Giao đoạn 1
Độ dài 7,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:38
---Bên trên [Underwood]. Thành trì Ma cà rồng cổ.
Không khí tại thành phố cổ tràn đầy bụi bặm và sự trống trải.
Mặc dù những kiến trúc bằng đá rõ ràng đã bị bỏ đi từ rất lâu rồi, nhưng chúng không có vẻ gì bị thời gian tàn phá cả, hẳn là nhờ vào kết giới bao quanh tòa thành ngăn cách nó khỏi thế giới bên ngoài.
Và tại phía bên kia của sàn đấu nơi hầu như không ai biết tới, trong khoảng thời gian đình chiến…
Theo sau một tu viện dẫn thẳng từ cánh cửa tòa lâu đài tới lăng đặt ngai vàng.
Giọng nói của một thiếu nữ tràn đầy sức sống vang vọng khắp Lâu đài Ma cà rồng cổ xưa, nơi đáng lẽ ra không nên có một sinh vật sống nào hiện diện.
“Điện hạ---! Ngài đâu rồi---?!”
Một thiếu nữ với mái tóc dài bước tới, ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh mình rồi cô trèo lên bậc thang đá của tu viện.
Cô mặc một bộ váy dài không tay áo, xung quanh vòng eo quấn thêm vào một chiếc áo khoác. Nhìn qua thì trông cô bé chỉ là một thiếu nữ đáng yêu, nhưng treo quanh chiếc đai lưng bằng da trên eo cô lại là những con dao găm phát ra khí chất đáng gờm quanh chúng.
“Điện hạ---! Oji-san---! Game đã bước vào giai đoạn đình chiến rồi, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ---!”
Đi lên trên những bậc thang đặt tại đầu tu viện, cô hét to lên tại bậc thềm của khúc quanh.
“ĐIỆN HẠ---! ĐIỆN HẠ ĐIỆN HẠ ĐIỆN HA ĐIỆN ĐIỆN---HẠ!”
Âm vang của tiếng nói trẻ con thanh thúy như tiếng chuông ngân tiếp tục vọng khắp u viện, nhưng người mà cô bé tìm kiếm vẫn không thấy đáp lại.
Cô bé hất mái tóc đen nhánh của mình, đôi môi nhỏ nhắn cong lên đôi chút trong lúc hai má phồng ra như thể đang muốn ăn vạ vậy.
Đúng lúc đó, một tiếng cười khúc khích khổ sở phát ra từ hướng lăng đặt ngai vàng.
“Rin, Điện hạ đã rời đi không lâu trước đó để dò xét tình hình bên ngoài rồi.”
Theo sau tu viện dẫn thẳng tới trung tâm của tòa lâu đài, một cô gái đứng trong lăng đặt ngai vàng, tắm mình trong ánh trăng với khuôn mặt che đi bởi chiếc áo trùm dài của cô, và trong tay cô là chiếc [Hoàng Kim Hạc Cầm].
Cô bé tên Rin quay lại nhìn về phía cô gái mặc áo trùm trong lúc đan các ngón tay với nhau lại sau lưng mình.
“Ồ ra là vậy sao~ Thế thì có mỗi tôi và Aura làm công việc trông nhà thôi à?”
“Đúng vậy… Nhưng nói thì nói thế, dù sao chúng ta cũng không phải là Host của game này vậy nên cũng không bị bó buộc phải theo tuyên thệ mà tuân thủ việc đình chiến. Lệnh phát động tộc khổng lồ tấn công tham gia chiến trường sẽ tới sớm thôi, vậy nên hiện tại hãy bình tĩnh nghỉ ngơi và tiết kiệm sức lực của mình.”
Cô gái mặc áo trùm---tên Aura, duyên dáng che miệng đi trong lúc phát ra tiếng cười khúc khích. Rin gật đầu một cách hào hứng lúc cô bước qua cánh cửa to lớn bước vào lăng đặt ngai vàng.
Trần nhà hình bán cầu làm từ một thứ tinh thể cho phép ánh trăng chiếu xuyên qua chúng rọi vào căn phòng. Và tại trung tâm căn phòng là một chiếc ngai vàng.
Và ngồi trên chiếc ngai vàng đó chính là [Host] của Game này--- Leticia Draculea.
“Này này Aura. Cái này tóc vàng sao rồi?”
“Vẫn đang hôn mê và có thể cô ta sẽ cứ như vậy trong khoảng thời gian game diễn ra.” Aura nhún vai trả lời.
Với tiếng bước chân vội vã, Rin lướt nhanh tới ngai vàng và cúi xuống nhìn Leticia ngồi trang nghiêm trên đó mặc dù đang trong trạng thái hôn mê.
“Nói ra thì cái này tóc vàng… thật là đáng yêu mà. Đúng là khó mà tin được một cô bé dễ thương như vậy lại là một Ma Vương~”
Đôi mắt Rin ánh lên vẻ tò mò khi cô nhìn chằm chằm vào Leticia.
Leticia lúc này đã mặc một bộ quần áo khác. Một bộ váy đen tuyền trang nghiêm khác hoàn toàn với đồng phục hầu gái cô mặc khi bị bắt đi. Cả cổ tay và chân cô đều bị xích lại trên ngai vàng, thay vì nói cô là Ma vương thì nói cô là tù nhân còn hợp lí hơn.
Rin chậm rãi đưa tay tới mái tóc hoàng kim đẹp đẽ đang óng ánh trong ánh trăng chiếu tới kia.
Nhưng vào đúng lúc ấy, một giọng nói từ phía sau ngăn cô lại.
“---Cẩn thận Rin. Ma vương đó như một cái bẫy vậy. Chạm vào cô ta sẽ khiến cô cũng trở thành mục tiêu của Game đấy.”
Đầu ngón tay của Rin run rẩy nhưng ngay lập tức dừng lại.
Đó là một giọng nói vẫn còn mang trong mình một ít trẻ con, hẳn là phát ra từ một thiếu niên.
Rin ngay lập tức quay người lại như thể phản xạ tự nhiên của một chú mèo con cảm nhận được chủ của nó về.
“Điện hạ! Và Occhan[note57] nữa!”
“Đừng làm ồn nữa. Không cần thiết phải to tiếng như vậy thì ta mới nghe được đâu.”
