Chương 1
Độ dài 7,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:38
“...Một giấc mơ thật tệ.”
You lật người trên chiếc giường trải rơm, tự lẩm nhẩm. Đèn đường đã mờ dần, à lúc đó trời đã khuya. Trong thành phố ngầm tại Underwood, có một cơn gió mát dịu thổi đến từ bờ sông, nhưng vào đêm nó trở nên se lạnh. Đây hẳn là lý do tại sao cuộc thi chính của lễ hội vụ mùa được tổ chức vào ban ngày. Ngày mai sẽ là đêm hội cuộc thi chính, ‘Cuộc đua Hải Mã’ được tổ chức. Vậy nên cô muốn nghỉ ngơi hết mức có thể, nhưng giấc mơ ấy lại xuất hiện sai thời điểm.
(...Muốn trở thành bạn với một điểu sư ấy hả?)
Nhớ lại cuộc trò chuyện cuối với cha, cô nắm chặt chiếc mề đay. Đã 3 năm kể từ đêm trăng tròn đó. Dù là hồi đó, cô cũng không đem chuyện này ra kể mấy sau khi những người xung quanh chế giễu câu chuyện của cô, nhưng giờ cô có thể tự tin nói rằng giấc mơ vừa rồi đã khẳng định một điều— Nơi cha cô phiêu lưu chính là thế giới này, thế giới của Khu vườn nhỏ.
(---,)
Nở một nụ cười, cô thở dài và cố gắng quay lại ngủ. Thực vậy, cô đã nói rằng muốn ngắm nhìn 'thế giới bên ngoài' trong các câu chuyện của cha cô, nhưng cả trong mơ cô cũng không ngờ tới nó lại thực sự là một 'thế giới bên ngoài' thật. Họ hàng nói cha cô là một kể nay đây mai đó, nhưng nghĩ đến chuyện ông ấy bỏ con gái lại để lang thang trong một vũ trụ khác, cô còn vượt qua cả tức giận đến mức không thể ngăn bản thân phì cười. Khi cô đang thầm cười khổ, chú mèo tam thể đang nằm trên gối mơ màng ngẩng cổ lên.
“...Ojou? Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì. Xin lỗi vì đã đánh thức ông.”
Cô xin lỗi khi gãi cổ của chú mèo tam thể. Chú mèo kêu lên rừ rừ hồi đáp và cuộn tròn thành một quả bóng.
(Nếu mình nói với mèo tam thể về chuyện của cha... liệu ông ấy có bảo chúng ta nên đi tìm ông không?)
Cô cúi mặt xuống và lặng lẽ cầm lấy chiếc mề đay. Nhưng điều đó là bất khả thi, You nghĩ. Có ba lý do lớn tại sao You không đi tìm cha cô sau khi đến Khu vườn nhỏ. Lý do lớn nhất là You và những người khác được triệu hồi từ những thời đại khác nhau. Được triệu hồi từ một thời đại bất kỳ dẫn đến giả thuyết tương đương là có thể được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ tại bất kỳ thời điểm nào. Tạm thời You đặt mốc thời gian của mình là hiện tại, cô không thể biết được cha cô tồn tại trong Khu vườn nhỏ của quá khứ hay tương lai. Trong trường hợp ấy, không có cách nào có thể tìm được ông. Một lý do lớn khác là... đúng vậy, lời mời ngày trước.
‘Bỏ lại gia đình, bạn bè, tài sản, mọi thứ bạn có tại thế giới của mình và đến với Khu vườn nhỏ’
Gạt bỏ quá khứ, gia đình, thân phận và tới đây; câu nói ấy tác động cả trái tim cô, và đó là lý do cô đến Khu vườn nhỏ. Để gạt bỏ đi một You xa cách với người khác và chỉ hé mở trái tim với những con vật, tìm những mối quan hệ mới... để kết bạn những người bạn mới là lý do cô ấy đến đây.
Izayoi và Asuka chắc hẳn cũng gạt bỏ những điều tương tự để đáp lại lời triệu hồi. Nhưng cô là người duy nhất còn níu kéo quá khứ, khiến bản thân mình chậm lại. Hơn thế nữa, lần này khi cô cố gắng động viên Izayoi lại gây ra vấn đề cho Community. Cô muốn tránh gây ra thêm bất cứ rắc rối nào nữa.
(.........Phải rồi, Izayoi sẽ đến đây tối nay thì phải.)
You dậy khỏi giường và cầm lấy chiếc tai nghe tai mèo bên cạnh cây đèn nến.
(...Như mình nghĩ, chiếc tai nghe thay thế cũng không ổn. Ít nhất mình nên thắng được Gift trong ‘Cuộc đua Hải Mã’ ngày mai coi như một món quà...)
Và sau đó cô sẽ xin lỗi. Có thể họ sẽ không tha thứ dù cô có làm vậy, nhưng một người phải biết quyết tâm làm việc mình cần làm.
(Có lẽ Ayesha cũng sẽ dự thi, nhưng lần này mình không thể thua được. Ngày mai, điều đầu tiên mình làm trong buổi sáng sẽ là đi tìm một chú Hải Mã mình có thể trông cậy được.)
...Có lẽ do quá tập trung vào việc này, cô kích động đến mức không thể ngủ được. Ngay khi cô đang nghĩ đến chuyện đi ngủ, cô nghe thấy một âm thanh làm dao động cảm xúc đột nhiên vọt ra từ đâu đó.
(...Ưư...)
Tinh tang, thứ âm thanh nhẹ nhàng kích thích đôi tai cô. Nó nghe rất quen, nhưng cô quá mệt mỏi để mà bận tâm đến. Đôi mi của You nặng trĩu xuống, và cô thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Mặc cho bản thân chìm vào cơn mơ màng, ý thức cô mờ dần và rồi.
Một tia sét lóe lên cùng căn nhà sập xuống thành đống đổ nát.
“Á á!?”
Sấm sét phóng xuống, nghiền nát mặt đất. Vụ nổ khiến You và chú mèo tam thể bay lơ lửng về phía dốc vách đá ở Underwood, suýt nữa rơi thẳng xuống vách đá chỗ thác nước lớn chảy sâu xuống dưới. Đứng dậy với cảm giác lơ mơ đã hoàn toàn biến mất, You lập tức xem xét lại tình hình.
(Âm thanh vừa xong...! Đó là tiếng của cây đàn hạc bị đánh cắp hôm qua...!?)
Âm thanh làm lu mờ ý thức, đó là cây [Hoàng kim hạc cầm] You đã cướp đi từ kẻ địch. Chẳng mất nhiều thời gian để cô nhận ra nó, cứ nhận định rằng nó đã bị kẻ địch lấy lại cho chắc. Rũ bỏ cơn buồn ngủ, You quyết định đi gặp những thành viên khác của [No Name]. Nhưng sấm sét cứ tiếp tục phóng xuống, thiêu đốt những gốc cây và khiến mặt đất sụt lún.
