Chương 8
Độ dài 2,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:54:48
---Được rồi. Chuyện này là như thế nào đây, Izayoi bắt đầu suy nghĩ.
Mặc dù cậu có khả năng suy luận vô cùng tốt nhưng muốn hiểu được thảm kịch diễn ra trước mắt cậu lúc này thì vẫn một lượng thời gian nhất định. Tạm thời thì cậu nhận thấy Willa và Asuka bình an đứng trong sàn đấu, còn Jack, You và Kuro Usagi trên khán đài đều đang bị thương rất nghiêm trọng.
Thường thì người ta sẽ nghĩ đây là do có xung đột lớn tại khu vực khán giả.
Nhưng Izayoi rất rõ về thực lực của Kuro Usagi. Làm cho cô bị thương đến vậy không phải một chuyện dễ dàng. Nếu chỉ là bị cuốn vào một trận xung đột nào đó thì mọi chuyện sẽ không thể xấu tới mức độ này.
Vậy nên chỉ còn có một cách giải thích duy nhất cho tình cảnh này--- Người làm bị thương Kuro Usagi, là cố ý làm như vậy.
Nhìn qua You, Jack và Asuka thì họ hẳn cũng tham gia vào chiến đấu.
"---!"
Vậy ai là kẻ làm bị thương họ đây?
Izayoi nhìn lướt qua sàn đấu một lần nữa.
Người duy nhất có thể làm ra chuyện này hầu hết chỉ có thể là Lửa ma trơi Willa mà thôi. Đó là suy đoán thô sơ cậu có được trong lúc đứng ngây người ra kia--- Nhưng ngay khi ánh mắt cậu lướt qua thiếu niên tóc trắng với đôi mắt vàng, suy nghĩ đó ngay lập tức bị loại khỏi trí óc cậu.
Vô cảm nhìn về phía Điện hạ, Izayoi lên tiếng hỏi Jin đang đứng gần đó.
"...Này Ochibi-sama."
"Sao... sao vậy?"
"Đó là kẻ đã làm bị thương Kuro Usagi và Kasukabe đúng chứ?"
Izayoi hỏi với vẻ chắc chắn.
Cậu dùng một giọng nói đơn điệu, một giọng nói lạnh lùng tới mức khiến những ai quen biết cậu đều nổi da gà. Cho dù là Asuka hay You thì đây cũng là lần đầu tiên họ nghe thấy giọng nói này của Izayoi.
Izayoi nhìn chằm chằm vào Điện hạ và chậm rãi tiếp cận cậu, khuôn mặt không chút cảm xúc lên tiếng tiếng hỏi.
"...Ngươi đã làm vậy với Kuro Usagi?"
Cậu nhìn xuống thiếu niên thấp bé và trẻ hơn cậu, hỏi một cách vô cảm.
Gặp được ánh mắt của cậu, Điện hạ điềm tĩnh gật đầu một cái.
"Đúng vậy, chính ta đã làm vậy với con thỏ đó."
"Ta hiểu rồi."
---Ngay khoảnh khắc đó.
Hai mắt Izayoi trợn trừng ra hết cỡ.
"Vậy thì--- sẽ không có lí do nào để bỏ qua cho ngươi cả, tóc trắng ạ---!!!"
Rống lên một cái, Izayoi đá thẳng vào một bên đầu Điện hạ với sức mạnh đủ để san bằng núi sông.
"Gừ...!!?"
Hai tay cậu ta giơ lên để phòng ngự cũng bị đá văng ra. Không phải là cậu ta không có cảnh giác, chỉ là đòn tấn công trong lúc cuồng nộ của Izayoi đã vượt xa tốc độ phản ứng lại của cậu ta.
Mặc dù đòn tấn công bất ngờ suýt chút đã đá bay được Điện hạ nhưng cậu ta vẫn có thể vận lên sức lực cả người để đứng vững lại.
Thật không may, đó chính là phán đoán sai lầm, một phán đoán sai lầm có thể gây nguy hiểm lên tính mạng cậu ta.
