Hitagi Kết thúc - 027
Độ dài 2,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:31
027
“Nói chung vấn đề về Gaen-sempai thì không sao rồi. Mọi thứ ổn cả. Chị ấy không phải là kiểu người sẽ hành động khi tôi đã nhận ba trăm vạn yên rồi mà không từ bỏ công việc đâu. Tuy rằng có thể chị ấy sẽ bố trí người giám sát….”
Tôi nói khi nhớ ra chuyện về kẻ theo dõi mình.
“Chị ấy chắc sẽ không làm gì quá đáng để cản trở công việc lừa gạt của tôi đâu”
“Thật à? Đó không phải chỉ là ông muốn tin sempai của mình là một con người rộng lượng, có tấm lòng sâu sắc à? Người đó còn là một con người lạnh lùng, một người nhẫn tâm, một người sẵn sàng đứng nhìn tôi, Araragi-kun và cả con bé nô lệ loli đó chết nữa đấy.”
“Dù cô không nói thì tôi cũng biết là Gaen-sempai không phải là “một con người rộng lượng, có tấm lòng sâu sắc” chứ. Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là một người lạnh lùng, vì cái thị trấn xấu xa đến mức không thể xấu xa hơn này mà sẵn sàng cắt đứt quan hệ với đứa Kouhai dễ thương của mình đấy.”
“Ừ thì…..”
Senjougahara có vẻ muốn nói gì đó. Có lẽ là “Một Kouhai như ông, dẫu không có chuyện gì thì chị ấy cũng muốn cắt đứt quan hệ thôi”, khi chuẩn bị nói thì nhớ lại “Những chuyện tồi tệ” nên đã thôi chăng.
Mà có lẽ không, chắc chỉ là do tôi hoang tưởng.
Tóm lại thì có lẽ là do tôi, Kaiki Deishuu, đã bị tổn thương khi Gaen-sempai tuyên bố cắt đứt quan hệ rồi -------- Nếu vậy thì tôi đã biết được một mặt mới mẻ của bản thân mà tôi chưa từng biết đến, cũng có chút vui đấy.
“Ừm, nhưng tôi cũng chỉ biết người tên Gaen-sempai đó qua những câu chuyện thôi nên tôi sẽ xem lời ông là đúng vậy. Gaen-sempai sẽ không làm gì quá đáng để gây cản trở hết, ừm…..”
“À, còn nữa”
Tôi nói.
Tôi nhận ra là điện thoại đã gần hết pin. Từ lúc năm mới đến giờ tôi chưa sạc lại lần nào cả, có lẽ nó sẽ tắt giữa chừng cuộc nói chuyện mất.
Đồ sạc, nó đâu rồi nhỉ…….không thấy đâu cả. Hình như mình vứt rồi thì phải.
“Đó cũng không phải là một người khuyên một thứ hai lần”
“……….”
“Nên nó mới kì lạ. Cat’s eye đã đột nhập vào lúc tôi không ở trong phòng, đặt một lá thư viết cùng một nội dung tin nhắn rốt cuộc là kẻ nào đây”
“……….Ừm, tôi cũng không biết là ai, nhưng chuyện đặt lá thư vào phòng lúc ông vắng nhà thì chẳng cần là Cat’s eye, chuyện đó cũng vẫn có người làm được mà.”
“Hả?”
Tôi nhất thời không hiểu được những gì Senjougahara đang nói nên đã phản ứng theo bản năng.
“Thế nghĩa là sao? Hay là cô đang chỉ trích sự lỏng lẻo của an ninh khách sạn tôi đang ở?”
Mà không, Senjougahara chắc chắn không biết tên khách sạn tôi đang ở. Chắc chắn không biết………, tôi chắc chắn chưa nói, đúng không nhỉ?
“An ninh khách sạn đã bao giờ là tốt đâu đúng không. Những khách trọ có thể tự do ra vào mà….”
Chính xác là vậy.
Với một khách sạn cao cấp, khi thang máy di chuyển, muốn vào tầng nào thì phải dùng khóa thẻ, nhưng nó cũng giống như khóa tự động ở chung cư thôi, chỉ cần đi theo sau ai đó là có thể dễ dàng vào được.
