Hitagi Kết thúc - 018
Độ dài 3,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:31
018
“Hình như tôi đang rơi xuống địa ngục thì phải. Mà thế cũng được.
Sau khi Sengoku Nadeko vô tư vẫy tay tiễn tôi xuống núi, tôi hướng về nhà ga, bắt xe điện quay lại khu mua sắm. Sau đó về phòng mình ở khách sạn thành phố, tôi thả mình xuống gường. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không những leo núi, mà còn đi mua sắm, đi điều tra nhà, từng đó công việc thì quả thực là quá mệt mỏi.
Hừ, lâu lắm rồi tôi mới làm một công việc cần hoạt động nhiều thế này. Hình như tôi hơi vội vàng rồi, tôi nghĩ vậy. Tôi đã làm một cuộc chất vấn bản thân sau khi quay về khách sạn, đúng là việc xem xét cả nhà Sengoku và đền Kitashirohebi cùng một ngày là không cần thiết thật.
Có lẽ là tôi hơi hăng hái quá chăng?
Tôi vui sướng với công việc được Senjougahara nhờ à.
Đó là suy nghĩ khó chịu.
Tôi không muốn chút nào, nhưng cuối cùng tôi lại nghĩ vậy, cố gắng quên chuyện đó đi, tôi gọi điện cho Senjougahara.
Gần như là một cuộc điện thoại chỉ để trêu chọc.
“Gì vậy, Kaiki…..lại vào giờ này…”
Một giọng không hề che giấu rằng mình đang ngủ nãy giờ.
Chắc hẳn cô ta đang ở nhà, có thể gọi tên tôi tự nhiên vậy có lẽ cũng không có cha cô ta ở đó.
Một nhà kinh doanh tài năng như cha của Senjougahara hình như đã bắt đầu công việc ngay từ mồng một. Chắc chắn là tiền nợ vẫn chưa trả xong.
“Làm gì đến mức khuya vậy chứ. Xe điện vẫn còn chạy mà”
“Tôi không biết ông xuất thân từ đâu nhưng ở vùng quê này thì buổi khuya đến sớm lắm”
“Vậy à”
Vậy tức là chuyện đã nói lúc chiều, chuyện đi gặp Araragi đã xong rồi à.
Mà tiện thể, tôi sinh ra ở đâu tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng được nuôi lớn ở Kyushuu thì không sai. Những chuyện ngày xưa tôi quên sạch rồi.
Có quên cũng chẳng có vấn đề gì.
“Tôi muốn thông báo về công việc”
“……Đúng là tôi có nói sẽ giữ liên lạc thường xuyên, nhưng ở đây nghĩa là tôi sẽ liên lạc với ông kia”
“Vậy hả. Vậy là do tôi hiểu nhầm rồi. Mà thôi, giờ xe điện vẫn còn chạy đấy, Senjougahara, đến đây một chút được không?”
“Hả?”
“Tôi có chuyện cần nói trực tiếp với cô. Càng sớm càng tốt”
“………..”
Senjougahara im lặng trong giây lát, một sự im lặng khó chịu, nhưng,
“Tôi hiểu rồi”
Cô ta nói.
Tôi bất ngờ hết sức. Tôi không nghĩ rằng đó là một nữ sinh cấp ba được. Tôi đã cho rằng cô ta sẽ nổi giận rồi cúp máy. Dẫu Senjougahara có làm vậy thật thì tôi cũng không có những ý định như sẽ bỏ việc mà.
“Tôi sẽ làm theo những lời ông nói. Tôi là thú nuôi của ông đó, ít nhất là từ bây giờ đến sau hai tháng rưỡi nữa”
“Ha ha, vậy thì hay quá. Tôi hiện giờ đang ở…..”
Tôi nói tên ga nhưng không cho cô ta biết tên khách sạn.
Với một khách sạn thành phố lành mạnh như vậy, để một gã đàn ông dẫn một cô nữ sinh trung học vào phòng đơn thì còn gì là thể diện nữa. Phải vậy thôi.
Tôi đã nói là sẽ đến ga để đón cô ta.
Tuy nói là ở vùng quê, nhưng ở khu phố mua sắm này chắc phải có kiểu nhà hàng gia đình mở hai mươi bốn trên hai mươi bốn chứ. Tôi cũng đã định đến mấy quán rượu, nhưng quả thật cũng khó có thể dẫn một học sinh đến những nơi thế được.
“Ừm”
Senjougahara nói
“Này Kaiki. Có chuyện tôi muốn hỏi ông, chuyện một nữ sinh trung học cứ tự ý làm những thứ mình thích, với một người trung niên như ông cảm thấy thể nào?”