Giống như một đợt thác đổ xuống, những mảnh vụn và tảng đá vỡ rơi ào ào sau vụ nổ. Khi xoay xở né tránh các tảng đá một cách khéo léo, You nhìn thấy một cô bé mộc linh trước mắt.
“Á?”
“Coi chừng!”
Triệu tập gió và bay đi, cô kéo lấy tay cô bé mộc linh từ dưới mặt đất. Tránh được gốc cây bốc cháy đổ xập xuống, You ngạc nhiên bởi cô bé mình vừa cứu.
“Cậu ổn không... ể? Không phải cậu là viên lễ tân ở lễ hội vụ mùa sao?”
“Vâ, vâng. Mình là Kirino. Bạn là thành viên [No Name]...”
“Ừm. Mình cũng rất muốn làm quen với cậu, nhưng hãy để việc đó sau đã.”
“Đ-được.”
Cô bé mộc linh tự xưng Kirino cúi đầu xuống khi mái tóc là những bông hoa đung đưa. You ôm lấy Kirino bay qua đống đổ nát. Đồng thời, tiếng sấm đùng đùng vang lên khắp Underwood. Nhằm thu thập thông tin hết mức có thể, You tăng thính giác lên mức tối đa và nghe ngóng xung quanh. Khi đó, cô nghe thấy một cuộc đối thoại từ tháp đồng hồ.
“B, báo động! Người khổng lồ cũng đang tiến tới hướng này!!”
“Ngươi nói cái gì!?”
“Khốn kiếp, sao chúng lại kéo ra khỏi rừng vào đúng lúc này chứ.........!!!”
Ngay lúc You nghe được cuộc đối thoại này, tiếng chuông reo lên báo động mọi người về cuộc tấn công của tộc khổng lồ. Giữa cuộc hỗn loạn rối răm, hết tin xấu này đến tin xấu khác truyền tới.
“Tiếng chuống báo hiệu xâm lăng...! Không thể nào, cả người khổng lồ cũng xuất hiện...!?”
Kirino cất tiếng khi run lên trong tuyệt vọng, bám chặt lấy You. Nhưng vấn đề của You lại nằm ở nơi khác.
(...Cả người khổng lồ ư?)
Cô nhíu mày lo lắng và rồi một lá thư niêm phong đen rơi từ trên trời xuống. Cầm lấy lá thư màu đen chạm vào mũi cô, You chợt tái mặt.
“Hử... Một lá thư Geass Roll có niêm phong đen? Chẳng lẽ là---!?”
Tiếp đất để thả Kirino xuống, You cắt niêm phong với vẻ lo lắng.
『Gift Game: Quĩ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma cà rồng
Danh sách người tham gia:
*Toàn bộ vật thể sống bị nhấn chìm bởi Vòng tròn của các linh vật
*#Với sự biến mất của Vòng tròn của các linh vật, trò chơi sẽ bị trì hoãn vô thời hạn.
Điều kiện thua cuộc:
*Không có [Cái chết của người tham gia sẽ không được tính như không thể hoàn thành trò chơi]
Điều cấm:
*Không có.
Hình phạt:
*Một thời hạn sẽ được đặt lên toàn bộ người tham gia đã nhắm vào và tấn công chủ trò chơi.
*Thời hạn sẽ lặp lại trong mỗi chu kì 10 ngày.
*Hình phạt sẽ được chọn ngẫu nhân giữa [Đâm cọc], [Đóng đinh] và [Hiến tế].
*Cách duy nhất thoát khỏi hình phạt là hoàn thành trò chơi hoặc có thời gian tạm ngừng trong trò chơi.
*#Cái chết của người tham gia không nằm trong điều kiện thoát khỏi hình phạt và họ sẽ phải tiếp tục gánh chịu vĩnh viễn.
Điều kiện thắng cuộc của Host:
*Không có.
Điều kiện thắng cuộc của người tham gia:
*Giết chủ trò chơi: [Ma vương Draculea].
*Giết chủ trò chơi: [Letiacia Draculea].
*Thu thập những mảnh vỡ của các chòm sao, và đưa Vòng tròn của các linh vật đến trình diện vương tọa.
*Tuân theo thứ tự thích hợp và sử dụng Vòng tròn của các linh vật đã được phục hồi với vương tọa như một chỉ dẫn, tấn công vào trái tim của nhà cách mạng bị trói trong xiềng xích.
Tuyên thệ: Ta từ đây tôn trọng những điều kiện trên nhân danh niềm kiêu hãnh, biểu tượng của chúng ta và Host Master để tổ chức Gift Game này.
Dấu ấn [ ]』
“Cái... Cái kiểu Game gì thế này...!?”
Nội dung của lá thư đơn giản là vô nghĩa. You đã sống ở Khu vườn nhỏ hai tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ gì như thế này. Điều đáng để ý tới là những hình phạt thật hiểm độc. Nó hoàn toàn khác với những gift game cô từng thấy tới bây giờ, thật quái dị và đáng sợ.
(V, và nó nói rằng Leticia là Host... Chuyện gì đang---!?)
“Nguy hiểm, tránh mau!!”
Cô nhảy vọt về phía sau theo tiếng thét của Kirino. Ngay bên cạnh hai người, hai vật thể khổng lồ như những khối đá ập xuống, nhìn tương đối lạ trên đống đất sụt lún. Họ nhìn chúng chằm chằm một lúc, nhưng chẳng nghĩ ra được gì, họ không biết chúng được làm từ thứ nguyên liệu nào.
Chúng ta nên quay trở lại mặt đất. You nghĩ vậy khi quay lưng lại, và rồi—
Những xúc tu lớn bắn ra từ khối đá, bắt lấy Kirino.
“Á á á!!”
“K-Kirino...!?”
*Chết* là từ vụt lên trong tâm trí cô nhưng giờ hối hận đã muộn rồi. Nhìn vào khối đá, nó không chỉ mọc ra mười cái xúc tu lớn mà cả bốn cái chân và bắt đầu di chuyển. Thêm vào đó, khối đá còn lại bốc khí nóng ra từ khắp thân và biến thành một con rồng lửa cao 20 feet, hơi lửa của nó phì ra, thiêu rụi một ngôi nhà.
“Cô, cô, cô chủ! Tảng đá biến thành quái vật?”
“...Một con rồng lửa và... một con quái vật xúc tu...!?”