Đáp trả lại tiếng hét của cô là một giọng nói khàn khàn dường như phát ra từ một người lớn tuổi đứng trong góc tối của tu viện. Vì khuôn mặt người đó bị che đi trong bóng tối nên thấy được nét mặt người đó là vô cùng khó khăn hay thậm chí đó là nam hay nữ cũng thật khó nói, điều duy nhất có thể chắc chắn thì đó là một người già.
Thiếu niên được gọi là Điện hạ đi tới với tiếng bước chân vang lên, bước vào trong căn phòng và dừng lại trước mặt Aura và Rin.
Vẻ ngoài cậu ta trông như một đứa nhóc tầm mười tuổi, có chênh lệch cũng chỉ xênh đi một hai tuổi mà thôi, khí chất vương giả xung quanh cậu tương xứng hoàn toàn với danh hiệu họ gọi cậu: Điện hạ. Tuy nhiên, bộ trang phục tôn quí của cậu lúc này đang mặc lại khá lộn xộn.
Từ phong cách trang phục và sự riêng biệt trong mái tóc trắng chỉa lên cả hai bên mai, ai cũng có thể nhận ra nét trẻ con trong cậu.
Nhưng cùng lúc đó, ánh sáng phát ra từ trong đôi mắt vàng kim của cậu lại đưa tới một cảm giác trầm ổn hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của cậu.
Thiếu niên được xưng Điện hạ nhìn tới ba người và xác nhận lại tình hình.
“Aura, Rin. Hai người đã nghe về việc game tạm thời ngừng chưa?”
“Chắc chắn rồi.”
“Nếu vậy thì mọi thứ đơn giản hơn rồi. Ta muốn hai người nhân cơ hội này phát động tấn công vào [Underwood] cùng với tộc khổng lồ. Ngay khi quân đội chủ lực của chúng vỡ đội hình, tìm một cơ hội báo về với ta. Còn thắc mắc gì không?”
“Có!”
Rin giơ cao tay và còn duỗi ngón tay ra hết cỡ rất khí thế.
Mặc dù việc này dẫn đến từ câu nói của cậu ta nhưng Điện hạ lại có vẻ mất hứng và cau mày lại.
“….Rin. Ta không thấy chỉ thị của ta vừa rồi có gì rắc rối trong đó cả.”
“Ưm! Em chỉ muốn xác nhận lại một việc thôi. Chỉ thị chiến thuật ngài vừa nhắc tới đi kèm với việc [Phân tán đội quân chủ lực của đám người tham dự về phe kẻ địch] đúng chứ? Vậy nếu như đám người tham dự đó không phân tán ra mà chạy trốn hết cùng nhau thì sao?”
Điện hạ phát ra một tiếng “Ư~” trong lúc đứng hình giây lát. Câu hỏi của Rin có lí một cách không ngờ khiến cho cậu sửng sốt.
Điện hạ tự kiểm điểm về lỗi đã không rõ ràng trong mệnh lệnh của mình trước khi tiếp tục nói.
“Ta xin lỗi, ta đã không nói rõ ràng về điều này. Nếu như có tên tham dự nào chạy trốn, hãy cứ kệ bọn chúng. Mục tiêu chính của chúng ta lúc này là phá không cho có sự xuất hiện của một [Floor Master] mới. Vậy nên chỉ cần phá hủy được [Underwood] là mọi việc ổn thỏa rồi.”
“Ưm, em hiểu rồi! Thế nếu như đám người tham dự đó tập hợp lại để chiến đấu với tộc khổng lồ thì sao?”
“Chuyện đó không thể xảy ra được.”
Điện hạ ngay lập tức đáp lại. Câu trả lời này nhanh đến không ngờ khiến cho Rin phải nháy mắt trong kinh ngạc vài cái.
Nhưng thấy được chủ nhân mình có một câu trả lời với sự chắc chắn như vậy trong giọng nói, Rin quyết định đáp lại một cách vui vẻ.
“Ưm. Nếu như Điện hạ đã nói vậy thì em sẽ không hỏi thêm gì nữa.”
“Ừm. Cứ tin tưởng ở ta.”
“Nhưng mà, em hỏi này… tại sao em lại không thể chạm vào tóc của cô gái tóc vàng này chứ?"
Rin chỉ vào Leticia trong lúc hỏi một cách thất vọng. nét mặt của cô lúc này như thể một con mèo con bị lấy đi đồ chơi một cách tàn nhẫn vậy.
Điện hạ lắc đầu một cách thất vọng cùng với mái tóc trắng, vốn chỉa lên một cách rất riêng biệt, vung vẩy theo chuyển động của đầu cậu.
“Đủ rồi. Đừng chạm vào cô ta và mọi việc sẽ ổn cả. Cô chưa từng nghe thấy câu [Sự tò mò giết chết con mèo] sao hả?”
“….Thật sao? Tiếc quá đi.” Rin cắn ngón tay mình, hai vai cô trùng xuống vì thất vọng.
Aura đứng một bên quan sát hết hai người nói chuyện, cô cố nhín cười mà mở miệng ra đưa buổi họp về lại đúng vấn đề chính.
"Được rồi. Thưa Điện hạ, Rin và tôi sẽ xuống dưới chiến trường mặt đất. Về phần tòa thành này, chúng tôi sẽ nhường lại cho ngài và ông---Graiya. Như vậy ổn chứ?”
“Ừm, Gra-ojichan, ông cũng nên nói gì đi chứ.”
Dưới sự thúc dục của Điện hạ, Aura quay qua nhìn về phía tu viện. Và tiếng phát ra từ trong bóng tối là một giọng nói khác hoàn toàn với giọng khàn khàn của người già lúc nãy, giống như tiếng gầm của một con quái thú hoang dã hơn.
“Tôi rõ rồi… nhưng Điện hạ, có một chuyện làm tôi băn khoăn.”
“Chuyện gì vậy?”
“Về mấy tên [No Name] đã đánh bại [Ma vương Cái chết đen]… Tôi có nghe thấy những tin đồn về việc chúng có dạng hoàn chỉnh của [Mục lục sự sống].”
Nghe thấy tin tức này, hai mắt Điện hạ mở lớn ra và sự ngạc nhiên khiến cậu im lặng đi trong giây lát.
“…Nguồn tin đáng tin cậy chứ?”
“Đó chỉ là những lời đồn tôi nghe được. Nhưng nếu đây là thật thì chuyện này sẽ cần phải tính toán cho cẩn thận.”
“Vậy ngài dự định xử lí chuyện này như thế nào?” Người đó nói thêm.
