• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn 6

Độ dài 3,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:38

---Những tia sáng cuối cùng phát ra từ mặt trời đang lặn nóng rực như thể muốn bốc hơi hết máu trong cơ thể con người.

Và những gì chào đón Leticia trở về sau chiến thắng trước một Ma vương không phải là những lời ca tụng và khúc khải hoàn ca mà là những tiếng gào thét và rên khóc nghe như một bản hòa tấu địa ngục.

“Ha… a..."

Những đồng đội trở về cùng cô cũng đã trút hơi thở cuối cùng, lạnh lẽo nằm trên nền đất. Nếu không nhờ vào sự hi sinh lấy thân mình ra che chắn của những thuộc hạ trung thành này, Leticia có lẽ cũng đã mất mạng rồi. Mọi chuyện diễn ra đột ngột đến nỗi họ đã không thể nghĩ ra được cách gì khác.

“Tại… Tại sao mọi chuyện lại ra thế này…?!”

Leticia lê chiếc chân trái đã bị thiêu rụi thành một màu đỏ đen, chạy bằng tất cả sức lực của mình. Những khu vực thương nghiệp và công nghiệp chỉ mới vài ngày trước còn rất nhộn nhịp, vậy mà giờ đây chúng chỉ còn tràn ngập trong tiếng rên khóc và gào thét của những đồng đội cô đang quằn quại trên đất vì đau đớn.

Họ đều là những cư dân có kế thừa dòng máu Ma cà rồng trong người. Mặc dù không phải là dòng thuần huyết nhưng họ vẫn là một trong những loài cực mạnh. Cho dù có bị đóng cọc toàn thân thì họ cũng không thể vì thế mà chết được.

Cảnh tượng những Ma cà rồng cùng tộc với cô nằm la liệt trên các con phố giống như là địa ngục tái hiện trên mặt đất vậy.

“Carla?... Kị sĩ trưởng?... Cha, mẹ, em gái, mọi người đâu rồi---!”

“---Ô, mấy người cô vừa nhắc đến ấy hả? Tôi sợ là có khi họ chết hết rồi đấy.”

Leticia dừng bước đột ngột. Người vừa nói lên những lời xui xẻo vừa rồi là một người đàn ông cô chưa từng thấy trong Tòa thành của mình bao giờ.

Dồn hết oán hận và giận dữ vào trong ánh mắt, cô nói với chủ nhân thanh âm vừa rồi.

“Tên khốn…!”

“Này này, bình tĩnh đã. Ít nhất cũng cho tôi nói để làm rõ cái hiểu lầm này chứ. Thủ phạm gây ra chuyện này không phải tôi. Nhân tiện cũng nói luôn là tôi không phải đồng phạm của chúng đâu.”

Người đàn ông với đôi mắt dài và hẹp chỉ ngón trỏ lên trong lúc nói bằng một giọng bình tĩnh.

Người đàn ông này có vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, trên người mặc một thứ gì đó rất khó để diễn tả bằng lời. Và Leticia quyết định áp chế những cảm xúc đang loạn lên trong đầu cô để dò xét hành vi của người này.

---Thật là một bộ quần áo kì lạ, nó khiến cho mọi người phải băn khoăn xem [Nó từ đâu ra], [Nó là cái gì] và [Tại sao nó lại như vậy].

Leticia ban đầu nghĩ rằng tri thức của cô đã đủ nhiều rồi nhưng giờ thì cô nhận ra rằng hoàn toàn không phải như vậy.

Và cô tiến tới kết luận rằng [Nói cách khác, người đàn ông này--- vốn cũng không phải là nhân vật tiếng tăm gì và sẽ chẳng cần để ý đến hắn nếu không xét tới thời gian và địa điểm hắn ta chọn để xuất hiện thế này]. Vậy nên, cô quyết định bình tĩnh lắng nghe người đó nói.

“Tốt lắm, quả không hổ danh [Kị sĩ rồng]. Tôi đoán đây cũng là một trong những nét quyến rũ của cô đấy, có thể ổn định tâm trí vào thời khắc nguy cấp như thế này.”

