• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 3,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:54:29

Từng cơn gió thổi từ trên cao xuống cánh đồng lúa mạch khiến các bông lúa lay động.

Màu lá mạ đã thay đổi thành màu vàng rực rỡ khi tiết trời bước vào giai đoạn chuyển mùa. Hiện tại những cánh đồng xung quanh đều lâm vào nguy cơ thất mùa, chỉ có cánh đồng này lại như được ban phúc với vụ mùa tràn đầy lúa mạch và nho.

"Ara, tất cả là nhờ vào cô đấy, [       ]-sama, nhờ cô mà chúng tôi năm nay mới thu hoạch được nhiều thế này!"

Một lão nông nhìn tới sóng lúa, mỉm cười với nàng.

Nàng thì chỉ đáp lại bằng một nụ cười thản nhiên. Sinh ra trong là một quý tộc nơi biên cảnh, thứ duy nhất nàng có thể tự hào về mình chính là cánh đồng này.

Con gái quý tộc trong thời đại của nàng cũng không cần được giáo dục, sự tồn tại của họ chỉ giống như một món đồ khác của gia tộc. Tương lai của nàng chỉ có thể là được gả đi mà thôi.

Chỉ là một quân cờ để củng cố mối quan hệ với các gia tộc khác nhằm giữ vững gia tài của dòng tộc--- Đó chính là giá trị của con gái trong mắt gia tộc nàng.

Vùng đất của gia tộc nàng nằm tại biên cảnh quốc gia, xung quanh không có trường học hay tu viện nào cả. Những người thân xung quanh cũng chỉ coi nàng là "đứa con gái sinh ra để phát triển thế hệ tiếp theo".

Sống tại vùng biên cảnh này, nàng dĩ nhiên không có người bạn quí tộc nào, chỉ có thể chơi với những đứa trẻ thuộc tầng lớp nông dân.

Mang trong mình vẻ chững chạc và có lẫn chút nam tính, nàng đã quen với việc chơi đùa trên cánh đồng và bùn đất, cũng đã biết cách cầy cấy ruộng đồng.

Ông của nàng là một người vô cùng yêu sách, vậy nên nàng đã tự học được cách đọc cách viết và đã đọc hết kho tàng sách đồ sộ ông để lại. Trong đó có một cuốn sách chưa mở có viết về cách thức gieo trồng mới mà nàng đã giấu cha mình để tiến hành thử nghiệm. Nếu cha nàng bỏ qua cái phong tục thời đó và cho phép nàng đi học, vận mệnh gia tộc nàng có lẽ đã thay đổi.

Kết quả việc học của nàng chính là cánh đồng lúa bạt ngàn sắc vàng rực rỡ đang tung bay trong gió đây. Một vụ mùa bội thu hiếm hoi trong những năm gần đây khiến cho các nông dân hạnh phúc, họ vây lại quanh nàng, không phân biệt tuổi tác hay giới tính đều ngợi ca nàng.

"[       ]-sama thật giỏi quá! Mấy vụ mùa gần đây toàn thất bát vậy mà..."

"Mấy năm gần đây rất ít ánh nắng chiếu xuống. Đến nỗi mà đất đai cũng trở nên nghèo nàn đến không thể gieo trồng được... chúng tôi đã gần như bỏ cuộc rồi."

"Còn có lời đồn về một loại bệnh truyền nhiễm đáng sợ đã giết hại không ít người trong mùa đông nữa... Ơn trời, nếu không có [       ]-sama ở đây thì ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra chứ..."

Dù là những đứa trẻ tuổi xấp xỉ nàng hay những ông lão bà lão lưng đã còng thì đều không ngừng cảm ơn phước lành nàng đã chia sẻ cùng với họ. Chỉ nhìn vào đây cũng có thể thấy được những vụ mùa gần đây tệ đến mức nào.

Trong những năm gần đây, mùa đông càng ngày càng trở nên lạnh giá hơn và những nông dân không có đủ ăn đều lần lượt mất mạng vì bệnh dịch. Lao động khắc nghiệt lại không có đủ dinh dưỡng đã khiến cho sức đề kháng của họ giảm sút.

