Monogatari Series
NisiOisiNVOFAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mayoi Cương thi 004

Độ dài 4,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:30

- Mình là Nobita sao !?

Sau khi xếp những quyển tập và sách giáo khoa thành một chồng lên trên bàn, tôi biết được số lượng bài tập hè về nhà còn thừa, nói đúng hơn biết được số lượng đống bài tập mà tôi gần như, hoàn toàn, chưa từng đụng tay vào, tôi ngửa mặt lên trời hét lớn.

Y chang Nobita.

À mà tiện thể tiết lộ cho các bạn một thông tin, hôm nay là ngày hai mươi tháng Tám.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè.

Bắt đầu từ ngày mai là một khoảng thời gian trên cả tuyệt vời mang tên học kì mới.

Nói thế nào nhỉ, tình huống quá hoàn hảo, mặc dù bất cẩn nhưng lại hơi thú vị --- Những người đạp vỏ chuối trong thực tế chắc cũng có cảm giác như thế.

Những sự kiện quen thuộc lặp lại thật sự rất là quan trọng.

Dù sao đi nữa.

- Cứu anh với, Nobuemon !

- Cái thể loại tên dễ dàng được xét duyệt gì đây.

Nobuemon, không, Shinobu vừa cười khẩy vừa nhìn xuống tôi, người đang ngửa mặt lên trời, với cặp mắt trông cực kì xấu xa giống như mọi ngày.

Không có Doraemon nào trông tàn ác đến thế này cả.

- Nhưng mà Doraemon, nghe một cách bình thường sẽ khá giống Dozaemon nhỉ. Với lại cũng tròn tròn xanh xanh, hừm, có khi ý tưởng của bác Fujiko là đến từ hình mẫu này cũng nên.

- Làm sao một nhân vật biểu tượng quốc gia lại được tạo hình từ một xác chết được hả !?

Run: Narusegawa Dozaemon, một võ sĩ sumo thời Edo, nổi tiếng vì có khuôn mặt trắng xanh giống như một xác chết trôi, về sau từ Dozaemon được sử dụng để chỉ các xác chết trôi.

- Chà chà, đúng là câu chuyện về sự ra đời của Doraemon thật sự rất là nổi tiếng, nhưng mà thử nghĩ kĩ lại thì sẽ thấy nó hơi không hợp lý một chút, ngài không thấy vậy sao ?

- Quả thật câu chuyện về sự ra đời của Doraemon rất là nổi tiếng, và anh cũng nghĩ nó hơi quá dễ dãi, nhưng mà làm sao em biết được điều này hả.

Quá tục.

Cô nhóc này đọc truyện tranh từ bao giờ vậy.

- Gần đây cũng không còn nhiều người phát biểu điều này một cách công khai rồi, nhưng mà em biết không, hồi trước, có một định kiến là những người suốt ngày đọc truyện tranh toàn là lũ ngốc. Lúc đầu anh cho rằng loại định kiến này thật là vớ vẩn, thế nhưng mà kể từ khi gặp em, anh bắt đầu nghĩ có khi nó đúng thế thật.

- Ơ.

- Anh phải nói cho em biết điều này, em có biết là đầu óc của em trông có vẻ thông minh hơn một chút vào kì nghỉ xuân không ?

- Ơ.

Không không.

Em có trưng cái bản mặt bất mãn đó ra thì cũng thế thôi.

Vào kì nghỉ xuân, nhân vật của em sẽ không bao giờ nói ra cái từ "Ơ" đâu.

Chắc chắn không.

- Nhưng mà đồ ngốc là ngài mà, không phải sao, chủ nhân của ta.

Shinobu gọi tôi là đồ ngốc trong khi vừa gọi tôi là ngài, vừa gọi tôi là chủ nhân.

Cách dùng từ của cô bé thật là tự do.

- Lúc nãy, ngài vừa hét lên "mình là Nobita sao !?", nhưng mà ngày nay không còn cái thể loại nhân vật quên làm bài tập hè về nhà nữa đâu. Sự kiện lặp lại là rất quan trọng, tuy nhiên ngài vừa lặp lại một sự kiện quá xưa rồi.

