Giao đoạn 2
Độ dài 8,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:38
---[Underwood] Tổng trụ sở Lễ hội Vụ mùa.
Khi ngày thứ hai bắt đầu, Izayoi và mọi người đi tới Phòng hội nghị liên minh đặt tại vùng bụng của Đại Thụ. Số Community tổng cộng tập hợp tại đây lúc này là bốn.
Lãnh đạo của [Độc Giác] và là đại diện cho liên minh [Draco Greif], Sala Doltrake.
Lãnh đạo tạm thời của [Lục thương], Carol Gundark.
Chiến lược gia đại diện của [Will-O’-Wisp], Vô diện.
Lãnh đạo của [No Name], Jin Russel cùng với Sakamaki Izayoi và Kudou Asuka.
Kuro Usagi trong vai trò người tổ chức buổi hội nghị, cô đặt quyền ủy nhiệm lên trên chiếc bàn dài trước mặt cô rồi bắt đầu vấn đề.
“Tiếp theo chúng ta sẽ hội nghị về chiến thuật dùng cho Gift Game [Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma ca rồng]! Suy nghĩ của những Community khác có tham dự trong chuyện này đã được đề cập tới trong quyền ủy nhiệm trước mặt tôi đây. Tôi cũng mong những đại diện khác tương tự nắm giữ quyền ủy nhiệm, như Sala-sama và Carol-sama, thật lưu ý đến việc này và phát ngôn xứng với trách nhiệm mà chúng ta mang trên mình.”
“Tôi biết.”
“Đúng rồi!”
Sala đáp lại một cách chân thật và Carol cũng tương tự đồng ý trong lúc vẫy vẫy chiếc đuôi cong xinh xắn của mình.
Izayoi đứng đằng sau bất ngờ khi thấy chiếc đuôi cong xinh xắn, độc đáo của cô.
“Có phải… có phải cô là bé mèo phục vụ bàn tại quán cafe' vùng cổng ngoài số 2105380?”
“Vâng, đúng vậy thưa quí khách. Cảm ơn vì đã thường xuyên lui tới.”
“Cô ấy chính là con gái thứ hai mươi tư của lãnh đạo [Lục thương], Garol Gundark-dono. Theo như tôi biết thì cô ấy mở một chi nhánh cafe' tại cực đông theo lời của Garol-dono.”
“Hehe. Cũng có thể coi đó là công việc tình báo quy mô nhỏ. Những chuyện tôi nghe được từ những vị khách thường xuyên ghé tới, tôi đều kể lại đầy đủ cho cha tôi."
*Ôh* Izayoi và Asuka đáp lại tựa hồ có chút khâm phục. Khi họ nghĩ lại, những tin tức của cô đã rất hữu ích ngay từ ngày đầu họ gặp nhau, nhưng họ lại chưa từng nghĩ rằng Carol là điệp viên gửi tới từ cực nam.
Đánh mắt nhau và cười một cách gian xảo, Izayoi và Asuka dường như đã có một trò trêu người mới.
“Tôi hiểu, hiểu. Vậy ra lí do mà chỉ là một cô hầu bàn lại được mời tới Lễ hội Vụ mùa của cực Nam là vì thế này à…. Nhưng mà khi bí mật nho nhỏ của cô lộ ra thế này thì chúng tôi làm sao dám bước vào quán cafe' ấy từ bây giờ trở đi nữa, phải không tiểu thư?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Có khi tất cả chiến lược chúng ta ta tới đó thảo luận đều đã lộ ra hết rồi cũng nên. Thật đáng sợ…. Tôi sẽ không bao giờ dám đặt chân vào đó nữa.”
“Có vẻ như chúng ta phải làm nghĩa vụ của một [Chủ vùng] của cổng ngoài số 2105380 là thông báo những mối nguy cho tất cả các Community trong khu vực thôi. Ví dụ như nói: [Có điệp viên ẩn náu dưới lá cờ của [Lục Thương] !] chẳng hạn."
Izayoi và Asuka tràn đầy hứng khởi thảo luận về công cuộc trả đũa trong tương lai, cố tình cho mọi người xung quanh nghe được họ nói chuyện.
“Ể… Chờ đã, này này, làm ơn chờ một chút! Nếu mấy người thực sự làm vậy thì quán cafe' sẽ không thể tiếp tục được mất!”
“Ara… nhưng chuyện đó chả ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả. Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo sự phát triển và an ninh của khu vực. Làm sao chúng tôi có thể nhắm mắt làm ngơ trước một quán cafe' thực hiện những hành vi gián điệp được cơ chứ?”
"Nếu như cô muốn chúng tôi làm ngơ trước những hành động của mình… thì cô ít nhất cũng phải có cái gọi là [Thái độ phù hợp] chứ nhỉ?”
Hai đứa trẻ rắc rối lộ ra nụ cười nham hiểm trong lúc bức Carol vào chân tường. Cảnh tượng này giống như một thương gia, bao quanh bởi một đám quan chức chính phủ độc ác và thối nát, bị ép hối lộ để đổi lấy sự yên bình vậy.
Carol bị ép tới gần như phát khóc khi cô quay đầu đi, vặn ngón tay mình và nói với giọng buồn bã.
“Từ… từ hôm nay trở đi, chỉ giới hạn trong thành viên của [No Name], quán cafe của tôi sẽ cung cấp cho mọi người một mức giá riêng, chỉ còn 90% với tất cả các hóa đơn.---“
“Không, 70%.”
“Meouuuuuwwwww! Sa….Sala-sama!!”
“Ah, thôi được rồi. Nhớ rằng không được bất cẩn để lộ danh tính và nhiệm vụ nữa đấy.”
Sala dịu dàng vuốt ve đầu và đôi tai mèo của Carol, nhưng những lời cô nói cũng khá là sắc bén nữa.
Sakamaki Izayoi và Asuka nhẹ nhàng đập tay nhau.
Kuro Usagi và Jin không khỏi đỏ mặt tía tái khi thấy phương thức bất chính của đồng đội họ.
Vô diện vốn im lặng quan sát mọi chuyện diễn ra mà không can dự vào cuối cùng cũng chậm rãi nhấc tay lên.
“---Chúng ta có thể trở về đúng vấn đề được chưa?”
“…Ah, Ye…Yes!”
Kuro Usagi nhanh chóng đứng thẳng lưng dậy và trở về với tư thế đúng của mình.
*
---Phía trên [Underwood], Thành trì Ma cà rồng cổ, khu vực bên ngoài.
Một đêm đã trôi qua và những người bị bắt tới khu vực bên ngoài của Tòa thành đã quyết định tạm thời nghỉ ngơi. Vì vị trí của họ hiện đang ở trên trời, vậy nên những cơn gió khá là mạnh và lạnh giá, nhưng cho dù chỉ là một phế tích thì nó cũng đã giúp họ chặn lại được những cơn gió đêm rét thấu xương này.
Ban đầu, You đã lo lắng về vấn đề nước uống và thức ăn nhưng mối lo đó nhanh chóng được giải đáp.
Thẻ Gift của Garol và Jack đều dự trữ rất nhiều lương khô cũng như cành cây chuẩn bị từ Thủy mộc.
