Mayoi Cương thi 010
Độ dài 2,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:30
Tôi lần mò theo kí ức.
Để chắt lọc ra từng chút từng chút thông tin một.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì Hachikuji từng nói mẹ của cô bé có họ là Tsunade.
Và nếu tôi lại không nhớ nhầm, thì nhà của cô Tsunade cách nhà của Hanekawa và nhà của Senjougahara không xa --- Vậy chắc là nằm gần cái công viên mà đến giờ tôi vẫn chưa biết cách đọc, nơi tôi và Hachikuji gặp nhau lần đầu tiên, công viên 浪白.
Lấy chỗ đó làm điểm đích --- Vậy vị trí xảy ra tai nạn hẳn là sẽ nằm ở gần đó.
Cô bé nói là gặp tai nạn lúc đang băng qua đường phải không nhỉ ?
Lúc đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh --- Chà, vấn đề này không cần nhớ lại, ngay từ đầu đã nói rõ rồi, giờ chỉ cần giải thích tình huống là được.
Tuy nhiên, dù điểm đích, hay nói cách khác là dù điểm đến, mục tiêu đã rõ ràng, nhưng mà tôi lại không biết ngôi nhà mà lúc sinh tiền Hachikuji đã sống hiện giờ đang nằm ở đâu.
Là ở thị trấn kế bên hay là ở chỗ nào.
Dùng chân của trẻ em, lại mang thêm cái ba-lô leo núi bự chảng đó thì chắc không thể đi được cự ly xa được... Nhưng mà đó chỉ là suy đoán của tôi, tôi chưa từng hỏi Hachikuji việc cô bé có sử dụng xe buýt hay tàu điện trên đường đến hay không.
Cách cô bé nói chuyện tạo cảm giác là cô bé chỉ đi bộ tới, nhưng mà cô bé chưa từng xác nhận việc này. Hơn nữa, cũng không phải là không có khả năng cô bé học sinh tiểu học đó đang khoác lác.
Với lại cũng có thể tôi nhớ nhầm.
Mới nghe thì cái việc chỉ cần ngăn chặn không cho tai nạn giao thông xảy ra có vẻ dễ dàng --- Trên thực tế thì tôi cũng từng nghĩ ngăn chặn một tai nạn giao thông mà mình biết sẽ xảy ra vào ngày mai thật là một việc quá đơn giản, nhưng mà đến khi thực hành, tôi mới thấy nó khó hơn tôi tưởng nhiều.
Hừm.
Mọi chuyện chẳng theo đúng những gì tôi nghĩ cả. Làm sao bây giờ.
- Ta có một ý tưởng hay ho đây.
- Ơ ? Thật chứ thật chứ ? Có ý tưởng hay thì phải nói ra chứ, Shinobu-chan.
- Phá tan toàn bộ đèn tín hiệu ở các giao lộ trong thị trấn này.
- Làm thế tỉ lệ tai nạn sẽ tăng lên thì có ! Em nghĩ anh là thành phần khủng bố hả !
- Chậc, thì ngài vốn đã là thành phần khủng bố loli rồi mà.
Run: テロリスト(Terorisuto) và テロロリスト (Terororisuto).
- Đừng ra vẻ cái kiểu em vừa nói điều gì thông thái lắm !
Và thế là, phương pháp thử và sai của chúng tôi đã lâm vào bế tắc.
Không phải đi lạc mà là đâm vào ngõ cụt.
Đường cùng.
Chậc, thời gian vẫn còn một buổi tối, lo lắng cũng vô dụng... Trước hết tôi cứ tìm ra vị trí nhà của cô Tsunade đã.
Cho dù đang đi, cho dù đang lạc lối, tôi vẫn có thể suy nghĩ.
Vào ngày của mẹ trong tương lai, Hachikuji đã nói cho tôi biết nơi ở của cô Tsunade, tôi cũng từng tới đó một lần, nhưng mà dĩ nhiên là tôi đã không còn nhớ việc đó, vì thế tôi phải cố gợi nó ra từ kí ức từng chút một.
- Thưa ngài.
- Gì thế ?
- Ta có ý tưởng này.
Vì Shinobu nói đi bộ mệt quá nên giờ tôi đang ôm lấy cô bé (không phải ôm kiểu công chúa, chỉ l�� ôm bình thường). Lúc đang đi, Shinobu nêu ra ý kiến lúc đang nằm trong vòng tay của tôi.
- Có một cách để ngài ngăn không cho tai nạn giao thông xảy ra. Đó là liên lạc trực tiếp tới gia đình Tsunade, và cảnh báo cho mẹ của con nhóc đó.
- Hửm ?
- Đằng nào chúng ta chẳng phải xác nhận lại người đang sống trong nhà có phải là gia đình Tsunade hay không mà ? Nếu vậy thì lúc ấn chuông, chúng ta nói cho họ biết là được.