Điện hạ đáng ra nên bay về sau khi nhận lấy đòn tấn công đó.
Chỉ cần lùi lại kéo dãn được một ít khoảng cách--- Cậu ta sẽ không bị bàn tay của Sakamaki Izayoi bắt được.
"Tên khốn..."
Điện hạ nắm lấy cổ tay Izayoi và bóp mạnh nó. Nhưng cổ tay Izayoi không hề run lấy một cái.
Izayoi cũng nắm lại cổ tay cậu ta và dùng sức quật cậu ta xuống đất.
Đòn đánh đủ mạnh để rung chuyển các vì sao khiến cho toàn bộ khu vực thi đấu lún xuống và vỡ nát, phá hủy cả mạch nước ngầm bên dưới.
Izayoi mất đi toàn bộ khống chế vì cơn cuồng nộ, cậu phó mặc tất cả mọi thứ xung quanh mà đuổi theo Điện hạ. Ý nghĩ kiềm chế bản thân để không gây hại tới mọi người xung quanh của cậu lúc này đã hoàn toàn biến mất.
Lí do cậu bỏ qua tín niệm cùng tự chủ không là gì khác.
Giống hệt như hai người kia--- Khi Izayoi thấy cơ thể đầy máu của Kuro Usagi, cậu rống lên như mãnh thú, theo sát Điện hạ mà không ngừng vung đấm.
"Yahoho...? Không... không ổn rồi!"
Để tiếp tục cứa chữa cho Kuro Usagi, Jack đã vội vàng mang theo cô bay lên trên không. Asuka đã bay theo You tránh đi nhưng trong lòng cô lúc này không ngừng lo lắng.
Asuka lần đầu tiên thấy Izayoi điên cuồng tới mức độ này, cô hít mạnh lấy một hơi.
"Đây... đây là..."
"Cậu ấy thực sự rất tức giận."
Cả hai người đã không còn cảm giác khẩn trương lúc nãy. Izayoi trong cơn cuồng nộ đã hoàn toàn áp đảo thiếu niên tóc trắng mắt vàng này.
Cú đấm thứ ba giáng xuống không chỉ phá hủy khu vực thi đấu mà cả hành lang trưng bày ngoài kia cũng bắt đầu hỏng mất. Một loạt căn nhà gạch của thành phố cũng theo đó sụp đổ. Chỉ ba cú đấm mà thiệt hại chúng mang tới đã sánh ngang với một cơn bão đổ bộ.
Trong lúc đứng và bị đấm vào sau gáy, vào ngực, rồi lại vào một bên sườn, Điện hạ phun máu ra, hai gối quỳ xuống đất. Thân thể cậu ta vẫn còn nguyên vẹn và việc cậu ta vẫn còn ý thức lúc này quả là đáng sợ.
Izayoi bước tới một bước với ý định tiếp tục tấn công, mặt cậu vẫn đang méo mó vì điên cuồng.
Điện hạ lúc đó chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Izayoi--- và đột ngột cười lớn.
"...Chậm quá đấy. Mấy người làm gì nãy giờ vậy hả?"
Izayoi vung tay với tốc độ đủ để đốt cháy không khí.
Cậu không do dự giáng cú đấm mà cậu cho là đòn đánh cuối cùng xuống, nhưng cậu chỉ đánh vào không khí.
Ngay lúc chỉ còn sót lại một chút khoảng cách, Điện hạ đã biến mất không để lại dấu vết gì.
"Biến mất? Chẳng lẽ là cái tên lúc ban ngày đó?"
"Đúng vậy."
Một tiếng cười nhạo, nghe như bắt chước ở một vở kịch nào đó vang lên.
Cùng đó là tiếng nói nghe như thể của một người tự luyến phát ra từ trên không trung chỗ từng là khu vực thi đấu.
Bóng người đó nhìn lướt qua "Thành phố Kouen" đang nhuộm trong màu vàng lúc chiều tối. Nhưng số bóng người không chỉ có một.
