Monogatari Series
NisiOisiNVOFAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mayoi Cương thi 017

Độ dài 1,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:30

Đây là một cảnh khá thường gặp trong manga.

Để bảo vệ đứa bé, hay chó mèo gì đó (?) sắp bị xe ô-tô cán, một nhân vật nào đó sẽ lao ra đường dùng tay đẩy văng đứa bé hoặc con chó con mèo gì đó ra, khiến bản thân bị xe cán thay cho đứa bé hoặc con chó con mèo nào đó ---

Lúc còn hơi nhỏ một chút, tôi thường xem hành động này là một loại hành động đại diện cho tinh thần xả thân vì nghĩa, một câu chuyện cảm động của sự cống hiến tận tụy, bao hàm sắc thái anh hùng. Nhưng mà từ khi lên cấp 3, tôi bắt đầu suy nghĩ: "Về mặt vật lý, không phải những việc như thế đều cơ bản là không thể thực hiện sao ?"

Trên thực tế, không hề tồn tại nhân loại nào có thể chạy nhanh hơn ô-tô trong chớp mắt, chờ đến lúc nhận ra rồi mới bắt đầu chạy thì đã hoàn toàn không còn kịp nữa rồi.

Còn nữa, cơ thể động vật, cho dù là một đứa bé, con chó hay con mèo, đều được hình thành với một sự cân đối kì diệu, đừng nói đẩy văng, chỉ riêng đẩy ngã cũng đã rất khó khăn rồi. Nói cách khác là "đừng coi thường trọng lực của Địa Cầu".

Trong trường hợp này, cả người đi cứu và người được cứu đều sẽ bị xe cán, và như vậy, tôi không biết nên dùng từ nào để gọi loại tình huống này.

Cũng có lúc nhân vật nào đó không đẩy văng ra mà sẽ dùng toàn thân ôm lấy đứa bé hoặc con chó con mèo nào đó, bảo vệ đối tượng khỏi bị va đập. Thế nhưng mà, lực tác động từ một vụ tông xe sẽ không bị triệt tiêu dễ dàng như vậy chỉ vì có ai đó lấy thân thể ra làm đệm. Những người xem thường lực va đập này, sẽ phải giật mình trước âm thanh phát ra từ vụ tai nạn giao thông.

Và nếu làm không khéo thì rất có thể chính đối tượng đang được ôm sẽ trở thành đệm giảm chấn cho người đang ôm.

Nói tóm lại, điều gây cản trở cho hành động trong trường hợp này, chính là sức mạnh và tốc độ của chiếc ô-tô nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta --- Tuy nhiên...

Tuy nhiên, trường hợp của tôi thì lại khác. Tôi là một ma cà rồng sở hữu sức mạnh và tốc độ hơn xa một chiếc xe ô-tô.

Mặc dù ban đầu, việc tôi trở thành ma cà rồng chỉ là vì tôi muốn để cho Shinobu biến thành hình dạng học sinh cấp 2, từ đó giúp cho việc canh chừng thuận buồm xuôi gió hơn --- Nhưng mà giờ thì nó lại hữu dụng theo một cách khác.

Tôi lao ra tông vào Hachikuji --- Vốn đang chạy ở giữa đường ngang mà không hề nhận ra xe tải đang trờ tới.

- Hyaa !

Thế là, Hachikuji bị sức mạnh ma cà rồng của tôi đụng văng về phía bên kia đường ngang, hoàn toàn không có chút phản kháng nào về mặt vật lý --- Tiếp theo, không dừng lại vì lực phản chấn, tôi lợi dụng sức chạy nước rút không gì cản nổi của ma cà rồng, và đã tới được phía bên kia đường ngay sau khi Hachikuji hạ cánh.

Mặt của tôi cắm xuống nền vỉa hè.

Chiếc xe tải vẫn chạy băng qua, không hề giảm tốc độ, tôi có cảm giác như gót giày của mình vừa bị bánh xe cạo mất một lớp.

Tiếp theo đó, một hồi còi inh ỏi mới vang lên.

Cũng không trách được người lái xe, dù sao thì ông ta chỉ đang dùng tốc độ cho phép chạy qua đường khi đèn tín hiệu vẫn đang là màu xanh mà thôi, ai mà ngờ đúng lúc đó lại có một học sinh tiểu học và một học sinh cấp 3 lao ra đường.