“Hừm” Điện hạ chìm sâu vào suy nghĩ trong lúc đặt tay lên khóe miệng, một lúc sau cậu đáp lại.
“….Không. Tạm thời không nên manh động gì cả. Ngay cả khi chuyện này là thật thì thứ đó cũng mới chỉ đổi chủ trong khoảng vài năm gần đây và sẽ không tạo thành mối đe dọa đáng kể nào. Thêm nữa, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.”
“Ừm.”
“Nhưng trong trường hợp kẻ nắm giữ [Mục lục sự sống] xuất hiện trước mặt mọi người, thì hãy sử dụng toàn bộ khả năng của mình để đoạt lấy nó. Trong trường hợp xấu nhất, ngay cả khi chuyện đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải hủy bỏ kế hoạch tác chiến thì chúng ta cũng phải đoạt nó tới tay mình.”
“Ara. Như thế có ổn không?”
“Hoàn toàn ổn. [Mục lục sự sống] chắc chắn đáng giá như vậy. So sánh với giá trị của nó, một hay hai [Underwood] cũng không bằng được. Chúng ta phải đoạt được nó kể cả phải tiêu diệt kẻ hiện đang giữ nó.” Điện hạ nói ra với một thái độ kiên quyết.
Miệng Aura nở một nụ cười tuyệt mĩ trong lúc gật đầu.
“Đã rõ. Tôi cũng đang có kế hoạch thử nghiệm sức mạnh của chiến lợi phẩm nhỏ nhắn của tôi đây… Hehe, coi bộ tôi sẽ được thí nghiệm nó lần này rồi.”
“Chiến lợi phẩm.”
Rin nhìn về phía Aura một cách tò mò trong lúc cô ta lấy ra một tấm thẻ Gift màu xanh lá mạ, đó chính là Gift cô lấy được từ [Underwood].
“---[Tử nhãn Balor]. Thứ này được coi là con mắt huyền bí mạnh nhất nắm giữ trong mình sức mạnh phát ra làn sóng của cái chết và là vật thừa kế của tộc khổng lồ. Vậy nên hãy để tôi dùng nó phá hủy [Underwood] cho ngài.”
*
---[Thành phố ngầm Underwood] Khu vực cứu thương khẩn cấp.
Vì đây chỉ là một trạm cứu thương được xây dựng tạm thời, những người bị thương chỉ có thể được xếp vào một chỗ chật hẹp.
Khi mà tới hơn 60% tòa nhà đã bị thiêu rụi, họ chỉ có thể xếp những người bị thương nằm cạnh nhau.
May mắn là công việc cứu hỏa đã hoàn tất một cách nhanh chóng. Tất cả là nhờ vào Đại Thụ và con sông chảy bên ngoài thành phố mà công việc dập tắt đám cháy tiến triển một cách thuận lợi và không gặp bất kì khó khăn gì.
Nhưng điều khiến mọi người dường như vui mừng hơn cả hẳn là việc tất cả lũ Quái thú phân thân của con rồng khổng lồ đã hoàn toàn biến mất.
Những cơn gió hung bạo thổi lên bởi con rồng khổng lồ đã thổi bay tất cả đám Quái thú trở về cơ thể của nó. Khi mà game đã bước vào giai đoạn Phán xét thì con rồng khổng lồ cũng phải thu hồi lại phân thân của nó.
Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác---Chỉ là hành động thu hồi phân thân của con rồng khổng lồ đã gần như quét bay đi cả tộc khổng lồ lẫn [Underwood]. Loài rồng khổng lồ đơn giản là mang trong mình sức mạnh to lớn như vậy đấy.
Ngay cả trong Khu vườn nhỏ, nơi là thế giới của những vị thần, vẫn có những [Loài mạnh nhất] trong tất cả các sinh vật tồn tại.
Mang trên mình danh hiệu Ma vương, chỉ cần vặn mình một cái đã có thể bộc phát ra sức mạnh phá hủy được hoàn toàn linh hồn của những người tham gia.
Trong lúc đó, mọi người trong [No Name] đã tập trung tất cả tại Khu vực cứu thương khẩn cấp để xác nhận tình hình mỗi người.
Sau khi bước vào giai đoạn Phán xét được tầm mười lăm phút, Izayoi, Kuro Usagi, Asuka và mọi người đã xoay xở để gặp được với nhau…Tuy nhiên, cho dù sau một lúc lâu tìm kiếm xung quanh, Kasukabe You và Leticia vẫn đang mất tích.
“….Thôi được rồi. Tìm kiếm lâu như vậy vẫn không thấy được họ, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta tạm coi Kasukabe hiện cũng đã vướng vào vài tình huống bất thường giống như Leticia rồi.”
“Nhưng… Nhưng Kasukabe có thể bay được. Tôi không nghĩ cậu ấy gặp phải rắc rối gì đâu…”
“Tiểu thư à, điều này hoàn toàn ngược lại rồi ấy. Kasukabe có khả năng bay, năm giác quan của cậu ấy cũng đều rất nhạy bén nữa nhưng cậu ấy lại không thể tập trung được với chúng ta. Điều này chỉ có thể là vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó.”
Izayoi nói với giọng nghiêm túc hiếm khi có nơi cậu để truyền đạt rõ ràng những gì cậu biết. Asuka hít sâu một hơi để cố giấu đi nỗi lo và bất ngờ của mình, nhưng những điều đó vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Nói lại thì thực sự Leticia bị bắt đi mất sao?” Quay về phía mặt Izayoi thêm lần nữa, cô dường như muốn xác nhận lại tình hình.
“Ừm. Và game này chính là Gift game tổ chức bởi Leticia---[Ma vương Draculea].”
Izayoi lấy ra tấm Geass Roll màu đên từ trong áo đồng phục của cậu---[Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma ca rồng], và đọc lên nội dung của nó.
Sau khi nghe xong nội dung, Asuka lắc đầu với biểu cảm rắc rối khó mà diễn tả bằng lời.
“…Nội dung cái này như một mớ hỗn độn ấy.”
“Mọi chuyện ít ra không phải là như vậy, game này được cấu trúc khá là tốt. Tiếp theo, chúng ta sẽ chỉ cần đi hỏi Kuro Usagi để xác nhận một vài điều….”
“Izayoi-san! Asuka-san! Tôi có tin tức về vị trí của You-san!”
