Chương 2
Độ dài 5,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:54:31
"Thành phố Kouen", Khu vực công nghiệp--- Xưởng số 88.
Asuka nhìn lên cột khói màu vàng bay ra từ trong ống khói gạch bên trên mái xưởng với vẻ khâm phục thấy rõ. Hẳn là vì cảnh tượng hoa lệ này thật khác với môi trường một khu công nghiệp.
Bộ giáp [Thần Trân Thiết]--- Deen đã được đưa tới nhà kho lớn nhất của khu vực công nghiệp này từ trước đó.
Trong trận đấu với con rồng khổng lồ ở [Underwood], Deen đã bị hư hại nặng nề và được gửi gắm cho [Will-O'-Wisp] nhờ sửa chữa.
Thấy Deen đã được sửa chữa về trạng thái ban đầu, Asuka vui sướng mà nói.
"Deen... Cậu được sửa rồi! Thấy cậu thế này thật tốt quá...!"
"DeN."
Con mắt duy nhất của Deen sáng lên khi cậu đáp lời chủ nhân mình. Đáng ra thì cơ thể của cậu được cố định lại một cách chắc chắn nhưng vì biết Asuka tới nên mọi người đã tháo toàn bộ mấy thứ giàn giáo này.
"Cậu ấy rõ ràng đã hư hại đến như thế kia vậy mà... đây hẳn là món quà Izayoi nhắc tới đi?"
"Yahohohohohoho! Tất nhiên là không chỉ vậy rồi!"
Một ngọn đèn nến treo trên tường trào ra lửa nóng.
"Đã lâu không gặp hai người, thật tốt khi thấy hai người vẫn mạnh khỏe, Asuka-san! Kuro Usagi-san!"
"Yes! Thật tốt khi thấy ông vẫn như mọi khi, Jack-san!"
"Ừm đúng vậy. Nghe thấy tiếng nói vui vẻ của ông làm tâm trạng tôi cũng tốt vui hẳn lên."
Kuro Usagi dựng thẳng đôi tai thỏ lên và chào hỏi cùng với Asuka.
Nhìn lướt quanh một vòng nhà kho, hai người thán phục lẩm bẩm.
"Cho chúng tôi mượn nhà kho lớn như thế này thật sự không sao chứ? Chỗ này còn đầy đủ các loại trang thiết bị nữa... giá cả của nó không hề nhỏ phải không?"
"Yahoho! Thực ra thì chỗ này là bọn tôi được Sala-sama giới thiệu cho! Nơi đây từng là nơi chế tác của Sala-sama khi cô ấy còn là thành viên của [Salamandra]!"
Nguyên là nơi chế tác của Sala--- nghe thấy những lời này của Jack, Asuka đi nhìn thêm một lần nữa quanh căn nhà kho.
Trên các bức tường, những chiếc giá nến thủ công xếp lại thành hàng khiến cho nơi này có một bầu không khí thật riêng biệt. Các thiết bị đã cũ nát thì đều có đầy vết tay người trên tay cầm, thể hiện sự tận tụy của chúng với chủ nhân cũ cũng như sự lưu luyến của người này đối với chúng. Nhưng đồng thời, căn phòng cũng tràn đầy vẻ nữ tính và cả sự hào hùng, giống hệt như tính cách của Sala.
Sau khi xem hết một vòng, Asuka đứng lại.
"Được rồi, vậy Jack, lúc nãy là ông nói về Gift nào vậy?"
Asuka bất chợt rũ đi vẻ thất thần của mình và nhìn về phía Jack với nét chờ mong ánh lên trong mắt.
Ngọn lửa trong chiếc đầu bí ngô của Jack cũng trở lên mãnh liệt hơn khi ông đáp lại.
"Hoho... Chúng tôi gọi hai người tới đây hôm nay là để hoàn thành một trong các điều kiện của liên minh chúng ta--- việc tinh luyện và lập nghi thức Gift cho [Kim cương thiết] đã hoàn thành."
"Thật sao?"
"Đúng vậy. Và bên cạnh trang bị mới chúng tôi tạo ra theo yêu cầu, chũng tôi cũng đã chuẩn bị hai Gift mới cho Asuka-san... Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn chưa chính thức trở thành liên minh nên chúng tôi cũng không thể khai thác [Kim cương thiết]. Vậy nên chúng tôi chỉ có thể dùng phần quặng ít ỏi còn lại trong kho của [No Name]."
Bên trong chiếc đầu bí ngô của ông sáng lên ánh lửa nghiêm túc.
Số quặng mà ông nói tới này hẳn là lượng [Kim cương thiết] mang tới [Lục Thương].
"Chỉ là lượng quặng này có chút quá ít. Vậy nên sau khi được sự cho phép của Izayoi-san và Kasukabe-san, tôi đã ưu tiên làm Gift cho Asuka-san trước."
"Vậy... vậy là... cho tôi ba Gift sao?"