Nhưng năm nay đã không cần lo lắng về điều này nữa.

Ngắm nhìn đám đông tràn đầy nụ cười, nàng cảm thấy thật hãnh diện và vui vẻ.

---Khụ. Nàng nhẹ ho một tiếng.

“...?”

Nàng đặt tay lên trán. Có vẻ như cảm lạnh mất rồi, nàng tự nhủ như vậy.

Là vì nàng đã quá lao lực cho cách thức gieo trồng mới này tới mức tích tụ mệt mỏi đến vậy sao?

Nghĩ đến đây mới thấy, gần đây nàng không có nghỉ ngơi gì đúng nghĩa cả. Cả năm nay nàng đã dành hết thời gian của mình để nghiên cứu cách gieo trồng mới cùng người làm của gia tộc và nàng còn giúp họ thay đổi lại các cánh đồng.

Tốt nhất là trước tiên phải nghĩ ngơi lấy lại sức khỏe đã.

Sau khi bình thường trở lại, lại qua giúp họ khiến vùng đất này trở nên trù phú và tươi tốt như xưa.

Nàng tự thề, một năm sau, năm năm sau, mười năm sau, nàng sẽ mãi sống tại vùng đất này.

---Nhưng khi đó nàng không biết.

Lới thề đó của nàng sẽ trở thành lời nguyền chỉ trong vài ngày sắp tới.

Nàng, người yêu quí vùng đất này hơn bất cứ ai, cũng chính là người nguyền rủa vùng đất này hơn bất cứ ai.

---Nguyền rủa sự tồn tại của gia tộc ta.

---Thảm họa hãy giáng xuống vùng đất này.

Chết đi, chết đi, tất cả các người đều đáng chết.

Bị giam cầm bởi đau đớn và bi thương hơn bất cứ người nào.

Chìm vào trong bóng tối và nỗi cô đơn không có đáy.

Với tiếng hét chết chóc của vô tận oán hận, những người yêu quí nàng lại chính là người hạ xuống tấm màn của cuộc đời nàng.

Đây chính là khởi đầu của một Ma vương--- thiếu nữ nắm giữ tám mươi triệu ác linh.

Cũng chính là cuộc đời của một người sau đó được biết tới với cái tên [Ma vương Cái chết đen].

*

---Khu vực trữ nước của [No Name], Thủy mộc.

Một giọt nước lấp lánh lăn trên chiếc lá non trong khu rừng.

Năm ngày liên tục mưa không ngừng trút xuống. Cả thành phố đều bàn tán liệu việc này xảy ra là vì phương Đông này có chủ nhân mới hay không.

Vị trí [Floor Master] đã chuyển từ vị Thần mặt trời qua Rồng Tiên cổ xưa. Chuyện này xảy ra vốn là chuyện đã định và các cư dân cũng đã chấp nhận nó. Và gần đây các thành viên [No Name] thì rúc hết lại trong Community đúng như những gì kì vọng ở họ khi mưa về, và những người còn lại thì cũng ít vận động hơn hẳn.

Vào một sáng không mây hiếm hoi và đẹp trời này, nhóm trẻ em, hầu gái và cả lãnh đạo Community, Jin Russel đều đang gieo trồng hạt giống họ đã mua cho cánh đồng lúa của mình.

Đã thay đổi từ bộ đồ hầu gái thường thấy qua bộ đồ nông dân, Pest thở dài một tiếng khi đã hoàn thành phần việc của mình.

"...Thật phiền phức. Cây non lên mầm rồi mà lại còn phải nhổ lên trồng lại. Trồng lúa mạch có phải tốt hơn không chứ."

"Pest... Vậy... Vậy không đúng."

Lily cũng đã hoàn thành phần việc của mình, vẫy hai đuôi phản đối lời nói của Pest.

Phân biệt là phe đồ ăn tây và phe đồ ăn Nhật, hai người không bao giờ đồng ý với nhau về phương hướng gieo trồng trên cánh đồng.

Pest thì luôn phục vụ món bánh mì nóng hổi mỗi khi đến lượt cô nấu nướng còn Lily thì luôn làm những bữa ăn Nhật Bản với nguyên liệu chính là gạo.