Hai con quái vật không to như người khổng lồ, nhưng chúng phát ra khí thế áp bức hơn rất nhiều. Cảm thấy cần cứu viện, You nhìn xung quanh tìm trợ giúp, nhưng cô không thể tìm thấy ai. You nhìn cư dân của Underwood, những người đang chạy hối hả tránh những gốc cây cháy đổ sụp và những cơn sụt lún, rồi với một ánh mặt kiên định, cô thả chú mèo tam thể ra khỏi tay.
“C, cô chủ...!”
“...Tam thể. Tôi sẽ xử lý hai con quái vật này, hãy đi tìm Asuka đi.”
“V,vâng, nhưng đối phó với hai con quái vật này...!”
“Tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu. Ngay khi cứu được Kirino, tôi sẽ đuổi theo ông.--- Đi đi!”
Vừa nói xong, You cưỡi lên một cơn gió xoáy. Nghiến răng lại, chú mèo tam thể quay đầu và chạy đi. Khoảnh khắc tiếp theo, một áng sét trắng xóa phủ đầy trên bầu trời của Underwood.
*
Cốc!! Cú đập mạnh phần sau đầu bởi cơn chấn động làm Asuka tỉnh dậy thình lình. Cô vừa mới ngủ được ngon lành thì bị đập đầu mạnh đến mức thấy sao bay đầy trời và rơm rớm nước mắt.
“Ui da.........!? Cái, cái gì vậy trời.........!?”
“.........Cô có vẻ khá thư thái đấy.”
Một giọng điềm tĩnh, song không hứng thú vang lên sau cô. Cô nhíu mày bực tức khi quay lại, và đằng đó là một cô gái đeo mặt nạ mặc bộ áo giáp trắng và váy─────Vô Diện. Bên cạnh cô ấy là một núi đất đá trông như từ một vụ nổ. Nếu nhìn xung quanh, tất cả những gì có thể nhìn thấy là một biển lửa và hỗn loạn. Rõ ràng đây là một tình huống khẩn cấp. Asuka chẳng phải là người dậy sớm sủa gì, nhưng đến cả cô cũng không thể mơ ngủ trong tình huống này. Asuka đứng dậy và chỉnh trang lại, rồi hỏi Vô Diện cho rõ.
“.........Chuyện gì đang diễn ra? Là người khổng lồ tấn công sao?”
“Ai biết? Sao không tự ra đó mà nhìn?”
Vô dạnh lạnh lùng trả lời trước khi quay gót đi. Kể cả trong tình huống khác thường này, cô ta vẫn không tỏ ra hợp tác chút nào khiến Asuka phải đáp trả bằng một cái nhìn giận dữ.
"Này cô, giờ không phải là lúc đùa cợt─────”
─────Tiếng gió rít lên chói tai. Khi gió bật vào ngực Asuka, có một sinh vật lớn gục xuống sau lưng cô. Asuka ngạc nhiên quay lại───── một con rồng với vẩy độc nằm sừng sững, cổ nó bị đâm một kiếm. Xoẹt, tiếng một thanh kiếm được đút vào vỏ vang lên đằng sau. Sau đó Asuka nhận ra nhát kiếm vừa rồi là tác phẩm của Vô Diện. Lúc này, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.
Dù rằng cô ấy đang đứng ngay trước mặt, cô không nhận ra chút manh mối nào về điều cô vừa làm với thanh kiếm của mình. Nếu mục tiêu là Asuka thay vì con rồng, cô đã chết trước khi biết chuyện gì xảy ra. Vô Diện phóng một ánh mặt khinh miệt đằng sau chiếc mặt nạ hồi đáp, rồi nhếch miệng cười khỉnh.
“Không chỉ riêng tôi phải biết lễ nghĩa đâu. Không nói lấy một lời cảm ơn sau khi được cứu tận ba lần, cô được nuôi dạy nghèo nàn vậy sao?”
".........Gư.........!”
Mặt cô đỏ ửng bởi xấu hổ cùng một cơn giận mấp mé dâng trào, nhưng bằng cách gồng mình với lòng tự trọng, cô đã nhịn được nó xuống. Cô không thích giọng điệu của người này, nhưng Vô Diện nói đúng. Nếu cãi lại lúc này, cô sẽ phải gánh chịu nỗi nhục này mãi về sau. Nhưng cô cũng không thể cứ ngoan ngoãn cảm ơn cô ta được, và khi cô đang đắn đo, giọng của Jin Russel từ trên vách đá vọng tới.
“Asuka-san! May là cô không sao!”
“Jin-kun.........!”
Jin đi xuống qua thân cây gãy. Bên cạnh cậu ấy là Pest trong bộ đồ hầu gái.
“.........Không phải Kasukabe-san và Leticia ở cùng cậu sao?”
“Đ, đúng vậy. Bọn tôi ở chung căn nhà, nhưng.........”
Cậu ấy vừa mơ hồ trả lời vừa nhún vai. Cô thắc mắc nhìn Pest đang mặc đồ kín như bưng, nhưng cô không đáp lại ánh mắt của Asuka mà chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm bao phủ trong mây bão.
“.........Jin. Tốt nhất là chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây.”
“Hả?”
“Khế ước vẫn còn hiệu lưc và sẽ rắc rối nếu ngươi chết, vậy nên ta thực sự muốn bảo vệ ngươi, nhưng───── bảo vệ ngươi trước thứ đó sẽ khó khăn kể cả với ta.”
Dù vẫn có vẻ bình tĩnh và tự chủ, nhưng những giọt mồ hôi lạnh vẫn xuất hiện trên mặt cô. Thấy khó hiểu, mọi người ngước lên bầu trời và rồi.
“─────GRGGGRRRRRRRRRRrrrrrrÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉéééééééééééééCCCCCCCccccc!!!”
─────Thứ họ nhìn thấy là một khung cảnh từ thần thoại. Tiếng gầm khủng khiếp kinh thiên động địa của loài rồng vang khắp Underwood. Tiếng gầm mà con người không thể hiểu được, nhưng thể hiện rõ khí thế hùng bá của nó. Đón nhận tiếng gầm có thể thổi tung màng nhĩ của mình, họ chỉ biết nhìn lên bầu trời trong sửng sốt.
“J, Jin-kun.........thứ vừa rồi là.”
“Một con rồng thuần chủng.........! Không thể nào, sao loài mạnh nhất lại xuất hiện ở đây.........!?”
Những lời cậu ấy thốt ra đầy sự sợ hãi. Họ đã chứng kiến đủ loại chuyện kỳ lạ sau khi đến thế giới của Khu vườn nhỏ, nhưng không một cái nào có thể so được với sự hiện hữu phi thường này. Hiện ra giữa những đám mây dày là hình tường một con rồng có kích thước như một ngọn núi đá khổng lồ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Asuka, nhưng cô nghiến răng chấn áp nỗi sợ.