"Thật tuyệt vời! Như vậy thì chiến lực của Asuka chắc chắn sẽ được nâng cao nhiều rồi!"
Kuro Usagi vung vẩy hai tay nói.
Gift đến bất chợt khiến cho Asuka kinh ngạc tới không nghĩ ngợi được gì cả.
Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy không thoải mái với sự sắp xếp này. Cơ thể của Kudou Asuka không khác gì một cô gái bình thường, điều này đã từng được chứng minh rất nhiều lần trong các trận chiến của cô. Cho dù trang bị của cô có mạnh mẽ tới mức nào thì cũng chỉ là phí phạm mà thôi. Đây là điều cô học được từ trong trận đấu với Pest và cô đã luôn ghi nhớ điều đó.
Asuka nắm chặt tay lại, lẩm bẩm với giọng nói lịch sự thật hiếm khi thấy.
"Chuẩn bị nhiều Gift một lúc thế này cùng một lúc... Trong khi tôi đã có Deen sẵn rồi. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu làm Gift cho Izayoi hoặc cho Kasukabe-san....."
"Nhưng mà Asuka-san. Cô cứ tiếp tục chiến đấu với Ma vương trong trang bị như vậy thì không nghi ngờ gì cô thực sự sẽ chết đó..."
"Cái.....!" Asuka nuốt lại nửa câu sau.
Hẳn là cô không ngờ nghe được câu nói thẳng thừng như vậy từ Jack. Nhưng cô cũng rõ ràng về sự thật này nữa. Không thể tìm ra được cách chống trả lại nào, Asuka chỉ có thể trùng vai xuống ủ rũ. Còn Jack thì chỉ mỉm cười, đung đưa chiếc đầu bí ngô của ông và nói.
"Asuka-san, ba người bọn cô đều nắm giữ các tài năng khác hẳn người thường. Trong đó thì tài năng của cô có thể coi là càng đặc biệt hiếm thấy hơn--- nói ra thì nó giống như một đóa hoa nở muộn vậy."
"Tôi... hoa nở muộn?"
"Đúng vậy. Để làm cho đóa hoa này nở ra được, tôi xin trao cho cô những Gift này--- những tuyệt tác mà [Will-O'-Wisp] đã vận dụng toàn bộ sức người sức của để hoàn thành! Sau khi có được những Gift này, sự lo lắng của Asuka sẽ tan biến như sương mù gặp ánh nắng sớm mai vậy!"
Chúng tôi hi vọng cô có thể tin tưởng chính bản thân mình.
Ý chí cháy bỏng và những lời thúc giục dường như đã chạy sâu vào trong lòng Asuka. Quý ngài bí ngô nắm lấy hai tay Asuka và trao lại cho chủ nhân của nó tấm thẻ Gift màu rượu đỏ.
Bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt tươi cười của Jack, Asuka cũng buông lỏng khuôn mặt.
"Cảm ơn Jack. Gift mà mọi người đã làm cho tôi... Tôi sẽ dùng chúng thật tốt."
"Yahoho, vậy thì mong cô dùng chúng cho thật tốt! Như vậy hai người kia cũng sẽ vui lắm!"
...Hửm? Asuka nghiêng đầu.
Một người là Ayesha, vậy người kia là ai?
Nhưng trước khi Asuka có thể đặt câu hỏi, Jack đã vui vẻ nói tiếp.
"Rồi rồi, tiếp theo là đến hội trường của khu vực Sân khấu thôi!"
"Sân... sân khấu?"
"Đúng vậy! Tôi đã chứng kiến Asuka-san chiến đấu từ đấy đến nay rồi... điều cô cần nhất hiện là quen thuộc với Gift! Cũng tức là cô cần tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều càng tốt! Cô cũng cần tập luyện các chiến thuật của Garol nữa!"
Yahoho! Chiếc đầu bí ngô của Jack quay vòng vòng trong không khí và phát ra tiếng cười.
Thấy có dự cảm không lành, Asuka và Kuro Usagi nhìn nhau ngạc nhiên.
"Chẳng... chẳng lẽ... ông muốn tôi tham gia một Game thật sự?"
"Tất~~~ nhiên! Để kỉ niệm cuộc hội nghị lần đầu tiên được tổ chức này, chúng tôi sẽ không thu phí các người chơi tham dự! Cô hãy tranh thủ cơ hội này--- Và giành lấy chức vô địch trong Game [Trận đấu của những Tạo vật chủ]."
"Cái..." Cả hai người thốt lên kinh ngạc. Lí do thì quá rõ ràng rồi.
You cũng sẽ tham gia vào Game đó. Hai người họ đang định phản đối thì từ trong nhà kho truyền ra tiếng bước chân nặng nề, chủ nhân tiếng bước chân này có vẻ đang trong tâm trạng tệ hại. Và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên cắt lời hai người.
"Hả...? Người đến lấy Deen và 'Pháo đài' lại là mấy kẻ trong [No Name] sao? Chuyện này là sao chứ?! Sao tôi không biết gì vậy hả?"