- Chà, nhưng mà, thì là vì hôm trước có một bộ phim gọi là Heartcatch Precure.

- Bởi vì ngài đã là học sinh cấp ba mà vẫn còn xem Precure, ngài mới phải chịu cái thảm cảnh này đấy.

- Cái gì. Precure thì sao, em có ý kiến gì, anh đang nghe đây.

- Ta đang có ý kiến với ngài, ngài nghe kĩ vào cho ta.

Thật là nghiêm khắc.

Nhưng mà, Heartcatch Precure thật sự là cực kì thú vị.

Dĩ nhiên, phải có thế hệ đi trước thì mới có thế hệ ngày nay, nhưng mà tôi có thể khẳng định một câu này mà không sợ người khác hiểu nhầm, Heartcatch là phần thú vị nhất trong lịch sử dòng phim Precureeee !! !

Vì coi chương trình đó mà tôi đã thức dậy từ sáng sớm.

Chỉ có Chủ Nhật là tôi thấy cảm ơn hai đứa em gái của mình.

Mặc dù tôi đã bật chức năng thu chương trình từ trước.

Run: Heartcatch Precure là series thứ 7 của dòng phim Precure (Pretty Cute), chiếu vào CN hàng tuần bắt đầu từ 07/02/2010 đến 30/01/2011.

Thông tin thêm:

//en.wikipedia.org/wiki/HeartCatch_PreCure !

- Ngài là loại thí sinh gì vậy hả.

- Không không, xả hơi cũng là một việc rất quan trọng mà.

- Ngài không thấy là ngài đang rất vô lễ với các tác giả khi dùng cái động cơ đùa nghịch xả hơi để đi đọc truyện với xem ti-vi sao ?

- Có tác giả nào sẽ nói chuyện giống như một ông chủ quán mì khắt khe như vậy sao !?

Tôi thật sự hi vọng là không có tác giả nào đề nghị độc giả ngồi đúng tư thế để đọc truyện.

- Người ta thường nói radio nửa đêm là bạn của những người học ôn, nhưng mà nếu suy luận từ góc độ bọn họ nghiêm túc như thế nào trong việc học, thì có thể xác định một điều là họ sẽ không nghe radio trong khi học bài. Còn nếu vừa làm việc vừa nghe nhạc bằng Ipod thì sẽ bị các nhạc sĩ đập chết đó. "BGM ? Back cái lu ấy. Từ lúc nào bọn bố trở thành ban nhạc đệm của mày rồi", bọn họ sẽ nổi khùng lên như thế.

- Anh chẳng hiểu em đang nói về cái gì, nhưng mà anh không thích cái xã hội bạo lực đó chút nào cả.

Có lẽ ý cô bé là tất cả công việc đều là một phần của ngành công nghiệp dịch dụ.

- Nhưng mà, tạm thời không nói tới động lực gì đó, đáng lẽ lúc xem Precure, anh phải nhận ra lượng bài tập hè về nhà còn thừa mà anh chưa làm. Khỉ thật, cứ thế này thì Cobrajya sẽ đến thị trấn này mất.

Run: Cobrajya là một nhân vật phản diện trong Precure. Được hình thành từ nỗi lo không hoàn thành bài tập của các học sinh.

Bởi vì mọi ngày tôi đều lao vào học ôn, tôi đã không nhận ra là mình hoàn toàn bỏ qua bài tập hè... Chuyện gì đang xảy ra, nghe như tôi vừa bỏ bê một điều cơ bản trong những điều cơ bản.

- Tin tưởng một câu nói trong anime... Ngài có điểm nào giống một thí sinh sắp đi thi hả. À mà thưa ngài. Ngẫm lại thì không phải năm nay là năm Heartcatch Precure lên sóng sao ?

- Đừng bận tâm.

Nếu em nhìn vấn đề từ vị trí đó thì mâu thuẫn sẽ xuất hiện khắp mọi nơi đấy.

Run: Heartcatch Precure lên sóng vào tháng 2/2010, Kabukimonogatari được phát hành vào 24/12/2010

Rực rỡ màu sắc luôn.