“......... Jin-kun. Hãy đi tìm mọi người. Không nói tới Izayoi-kun, tôi rất lo cho những người khác.”
“Tấ, tất nhiên rồi.”
Jin gật đầu trả lời. Tìm thấy một cầu thang tạm có thể sử dụng trên bề mặt đất đá, mọi người bắt đầu chạy đi, nhưng Pest kéo tay áo khiến họ dừng lại.
“Jin, ở sát bên ta.”
“P, Pest?”
“─────Nó đang tới!!”
Giọng Pest căng hẳn lên. Bầu trời đêm lóe lên một loạt tia sét. Con rồng chồi ra giữa mưa bão lại cất lên tiếng gầm, vẩy của nó bắn tung tóe khắp Underwood như những viên đại pháo. Những cái vẩy biến thành những con rắn khổng lồ, những con rồng lửa và những con bọ cạp năm đuôi to lớn. Đối mặt với những con quái vật không có ý thức được triệu hồi nhằm cày nát Underwood này, Asuka giơ thẻ Gift lên chuẩn bị cho cuộc chiến.
*
─────Trụ sở chính của lễ hội vụ mùa Underwood.
Liên minh [Draco Greif] đã rơi vào hỗn loạn. Những người truyền tin không thể chuyển thông điệp xuống tất cả người làm trong cơn hỗn loạn này, và sự hợp tác giữa các Community gần như biến mất. Khi cơn hỗn loạn lan rộng, Sala Doltrake, người điều hành ngồi đối diện dưới lá cờ của liên minh, khoanh tay và chờ đợi từng mẩu thông tin. Còn tùy thuộc vào nội dung của thông tin ấy───── không nghi ngờ gì cơn khủng hoảng này sẽ còn tệ hơn, cô nghĩ khi ghì chặt bàn tay ướt đẫm.
(Floor Master của miền Nam bị đánh bại, và để hạ luôn cả người nối vị, một Ma vương lại xuất hiện......... Chuyện này rất quen, giống như chuyện ba năm trước vậy.)
Điều vẫn còn sục sôi trong trái tim cô là ký ức về liên minh mà Salamandra lập với một Community khác không lâu trước đây dưới một chiều hoàng hôn. Đó là việc khiến Sala, người thừa kế đầu tiên, chạy trốn khỏi quê hương. Nhìn lại tấm bi kịch của quá khứ, cô ngồi lặng trên chiếc ghế điều hành, hai tay vẫn khoanh lại khi chờ đợi tin báo cáo. Một lúc sau, một người truyền tin xông vào, thở hổn hển.
“C, chỉ huy! Tôi đã quay lại từ phương Bắc.!!”
“Tốt lắm. Vậy mọi chuyện ở đó thế nào?”
“V, vâng. Đúng như những gì người nói, một Ma vương cũng xuất hiện gần Floor Master của phương Bắc. Hiện tại, một bộ phận của liên minh Salamandra-Công chúa quỷ đang bị tấn công bởi Ma vương và vẫn đang cố thủ vững.
“.........Được rồi. Có vẻ họ sẽ không thể gửi cứu viện tới.”
Sala siết tay chặt hơn. Cô cố gắng cất tiếng cảm ơn, nhưng chưa kịp thì người truyền tin tiếp theo xông vào.
“C, chỉ huy! Tin xấu! Chúng ta được báo rằng một Ma vương vừa xuất hiện gần Shiroyasha của cực Đông, và hiện tại không thể tiếp cận bà ấy.........!”
Mặt người đưa tin từ phía Bắc tái xanh lại như thể sắp ngất xỉu trước tin của người vừa từ phương Đông xông vào. Dù không thể hiện trên mặt Sala, nhưng lòng cô cũng đang náo động.
(.........Phương Nam bị tàn phá, và Ma vương xuất hiện cả ở phương Bắc và phương Đông. Thêm vào đó là dường như chúng nhắm tới các Floor Master và các ứng viên nối vị của họ. Chuyện này không thể là trùng hợp được.)
Những Ma vương hùng mạnh dường như đang dưới sự chỉ đạo của ai đó và đồng loạt tổ chức tấn công các Floor Master. Nếu đây là sự thật, vậy những tin xấu này đúng là bất ngờ. Môt Ma vương chỉ đạo những ma vướng dưới trướng khác không phải là hiếm gặp. Nhưng chỉ có trong những trường hợp như các Ma vương của [Bái Hỏa Giáo] hay phương thức triệu hồi từ hư không của [Grim Grimoire], hoặc như Tiên Nhân, tập hợp tất cả thành viên dưới một lá cờ duy nhất. Một Ma vương gánh vác lá cờ của riêng mình sẽ không bao giờ trộn lẫn nó với của kẻ khác. Lý do là vì một Ma vương được coi như thiên tai bởi bản tính cao ngạo của chúng. Nên dẫn theo tính cao ngạo ấy, không cần phải đoán trước hay chuẩn bị gì hết, kết quả sẽ không là gì khác ngoài sự nghiền nát và dày xéo của một cơn bão táp điên cuồng. Có thể ra lệnh cho những thiên tai một cách có tổ chức như vậy thì đúng là không có cơn ác mộng nào kinh hoàng hơn.
(Khi các Floor Master không thể di chuyển, liên minh [Draco Greif] sẽ không có cơ sở sức mạnh nào để đối phó với Ma vương. Nhưng với tư cách chỉ huy, trách nhiệm của ta là ít nhất phải đưa được những người tham dự tới cổng ngoài......!!)
“Cảm ơn vì sự vất vả của các anh. Tôi mong hai người sẽ giữ kín tình hình ở phương Bắc và phương Đông. Liều lĩnh tiết lộ chẳng đem lại ích lợi gì mà lại khiến sự hỗn loạn lan rộng hơn. Hai người hãy tìm thủ lĩnh của Tứ Cước và báo ông ấy chuẩn bị nhiều xe ngựa nhất có thể để đưa người tham dự đến Cổng ngoài. Khi chúng ta thu hút sự chú ý của quân đoàn tộc khổng lồ, những người tham dự phải được đưa đến nơi an toàn!”
“R, rõ, thưa cô!”
Hai người đưa tin rời trụ sở, phi xuống những thân cây lớn. Để chuẩn bị cho trận chiến với bọn khổng lồ, Sala đeo lên thanh kiếm thường dùng và Gift kim loại ưa thích lên cổ tay và mắt cá chân. Gift này cũng dùng để tăng sức mạnh cho ngọn lửa của cô.
(Di sản của đấng tổ tiên───── không có chiếc sừng của Tinh Hải Long Vương, ta chỉ là một đứa con lai, họ hàng xa của loài rồng. Để xem ta sẽ tiến được bao xa với những gift ta đang sở hữu này đây.........!)