“…Nói thẳng vào vấn đề đi. Ngươi đến đây là muốn nói cái gì?”

“Tất nhiên rồi. Đó chính là công việc của tôi với tư cách [Người kể chuyện] mà. Nếu cô muốn, tôi có thể kể chi tiết cho cô tất cả những suy nghĩ sâu thẳm nhất và cả quá khứ đen tối nhất của hai ngàn đồng đội cô đang giãy giụa trong đau đớn này đây. Chuyện đó cũng không có gì là khó với tôi cả.”

“…Ngươi đang nói thật sao?”

Leticia không hề quan tâm tới những gì cái tên [Người kể chuyện] này tự nhận, tất cả những gì cô muốn chỉ là biết được sự thật mà thôi. Và cái [Người kể chuyện] đang tươi cười tự giới thiệu lại trùng vai xuống trong thất vọng, nhưng ánh mắt tuyệt vọng của Leticia dường như đã lay động được người đó, ông không còn mang cái nụ cười lảng tránh nữa, nhún vai một cái.

“Cô có biết chuyện gì xảy ra ở đây không?”

“Tất nhiên ta rõ. Có thể khiến tộc Ma cà rồng chúng ta, những [Kị sĩ của Khu vườn nhỏ] bị đẩy tới cái chết chỉ trong vòng vài phút thì chỉ một cách duy nhất!”

Ánh mắt của Leticia tràn ngập tia máu khi cô giận dữ nhìn lên mặt trời đang lặn.

---Tấm màn chắn khổng lồ dùng để chống lại Ánh nắng chiếu trực tiếp vào Khu vườn nhỏ.

Thứ được tạo ra cho những giống loài không thể sống dưới ánh mặt trời trực tiếp. Nói thứ đó được làm ra đặc biệt là cho tộc Ma cà rồng cũng không có gì là phóng đại.

Tấm màn chắn đã che đi điểm yếu lớn nhất của tộc Ma cà rồng--- Ánh mặt trời, đồng thời vẫn cung cấp đủ nhiệt năng cho cả Khu vườn nhỏ, đã bị kéo qua một bên bởi một ai đó.

“Nhưng để có thể kéo màn chắn này thì cần phải có một Chủ quyền Mặt trời--- Một trong [Mười hai cung hoàng đạo] hoặc [Mười hai con giáp]! Tại sao một người nắm giữ Chủ quyền Mặt trời lại làm một việc như vậy chứ?!”

Leticia nhe nanh ra trong lúc hét lên oán giận. Chính nhờ tấm màn che chống lại ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào Khu vườn nhỏ này mà tộc Ma cà rồng đã thật cố gắng để bảo vệ hòa bình nơi đây.

Và giờ thì những kẻ nắm giữ Chủ quyền Mặt trời đó đã dẫm lên lòng kiêu hãnh của họ!

“---Thủ phạm chuyện này là một Ma cà rồng.”

“…Hả?”

“Tôi nói rồi và cũng sẽ chỉ nói lại một lần thôi. Kẻ thủ phạm trong chuyện này là một Ma cà rồng. Nói cách khác đây là một cuộc nội chiến. Cô nghe qua về nó rồi chứ? Lời đồn về phần thưởng cho những cống hiến của tộc Ma cà rồng, rằng họ đã quyết định sẽ thiết kế và tạo nên Hoàng đạo thứ mười ba?”

Leticia mờ mịt lắc đầu.

Trước đây, cô chưa từng nghe thấy thứ gì gọi là một Hoàng đạo mới cả.

“Nhưng… Ể?”

“Đối với một số ma cà rồng, đó giống như là giấc mơ trở thành sự thật không phải sao? Có thể nhận được một Chủ quyền của Ngôi sao quái ác đã tra tấn họ từ rất lâu rồi, đây chính là một cơ hội sẽ không bao giờ có được lần thứ hai. Và với một việc như vậy diễn ra thì chuyện mâu thuẫn bộc phát ra trong nội bộ cũng không có gì phải ngạc nhiên cả.”