- Thật là khổ cho Kanbaru. Luật bóng chuyền cứ bị thay đổi liên tục. Chẳng biết cái quy định bốn hiệp đó là cái quái gì vậy... hôm trước anh lỡ nói ra một câu như vậy, thế là bị Senjougahara cười cho một trận.

- Bởi vì luật của ngài toàn lấy từ Slam Dunk ra cho nên mới ra nông nỗi này đấy

Run: Luật bóng chuyền trong Slam Dunk là của những năm 1990, ngày nay có khá nhiều luật đã được thay đổi, điển hình là trong Slam Dunk thì chỉ có 2 hiệp mỗi hiệp 20", trong khi ngày nay quy định là 4 hiệp mỗi hiệp 12", dù vậy những người đọc manga hay xem anime vẫn thường ngộ nhận luật thi đấu trong Slam Dunk là luật thi đấu hiện đại.

Shinobu không an ủi tôi.

- Nhưng mà chuyện này kì nhỉ. Hai con nhóc nghiêm túc và con nhóc tsundere đó không nhắc nhở ngài cái vụ bài tập này sao ?

- Anh không hài lòng với việc em đột nhiên gọi hai người đó mà cứ như đang nói xấu người ta, nhưng mà tạm thời anh sẽ không đề cập tới chuyện này. Chậc, em thấy đấy, hai người bọn họ...

Tôi nói.

Cũng đã đến lúc tôi phải đứng dậy đối mặt với vấn đề rồi.

Tôi không thể cứ giả vờ như không biết gì và than vãn mãi được, đã đến lúc tôi phải đối diện với thực tế.

Tôi đã mười tám tuổi rồi.

Đã là người lớn rồi.

Người lớn sẽ không than vãn.

- Hai người họ là kiểu người sẽ làm xong bài tập hè trước khi kì nghỉ hè bắt đầu...

- Như thế cũng là có vấn đề rồi đấy.

Shinobu vừa nói vừa lắc đầu với vẻ thất vọng.

Anh thấy người đang có vấn đề ở đây là em mới đúng.

Sự tầm thường hóa của cô bé này diễn ra quá mức rồi.

- Tóm lại, cứ vậy mà suy thì có lẽ hai người đó đã nghĩ rằng anh cũng giống như họ, đã làm hết bài tập trước khi kì nghỉ hè bắt đầu...

- Hừm. Được rồi, ta có một ý tưởng tuyệt vời dành cho ngài đây, chủ nhân của ta.

- Hửm ?

- Ha ha ha. Ngài nghĩ ta là loại người sẽ im lặng nhìn ngài gặp khó khăn sao ?

Rõ ràng cô bé biết tôi chưa hề đụng tới đống bài tập vậy mà phải chờ đến ngày cuối cùng cô bé mới nói cho tôi biết. Tôi dám chắc Shinobu đã âm thầm chờ đợi thời cơ này, tâm lý của cô bé có lẽ là sự kết hợp giữa một kẻ thủ ác hiểu rõ luật pháp nhưng vẫn tin tưởng điều mình làm là đúng và một tên tội phạm thích thú khi chứng kiến phản ứng của người khác trước tội ác của hắn. Shinobu ngẩng cao đầu ưỡn ngực với vẻ kiêu ngạo trong khi tôi suy nghĩ miên man.

Bởi vì cô bé ưỡn ngực ra, bộ ngực phẳng lì như sân bay của cô bé trông càng phẳng hơn.

- Nếu như ngài cho ta ăn một bữa Mister Donut no nê, ta sẽ rủ lòng thương hại và nói cho ngài biết.

- Em lên kế hoạch cho việc này từ lúc nào vậy hả !?

Phương thức đàm phán của cô bé quá gian xảo.

Cơ bản thì ngay từ đầu tôi đã không có cơ hội chống cự nào.

- Được thôi. Nếu điều kiện của em chỉ có thế thì anh chấp nhận, nào, nói cho anh nghe ý tưởng tuyệt vời của em đi.

- Ngài chỉ cần nhờ con nhóc nghiêm túc hoặc con nhóc tsundere cho ngài mượn tập cóp-py phát là xong ngay ấy mà.