Với gương mặt tập trung cao độ, Sala tiếp tục chuẩn bị. Nhưng, như muốn xua đi không khí căng thẳng, Kuro Usagi bay đến qua cửa sổ.
“Sala-sama! Cô vẫn ổn!”
"Kuro Usagi-dono......... khoan, cô đến đúng lúc lắm. Hãy tập hợp bạn của cô và chuẩn bị về nhà. Khi chúng tôi xử lý bọn người khổng lồ, No Name cũng sẽ được yểm trợ─────”
“Không cần đâu! [Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma cà rồng] sẽ bị ngừng lại cho việc dàn xếp mâu thuẫn! Không có sự hồi đáp từ người Host, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể trì hoãn được một tuần.”
Sala hít một hơi sâu, và gương mặt cô ấy đã khởi sắc trở lại.
“Tôi hiểu rồi.........! Với một Trọng tài, trò chơi có thể bị tạm dừng!”
“Vâng! Vậy nên đầu tiên, tôi muốn nhờ cô dọn dẹp những con quái vật trong Underwood!”
Kuro Usagi dựng thẳng đôi tai lên khi trả lời. Sala đã có chút manh mối làm thế nào để phản công, nhưng ngược lại, cô cất giọng lo lắng.
“Việc đó với tôi không hề gì, nhưng bọn khổng lồ đã tới sát đây rồi. Chúng ta phải làm gì với chúng?”
“Về chuyện đó─────”
“C, ch, chỉ huy!! Khẩn cấp!!”
Lao vào và cố gắng giữ hơi là một người thú đưa tin khác hai người trước đó. Không biết có chuyện gì, Sala nghiêm nghị hỏi:
“Sao? Có chuyện gì à?”
“K, không ạ! Cũng có thể nói là thế, nhưng.........!”
Người này kích động đến mức không thể diễn tả thành lời. Đó là cách tốt nhất để nói rõ sự ngạc nhiên của người đưa tin. Với Sala, cái cách mà người đưa tin kích động đúng là bất ngờ. Kể cả có đụng phải người khổng lồ, người này cũng không phát hoảng như vậy. Hơn thế nữa, gương mặt của người đưa tin, chẳng biết là sửng sốt vì lý do gì, lại không lộ ra chút vẻ sợ hãi. Nếu phải diễn ta bằng ngôn từ───── cứ như là tất cả những thứ kỳ lạ trên trời dưới đất hợp lại, giống như anh ta nhìn thấy một thứ cực kỳ lạ thường và bí ẩn đến hư cấu───── nói đơn giản đó chính là cảm xúc in trên nét mặt anh ta.
“Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu là chuyện khẩn cấp thì hãy mau nói đi! Khi chúng ta cứ lãng phí thời gian thế này, bọn khổng lồ sẽ─────”
Chiến thắng, nhưng cô vẫn chưa kịp nói hết câu. Khi cô đang nói từ cuối, chuyện xảy ra ngay sau đó───── một gã khổng lồ đâm thẳng qua cửa sổ.
“......Hả......!?”
Rầm!!! Cửa sổ vỡ tan. Rồi cái cây lớn rung lắc dữ dội. Sala không nói nên lời. Tên lính khổng lồ, phủ đầy bụi đất từ đầu tới chân, không chỉ bắn bay vào mà còn bị đánh với lực đủ mạnh để phá vỡ áo giáp và khiến hắn bất tỉnh.
“Chuyện......... chuyện gì vậy.”
Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Điều này hiện rõ trên mặt Sala. Đứng cạnh cô, Kuro Usagi, với vẻ không thoải mái, đưa ra một lời giải thích.
”Ư ,ừm......... Gã khổng lồ này hẳn bị ném tới đây bởi một thành viên của chúng tôi.........”
“.........Ném?”
Sala hỏi lại xác nhận. Nhưng Kuro Usagi không lên tiếng sửa lời. Khi Sala cảm thấy nghi ngờ chuyện này, cô ấy ra ngoài bức tưởng đổ nát và nhìn xuống chiến trường nơi người khổng lồ và liên minh [Draco Greif] đang chiến đấu. Underwood dài 500 mét với một cây thủy mộc nổi tiếng về kích cỡ khổng lồ của nó. Từ vùng núi nơi trụ sở chính lễ hội vụ mùa, cô có thể nhìn toàn bộ chiến trường. Tại đấy, Sala lại cẩm thấy sốc lần thứ hai. Hàng tiên phong của Draco Greif đáng lẽ đã bị đẩy lùi tới rìa thành phố trong thành phố── đã tập hợp lại, lập một vành đai bào vệ dài tới tận ngoại môn. Và, dẫn đầu hàng tiền tuyến, là một chàng trai đơn đả độc đấu.
“Không thể nào.........chàng trai đó ném một gã khổng lồ tới tận đây?!”
Sao có thể? Giọng Sala két lên. Với cô, một người đã sống hai trăm năm, cô biết rõ giới hạn của cơ thể con người. Kể cả nếu được ban thần cách, cậu ta cũng không thể có được sức mạnh sức mạnh tầm cỡ Hercules như vậy được. Sala cảm thấy thật ngờ vực, nhưng người đưa tin tới gần cô, xác thực những lời của Kuro Usagi, lên tiếng.
“Chỉ huy. Usagi-dono đây không nói sai. Và như tôi phải báo cáo, cuộc xâm lăng của bọn khổng lồ đã bị ngăn lại, bởi mình chàng trai ấy.........à, không......nói đúng hơn là! Chàng trai đó định một mình tiêu diệt bọn khổng lồ bằng vũ lực!!”
“.........Hả,”
Sala há hốc mồm nhìn người đưa tin, sững sờ. Hồn cô quay trở lại khi tên khổng khồng lồ thứ hai đâm tới.
*
---Đồng bằng Đông Nam Underwood.
Gry, người đang chiến đấu trên hàng tiền tuyến, sững lại khi nhìn vào chàng trai đó. Dù rằng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chết trong cuộc chiến này từ trước, giờ ông đứng lặng, như hồn đã lìa khỏi xác. Mọi người trong liên minh [Draco Greif] có đồng ý chí, giờ cũng đứng yên, nín thở khi nhìn hàng tiền tuyến. Nơi đầy một đội quân người khổng lồ to lớn và một bầy quái vật không biết mệt mỏi nhiều vô tận. Trên bầu trời là một con rồng khổng lồ. Dưới mặt đất là những con quái vật không có ý thức và bọn khổng lồ.