“Thật sao?”
“YES… nhưng tình hình thì có vẻ khá tồi tệ.”
Khuôn mặt Kuro Usagi hiện lên sự đau đớn và buồn bã.
Trong lòng cô bế theo mèo tam thể đang hôn mê với rất nhiều vết trầy sớt trên cơ thể. Mặc dù Izayoi và Asuka không biết điều gì đã xảy ra, nhưng hai người vẫn có thể đoán được sự nghiêm trọng của tình hình lúc này từ biểu hiện của Kuro Usagi và tình trạng của mèo tam thể.
Chuyển ánh mắt lại về phía Kuro Usagi, Izayoi hỏi một cách trực tiếp và ngắn gọn.
“…Chuyện gì xảy ra với kasukabe vậy?”
Khuôn mặt Kuro Usagi trở nên ảm đạm và đôi tai thỏ của cô cụp xuống khi cô đáp lại.
“Theo như những người chứng kiến….thì You-san vì muốn cứu bọn trẻ đã dính phải bẫy của đám Quái thú….”
“Chuyện là cô ấy đuổi theo lũ Quái thú và bọn trẻ bị chúng bắt được trong lúc chúng bị thu hồi về bản thể.”
Báo cáo của Kuro Usagi và Jin khiến cho Izayoi và Asuka nín thở vì ngạc nhiên.
Họ ngẩng đầu lên trên bầu trời. Ánh mắt họ tập trung lên tòa thành xuất hiện cùng với con rồng khổng lồ đang lơ lửng trên một vùng trời xa tít tắp.
“Ý hai người là… Kasukabe-san đã lên trên tòa thành đó một mình sao?”
“….Đúng vậy.”
Khuôn mặt Asuka tái mét còn Izayoi bên cạnh cô thì không dấu nổi vẻ nóng vội và lo lắng, phát ra những tiếng chậc lưỡi rõ ràng.
Cho dù Gift của cậu có mạnh mẽ đến mức nào---[Bay] vẫn là điều mà cậu không thể làm được.
“…..Kuro Usagi, nếu chuyện này là thật thì số người bị cuốn bởi cơn gió hẳn không thể chỉ mỗi Kasukabe đúng chứ? Thế những Community khác đang dự định làm gì đây?”
“Về chuyện này thì họ sẽ sắp xếp tổ chức một cuộc họp trong liên minh [Draco Greif] sớm thôi. Theo như những tin tức mà Kuro Usagi thu thập được bằng tai mình thì có vẻ như có một nhân vật quan trọng trong liên minh [Draco Greif] hiện cũng đang mất tích. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, Kuro Usagi đoán họ sẽ tổ chức một đội giải cứu vào ngày mai thôi.”
“….Oh? Một nhân vật quan trọng trong liên minh à… Thể nào hành động của họ nhanh đến như vậy.”
Izayoi khẽ lẩm bẩm nhưng không nói gì thêm.
Kasukabe You và Leticia. Mất đi hai thành viên duy nhất có thể bay, mọi người trong [No Name] chỉ có thể nhìn lên Tòa thành cổ lơ lửng trên trời trong sự lo lắng và nóng vội.
*
---Bên trên [Underwood]. Tòa thành Ma cà rồng cổ, khu vực tường ngoài.
Gần như không còn nơi nào để đi nữa. Kasukabe You dựa lưng vào bức tường già cỗi và cũ nát của Tòa thành khi cô cố hít vài hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Tuy nhiên, ngay khi cô đang cố bắt kịp nhịp thở, thì tiếng động một thứ gì đó bò qua đống đổ nát của tường ngoài vang lên và tiến thẳng về phía họ.
“Ư… Lại đám quái vật ấy nữa sao…”
You ngay lập tức tránh đi lúc cô cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù đang tiếp cận.
Một cái bóng đen phát ra những âm thanh nhớp nháp ghê tởm lướt qua đống đổ nát và đang từ từ tiến lại gần. Những thứ có vẻ như những kẻ tuần tra khu vực bên ngoài của Tòa thành là những con quái vật có màu đen và đỏ, trông như những cục máu và rêu trộn với nhau.
Con quái vật dạng người này có tốc độ nhanh chóng nhưng phòng thủ lại rất yếu kém. Mối đe dọa từ một con đơn lẻ thì không có cần phải sợ cả.
Tuy nhiên, nếu vài trăm con như chúng tụ tập lại thì tình thế lại khác.
Thêm vào đấy, sau lưng cô hiện không chỉ bảo vệ mỗi Kirino.
Có khoảng chục người tham dự bị thương và trẻ em bị bắt bởi đám quái thú, hiện tại thì một vài người trong số đó đang sau lưng cô lúc này.
“Chúng ta trốn đâu bây giờ?”
“Đây. Chỗ này được đấy!”
Mọi người vội vã chạy tới trốn trong một phế tích mà Kirino chỉ vào, ngay bên cạnh tường thành. Đẩy qua một bên những mảnh vỡ nằm rải rác, You dẫn những đứa trẻ đi qua trong khe nứt dẫn tới một cái lỗ bên dưới đống đổ nát trước khi ngồi lên phía trước để che đi mọi người sau lưng cô.
You cuối cùng cũng có thời gian để thở và cô nhìn về phía những cư dân của [Underwood] đằng sau mình.
“…Mọi người ổn chứ?”
“Ah….Nn.”
“Ổn cả. Chúng tôi vẫn còn sống là nhờ cả vào cố gắng của cô đấy, cô gái.”
Kirino và một thú nhân già thể hiện sự biết ơn của họ.
Giống như Kirino, tất cả họ đều bị đưa lên đây khi con rồng khổng lồ thu hồi phân thân của mình và họ thì lại đang bị chúng bắt đúng lúc đó. Nhưng họ bị đáp tới khu vực bên ngoài của Tòa thành cổ. Cơ bản thì việc mất mạng trong tình huống thế này sẽ không có gì đáng ngạc nhiên cả nhưng vì Phán xét đang trong thời gian hiệu lực, Host sẽ không thể can thiệp gì vào người tham dự cả. Vậy nên, họ được thả xuống một cách an toàn.
Ngoại trừ You, số người tổng cộng tập trung lại được là bảy. Và sáu người trong số họ đều là những đứa trẻ nhỏ hơn cả You nữa.
Nhưng hiện tại, họ đang phải chịu áp lực từ phía đám quái tuần tra bên ngoài Tòa thành và bị dồn vào chân tường.