- ...

Cái ý tưởng tuyệt vời này còn nông cạn hơn cả việc đi ra bờ biển nhặt vỏ sò.

Mực nước còn chưa qua được mắt cá chân.

- Gì ? Vẻ mặt đó của ngài là sao ? Không phải ngài vừa nói hai người đó đã làm xong bài tập à ?

- Ờ thì đúng vậy...

- Vậy thì còn lo gì nữa, ngài chỉ cần lợi dụng lòng tốt thuần khiết của hai cô gái yêu ngài say đắm là mọi việc đã được giải quyết.

- Em đừng có nói khó nghe như vậy !!

Em nghĩ anh là loại người gian ác nào hả.

Điều đó làm sao có thể chứ.

- Dù sao đi nữa thì ý kiến này cũng không được chấp nhận.

- Tại sao chứ ?

- Tại vì anh chắc chắn hai người đó sẽ không bao giờ cho anh mượn tập cóp-py.

Hanekawa là một người cực kì chăm chỉ, thế nên nếu tôi nhờ cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ chỉ nổi giận và bảo tôi "bài tập của cậu thì cậu lo mà tự làm đi !" mà thôi. Còn Senjougahara thì, chà, nếu như tôi nhờ thì chắc cô nàng sẽ cho tôi chép bài, nhưng mà dù sao thì cô nàng cũng chỉ mới tái hòa nhập với cộng đồng, tôi không muốn tạo cho cô nàng sự kích thích nào đó ngoài ý muốn nữa.

Có trời mới biết được cái gì sẽ khiến cô nàng quay trở về làm "cô nàng ngày xưa".

- Anh không muốn nói ra mấy câu đại loại như "Ái chà... Em thế này trông y hệt ngày xưa.".

- Nếu như ngài không muốn nói ra cái câu tầm thường đó, vậy thì ngài chỉ cần chịu đựng không nói ra là xong chuyện chứ gì ?

Shinobu hoàn toàn không biết đến sự "đáng sợ" của Hanekawa và Senjougahara, cho nên cô bé không hiểu được "thâm ý" trong điều mà tôi vừa nói. Và cô bé tiếp tục nói như thể cô bé hoàn toàn lý giải mọi chuyện mặc dù trên thực tế cô bé chẳng hiểu gì cả:

- Đã thế thì... Ngài chỉ cần nhờ những người bạn khác cho ngài mượn tập chép bài là được mà.

- ...

Cô bé nói ra một câu thật kinh khủng.

Tôi không nhớ mình đã từng nuôi dạy ra một đứa bé nhẫn tâm như thế này.

- Em vẫn tin vào những thứ như là "những người bạn khác" sao ? Em bao nhiêu tuổi rồi hả ?

- Năm trăm tuổi, có vấn đề gì sao ?

"Mà ngài đừng đem bạn bè nói thành những thứ như 'ông già Nô-en' chứ... ", Shinobu nói thêm.

Bởi vì nguyên mẫu của ông già Nô-en là lấy từ Thánh Nicholas của Thiên Chúa Giáo, cho nên chỉ cần mỗi việc cô bé nói ra cái tên này ra khỏi miệng cũng đủ để làm cho cô bé bị thanh tẩy rồi. Dù vậy, cô bé hoàn toàn chẳng bận tâm gì đến điều hiển nhiên đó cả.

- À phải rồi, em toàn nói mình năm trăm tuổi với chẳng năm trăm tuổi suốt, chẳng lẽ em tròn năm trăm tuổi thật đấy hả ? Chuyện này nghe hơi bị khó tin à nha ?

- Ờ. Đến tuổi này rồi thì ta cũng chẳng bận tâm tới mấy cái số lẻ đó làm gì nữa. Thế nên ta toàn lấy đại khái thôi.

- Anh biết ngay mà. Thế chính xác thì em bao nhiêu tuổi rồi ?

- Chính xác thì ta năm trăm chín mươi sáu tuổi lẻ mười một tháng.

- Ăn gian quá thể rồi !

Em muốn nói đại khái thì nói mình sáu trăm tuổi đi !

Đừng có cưa sừng làm nghé !