"Làm... làm ơn bình tĩnh lại! Chuyện này hãy để cho Jack-sama lo liệu..."
"Nói linh tinh gì vậy hả! Đều là chính đại gia đây sửa lại hai thứ đó! Các người câm hết mồm lại!"
"Không được đâu... Laius-sama!"
"Ể?" Tiếng thốt ngạc nhiên phát ra từ miệng Asuka và Kuro Usagi, hai người quay qua nhìn lẫn nhau.
"...Kuro Usagi, tôi đang không nằm mơ đúng không? Hình như tôi vừa nghe thấy có ai nhắc đến một cái tên thật ti tiện thì phải."
"Ti... ti tiện... Kuro Usagi không nói tới nó nhưng mà cái tên Laius, có lẽ nào........"
Ngay khoảnh khắc sau đó, cánh cửa sau bị đá bung ra.
Và xuất hiện từ trong đám bụi là một người đàn ông có tấm khắc "Đầu Medusa" đeo trên ngực.
Đã từng bị [No Name] đánh bại chỉ mới vài tháng trước--- Laius của [Perseus] căm phẫn lườm họ.
*
Khu vườn nhỏ, Khu vực sân khấu của Cổng ngoài số 5454, "Tinh Hải Thạch Bia" nằm phía trước sàn đấu.
Nơi đây được trang hoàng bởi loại hoa điêu khắc từ thủy tinh và là một trong những danh thắng đẹp nhất ở "Thành phố Kouen". Kasukabe You đang từ từ bước đi trên đó. Nhưng không chỉ có loại hoa thủy tinh đó là thứ duy nhất đặc biệt ở nơi đây. Các loại đá quí phát ra ánh sáng như của các vì sao kia cũng góp phần khiến cho cảnh vật nơi đây hoa lệ bắt mắt hơn nữa.
Nơi đây được dùng làm chỗ đặt bia kỉ niệm cho các thế hệ người sáng chế đã giúp đỡ xây dựng hoặc bảo vệ phương Bắc này. Rất nhiều kỉ vật phong phú của họ đã được thu thập về đây.
Và nếu You đạt được chức vô địch trong một Game như [Trận đấu của những Tạo vật chủ] đã từng diễn ra trong Lễ hội Hỏa long thức tỉnh, cô sẽ được quyền khắc tên và lá cờ của Community cô lên hành lang trưng bày này. Bên cạnh đó, nếu như giành được thắng lợi trong những Game về các lĩnh vực sáng chế, nghệ thuật ở đây thì một sẽ được quyền lưu dấu thành tựu của mình trên tấm bia đá của hành lang trưng bày.
Ngó nghiêng xung quanh vô số tuyệt tác được trưng bày ở đây, You nghiêng đầu đi vì bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng.
(......Thực sự là mình có thể tham gia vào Game này sao?)
Như đã nói tới trước đó, phương Bắc là nơi thịnh hành các Gift tinh luyện kim loại, chế tạo tinh thể, giả kim thuật và các loại kĩ thuật tỉ mỉ. Cũng vì nguyên do đó mà mật độ dân số loài người nơi đây rất cao. Chuyện loài người không sở hữu nhiều sức mạnh, chủng tộc cũng không có khả năng đặc biệt gì thi ai cũng biết cả, nói đây là chủng tộc thấp kém nhất cũng không có gì sai. Nhưng tại phương Bắc này, kĩ thuật chế tạo Gift của loài người và tinh linh đều rất được coi trọng.
Bởi vậy, tại một nơi coi trọng khả năng sáng tạo và phát triển kĩ thuật của loài người này đã trở thành chỗ cho họ sinh sống dễ dàng hơn. Rất nhiều Community của họ đã được lưu dấu trên "Tinh Hải Thạch Bia", được công nhận và ngợi ca từ [Salamandra].
Và những người có mặt tại khu vực thi đấu lúc này đều là những người có ý chí mãnh liệt muốn ghi dấu lại thành tựu của mình cho những thế hệ sau. Trong một trận đấu lớn gồm toàn đối thủ mạnh mẽ này, liệu tham gia vào đó có nên hay không...... You bắt đầu tự hỏi như vậy trong lúc trống rỗng nhìn về phía trước.
(Tham quan được hành lang trưng bày này đã là trải nghiệm rất vui với mình rồi. Mình cũng không muốn ảnh hưởng tới danh tiếng Community nữa......)
You nghiêng đầu nghĩ ngợi. Lớn lên với cách sống không liên hệ gì nhiều với những người khác, You thiếu hiểu biết về những việc này. Chỉ mới đây cô còn có thể hỏi ý kiến của mèo tam thể nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Sau khi bị thương trong trận chiến với con rồng khổng lồ, mèo tam thể đã quyết định ở lại Đại Thụ của [Underwood] sống nốt quãng đời còn lại.
(……)
You tiếp tục nhìn về phía trước với vẻ trống rỗng.