“Nghe này tiểu thư You-chan. Luôn cần thiết phải chuẩn bị đầy đủ cho một trận chiến lâu dài nếu đối thủ là một Ma vương. Ngay cả khi không phải là để chiến đấu với Ma vương thì cũng có khả năng cô gặp phải tai nạn nào đó trong Khu vườn nhỏ và không có ai bên cạnh để dựa dẫm. Vậy nên, mấy thứ có thể đảm bao nguồn nước như thủy mộc hay thủy ngọc luôn là Gift cần thiết.”
“Ừm… tôi hiểu…”
“Yahoho! Và cả những thẻ Gift có thể dùng để dự trữ hoa quả thu hoạch từ chính Community của mình hay những sản phẩm từ thịt gia súc chăn thả nữa. Đúng như câu nói luôn được nhắc đi nhắc lại ấy, cẩn tắc vô áy náy.”
Jack cười một cách thoải mái còn You thì thực sự bị ấn tượng.
“Vậy sao… Tôi hiểu rồi. Thẻ Gift đúng là rất tiện lợi thật.”
“Tất nhiên rồi. Dù sao thì chúng đều được coi là những kiệt tác trong công cuộc chiến đấu với Ma vương, được tạo ra bởi nhánh chính nổi tiếng của [Thiên Nhãn], [Ác ma Laplace]. Có được một [Mảnh của Laplace] trong cuộc chiến với Ma vương sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng sống sót của cô. Đó thực sự là một Gift quan trọng.”
“…Thật sao?” You đáp lại. Thẻ Gift của cô do chính Shiroyasha đưa cho, nói không chừng đây chính là hành động mà bà trao cho họ những gì những gì cần thiết để chuẩn bị trận chiến với các Ma vương.
You đưa món ăn chuẩn bị từ thịt cừu khô lên miệng nhai và cảm nhận hương vị… Nó chắc chắn là không quá tệ, nhưng cũng không thể gọi là cao lương mĩ vị gì cả. Chắc hẳn là hơn được món mì gói bình dân một tí. You không khỏi nhớ mong lại những món ăn tại Community cô.
“…Mình nhớ mấy món Lili nấu quá.”
“Hửm? Cô vừa nói gì sao?’
"Không có gì.”
Có được gì đó bỏ bụng còn tốt hơn là không gì cả, You nhồi nhét thức ăn vào miệng mình như thể một con sóc với hai má căng phồng lên.
Ayesha ngồi cạnh You trợn tròn hai mắt lên nhìn cô khi thấy cô làm như vậy.
“Oi… Nghe này! Cậu cứ nhồi thức ăn như thế thì cậu sẽ bị nghẹn đấy. Đấy là thịt cừu đấy cậu biết không hả? Cậu nên nhai nó cẩn thận trước khi…”
“---Ư ư!”
“…Lí do mình nói đừng có nuốt vội đấy!”
“Đùa thôi mà."
“Ah? Vừa rồi là đùa hả? Này. Mấy thứ này không phải chuyện để giỡn đâu! Nó có thể làm người ta sợ hãi đấy biết không hả?”
You trêu chọc Ayesha trong lúc ăn. Còn Kirino thì đang trông chừng nồi nước dùng được làm từ thủy tinh do chính Ayesha chế tạo. Đó là một chiếc nồi làm từ thủy tinh sẽ không vỡ hay nứt rạn ngay cả khi đặt nó trực tiếp trên nguồn nhiệt hoặc gặp phải hiện tượng giãn nở đột ngột. Cũng khá là thú vị khi được nhìn nguyên liệu biến đổi hình dạng và cấu trúc khi chúng chậm rãi được đun sôi trong nồi.
“Hưm~ Ayesha còn có thể chế tạo một đồ vật thủy tinh phức tạp thế này à.”
“Tất nhiên rồi. Mình không chỉ điều khiển được lửa mà còn có thể điều khiển những vật liệu hình thành thủy tinh nữa.”
“…Vậy sao? Nếu mình nhớ không nhầm thì Ayesha là một thần lùn đúng không?”
“Đúng vậy. Nhưng hiện tại mình vẫn chưa thể học được tới đẳng cấp điêu luyện và kĩ thuật như trong vật dụng thủy tinh do Jack làm ra.”
“Nhưng mà thế này cũng đã là rất giỏi với một người không có khả năng tạo ra Gift từ vật liệu như mình rồi.”
You khen một cách thật lòng và chân thành trong lúc cô nhồi thêm miếng thịt cừu nướng vào miệng mình.
Có lẽ lời khen khiến cô cảm thấy hơi chút xấu hổ còn Ayesha thì phát ra tiếng cười nhẹ “He he” trước khi cảm thấy ngại ngùng và nở một nụ cười gượng. You lúc đó tranh thủ cơ hội nhét thêm miếng thịt nữa vào miệng.
Jack vốn không cần ăn uống gì cả không khỏi bật cười khi ông xem cuộc đối thoại giữa họ rồi hỏi một cách nhẹ nhàng.
“Mà này Kasukabe-san. Chiếc tai nghe vẫn đeo trên cổ cô thế kia… Vậy là cô chưa có cơ hội nào đưa nó cho cậu ta sao?”
You, sau khi nghe xong câu hỏi trở nên trầm ngâm trong lúc tiếp tục nhồi nhét thêm miếng thịt khác vào miệng.
Lần này nhai kĩ món thịt khô hơn chút rồi nuốt trôi xuống với một ít nước canh, You ho nhẹ một cái trước khi trả lời.
“Ừm. Và khách sạn cũng đã bị phá nát rồi nên tôi nghĩ t��� mình giữ nó sẽ là tốt nhất.”
“Nhưng chiếc tai nghe này khác với chiếc mà cô muốn đúng chứ?”
“Vâng, có thể nói như vậy… nhưng mà bất kể hình dạng nó thế nào, tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn thể hiện thành ý. Đặc biệt với Izayoi, cậu ấy là dạng người đặc biệt để ý tới sự thật tâm sau mỗi hành động.”
You gãi gãi đầu khi cô trả lời với sự không chắc chắn trong giọng mình. Mặc dù khoảng thời gian cô gần với Izayoi khá ngắn, nhưng You tin rằng cậu không phải là dạng người chà đạp lên sự chân thành và nỗ lực vất vả của một người cố gắng để xin lỗi.
Jack liếc nhìn You lâu hơn một chút trước khi bật ra một tiếng cười.
“….Yahoho! Có vẻ như tôi lo lắng không cần thiết rồi!”
“Lo lắng không cần thiết?”
“Không có gì đâu, chỉ là vấn đề của tôi thôi! Yahohoho!”
Jack lắc lư chiếc đầu bí ngô của ông trong lúc cười lớn.
Mặc dù You nghiêng đầu một cách khó hiểu nhưng cô không can dự sâu hơn vào việc đó nữa mà chỉ tiếp tục nhồi thêm một miếng thịt khác vào miệng mình.
Khi mọi người đều đã ăn xong bữa ăn, Garol tập trung hết những thành viên quan trọng---Ksukabe You, Jack, Ayesha và Kirino đại diện cho bọn trẻ để bắt đầu cuộc họp bàn chiến thuật những hành động họ làm tiếp theo.
“Về nước đi từ giờ trở đi của chúng ta….Tôi muốn được nghe ý kiến của mọi người. Có ai có đề xuất gì không?”
“Ừm.”
You ngay lập tức trả lời và Garol gật đầu để cô tiếp tục.
“Tôi nghĩ mọi người nên cùng ở lại đây để giải câu đố của game này.”
“….Oh?”