Đừng có giỡn mặt anh nữa !

- Nếu em từng đó tuổi rồi vậy thì chắc tri thức của em cũng phải tốt lắm nhỉ. Đã vậy thì em làm thay anh đống bài tập được không ? Chà, anh cũng không bảo em làm hết toàn bộ, chỉ một phần là được rồi. Nếu em giúp anh, anh sẽ tìm ngày nào đó cửa hàng bán hạ giá để đãi em một bữa Mister Donut ra trò, mặc dù không đến mức thả cửa là được.

- Thật đáng tiếc, tri thức của ta không hỗ trợ chế độ giáo dục theo khuôn mẫu như của Nhật Bản.

Run: Chế độ giáo dục theo khuôn mẫu của Nhật là chế độ để trẻ em được vui chơi thỏa thích khi còn nhỏ và khi lớn lên phải học cách tuân thủ luật lệ, trở thành một thành viên trong khối cộng đồng. Chế độ này được xem là ngược với chế độ giáo dục của các nước Âu - Mĩ.

- Lại còn nói theo kiểu trịch thượng...

Đứng từ trên cao nhìn xuống.

Tôi thật không biết tính cách của cô bé đang phát triển hoàn thiện hay đang trở nên tệ hại nữa.

- Thế tri thức của em hỗ trợ loại chế độ giáo dục nào ?

- Quấn hành tây quanh cổ sẽ trị được cảm lạnh.

Đây không mẹo vặt của mấy bà già sao ?

Mặc dù vậy, tôi không thể châm chọc cô bé cái vấn đề này, lý do là vì Shinobu rất ghét bị người khác đối xử như một bà cụ già khú đế, mức độ ghét có lẽ ngang ngửa với việc cô bé căm thù những người xem cô bé là trẻ vị thành niên.

Có lẽ vì cô bé vốn là một cựu quý tộc, lòng tự tôn của Shinobu rất là cao.

Tôi có cảm giác cô bé giống như một cụ già cao quý thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội.

- Ngài vừa suy nghĩ một điều cực kì vô lễ phải không ?

- Hả, làm gì có ?

- Dù sao đi nữa, mấy cái thứ như bài tập là ta không giúp gì được cho ngài rồi.

Shinobu nói một cách kiêu hãnh.

Kiêu hãnh cái đầu em ấy.

- Em đã làm cái gì trong sáu trăm năm trời sống trên cõi đời này thế hả ? Chẳng lẽ em không học được cái gì cả sao ?

- Loài người chỉ cần sống cũng đã là một loại học tập rồi.

- Em là ma cà rồng cơ mà ?

Có loài người nào sống được tới những sáu trăm năm sao ?

- Được rồi được rồi, ta cũng không nói thế để trêu chọc gì ngài đâu. Ngài đúng là có những người bạn khác thật mà ? Ví dụ như con nhóc cắt tóc ngang trán hay là con nhóc khỉ đột chẳng hạn.

- Không, Sengoku khủng khiếp lắm. Cô bé tệ đến mức anh không thể tin được luôn.

Bởi vì tôi có đi chơi vài lần cùng cô bé trong kì nghỉ hè, giữa hai chúng tôi đã có một cuộc đối thoại như sau. Lúc đó, vì tôi tưởng (nhầm) rằng mình đã làm xong tất cả bài tập, tôi đã hỏi Sengoku với vẻ trịch thượng một câu thế này: "Sengoku, em đã làm bài tập xong chưa ?"

- Hồ hồ. Vậy con nhóc đó trả lời thế nào ?

- "Ơ ? Anh Koyomi, vất vả lắm mới có được một kì nghỉ hè vui vẻ, tại sao chúng ta phải làm một việc nghe rất là vất vả như bài tập chứ ?"

- ...

- Đúng thế đấy. Cô bé đó ngay từ đầu đã không có ý định làm bài tập rồi.

- ... Thật giống phong cách những người nổi tiếng.

- Cô bé còn nói: "Lúc hết nghỉ hè, Nadeko chỉ cần bị mắng một trận là xong chuyện à~".