Đó là chuyện hai người đã cùng quyết định khi ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Mèo tam thể sinh ra cùng ngày với You, hai người đã cùng chứng kiến mười bốn mùa đông và cũng đã già rồi. Có thể nói là hai người còn thân thiết hơn người thân nữa.
Và chính là vì lí do đó, mèo tam thể là người lo lắng cho khả năng giao tiếp của You hơn bất cứ ai.
"Cô chủ, giờ cô đã không còn một mình nữa rồi, từ giờ trở đi cô phải học cách sống trong xã hội loài người."
Nghe được những lời này từ một mèo tam thể đang băng bó toàn thân, You không thể từ chối lại được. Dù sao thì đây cũng là sự chia lìa nhất định xảy ra, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Dù cô sẽ cảm thấy cô đơn nhưng nếu từ chối yêu cầu này thì đó không khác gì cô phản bội người thân duy nhất của mình.
Vậy nên You giấu đi nỗi buồn và giao phó lại mèo tam thể cho Garol của [Lục Thương] chăm sóc và chữa trị. Mọi người trong [Lục Thương] cũng vui vẻ đáp ứng sẽ chăm sóc và đối đãi mèo tam thể như người trong gia đình.
Được mọi người bảo đảm rằng môi trường của Đại Thụ sẽ giúp vết thương hồi phục nhanh hơn, một người một mèo sau đó tách ra đi riêng hai con đường. Vậy nên từ đó trở đi vô luận gặp phải chuyện gì, cô đều tự nhủ.
Nếu cô không làm được, cô sẽ không thể ngẩng cao đầu gặp mặt với mèo tam thể.
(Ưm. Garol-san cũng đã động viên mình nữa. Mình nhất định phải làm tốt nhất có thể.)
You nắm tay lại thật chặt.
Là bạn của cha cô, Kasukabe Koumei, Garol thực sự đã giúp đỡ [No Name] rất nhiều. Nhưng ông không bao giờ kể chuyện gì với cô về cha cô và chỉ nói một câu này khi cô sắp rời đi---
"Hiện tại, tôi không thể nói về chuyện này. Nhưng nếu cô thực sự muốn biết về Koumei, cô sẽ phải tự mình đuổi theo bước chân cha mình. Chỉ khi đó cô mới hiểu được cha mình là người đàn ông như thế nào."
Hai tháng kể từ sau ngày đó, You đã cố hết mình tìm kiếm dấu vết tung tích cha cô nhưng không đạt được gì cả.
Leticia cũng nói với cô "Tạm thời cứ chờ đợi đã" rồi. Và giờ thì cô đã tới hành lanh trưng bày này để nhìn thử "Tinh Hải Thạch Bia".
(Mọi người nói số lượng những hành lang trưng bày thế này trên Khu vườn nhỏ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, mình đã nghĩ không chừng nơi đây sẽ có tác phẩm của cha...... Nhưng mà quả thật không có dễ dàng như vậy được.)
You khoanh tay lại vì cảm thấy thật phiền não. Cũng còn một cách thức khác cho cô thực hiện. Đó là tham gia vào Game và đăng kí sử dụng [Mục lục sự sống], sau đó quan sát phản ứng của đám đông.
Nhưng xuất hiện trong một Game rất nhiều thợ rèn và thợ điêu khắc nổi tiếng tham gia nhằm giành chiến thắng này, cô cảm thấy không tự tin chút nào. Nếu như đó là bản thân cô bị biến thành trò cười thì không sao, cô chỉ không muốn mang nhục nhã tới cho [No Name].
*Bang!*
Ai da. Đau quá. Không hiểu chuyện gì xảy ra, You vươn tay lấy xuống thứ vũ khí vừa sắc vừa cùn đập vào đầu cô.
(.......Cái gì đây?)
Đó là một thứ vũ khí cùn có hình thập tự giá, bên trên đỉnh được độn thành hình tròn. Nó nhìn vô cùng giống một chiếc "Búa".
........Chẳng lẽ, đây đúng là một chiếc búa thật?
(Nguy hiểm thật. Không phải mình mà là người khác thì có khi đã bị thương nặng rồi.)
You nhìn xung quanh, nhưng quả thật tìm kiếm được hung thủ trong đám đông kéo dài cả dặm trên hành lang trưng bày này là bất khả thi. Nghiêng đầu vì khó hiểu, You tự nhủ có lẽ tại thành phố của các nhà sáng chế như "Thành phố Kouen" này thì búa bất chợt rơi xuống cũng là chuyện bình thường. Nhưng đúng lúc đó---
*Bang!*
Một chiếc búa nữa đập trúng đầu cô.
You nắm chắt lấy chiếc búa. Lần thứ nhất có thể là do trùng hợp nhưng lần thứ hai thì rõ ràng là cố ý. Thêm nữa, người đó lại có thể trốn thoát năm giác quan nhạy như quái thú của You thì thật đúng là bất thường.
(......)
