Monogatari Series
NisiOisiNVOFAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hitagi Kết thúc - 010

Độ dài 2,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:31

010

Khi tôi quay lại ghế ngồi thì Senjougahara đã bỏ cái kính đó ra rồi. Chắc là chỉ bỏ tạm ra để lau chỗ coffee trên mặt, nhưng có lẽ cô ta đã nhận ra là không cần cái đó nữa rồi thì phải.

Không có cảm giác vướng víu, rồi cũng không có cảm giác đã từng bị đổ coffee lên mặt, cái thái độ lạnh lùng đó quả đúng là Senjougahara.

“Tôi sẽ nhận, Senjougahara”

Vừa nói tôi vừa ngồi xuống ghế.

Là âm thanh không vang lên nổi, hay là do tôi cảm thấy kì lạ, cũng có chút như vậy. Vì dẫu thế cũng chịu, thêm nữa vì đó là chuyện đó phải kì lạ như thế chứ không phải là cảm thấy lạ gì cả, nên tôi thôi không suy nghĩ nữa.

Là lười nhác, không suy nghĩ nữa.

Dao động thì cũng chỉ là dao động thôi.

Không cần quan tâm.

Tôi hiểu là mình đang làm một chuyện không thường thấy ở tôi lắm.

“Ông nói là nhận….”

Senjougahara đưa mắt nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.

Cảm giác đó tôi hiểu. Quá hiểu luôn là đằng khác.

Cả tôi cũng thấy lùng bùng nữa là.

“…nhận cái gì”

“Là lời đề nghị của cô. Còn cái gì khác à. Không phải là lừa Kami-sama à”

“…..Thật không?”

Tuy Senjougahara đã thất lễ như vậy, nhưng quả là cảm giác đó tôi muốn nói không hiểu cũng không được. Không thể là câu nào khác được. Việc này thì tôi hoàn toàn đồng ý với Senjougahara.

“Là thật. Trước mắt thì đưa một trăm ngàn yên tiền mặt đó đây đã”

“…………….”

Không hề giấu cái cảm giác lo lắng đấy, nhưng dẫu vậy vẫn làm theo lời tôi nói, Senjougahara lấy từ trong cặp ra một phòng bì màu trà rồi đặt nó lên bàn.

Tôi mở bên trong ra xem.

Chính là là mười tờ Mười ngàn yên. Không lẫn giấy báo hay cái gì khác cả.

……Mà giờ còn ai làm cái trò đó nữa nhỉ.

“Được rồi. Chừng này đủ rồi.”

“…..không. Đó cùng lắm chỉ là đưa trước…..là tiền đặt cọc…..”

“Tôi đã nói chừng này là đủ rồi mà”

Tôi gắt.

“Nếu mà tôi đòi số tiền tương xứng để tôi làm việc này một cách nghiêm túc, thì dẫu cô có bán thân cũng không đủ đâu. Có làm việc chăm chỉ đến đâu cũng không đủ. Cả số tiền một trăm ngàn yên này nữa, nói cho cùng thì cũng chỉ vừa đủ kinh phí cần thiết thôi. Chuyện làm miễn phí là không thể rồi, nhưng mà tôi cũng không muốn bị lỗ vốn đâu. Nếu kinh phí cần thiết vượt quá một trăm ngàn yên thì tôi lấy thêm cũng được.”

“Nhưng….Chuyện này, chuyện này…..”

Nhìn kiểu ngập ngừng đó của Senjougahara tôi có thể đoán được là không hẳn là cô ta thấy cắn rứt khi tôi dễ dãi vậy mà là do cô ta không muốn mắc nợ tôi thôi.

Mà, đó là một sự thận trọng chính xác.

Nhưng thôi, về điểm này tôi cũng không có ý định đi sâu vào lý luận làm gì. Càng nói nhiều thì càng dể làm tôi thay đổi suy nghĩ mất. Lúc nãy cũng vì cái tật thích nhại lại người khác, cái tật thích nói, nếu mà không cẩn thận có lẽ tôi đã bảo Senjougahara “dẫu có bán thân cũng phải kiếm tiền đi” rồi.

Chừng đó là đủ để tôi không thể tin tưởng vào tích cách của mình được rồi.

Có thể nói là tôi còn không tin tưởng bản thân mình hơn là Senjougahara tin tôi nữa.

Để thuyết phục Senjougahara, hay nói cách khác, là đế sớm kết thúc chuyện này, tôi đã nghĩ là mình nên nói những câu thật lâm ly, thật tối nghĩa để cô ta cảm động (Ví dụ như “Cô mà chết tôi sẽ không chịu nổi đâu”, mà không theo phòng trào gần đây thì phải là “Tôi làm không phải vì cô đâu đấy nhé”), nhưng chắc cái kế hoạch đó sẽ không tốt lành gì đâu nên tôi đã bỏ qua.