- Đương nhiên là nó sẽ bị mắng rồi. Nghe nó nói mà cứ tưởng nó đang chịu trận thay cho ai đó vì chuyện gì đó.

- "Khi nào thích thì em mới muốn học~".

- Làm sao mà một hành vi lười biếng từ mồm nó nói ra lại thành chuyện rất quang minh chính đại rồi...

"Mà ngài bắt chước cũng giống quá đấy, nghe mà sởn hết cả gai ốc", Shinobu nói thêm.

Tự dưng lại nói một câu chẳng liên quan gì.

- Mà gần đây anh mới nhận ra điều này, Sengoku nhìn bề ngoài trông rất dịu dàng và yên tĩnh, nhưng thực ra thì cô bé chẳng hề nghiêm túc cũng chẳng hề thông minh chút nào cả, hơn nữa cô bé cũng không phải một đứa bé ngoan.

- Ừm.

- Nhìn vở của cô bé mà anh suýt thì chết cười. Hình như hồi trước Sengoku có học thư pháp hay sao mà chữ của cô bé cực kì đẹp, trông cứ như rồng bay phượng múa ấy. Nhưng mà, đọc tới lời giải thì thấy toàn sai.

- Nghe buồn cười đấy.

- Thực ra thì anh chẳng thể cười nổi, cái này có lẽ là một loại thành kiến rồi. Cũng không phải cứ chữ đẹp là thông minh được.

À tiện thể nói luôn, Hanekawa viết chữ vừa nhanh vừa đẹp, cứ như chữ thảo.

Mặc dù cậu ấy hoàn toàn không học thư pháp.

Vì chuyện này, tôi từng ghẹo cậu ấy là một phần mềm phông chữ.

Tiện thể nói thêm một chuyện nữa, chữ viết tay của Senjougahara cực kì xấu, nhìn qua cứ như một đống giun dế nào đó.

Tự nhiên tôi thấy vui quá, thật muốn cười lên sảng khoái.

- Vậy con nhóc khỉ đột thì sao ?

- Kanbaru học hành rất nghiêm túc cho nên anh nghĩ là cô bé đã làm xong hết bài tập rồi, nhưng mà anh với cô bé lại không học cùng năm.

- À, đúng rồi.

"Thế thì cho dù con nhóc tóc cắt ngang trán có làm bài tập cũng chẳng giúp được gì", Shinobu nói thêm.

Xem ra thì đối với một người đã năm trăm tuổi, à không, gần sáu trăm tuổi như Shinobu, cách biệt vài tuổi hay vài cấp học cũng chỉ là một chuyện vặt mà thôi.

Cô bé thật đúng là một người độ lượng.

- Ờ, để xem nào, tổng số những người bạn khác mà ng��i có là...

- Xin em đừng đếm. Anh không muốn phải đối mặt với sự thật tàn khốc...

- Một, hai, ba.

- Đừng giơ ngón tay ra đếm mà. Chưa tới một bàn tay là xong mất rồi.

- A đúng rồi. Ngài có thể nhờ hai lệnh muội giúp đỡ mà.

- Vô dụng, hai đứa nó cũng chỉ mới học cấp hai.

- Nhưng trong số bài tập cũng có một số nội dung mà ngay cả học sinh cấp hai cũng giúp được mà. Ví dụ như nhật kí bằng tranh chẳng hạn.

- Có ai giao bài tập là nhật kí bằng tranh hả !?

À, nhưng mà, cũng không phải là tôi không hiểu điều cô bé đang nói.

Nếu như bạn hỏi tôi liệu điều đó có được hay không thì tôi dám nói là được.

Tạm thời không nói Karen, tôi có cảm giác là Tsukihi sẽ giúp được tôi... Tùy theo tình hình đàm phán. Con nhóc đó rất thông minh, có lẽ nó sẽ giúp được tôi ở trong một số phần nhất định.

- Nhưng mà không được. Lòng tự tôn của một người anh trai không cho phép anh nhờ giúp đỡ từ em gái mình.

- Kể từ thời điểm ngài dựa vào ý kiến của một bé gái như ta, lòng tự tôn của ngài đã chẳng còn lại một mẩu nào rồi.