Nghe thấy đề xuất của You, Garol phát ra một tiếng như thể vừa là tiếng rên nhỏ vừa là tiếng gầm.
“Ý cô là chúng ta nên ở lại đây và chiến đấu sao? Và tại sao lại nên làm như vậy?”
“Tôi đã thảo luận với Jack vào hôm qua và đã xác nhận sự thật rằng chúng ta sẽ phải chịu hình phạt. Ngay cả khi chúng ta chạy trốn lúc này, thì chúng ta vẫn sẽ chết vào mười ngày sau khi hình phạt giáng xuống. Nhưng nếu tranh thủ cơ hội Phán xét đưa tới cho chúng ta, ngay cả trẻ em cũng có thể an toàn khám phá đống đổ nát và phế tích của Tòa thành cổ.”
Đề xuất của You làm cho khuôn mặt Garol trở nên căng thẳng.
“Khoan đã! Tiểu thư You-chan định cho cả đám trẻ tham gia vào trận chiến sao?!”
“Không, ý của tôi là không cần thiết bọn trẻ trong lúc chiến đấu. Trong lúc này khi mà Phán xét còn hiệu lực, Host và người tham dự không được phép chiến đấu với nhau. Vậy nên đây sẽ là thời gian tốt nhất để bọn trẻ an toàn cùng tham gia khám phá với chúng ta.”
Hiện tại không hề có kẻ địch nào xung quanh, nó cho phép họ hoàn toàn tự do dạo chơi khắp tòa Lâu đài---You đã thấy được cơ hội này và đề xuất ra ý tưởng trên.
Thêm nữa, nếu là việc tìm kiếm thông tin, có quân số đông chắc chắn sẽ hơn. Và cả, tình hình hiện tại là có hơn năm mươi người bị đưa tới nơi này thì đến bốn mươi là trẻ em. Nếu việc tìm kiếm diễn ra mà thiếu mất họ thì năng suất hẳn sẽ khác biệt rất nhiều.
Ngồi nghe một bên, Jack sờ tay lên chiếc đầu bí ngô của ông trong lúc bày tỏ sự tán thành một phần kế hoạch của cô.
“Đề xuất của Kasukabe-san đúng là sẽ có giúp đỡ to lớn trong việc hoàn thành Game này… Nhưng, suy nghĩ của bọn trẻ thì sao nhỉ? Bọn trẻ đã trả lời về vấn đề này chưa?”
Và tất cả mọi người nhìn về phía Kirino. Mặc dù cô bé rụt người lại vì sự chú ý đột ngột của mọi người vào mình, nhưng Kirino vẫn có thể lên tiếng với một giọng rõ ràng và đầy đủ.
"Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tới sự an toàn của chúng tôi. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn là một phần của [Underwood] và chúng tôi sẽ không chịu đứng yên nhìn Đại tinh linh đang ngủ say gặp phải hiểm nguy.”
Và sự quyết tâm tràn đầy trong câu trả lời của Kirino.
Cái nhìn đó của cô bé trông rất giống với những đứa trẻ của [No Name] và điều đó khiến cho You cảm thấy khá thích thú.
Garol khoanh tay lại khi ông chìm vào trầm ngâm yên tĩnh trước khi ông lấy ra tấm da dê đen ông giữ trong ngực mình và thêm vào một vài điều kiện.
"…Được rồi, tôi hiểu. Khi mà những đứa trẻ đã lên tiếng rồi thì tôi cũng nên ra quyết định. Nhưng chúng ta nên thực hiện việc này như thế nào đây? Lượn lờ mà không có manh mối gì trong đầu sẽ chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nếu tiểu thư You-chan không có manh mối gì thì tôi sẽ không đồng ý điều này.”
“Ưm. Về vấn đề đó thì, tôi có một suy đoán……Hay đúng hơn tôi nên nói thế này, về những điều kiện chiến thắng, tôi có thể đã tìm ra một giải pháp để ngừng game lại nhưng giờ thì vẫn chưa……”
Giọng của You bắt đầu lập lờ, càng về sau càng trở nên mềm yếu hơn.
Nhưng những người xung quanh cô thì không để ý lắm tới điều này và họ hỏi tới cô cùng một lúc.
“Ka…Kasukabe-san, cậu đã giải được câu đố rồi sao?”
“Nó không hẳn là giải được hết hoàn toàn… nhưng mình nghĩ có thể mình đã lần ra được manh mối đúng….”
“Thật sao? Tuyệt vời quá!”
“Đúng vậy, điều này thật ấn tượng! Giải được câu đó ngay trong ngày đầu tiên đình chiến, tôi đã thấy được ánh sáng dẫn đường tới chiến thắng rồi!”
“You-san thật là giỏi!”
Được khen bởi bốn người khiến cho You đổ ra mồ hôi lạnh.
Nếu phỏng đoán của cô là sai, cô sẽ không có gì để bù đắp lại sai lầm được… Trong lòng cô nghĩ về điều này mà nôn nao hết cả lên, cô cẩn thận chọn từ ngữ nói.
“Hưm…trước khi bắt đầu với phỏng đoán của tôi…cần tham khảo một số thứ để kiểm tra phòng đoán này có đúng không, trước tiên tôi hỏi mọi người vài câu hỏi được chứ?”
“Tất nhiên rồi! Xin cứ hỏi!”
“Yahoho! Tôi rất sẵn lòng đưa cô những thông tin cần thiết!”
Mọi người nghiêng người về phía trước trong lúc You nở một nụ cười khổ, nghĩ rằng mình không nên làm mọi chuyện rối lên lần này. Nhưng cô nhanh chóng biểu hiện một sự nghiêm túc.
“---Trước tiên, tôi muốn xác nhận nền tảng phỏng đoán của mình. Có phải Ma cà rồng trong Khu vườn nhỏ là chủng tộc di cư tới từ một thế giới khác?”
“Ừm. Đúng vậy.”
“Và Tòa thành trên trời này cũng xuất hiện vào lúc đó sao?”
“Chuyện này không có bằng chứng nào cụ thể, nhưng theo như những ghi chép truyền lại từ khoảng thời gian đó, tộc Ma cà rồng đã chạy trốn tới Khu vườn nhỏ vì không thể ở lại thế giới cũ của họ thêm nữa.”
“…Nói cách khác, họ tới Khu vườn nhỏ để thoát khỏi thế giới của họ?”
“Yahoho! Đó cũng không phải chuyện gì đó bất ngờ cô biết chứ? Không hiếm gì chủng tộc đến với thế giới này vì những lí do phát sinh tại thế giới cũ của họ.”
“Đúng vậy. Cũng giống như con cháu của [Hiderigami][note59] đã từng gây rối một lần tại cực Nam và ngay cả tộc khổng lồ cũng vậy, bị đuổi đi khỏi quê nhà sau khi thua trận trong chiến tranh. Tộc Ma cà rồng hẳn cũng đã trải qua điều gì đó khiến họ phải rời khỏi quê nhà họ.”
“Đúng vậy. Có một câu chuyện nổi tiếng về họ… Tôi đã nghe rằng ngày đầu tiên mà ma cà rồng được tắm trong ánh mặt trời đó chính là tại Khu vườn nhỏ và kể từ ngày đó trở đi, họ đã nhận trách nhiệm trở thành [Kị sĩ của Khu vườn nhỏ] duy trì hòa bình của nơi này…Có lẽ sự việc khiến họ phải di cư từ quê hương họ có thể có liên hệ gì đó với chuyện này.”