“Ừm, để xem. Chuyện để một đứa trẻ hiếu động tự nhận ra hành động của mình là đúng hay sai, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi cũng không phải là tệ đâu”
“Đi chết đi”
Cô ta bảo tôi đi chết đi.
Ngoan ngoãn chỗ nào thế.
Tôi ngắt điện thoại, lẩm bẩm.
“Cô ta đang làm cái gì vậy”
Tôi ngạc nhiên về những hành động của mình. Thật sự rất ngạc nhiên.
Tôi thấy được một con người nhỏ nhen đang bắt nạt một đứa trẻ khi thấy điểm yếu của nó. Điều đó làm tôi cảm thấy thật tệ. Mà không. Cô ta cũng chơi xấu tôi nhiều lần rồi, cô ta chỉ có thể xem lại bản thân mình thế nào thôi.
Nhưng đúng là tôi ngạc nhiên về bản thân mình thật.
Làm việc từ ngay mồng một, không chỉ thế mà còn làm cả ngày, tôi đã từng phản đối chuyện này, vậy mà tại sao hôm nay tôi lại làm nhiều đến mức này vậy. Mà Senjougahara dẫu có thể đến đây được nhưng làm sao có thể về được nhỉ. Trong lúc tôi thông báo tình hình cho cô ta thì chắc chắn cũng hết xe điện rồi.
Nếu vậy thì chỉ còn cách gọi taxi để về….Mà cô ta chắc chắn là không có tiền, nên tất nhiên số tiền đấy tôi phải trả. Chỉ là số tiền ấy chắc hẳn không thể tính vào kinh phí công việc được rồi.
Hoàn toàn không hợp lý chút nào, một hành động lãng phí. Nhưng dù sao tôi cũng không ghét lãng phí nên dẫu có nghĩ vậy thì cũng không cảm thấy gì cả.
Thật sự tôi muốn đi tắm, dùng bữa một mình rồi thoải mái đi ngủ, vậy mà giờ lại có thêm công việc, từ sâu trong tim, một cảm giác đang chi phối tôi: Mày đang làm cái quái gì vậy?
Tôi làm việc quá sức rồi.
Tôi cũng nghĩ mình sẽ bỏ công việc này, nhưng giờ thì chuyện đêm nay phải một mình đến ga đón Senjougahara là không tránh được rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi khách sạn.
Vừa đến cổng ga, tôi đã thấy một Senjougahra với vẻ mặt hoàn toàn không thoải mái, rất miễn cưỡng, đang đứng yên như một bức tượng trước cửa soát vé.
Một mị lực toát ra khiến tôi không muốn cất tiếng gọi.
Một mị lực còn hơn cả một bộ phim 3D
Dù sao đi nữa thì có thể biểu đạt cảm xúc thế này vẫn hơn.
“…..Chào buổi tối, Kaiki. Ông thả tóc làm tôii trong một thoáng không nhận ra ông. Mặc bộ đồ này trông ông giống một người bình thường hơn rồi đấy.”
Cô ta nói, ngay khi vừa chạm mặt. Tôi cũng đã có ý định giễu cợt trước rồi nhưng Senjougahara lại dựa vào “Bộ đồ quái dị” này, tôi đã bị một học sinh trung học đánh bại hoàn toàn rồi, dẫu tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ bị vậy.
“Cô thì sao, sao lại mặc đồng phục vào giữa đêm thế này?”
Senjougahara đang mặc một cái áo khoác bên ngoài bộ đồng phục. Một chiếc mũ vải, một khăn quàng cổ dài, thêm găng tay nữa, thật hoàn hảo để chống lại cái lạnh. Nhìn có vẻ hơi già dặn nhưng cái áo khoác dài ấy hợp với cô ấy một cách kỳ lạ, về điểm đó thì so với hai năm trước không hề thay đổi.
“Tôi luôn cố gắng hết mức để không cho ông thấy trang phục ngày thường của tôi. Nói cho cùng thì tôi chủ trương nếu chỉ gặp nhau trên quan hệ công việc thì tôi sẽ mặc đồng phục thôi.”
“Vậy à”
Nói mới nhớ, hôm qua cô ta cũng mặc đồng phục. Cứ như là một học sinh trung học thì mặc đồng phục là chuyện hiển nhiên vậy, nhưng nghĩ lại, chuyện mặc đồng phục vào ngày lễ thì thật là kì cục đến lố bịch. Tuy chuyện mặc áo dài tay thì tất nhiên không thể nói gì được rồi….