- Cứu tiểu nhân với, Shinobushi Điện Hạ !

- Ngài đảo lộn chữ nghĩa thế kia làm ta chẳng còn nhận ra nó xuất xứ từ đâu nữa.

Tôi chơi chữ hơi quá lố rồi sao ?

Rõ ràng nó xuất phát từ Umeboshi Điện Hạ mà.

Run: Umeboshi Denka cũng là một tác phẩm khác của Fujiko Fujio, cha đẻ Doraemon.

- Ngài đang dùng phép thử mang tên Umeboshi để xem một người có phải hay không là một fan chân chính của Fujiko à ?

- Này, từ nãy tới giờ em đang chê trách Fujiko-sensei một cách rất tinh vi đấy.

- Ngài nói cái gì thế hả. Ta là một fan chân chính đó.

- Đúng là em là một fan chân chính, nhưng mà định nghĩa của cái được gọi là fan chân chính lại là những fan cuồng đáng ghét đấy.

- Thỉnh thoảng Fujiko-sensei cũng phát cuồng nhỉ.

- Sự quan tâm của em làm anh tức giận !

Không nói chuyện này nữa.

Tôi quay lại nhìn vào núi bài tập đang nằm trên bàn.

Dĩ nhiên, nói thế nào đi nữa thì (nhờ công của hai cô giáo dạy kèm ưu tú) học lực của tôi cũng đã có tiến bộ --- Nói khoa trương một tí thì có thể nói học lực của tôi đã có một sự tiến bộ vượt bấc (đây là đang nói khoa trương). Vì thế với mấy thứ ở mức độ như bài tập hè về nhà, hay nói cách khác là những bài tập đã được giáo viên nương tay khi ra đề, cũng không phải là tôi hoàn toàn không thể xử lý được chúng.

Có thể nói rằng, nếu tôi có thời gian, chúng chỉ là chuyện vặt mà thôi --- Đúng thế, nếu tôi có thời gian.

Hiện tại tôi không còn thời gian nữa.

Chủ Nhật, ngày hai mươi tháng Tám.

Khi tôi nhìn vào đồng hồ, tôi phát hiện ra một điều là trong khi tôi tán chuyện ba láp tầm phào với Shinobu, thời gian đã qua mười giờ đêm.

Kì nghỉ hè chỉ còn lại hai tiếng đồng hồ nữa là kết thúc.

Tôi đã làm sai điều gì sao ?

Vì tôi đã đưa Hachikuji về phòng tôi chơi sao ?

Vì tôi đã có cuộc hẹn kem lạnh với Ononoki-chan sao ?

Hay là vì tôi vừa sa đà vào cuộc nói chuyện với Shinobu sao ?

Hay là vấn đề không nằm ở ngày hôm nay ? Khi tôi ngược dòng trở lại quá khứ, tôi nhận ra sai lầm có lẽ đến từ việc tôi đụng độ với Kaiki và chiến đấu với bà chị Kagenui.

Người ta thường nói học tập là bổn phận của học sinh. Nếu nhìn vấn đề theo hướng này, vậy thì tôi dường như đã luôn quên mất bổn phận của mình chứ không chỉ là bài tập hè nữa.

Tôi đã quên mất bổn phận của mình, hoặc nói đúng hơn, có lẽ tôi đã quên mất câu chuyện mình muốn kể.

Tất cả những gì tôi bắt các bạn đọc chỉ toàn là chuyện phiếm.

Những trang giấy, những hàng chữ vô nghĩa.

- *Thở dài* Có khi nào cái đồng hồ đó sẽ tự nhiên bị hư và các kim của nó sẽ xoay ngược lại không nhỉ ?

- Ngài nằm mơ à ?

- Anh đảo cực pin nó cũng không xoay ngược lại hả ?

- Ngài đã học cái gì trong tiết Vật Lý vậy hả ?

Với lại cái đồng hồ treo tường đó là loại đồng hồ điện tử.

Nó mà chạy ngược thời gian được thì câu chuyện này lại trở thành truyện huyền bí mất rồi.

- Đừng nói sáu trăm năm, chỉ cần sống mười tám năm cũng đủ để ngài học được điều đó.