“Vậy sao…?” You đáp lại trước khi chìm vào im lặng. Cô cũng đã từng nghe đến câu chuyện này rồi.
---Nguyên nhân của danh hiệu [Kị sĩ của Khu vườn nhỏ] họ mang trên mình là vì họ muốn bảo vệ những thành phố trong Khu vườn nhỏ, nơi họ có thể nhận lấy món quà từ mặt trời ấm áp.
Có thể tận hưởng ánh mặt trời tại đây dù tại quê hương cũ, đối với họ đây là điều không thể, nơi này như một thiên đường đối với tộc Ma cà rồng.
Nhưng nghĩ về điều này, một câu hỏi khác hiện lên trong đầu You.
“….Nhưng không phải công việc bảo vệ bình yên của Khu vườn nhỏ là do [Floor Master] đảm nhiệm sao? Vậy thì được nêu cho danh hiệu [Kị sĩ của Khu vườn nhỏ]… có nghĩa là tộc Ma cà rồng đã từng làm [Floor Master] đúng chứ?”
Garol phát ra tiếng “Oh?” trong lúc nở một nụ cười như khen ngợi You.
“Đầu óc tiểu thư You-chan hoạt động nhanh thật đấy. Cô đoán đúng hai phần ba sự việc rồi.”
“Ưm. Vậy có tốt hay không? Mà câu trả lời đúng là gì vậy?”
“Thực tế thì tại thuở ban đầu của Khu vườn nhỏ, nơi đây không hề tồn tại vị trí [Floor Master]. Trong khoảng thời gian đó, từng vùng cổng ngoài sẽ lựa chọn lên một [Chủ quản lí Cổng ngoài], và quyền xét xử cũng như quản lí khu vực đều nằm hết trên tay người này.”
“….Nếu thế thì việc xuất hiện chế độ độc tài sẽ không có gì là hiếm không phải sao?”
“Đúng vậy. Đặc biệt là trong buổi bình minh hình thành Khu vườn nhỏ, đây đúng thực là một địa ngục, nơi các Tu La Thần Phật chiến đấu nên bao hỗn loạn! Khi đó các Comminty tầng thấp mà bị cướp đoạt đi Quyền với Cổng ngoài, điều đó sẽ thật đáng thương! Ví dụ, những kẻ thống trị có thể ra luật giá sử dụng [Cổng ranh giới] mỗi lần sẽ là 100 đồng vàng! Với cái giá cao như vậy sẽ không thể chạy trốn khỏi Cổng ngoài được và phải trở thành nô lệ đến hết đời.”
Nói rồi, Garol rụt lại đầu.
Tuy nhiên You thì bị một điều khác làm kinh ngạc.
“….Ể? Nắm giữ Quyền đối với [Cổng ranh giới] thì có thể quyết định phí sử dụng sao?”
“Hửm? Dĩ nhiên rồi. Ngay cả hiện tại, miễn là trong giới hạn mà [Floor Master] đặt ra thì một người vẫn có thể tăng hoặc giảm nó.”
“Yahoho…. Cũng nhân tiện nói về điều này, giá di chuyển từ cực Bắc tới cực Nam đúng là cắt cổ, đắt hơn bình thường tới tận năm lần.”
“Năm…”
You cứng họng trong khoảnh khắc. Gấp năm lần có nghĩa là…. Mỗi người sẽ mất đến 5 đồng vàng tiền phí.
Nếu là [No Name] một tháng trước, chỉ thế cũng đã đủ quét sạch toàn bộ của cải của họ và khiến họ rơi vào hoàn cảnh nghèo rớt mồng tơi.
Nhưng nếu như [No name] cũng đặt ra mức phí như vậy, và họ lại được thu về 80 phần trăm lệ phí, vậy thì---
“…Ưm. Hãy quay trở về vấn đề thôi.” You hối thúc mọi người tiếp tục thảo luận để cố gắng phủi đi những suy nghĩ xấu xa vừa đang len lỏi trong đầu cô.
“tốt nhất là như vậy.”
Ayesha thấy được cơ hội để trêu chọc You nhưng rồi nhận ra đây không phải tình hình thích hợp để chơi đùa như vậy, vậy nên cô chỉ có thể nhín cười và để nó trôi qua.
“Dù sao thì, để khôi phục lại trật tự tại vùng tầng thấp đang trong bờ vực của sự diệt vong, những [Kị sĩ của Khu vườn nhỏ]---những thành viên của tộc ma cà rồng đã giương cao lá cờ họ lên. Với sức mạnh và trí tuệ phi thường, họ đã đánh bại hết Ma vương này tới Ma vương khác. Và chuyện này lại diễn ra đúng vào lúc trận chiến giành Chủ quyền Tinh tú tại khu vực tầng trung tới tầng cao cũng bắt đầu kết thúc. Vậy nên hầu hết Ma vương tại tầng trung và tầng thấp đều đã bị loại trừ. Mặc dù vẫn còn một vài Ma vương không thể bị đánh bại hoặc đã chạy tới thế giới khác… Nhưng xét tổng thể, Khu vườn nhỏ đã tới được thời kỳ ổn định. Kể từ đó, khi vực tầng thấp có luật về việc tất cả Cổng ngoài của nó đều gắn với trung tâm là [Kị sĩ của Khu vườn nhỏ]. Và sau khi thiết lập nên luật pháp và các quy tắc, hệ thống [Floor Master] và [Chủ vùng] cũng hình thành, còn họ thì được mọi người coi như [Overall Floor Master] đứng cao nhất, bảo vệ cả bốn vùng Đông Tây Nam Bắc của khu vực tầng thấp.”
*Bốp Bốp* Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên tại nơi này.
“…Tiếp theo thì sao? Mọi người hạnh phúc mãi mãi về sau sao?”
“Làm sao có thể chứ…..”
You cười gượng và đáp lại: “Chắc chắn rồi…”
“Mặc dù thành công của tộc Ma cà rồng dẫn tới được việc hình thành hệ thống [Floor Master], những người có thể bảo vệ và chăm lo khu vực tầng thấp ….nhưng không lâu sau đó, tất cả tộc Ma cà rồng đã bị thảm sát bởi vị vua Ma cà rồng của họ.”
“Ể?”
“Người chịu trách nhiệm cho cuộc thảm sát này không ai khác chính là [Ma vương của án hành hình đâm cọc]---Lúc ấy mới mười hai tuổi, là công chúa Ma cà rồng mạnh nhất, nắm giữ vị trí [Kị sĩ rồng], Leticia Draculea.
*
*A hèm!* Kuro Usagi hắng giọng trước khi tiếp tục buổi nghị luận.
“Vậy đầu tiên chúng sẽ nghị luận chiến lược trong Game này. Nhưng trước đó, Sala-sama có một vài lời muốn nói.”
(Có thể là điều gì đây?) Mọi người trong căn phòng nghiêng đầu trong sự bối rối.
Sala đứng dậy tại chỗ mình ngồi, nhìn quét qua một lượt mọi người trong phòng.
Sala trút ra một tiếng thở dài, vẻ lo lắng bao trùm khuôn mặt cô.
“…Những lời tôi sắp nói với mọi người đây, làm ơn hãy giữ bí mật. Đừng để lọt một từ nào ra bên ngoài.”
“…Được, tôi hiểu.”