“Nhưng dẫu chuyện vào khách sạn có dễ dàng đi nữa thì chuyện đột nhập vào phòng riêng đâu có đơn giản như vậy đúng không. Không hề có khóa chủ hay gì đâu. Ở khách sạn này là khóa cảm ứng đấy. Nên có muốn đột nhập vào phòng thì phải có người trong ban quản lý khách sạn, hoặc phải là kẻ có thể truy cập hệ thống máy tính từ bên ngoài……”
“Đâu cần phải làm khó khăn vậy chứ. Dẫu không phải là Cat’s eye, không cần một nhóm nào đó hỗ trợ, ngay cả tôi cũng có thể làm được mà”
“Như thế nào”
“Phong thư thì chỉ cần ném qua khe cửa phía dưới là được rồi chứ gì”
“…………..”
Sau khi nghiền ngẫm câu nói vô thưởng vô phạt của Senjougahara, xem xét đi xem xét lại nhiều lần, tôi chấp nhận là không thể nào phản biện lại được chỗ nào cả.
Nói vậy mới nhớ ra, chuyện phong thư rơi ngay trước phòng tắm đúng là kì lạ. Nếu đúng là có ai đó đã đột nhập vào phòng, thì ít ra cũng đặt lên bàn kính chứ. Vậy thì chuyện phong thư nằm trên sàn chiếu theo những gì Senjougahara suy đoán là hoàn toàn có cơ sở.
“Ra vây. Suy đoán có vẻ hợp lý đấy”
Suy đoán của Senjougahara gần như là chính xác rồi, không sai vào đâu được, nhưng tôi vẫn nói với vẻ khá thận trọng. Mà không, có lẽ chỉ là nói cứng vậy thôi. Cũng không đúng nữa, không phải “có lẽ” gì cả, chỉ là nói cứng. Muốn thể hiện trước mặt trẻ con, một người lớn không biết cảm thông.
Ừm, đúng là tôi không hề biết cảm thông gì cả.
À, là vô cảm.
Nhưng cũng vì Senjougahara nói một cách quá đơn giản thôi. Có thể là tôi đã nghiêm trọng hóa vấn đề lên thật, nhưng khi quay về lại thấy trong phòng mình có một lá thư như vậy thì phần đông sẽ nghĩ là có ai đã đột nhập vào phòng của mình không phải à. Nếu cái khe cửa lớn hơn bình thường thì không có gì để nói, nhưng cố gắng hết sức tống bức thư qua khe cửa nhỏ xíu ấy để vứt vào phòng thì làm sao tôi nghĩ đến được. Ít ra phải trình độ cỡ Hattari.
“Chuyện tìm ra khách sạn ông đang ở cũng đâu có khó khăn gì đúng không?”
Senjougahara bỏ qua chuyện tôi nói cứng, tiếp tục câu chuyện.
Một hành động đúng đắn.
“Ít nhiều gì thì người muốn ông từ bỏ công việc đang làm không phải là không làm được. Cũng nên chú ý đến cái kẻ theo dõi kia nữa….”
“Kẻ theo dõi ấy có vẻ không liên quan đến chuyện này, có thể là một chuyện khác kia”
“Ừm, ông cũng gặp lắm chuyện ở cái thị trấn này nhỉ….. Nếu không có liên quan gì, thì chắc không cần để ý đến chuyện đó nữa nhỉ.”
“Chuyện thường thôi. Đừng để ý.”
Tôi nói. Tất nhiên nói là “chuyện thường” không có nghĩa là tôi luôn bị theo dõi suốt ngày, nhưng khi nói vậy thì Senjougahara chắc sẽ phần nào yên tâm hơn.
Nhờ vả một người như tôi đã thấy bất an rồi, nếu những chuyện bất an khác cứ thế tăng lên thì chắc cô ta chịu không nổi.
“Trước mắt những “chuyện thường” này với tôi vẫn không sao. Dù việc này tôi đã cố gắng sắp xếp một cách đơn giản nhất rồi nhưng những chuyện khó hiểu cứ tới thế này thì mệt đấy……Nên tôi mới gọi điện cho cô đây. Tôi nghĩ có lẽ cô biết được điều gì đó chăng”
“Đáng tiếc, không có gì cả”
Đáp lại công sức tôi mở đầu dài dòng vậy, Senjougahara trả lời câu hỏi đơn giản hết sức. Thà cô ta cứ nói cái gì đó mơ hồ còn hơn. Nếu tôi mà là bạn học của Senjougahara, có lẽ tôi sẽ có chút lo lắng là liệu cô ấy có ghét mình chăng. Mà thực tế thì Senjougahara ghét tôi thật.