Cô yên lặng đứng thủ thế. Nếu đã có lần thứ hai thì có thêm lần thứ ba cũng không bất ngờ gì.
Nhắm mặt lại tập trung vào khả năng nghe, You chuẩn bị cho cú ném thứ ba.
You không vị tha đến nỗi cười xuề cho qua khi bị tấn công giấu mặt thế này. Izayoi từng nói tỉ lệ trả nợ của cậu là gấp mười lần. Còn You, cô muốn trả lại gấp trăm lần.
Chuẩn bị để cảm nhận chiếc búa bay ra từ đâu của đám đông tới chỗ cô---
"......Cô không sao chứ?"
"?!!"
Hồn cô suýt chút nữa thì bay ra ngoài.
Đột ngột có người lạ nói chuyện với mình khiến You thiếu chút đã ngã lăn ra đất vì bất ngờ.
Chuyện đó là dĩ nhiên thôi vì You đã đề cao giác quan của mình tới trạng thái cao nhất, vậy nên cô gái kì lạ này có thể tới gần cô như vậy là hoàn toàn không thể. Nhưng sự thật rõ ràng là thiếu nữ này đã tới trước mặt cô.
"Ư, ưm...."
Cô gái vừa mở miệng nói chuyện với You kia--- thoạt nhìn cùng tuổi với cô.
Cô bị bất ngờ tiếp lần hai.
Thiếu nữ này có gương mặt trẻ con cùng với kiểu tóc hai bím đang nhẹ vung vẩy, các đường cong trên cơ thể cô thì ngược lại, thật không hợp với tuổi rút ra từ khuôn mặt cô. Mặc dù chiều cao cô không khác mấy You nhưng ngực cô lại đầy đặn như một phụ nữ trưởng thành vậy. Bộ váy Gothic Lolita xanh đen của cô để lộ hai chân và một phần bộ ngực khiến cô trông thật thu hút.
Bộ quần áo bạo dạn chắc hẳn khiến người khác nghĩ cô đang muốn quyến rũ đàn ông nhưng đôi mắt cô lại rất ngây thơ và trong sáng, thân thể thì không phòng bị mà để lộ nhiều thứ. Cho dù là nam hay nữ khi nhìn thấy một người như vậy chắc chắn sẽ tim đập rất nhanh.
Nhưng với vẻ ngoài quá quyến rũ và thu hút, nó ngược lại khiến You thêm đề phòng.
(Đứa trẻ này...... không phải loài người?)
Ca sĩ thần tượng--- Loài tiểu ác ma ẩn trong lốt con người. Đó chính là thứ hiện lên trong trí óc You lúc này.
Cô gái không nhận ra vẻ đề phòng của You và tiến tới gần hơn nhìn vào mặt You.
".......Đầu cô không sao chứ?"
"A, ừm, tôi không sao. Nhưng là do cô đó hả?"
Cô gái đó nhẹ gật đầu.
Mọi hành động của cô gái đó đều dễ thương đến không thể tin được, chỉ gật đầu nhẹ một cái thôi mà đã vượt qua mọi sự dễ thương khác trên đời. Cho dù là You, cô cũng không thể đánh một cô gái dễ thương như vậy. Nghĩ tới đây, You---
*Vụt!*
"!"
Cô chỉ dùng tay chặt nhẹ một cái với lực không lớn...... chỉ đủ để đập nát một ngọn núi mà thôi.
"Coi như thế là hòa nhé."
"........Ừm."
Cô gái bí ẩn gật đầu. Có vẻ như cô cũng có chút hối lỗi.
You đang định tự giới thiệu thì cô gái đó đã chủ động mở lời.
"Cô cũng sắp tham gia Game?"
"........Game? Ý cô là [Trận đấu của những tạo vật chủ]?"
Cô gái gật đầu, đôi mắt ngây thơ trong suốt không rời khỏi You.
Mặc dù You đã là người ít nói nhưng cô gái này dường như còn kiệm lời hơn cả cô. Quả thật với You chưa từng gặp được ai ít nói hơn cô thì hiện giờ cô đã gặp được đối thủ mạnh mẽ rồi.
You còn chưa quyết định có tham gia không, chỉ có thể lảng tránh ánh mắt cô mà gật đầu.
".......Ừm. Có đến."
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô gái.
"Tuyệt quá. Vậy là có thể thực hiện được ước định với Koumei rồi."
"Ể---" Ngay lúc You đang không nói được gì---
Cô gái biến mất mà không báo hiệu gì trước.
"---Đây hẳn là trò lừa đúng chứ?!"
Biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất.
Đó không phải là ẩn đi mùi, không phải là nhanh chóng chạy đi cũng không phải là bay lên trời. Những cách thức che giấu sinh học này đều không thể đánh lừa giác quan You.
Cô gái đó đột ngột xuất hiện và cũng đơn giản biến mất ngay trước mắt You không để lại dấu vết gì.
(Làm sao mà cô ta có thể... Không, quan trọng hơn thế...)