- Kiểu như: "Con gái cô, cái đứa bị cha nó mang đi lúc hai người ly hôn, ngày mai sẽ gặp tai nạn giao thông. Vì ngày mai là ngày của mẹ nên cô bé đã bí mật đến thăm cô. Xin cô hãy gọi điện và bảo cô bé phải cẩn thận. À, đúng rồi, đằng nào cháu cũng vất vả tới đây thông báo rồi, cô nói cho cháu biết địa chỉ nhà Hachikuji được không ạ ?" hả ?
- Ừm. Có vấn đề gì không ?
- Ờ. Để anh nghĩ một chút. Anh không thể vội vàng kết luận và đưa ra một phán đoán sai lầm được. Xem nào, sao nhỉ. Có vấn đề không ta, không có ? Hừm... Có chứ sao không !
Đừng nói là vấn đề.
Vừa thông báo là đã bị người ta xách chổi ra đuổi rồi.
Mặc dù so với ý tưởng phá hoại đèn giao thông, nó thực tế hơn rất nhiều ---
- Với lại anh nghĩ có lẽ anh không thể gặp cô Tsunade.
- Tại sao ?
- Chẳng có nguyên nhân nào cả... Nhưng mà, nghĩ lại thì hình như trước khi cha mẹ ly hôn, Hachikuji vẫn sống ở thị trấn này. Cho dù không thể hỏi trực tiếp cô Tsunade, chúng ta vẫn có thể điều tra những người hàng xóm của họ...
Ví dụ như hỏi đường ai đó chẳng hạn, đúng lúc nghĩ như vậy xong, tôi và Shinobu nhận ra một bóng người vừa xuất hiện --- Không, thật khó mà nói là đúng lúc được.
Thực ra phải nói là không hề đúng lúc chút nào.
Bởi vì tôi đang ôm một bé gái tóc vàng kim.
Mà bóng người vừa xuất hiện trước mắt chúng tôi lại cũng là của một bé gái.
Một bé gái khoảng sáu tuổi --- Vừa đi đường vừa đọc sách.
Đeo kính.
Tóc tết lại đung đưa sau lưng.
Trông rất chăm chỉ.
- Chao ôi, một bé gái dễ thương đến nhường nào, ơ, đây không phải Hanekawa Tsubasa sao !?
- Á á á !
Hanekawa loli hét lên, sau đó kéo dãn cự lý với tôi.
Vừa kéo ra khoảng cách, vừa ném ra quyển sách mà cô bé đang đọc.
Trúng ngay mặt Shinobu.
- Ặc !
Shinobu rơi oạch xuống đất, như một con muỗi vừa trúng thuốc xịt.
Tất cả những chuyện vừa rồi, xảy ra trong vòng một giây.
- Anh-Anh là ai ! Sao lại biết tên tôi ! Không, không cần anh trả lời, nhìn là biết anh là đồ biến thái rồi !
- ...
Đột nhiên bị Hanekawa loli ghét. Điều này khiến tôi sốc đến mức muốn quỳ xuống.
Chà, thật kinh khủng --- Cho dù hiện tại cậu ấy chỉ mới sáu tuổi, tôi vẫn nhận ra Hanekawa.
Mặc dù tôi từng nghĩ bởi vì là chính mình nên tôi mới nhận ra "Araragi Koyomi" lúc bảy tuổi, nhưng mà cho dù không phải là "tôi" đi chăng nữa, tôi vẫn ngoài ý muốn mà nhận ra --- Không, có khi bởi vì đây là Hanekawa, là Hanekawa mà tôi ngày nhớ đêm mong, cho nên tôi mới nhận ra.
Cho dù là mười một năm trước, có lẽ cũng chẳng có ai chăm chỉ như thế này.
Mà khoan nói chuyện đó đã nào, Araragi Koyomi.
Mày đang lần đầu tiên được chứng kiến Hanekawa Tsubasa trong bộ đồ thường đấy.
Vì là học sinh tiểu học nên không có đồng phục !
- Yà hú ú ! Hanekawa đồ thường tuyệt nhất !
- Á á á !
- Còn nữa, Hanekawa ngực phẳng tuyệt nhất ! Trời ơi, Hanekawa ngực phẳng kìa !
- Á á á á á á á á á !
Hanekawa loli bỏ chạy.
Hanekawa đang sợ hãi tôi !
- Thưa ngài... Bình tĩnh lại đi. Ta hiểu cái cảm xúc đến phát đau mà ngài đang truyền sang cho ta, nhưng mà xin ngài đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta. Nếu như bây giờ ngài bị tống vô khám thì không có khả năng là ngài sẽ được thả ra trước ngày mai đâu...
- Ư...
Nghe Shinobu vừa ngồi xổm dưới đất vừa cảnh cáo như vậy, đôi chân sắp lao vào Hanekawa loli của tôi kịp thời dừng lại.
Tôi dùng toàn lực ôm ấp hình ảnh đôi giày của tôi đang được khâu dính xuống đường.
Dù vậy, người tôi thực sự muốn ôm lại là Hanekawa loli.
Chịu đừng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng !
- Cái người này đáng sợ quá... Vừa đứng thẳng ở đó vừa chảy huyết lệ... Làm sao mà trên đời lại có loại học sinh cấp 3 như thế này chứ... Quả nhiên thế giới này toàn một màu đen...
Sự sợ hãi của Hanekawa loli dừng lại lúc nào không biết.
Hiện tại đang trong quá trình xây dựng tổn thương tâm lý tuyệt vời nhất.
- T-Thưa tiểu thư đáng kính...
Tôi dồn toàn lực cố để cho giọng nói của mình nghe như một quý ông lịch lãm chân thành, và bắt chuyện với Hanekawa loli, nhưng mà có lẽ tôi sẽ thất bại.
Chà, nhưng mà chỉ riêng nỗ lực này cũng đủ để tôi nhận một tràng pháo tay rồi.
- Không không, tiểu thư hiểu nhầm rồi, tôi biết tên tiểu thư là nhờ bảng tên trên ngực tiểu thư đấy chứ. À phải rồi, tôi có thể nhờ tiểu thư chỉ đường cho tôi được không ?
- ...
Ánh mắt nghi ngờ.
Tất nhiên là phải vậy thôi, bởi vì Hanekawa loli cũng chẳng hề mang cái bảng tên nào cả.
Tôi vừa nói dối một cách trắng trợn.
Oa, cho dù chỉ mới là một bé gái, nhưng bị Hanekawa nhìn bằng "ánh mắt nhìn người lạ" cũng thật khó mà chịu nổi. Dù vậy, nếu bị nhìn bằng "ánh mắt thương hại" thì chắc sẽ cảm thấy rất thoải mái.
- Tiểu thư có biết xung quanh đây có ai tên là Tsunade không ?
- ...
Hanekawa loli im lặng chỉ vào phía bên phải.
Hô hô.
Quả đúng là Hanekawa có khác, cái gì cũng biết, cho dù chỉ là một bé gái cũng chẳng hề kém cạnh chút nào.
- Cảm ơn em. Em cái gì cũng biết hết nhỉ.
- Không phải cái gì tôi cũng biết. Tôi chỉ biết những điều tôi biết.
Nói xong, Hanekawa loli vội vàng chạy đi.
Như thể đang chạy trốn khỏi tôi. Không, sự thực thì cô bé đang chạy trốn khỏi tôi.
- ... Em có nghĩ lịch sử sẽ thay đổi vì chuyện vừa rồi không ?
- Không thay đổi đâu.
"Chỉ có độ ưa thích đối với ngài là thay đổi thôi.", nói xong, Shinobu đứng dậy.
Nghĩ lại thì trong trò hề vừa rồi, Shinobu rõ ràng chẳng làm gì sai, thế nhưng cô bé lại bị ném sách vào mặt, sau đó ngã cái oạch xuống đường từ vòng tay của tôi. Thật khổ thân cô bé.
Dù vậy, cô bé hoàn toàn chẳng hề tỏ ra tức giận, quả nhiên chỉ những người đã sống sáu trăm năm mới rộng lượng đến như vậy.
- Loại việc này sẽ không khiến cho chuyện gì thay đổi cả.
- Nhưng mà, gặp người quen biết trong quá khứ phải gây ra ảnh hưởng gì đó về sau chứ. Anh không biết gặp Hanekawa sẽ gây ảnh hưởng tốt hay xấu... Nhưng mà liệu cuộc gặp gỡ vừa rồi có khiến Hanekawa trong tương lai trở thành bạn gái của anh không nhỉ ?
- Không bao giờ.
Cô bé cắt ngang lời tôi.
Chẳng hiểu vì sao Shinobu lại mạnh mẽ cắt ngang lời tôi một cách không cần thiết.
- Hơn nữa, cho dù vạn nhất khả năng đó xảy ra, con nhóc đó cũng sẽ đem những kí ức xấu...
- Hả ?
- Không, được rồi. Dù sao thì ngài cũng không cần lo lắng. Hiện tại đã biết vị trí nhà của Tsunade rồi, chúng ta mau đi thôi.
- Đúng thế.
Tiếp theo, chúng tôi căn cứ theo hướng Hanekawa loli chỉ để đi tìm nhà của cô Tsunade --- Lúc đang đi, tôi mới chợt nhớ ra một việc.
Mười một năm sau, tôi cũng từng hỏi Hanekawa một câu tương tự thế này, và lúc đó, cậu ấy đã trả lời rõ ràng là "Mình không biết".
Mười một năm sau không biết nhưng mười một năm trước thì lại biết sao ? Không, có lẽ Hanekawa mười một năm sau chỉ căn cứ vào tình huống lúc đó rồi đơn giản là giả vờ không biết mà thôi, nghĩ thế, tôi tiếp tục tin tưởng vào lời của Hanekawa loli và đi tiếp.
Nhưng cho dù chúng tôi đi bao lâu cũng chẳng thấy nhà của cô Tsunade đâu.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến... Đồn công an.
- Bị lừa rồi...
Từ khi vẫn còn là một bé gái, Hanekawa đã là Hanekawa rồi.