Nhưng cân bằng quyền lực này giữa hai người sẽ nhanh chóng bị phá vỡ với sự hoàn thành của cánh đồng lúa.

Có lẽ vì vậy mà Pest cảm thấy thật buồn bực khi giúp đỡ mọi người cầy cấy.

"Thôi được. Nhưng dù sao thì, lần tới cánh đồng được khai thác thì nhất định phải là trồng lúa mạch."

"N, nhưng Community chúng ta đã luôn trồng lúa qua bao nhiêu thế hệ..."

"Không nhưng nhị gì cả. Tôi đã làm khảo sát rồi và tỉ lệ người thích đồ tây và đồ Nhật là như nhau. Nếu cô cứ cố chấp là tôi kéo một nửa nhóm trẻ em theo tôi đình công."

*Au* Hai chiếc tai cáo của Lily ép về sau đầu cô bé.

Công việc chính của nhóm trẻ em cũng chỉ là việc nhà và chăm lo ruộng đồng, nhóm hầu gái mới có chức năng giúp đỡ những thành viên chủ chốt. Nói một cách đơn giản, nhóm hầu gái có nhiều quyền lực hơn trong phân cấp Community.

Lily nói chuyện ngang hàng với Pest vậy là vì cô bé là lãnh đạo của nhóm trẻ em, còn những đứa trẻ khác thì chắc chắn phải sợ Pest rồi.

Jin phụ trách giám sát công việc thở dài một tiếng và xen vào cuộc đối thoại của hai người.

"Pest, Lily. Hai người đều được giao phó trách nhiệm nấu nướng cho các đồng đội trong Community nên hai người không nên cãi nhau như vậy. Làm ơn bình tĩnh lắng nghe ý kiến người kia và..."

"Ồ đúng rồi, ngươi thích bên nào hơn hả Jin?"

...Ể? Jin đột ngột không nói thêm lời nào.

Pest tận dụng cơ hội này đi tới phía sau Jin và dùng hai bàn tay khóa lấy hai vai cậu.

"Lily, hãy để Jin, với tư cách thủ lĩnh, quyết định việc này trong công bằng. Ruộng đất của Community là có giới hạn. Nếu cậu ta là người quyết định cách phân chia thì chẳng phải sẽ không có tranh cãi nào nữa sao?"

"K... Khoan đã Pest...!!"

"Cuộc nói chuyện này, dừng ngay ở đây!"

Người can thiệp vào cuộc nói chuyện lần này, là hầu gái số ba của [No Name].

Rắn thần Shirayuki-hime nhảy tới và hạ cánh với một lực khiến cho bùn đất trong cánh đồng lúa nước tung tóe lên và bộ ngực đồ sộ của cô cũng nảy lên theo, cô đưa ra lời phản đối của mình.

"Lily, ta nghe hết mọi chuyện rồi! Tai em không cần nghe mấy lời của cô ta! Trước mặt Liên minh đồ ăn Nhật chúng ta thì phe đồ ăn tây không khác gì bụi đất cả! Em cứ ưỡn cao ngực lên và phản bác lại lời cô ta!"

Shirayuki-hime chỉ tay vào Pest.

Pest lườm lại về phía cô với gân máu hiện rõ trên trán trong lúc chậc lưỡi.

Lily hoảng hốt và đây cũng là lần đầu tiên cô bé nghe về [Liên minh đồ ăn Nhật].

Và Jin, bị lôi vào giữa hai phe này, cậu có một dự cảm vô cùng xấu. Về hai người kia thì đang không khác gì nước lửa chuẩn bị cãi nhau.

"K, Khoan đã, làm ơn bình tĩnh lại đã."

"Đúng vậy. Bình tĩnh lại trước đi con rắn ngực sề kia. Thủ lĩnh của chúng ta muốn đồ ăn tây. Nếu cô vẫn muốn cãi cọ... Đúng rồi. Khi nào cô xắt được một cây cải bắp cho đàng hoàng thì hãy quay lại đây."

"Im đi! Ta xắt thừa được cải bắp trong vòng hai tiếng nhé! Và cô gọi ai là rắn ngực sề hả con ngốc kia!!!"