Là một cái nhìn phiến diện của tôi thôi, nhưng mà phụ nữ còn có khuynh hướng ghét những lời lẽ lâm ly hơn cả đàn ông. Có lẽ vì họ hay ở vị trí phải nghe những lời lâm ly bi đát đó chăng.

Và vì thế mà họ hiểu về sự chướng tai của những câu từ đó.

Vì vậy, tôi quyết định phải ép cuộc nói chuyện tiền bạc này dừng lại ở đây. Với tôi có lẽ đây là một chuyện tiền vô hậu khoáng.

“Đủ rồi đấy, chuyện tiền bạc kết thúc ở đây. Quyết định xong. Tôi chỉ lấy cô một trăm ngàn yên này làm tiền kinh phí thôi, chỉ thế thôi. Nếu có cần nữa thì tôi sẽ đòi hỏi sau. Chắc tôi cũng phải nói rõ luôn, nếu mà sử dụng không hết, còn thừa ra, thì phần đó tôi sẽ lấy. Nếu không chấp nhận những điều kiện trên thì tôi không nhận việc nữa”

“……….Tôi hiểu rồi”

Senjougahara dù vẫn tạo ra cái cảm giác là cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ trầm ngâm mãi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu loại bỏ tính người trong tôi ra rồi xét, thì đây đúng là những điều kiện kì lạ.

Vì vậy nên cô ta vẫn thận trọng chăng. Chắn chắn lúc cô ta liên lạc với tôi thì không hẳn cô ta có cảm giác chết đuối vớ được cọc, mà chính xác hơn là cảm giác ngay từ đầu sẽ thất bại rồi. Giờ cô ta quả là may mắn.

Mà, chết đuối vớ được cọc, nhưng là cọc hay là bẫy thì tôi cũng chẳng biết được, cho đến lúc thành công thì chưa thể chứng minh được gì cả.

Khi nãy tôi có nói hơi quá một chút, nếu nói chính xác thì là tôi muốn làm nhưng có làm được không thì không biết. Tôi từ lúc còn nhỏ, từ lúc lừa cô giáo ở nhà trẻ đến bây giờ, đã có không biết bao nhiêu người bị tôi lừa rôi, nhưng quả thật là tôi chưa lừa Kami-sama bao giờ cả.

“Vậy, giờ ông có thể để tôi nói rõ chuyện ra chứ…..”

“Không đâu Senjougaraha, chuyện cụ thể mà nghe từ chính cô thì thôi đi. Cách làm việc của tôi khác với Oshino. Lấy thông tin mang tính cả nhân ra suy xét thì dễ phán đoán sai lắm.”

Tôi vừa nói vừa lấy cái kính râm mà tôi quên mất là mình vẫn đeo nó trước túi áo nãy giờ đeo lại vào.

Quả đúng là về việc này thì không thể nói chuyện cô ta kể hoàn toàn mang tính chủ quan được nhưng nhìn từ một phía thì không bao giờ là tốt cả, đó là lý luận tôi luôn nói.

Có lẽ đó cũng là sự khác nhau của tôi và Oshino.

Tôi không nói là Oshino chỉ nhìn từ một phía nhưng tôi ghét cái kiểu nhìn khách quan, đứng ở ví trị và lập trường mang tính cá nhân của hắn.

Tuy không gặp lâu rồi nên tôi không biết giờ hắn có còn thế hay không nữa.

“Chi tiết, tường tận sự việc tôi sẽ tự mình điều tra. Trước mắt, nghe chừng đó thôi thì tôi cũng nắm được đại khái rồi”

Thật sự là tôi chưa nắm được gì cả, nhưng cũng đoán đoán được vài phần. Nhưng nếu nói cho cô ta vậy thì thà cứ nói dối một chút là hay hơn. Để cô ta nghĩ có thể trông cậy vào mình cũng được. Cũng không cần thiết để cô ta tin tưởng, nhưng nếu cô ta không tín nhiệm mình ở một mức nào đó thì cũng khó làm việc.

Dẫu có không phải thế thì nơi làm việc mà cứ bị trẻ con lượn qua lượn lại thì chỉ có xui xẻo thôi.

“Nhưng tất nhiên cũng có một vài việc tôi cần xác nhận lại, cô có phiền không?”

“Ừm, không”

Tuy gật đầu nhưng vẫn có thể thấy Senjougahara có phần hơi mất vẻ điềm tĩnh rồi. Đối với bản thân, sự việc tiến triển quá tốt đẹp thế này làm cô ta lo lắng chăng. Nói ngắn gọn thì hai năm về trước cũng vậy, cô ta luôn sợ hạnh phúc hay may mắn.