Leticia cứng lưỡi không biết phải đáp lại như thế nào.

Đó là vì những chuyện này thật vô lí với cô. Ma cà rồng lại muốn giết hại những Ma cà rồng khác bằng cách tắm đối thủ trong ánh mặt trời sao, chỉ cần họ làm vậy…họ cũng sẽ đối mặt với hiểm họa phải chịu chung một số phận.

Và chỉ với vài phút không có màn chắn thì không thể khiến dòng quí tộc và dòng thuần huyết bị xóa sổ được!

“Hửm? À tôi hiểu rồi. Có vẻ như cô đã đoán sai trình tự rồi.”

“...?”

“Nhìn về bên kia kìa.”

Người đàn ông nhún vai, vẫn trong cái thái độ lấp lửng đó, đánh cằm về nơi cao nhất của Tòa lâu đài.

Thà nghe theo chỉ dẫn của hắn ta còn hơn cứ thế ngờ vực, Leticia quyết định chuyển ánh mắt về phía điểm cao nhất của Tòa thành.

Nhờ vào màu sắc và kiến trúc mà từ bên ngoài bức tường ngoài cũng có thể thấy được đỉnh tháp màu trắng của tòa lâu đài.

Và trên đỉnh tháp đó, quần áo của em gái, cha mẹ và tất cả những người gần gũi với cô đều vẫn còn bị đóng trên đó, trong lúc những hạt cát đen như thể là máu hoặc tro của họ đang chảy xuống từng dòng bên dưới những chiếc quần áo này---

“Gia đình của cô đấy.”

“Aa----!”

“Ma cà rồng thuần huyết sẽ không bị sát hại dễ dàng như vậy. Vậy nên sẽ phải đóng đinh và đâm kiếm vào họ cả ngàn lần trước khi xuyên thủng tim họ! Và cuối cùng là dùng Mặt trời để thiêu sống họ. Mấy người kia thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ quá luôn! Mấy người bên trong Tường ngoài hẳn đã rất choáng váng bởi cái việc này đây! Mấy người đó chắc chẳng thể nào tưởng tượng lại có kẻ dùng cách thức điên khùng thế này chỉ để sát hại dòng thuần huyết--- Thậm chí kéo cả tấm màn chắn ra chỉ để loại bỏ hoàng tộc!”

[Người kể chuyện] ôm bụng cười lớn.

Nói cách khác, trong lúc cô đang chiến đấu sinh tử với Ma vương, cuộc cách mạng đã đi đến hồi kết.

Đầu gối Leticia trở nên mềm nhũn, cô quỳ xuống dưới đất, đầu cúi xuống. Chiếc chân trái bị thiêu rụi bởi Mặt trời bắt đầu nhói lên những cơn đau thấu tận xương tủy.

Ánh mặt trời ấm áp và dịu dàng dưới tấm màn đã không còn nữa. Mặt trời đang lặn lúc này cũng tương tự như cánh cửa địa ngục bẫy lấy tất cả những ai nằm bên dưới nó.

Tộc Ma cà rồng… những [Kị sĩ của Khu vườn nhỏ] đã chiến đấu thật vất vả cho đến ngày hôm nay để chống lại thảm kịch này.

“Đúng vậy! Quân phản loạn cũng đã rộng lượng để lại lời nhắn là bọn họ sẽ lấy đầu cô sau khi mặt trời đã lặn. Có vẻ như nghi thức thực sự để có được Hoàng đạo thứ mười ba không thể hoàn thành được nếu không có đầu của cô. Và cũng không còn nhiều thời gian cho đến lúc mặt trời lặn thật đâu. Không phải đây là lúc cô nên bắt đầu suy nghĩ về bước đi tiếp theo sao? Cô chọn xây dựng lại Community hay chạy trốn đây?”

“......”

Leticia loạng choạng đứng dậy, kéo lê chiếc chân trái vô dụng hướng thẳng tới đích đến hiện lên trong đầu cô lúc này--- Căn cứ Community của tộc Ma cà rồng.