(….Khó thật. Nếu chỉ có mỗi Kirino thì mình còn có thể đưa cô bé lên chạy cùng. Nhưng mà nhiều người như thế này thì vượt quá trọng lượng tối đa mình có thể mang theo rồi. Cho dù mình có cố hết sức thì ba người cũng đã là giới hạn.)
Cô đã nghĩ rằng cũng sẽ có những người khác bị đưa đến đây.
Nhưng cô đã không ngờ rằng sẽ có kẻ địch ẩn nấp phía bên ngoài tấn công họ.
(Chúng ta hiện đang trong Phán xét vậy mà mấy con quái đỏ đen vẫn dám tấn công được. Nói cách khác, chúng không thuộc thế lực của Host… Có lẽ nào đám quái này chỉ là sống tại nơi này chứ không phải là một phần của game?)
Trong lúc You nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, ánh nắng phản chiếu tại những giọt mồ hôi trên trán cô khiến chúng trông như những hạt tinh thể rơi xuống mặt đất.
(Trước tiên mình nên xác nhận lại tình hình hiện tại.) You liếc trộm ra khu vực xung quanh từ trong khe hở chỗ họ đang trốn.
(…..Không đúng. Có gì đó rất lạ. Trước tiên, Tòa thành này hẳn nguyên là căn cứ Community của tộc Ma cà rồng hoặc gì đó tương tự thế, vậy thì đáng ra không nên có đám quái vật nhìn như đống bầy nhầy của rêu và thực vật lượn lờ xung quanh Tòa thành này chứ?)
Thêm nữa, độ cao nơi này là gần vài ngàn met. Nếu như chúng sống ở đây sẵn rồi thì không nói làm gì, nhưng nếu chúng lại đến sau khi Lâu đài đã bị tàn phá mà còn phát triển được đến số lượng như thế này thì nhận định chúng không thuộc nơi này phía trên lại thật khó có lí.
You suy nghĩ tất cả những khả năng về nguồn gốc của kẻ địch.
Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm của thú nhân già với đôi tai mèo lông xù loạn lên đằng sau cô.
“Cái dạng thực vật đó…. Chắc chắn là một dạng sống kí sinh.”
“…Oji-chan tai mèo, ông biết gì về thứ đó sao?”
“Hừ, hẳn không sai đâu. Có vẻ như cái bộ phận giống rêu ấy là bào tử. Chúng chắc hẳn là một dạng nấm phát triển trên xác sinh vật hoặc những những chất sinh hóa nào đó.”
“Oh? Giống như tōchūkasō[note58]?”
“Ừm, đúng vậy. Cũng vì sự giống nhau giữa chúng mà loài này được đặt tên là [Tōjūkasō]. Thứ thực vật kì lạ này cũng đã từng xuất hiện tại [Underwood] trong quá khứ.”
“Vậy sao…” You đáp lại ngắn gọn.
Nếu như đó là một dạng nấm, vậy thì bào tử của chúng có thể đã bay tới nơi này. Và khi mà chúng có thể phân tán được nhờ vào vật chủ như một loài kí sinh thì cũng có thể chúng được đưa tới đây theo những con chim.”
“Ừm, nghĩ theo hướng này thì mọi việc khớp được với nhau rồi… Cảm ơn ông, Oji-chan.”
“Không có gì. Thứ nhỏ nhặt này không là gì khi so với việc tôi nợ cô mạng sống của mình cả. Còn nữa, không nên gọi tôi là Oji-chan. Tên tôi là Garol Gundark thuộc [Lục Thương].”
Garol Gundark phát ra tiếng cười đồng thời chiếc tai với bộ lông rối bời của ông cũng đung đưa theo.
Kirino ngồi bên cạnh lắng nghe, đột nhiên nhấp nháy mắt vài cái khi thấy cái tên này.
“Garol của [Lục Thương]…Có phải… Có phải ông là lãnh đạo của [Lục Thương], Garol-dono!”
“…Hai người biết nhau sao?”
“Dạ không, đừng nói như vậy. Khi nhắc tói [Quỷ miêu Garol], đó chỉ có thể là một trong những người đã sáng lập lên liên minh [Draco Greif]! Và ông chính là nhân vật nổi tiếng đã từng chung vai chiến đấu cùng Draco Greif để bảo vệ hòa bình của cực Nam!”
“Này này, chuyện đó chẳng phải lâu lắm rồi sao? Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Tôi hiện tại chỉ là một thủ kho tầm thường trông coi kho vàng của liên minh thôi.” Garol-dono tỏ ra khiêm tốn nhưng nụ cười của ông thì vẫn rất chân thành.
Theo như Sala, [Lục Thương] là Community trong liên minh tập trung vào thương nghiệp. Đó hẳn là lí do mà ông nói ông là thủ kho cho liên minh.
You nhìn tới khuôn mặt tuwoi cười và đôi tai mèo trong một lúc, buột miệng nói ra.
“Quỷ miêu và còn là thủ kho…. Mèo thần tài?”
“Ể…?”
“AhHahahaha! Tiểu thư, cô đúng là một người thú vị đấy! Nếu như một lão mèo già như tôi có thể đạt được tới cảnh giới ấy mà mang về được một hàng dài bất tận khách hàng thì tôi đã phải giàu lắm rồi!”
Kirino có vẻ bối rối nhưng Garol thì chỉ vỗ đùi rồi cười đến không kiểm soát được.
Có lẽ ông đã cười quá nhiều khích đến nỗi ngay sau đó ông phải cúi người xuống, tay giữ lấy vết thương và lẩm bẩm “Ui da”.
“….Phải rồi. Tôi vẫn chưa biết hai tiểu thư này.”
“Tôi… tôi là Kirino thuộc [Underwood].”
“Kasukabe You, mong được ông giúp đỡ nhiều, Garol-dono.”
Kirino và You cúi đầu chào trong lúc nói ra tên mình.
Nghe thấy hai người giới thiệu tên mình, mí mắt của Garol giật giật một cách dữ dội.
“---Cô vừa nói là Kasukabe?”
“Ưm... Có chuyện gì sao?”
“Ah…. không, không có gì. Trở lại đúng vấn đề đi, chúng ta tiếp theo nên làm gì bây giờ? Đáng tiếc là chân tôi hiện đang bị thương vậy nên ngoại trừ một vài trò lừa mưu mẹo thì tôi không làm được gì nữa cả.”