Vùng đất Underwood có quang cảnh nước non thanh bình, nhưng lúc này đây, những ngày ấy đang đến hồi kết với sự hủy diệt khủng khiếp của đám quái vật. Lễ hội vụ mùa được tổ chức nhằm phục hồi Underwood đã bị đạp lên bởi đám quái vật và bị hủy bỏ. Trong hoàn cảnh này, chỉ có hai loại người trong Khu vườn nhỏ không cảm thấy tuyệt vọng . Hoặc đó là người vô lo vô nghĩ, bàng quan, hoặc--- một chiến binh chân chính không run sợ trước cả thần chiến tranh.
“...Hửm? Tôi đã nghe nói về các vị thần khổng lồ của tộc Celtic, nên ta tưởng chúng là một đám thần thánh nào đó. Có vẻ ta phải thay đổi suy nghĩ của mình rồi. Vậy căn bản, các ngươi chẳng là gì ngoài con người hóa to lên, một cốt truyện điển hình của mấy con quái vật thần thoại... Nhưng lâm đến tình cảnh này sau khi đấu với một thằng nhóc như tôi, chắc tổ tiên của các ngươi hiện phải khóc than vì nhục đấy nhỉ?”
Cậu phẩy nhè nhẹ vào vai áo đồng phục trường trong thất vọng khi nhìn bọn khổng lồ. Trước mỗi cử động của cậu, không chỉ bọn khổng lồ mà cả những đồng minh của cậu cũng bị chấn động và phải rút lui. Dưới chân cậu ta là hàng trăm người khổng lồ bị đánh bại và vỡ vụn áo giáp. Những mảng thịt vung vãi xung quanh là từ đám quái vật triệu hồi bởi con rồng khổng lồ. Chẳng có lời giải thích hợp lý nào đối với vị cứu tinh vô danh này. Kể cả Gry, người biết mặt cậu ta, đứng thất thần kinh ngạc trước năng lực phi thường ấy.
“Có người mạnh thế này... ẩn mình trong Community No Name...!?”
Gry gọi họ là No Name với một ý khác. Trong Khu vườn nhỏ của các vị thần này, một người hùng mạnh đến vậy mà lại không có chiến tích lẫy lừng nào thì đúng là phi lý, ông dám nói điều này trong đầu mình. Người khổng lồ, đám quái vật, nỗi tuyệt vọng bao trùm những thành viên Draco Greif, tất cả đều bị đánh tan bởi chàng trai này── Sakamki Izayoi, với ánh mắt khinh thường, nhổ nước bọt lên bọn khổng lồ.
“Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Cút xéo khỏi đây ngay, lũ phế vật. Tôi rất trông đợi lễ hội vụ mùa này. Phải xử lý cái con thằn lằn bay kia đã là quá đủ rồi, nên đừng có gây thêm rắc rối cho tôi.” Izayoi tặc lưỡi. Giọng điệu kiêu căng ấy khởi động lại thời gian trên chiến trường. Bọn khổng lồ, coi lời của Izayoi như chế nhạo, gào lên quyết chiến, và một lần hướng mắt quay lại tấn công Underwood.
“UOOOOOOOOOOooooooo---!!!”
Những tên lính khổng lổ vượt qua hàng tiền tuyến. Chúng không có vũ khí. Hẳn chúng nghĩ rằng đao kiếm cũng vô dụng, nên chúng chỉ đem theo móc sắt. Chúng cố ít nhất hạn chế chuyển động của cậu bằng cách móc lấy, nhưng với một tốc độ vượt trội, Izayoi đã thoát. Izayoi liên tục nhảy trên đầu của bọn khổng lồ như những viên đá đặt chân. Bọn khổng lồ bị đạp lên tiếp cắm thẳng mặt xuống đất. Nhưng nhảy trên không trung là một sai lầm. Miễn là người, chắc chắn cậu không thể bay được. Bọn khổng lồ quyết định đây là thời cơ để giành chiến thắng, nên chúng quăng xích một loạt từ mọi hướng và bắt được Izayoi.
“UOOOOOOOOOOooooooo─────!!!”
Hai, ba, bốn và năm lần lượng xích chất lên. Bọn khổng lồ gồng thêm sức mạnh khủng khiếp của chúng nhằm giữ kiên cố sợi xích đang kêu cót két. Để kết liễu Izayoi đang bị trói bởi vô số sợi xích, bọn khổng lồ đứng đằng sau tụ một quả cầu điện. Dù rằng nó không sánh bằng tia sét mà con rồng bắn ra, đó là một quả cầu sáng có thể nung chảy cả sắt. Nếu chúng phóng nó, rõ rằng bọn khổng lồ cũng sẽ không tránh khỏi bị thương tổn. Nhưng những tên khổng lồ giữ xích không hề có ý định nới lỏng. Mười tên khổng lồ đang giữ Izayoi─────đã sẵn sàng hi sinh tính mạng khi chúng ghì kéo sợi xích.
“K, không ổn rồi!!”
Gry kêu lên mất kiên nhẫn. Ông có thể nhìn thấy ý chí quyết tử trong mắt chúng. Vận sức vào bốn chân, ông lao ra muốn giúp. Nhưng đã quá muốn. Gã khổng lồ giữ quả cầu điện liếc nhìn những đồng loại của hắn và gật đầu tiếp nhận ý chí của chúng. Khi tiếng vang trời của sấm sét tới gần, mang theo tính mạng và danh dự của người khổng lồ─────
“───Haa, tôi hiểu rồi. Vậy ra niềm danh dự của các ngươi vẫn còn đấy nhỉ, lũ phế vật─────!!!”
───Hắn bị quật bởi một đòn có thể chấn động cả các vì sao. Sợi xích bọn khổng lồ dùng để giữ Izayoi nát thành từng mảnh, và những cánh tay phải của chúng cháy thành bụi bởi quả cầu sét. Bọn khổng lồ đeo mặt nạ che mặt nhưng sự kinh hoàng của chúng vẫn hiện rõ. Là những con quái vật thần thoại của loài người, và là một biến thể của nhân loại, chính vì lý này mà từ trong xương máu của mình chúng hiểu rõ sức mạnh của tên loài người này thật phi lý. Mặc khác, đôi mắt Izayoi bắt đầu ánh lên sự vui sướng.
“Phải rồi, tôi đoán gọi các người là lũ ăn hại đúng là thất kính. Lỗi của tôi. ─────Những kẻ sẵn sàng quyết tử, và những kẻ sẵn sàng hi sinh đồng đội. Sau khi nhìn chuyện đó, tôi không thể xem thường các người nữa. Nhưng ngược lại, tôi muốn hỏi tại sao các ngươi lại cố gây ra tội ác này vậy.........”
“─────……o,OOOOOOOOOOooooooo─────!!!”