“Này! Cô định làm gì với cái cơ thể ấy cơ chứ?”

“…Cái cơ thể đã bị ánh mặt trời ăn mòn này của ta cũng không còn hi vọng gì nữa rồi.”

“Cô nghĩ sai rồi. Chỉ cần cô được cứu chữa cẩn thận thì nó vẫn có thể hồi phục được... Vậy thì thế này nhé. Hãy làm một cuộc giao dịch! Gia nhập Community [Grimm Grimoire] của ta---“

“Ta từ chối.”

Leticia trong chớp mắt kề lên cổ [Người kể chuyện] một chiếc súng ngắn màu đen.

Người đàn ông đã bị kinh ngạc bởi phản xạ đáng ra không thể là của một người đang chết dần này, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhàng nói.

“Nhưng nếu cô muốn đối mặt với những kẻ phản tộc của tộc cô, thì cô lúc này cũng không thể nào kéo được hơn hai người trong số chúng xuống mộ cùng cô đâu. Cô rõ chứ? Chẳng phải không lâu trước đó những đồng đội cô đã hi sinh thân mình để che chắn cho cô sao? Hay cô muốn nói việc hi sinh mạng sống của cô ở đây cũng chẳng sao cả?”

“……”

Nhưng dù vậy, Leticia vẫn tiếp tục lê bước thẳng tới Tòa lâu đài.

Nằm la liệt hai bên đường là những đồng đội Ma cà rồng của cô, đang phải rên lên trong đau đớn vì sự hành hạ của ánh mặt trời. Tang thương quan sát cảnh tượng trước mắt mình, Leticia tiếp tục chậm chạp bước tới.

Những người này đều đã bị ánh mặt trời ăn mòn toàn bộ thân thể, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ đi đến hồi kết.

Họ đều chết đi bởi âm mưu giấu kín của tên Ma cà rồng ngu ngốc nào đó để có được Hoàng đạo thứ mười ba.

“…Ta không biết quân phản loạn là ai, nhưng với tư cách là công chúa đất nước…không, với tư cách lãnh đạo của Community, ta có nghĩa vụ phải giữ lấy những gì còn sót lại của đồng đội ta, bằng việc chờ đón trận chiến của kẻ thù dưới lá cờ của ta.”

Cho dù họ sẽ ra đi sớm thôi, nhưng cô không thể nào bỏ họ lại được.

Mâu thuẫn trong nội bộ Community phải được phán xét bằng luật lệ của Community.

Đây chính là một trong những luật thép của Khu vườn nhỏ đã tồn tại kể từ khi nó được tạo ra, và cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Lòng kiêu hãnh và luật lệ của một Community được đại diện bởi Lá cờ. Nếu một người muốn giáng phán xét lên phản loạn, người đó phải sử dụng Lá cờ để làm vậy. Leticia giữ niềm tin này sâu tận trong tim, cô bước từng bước lại gần Tòa lâu đài.

[Người kể chuyện] cuối cùng cũng mất đi vẻ bình thản của mình, người đó trùng vai xuống và hét lên.

“Này… này, [Kị sĩ rồng]! Tôi có một cách chỉ giết đám quân cách mạng đó đấy!”

Hả? Leticia dừng bước khi [Người kể chuyện] đáp cho cô một bức thư.

“Tôi là [Người kể chuyện]---Còn được biết tới là Người sáng tạo Game. Nói một cách giản đơn thì tôi là một dạng nhà thơ và tấm [Geass Roll] này được đặc biệt thiết kế để có Qui tắc Game tận dụng được hết [Quyền chủ Game] của cô. Với thứ này, cô sẽ không cần phải lo lắng làm hại tới thanh danh Community của cô vì việc cô sẽ biến bản thân mình--- Leticia Draculea trở thành Ma vương.”