- Nhưng mà nếu anh đập vỡ phần màn hình tinh thể lỏng đó, không biết PM có biến thành AM không nhỉ ?

- Nếu làm thế có thể giải quyết được điều gì thì ngài cứ tự nhiên.

- Khốn kiếp, nếu như ngày hôm qua... Không, nếu như sáng nay anh nhận ra việc này thì tốt quá. Còn mỗi hai tiếng nữa, hết cách xoay chuyển tình thế rồi.

- Ha ha ha. Mặc dù thật tiếc là không được ăn Mister Donut đã đời, nhưng mà chỉ cần chứng kiến bộ dạng vật vã này của ngài cũng đủ để khiến ta thỏa mãn rồi.

- Con nhóc siêu S đáng chết này...

Không, bây giờ không phải lúc, tôi phải làm sao bây giờ.

Tôi không thể làm giống như Sengoku và nói: "Chỉ cần mình bị mắng một trận là xong chuyện.", trên thực tế thì phương pháp này không thể áp dụng cho Araragi Koyomi.

Bởi vì từ năm lớp mười, mười một, tôi đã làm đủ thứ chuyện xấu trên đời (thực sự mà nói thì không đến mức "chuyện xấu" với lại "đủ thứ trên đời". Đó là do Hanekawa tự tiện hiểu lầm mà thôi, tất cả những gì tôi làm chỉ đơn giản là chuồn học. Tôi chưa hề làm bất kì điều gì hổ thẹn với lương tâm cả). Thế nên giáo viên chủ nhiệm cực kì có thành kiến với tôi.

Việc Hanekawa và Senjougahara "thay đổi hình ảnh" cũng bị xem là lỗi của tôi (chà, thực ra thì tôi cũng không thể phủ nhận điều đó). Nói tóm lại, việc tôi không làm bài tập sẽ khiến niềm tin từ văn phòng giáo viên đối với tôi giảm sút đáng kể, và điều đó sẽ khiến cuộc đời học sinh của tôi từ nay về sau đi về một tương lai tăm tối.

Nếu bị mắng, đời tôi sẽ đi luôn.

Chuyện nghiêm túc đấy, không biết tôi có tốt nghiệp nổi không nữa.

Tất nhiên sẽ rất tốt nếu tôi thi đậu vào trường đại học mà tôi mong muốn, nhưng nếu tôi không thể tốt nghiệp cấp 3, thành quả từ việc ngày đêm học ôn của tôi sẽ trở thành công cốc.

- Nhưng như vậy không phải mình có thể sống một cuộc đời kép của một sinh viên đại học và một học sinh cấp 3 sao !?

- Không không, bình thường thì nếu ngài không tốt nghiệp nổi thì ngài cũng chẳng vào được đại học đâu.

- Này Nobuemon, mau lấy cỗ máy thời gian ra đi. Anh muốn quay lại ngày hôm qua một chút.

- Ta không phiền gì cả việc ngài bắt chước phong cách của Fujiko-sensei, nhưng mà chủ nhân của ta, ngài đừng có lược Shinobu thành mỗi "Nobu".

Shinobu nói, trông cô bé thật sự rất ghét việc đó.

Có lẽ cô bé không thích lắm cái mũ bảo hiểm kèm kính chắn gió được nhận từ Oshino, nhưng với cái tên Oshino Shinobu thì cô bé lại không có ác cảm gì.

- Vậy thì Shinobu. Mau lấy cỗ máy thời gian ra đi.

- Lấy được ta chết liền.

Shinobu nói.

Đột nhiên, cô bé chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

- Nhưng mà, chà, nếu như ngài muốn du hành thời gian, ta cũng không phải là không thể hỗ trợ ngài.

- Hả ?

- Ngài muốn quay trở lại ngày hôm qua phải không ?

Nói xong, cô bé quay lại nhìn về phía tôi.

Nở một nụ cười thê thảm như mọi khi.

Và nói bằng một giọng cực kì bình thản, như thể chúng tôi sắp chơi một trò chơi.

- Vậy thì đi thôi !

Bình luận (0)Facebook