“Ưm… đáng tiếc thật.”
“Đúng vậy… dùng trò lừa để dọa đám cây ấy cũng không có tác dụng gì nhiều….”
Thấy hai người họ đùa giỡn, Kirino thấy khó sử đành phải tham gia vào.
Tình hình hiện tại thật khắc nghiệt. Lí do cho trò đùa nho nhỏ của You và Garol hẳn là giúp cho lũ trẻ thư giãn và tránh gây thêm căng thẳng nào nữa.
(Nhưng nghĩ lại thì đám tōjūkasō có thể sống trên xác chết được… Vậy thì có lẽ nào vật chủ của đống nấm này là---?)
Ngay khi You bắt lại được dòng suy nghĩ để chuẩn bị một kế hoach---
Tiếng động phát ra liên tục từ dáng đi nhớp nháp của những sinh vật này đột ngột dừng lại cùng một lúc.
Mặc dù You đã ngẩng đầu lên đột ngột ngay sau đó, vẫn là quá muộn cho cô nhận ra được hiểm nguy đằng sau hiện tượng này.
“….Không ổn rồi.”
“Ể?”
“Chúng ta đã bị bao vây! Mọi người, chuẩn bị chạy trốn ngay lập tức---!”
---*Klunk Bam!* Thứ gì đó bay vào qua cửa sổ. Quay lại nhìn, đó là một tōjūkasō dạng người đang chậm rãi quay chiếc cổ hình lưỡi liềm của nó về hướng mọi người.
Khi đối mặt với nó, tiếng hét của bọn trẻ trong lúc sợ hãi vang vọng trong khu phế tích.
Hành động ngay lập tức không sợ hãi, You phá nát thân thể đen đỏ của kẻ địch với một cú đá và nhân cơ hội đập qua luôn đống đổ nát, rồi cô quay lại hét lên với mọi người.
“Nhanh lên! Chạy đi!”
“V…vâng!”
Dưới sự chỉ đạo của You, lũ trẻ men theo tường ngoài của Tòa thành và chạy đi.
Kirino nâng Garol lên.
“Xin lỗi, và cảm ơn nhé Kirino-chan.”
“Không có gì đâu ạ! Chúng ta nên nhanh chóng theo kịp mọi ngườ---“
“---PUGYAAAAaaa!”
Kirino và Garol quay ngoắt đầu lại.
Một vài tōjūkasō phóng tới trên không nhắm vào những thành viên bị thương. Nhưng cùng lúc đó, You như thể lướt đi trong không khí đến trước mặt Kirino và Garol trong lúc thổi lên một cơn gió xoáy cản lại đòn tấn công của chúng.
“You, You-san….!”
“Tức thật… bọn này khó chịu thế cơ chứ!”
Duỗi hai tay ra phía trước rồi xoay vòng lòng bàn tay, You đẩy bay đám quái thú tới bức tường rồi chớp lấy khoảnh khắc chúng bất động mà đập nát bao nấm.
Có lẽ nhận thấy đây là cơ hội quá tốt để bỏ lỡ, ba con tōjūkasō khác phóng thẳng bản thân chúng tới sau lưng You. Hai con đầu lao tới khóa hai tay You lại trong khi con thứ ba thì quăng một mảnh vỡ to như cơ thể một người tới You.
Sử dụng sức mạnh của mình, You vung hai tay lên lấy hai con tōjūkasō đang dính vào đó đỡ lấy mảnh vỡ đang lao tới, phá vỡ bao nấm của chúng bằng cú va đập.
Và trước khi con cuối cùng có thể kịp di chuyển, You đã tung một cú đấm xuyên thẳng qua ngực nó.
Cả quá trình phòng thủ và tấn công chỉ diễn ra trong vòng vài giây và màn biểu diễn một phong cách chiến đấu táo bạo và trực tiếp như vậy của You khiến cho sự bất ngờ và băn khoăn lộ rõ trên mặt Garol.
“Thật… cũng quá khoa trương quá đi. You-san, cô chắc cũng không phải nhân vật gì tầm thường đâu…..! Bao nấm cúa đám tōjūkasō đó cứng rắn như kim loại vậy. Vậy mà cô lại dễ dàng phá vỡ chúng như vậy… Cô thực là loài người sao?”
“Ưm. Theo như ADN thì tôi đúng là loài người.”
“Hử?”
Garol nghiêng đầu sang một bên.
You nở một nụ cười gượng vì cô đã cố tạo ra một trò đùa nho nhỏ nhưng những người khác lại không hiểu được nó.
(….Nhưng mà đúng là lạ thật. Mình cũng cảm thấy kẻ địch vừa rồi không hề yếu.)
Liếc một cái tới cái xác tōjūkasō, You nghiêng đầu một cách ngờ vực. Tất cả kẻ địch ở đây chắc chắn không yếu.
Trong số tất cả đối thủ cô chiến đấu tới lúc này, đám tōjūkasō này có thể coi là cùng cấp độ với tên hổ nhân của [Fores Garo]---Galdo Gasper sau khi hóa quỷ.
Và giờ thì cô vừa mới tàn sát mười ba tên thuộc cấp độ đó mà không hề có một vết xước nào trên người. Nếu cô cố giải thích chuyện này là vì cô đang trong trạng thái tốt nhất, thì đúng thật độ chênh lệch trong khả năng của cô quá là kì dị rồi.
(Có lẽ nào mình đã kết bạn với một loài Linh thú mạnh mẽ nào đó khi mà mình còn không nhận ra…?)
You nghiêng đầu qua một bên chìm vào suy nghĩ, nhưng dù vậy, cô vẫn không tìm ra được câu trả lời.
Tuy nhiên, thực tại không cho cô thêm bất cứ thời gian nào nữa để ngâm dấm trong việc này khi mà tiếng hét của những đứa trẻ vang lên từ một khoảng cách không xa chỗ cô.
“Kyaaa!”
“Ư… Ôi không---!”
You chậc lưỡi trong lúc quay người về phía tiếng hét. Tụi trẻ chạy trước đó hiện đã bị tấn công.
Nói bằng một giọng nóng vội, You hét lên với hai người kia.
“Hai người cắn chặt răng lại và chuẩn bị đi!’
“Gì cơ?”
Kirino và Garol nghiêng đầu trong bối rối.