“Ngươi…Ngươi đang phun ra cái điều vô lí gì thế hả! Ngươi nói ta--- một Ma cà rồng trở thành Ma vương sao?! Ngươi đừng có nằm mơ nữa! Cho dù cơ thể này của ta có bị hủy diệt ta cũng không sa đọa đến thế và làm nhục nhã tộc ta đâu!”

“Ha... Đừng có cố ôm lấy mấy giấc mơ rỗng tuếch đấy của cô nữa, cô chỉ là một cô bé không hiểu biết gì về thế giới thật xung quanh cô thôi!”

Lời quát mắng của người đó khiến cho Leticia không khỏi cảm thấy yếu thế.

Khí chất xung quanh [Người kể chuyện] đã hoàn toàn thay đổi khi người đó bước tới một bước gần hơn trong lúc phát ra uy áp đáng sợ và liếc nhìn Leticia.

“Hét lên sẽ bảo vệ những thứ cô không thể bảo vệ, làm loạn lên về việc muốn cứu những người vốn không thể cứu?! HoHoHo, cô đừng làm tôi buồn cười thế chứ Công-Chúa-Điện-Hạ! Những giấc mơ mà người ngay thẳng sẽ có được vinh quang của cô thật ngọt ngào đến mức khiến tôi vừa cảm động phát khóc mà cũng mắc ói quá!”

“Cái…”

“Chẳng phải cô đã nói sẽ bảo vệ lòng kiêu hãnh của giống loài cô sao?! Cứ dùng não mà thử nghĩ xem! Nếu cô thua trong cái trận chiến đó với những tên phản loạn đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với những nỗ lực giống loài cô bỏ ra để xây dựng lên? Những tên đó là muốn vị trí [Over Floor Master] và cái Chủ quyền Mặt trời! Chẳng phải ước mơ đang đến hòa bình và bình đẳng cho Khu vườn nhỏ của giống loài cô sẽ chỉ là trò đùa khi bọn chúng thành công sao?!”

“Chuyện đó… nó…"

“Cuối cùng thì cô cũng chỉ cần thốt lên là muốn thỏa mãn cơn khát báo thù của cô và rồi rời bỏ cái thế giới này! Và che đậy nó đi bằng cách hét lên lời nói dối lớn nhất [Vì nguyện vọng của những người khác]?! Aaaaaa, thật đáng khinh. Khó khăn mới đến được đây mà lại gặp phải một người ngu ngốc như cô!!”

Dường như [Người kể chuyện] đã phải kìm nén rất nhiều trước khi phun ra hết sự phàn nàn và trách móc thành một tràng dài. Leticia không biết phải cãi lại những lời đó thế nào, thay vào đó cô cúi đầu. Nhưng không phải đó là cô đã cam chịu số phận mình, mà thực sự là cô đang thấy thật không hài lòng với việc bản thân run rẩy lúc này.

Có lẽ đã giải phóng toàn bộ cơn tức, [Người kể chuyện] cuối cùng cũng thả lỏng vai và điều chỉnh lại nhịp thở của mình---

“…Nghe cho kĩ này. Nếu cô có dự định khôi phục lại giống loài cô, chạy trốn khỏi vấn đề sẽ không giúp được gì cả. Chỉ có cách là trở thành Ma vương và giết lũ phản loạn đó. Ừ thì có thể vài cái tên sẽ được lưu truyền cùng những chiến công của cô sau khi cô chết nếu cứ theo cái kế hoạch đó của cô, nhưng đừng có mà ngây thơ nghĩ rằng tên cô sẽ được lưu lại cùng việc gì đó tốt đẹp khi cô thua chúng nhé.”

“……”

"Nếu cô bị giết hôm nay, vậy là chúng đã thắng. Nhưng nếu cô trở thành Ma vương và xử tử tất cả những tên phản loạn đó, thì vẫn còn những con đường khác cho cô đi. Ít nhất như vậy cũng có thể giữ được hệ thống [Floor Master]... Nhưng sau đó, sẽ chỉ là toàn bộ lời chửi mắng đều đổ lên cái tên Leticia Draculea.”

