật Bản vẫn còn những "tụ xoáy" khác chứ ? Mặc dù bây giờ gọi nó là "tụ năng lượng" có lẽ sẽ đúng hơn.
- Ta không rõ, có lẽ chúng ta phải thử tìm mới biết được.
Cứ như vậy.
Mặc dù đã ở trong tình huống chỉ còn lại tuyệt vọng, chúng tôi vẫn muốn làm ra hành động vùng vẫy vô ích --- Chúng tôi sẽ tìm những địa điểm có tập trung nguồn năng lượng tâm linh để thực hiện bước nhảy thời gian, mặc dù chúng tôi không thể ra nước ngoài như Oshino và Hanekawa, tôi vẫn muốn thử tìm hết tất cả những địa điểm có trong nước --- Cụ thể thì trước tiên tôi sẽ tới xem thử núi Osore ở tỉnh Aomori và núi Phú Sĩ ở tỉnh Shizuoka. Mặc dù tôi đã lập kế hoạch như vậy --- Thế nhưng mà...
Thế nhưng mà, sự tình hiện tại đã vượt xa dự đoán của chúng tôi.
Trong thế giới này, nhân loại đã bị hủy diệt.
Thế giới này không tồn tại một con người nào nữa.
Tuy nhiên, đến cùng thì những nhân loại đã biến mất --- Những người đã biến mất rốt cuộc đã biến mất đi đâu ? Đáp án của điều này nằm ngay sau đây.
Tôi đã hiểu được.
Đúng, họ chẳng đi đâu cả.
Tôi đã hiểu được điều đó.
Họ vẫn luôn --- Ở đây.
Không, nói chính xác thì...
Thi thể của họ, vẫn luôn ở đây.