“Từ trước đến giờ tôi chưa nói với ai về việc tôi nhờ ông cả”
“Không nói vẫn có thể bị lộ mà. Ví dụ lúc cô nói chuyện với tôi ở hành lang nhà Araragi, có ai đó nghe được chẳng hạn.”
“Không có. Mà….., nếu có khả năng nào đó, thì là Araragi-kun lén kiểm tra điện thoại của tôi rồi biết chuyện chăng…..?”
“Này này. Araragi đâu phải hạng người làm chuyện đấy đúng không”
Tự tôi nói, tự tôi bất ngờ. Một chuyện ngoài ý muốn, hình như tôi đang đánh giá Araragi như một người đàn ông. Tuy rằng đươc tôi đánh giá thì chắc Araragi cũng chẳng vui vẻ gì.
“Ừ nhỉ. Đúng là vậy thật. Mà dẫu có đoán được gì đó từ thái độ của tôi thì chắc chắn cũng không làm những hành động như gửi thư nặc danh đâu. Chắc chắn anh ấy sẽ nói thẳng ra.”
“Chắc vậy rồi.”
Tôi gật đầu nhẹ. Tình trạng gì thế này. Không lẽ tôi là một người có thể hiểu được Araragi à. Nhưng dẫu là vậy thì cũng có một điểm tôi không dự đoán được.
“Senjougahara. Araragi sẽ thế nào nhỉ, nếu cậu ta biết được moi chuyện có liên quan đến tôi, rồi biết được tình hình và cách giải quyết như hiện nay thì cô nghĩ cậu ta sẽ thế nào? Cô thì luôn giữ bí mật mọi chuyện rồi, nhưng cô nghĩ cậu ta sẽ nói gì khi gặp trực tiếp tôi?”
“….Ừm…..Ừm…..Sao nhỉ…..”
“Cô không biết à?”
“Tôi cũng đâu có hiểu hết Araragi-kun được chứ”
Trong một lúc tôi đã nghĩ đó là một phát biểu thất bại với tư cách là người yêu, nhưng một cô gái có thể nói “Tôi hiểu tất cả về anh ấy” thì còn đáng sợ hơn, nên quả nhiên Senjougahara đã nói chính xác rồi.
Đúng hay không thì không biết nhưng thẳng thắn là tốt
Tôi có ấn tượng tốt với những người thẳng thắn.
Thật dễ đánh lừa họ.
“Mà dù sao cũng kiểm tra lại cho chắc nhỉ……,Người gửi lá thư đó có lẽ khác với Gaen-sempai, muốn cản trở việc đánh lừa Sengoku Nadeko của tôi chăng”
“Có lẽ thế….Là viết tay à, lá thư ấy?”
“Ừm, viết tay. Bút tích có cảm giác đã cố tình che giấu đi những điểm đặc trưng rồi.”
“Thế à……Nhưng, nếu tôi xem qua có thể biết là ai không nhỉ. Giờ thì chắc không được rồi, ngày mai cho tôi xem thử được không?”
“Cô đã nói là không biết gì cả rồi mà?”
“Để cho chắc thôi”
“Có lòng như vậy thì không phải không tốt, nhưng…..”
Tôi đã nghĩ mình nên nói dối làm sao đó, nhưng nếu đối phương là Senjougahara thì có lẽ là không thể, tôi từ bỏ ý định và nói thật hết mọi chuyện,
“Không thể được. Lá thư đó tôi đã xé và vứt đi rồi”
“Hả……”
“Tôi giật trôi luôn rồi nên cũng không ghép dán lại được đâu”
“……Sao ông lại làm vậy chứ? Nó là chứng cứ quan trọng mà”
“Chứng cứ? Tôi không phải cảnh sát. Thêm nữa, cô cũng rõ quá mà. Những thứ tôi không cần, không thích thì không giữ lại, đều nhanh chóng vứt đi mà.”