Không giải thích cho họ thêm gì nữa, You nhấc hai tay và phóng ra những cơn gió xoáy đưa họ bay lên.
“Ah…..Wa!”
“Woaaaaaaah! You, Yan-san! Chẳng phải đây là Gift của loài Điểu sư sao?! Sao mà cô có thể…..”
“Ngừng nói đi, mọi người sẽ cắn vào lưỡi mình đấy!”
Thật hiếm khi giọng của You trở nên thô lỗ và kích động như thế này, và điều đó đã nói lên tình hình lúc này áp lực và cấp bách đến mức nào
Nhanh chóng quay lại, You tăng tốc theo sau tường ngoài. Nếu như tiếng hét của lũ trẻ đã vang lên thế này thì một điều chắc chắn đó là cuộc tấn công đã bắt đầu và có thể cô sẽ tới chậm một bước.
Thảm cảnh tồi tệ nhất lơ lửng trong tâm trí cô và mồ hôi lạnh toát ra sau lưng cô. Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc kích thích màng nhĩ cô khi cô lại gần.
“---YAFUFUFUFUUuuuuuu!”
Vào lúc đó, một luồng khí nóng tràn qua khu vực này.
“Giọng nói vừa nãy… Có lẽ nào…?”
You rẽ trái tại ngã tư giữa bức tường ngoài với Tòa thành phế tích và một luồng khí nóng thổi qua má cô.
Và trước mặt cô, người đang phô diễn sức mạnh của mình chính là Ma bí ngô--- Jack lồng đèn.
Jack sử dụng bàn tay khổng lồ của mình để đập nát đám quái vật giờ đã bị đốt thành than hồng, trong lúc dẫn đám trẻ đi bằng tiếng cười lớn và chân thành của mình.
“Yahohoho! Mặc dù không được gọi tới, nhưng tôi, Jack đã quyết định hiện thân tại đây! Các bạn nhỏ, các bạn ổn cả chứ?’
“V…Vâng!”
“Thật mừng khi nghe vậy! Tôi sẽ ở lại đây cản chân đám này, vậy nên các bạn nhanh chóng chạy vào phế tích kia đi!”
“Yahohoho!” Jack phát ra một tiếng cười thoải mái khi ông vung chiếc đèn bằng cả hai tay để phóng ngọn lửa địa ngục ra tất cả phương hướng. Những đứa trẻ vừa kịp tránh thoát ngọn lửa của ông và an toàn chạy vào trong phế tích.
Ayesha ngồi trên chiếc đầu bí ngô của ông thấp giọng nói.
“Tất cả bọn trẻ đã ẩn nấp xong rồi Jack-san.”
“…Đã rõ.”
Giọng nói tươi vui của Jack có thêm vài phần trầm tĩnh.
Cùng lúc đó, linh cách của Jack cũng bắt đầu mở rộng ra và lớn lên.
Ánh sáng ổn định trong vòng tròn là hai mắt ông cũng bắt đầu thay đổi. Trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa ẩn trong chếc đầu bí ngô đó là một ngọn lửa giận dữ đã sẵn sàng thiêu tất cả kẻ địch trở thành hư vô.
“---Sao các ngươi dám cố ăn những đứa trẻ đó ngay cả khi đã thấy được cờ của [Willo-O-Wisp] cơ chứ? Thật ngu dốt và coi thường một cách trắng trợn. Có vẻ như các ngươi không hề biết lá cờ của bọn ta tượng trưng cho điều gì hả!”
“…..Jack?”
You lẩm bẩm tên ông nhưng cô hiện quá xa nên Jack không thể nghe được thấy cô. Thêm nữa, vẻ ngoài hiện tại của Jack rõ ràng là khác hoàn toàn lúc bình thường.
Jack đang thở ra lửa và phát ra từng sóng khí nóng khắp thân thể ông, hai mắt ông nhìn chằm chằm tới kẻ địch một cách dữ dội---
“Ta sẽ phải dạy dỗ những kẻ ngu dốt như các ngươi. Hãy nhận lấy bài học từ trong ngọn lửa địa ngục của ta và hứng chịu sự hối hận đi! Ghi nhớ lấy lá cờ bích hỏa của bọn ta vào trong tâm trí các ngươi---vì lá cờ của [Willo-O-Wisp] sẽ không bao giờ bỏ mặc trẻ em bị sát hại!”
“Đúng vậy! Hãy cho chúng một bài học đi Jack-san!”
*Pặc!* Với cái búng tay của cô, bảy chiếc đèn lồng cháy trong ngọn lửa địa ngục xuất hiện trên đầu cô. Và khi mà nắp những chiếc đèn lồng mở ra, những ngọn lửa điên cuồng ngay lập tức trào lên và lao ra ngoài.
Garol bên cạnh You tái mét ngay tiếp đó và bắt đầu hét lên.
“Này... Này này, mấy người đó nghiêm túc đấy hả?! Trực tiếp triệu hồi lửa luyện ngục tới thế giới này như vậy, chuyện này không phải loài quỷ bình thường nào cũng làm được đâu! Họ định thiêu rụi cả khu vực ngoài của Tòa thành luôn chắc?!”
“Hử? Chúng ta đang trong nguy hiểm sao?”
“Cực kỳ nguy hiểm! Chạy mau You-san!’
Ngay lúc tiếng hét của Garol rời khỏi miệng ông, cảnh tượng trước mắt họ đã bị quét ngang bởi một cơn lốc lửa sắc bén trong như thể cánh cửa dẫn đến hỏa ngục được mở ra vậy.
Những thứ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa từ vực sâu địa ngục không chỉ giới hạn trong đám cỏ mọc xung quanh nơi này.
Cả mặt đất hóa thành than hồng, không khí cũng bị đốt nóng tới nhiệt độ khủng bố còn tất cả kẻ địch thì đã bốc hơi không một dấu vết.
Ngọn lửa địa ngục điên cuồng lan rộng ra, tưởng chừng nuốt trọn cả vùng bên ngoài của Tòa thành và cũng như thể một bàn tay quỷ đang tìm kiếm kẻ thù và thiêu trụi chúng.
Nhìn thấy cảnh tượng này từ nhiều phía, You không khỏi cảm thấy bối rối.
“Oa, oa oa oa...”
You nhanh chóng bay cao lên trên trời để tránh khỏi sóng nhiệt. Mặc dù cô đã xoay xở chạy trốn thành công, nhưng chỉ là trong đường tơ kẽ tóc khỏi việc bị thiêu thành than, phạm vi tác động của ma pháp này thật sự là không hợp lẽ thường.