Luôn mạnh mẽ với nghịch cảnh, nhưng cũng chỉ là con người thôi.

Những người như vậy, thực tế lại có rất nhiều. Mà, có lẽ để tồn tại cần mạnh mẽ. Nhưng là một kiểu người không thể thành công được.

Tôi thấy lo cho tương lai của Senjougahara. Giả như giờ vẫn được sống tiếp, nhưng rồi tương lai cô ta sẽ ra sao….Mà, không liên quan đến tôi.

Sao mà chả được.

“Thời gian còn lại là bảy mươi bốn ngày, không sai chứ? Có câu “Người ta dẫu vui hay buồn cũng chỉ bảy mươi lăm ngày”…..mà đã tính ngày hôm nay vào chưa?”

“Ừm, lễ tốt nghiệp trường Naoetsu là vào ngày mười lăm tháng ba. Chiều ngày hôm đó, tức là ngay sau lễ tốt nghiệp, không tiệc tùng gì cả, tôi và Araragi-kun, thêm cả Oshino Shinobu nữa, sẽ bị giết”

“Nhất định thế à? Chính xác hoàn toàn chứ? Không có chuyện Kami-sama thiếu kiên nhẫn mà giết cô ngay trong hôm nay, ngay thời điểm này chứ?”

“Không đâu”

“Tại sao. Rốt cuộc là sao, cô, và có lẽ là cả Araragi nữa, nhờ vả tôi thế này, là hai người đang chuẩn bị kế hoạch để sống sót đúng không? Đó chắn chắn là một hành động xúc phạm Kami-sama. Lỡ đâu cô ta nổi giận, giết hai người trước kì hạn thì sao, cũng có khả năng đấy đúng không, tại sao cô lại phủ định một cách chắn chắn vậy?”

Dẫu là Kami-sama đi nữa thì không hẳn đã giữ lời hứa, chắc chỉ có tôi mới có sự nghi ngờ như vậy, nhưng Senjougahara đã nói,

“Tất nhiên có thể phủ định được”

Cô ta kết luận.

“Có thể phủ định khả năng đấy được. Bởi vì Sengoku Nadeko đã không thể tức giận hơn được nữa rồi…so với thời điểm hiện tại. Dẫu vậy nhưng tôi và Araragi-kun vẫn sống. Có nghĩa là cô ta vẫn giữ lời hứa. Ngay lúc đầu khi đặt lời hứa chắn chắn cũng là lúc cô ta tức giận nhất rồi.”

“…Này, có một chuyện tôi muốn nghe nhất, chuyện tôi phải nghe từ chính cô. Cô, bọn cô, rốt cuộc đã gây thù chuốc oán gì với Sengoku Nadeko vậy? Rốt cuộc đã làm gì để phải bị giết vậy?”

Không chừng Sengoku Nadeko, một cách giản tiếp là nạn nhân của tôi, rồi nếu liên kết với với tình hình bây giờ thì Sengoku Nadeko cũng nên giết cả tôi luôn chăng.

Không đúng, chuyện có thể trở thành Kami-sama, cũng có thể nói là một thành quả vĩ đại khi mắc căn bệnh kì lạ đó, cô học sinh trung học ấy hẳn phải vui sướng lắm, có lẽ nên cảm ơn tôi mới đúng. Nhưng mà người có lẽ là thần đấy, lại có mục tiêu là giết con người, rồi còn báo trước cho họ nữa, tôi thật không biết phải nghĩ làm sao.

Giả sử cái đền tôi ở Kyoto mà tôi đã đến hôm nay, giả sử tôi đập vỡ nó, chính xác là tôi có tội rồi, nhưng đâu đến mức bị giết đúng không.

Vậy thì chuyện này là sao.

Lý do Senjougahara và Araragi bị giết.

Lý do mà bọn họ bị Sengoku Nadeko giết.

“Đó là…”

Senjougahara nói. Không, chính xác là cô ta đã không nói, bởi,

“…tôi không biết”

Cô ta tiếp tục như vậy.

“Này này, có chuyện không biết nữa à”

“Thật sự là tôi không biết mà. Không, tất nhiên là, sao nhỉ…..nguyên nhân thì, thất vọng, hiểu nhầm, hiểu sai…có lẽ là vậy, nhưng mà chỉ những thứ đó thôi có dẫn đến kết cuộc như bây giờ không, thì không biết. Nhừng gì tôi và Araragi-kun giải thích đều là sai cả, có vẻ như có chuyện gì đó ẩn chứa phía sau….Tất cả những lời đó đều là của Hanekawa-san cả.”

Lại là Hanekawa à.

Một lần nữa tôi lại thử tưởng tượng về Hanekawa, nhưng chỉ có mỗi hình ảnh ngực bự hiện lên. Thật đáng sợ.

