Hitagi Kết thúc - 025
Độ dài 1,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:31
025
Rốt cuộc thì sau khi được taxi đưa đến ga, tôi không lên xe điện, cũng không quay về khách sạn mà trở ngược lại thị trấn.
Đó chẳng phải là do cảnh giác gì với kẻ theo đuôi, tôi đã hoàn toàn không để ý đến nữa. Sau khi nhận định rằng sự phiền phức này chưa đến mức gây hại, tôi quyết định bỏ nó sang một bên. Không gây hại gì tức là vô hại, tôi là con người luôn nghĩ vậy.
Hơn nữa có một việc cần để ý lúc này ------- Cách xử lý chuyện Sengoku Nadeko.
Cô ta có điên khùng không não hay điên khùng có não gì thì cũng là quyền tự do của cô ta thôi, nhưng sự bất bình thường đó làm tôi có cảm giác không yên tâm lắm.
Chuyện cô ta tập chơi dây bằng vòng dây rắn kia có thể khiến tôi thấy mất bình tĩnh ------ nhưng đó là thứ tôi muốn thấy, vẻ mặt tươi cười của Sengoku Nadeko khi vô tư làm một cái chổi bằng rắn theo lời tôi chỉ ------- Rất may là sự mất bình tĩnh đó chưa đến mức làm tôi quên mất cách chơi dây ------ Dù sao đi nữa, nếu tinh thần bất ổn thì phải làm nó ổn định lại..
Vì thế, một lần nữa, tôi lại đến thăm nhà Sengoku.
Tất nhiên lần này tôi không định ấn chuông, rồi vào từ tiền sảnh ------- Không còn điều gì tôi cần nghe từ hai vợ chồng ấy rồi. Hơn cả chuyện không còn gì để nghe, họ là dạng người tôi không hề thích nói chuyện.
Một công dân lương thiện kiểu mẫu.
Mà cũng không thể hoàn toàn không nói chuyện gì được….
Tôi gọi điện cho gia đình Sengoku khi đến cạnh nhà họ ------ Nhân tiện thì vì nhà Sengoku nằm không xa nhà Araragi lắm nên tôi phải cực kì cần thẩn xung quanh.
Dẫu với kẻ theo dõi cũng không được phép mất cảnh giác, nhưng hơn hết, thứ cần lo lắng ở đây là một cuộc gặp không mong đợi với Araragi hay Karen.
Người bắt điện thoại là ông Sengoku.
Tôi giở mồm mép ra nói chuyện với ông ta. “Tôi đã tìm thấy dấu vết đứa con gái đã mất tích. Sau khi đối chiếu với cuốn sách mang về từ phòng con bé, tôi đã tìm ta một manh mối mới. Đây không phải là chuyện có thể nói qua điện thoại, tôi muốn nghe suy nghĩ của ông, ông có thể cùng vợ đến địa điểm mà tôi nói sau đây không” – Một cách gián tiếp, hay phải nói là có vẻ khách sáo, nhưng rất khó từ chối.
Thời gian là thời gian……Cũng đã chín giờ đêm rồi…..,cha của Sengoku Nadeko có vẻ không muốn, nhưng sau cùng cũng đồng ý. Chắc hẳn tâm trạng lo lắng cho đứa con gái mất tích của mình không phải là giả dối rồi.
Sau khi cắt điện thoại, vừa ẩn nấp được một lúc thì chiếc xe chở hai vợ chồng Sengoku phóng ra từ nhà để xe.
Xác nhận lại mọi thứ, tôi đột nhập vào sân nhà Sengoku. Rất thận trọng. Đây sẽ là tội đột nhập nhà riêng trái phép, nhưng giờ đã quá muộn.
Tôi đi ngang qua tiền sảnh, vòng ra sau nhà. Tôi không nghĩ rằng tiền sảnh lại không khóa. Mà dẫu có không khóa thật thì tôi cũng chẳng thể vào bằng lối đó được.
Thứ cần tìm là cửa sổ tầng hai.
Là cửa sổ phòng Sengoku Nadeko ------- Tôi ngay lập tức tìm thấy.
Lùi lại một hai bước, tôi lấy đà một khoảng cách vừa đủ, rồi lao đến. Với độ cao tầng hai của một nhà dân thông thường, chẳng cần phải dùng thang hay dây thừng gì cả.
Đạp lên bức tường thẳng đứng, tôi bám vào khung cửa sổ. Rồi từ đây sử dụng kĩ năng leo núi để trèo lên.
Tôi mở cửa sổ, leo vào bên trong.