[Rồng ba đầu tự cắn lấy đuôi]--- Lá cờ liên minh Ouroboros tung bay, những người bên dưới nó mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.
"Ồ, thật rất giỏi. Có thể chỉ ra được sự tương đồng với việc lúc nãy thì quả thật cậu có con mắt tinh ý đấy. Ta nghĩ trí tuệ của cậu ta đáng giá để khuyên bảo cậu ta gia nhập đấy, đúng vậy không quân sư-dono?"
"Ồn ào quá. Hiện tại đừng có nói gì với tôi cả."
Rin trách mắng hắn với giọng nói như chuông ngân của mình trong lúc quỳ người xuống trước Điện hạ.
"Aura, Điện hạ thế nào?"
"Không có gì phải lo lắng cả. Dù các vết thương tuy có nghiêm trọng nhưng không có vết thương nào là chí mạng. Tất cả đều là tránh được chỗ hiểm trong đường tơ kẽ tóc."
"Tất nhiên rồi. Đây chính là thủ lĩnh của chúng ta. Không đời nào ngài lại bị một tên lai lịch mờ ám đánh bại cả."
Phía sau thiếu nữ tóc đen đáng yêu--- Rin, các thành viên mạnh mẽ khác đã tập hợp lại.
Một Điểu sư một sừng toàn thân đen huyền.
Một phù thủy mặc trên mình chiếc áo choàng quái dị.
Và một người đàn ông mặc trên mình bộ quần áo trông như trang phục một vở kịch, một thứ trang phục sẽ rất nổi bật nếu đứng trong đám đông--- một chiếc áo khoác phối hai màu xanh đỏ hoàn toàn đối nghịch. Nhưng người đàn ông trông như diễn viên hài đó lại đang phát ra uy áp khiến người khác không khỏi đề cao cảnh giác.
Đã từng chiến đấu với họ, Asuka và You ngay lập tức nhận ra mấy người này.
"Cái người phụ nữ mặc áo choàng kia... cũng ở đó khi [Underwood] bị tấn công"
"Hắc điểu sư kia cũng vậy. Vậy là thiếu niên tóc trắng kia là..."
Hai người từ trên cao nhìn xuống đội quân chủ lực của Liên minh Ma vương đang tập hợp lại.
Thắng lợi ở [Underwood] cũng không phải hoàn toàn là so đấu thực lực. Và những người ở đây lúc này đều chắc chắn sở hữu khả năng mạnh mẽ. Nếu họ cứ thế nhảy thẳng vào lúc này thì không tốt chút nào.
Ngay cả Izayoi đã khiến cho Điện hạ rơi vào trạng thái này cũng không muốn làm việc ấy, cậu chỉ nhìn chằm chằm lên với ánh mắt lạnh lùng thù hận. Chứng kiến những kẻ địch họ sẽ phải chiến đấu trong tương lai gần, Asuka và You không thể áp chế được cảm giác hưng phấn đến phát run.
"Chúng... chính là Community điều khiển đám Ma vương."
"Liên minh Ma vương và thủ lĩnh của chúng...!"
Hai người họ lơ lửng trong không trung và quan sát tình hình bên dưới.
Cho dù biết rõ thực lực hiện tại không đủ thì cũng không ảnh hưởng gì tới chiến ý hai người.
Hai người đã chuẩn bị sẽ lao lên đỡ đòn nếu đối phương có ra tay trước.
Liên minh Ma vương cũng lo lắng về hai người, một bên để mắt canh trừng họ một bên thì chữa trị cho Điện hạ. Sau khi được Aura lau đì gần hết các vết máu, Điện hạ chỉnh lại quần áo mình và đứng ra phía trước Liên minh Ma vương.
".......Rin, hắn ta là kẻ đã đánh bại Loài mạnh nhất đó sao?"
"Vâng, chính là hắn."
"Ta rõ rồi. Vậy ra tên này cũng là ứng cử viên cho [Origin] hả?"