"Shi, Shirayuki-sama, làm ơn bình tĩnh đã! Hôm qua mất đến năm tiếng mà chị vẫn không làm được đâu mà?!"

Lily ôm lấy từ phía sau để ngăn lại một Shirayuki-hime đang tức giận.

---Nhân tiện thì vì sự vụng về của Shirayuki-hime hôm qua mà hai mươi tư cây bắp cải đã bị băm nát, khiến cho thực đơn bữa tối qua có món chính đều là cải bắp.

Pest không nhìn hai người, chỉ nắm chặt lấy vai Jin mà truy vấn.

"Vậy thì, ý kiến của thủ lĩnh chúng ta sao đây? Đồ ăn kiểu tây? Hay đồ ăn Nhật?"

"Ư, bình thường không ai lại đi hỏi vào lúc này cả."

"Cậu nhóc, không cần phải băn khoăn! Đồ ăn Nhật chính là bữa ăn tiêu chuẩn cho Community chúng ta, cứ thế mà nói với cái bàn giặt kia như vậy!"

1017399f8bby7whz0efw7f

Lúc Shirayuki-hime nói to những lời này, móng tay Pest nắm chặt đến độ tiếng xương cốt kêu lên canh cách.

"...Câm đi con rắn ngực sề kia. Cơ thể ta dừng lại ở tuổi mười hai, thế nên có ngực thì còn đáng sợ hơn nhé."

"Ha, đúng như những gì ta nghĩ cô sẽ nói! Nếu cô chịu ăn những món ăn ngon lành của Lily mỗi ngày thì cô đã phát triển đầy đủ rồi! Cái bàn giặt như cô thì nên ăn nhiều cơm và đỗ vào!"

"Ư ư.... Không biết gì đừng có nói. Lần nào Lily nấu ta cũng xin thêm bát thứ hai...!"

Lung lay lung lay lung lay! Vai của Jin phát ra những tiếng nghiến ken két vì bị nắm chặt.

Đau đớn mà không phát ra được tiếng nào, Jin không ngừng đập đập tay cô, nhưng cậu lại không hề nằm trong sự chú ý của cô.

Với vẻ thù địch trong mắt, Pest cứng ngắc nở một nụ cười trên khóe miệng.

"Được thôi. Hai chúng ta đã không chịu nhượng bộ như vậy thì... Hãy quyết định mọi việc theo cách của Khu vườn nhỏ."

"...Ồ? Ý tưởng được đấy. Ta cũng đang định dạy cô cách ứng xử với người lớn hơn mình đây."

Liếc mắt nhìn lẫn nhau, cả hai phóng ra sát ý ngày càng mạnh. Đến lúc này thì Jin bắt đầu hốt hoảng.

Một cơn gió xoáy đen cuốn lên xung quanh Pest.

Bên kia thì một xoáy nước nhảy múa quanh người Shirayuki-hime.

Nếu hai người toàn lực va chạm, thiệt hại sẽ không phải là thứ chỉ cười xòa là xong. Bên cạnh cánh đồng lúa mới tái tạo đây thì thậm chí nhóm trẻ em đang bận rộn cầy cấy cũng bị cuốn vào trong đó.

Hai người dữ dội nhìn lẫn nhau như thể chỉ một ánh chớp nháy lên là đủ để khơi mào thùng thuốc nổ. Jin thì đang chần chừ liệu có nên dùng sức mạnh chủ nhân của mình để ngăn họ lại không---

"Hai người đang làm gì vậy."

Cả hai người chợt chết đứng lại, nuốt nước miếng ầm ập. Chuyện này cũng là bình thường.

Vì ngay khoảnh khắc hai người chuẩn bị đụng độ, một lưỡi đao từ bóng đen có thể chém sắt như chém bùn đã chém xuống giữa họ với tốc độ nhanh hơn cả âm thanh.

Hai người khó khăn quay qua chỗ phát ra âm thanh vừa rồi.

Trên con đường dẫn tới khu rừng, lãnh đạo của nhóm hầu gái, hầu gái trưởng Leticia hiện đang liếc nhìn hai người với ánh mắt đỏ ngầu.