“Hanekawa-san cùng không muốn cho người mà mình ghét thấy thường phục đâu đấy, từ xưa đã vậy rồi”
Senjougahara lại nói thêm một vấn đề mà tôi hoàn toàn không hiểu.
Có thể đó là một trò đùa nào đấy, nhưng cũng giống như chuyện thuốc men, chắc chỉ bác sỹ với nhau mới hiểu nổi, thế nên chỉ có một Senjougahara cười.
Mà thôi, cũng không sao, chuyện trẻ con ăn mặc như thế nào tôi cũng không để tâm lắm, cũng không định phàn nàn chuyện gì cả. Không muốn cho tôi thấy thường phục nên không mặc, cũng phiền đấy, nhưng là đồng phục hay là gì cũng được, chỉ cần có mặc là không có vấn đề gì nữa cả.
Hoàn toàn không.
Tôi kết thúc việc kiểm tra cách ăn mặc của nhau,
“Gần đây có quán ăn gia đình nào không?”
Tôi hỏi Senjougahara.
“Gì vậy. Ông tiếp đón một quý cô mà không hề đặt chỗ trước ở đâu à?”
“Tôi có thể là một gã cục mịch không hiểu chuyện đấy, nhưng khi tiếp đón một quý cô đương nhiên là phải đặt chỗ trước chứ. Vậy nên giờ tôi mới không làm thế”
“………….”
Tặc lưỡi một cái, “Đằng này”, Senjougahara đi trước dẫn đường. Tính đấu khẩu với một bậc thầy lừa đảo à, còn khuya.
Tôi cảm thấy thật hãnh diện trước một đứa trẻ.
Nơi Senjougahara dẫn tôi đến không phải là một quán ăn gia đình, là một quán hệ thống Fast Food Mister Donut. Một cửa tiệm mở hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Lần đầu tiên tôi biết rằng ở khu mua sắm này cũng có một cửa tiệm Mister Donut.
Những học sinh cấp ba như Senjougahara hẳn quen với các quán Fast Food hơn là quán ăn gia đinh rồi. Cơ bản thì chuyện vào quán ăn gia đình một mình thì cũng ngại. Có lẽ vì ghét một người lớn như tôi nên cô ta mới dẫn mình vào một tiệm dành cho học sinh thế này không nhỉ, nhưng vì tôi cũng thích đồ ngọt nên nếu cô ta cho rằng đã làm khó tôi thì cô ta thất bại rồi.
Một chuyện bí mật với Senjougahara là tôi đã gặp Araragi lần thứ hai ở một quán Mister Donut.Vì hắn và con bé nô lệ Loli đó hay đến đó nên tôi không thể đến được.
“Tôi sẽ uống nước thôi, Kaiki, ông cứ gọi gì đi”
“Tôi đãi cô cũng được mà”
Nói với một vẻ không thật tâm chút nào, đúng như dự đoán của tôi, cô ta từ chối
“Nói đùa tệ quá đấy. Dẫu không phải là đùa nữa thì những chuyện như để ông mời, cho tôi xin đi”
“Vậy thì trả ngay tiền vé máy bay hôm qua đi chứ. Mà nói mới nhớ, cả tiền nước ở quán hôm nọ cũng là tôi trả đấy.”
“Chuyện đó…..”
Cô ta định nói gì đó, nhưng lại thôi. Có lẽ định giải thích gì đấy, nhưng không nói tiếp. Rồi giả vờ ho vài tiếng,
“…xin đợi một thời gian nữa”
“…..Cô, cô nên suy nghĩ trước sau một chút trước khi nói chứ”
Chán nản, tôi nói.
Thật hiếm khi tôi nói vậy với người khác.
“Có lẽ cô cũng kiểu không suy nghĩ ấy mà nói chuyện với Sengoku Nadeko phải không”
“………”
Cô ta không nói gì thì có vẻ đúng rồi. Hai năm trước, ấn tượng của tôi với cô nữ sinh trung học Senjougahara Hitagi không tốt, cũng không xấu, một cô gái chỉ biết nghĩ những chuyện trước mắt, không quá khứ, không tương lai, chỉ những chuyện trước mắt, tôi có cảm giác như vậy. Về điểm đấy, tôi nghĩ sau khi có bạn trai nó còn tăng thêm bội phần.
Cậu đang làm cái gì vậy, Araragi.
Cậu phải làm cái gì đó trong những lúc thế này chứ.