Koumei--- Đó là cái tên những ai quen cha cô, Kasukabe Koumei, dùng để gọi ông. Vậy thì, có thể là cô gái đó đã nhắc tới cha cô khi nói ra cái tên 'Koumei'.
(Chẳng lẽ... mình vừa tìm được manh mối về tung tích của cha?)
You nhìn về phía khu vực thi đấu từ hành lang trưng bày, trong mắt cô không còn vẻ mờ mịt phiền não lúc nãy nữa.
Có vẻ như cô đã tìm được lí do xuất hiện trên sàn đấu.
Trong lúc tìm kiếm bóng dáng của cô gái dễ thương kia, You đi tới chỗ đăng kí.
*
---[Hang động hồng ngọc], Nhà tắm dưới lòng đất.
Cực Bắc thường xuyên có tuyết rơi nhưng mưa thì lại không nhiều.
"Thành phố Kouen" dù được chiếc đèn treo bảo hộ cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Chuyện can thiệp vào thời tiết vốn là trách nhiệm của [Floor Master] nhưng khí hậu giữa cực Bắc và một nơi quanh năm là mùa xuân như cực Đông quá khác biệt đến nỗi Floor Master cũng lực bất tòng tâm.
Nhờ cả vào ngọn lửa trên chiếc đèn treo mà tuyết hiếm khi che kín đường được. Nhưng các con kênh thì lại là vấn đề khác, mỗi khi tuyết rơi khiến nhiệt độ hạ xuống là chúng lại đóng băng hết.
Và để giải quyết vấn đề này, họ tạo ra các con kênh ngầm.
"Thành phố Kouen" đúng chất là một pháo đài tự nhiên. Sau lưng tường thành của nó là một rặng núi khổng lồ không thấy hồi kết. Rặng núi đó thì lại được bao phủ bởi một khu rừng dày đặc có chức năng như một hồ trữ nước tự nhiên, hình thành một vòng tuần hoàn của sự sống.
Họ chính như vậy dẫn nguồn nước xuống dưới con kênh ngầm để quản lí dòng chảy.
Nhà tắm mà đám người Pest đang đi tới đây là một sản phẩm từ nhà máy làm nóng ngăn lại việc dòng chảy đóng băng.
(......Quan trọng hơn... Mọi việc cứ thế trở nên kì lạ thế này sao?)
Nghĩ đến đây, Pest đang trong phòng thay đồ cho trẻ em phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Cùng nhau chạy trốn tới phòng thay đồ này cùng cô là Rin và Sandra cũng đang vui vẻ cởi đồ, không khí nơi đây nhìn qua thật hòa thuận.
"Đúng rồi~ Có một phòng tắm chung cho trẻ em. Sẽ không có người lớn nào tới đó cả."
"Ừm. Tuy rằng hiện chưa đến giờ họ mở cửa nhưng mình sẽ nói họ cho chúng ta vào."
"Oa! Không hổ danh là Sandra! Đây là lạm dụng quyền lực lãnh đạo đấy!"
Quả đúng là như vậy. Nhưng tình hình này thì đúng là tệ nhất cho Pest vì ở trong nhà tắm trẻ em thì chắc chắn không có cơ hội nào cho họ gặp được các thành viên khác của [No Name].
(Không gặp được đám người Asuka rồi...... Vậy thì ít ra mình nên nói cho Jin về tình hình này.......)
Chiếc nhẫn "Người thổi kèn xứ Hamelin" đeo trên tay Jin lúc này là bằng chứng cho khế ước của họ. Và vì khế ước đó đã kết nối chủ nhân và thuộc hạ, hai người giờ có thể liên lạc bí mật với nhau thông qua chiếc nhẫn.
Sẽ thật đơn giản nếu cô nói với Jin 'Rin và Điện hạ là kẻ thù chúng ta' thông qua kết nối của chiếc nhẫn, nhưng---
(.........Ngay khi danh tính thật của chúng lộ, chúng nhất định sẽ phô ra bộ mặt thật và chĩa ra răng nanh của chúng.)
Vấn đề lúc này chính là liệu Jin có thể giấu được chúng trong lúc tiếp nhận tin nhắn hay không.
Mặc dù Jin đã bắt đầu hiểu được cách làm lãnh đạo mà đi thương lượng mặc cả nhưng cậu dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ và Pest không tự tin rằng cậu có thể giấu được suy nghĩ của mình.
Pest vô cùng lo lắng nhưng chỉ có thể giữ lại chúng trong lòng.
(Mặc dù không biết chúng đang âm mưu điều gì nhưng hai kẻ đó hiện vẫn muốn đóng giả cùng mình. Có thể là chúng coi thường chúng ta nhưng điều kiện tình hình vẫn là khá tốt.)
Dù sao thì, trước tiên phải tìm hiểu được ý định của đối phương.