Như để thổi bay câu hỏi của Izayoi, bọn khổng lồ gầm lên và xông tới. Nếu kẻ địch xông tới, vậy thì cậu ta chỉ việc đẩy lùi chúng. Izayoi giữ mối nghi vấn trong lòng khi nhảy lên ngực một tên khổng lồ và đấm xuyên qua áo giáp của hắn, tiễn hắn bay xa. Sợi xích của tên khổng lồ nát thành từng mảnh, và xung kích đưa hắn bay vèo vèo xuống hàng đằng sau đến tận hàng trăm mét và đâm sầm vào những tên khổng lồ khác.
Sau khi xác nhận chúng đã tạm đo ván, Izayoi quay lại với những đồng minh của mình, liên minh Draco Greif, và không hề sợ hãi chất vấn cả họ.
“Nhân tiện, tôi cũng có vài câu hỏi với những đồng minh của chúng ta đây.........những người thuộc liên minh Draco Greif, các người còn định giả vờ tuyệt vọng đến lúc nào nữa?”
“Cá, cái gì.........!?”
Tiếng xì xào lan rộng giữa những con quái thú thần thoại, bao gồm cả Gry. Có những người cảm thấy bị đả kích, và những người khác thì cảm thấy bị chế giễu bởi lời nói của Izayoi. Đủ loại phản ứng hiện ra. Izayoi không hiểu họ đang nói gì, nhưng sau khi nhìn phản ứng của họ, cậu ta biết là vẫn còn có thể giao tiếp, nên cậu ta kích động họ bằng một lời giải thích hùng hồn.
“Như mấy người thấy đấy, kẻ địch sẵn sàng hi sinh mười tên trong hàng ngũ để giết ta. Rõ ràng đó là tinh thần của một đối thủ đáng gờm. Tôi phải công nhận, hành động đó thật gan góc... Sau khi chứng kiến tinh thần quyết tử chiến của kẻ địch, liên minh Draco Greif, người nắm giữ biểu tượng của lòng dũng cảm, không thể nào lại đi nước mắt nước mũi như mấy gã đàn bà được.”
“...Ư...!”
Izayoi khịt mũi khi cậu ta cảm thấy như mình vừa bắn trúng tim đen. Những thành viên của liên minh nhe nanh gầm gừ, nhưng không nói một lời nào. Đúng như lời cậu ta nói, biểu tượng của Điểu Sư gắn với lòng dũng cảm và danh dự. Nếu đây là một Community với vương quyền thì nó sẽ được sử dụng như quốc hiệu.
Có những yếu tố của đại bàng, vua của bầu trời, và sư tử, vua của mặt đất, hiện hữu trong những quái thú thần thoại này. Bằng việc đặt vấn đề trước ý nghĩa đằng sau biểu tượng của họ, Izayoi đã kích động những thành viên của liên minh. Cách nói của cậu quả thực rất khó chịu, nhưng những lời có phần sự thật cay đắng bên trong. Họ muốn đáp trả nhưng không thể, thế là những tiếng rì rầm tiếp tục làn ra trong đàn. Izayoi nhanh chóng khảo sát phản ứng của họ, rồi nhanh chóng thay nụ cười khỉnh trên mặt bằng sự nghiêm túc.
“...Đối diện với sự thật đi. Lễ hội vụ mùa tráng lệ này được mong đợi sẽ mang theo sự hồi sinh của Underwood. Những kẻ đó muốn hủy hoại lễ hội này, bôi nhọ lên mong ước thiết tha nhất của các người. Mang đến những vết thương cho chiến hữu và vùng đất của các người, ra tay đối với niềm danh dự và lá cờ của các người. Sau khi chịu bao sự sỉ nhục như vậy, sâu thẳm trong tim của những thành viên Draco Greif--- không thể là tuyệt vọng, mà đáng ra phải là phẫn nộ.”
Lần này, cậu nói có nửa phần khinh miệt. Đó cũng là điều Izayoi cảm nhận. Dù cho danh dự của liên minh [Draco Greif] bị giẫm đạp, xỉ nhổ và tổn thương... đứng trước những tử địch của mình, họ không thể xả cơn phẫn nộ đang chờ trực. Điều đó thật đáng bực, và không thể để như vậy được.
“Nếu sau cuộc nói chuyện này mà các ông không định lết cái xác cử động chút nào, cũng được thôi. Đó hẳn là bí quyết thành công của liên minh [Draco Greif].--- Nhưng đừng quên. Nếu các ông không đứng lên trước những tử địch của mình, sự thật rằng các ông đã phải trốn sau lưng một [No Name] thấp kém để sống sót sẽ trở thành trò cười cho thế hệ tương lai đấy.”
“.........Tch......ngươi đi quá xa rồi đấy, nhóc con.........!”
“Bọn chúng có thể to xác đấy, nhưng cuối cùng, chúng chỉ là những con đười ươi ngu ngốc không có nanh vuốt!”
”Đúng! Có thể ngươi đã hạ 20 tên khổng lồ với đôi tay ấy, nhưng bọn ta đã tiêu diệt gấp đôi với những chiếc sừng của chúng ta! Bọn ta không thấp kém hơn chúng!”
Liên minh [Draco Greif] khuấy động trong cơn tức giận đối với Iyazoi. Nhưng chỉ có Gry đã mất người cưỡi là khác. Mất người đồng hành với mình nhiều năm, những lời của Izayoi khắc sâu trong lòng ông.
(.........Không kể đến việc mất người cưỡi, quê hương ta đang bị phá hoại, trong tình cảnh nguy hiểm này......... kể cả nếu chàng trai đó cười nhạo ta thì cũng chẳng trách được.)
Gry ngẩng cái đầu đại bàng và nhìn vào cái thân sư tử đằng sau. Người đồng hành cưỡi trên đó trong bao nhiêu năm của anh đã không còn. Trong một cuộc chiến, người cưỡi anh đã bị một mũi tên bắn trúng và ngã xuống, không bao giờ gặp lại nữa.
(Chiến đấu trong một cuộc chiến khó khăn mỗi ngày, và cả sự thiếu hoài bão cho đến lúc này nữa. Không có lý gì một thứ đáng khinh như vậy lại là một thành viên trong tộc của những thú vương và biểu tượng của Community.........!!!)
─────Điểu sư, trong tất cả các loài, lại đứng thất thần trong sợ hãi trước kẻ địch thay vì tiếc thương sự mất mát của những người bạn. Chìm trong giận dữ trước sự kém cỏi của bản thân, Gry, với tất cả suy nghĩ của mình, run lên khi ông gầm như một con thú và lao thẳng tới bọn khổng lồ.
“OOOOOOOOOOOOooooo!!!”