Tại quầy, tôi gọi một loại Donut yêu thích, nước thì là Coffee đá. Tôi cũng nghĩ mình nên gọi cho Senjougahara đồ uống gì đó, nhưng cô ấy là bảo nước lọc thôi là đủ nên chắc không cần thiết. Làm vậy cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Nhân tiện, lý do tôi gọi coffee đá mà không phải coffee nóng là vì để phòng trường hợp tôi muốn tắm coffee cho Senjougahara lần nữa.
Tóm lại là để cho chắc.
Trong lúc tôi gọi món, lấy điểm thưởng, rồi lấy đồ ăn thì Senjougahara ở lại giữ chỗ. Tất nhiên vào thời gian này, tiệm không đến mức phải chen chúc giữ chỗ trước nhưng thôi, cứ xem như một sự biết ơn vậy. Nếu chỉ là nói thế thôi thì không sao.
Sau khi ngồi xuống mới thấy một cảm giác khó chịu.
Dẫu trong tiệm có điều hòa nhưng Senjougahara như không muốn bỏ áo khoát ra, cả mũ, cả khăn choàng, cũng không.
Những người xung quanh Sengoku Nadeko có thể khen Sengoku Nadeko dễ thương này nọ, nhưng tôi thì không hề có cảm giác ấy, thêm nữa, đây không phải là Sengoku Nadeko, mà là Senjougahara,
“Sao cô không chịu cởi bớt ra ở một nơi nóng thế này nhỉ. Cởi bớt ra đi, khó coi quá”
Vừa chỉ cô ta, tôi vừa nói.
“…….Tôi cũng muốn làm vậy lắm, nhưng nghĩ lại thì đây đâu phải Okinawa đâu nhỉ?”
“ ? . Sao lại nói những thứ hiển nhiên như vậy?”
“Không, thì,….vì khi ra khỏi thị trấn thì khả năng bị người quen thấy cũng thấp hơn….vì thế…”
À, tóm lại lý do thêm cho việc ăn mặc thế à.
Đúng là khi đeo khăn choàng, rồi đội mũ thì khó ai nhận ra được thật. Nhưng vì thế mà khi bị chú ý rồi thì ngược lại còn nổi bật thêm không phải à….
“…..Vậy thà cứ nói thẳng cho Araragi có phải hơn không? Nếu mà cô giải thích một cách kỹ càng và chi tiết, đừng để cảm xúc chi phối, cứ đừng trên lý luận mà giải thích, cậu ta cũng đâu phải một kẻ ngoan cố đáng ghét vậy đúng không?”
“Đúng là như vậy….Nhưng Araragi-kun đang hiểu lầm mối quan hệ của tôi và ông….”
“Hiểu lầm?”
“Anh ta cho rằng ông là mối tình đầu của tôi. Tại ông lúc đó đã nói dối một cách thừa thãi, hay phải là ác ý mới đúng”
“………….”
Nhầm lẫn. Hiểu nhầm. Mà cũng đúng. Phải vậy thôi.
Tình yêu bây giờ đúng là tình đầu. Lần đầu tiên thật sự thích ai đó. Dẫu rằng có nghĩ như thế nhưng tôi cũng không định nói ra đâu.
“Vậy à, xin lỗi nhé. Tôi đã lừa cô, tôi cũng không có ác ý gì đâu”
Nếu thật tâm nói vậy thì sẽ làm Senjougahara vui à, hay sẽ làm cô ta tổn thương, tôi suy xét và quyết định không nói gì cả.
Không thể hiểu được.
Tại sao cô ta lại muốn tôi nhỉ. Không, chuyện đó tôi đã nghe rồi.
Chuyện Senjougahara muốn nhờ tôi là “Đánh lừa Sengoku Nadeko”, chỉ có chuyện đó thôi.
Ngoài chuyện đó ra không cần để tâm đến cái gì khác nữa.
“Này, Senjougahara. Có một chuyện tôi muốn hỏi.”
“Là gì”
“Lúc cô đi ăn thế này, hay lúc rời khỏi ghế, đều mang theo túi xách vậy à?”
“Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy?.....Ít nhất là cũng mang theo lúc ăn với ông. Tôi không hiểu ông đang định làm gì cả”
“Đừng cố suy đoán tôi. Ừm, hôm nay, lúc cô đang đón mồng một ở nhà Araragi, khi tôi gọi điện đến, cô ra hành lang để nghe thì có mang theo túi xách không vậy?”
“…tất nhiên là không mamg. Tôi thế nào thì cũng đâu làm mấy việc thất lễ vậy được.”
“Ừm, cũng đúng nhỉ”
“Tại sao tự nhiên lại hỏi mấy việc như vậy thế?”