Quyết định như vậy, Pest bắt đầu cởi đồ bằng cách cởi cúc áo trên bộ đồ hầu gái. Mặc dù cô thực sự ghét tắm nhưng cô không muốn để họ rời khỏi mắt mình. Vậy nên Pest theo sau Rin và Sandra vốn đã đi trước cô hướng về phía nhà tắm---
"A, Jin! Cậu vào trước rồi đó hả?!"
""------Hả......?!""
Pest và Jin cùng hét lên kinh ngạc, lí do thì không cần phải nói tới rồi.
Đây là một nhà tắm bình thường giống với mọi nhà tắm khác trên thế giới--- nghĩa là mọi người đều khỏa thân ở đây.
*
---Lùi lại thời gian một chút.
Jin đã cởi hết quần áo ngồi xuống bên cạnh bục đá phun ra nước nóng mà gội đầu.
Kì cọ đầu mình với dầu gội đầu, cậu khiến bong bóng hiện ra thành lớp dầy. Và cậu có thể biết được dầu gội đầu tại nhà tắm công cộng này phẩm chất khá là thượng hạng từ mùi hương của nó.
Đây hẳn là dầu gội đầu làm từ tinh dầu cánh hoa, có thể coi là một thứ vật phẩm xa xỉ đối với [No Name].
Dùng hai tay xoa bóp đầu trong dầu gội--- Jin cảm thấy thật phiền não.
Nguồn gốc của cơn phiền não này tất nhiên là thiếu niên tóc trắng mắt vàng đang ngồi im một góc kia.
(Khó... khó xử quá.......)
Chỉ mới được một phần tư giờ đồng hồ kể từ lần đầu hai người gặp nhau và tên cậu ta thì vẫn là ẩn số. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà giờ cậu đã trong tình huống này, tình huống mà hai người thấy cơ thể nhau.
Chuyện này đã chối bỏ mọi loại thường thức--- Và hiện tại thì, Jin cũng không có cách nào phá vỡ được bầu không khí kì dị xung quanh này.
"......."
Cậu lén liếc nhìn.
Thiếu niên được gọi là Điện hạ hiện đang ngồi trước tấm gương dùng cho việc gội đầu, không nói cũng không làm gì mà chỉ ngồi thẳng người ở đó và nhìn chằm chằm vào lọ dầu gội. Cảnh tượng này quả thật rất khó tin.
Dầu gội tại nơi này chắc chắn là loại sản phẩm đắt tiền, dân thường sống tại vùng năm tới bảy chữ số hẳn là không được dùng tới đấy.
Nhưng ánh mắt của thiếu niên này không phải cái vẻ thèm khát đó--- Mà nó giống như của một người chưa từng nhìn thấy thứ này và tò mò về nó hơn.
"Ừm, cái đó... Điện hạ-kun?"
"Có chuyện gì sao?"
Câu trả lời nghiêm túc đáp lời lại biệt danh Jin gọi khiến cho cậu cảm thấy càng khó xử hơn.
Nguyên gốc cậu muốn làm ấm bầu không khí với trò đùa gọi cậu ta là 'Điện hạ-kun', một cách gọi vừa lớn vừa nhỏ, nhưng coi bộ vị thiếu niên không vướng bụi trần này không biết đùa là gì rồi.
Có vẻ như phải dùng một trò đùa đơn giản hơn để tấn công, Jin tự nhủ và quyết tâm lại.
"Cái đó... cho dù cậu có nhìn chằm chằm vào lọ dầu gội đầu....."
"Ồ? Vậy ra thứ này gọi là lọ dầu gội đầu."
*Ư oa!*
"Thứ... thứ đó gọi là lọ dầu gội đầu. Dầu gội đầu được chứa trong đó."
"Ồ, ta hiểu rồi. Ấn vào đây sẽ khiến cho áp suất phía trong dâng cao và chất lỏng bị đẩy lên. Mặc dù kết cấu này đơn giản nhưng đây quả đúng là một phát minh đáng ghi nhận."
"Đúng... đúng vậy."
"Ừm." Điện hạ vươn tay tới lọ dầu gội đầu với sự thán phục.
Lúc này, Jin lại thấy bất an và lên tiếng.
"Lẽ nào... cậu chưa từng gội đầu......"
"Thật thô lỗ. Tóc ta ngày nào cũng được gội cả."
"Thật sao?"
"Đúng vậy. Chỉ là ta không tự mình gội thôi."
Điện hạ đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.
......Có vẻ như cậu ta đang nói sự thật. Bình thường đều là người khác gội đầu cho cậu ta.
Jin chỉ có thể thở dài một tiếng trong lúc nhìn lên trên trần.
"......Cho tôi hỏi trước thế này, cậu có biết cách gội đầu không vậy?"
"Mặc dù không chắc lắm nhưng ta biết định luật phía sau nó. Nước và dầu gội cùng tiếp xúc với không khí tạo thành phản ứng hóa học và rồi sau đó kì cọ tạo thành bong bóng, chính là thế, đúng chứ?"