Vậy cô định làm gì? [Người kể chuyện] dứt lời với một cái nhún vai lấp lửng dường như ám chỉ suy nghĩ mình.

Leticia áp chế cơn giận, mở dấu niêm phong của bức thư. Và giữ cuộn giấy với đôi tay run rẩy, cô xác nhận nội dung viết trong đó.

Cứng lưỡi vì nội dung tàn nhẫn trong đó, vẻ mặt của Leticia khiến cho nụ cười của [Người kể chuyện] càng thô lỗ hơn trước.

“Bắt những tên phản loạn đó phải chịu đựng những gì chúng đã làm với gia đình và bạn bè cô. Và không phải chỉ một hai lần mà là mãi mãi! Với sự tàn nhẫn thế này, tôi cá nó sẽ thỏa mãn hoàn toàn cơn khát báo thù của cô đúng chứ?”

“……”

“Nếu một ngày cô cuối cùng cũng mệt mỏi với việc hành hạ xác chết, hay là lúc cô muốn nó chấm dứt, chỉ cần gọi một ai đó tới hoàn thành Game cho cô. Và nếu cô có thể tìm được người giúp cô hoàn thành game, cô có thể sẽ muốn nói với người đó thế này: [Tấn công mặt trời thứ mười ba]."

Tiếp đó, người đàn ông quay người lại.

“Tôi cũng muốn nhắc lại với cô là những ai trở thành Ma vương đều sẽ gánh chịu số phận bị hủy diệt. Hoặc là do Thần hoặc là do một vị Anh hùng nào đó. Cho dù là vào tay ai thì cái số phận này cũng sẽ bám theo đến cùng những kẻ đã chống lại ý chỉ những vì sao. Vậy nên Leticia Draculea, cô sẽ phải chuẩn bị cho bản thân mình quyết tâm đủ để từ bỏ tất cả mọi thứ---“

---Để trở thành một Ma vương tàn nhẫn giết hại chính giống loài của mình.

Người đàn ông đó nói những từ cuối thật dịu dàng như thể thì thầm những lời yêu thương cho tình nhân vậy, và rồi biến mất không còn một dấu vết nào nữa.

Rất nhanh chóng, Mặt trời đã lặn mất sau đường chân trời tây và màu sắc màn đêm bắt đầu che phủ bầu trời.

Quân cách mạng ẩn núp khỏi ánh mặt trời bắt đầu phóng hỏa tại Tường ngoài để tận diệt những đồng đội họ đã phản bội vẫn đang kêu rên đau đớn trong những giây phút cuối cuộc đời.

Lúc đó, cánh tay giữ khẩu súng của cô không còn cảm giác gì nữa, bất lực rơi xuống đất, không còn nghe theo lời ra lệnh của cô.

…Trái tim cô vẫn chưa thể chỉ mũi kiếm vào những đồng đội của mình, cô nhìn bốn phía xung quanh---

Và đó là lúc ánh mắt cô nhìn lên cảnh tượng đỉnh tháp của Tòa lâu đài, nơi có những vết màu đen như thể là ngôi mộ của những người thân thương với cô.

“……”

---Đúng vậy. Đó chính là ngôi mộ của những người thân thương với cô.

Rất nhiều đồng đội, bạn bè và gia đình cô. Không một ai trong số họ được chôn cất tử tế mà đều biến thành vết bẩn trên tường Tòa lâu đài.

Và nếu đã vậy, những tên đó cũng phải chịu trừng phạt như tội ác chúng đã gây ra.

Nước mắt máu chảy thành từng dòng trên gương mặt cô. Leticia rống lên nỗi oán thù đã ươm mồng trong trái tim cô.

“---Những tên khốn khiếp các ngươi… Đến một cái chết ân xá cũng không xứng với các ngươi…!”

Và đó là những lời oán hận trút lên những đồng đội cũ trước khi linh hồn những kẻ phản loạn đó bị xé ra từng mảnh, cùng lời thề sẽ không tha cho dù chỉ là một cái móng tay--- Leticia trở thành Ma vương.

Bình luận (0)Facebook