Jin đại diện cho mọi người lên tiếng trả lời đầu tiên, những người khác xung quanh cũng gật đầu trong im lặng, nhưng sự nghiêm trọng trong lời nói của Sala khiến họ đều cau mày lại hoài nghi.
Sala nhắm mắt lại trong một lúc để cân nhắc trước khi mở miệng lên tiếng.
“Trước tiên tôi muốn thông báo, khi chiếc [Hoàng kim Hạc cầm] bị kẻ địch lấy lại, [Tử nhãn Balor] cũng đã bị trộm đi mất.”
“Tử… [Tử nhãn Balor]?”
“Thật vậy sao?’
“Đúng vậy. Mặc dù đây không phải là Gift bất cứ nguời khổng lồ nào cũng sử dụng được… nhưng với việc này, tộc khổng lồ chắc chắc đã có được trong tay một vũ khí mạnh mẽ. Chúng ta phải cân nhắc cả việc này và đề ra được chiến lược giải quyết nó. Vậy nên mọi người đều cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần.”
Vào lúc này, Sala dừng lại một lúc, sự nghiêm túc càng khắc sâu hơn trên mặt cô.
“Và một vấn đề khác tôi muốn nói đó là… Trước khi Game bước vào giai đoạn đình chiến, tôi đã nhận được báo cáo khẩn cấp từ cực Bắc và cực Đông… Theo như trong đó, có vẻ như Ma vương không chỉ xuất hiện tại mỗi [Underwood] mà thôi.”
“…Cái gì?”
“[Floor Master] của cực Bắc [Salamandra] và liên minh [Công chúa Quỷ] cùng [Floor Master] của cực Đông mà có lẽ mấy người khá quen thuộc là Shiroyasha-sama của [Thiên nhãn]---Cả ba Community tôi vừa nhắc tới đều bị Ma vương tấn công cùng một lúc.”
Trong phòng vang vọng lên tiếng mọi người hít một hơi thật sâu vì bất ngờ. Ngay cả Kuro Usagi đang nắm giữ vai trò người tổ chức cũng đóng băng và cứng miệng, rõ ràng cô cũng chỉ mới nghe thấy việc này lần đầu tiên.
Nếu tin này là thật, vậy thì sẽ có ít nhất 4 Ma vương giáng xuống Khu vườn nhỏ lúc này.
Ngay cả với Asuka và Izayoi vừa mới đến và sinh sống tại Khu vườn nhỏ này một thời gian ngắn, họ vẫn có thể thấy ngay được sự kì lạ và gay go của tình hình.
Asuka nói thầm với Izayoi đang đứng cạnh cô:
“Đây hẳn không thể là trùng hợp đúng chứ? Trông đây như một kế hoạch cố lật đổ các [Floor Master] do một tên Đại Ma Vương thống lĩnh vài tên Ma vương khác làm theo vậy….. Có khi nào thật thế không?”
“Đúng là không còn nghi ngờ gì cả….. Nhưng… Hóa ra là như vậy. Nếu mà chuyện này thật như thế thì mọi chuyện sẽ rất có lí và một nghi vấn khác trong tôi cũng được giải quyết rồi.”
“Gì vậy?”
Sala hỏi theo phản xạ. Ý nghĩa của từ [có lí] và [tôi hiểu] chỉ khác biệt nhau một ít nhưng chính điều này đã khiến cô phải bận tâm.
Izayoi bỏ khoanh tay và nghiêng người về phía trước trong khi cậu hỏi:
“Cô là Sala đúng chứ? Tôi đã từng nghe rằng cô ban đầu là người thừa kế của [Salamandra], thật vậy sao?”
“… … Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?”
“Vậy là cô đã nghe về sự xuất hiện của Ma vương ở lễ hội [Hỏa long thức tỉnh] mà [Salamandra] tổ chức vào tháng trước đúng chứ ?”
“Đương nhiên. Mặc dù tôi đã rời bỏ quê hương mình, nhưng đó vẫn là việc quê hương và Community cũ của tôi bị tấn công.”
Sala cau mày u tối. Có lẽ bởi cô cảm thấy Izayoi đang khinh thường cô.
Nhưng Izayoi cũng đang trở nên nghiêm túc hơn đáng kể khi cậu lướt nhìn qua những người trong phòng một lượt.
“Vậy thì, tôi muốn hỏi cô, người đến từ cực Bắc… … Cô đã từng nghe rằng kẻ đã kêu gọi Ma vương tới chính là [Salamandra] chưa?”
“Cậu vừa nói gì vậy?!”
Asuka đứng dậy, làm gián đoạn cuộc nói chuyện bằng một tiếng hét. Biểu hiện ngạc nhiên của cô lúc này đã vượt qua lúc trước đó.
Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì trận chiến sống còn mà họ phải tham gia vào lại do chính những nguời cô cho là đồng đội chiến đấu vai kề vai mời tới. Việc này chắc chắn Asuka chưa từng nghĩ tới.
Người bị hỏi câu hỏi nghiến chặt răng, khuôn mặt căng thẳng trong khi cô khẽ lắc đầu.
“…..Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này. Nhưng nếu là Otou-sama[note60] vẫn còn ở đó, chuyện này nghe rất giống với thành quả của ông ấy.”
“Otou-sama? Cha của cô và Sandra ?”
“ Đúng. Người đó sẽ không bất chấp mọi thủ đoạn cho dù đồng đội của ông phải chết. Chỉ cần là có lợi cho Community, ông ấy sẽ làm….. Ngay cả khi nó có thể gây ra cái chết của Sandra trong lễ hội [Hỏa long thức tỉnh], ông ấy hẳn vẫn nghĩ rằng dù sao thì ông vẫn có thể lên ngồi lại vị trí thủ lĩnh để giải quyết vấn đề.”
“ Nhưng, nhưng tôi nghe nói cựu lãnh đạo của [Salamandra] nằm liệt giường vì bệnh tật..…”
“Chỉ một chút đau đớn từ bệnh tật không thể làm con người đó gục ngã được. Hơn thế nữa, rất có khả năng ông ta đã lên kế hoạch lấy Sandra làm lá chắn và vẫn kiểm soát mọi chuyện trong bóng tối, như vậy sẽ an toàn hơn cho ông ta.”
*Hừ!* Sala bất mãn phát ra tiếng.
Đôi tai thỏ của Kuro Usagi cụp xuống khi cô hỏi một cách chán nản:
“Vậy… vậy cha của Sala-sama thu được lợi gì từ việc đó chứ?”
“Ai biết được? Nhưng với việc Otou-sama thực sự bị bệnh và nằm liệt giường….. Tôi đoán đó là cố gắng để tên của Sandra được lan truyền rộng rãi khiến cho ông ta đặc biệt mời tới một Ma vương….. Nhưng còn những bí mật đằng sau chuyện đó, tôi nghĩ rằng chàng trai ngồi đằng kia sẽ biết nhiều hơn đấy.”
Sala liếc nhìn Izayoi. Cậu biểu hiện sự kinh ngạc trong lúc đáp lại.
“ Tôi đoán mọi chuyện không ít thì cũng nhiều là như vậy. Trước khi nghe tình huống từ phía cô, tôi đã nghĩ như vậy. Với cả, nhìn vào thái độ của anh chàng Mandra đó, có vẻ như anh ta cũng tin vào nguyên nhân ấy… … nhưng, có vẻ như mọi chuyện không thể đơn giản như thế.”
“Và ý cậu là?”