Trong ngôn ngữ loài người, nó chỉ nghe như tiếng gào rú của một con thú. Nhưng tiếng gầm ấy không nhầm lẫn gì chính là của một chiến binh giận dữ. Gầm lên một tiếng quyết chiến, Gry, không sử dụng một mánh khóe nào, lao thẳng lên, đạp trên những ngọn gió lốc phá nát áo giáp của những tên khổng lồ và thổi bay chúng. Izayoi tán thưởng hành động uy dũng ấy trong thán phục.
“Haa, như mong đợi từ vị vua của các quái thú! Sẽ có màn trình diễn thú vị đây.........!”
Điểu Sư lao qua Izayoi với tốc độ siêu thanh. Hình ảnh của nó đánh thức những con quái thú thần thoại khác đuổi theo, gầm lên, và với một tinh thần chiến đấu vĩ đại, chúng ập xuống bọn khổng lồ. Như thế này, họ sẽ có thể đấu ngang hàng với bọn khổng lồ. Tinh thần của họ đã được vực dậy, và gút mắc cũng đã được mở. Với tình hình này, Izayoi sẽ chẩng cần phải xử lý đám khổng lồ nữa.
(Thế này thì sẽ khỏi lo về nhuệ khí của liên minh Draco Greif trong suốt trò chơi nữa. Giờ nếu chúng ta có thể tạo được vị thế trong đợt dàn xếp này, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bên chủ động.)
Giữa cuộc chiến đang đến hồi cao trào của những con quái thú thần thoại và người khổng lồ, Izayoi chợt nhìn lên bầu trời. Ngay cả lúc này, bên trong những đâm mây sét, con rồng khổng lồ vẫn đang quằn quẹo. Khi trò chơi này bắt đầu, Izayoi hiểu rằng mình có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Thứ có thể hạ con rồng khổng lồ ẩn hiện trong những đám mây sét kia có lẽ chính là───── Gift bên trong cậu.
*
─────Trụ sở chính của lễ hội vụ mùa Underwood.
Quan sát tình hình, miệng Sala há hốc ra. Nếu biết tới Sala qua thái độ quyết đoán của cô thì chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra đây là một việc hiếm có. Để bổ sung cho nhận định ấy, người thú tới với tư cách người đưa tin nhìn như mất hồn khi chờ ở đằng sau.
“.........Kuro Usagi-dono.”
“Vâng, có chuyện gì.”
Sala liếc nhìn chiến trường từ bức tường đổ nát.
“.........Đó là thứ gì.”
Với cách lựa lời cực kỳ thô lỗ, cô chỉ vào Izayoi. Kuro Usagi gượng cười khổ khi gãi gãi đôi tai.
“Ừm, tôi sẽ giải thích sau── Đã gần đến thời điểm nhận quyết định đợt thẩm tra. Tôi sẽ cho cô biết, nên xin hãy ra lệnh và tham gia vào nhiệm vụ dọn dẹp những con quái vật không ý thức trong thành phố.”
“Đ, được. Hiểu rồi.”
Sala vỗ nhẹ vào trán mình.Kuro Usagi rút ra thẻ Gift sặc sỡ của cô, Kim Cương Chử. Nhận được sức mạnh từ Khu vườn nhỏ, mái tóc Kuro Usagi lóe sáng lên, biến thành màu đỏ, thậm chí bừng lên như một ngọn lửa. Cùng đôi tai đung đưa không ngừng, Kuro Usagi tuyên bố vang vọng khắp Underwood.
“Lời thỉnh cầu của Trọng tài đã được chấp nhận! Hiện tại, [Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma cà rồng] sẽ bị tạm hoãn, và chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc dàn xếp! Những người chơi và Host, xin hãy dừng cuộc đấu và nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng cho bàn đàm phán! Tôi lặp lai-”
“─────GRGGGRRRRRRRRRRrrrrrrÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉéééééééééééééCCCCCCCccccc!!!”
hả? Kuro Usagi không thể tin được điều mình vừa nghe. Khi cô đang đọc tuyên bố về cuộc dàn xếp, con rồng khổng lồ phá tan mây bão cao hơn trăm thước bên trên Underwood, và quấy động ra vô số làn gió.
“Cái gì!?”
Izayoi la lên trước những làn gió bất ngờ và bị cơn cuồng phong cuốn lấy. Và không chỉ Izayoi. Đang chiến đấu trong Underwood, Asuka, Jin, Pest, bọn khổng lồ, bọn quái vật, tất cả mọi người đều bị thổi bay lên trời. Sala sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng hung tàn này.
“Thành phố.........chiến trường, tất cả đều thổi bay lên trời.........!”
“Sala-sama, coi chừng!!”
Kuro Usagi tóm lấy tay Sala khi cô suýt nữa bị cuốn vào cơn gió lốc. Sala mới chỉ bay lơ lửng trên không trung vài giây, nhưng máu cô ấy đông lại khi nhìn thấy những chiến hữu bị thổi bay lên bầu trời mà không thể kháng cự.
Đây là loài mạnh nhất───── sự thật rằng đó là một con rồng khiến cô rùng mình, nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Thứ gió ở cấp độ này thậm chí còn không phải là một kĩ năng đặc biệt của con rồng. Với nó, điều vừa mới xảy ra───── chỉ là một cú nhích người nhẹ. Đó thực sư là tất cả những gì vừa xảy ra.
Miễn là cuộc dàn xếp được chấp nhận, rõ ràng kẻ địch sẽ không có ý định hãm hại. Sức mạnh đủ kinh thiên động địa chỉ với việc đập cánh bay trên bầu trời, trong Khu vườn nhỏ của các vị thần này, chính là thứ được xem như những ‘thiên tai’. Với cơ thể khổng lồ vượt qua hiểu biết của loài người, thành phố, chiến trường, người thú, tinh linh, quái thú thần thoại, người khổng lồ, con người, tất cả đều chỉ là những con côn trùng để nó cười nhạo khi thổi bay tất cả lên trời.
“Không thể nào.........sao lại thế này được.........!?”
Sala bám vào thân cây lớn đang kêu cọt kẹt, và ngước lên bầu trời trong lo sợ khi hình ảnh con rồng dần bay về thiên giới. Những thứ bị cuốn trôi và đống đổ nát hiện ra. Tiếng gào thét của những người bạn và đám khổng lồ. Rơi xuống như rác rưởi.
“K,không ổn rồi! Hãy đi cứu họ, Sala-sama!”
“.........”
“Sala-sama!!!”
Kuro Usagi nắm lấy tay cô, kéo cô tỉnh lại và ngẩng đầu lên.
“.........Xin lỗi. Chúng ta phải nhanh lên, Kuro Usagi-dono!”
Cô vỗ vào hai má và kêu lên. Tung đôi cánh lửa của mình, Sala và Kuro Usagi đi cứu những người bạn đang rơi.