“Không….Sengoku Nadeko những lúc vậy sẽ cẩn thận đem cả túi xách theo nhỉ. Tôi nghĩ vậy. Hôm nay khi gặp Sengoku Nadeko, tôi đã có cảm giác vậy đấy.”
“…..Ông đã gặp Sengoku Nadeko rồi à? Hôm nay? Lúc nãy? Đột nhiên vậy?”
Senjougahara mở to mắt, vẻ buồn ngủ đã biến đi hết. Có vẻ như cô ta khá bất ngờ về chuyện này.
“Ông gặp một cách đơn giản thế thôi à…? Làm thế nào gặp Kami-sama…? Những chuyện như thế…..Hay là, quả nhiên ông là….”
“Tôi chỉ là một kẻ giả mạo. Cô biết mà”
“…………”
Senjougahara yên lặng, không hỏi tôi dồn dập nữa.
Không hỏi gì, cũng không trả lời, dù có banh miệng ra tôi cũng không nói gì đâu, có thể cô ta nghĩ là tôi đang giữ bí mật trong công việc. Nhưng nếu cô ta hỏi thì tôi cũng không phải không thể kể cho cô ta nghe chuyện đã bỏ mười ngàn yên vào hòm quyên góp để vào đền.
Nhưng một Senjougahara thận trọng vậy thì chắc sẽ không hỏi những thứ vậy đâu, nên tôi đành lên tiếng trước.
“Cô ta không tin tưởng ai, cũng không thể tin ai được. Cô ta đã sống vậy mười ba hay mười bốn năm rồi. Tôi nghĩ vậy”
“…..Không có chuyện vậy đâu. Ít nhiều gì thì theo tôi được nghe, có vẻ như cô ta hoàn toàn tin tưởng vào Araragi-kun đấy”
“Nếu sự thật là vậy thì đâu xảy ra mấy việc thế này. Mà chuyện này là do Araragi sai. Không cần phải giải thích”
Tôi chỉ nói những những thứ mình nghĩ thôi. Nhưng Senjougahara thì có lẽ cho rằng đó là một sự xỉ nhục bạn trai của mình chăng.
Cô ta nói với vẻ hơi tức giận,
“Đừng có mà đứng về phía Sengoku Nadeko”
Cô ta nói.
“Không lẽ lúc ông gặp cô ta, đã hoàn toàn bị vẻ dễ thương của cô ta mê hoặc rồi đúng không?”
“……? Hả? Tôi làm sao?”
Tôi ngây người hỏi lại. Tôi nghĩ cô ta nổi giận nên đột nhiên nói vậy thôi. Chuyện cảm xúc trẻ con lúc lên lúc xuống là bình thường. Senjougahara hình như cũng ngay lập tức thấy xấu hổ vì lời nói khiếm nhã của mình,
“À….chắc không có chuyện đó nhỉ”
Cô ta nói.
“Tôi xin lỗi. Tôi sai hoàn toàn rồi.”
“….Về chuyện đó cô có thật lòng xin lỗi vậy thì cũng không thể nói là tôi không còn thấy khó chịu nữa…mà thôi, Senjougahara. Cô bé đó, chuyện tôi có đồng cảm với Sengoku Nadeko là thật đấy”
“Đồng cảm….”
“Tôi cũng có thể đồng cảm với ai đó chứ. Nhưng đó là chuyện lúc trước, bây giờ thì hình như còn có cả sự vui thích nữa, sao cũng được đúng không. Là chuyện lúc trước, đối với con bé ấy nhé. Cũng giống như chuyện lúc trước của tôi và cô vậy, giờ đã như một dòng nước chảy qua.”
“Quan hệ giữa ông và tôi không giống như dòng nước chảy qua, cũng không phải là chuyện xưa như vậy. Ông nhầm lẫn hơi nhiều rồi đấy. Kaiki, nước chảy, hay cái gì đi nữa, tôi và ông cũng chẳng có quan hệ gì cả.”
“Đúng nhỉ”
Tôi không phản lại. Không có quan hệ gì. Đúng thế. Bây giờ cũng chỉ là tình cờ ngồi chung bàn thôi. Không phải là tôi định khiêu khích nhưng hình như từ lúc nãy, câu chuyện đã đi quá xa rồi, quả thật là mệt mỏi.
Tôi phải mang câu chuyện chệch ray này về lại thôi….Mà không, tôi quyết định sẽ nói luôn từ kết luận.
“Senjougahara. Trước mắt cứ yên tâm đi”
“Hả”
“Chuyện lừa cô bé đó, rất đơn giản.”