“Kuro Usagi, cùng nghĩ lại chút nhé? Kẻ tấn công trong lễ hội [Hỏa long thức tỉnh], mục tiêu của [Ma vương Cái chết đen]---Pest không phải nhắm vào Sadra mà thay vào đó là Shiroyasha đúng không?”
Kuro Usagi thở mạnh một hơi ngay sau đó. Nghe thấy những lời của Izayoi, mọi chuyện dường như đúng như vậy.
[Ma vương Cái chết đen] muốn tìm cách trả thù Chủ quyền Mặt Trời. Hơn nữa, cô cũng sở hữu một [Quyền chủ Game] rất hiếm, có [Khả năng phong ấn Mặt Trời– Tinh tú cấp].”
Để đánh bại [Floor Master] mạnh nhất Shiroyasha, có thể nói rằng Pest là ứng cử viên có khả năng nhất.
Host của lễ hội [Hỏa long thức tỉnh] là Sandra. Shiroyasha chỉ đơn thuần là một khách mời danh dự tới dự mà không hề có sự hộ tống của bất kì đội chiến lực chủ lược thuộc [Thiên Nhãn] nào… Có thể lễ hội là một cái bẫy để đánh bại Shiroyasha.”
Phỏng đoán của Izayoi khiến cho Jin lo ngại nhận ra điều gì đó và hét lên.
“Ồ… Đúng rồi! Tôi nghe được rằng cùng thời gian mà Shiroyasha-sama bị tấn công, [Floor Master] của cực Nam cũng bị tấn công và hạ gục….. Nếu chúng ta suy rằng chúng đều có một kẻ chủ mưu tương đồng đứng sau tất cả những sự kiện trên---!”
“Chính xác. Nói cách khác, những kẻ đó – kể từ giờ hãy gọi chúng với một tên chung là [Liên minh Ma vương], âm mưu tấn công và lật đổ các [Floor Master], khiến các Ma vương tấn công cùng một lúc… Và hẳn phải có một số hình thức tổ chức đằng sau giúp chúng liên kết và phối hợp để các Ma vương được chiến đấu trong điều kiện có lợi hơn.”
Izayoi kết thúc với ánh mắt sắc bén hướng về phía Sala.
Những lời đó khiến Sala cảm thấy cảnh giác. Mặc dù cô chưa từng nhìn tận mắt những hành động cha mình và đã rời khỏi quê hương, nhưng Sala không muốn tin rằng gia đình và quê hương mình lại rơi xuống mức độ đáng khinh tới vậy. Vì vậy, cô đặt ra câu hỏi của mình để xác minh lại, mặc dù thấy khó chịu.
“Chàng trai. Có phải cậu ám chỉ rằng… cha tôi là kẻ đứng sau những chuyện này?”
“Không, tôi không thể xác nhận chi tiết đó vào thời điểm này. Cho tới lúc này, chỉ có một nửa những điều tôi vừa nói là có bằng chứng gián tiếp, nhưng phần quan trọng nhất là về động cơ đằng sau những hành động như vậy vẫn không ai biết. Và nếu nhìn vào gốc rễ của vấn đề, mục đích chúng là gì khi loại bỏ những [Floor Master]?”
Izayoi chìm vào suy nghĩ sâu xa và trông không giống như cậu giả vờ.
Sala cuối cùng cũng thấy được một lúc nghỉ ngơi cho mình nhưng Vô diện dường như có ý định tấn công nối tiếp ngay sau đó.
“...Sala-sama. Hiện tại, số [Floor Master] gồm [Salamandra], liên minh [Công chúa Quỷ], Shiroyasha của [Thiên Nhãn] và [Ác ma của Laplace] vẫn đang ngủ say tổng cộng là 4 phải không?”
“Hửm? Đúng, hẳn là như vậy đấy.”
“Nếu ba người đằng trước kia bị tiêu diệt, vậy là coi như tất cả các [Floor Master] đều không thể hoạt động và điều này sẽ cần một người nào đó lên nắm giữ vị trí chỉ đạo [Overall Floor Master]. Có thể mục tiêu đối phương là như vậy?”
“Cái gì?”
Âm thanh thốt ra từ miệng nhiều người cùng một lúc.
Sala, Jin và Kuro Usagi dường đều không rõ về việc này, cả ba người đều nghiêng đầu.
“Tôi từng nghe [Queen Halloween] đã từng nhắc đến việc này trước kia. Nếu các [Floor Master] đều thiếu khả năng, hoặc chỉ còn lại một người, dự kiến sẽ xuất hiện một vị trí trong vùng Cổng Ngoài 4 chữ số cùng một Gift thích hợp với vị trí đó--- Một trong những Chủ quyền Mặt Trời và cũng có cả quyền tuyển định [Floor Master] tiếp theo ở cả 4 vùng.”
“Mặt trời… Chủ quyền Mặt trời và cả vị trí dự kiến ở vùng 4 chữ số?!”
“Có… có một quy định như vậy sao?!”
Kuro Usagi và Sala hỏi trong cảnh giác.
---Một Quyền điều khiển cả quỹ đạo của Mặt Trời trong Khu Vườn Nhỏ.
Ở Khu Vườn Nhỏ nơi rất nhiều Thần Phật sinh sống, tại đây tồn tại một thứ điều khiển các ngôi sao, thứ đó gọi là Chủ quyền. Chòm sao quỷ Algol mà [Perseus] sở hữu là một ví dụ. Chừng nào còn nắm giữ Chủ quyền của ngôi sao, những người này sẽ được trao cho sức mạnh triệu hồi các Tinh linh hoặc những vị Thần sở hữu sức mạnh áp đảo và ra lệnh cho họ.
Như đối với Chủ quyền Mặt Trời đại diện cho đa số các vị Thần và Phật, nó chia ra hai mươi tư phần theo các chòm sao.
Mười hai chòm sao ghi chép trong [12 cung hoàng đạo]: Bạch dương, Kim ngưu, Song tử, Cự giải, Sư tử, Xử nữ, Thiên bình, Bọ cạp, Nhân mã, Ma kết, Bảo bình và Song ngư.
Mười hai canh giờ được ghi lại trong [12 con giáp]: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.
Dựa theo sự hai cách phân chia bầu trời trên, Chủ quyền Mặt Trời có thể chia ra thành 24 phần.
“Thậm chí tôi không biết về Quyền sẽ được trao. Nhưng theo Nữ hoàng của tôi, chỉ có hai người từng ở trên vị trí [Overall Floor Master] và họ là Shiroyasha và [Floor Master] thế hệ đầu tiên--- Leticia Draculea.”
“Le… Leticia-sama là một [Overall Floor Master]…?!”
Vì ngạc nhiên, giọng nói của Kuro Usagi cao hẳn lên. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến Vô diện bất ngờ theo.
“…Là một [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ] mà cô thực sự không biết tới câu chuyện đằng sau danh hiệu [Kị sĩ của Khu Vườn Nhỏ] sao?”
“Ku… Kuro Usagi là thế hệ trẻ nhất trong tộc của cô ấy và có thể được coi là rất trẻ, bởi vậy cô ấy không biết nhiều về lịch sử…”
Đôi tai thỏ của Kuro Usagi rũ xuống khi cô quay mặt đi chỗ khác.
Izayoi lắc đầu thở dài trước khi cậu đưa tay ra giúp đỡ Kuro Usagi.