Hôm qua, khi vào phòng Sengoku Nadeko, giả vờ đóng mở rèm cửa, tôi đã mở sẵn cửa sổ rồi, may mà nó đã thành công ------- Nói là “may mà” chứ đây là một hành động có kế hoạch rồi, không tự nhiên, cũng chẳng phải ngẫu nhiên.
Nói thế chứ tôi cũng không có dự định là sẽ chắc chắn quay lại đây một lần nữa, chuyện mở sẵn cửa sổ chỉ là cho chắc ăn, một sự phòng xa thôi ------ Tất nhiên là tôi còn phòng xa nhiều chuyện khác nữa ------ Nhưng phải nói là tôi cũng từng nghĩ nên quay lại đây một lần nữa rồi.
Ví dụ vì cái tủ kia chẳng hạn.
Vợ chồng Sengoku đã nói là tuyệt đối không được mở ra ------- vậy nên tôi đến để mở cái tủ không được phép mở kia vậy.
Thế nên tôi mới dụ họ ra ngoài bằng một cuộc hẹn. Chỉ cần một lần làm thế này thôi thì ấn tượng của vợ chồng Sengoku về tôi sẽ trở nên tồi tệ rồi……, nhưng không sao. Dù sao cũng đã lỡ làm rồi.
Chuyện gì cũng lo sợ thì sẽ chẳng làm được gì hết.
Vì trong phòng có vẻ tối, nói đúng hơn là tối mịt nên tôi đã định sẽ xem xét lại cái hộp mà tôi đã vất vả lắm mới có được ấy sau. Nhưng không may là tôi phải nói kế hoạch đó đã thất bại.
Dù đã lật tung hết đám đồ lót trong tủ, tôi vẫn chẳng thể tìm thấy được vật đó -------- Nếu tìm được quyển nhật ký bí mật cũng tốt quá rồi.
Rồi tôi xem xét những cuốn tập đặt trên bàn học. Tôi đoán là ngay trong những ghi chép trong tiết học cũng sẽ thể hiện rõ cá tính riêng, nhưng có vẻ như cô bé không ghi chép nhiều lắm trong giờ học thì phải (Nếu vậy thì con bé ghi chép lúc nào vậy?), cuốn tập của cô bé hầu như toàn giấy trắng.
Hẳn là con bé không thích học tý nào rồi.
Con bé Sengoku Nadeko này.
Tôi cũng chẳng thích học hành gì nhưng con bé này hơn cực đoan hơn -------Từ cuốn tập toàn giấy trắng có thể thấy, cá tính đúng là cá tính thật nhỉ….
“Rồi”
Bây giờ vào vấn đề chính.
Tôi đã hẹn lui lại giờ gặp mặt một lúc bằng cách “Xin lỗi, có lẽ tôi sẽ đến muộn hơn một tý….”, nên sẽ có tầm một tiếng để tiếp tục tìm kiếm, nhưng dẫu có nói vậy thì đây là nhà của người khác.
Nhà của một người không hề quen biết.
Chắc chắn là có ở lâu cũng vô dụng.
Tôi đã tìm thấy cái tủ ------ Câu trên ngay lập tức bị phủ định. Có vẻ như nó đã bị khóa lại. Hiểu rồi, hiểu rồi, vì nó bị khóa nên ông bà ta không thể mở được chăng ------- Hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Thì đó, dẫu có nói bị khóa, thì đó cũng chỉ là cái khóa bằng cách đưa đồng mười yên vào xoay nhẹ thôi mà. Thế mà cũng gọi là khóa thì thật đáng xấu hổ. “Đây là góc cá nhân, không được xem đâu đấy” – chỉ đơn giản mang nghĩa như vậy. Nó chỉ là một cái khóa nhằm thông báo như vậy đến những ai muốn mở ra thôi.
Một cái khóa đề phòng người tốt, hay nói đúng hơn, là một ổ khóa kêu gọi lương tâm con người. Tất nhiên là một người không lương thiện như tôi thì không có chuyện nghe theo lời kêu gọi ấy rồi. Tôi bác bỏ ngay lập tức.
Tôi tìm kiếm trong túi một đồng xu.
Tiền thừa sau khi mua cho Ononogi cái bánh Chocolate Chunk Scone tôi đã cẩn thận bỏ vào túi rồi ------- Tôi lấy ra một đồng mười yên rồi mở cái tủ.
Trong đó là thi thể của một nam sinh cấp hai đang thối rữa, bị cắt ra từng mảnh bằng một lưỡi cưa thép. Một cảnh tượng như thế không thể có được, nhìn thêm một lần nữa, lại một cảnh tượng không thể có.
Trong đó là một bộ quần áo được treo vào một cái móc.
Nhưng không chỉ có vậy.
Nói đúng hơn là bộ quần áo đó chỉ là vật che đậy, có thứ bên trong.
“Cái gì thế này…..?”