Chậc, tôi cũng không tính toán nhiều như vậy rồi mới lao ra, dù sao thì tôi cũng đang là một ma cà rồng, có bị xe tải cán thì cũng chẳng có việc gì cả --- Cái cơ thể này, vốn có thể chịu đựng được sự bạo lực vượt xa bình thường của bà chị Kagenui, chắc sẽ không dễ bị phá hủy như vậy chỉ vì một chiếc xe tải --- Nhưng mà, nghĩ lại thì, từ việc chỉ mới đập mặt vào vỉa hè đã đau thế này rồi, tôi bắt đầu sợ rằng rất có thể là mình vừa vô ý thực hiện một chuyện cực kì nguy hiểm.

Có khi tôi sẽ chết vì sốc phản vệ do cơn đau không tưởng khi bị xe tải cán.

Tai nạn giao thông.

Thật là đáng sợ.

- Ngài không sao chứ ?

Một âm thanh truyền ra từ trong mặt đất.

Nói chính xác thì là từ trong cái bóng của tôi.

Xem ra Shinobu, vì không muốn cản trở tôi thực hiện màn nhào lộn trên không, đã làm ra phán đoán trong nháy mắt và chìm vào trong cái bóng --- Xem ra sự phối hợp này là một trong số ít các thành quả chúng tôi đạt được từ trận chiến với bà chị Kagenui.

- Ừ... Anh không sao...

- Ta hi vọng từ nay về sau ngài chú ý hơn một chút, đừng làm bừa như vừa nãy. Ma cà rồng chỉ là có năng lực tái sinh cao mà thôi, điều đó đâu có nghĩa là chúng ta chịu đau giỏi đâu ?

- Anh biết rồi... Bây giờ anh đang chính mình thể nghiệm điều đó đây... Nhưng mà bây giờ anh không thể ngất đi được...

Lúc này không thể mất đi ý thức.

Nếu làm vậy, mọi việc sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

- Shinobu... Em nói cái gì đó cổ vũ anh đi.

- "Dâm" hay "không dâm" ?

- "Dâm" ấy.

- Nếu bây giờ ngài có thể giữ cho mình tỉnh tảo, ta sẽ dùng lòng bàn chân trong hình dạng bé gái mát-xa cho ngài.

- Ô ô ô ô !

Tôi dùng hết sức lực toàn thân giữ cho ý thức tỉnh tảo.

Cắn chặt răng, không, cắn chặt má trong và lưỡi, dùng cơn đau để bảo trì tỉnh tảo.

Em hứa rồi đấy !

Em đã hứa với anh rồi, không được nuốt lời đâu đấy !

- Anh gì ơi --- Anh có sao không ạ ?

Tôi ngạc nhiên khi lại được hỏi thăm một lần nữa --- Nhưng mà lần này âm thanh không đến từ Shinobu, không đến từ trong mặt đất.

Sau đó, tôi ngẩng đầu lên.

- À, ừ... Anh không sao.

Tôi trả lời --- Giống như lúc trả lời Shinobu.

Trả lời Hachikuji Mayoi --- Cô bé đang ngồi xổm bên cạnh tôi với vẻ mặt lo lắng.

Trả lời thiếu nữ đi lạc.

Tóc thắt hai đuôi ngựa, lưng đeo ba-lô.

- ... Em thì sao, không có việc gì chứ ?

- V... Vâng, không sao ạ, em xin lỗi. Bỏi vì em lao ra đường lúc đèn đỏ nên mới...

- ...

Thoạt nhìn có vẻ vậy.

Cho dù vừa bị đụng bay một cách khá bạo lực, trên người Hachikuji không hề có vết trầy nào cả --- Có lẽ rất may mắn là cái ba-lô mà cô bé mang sau lưng đã trở thành gối đệm.

Tôi thì mặt đo đường, Hachikuji thì có ba-lô làm đệm sao...

- Đây là sự khác nhau do thói ăn ở hàng ngày của mỗi người.

Âm thanh phát ra từ trong lòng đất.

Tôi không biết phản bác thế nào cả.

Tiện thể nói luôn, ở đây chỉ có mỗi mình tôi là nghe được giọng của Shinobu mà thôi.

- Chà, nhưng mà không tốt sao. Như vậy là ngài đã thành công trong việc giúp cho con nhóc đi lạc tránh được tai nạn.