“Ừm, đúng là tôi có biết. Ông hay làm vậy, cả tôi cũng vứt luôn nhỉ”
“Gì đây, không phải là tôi bị cô vứt bỏ à?”
“….Tôi nhầm”
Senjougahara tặc lưỡi,
“Tôi không để ý, thật khác với khi nói chuyện cùng Araragi-kun.”
Cô ấy nói những thứ mà tôi cũng không hiểu là nó có phải liền theo câu trước không nữa. Nếu cô ấy định nói thế để làm tôi tổn thương thì thất bại to rồi, một sai lầm nghiêm trọng.
Mà thôi, cứ nghe thôi vậy.
Có là bất công với trẻ con thì cũng chịu.
Cơ bản là cái chứng cứ đó, hay cái thư đó, chuyện vứt bỏ nó đúng là tôi vội vàng quá rồi. Vì thế là có khả năng chuyện tôi kể về lá thư đó có là thật hay không thì Senjougahara không thể không nghi ngờ được rồi. Vì thế nên chắc cô ta cũng muốn châm chọc vài câu chăng.
“Đó là lá thư nằm trong phòng tôi, tức là lá thư dành cho tôi. Là một phần công việc của tôi, nên tôi sẽ làm gì đó, cô không phải bận tâm, cô không cần làm gì cả. Cứ vui vẻ với Araragi đi.”
“Làm thế sao được. Tất nhiên là tôi muốn ông hãy làm việc của ông, chuyện đó tôi sẽ giao hết lại cho ông, nhưng tôi cũng phải làm những chuyện trong khả năng của mình nữa.”
Hừ.
Đó không hoàn toàn là sự hăng hái, mà đúng hơn là giả định cho tình huống tôi sẽ từ bỏ công việc hay là sẽ phản bội rồi chạy trốn đây ------- Thông minh đấy.
Mà thôi, tôi cũng chẳng cần hỏi cô sẽ làm gì.
Thêm nữa, dẫu có tìm kiếm cách giải quyết theo hướng khác nhau thì cũng nên hạn chế những cuộc điện thoại thường xuyên thế này nhỉ.
“À mà này Kaiki”
“Chuyện gì”
“Ông thực sự là không nói dối, sẽ đến cầu nguyện chỗ Sengoku Nadeko một trăm lần thật à?”
“À không, cũng có nói dối. Tất nhiên là không có chuyện cầu nguyện tận một trăm lần. Tôi cũng có tuổi rồi. Nhưng tôi định từ giờ cho đến cuối tháng một sẽ đến mỗi ngày.”
“Mỗi ngày…..”
“Thế nên tôi mới nói là tốn khoảng ba trăm ngàn yên đó. Kinh phí cần thiết thì cũng có đó, nhưng với số tiền nhận được từ Gaen-sempai là đủ rồi.”
Và tiền dư sẽ vào túi tôi. Lãi to.
“Mỗi lần gặp là mười ngàn yên à….., sao nghe giống mấy hộp đêm nhỉ”
Senjougahara nói với một giọng điệu bình thản, nhưng dường như có chút gì đó không yên trong lòng.
Hộp đêm.
Tôi cũng đã từng nghĩ nó giống như một hộp cho tiền tiết kiệm vào vậy, nhưng hình như cảm nhận khác nhau thì phải ------ Nếu xét tôi là một gã trung niên đã quá ba mươi, Senjougahara là một nữ sinh trung học thì đơn giản là một phép so sánh trái ngược thôi.
“Thẳng thắn mà nói, tôi thấy bất an về chuyện đó. “Ông ta mỗi ngày đều đi gặp Sengoku Nadeko thì có bị dụ dỗ không, bị rủ rê lôi kéo rồi trở thành người của cô ta không” “
“Senjougahara, sao vậy, cô đang ghen tuông đấy à?”
Điện thoại bị ngắt. Có vẻ tôi đã đùa hơi quá trớn.
Thật may vì tôi không gặp mặt trực tiếp mà chỉ nói qua điện thoại ------- Nếu mà gặp nhau tại Mister Donut có lẽ tôi đã đã hứng nguyên ly nước một cách không khoan nhượng rồi.