Máu vẫn đang chảy ra từ khóe miệng Điện hạ trong lúc cậu ta nhìn xuống Izayoi từ trên đỉnh của đống gạch đá.
Izayoi thu hồi ánh mắt thù ghét nhưng vẫn nhìn đám người đang quay lưng lại với mặt trời bọn họ chằm chằm.
Ánh mắt hai bên chạm vào nhau như thể hai kẻ thù truyền kiếp vậy, Điện hạ cất tiếng cười lớn.
"...Hahaha, thật trùng hợp. [Mục lục sự sống] và ứng cử viên [Origin] lại cùng tới từ một Community sao? Coi bộ ta không phải tốn nhiều công sức nữa rồi. Những thứ ta muốn cứ lần lượt xuất hiện hết thế này!"
"Đó chính là bằng chứng cho sức mạnh tuyệt luân đến trời cũng phải thuận theo của ngài. Ý ngài hiện là...? Chỉ cần ngài muốn chúng tôi sẽ ngay lập tức làm ngay."
"Không cần. Hôm nay dừng tại đây và rút thôi. Quân chủ lực của [Salamandra] hẳn sẽ sớm tới rồi."
Điện hạ chỉ về phía tòa cung điện--- Căn cứ Community của [Salamandra]. Hiện tại đang có hoàng loạt rồng kích thước khổng lồ bay ra khỏi tòa cung điện đó.
Hơn nữa Mandra biết được khu vực thi đấu này có rối loạn nên cũng đã nhanh chóng dẫn quân cảnh vệ tới đây.
"Mặc dù cứ tiếp tục trận chiến này sẽ vui đấy nhưng mà chúng ta dù sao cũng đã có được quân cờ [Hỗn Thế Ma Vương] nên làm vậy thì thật lãng phí sức lực. Lần sau có được kế hoạch tốt chúng ta sẽ chơi tiếp... Rin, chuẩn bị đầy đủ hết rồi chứ?"
"Vâng. Hỗn Thế Ma Vương hiện tại đã sẵn sàng triển khai Game bất cứ lúc nào."
"Vậy sao? Tức là... chỉ còn chuyện đó nữa thôi nhỉ."
Điện hạ phát ra một tiếng cười khô khốc.
Giống như đã tính toán thời gian trước vậy, đống gạch đá gần đó chợt rung lắc và từ dưới chỗ đó, Pest và Jin vốn được cô bảo vệ khỏi dư chấn trận chiến cùng bước ra. Hai người cuối cùng cũng thoát khỏi việc bị chôn vùi.
"Cảm ơn Pest, nhờ cô tôi mới được cứu."
"...Không có gì. Dù sao thì ta và ngươi cũng là thuộc hạ và chủ nhân, ta làm vậy là đương nhiên."
Pest phồng má lên và quay đầu qua hướng khác đáp lời.
Nhìn xuống hai người, Điện hạ dùng lại giọng nói thân thiện lúc trước nói với họ.
"Jin không sao chứ hả? Còn cả Pest nữa."
"Hừ, Điện hạ...!"
Hai người nhanh chóng ngẩng đầu lên, Pest và mọi thành viên còn lại của Liên minh Ma vương ngay lập tức thủ thế chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng Điện hạ đã phất tay ra hiệu cho họ dừng lại.
Nở một nụ cười nhàn nhã, Điện hạ đứng trên đỉnh một đống gạch đá hơi tăng cao âm lượng lên.
Như thể muốn tất cả mọi người nghe thấy, cậu lên tiếng.
"Ngày hôm nay với hai người vui lắm! Ta nhất định sẽ quí trọng những kí ức của ngày hôm nay! Về lời đề nghị trước đó--- Lời đề nghị gia nhập Liên minh Ma vương, hãy nghĩ về nó được chứ?!"
"Cái..." Hai người hít lấy một hơi, bắt đầu nhận ra tình hình không ổn xung quanh họ.