“Đừng nhắc tới chuyện này nữa... Không ai có lỗi cả trong việc Kuro Usagi đây thực chất chỉ là [Quí tộc của Khu vườn nhỏ(cùi)].”
“Làm ơn đừng có cố làm cái biệt danh đó lan truyền nữa đi!”
Kuro Usagi vểnh tai thỏ lên trong tức giận.
Vô diện dùng tay xoa cằm một lúc trong khi suy nghĩ.
“...Tôi hiểu rồi. Vậy ra cô ấy là [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ(cùi)] hả?”
“Tôi có thể yêu cầu cô đừng dùng khuôn mặt nghiêm túc đó để gia nhập vào cái đề tài này được không?!”
Thấy Vô diện tham gia cùng sau khi nhanh chóng nắm bắt tình hình, Asuka bày tỏ sự không vui vẻ gì nói lại.
“Cô chỉ là một người ngoài mới xuất hiên không lâu, đừng nói chuyện như thể cô biết Kuro Usagi rất rõ vậy. Và đáng ra cứ như vừa rồi đi tới thì cô ấy phải gọi là [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ(nhục)] rồi chứ?”
“Đợi đã…”
”Chuẩn luôn! Hay lắm!”
“Cái gì mà “Chuẩn luôn! Hay lắm!” chứ hả? Đồ đồ NGỐCCCCCCCCCCCCC!”
*Pặc Pặc* Kuro Usagi dùng tới chiếc quạt giấy thần thánh đã lâu không được thể hiện sức mạnh.
Vô diện quan sát ba người họ cãi nhau một cách vui vẻ và đột nhiên thốt ra.
“...[Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ(nhục)].”
“Nếu tiếp tục chủ đề này thì chúng ta sẽ không còn cách nào để duy trì bầu không khí nghiêm túc nữa, vậy nên hãy coi như tôi xin mấy người hãy ngừng lại đi!”
*Pặc!* Kuro Usagi dường như đã thật mệt mỏi khi cô nhấc chiếc quạt giấy của mình lên và đập thêm một cái nữa.
Có lẽ bầu không khí này là không đủ để kích thích Vô diện lấy lại tinh thần.
“…..[Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ(nhục)].”
“Chẳng phải tôi đã bảo dừng lại đi mà? BAKAAAAAAAaaaaa!”
*Swish!* Kuro Usagi vung chiếc quạt giấy phát ra tiếng động lớn chưa từng nghe thấy trước đó trước khi đánh cú đánh mạnh nhất của mình.
Sau đó, Vô diện trở lại với thái độ như chưa có gì xảy ra và tiếp tục vấn đề.
“….. Là một [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ], cô thực sự không biết tới câu chuyện đằng sau danh hiệu [Kị sĩ của Khu Vườn Nhỏ] ?”
“Bắt đầu..… bắt đầu lại từ cùng một chỗ khiến Kuro Usagi không biết trả lời thế nào nữa… Mặc dù rất ngượng, nhưng đây là lần đầu tiên tai thỏ của Kuro Usagi nghe thấy điều này. Vì chuyện này có thể cung cấp một số đầu mối trong trò chơi hiện tại và về kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, làm ơn cung cấp cho chúng tôi toàn bộ chi tiết cô biết và đừng giữ lại điều gì.”
Kuro Usagi cố kiềm chế thôi thúc muốn tsukomi[note61] của bản thân trong lúc nghiêm túc thúc đẩy chủ đề cũ.
Có vẻ như Vô diện cũng đã vui đủ rồi, cô đáp lại nghiêm túc.
“Những gì tôi biết không được chi tiết cho lắm. Bởi vậy tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết… Tôi nghe nói rằng Leticia Draculea từng nắm giữ vị trí [Overall Floor Master] và từng muốn sử dụng Quyền và quyền lợi đặc biệt của mình để phát động chiến tranh với những Á thần, Thần và Phật của vùng tầng trên.”
“Le…Leticia-sama muốn phát động chiến tranh…..?”
Tất cả thành viên của [No Name] nhìn nhau. Miêu tả có phần bạo lực ấy khiến họ khó mà liên tưởng tới tính khí ngoan ngoãn của Leticia, người như một người chị cả trong Community vậy.
“Cuộc chiến đó….. khiến cô trở thành Ma vương?”
“Chuyện này tôi cũng không chắc lắm. Tôi chỉ nghe nói rằng, để ngăn chặn cuộc chiến này xảy ra, các Ma cà rồng thuộc cùng chủng tộc đã bắt đầu một cuộc cách mạng và tiếp đó, họ chậm rãi đi tới con đường diệt vong vì tranh đấu nội bộ.”
“Giết… Giết hại lẫn nhau trong cùng một chủng tộc..… Leticia-sama?”
“Đúng vậy. Những điều này tôi nghe được từ Nữ hoàng của mình, bà ấy biết về tình hình lúc đó vậy nên tôi chắc rằng không có sai sót ở đây.”
*Uu…* Kuro Usagi phát ra một tiếng kêu nhỏ, một sự sợ hãi rõ ràng và lấy đi động lực của cô.
Giết hại đồng loại của mình--- Nói cách khác, đó là những đồng đội trong cùng một Community tiêu diệt lẫn nhau. Là một phần của [No Name], họ hiểu con người Leticia rất rõ và vậy nên rất khó để họ tin được điều này. Nhưng Sala, vừa ngồi lắng nghe mọi việc trong im lặng từ nãy tới giờ vừa lấy ra tấm Guess Roll, gật đầu dường như hiểu ra được gì đó.
“Tôi hiểu rồi….. Điều kiện thứ tư để chiến thắng: [Tuân theo thứ tự thích hợp và sử dụng Vòng tròn của các linh vật đã được phục hồi với vương tọa như một chỉ dẫn, tấn công vào trái tim của nhà cách mạng bị trói trong xiềng xích.]. Nghĩa là chúng ta phải tìm và tiêu diệt lãnh đạo của cuộc cách mạng lúc đó đúng chứ?”
“Vậy… vậy sao ?”
“Nếu không thì còn cách nào tìm ra được manh mối sao hả? So với những từ [Cung hoàng đạo] và [Mảnh vỡ của các chòm sao] quá trừu tượng , những lời này dễ hiểu hơn nhiều. Tộc Ma cà rồng vào thời điểm đó thực sự đã bị dồn vào chân tường vì những trừng phạt họ gặp phải và vậy nên đã ra quyết định truy sát thủ lĩnh của quân cách mạng”
“---nhưng chẳng phải Game vẫn bị bỏ đấy mà không được hoàn thành sao. Nói cách khác [Thủ lĩnh Cách mạng] có thể là một đầu mối giả để dụ chúng ta đi theo hướng sai lầm.”
*Uu* Sala phát ra một âm thanh nhỏ, cô nhìn chằm chằm vào Izayoi khi cô vặn lại:
“Không, điều này chưa thể chắc chắn được. Có thể [Thủ lĩnh Cách mạng] vẫn còn sống tại đâu đó trong Khu Vườn Nhỏ. Tộc ma cà rồng có tuổi thọ khá dài và Ma cà rồng thuần huyết còn được đồn là không bao giờ già hoặc là chết---”
“Và ý của cô là tìm ra người đó và giết ông ta? Trong Khu Vườn Nhỏ khổng lồ này, chúng ta cần bao nhiêu thời gian lãng phí để tìm một Ma cà rồng mà chúng ta còn không biết tồn tại hay không chứ?”