Tôi đã nghĩ có lẽ mình nên đợi bên kia gọi lại, nhưng với tư cách là một người lớn, tôi quyết định sẽ nhượng bộ trước. Lời đầu tiên tôi nói lúc vừa gọi lại,
“Xin lỗi”
Tôi đã xin lỗi, bản thân tôi cảm thấy thật vĩ đại. Dù rằng cũng chẳng được gì từ lời xin lỗi của tôi cả.
“Tôi không đùa đâu”
Senjougahara miệng không nói rằng sẽ tha thứ nhưng cũng không nói thêm gì nữa, câu chuyện lại tiếp tục,
“Cô ta là một kẻ ác hiểm”
“………Cô với Sengoku Nadeko quen biết nhau từ trước à”
“Không, lúc trước hình như tôi đã nói rồi mà, cô ta là người quen của Araragi-kun, chỉ là bạn bè thôi, cho đến trước khi trở thành Kami-sama tôi còn không biết đến sự tồn tại của cô ta nữa là.”
“Vậy thì sao cô có thể kết luận là con bé ấy ác hiểm. Tôi thì chỉ cảm thấy nó ngu ngốc thôi”
Ngu phát sợ.
“…..Ừm. Ông đã từng nói vậy rồi nhỉ. Nhưng tôi dẫu chưa gặp vẫn có thể nói được vậy đó ------- Khi nghe ông sẽ đi gặp con bé đó ba ngày một lần tôi cũng đã thấy không ổn rồi, nếu đi gặp mỗi ngày thì ông nên xem lại đi, tôi không thể không khuyên ông vậy được”
“………………”
Bị khuyên từ bỏ công việc, rồi bị khuyên đừng đi gặp mỗi ngày, hôm ngày đúng là ngày tôi bị khuyên bảo khá nhiều đây.
Và điều quan trọng ở đây là tôi cực kì ghét bị người khác khuyên bảo.
“Tôi hiểu. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên tốt bụng của cô. Cũng đúng nhỉ, có lẽ là không nên đi gặp mỗi ngày thật.”
“……….Nếu trong nọc rắn không có độc thì tốt rồi”
Senjougahara thở dài với vẻ thất vọng.
Tiếng thở dài thể hiện mình đã hiểu tất cả.
Tôi thì tất nhiên chỉ nghe cho có.
Sau khi cúp máy mà không có cả lời chúc nhau ngủ ngon, tôi gắn điện thoại vào đồ sạc – có vẻ như lần này tôi đã không vứt nó đi, rồi bắt đầu ghi chú vào sổ để kết thúc một ngày.
Ngày thứ ba từ khi bắt đầu công việc.
Hôm nay đã xảy ra thật nhiều chuyện.
Ononoki Yotsugi, Gaen Izuko. Sengoku Nadeko chơi dây bằng rắn. Rồi kẻ theo dõi bí ẩn. Đột nhập vào nhà Sengoku, cái tủ được mở. Rồi lá thư rơi ------ không, lá thư được đặt vào phòng. Nói chuyện điện thoại với Senjougahara.
Tôi vẽ minh họa tất cả vào cuốn sổ. Thời gian thực hiện tầm một giờ.
Rồi lật sang trang tiếp theo, tôi quyết định sẽ làm một TO DO list từ bây giờ. Những dự đoán đã có, một ý nghĩa nữa, là để làm rõ những điểm tôi thấy lo lắng, nên đây là lúc tạo một TO DO list nhỉ.
☆Viếng đền Kitashirohebi ( Đến cuối tháng một )
☆Cảnh giác với kẻ theo dõi ( Cảnh báo cấp độ hai )
☆Điều tra về người gửi lá thứ ( Cần thiết cấp độ bốn )
☆Tìm ra ý định của Gaen-sempai ( Ưu tiên cấp độ thấp )
☆Không để Araragi Koyomi phát hiện ( Tuyệt đối )
☆Không để chị em Araragi phát hiện ( Nghĩa vụ cố gắng )
Đại khái là chừng này à, vừa nghĩ vậy tôi sực nhớ ra
☆Mua dây
Tôi bổ sung thêm.
Chơi dây bằng vòng rắn Uroboros đó, đời người trải nghiệm một lần là quá đủ.