Trong lúc khu vực xung quanh đang dần có quân cảnh vệ tới bao vây thì thủ lĩnh đối phương lại nói ra những lời này. Hơn nữa sẽ có rất nhiều nhân chứng xác nhận họ đi cùng với Điện hạ trước đó.
Cứ thế này thì họ sẽ bị nghi là gián điệp và bị giam lỏng mất.
"Điện hạ... Ngươi..."
"Hô hô, ta đã sớm nghĩ ra nước đi này rồi. Vậy sao? Ta lại nắm thế chủ động rồi đúng không Jin?"
Điện hạ lộ ra một nụ cười chân thành hạnh phúc và có chút tinh nghịch của một đứa trẻ vừa hoàn thành được trò đùa của mình vậy, không chút ác ý nào.
Jin cuối cùng cũng hiểu đây là cách cậu ta trả đũa lại mấy việc cậu làm vừa rồi.
Đối mặt với nụ cười ngây thơ và trong sáng đó, Jin không khỏi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trên vai.
"Ngươi... thật đê tiện."
"Ưm. Ta biết vậy mà."
Điện hạ không thể nhịn xuống tiếng cười khúc khích.
Rin đứng gần đó cũng mỉm cười trong lúc nhìn xuống Pest.
"Tôi nghiêm túc đó Pest-chan. Tôi chắc chắn cô sẽ đứng cùng chúng tôi dưới một lá cờ thôi. Tôi sẽ đợi tới ngày đó."
"...Vậy sao? Nhưng xin lỗi, ta chính thức từ chối lời mời của mấy người."
Pest không chần chừ trả lời.
Cô đã thấy được ánh sáng hi vọng từ chủ nhân cô, Jin, mặc dù Jin hiện vẫn chưa trưởng thành, cả cô cũng vậy. Và cô cũng đã nghe được quan niệm của cậu--- Nếu có một thứ tôi muốn, tôi sẽ không dựa dẫm vào người ngoài mà trước tiên rèn luyện bản thân hết sức có thể trước.
Chỉ với trách nhiệm dẫn dắt một trăm hai mươi số mệnh đã giúp cậu trưởng thành tới mức độ này.
Vậy thì không đời nào một người mang theo tám mươi triệu ác linh như cô lại không thể thay đổi được.
"Ta chính thức chấm dứt quan hệ với Liên minh Ma vương. Lần sau chúng ta gặp mặt trên chiến trường... Ta sẽ không nương tay đâu. Hãy biết rõ như vậy trước khi tới tìm ta."
Pest quả quyết nói ra những lời này.
Nghe thấy lời tuyên chiến rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, nụ cười trên mặt Rin cuối cùng cũng tắt ngấm.
"Được rồi... Vậy thì hãy đợi đến lúc đó, để xem tiếng nói của tám mươi triệu ác linh có thay đổi được số phận viết trên các vì sao không. Khi giấc mơ này của cô sụp đổ--- Cô sẽ tái sinh lại thành Ma vương thêm lần nữa. Lúc ấy chỉ mong cô đừng có hối hận, Pest."
Lưu lại những lời như một lời tiên tri vậy, Rin quay người đi thay cho lời tạm biệt.
Và ngay khi cô bước về bên cạnh Điện hạ, một cơn gió băng giá xoáy lên xung quanh Liên minh Ma vương.
Nhận ra đây là cùng một cách thức với lúc Hỗn Thế Ma Vương biến mất, Izayoi nhìn chằm chằm vào họ và khắc lấy gương mặt họ vào trong tâm can.
"......"
"Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Sẽ có ngày chúng ta phân định thắng thua... Nhất định như vậy."
Ngay trước khi biến mất, Điện hạ nhìn lại về phía Izayoi với đôi mắt vàng của cậu ta.
Hai người trừng mắt nhìn nhau cho đến khi Điện hạ biến mất.
Mình--- nhất định sẽ phải đấu một trận sinh tử với tên nhóc này.
Đó là cảm giác về vận mệnh mà cậu cảm thấy được. Nó cứ đeo bám mãi trong lòng cậu không tan.