Sala im lặng buồn bã.
Nhận thấy đây là kết thúc của buổi nghị luận, Izayoi đứng dậy.
“Cho dù nhìn từ góc độ nào thì có một điều không thể phủ nhận là chúng ta không có đủ thông tin. Vậy nên tôi đề nghị. Thiết lập một đội quân phòng ngự ở tại đây để chống lại tộc khổng lồ xâm chiếm [Underwood] và một đội quân sẽ thâm nhập vào Tòa thành của kẻ địch với mục tiêu hoàn thành Game. Hẳn phải có rất nhiều loài Linh thú có cánh trong liên minh [Draco Greif] đúng chứ?”
Izayoi liếc nhìn Jin sau khi cậu loại bỏ hết chướng ngại của mình.
Và Jin xen vào.
“Và sự an toàn của những người đã bị bắt đi cũng đáng lo ngại. Tôi cũng nghe nói một nhân vật quan trọng của liên minh, Garol-sama của [Lục Thương] cũng đã bị bắt trong lúc cố bảo vệ đồng đội của mình. Hãy gửi đi một đội tìm kiếm và khi họ trở về, chúng ta sẽ theo báo cáo của họ mà sắp xếp thêm một buổi nghị luận nữa, được chứ?”
Jin rất tự nhiên hướng đến việc giải cứu You, thêm nữa đề nghị của cậu cũng khá là hợp lí.
Sala không từ chối đề nghị này mà thay vào đó chấp nhận nó.
“Tôi hiểu. Ừm, tôi sẽ chọn ra những người ưu tú để thiết lập đội quân trong hai đêm nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ kêu gọi sức mạnh của những Community ủy quyền cho hai Community mọi người, nên mong mọi người giúp đỡ…..Và một điều nữa, mặc dù chỉ là một cử chỉ nhỏ thể hiện thiện chí, tôi đã sắp xếp những phòng khách tốt nhất cho Community các bạn, vậy nên hãy nghỉ ngơi thật tốt.”
Dưới sự ra hiệu của cô, tất cả mọi người đứng dậy rời đi.
Cuộc họp diễn ra trong ngày đầu tiên giữa những người tham dự Gift game đã kết thúc ở đó.
Để tới khu vực tiếp khách chính của [Underwood], mọi người trong [No Name] sử dụng thang máy thủy lực chậm rãi hạ xuống từ trên những cành cây của Đại Thụ. Trên đường đi, Izayoi đột nhiên nhỏ giọng hỏi.
“…. Tiểu thư, cô nghĩ sao ?”
“Ể?”
“Ý tôi là về truyền thuyết Leticia trở thành Ma vương tàn sát đồng đội của mình.”
Chủ đề bất ngờ của cuộc trò chuyện khiến cho Asuka cứng đơ trong khoảnh khắc.
Dù vậy, cô nói rõ ràng và ngắn gọn.
“Tôi không rõ Leticia quá khứ như thế nào….. nhưng hiện tạị, cô ấy là hầu gái tóc vàng của chúng ta không phải sao? Vậy thì làm sao chúng ta đứng nhìn cô áy bị kẻ khác cướp đi được chứ.”
“…..Đúng vậy. Chúng ta không thể bỏ qua chuyện này.”
Nhìn Asuka trả lời với thái độ với thái độ giận dữ như vậy, Izayoi nở một cười gượng.
---Sự thật thì, câu hỏi của Izayoi không có ý như vậy….. Nhưng nhìn cách cô ấy trả lời thật đáng tin như vậy, cậu quyết định theo luôn sự lạc quan này và nhận lấy câu trả lời tràn đầy năng lượng của đồng đội cậu khi cậu nhìn lên bầu trời.
Những đám mây đen mang theo điềm gở vẫn đang giáng xuống hàng loạt tia chớp trong khi chúng vẫn đang bao quanh Tòa thành cổ lơ lửng trên trời.
Trong khi Izayoi đang cố nghĩ liệu có cơ hội nào cho 2 đồng đội đã bị bắt tới nơi đó có thể được an toàn trong lúc này--- Asuka dường như cố gắng vực dậy tinh thần mọi người, hai tay cô chống nạnh, đề ra một ý tưởng với Kuro Usagi và mọi người:
“Khi chúng ta trở lại phòng, hãy bắt đầu bằng việc giải quyết những vấn đề bí ẩn. Để cứu lấy Kasukabe và Leticia, chúng ta phải làm sáng tỏ được chúng trong thời gian đình chiến.”
“YES! Mặc dù rất khó khăn, nhưng người ta thường nói, hai cái đầu vẫn tốt hơn một! Với bốn người chúng ta cùng nhau cố gắng, chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ ra được nó!”
“Ưm. Để cứu Kasukabe-san và Leticia, chúng ta phải giải quyết những bí ẩn...”
“--- Không. Nếu là về phần câu đố thì tôi đã giải được rồi.”
“…..Gì cơ?!” Chiếc thang máy vang lên tiếng bốn nguời phát ra cùng nhau.
Là Asuka, hay Kuro Usagi đứng bên cạnh, hay Jin đứng phía trước hoặc Carol có trách nhiệm dẫn đường cho họ, cả bốn người đều có dấu hỏi lơ lửng rõ ràng trên đầu họ khi họ nhìn tới Izayoi trong nghi ngờ.
“.....Ể, Khách quen-san? Vậy tại sao cậu lại nói với Sala-sama lúc nãy là ‘Bởi vì thiếu thông tin, chúng ta phải gửi một đội tìm kiếm lên Tòa thành của kẻ thù’?”
“Hửm? Tại sao cô lại hiểu theo cách đó chứ? Ý của tôi là [Mặc dù không có đủ thông tin, nhưng câu đố đã được giải quyết, vì vậy hãy đi hoàn thành trò chơi này thôi!] và nhân tiện thì tạo ra một đội giải cứu mọi người luôn.”
Đúng là cậu đã nói [Một đội quân sẽ xâm nhập vào Tòa thành với mục đích hoàn thành trò chơi], nhưng không ai lại nghĩ rằng cậu ấy nói theo nghĩa đen cả.
“Nhưng mà mấy người lại cũng hiểu nhầm thế thì cũng chả sao cả. Nếu như có ai đó đột nhiên xuất hiện đòi bắt mất hầu gái tóc đẹp của chúng ta làm nô lệ mà không biết trật tự nề nếp gì cả thế này thì tôi sẽ phải đánh lộn với tên đó thôi.~Ôi trời ạ~ Vận may đúng là đứng về phía mình mà!”
Izayoi giả ngu trong khi quay đầu ra chỗ khác.
Carol chớp mắt trước khi trở lên nghiêm túc.
“….. Thật may quá, tôi cần phải báo lại cho Sala-sama về việc này.”
“ Giảm 50% cho tất cả các sản phẩm luôn sao?! Cô đúng là hào phóng quá nha?”
“ Oi, đừng như thế mà~ Tại sao tôi lại phản bội mọi người cơ chứ? ♪”
Lời đe dọa từ Izayoi khiến Carol toát mồ hôi lạnh trong lúc cô mỉm cười và nhanh chóng đáp lại.
Mặt khác, Kuro Usagi và mọi người đã thấy được phần tà ác thực sự trong Izayoi nhưng họ cũng thấy cậu thật đáng tin cậy, và họ chỉ có thể nhìn nhau phát ra những tiếng cười gượng.