“Dẫu thế thì, tạm thời cứ xem đây là một chìa khóa, tuy chỉ có thể nói thế này thôi nhưng tôi nghĩ, cũng có liên quan đến chuyện tình cảm. Sengoku Nadeko trước khi trở thành Kami-sama đã rất yêu Araragi-kun, nhưng Araragi-kun đã…có vẻ như…có bạn gái rồi, chuyện là thế.”

“….một câu chuyện thiếu thuyết phục”

Tôi nói cảm giác của mình. Đó có phải là cảm giác thật sự của tôi không, tôi cũng không rõ. Tôi nghĩ nó thiếu thuyết phục, nhưng cũng không nghĩ nó thiếu thuyết phục.

“Mà được rồi, nghe chừng này là đủ rồi. Tôi sẽ tìm hiểu thêm sau. Nhưng tạm thời, là xác nhận nhỉ….có lẽ không nên nói, tự thân tôi cũng thấy nó thật vô nghĩa nhưng lần nầy xem như là ngoại lệ đi”

“? Ngoại lệ? Là cái gì?”

“Thì…là tôi có thể vào thành phố ấy. Không lẽ tôi phải làm ngồi từ xa, làm vị thám tử trên ghế bành à. Dẫu có bị yêu cầu làm thế đi, thì tôi cũng không biết hình dạng cái ghế đấy ra sao nữa.”

“…..chuyện đó là tất nhiên, phải thế chứ. Trường hợp lần này là ngoại lệ, hay nên gọi là đặc biệt. Xin cứ hành động tự do. Nhưng phải chú ý đấy, người mang hận với ông không phải là ít đâu. Đừng có để đám học sinh cấp hai tóm được, rồi sau đó được phát hiện như là một cái xác bất minh không còn nguyên vẹn nhé”

Một cô gái thích nói những điều đáng sợ. Bị nói vậy làm cho tôi không muốn đi chút nào nữa. Sau khi đến Okinawa, tôi phải đi đến một chỗ lạnh lẽo, vậy mà còn bị làm mất tinh thần nữa.

Trước hết là phải cáo lỗi cùng cái áo Aloha này đã….Oshino cũng mặc áo Aloha cả năm. Nhưng có lẽ trong đầu gã trai năng động ấy là cả một ngày hè không chừng. Cảm giác như không phải là Hawaii mà là Brazil vậy.

“Đương nhiên là cũng đừng để Araragi-kun nhìn thấy nữa”

“Hừ….cũng đúng. Mà, tôi cũng chả muốn gặp câu ta làm gì. Cậu ta, mà là đứa nô lệ Loli của cậu ta chứ, sẽ giết tôi mất”

Một chuyện nên chú ý nữa là em gái của Araragi. Araragi Karen. Cô gái cột tóc đuôi ngựa. Mà có lẽ giờ không còn là tóc đuôi ngựa nữa rồi.

“Rồi, đã rõ. Tôi sẽ bắt đầu điều tra từ hôm nay. Dẫu có nói vậy nhưng, Senjougahara, đừng có có quyết định gì trong một hai ngày đấy. Bảy mươi lăm ngày, cũng không thể sử dụng thời gian đó một cách thoải mái được, nhưng ít nhất cũng thử trong một tháng xem sao.”

“….ừm. Tôi cũng biết phải làm trong một thời gian dài. Tôi cũng từng như thế rồi. Nhưng ông cũng phải liên lạc thường xuyên với tôi đấy. Là tôi nhờ vả ông, nhưng chuyện tin ông hoàn toàn đối với tôi là không thể”

“Thế cũng được. Đừng có tin. Hãy biết nghi ngờ”

Tôi nói xong, định uống nốt ly coffee. Nhưng quên mất là khi nãy tôi lỡ đổ hết vào Senjougahara rồi, thành ra giờ chỉ còn mỗi cái cốc rỗng.

“Rồi, vậy chuyện ở Okinawa đến đây là kết thúc”

Tôi nói khi nhớ ra là mình đang định ở lại Okinawa. Tôi đang định hình một kế hoạch chi tiết trong đầu.

Chi tiết….nhưng không phải mì thì lỏng lẻo lắm à. Mà thôi, đó mới là tôi.

“Tôi sẽ bay đến chỗ của bọn cô trong hôm nay. Nhưng nếu được thì có lẽ nên chọn chuyến bay khác cô. Nếu mà Araragi biết tôi ngồi cùng máy bay với cô thì thật sự không phải là chuyện đùa được đâu”

“Ừm, cũng đúng. Mà này Kaiki”

“Sao?”

“Ừm….tiền vé máy bay…ông cho tôi mượn được không….”

Bình luận (0)Facebook