"Ara, tôi đến đây vì nghe thấy có ồn ào... Và cũng thấy được cảnh tượng vui lắm. Tôi không biết hai người thân nhau đến nỗi cùng lười biếng trốn việc mà chơi game như vậy đâu."

"Nhưng tôi xong phần việc của tôi..."

"Yên lặng."

Nụ cười mỉm trên môi Leticia ngay lập tức biến mất khi cô liếc nhìn một cách sắc bén về phía hai người.

Đây đúng chất là một mệnh lệnh và Pest không thể làm gì khác ngoài im lặng lại.

Đôi mắt đỏ ngầu phát ra một ánh mắt đáng sợ. Rất rõ ràng cô đang tức giận. Biểu cảm giận dữ lộ rõ này của Leticia thực sự rất hiếm thấy. Nhưng chuyện này cũng là dễ hiểu thôi, cô mới trở thành Hầu gái trưởng một tuần trước mà họ đã làm cái việc bôi xấu mặt cô như vậy, cho dù với tính cách hiền hòa của cô thì cô cũng không khỏi tức giận. Và hiện tại, cô không có vẻ chần chừ gì trong việc có chút đổ máu.

Pest trong quá khứ có thể sẽ không ngần ngại gì nhưng cô lúc này thì không đủ để đấu lại Leticia. Bên cạnh đó, Leticia hiện đã nắm giữ lại Gift hoàn chỉnh bóng của rồng. Chiến đấu trực diện với cô quả là một ý tưởng tồi tệ.

Pest nhanh nhẹn tản đi cơn gió của mình, Shirayuki-hime cũng vội vàng làm như vậy với nước của cô.

"Không, không phải đâu Leticia-dono! Chúng tôi không hề định dùng vũ lực đâu! Chỉ là chúng tôi muốn giải quyết khác biệt bằng cách thức hòa bình và của hầu gái mà thôi....."

"Hử? Game của hầu gái ấy hả... Tôi hiểu rồi. Tuyệt vời. Nó đáng để được vào tám điều răn cho hầu gái mà tôi đang xây dựng đây."

Mỉm cười trong lúc mái tóc vàng kim của cô bay lòa xòa trong gió, Leticia nói với hai người.

"Vậy thì hãy quay về căn cứ và bắt đầu game thôi. Người chiến thắng là người hành động giống hầu gái nhất. Ai thua sẽ phải chịu gấp đôi phần việc trong cả tháng sắp tới."

" "Cái gì?!" "

"Xem nào--- Đúng rồi. Chúng ta sẽ bât đầu thi đấu xem ai phục vụ trà tốt hơn. Tôi sẽ nghiêm ngặt lắm đấy nên chuẩn bị đi."

Dễ dàng bắt lấy cổ áo hai người đang định chạy trốn kia, Leticia phóng nhanh về phía căn cứ.

Bị bỏ lại, Jin và Lily nhìn về phía nhóm hầu gái với vẻ choáng váng.

Cứ như vậy trong một lúc nữa, Lily sau đó nghểnh tai lên và đưa ra đề nghị.

"...Ừm, Jin-kun. Mình có việc muốn nói được chứ?"

"Chỉ cần không phải ủng hộ một phe nào là được."

Jin gật đầu với vẻ mệt mỏi.

Lily nghểnh tai lên như thể cô bé vừa nghĩ ra được ý tưởng tài tình nào đó 

"Tạm thời... mình nghĩ chúng ta chỉ ăn món Trung Quốc thôi."

"...Ừm, ý tưởng tuyệt đấy."

Nhẹ mỉm cười, Jin chấp thuận lời đề nghị của Lily.

Sau khi kiểm tra những thành viên khác của nhóm trẻ em đã hoàn thành phần việc của mình, hai người gia nhập cùng đoàn người họ, ra vẻ như chưa từng có gì xảy ra.

---Dưới bầu trời tràn ngập ánh nắng không một áng mây, đoàn người đã hoàn thành công việc trong ngày của họ ngồi xuống cùng nhau tận hưởng bầu không khí tươi mới sau cơn mưa và ăn bữa trưa trong vui sướng.

Ngày hôm nay, [No Name] vẫn yên bình như mọi khi.

Bình luận (0)Facebook