Thật sự là vậy sao ?

Tôi không rõ liệu đây có phải là sự việc sẽ xảy ra trong lịch sử, phát sinh bởi hành động (lật váy) của tôi, hay nó chỉ là một điều ngẫu nhiên, đáng lẽ không nên phát sinh trong lịch sử ?

Bởi vì vừa nãy đèn tín hiệu vẫn là màu đỏ.

Rõ ràng lúc Hachikuji gặp tai nạn, đèn là màu xanh --- Hơn nữa, tôi cũng không nghe cô bé nói chiếc xe tông vào cô bé là xe tải.

Tôi không hiểu.

Vấn đề này khác hoàn toàn với nghịch lý thời gian.

Trong trường hợp đó chỉ là một điều ngẫu nhiên, vậy Hachikuji sẽ bị xe tông nếu tôi thất bại trong việc đẩy cô bé ra --- Và như thế, lịch sử vẫn sẽ không thay đổi.

Thật khó hiểu.

Tôi không muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa.

Nếu như bởi vì tôi muốn cứu Hachikuji nên mới khiến Hachikuji gặp tai nạn --- Nếu như là vậy, mọi chuyện sẽ không thể kết thúc chỉ với mấy lời bào chữa theo kiểu đó là do ăn ở, hay là tự làm tự chịu nữa.

Đáng sợ quá.

Hiện tại, tôi đang khiến vận mệnh trở thành kẻ địch của mình.

Nếu như lúc nãy tôi không ở trong trạng thái ma cà rồng, tôi chắc chắn sẽ không thể cứu Hachikuji.

- Em xin lỗi. Chẳng hiểu sao em lại bị một gã biến thái đuổi theo, thế là em cuống quá, không kịp nhìn đèn tín hiệu gì cả...

Hachikuji nói, trông thật sự rất hối hận.

Nghe cô bé nói vậy, tôi cảm thấy mình mới là người có lỗi.

Gã biến thái mà cô bé nhắc tới là tôi.

Người đuổi theo cô bé cũng là tôi.

Tuy nhiên, mặt khác thì tôi cũng thở phào một hơi.

Quả nhiên là lúc nãy cô bé chưa nhìn thấy mặt tôi.

- Vậy sao... Biến thái ư, thật đúng là không thể tha thứ. Chà, dù sao thì trên đời này cũng nhiều biến thái lắm, em phải cẩn thận hơn mới được.

Tôi dùng hết sức giả ngu.

Mặc dù có thể cảm giác được ánh nhìn như kim châm từ bên trong cái bóng, tôi vẫn dùng toàn lực không để ý tới nó.

Không hổ là lực hồi phục của ma cà rồng, cơn đau của tôi đã biến mất không còn tăm hơi, vì thế tôi vừa đứng dậy, vừa nói:

- Chậc, cũng may là đúng lúc đó có anh xuất hiện như một người hùng tình cờ đi ngang qua.

- Vâng, đúng thế ạ...

Hachikuji gật đầu trả lời một cách bình thường.

Ô hay.

Lời châm chọc mà tôi dự đoán không xuất hiện.

Cách cô bé trả lời hoàn toàn bình thường.

À, phải rồi --- Đương nhiên rồi.

Hachikuji "này"...

Hachikuji của thời đại này, không hề quen biết tôi.

Bây giờ trông cô bé nói chuyện bình thường với tôi thế này thôi, chứ thực ra thì với tính cách của cô bé, Hachikuji rất sợ người lạ.

Chưa kể.

Đây còn là cô bé trước khi bị ốc sên làm cho đi lạc.

- Với lại lúc nãy em cũng hơi lạc đường --- Thú thật với anh là em đang tới nhà mẹ, nhưng mà, em hoàn toàn chẳng biết đường ở khu này...

"Em quên mất rồi... ", Hachikuji nói lí nhí.

Tay nắm chặt mảnh giấy ghi địa chỉ, như thể muốn bóp nát nó.

Nhìn thấy cô bé như vậy.

Tôi thôi cợt nhả, và nói:

- Vậy...

Nói một cách nghiêm túc.

- Em cho anh xem mảnh giấy đó một chút đi ?

Nói ra câu nói giống hệt như tôi từng nói với cô bé vào lần đầu tiên tôi gặp Hachikuji.

Bình luận (0)Facebook