"Đ... đúng vậy! Bong bóng này có thể tẩy đi dầu trên tóc cậu."
"Ra là vậy. Jin quả là rất thông thái. Được rồi---"
Điện hạ hào hứng ấn lên trên lọ dầu. Đây là do cậu nghĩ ra? Hay là Điện hạ quả thực thích việc tạo ra cả tá bong bóng trong tay trước khi đưa lên gội đầu với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Jin hỏi với một nụ cười gượng.
"Bình thường thì thuộc hạ gội đầu cho cậu sao?"
"A, ừm. Có ba người được phái theo ta, nhưng Graiya Oji-chan thì rất vụng về nên việc gội đầu cho ta hầu hết là do Aura hoặc là Rin."
"Rin....... Là cô gái lúc nãy sao? Cậu để cho con gái gội đầu mình sao?"
"Đúng vậy."
Điện hạ ngẩng đầu dậy với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng hành động đó khiến cho một chút dầu gội chảy xuống mắt cậu và cậu vội vã nhắm mắt lại, trông khá là đau đớn. Có vẻ như Điện hạ thực sự chưa bao giờ tự mình gội đầu trước đó.
Jin há hốc mồm ra kinh ngạc, nhưng rồi cậu hỏi một câu hỏi nghiêm túc.
"Điện hạ...... là người thừa kế Community sao?"
"Chính xác là vì vậy nên ta mới có được cái biệt danh này đây."
"Và tên thật cậu là?"
"Bí mật. Nhưng nếu Jin đoán đúng thì ta sẽ xác nhận cho."
Cậu ta nở nụ cười trong lúc ngẩng đầu lên lần nữa. Lần này, dầu gội nhỏ vào con mắt còn lại của cậu và cậu dùng tay chùi đi theo phản xạ. Lần đầu tiên gội đầu đã trở thành thảm kịch với Điện hạ.
"........Tự mình gội đầu, thật khó."
Cậu lẩm bẩm trong lúc cố chịu cơn đau. Đau đớn như vậy nhưng cậu không hễ tỏ ra bực bội. Jin âm thầm khâm phục điều này.
Ngay khi Jin nắm lấy cục xà bông và chuẩn bị chà người---
"A, Jin! Cậu vào trước rồi đó hả?!"
Jin ngã lăn ra.
Và cậu hiện đang ngồi nên khi ngã, chiếc ghế đẩu cũng theo đó lăn lộn nửa vòng.
""------Hả......?!""
Đây là một nhà tắm bình thường giống với mọi nhà tắm khác trên thế giới--- nghĩa là mọi người đều khỏa thân ở đây.
"Đây... đây là đùa thôi phải không?"
Tất nhiên đây không phải đùa rồi.
Năm thiếu niên thiếu nữ không mặc quần áo--- À không, chỉ bốn mà thôi, vì Rin đang quấn khăn tắm xung quanh mình.
Nhưng Sandra không để tâm gì và cô bé chạy thẳng tới với mái tóc đỏ vung vẩy phía sau.
"Jin, đã ba năm rồi kể từ lần cuối chúng ta tắm chúng! Mình vẫn nhớ hồi ấy chúng ta tắm chung suốt!"
"Ara, vậy là Jin cũng được người khác tắm hộ. Thế mà ta nghĩ ta là người duy nhất kì quái cơ."
"Ể? Không... khoan đã, không phải thế...!"
Jin cuống cuồng giải thích đến nỗi nói lắp.
Làm ngơ tình huống của Jin, Rin trong chiếc khăn tắm đi thẳng tới chỗ Điện hạ.
"Oa! Điện hạ đang tự mình gội đầu kìa! Tâm tính thay đổi rồi ha."
"Không, đây không phải là do tâm tính mà là do tình hình. Nếu không có ai xung quanh giúp thì ta phải tự mình làm thôi, không phải sao?"
"Ồ, đúng vậy thật!" Rin khâm phục đáp lại. Sau đó cô rất tự nhiên tới gội đầu cho Điện hạ...... Mối quan hệ hai người là như thế nào chứ? Mọi chuyện càng ngày càng kì lạ hơn.
Thấy được hành động của hai người, Sandra cũng trở nên thích thú và đi tới phía sau Jin.
"Như vậy Jin, để mình cũng giúp cậu tắm nào!"
"San... Sandra!"
Sandra vui vẻ luồn lách hai tay trong thích thú. Để tránh hiểu nhầm thì hiện cô bé vẫn đang không mặc gì.
Jin che đi phần cần che và cậu chạy vòng quanh nhà tắm với khuôn mặt đỏ ửng. Còn Sandra thì vui vẻ đuổi theo cậu, trong khi Rin vui sướng nhìn theo họ.
Chỉ có Pest bị bỏ lại trong một góc che đi cơ thể mình với bộ dạng không nói lên lời và ngước lên hỏi trời xanh.
(...Chuyện đến nông nỗi này thì phải làm sao đây hả trời?)