“Yahohohohohohhohohoho! Bùng cháy đi!”
Tại trung tâm của cơn lốc lửa dữ dội, một tiếng hét vui vẻ và tràn đầy sức sống vang lên.
Nhìn Jack lắc lư đầu và chiếc áo choàng rách mặc trên mình, một ý nghĩ lần đầu tiên hiện ra trong đầu You.
Jack-đèn lồng---quả thực đúng là sứ giả do ác ma tạo ra.
Ba người chờ đợi trên không một lúc trước khi chậm rãi hạ xuống mặt đất sau khi xác nhận rằng ngọn lửa đã bắt đầu dịu đi. Và lúc này, Jack và Ayesha cuối cùng cũng nhận thấy You.
“Oh? Đó là…”
“Ah, You-chan! Chuyện gì xảy ra vậy? Cô cũng bị bắt đưa lên đấy giống bọn trẻ sao?”
“…..Không. Tôi ở đây để giải cứu những người bị bắt đi.”
You không mấy vui vẻ đốp lại dự đoán của ông.
Nghe thấy câu trả lời của cô, Jack dường như có vẻ hơi thất vọng trong khi ông nghiêng cái đầu bí ngô của mình.
‘……Aiyaya. Cô đúng là chẳng thay đổi gì cả.”
“Ể?”
“Được rồi, tạm thời đừng nói về việc này. Nơi này quá nguy hiểm. Hãy tụ họp lại với những người tham dự khác trước đã.”
You gật đầu trước đề nghị của Jack. Nhưng Garol lại cau mày lại trong bối rối.
“Ra là ông vẫn dám nhắc đến nhắc việc này ấy hả. Với lửa địa ngục mà ông vừa gọi đến thì ai giữ được mạng cơ chứ?”
“Garol-dono yên tâm đi. Chúng tôi đã cử vài người hầu đưa những người tham dự tới nơi an toàn rồi.”
*Pặc!* Jack búng ngón tay một cách mạnh mẽ và một nhóm của những chiếc giá nến có hai chân cùng những con rối nhỏ mang đèn lồng bắt đầu tràn ra với tiếng bước chân chạy trên đất.
Tổng cộng là có 15. Một con rối tóc xanh trông giống như trưởng nhóm lảo đảo đi về phía Jack và cúi đầu xuống.
“Cậu đã vất vả rồi. Những người khác ổn cả chứ?”
“Lan~tern ♪”
“Tốt lắm. Giờ hãy gọi những người cậu đã bảo vệ tới đây. Nếu cậu nói với họ là Garol-dono cũng ở đây thì họ sẽ sẵn sàng đi theo cậu mà không gây ra rắc rối nào cả.”
“Lan~tern ♪”
Những chiếc giá nến và con rối cầm lồng đèn bắt đầu phân tán ra tất cả các hướng sau khi đáp lời.
Garol bình tĩnh trở lại và nói đùa một câu.
“Ồ tôi rõ rồi. Đúng là một ma bí ngô tuyệt vời.”
“Yahoho! Mặc dù mọi chuyện có vẻ ổn rồi đấy nhưng giờ vẫn không phải lúc để bất cẩn đâu. Tôi sẽ nhường quyền quyết định hành động tiếp theo lại cho ông đấy Garol-dono.”
“…Hành động tiếp theo? Thoát khỏi đây sao?”
You nghiêng đầu khi cô hỏi Jack.
Nhưng Jack lắc chiếc đầu bí ngô của ông.
“Chạy trốn chỉ là cách giải quyết tạm thời. Ít nhất là với tất cả những người ở đây, thì có vẻ chúng ta đều đã đủ tiêu chuẩn trong điều kiện trừng phạt.”
“…Ể?’
“Kasukabe-san, cô có thẻ Gift trên người chứ? Nếu có thì cô hãy lấy ra và kiểm tra thử đi.”
“Đ… Được rồi.”
You nhanh chóng lấy ra thẻ Gift màu lục bảo từ trong túi ra nhìn.
Khi thấy nó, cô chết trân trong giây lát không nói được lên lời.
“Tấm thẻ... Hình như có thêm dòng chữ gì đó tôi chưa từng thấy…?”
“Đó chính là [Thông báo Trừng phạt]. Những người tham dự hội tụ đủ điều kiện trừng phạt của Host sẽ có lá cờ của Host khắc lên trên tấm Geass Roll và thẻ Gift.”
Jack lấy ra tấm Geass Roll của ông và chỉ vào mục Hình phạt.
『Tên Gift Game: Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma ca rồng』
*Một thời hạn sẽ được đặt lên toàn bộ người tham gia đã nhắm vào và tấn công chủ trò chơi.
*Thời hạn sẽ lặp lại trong mỗi chu kì 10 ngày.
*Hình phạt sẽ được chọn ngẫu nhân giữa [Đâm cọc], [Đóng đinh] và [Hiến tế].
*Cách duy nhất thoát khỏi hình phạt là hoàn thành trò chơi hoặc có thời gian tạm ngừng trong trò chơi.
*#Cái chết của người tham gia không nằm trong điều kiện thoát khỏi hình phạt và họ sẽ phải tiếp tục gánh chịu vĩnh viễn.
“……?Nh….Nhưng tôi đã chiến đấu với chủ game… với Leticia đâu.”
“Nhưng sự thực là chúng ta đều đã đủ điều kiện trừng phạt. Vậy nên chỉ có một khả năng duy nhất.”
Jack đáp lại trong với âm giọng nghiêm túc và You cuối cùng cũng nhận ra.
Nếu như con rồng khổng lồ là chủ game… Vậy thì chiến đấu với phân thân của nó cũng sẽ được tính là hoàn thành điều kiện.
“….Con rồng khổng lồ này là Leticia?”
“Không biết được. Nhưng có một điều tôi mà tôi chắc chắn.”
Jack quay đầu về phía bầu trời giông bão bao quanh Tòa thành cổ, nhìn chằm chằm vào nó với ngọn lửa bập bùng trong hai hốc mắt mình.
“Nếu chúng ta không thể đánh bại [Ma Vương Draculea]….. vậy thì mười ngày sau, nơi này sẽ chìm trong bão máu. Còn chúng ta thì sẽ được đóng cọc giống như trong truyền thuyết.”