• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16-18

Độ dài 3,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:36:12

Chương 16: Ngài thủ tướng cũng là bạn tôi

“Đây là gì?”

“Đây là lời tiên tri.”

Tôi đưa cuốn tiểu thuyết mà tôi giấu đi trước đó cho ngài Thủ tướng.

Ngài Thủ tướng đưa ra một phản ứng bình thường trước việc này.

“Có một người phụ nữ muốn chinh phục ta bằng cách hoàn toàn tuân theo nó.”

Nghe những lời đó từ Điện hạ, ngài Thủ tướng bắt đầu lật giở những trang sách.

“Ta thấy rồi. Nếu cô có thể tái hiện thành công câu chuyện, cô sẽ có thể trở thành Nữ hoàng…”

Ngài Thủ tướng lẩm bẩm nghiêm túc với chính mình.

“Không, cô ta sẽ không thể trở thành Nữ hoàng đâu.”

“Vì sao vậy?”

“Ở hồi kết của lời tiên tri. người phụ nữ đó sẽ chọn Lamore thay vì Hoàng tử.”

“Lamore ư?”

Cha tôi nhanh chóng giật lấy cuốn sách tiên tri từ ngài Thủ tướng.

Cha ơi, cha làm thế kiểu gì vậy?

Con muốn cha dạy con cái đó. 

“Ta thấy rồi. Theo như câu chuyện, Lamore sẽ được chọn bởi người phụ nữ đó. Đó có phải là những gì được viết ở đây?”

“Đáng ra là vậy.”

Cha tôi tiếp tục lật trang sách với một vẻ mặt nghiêm trọng.

“Nhờ cuốn sách tiên tri này, con sẽ có thể hủy bỏ hôn ước với Lamore-sama.”

“........Cô con gái nhà Hầu tước ở đây được làm dựa trên hình mẫu là Yulias phải không?”

Khi tôi giữ im lặng, cha tôi nắm tay tôi để tôi đối mặt với ông ấy.

“Đưa ta phần còn lại của nó.”

“Cha à.”

“Ta muốn xem đoạn hội thoại mà con đã dùng vừa nãy.”Con không muốn.

“Bọn con vẫn chưa xuất bản nó.”

“Vậy thì, hẳn là phải có bản thảo gốc đúng không?”

A~ Mình không muốn đưa nó cho ông ấy.

“Con để nó ở nhà rồi.”

“Ta hiểu rồi. Hãy dành ra chút thời gian tối nay nào.”

“Cha ơi?”

“Chuyện gì thế?”

“Cho dù đây là cuốn sách tiên tri, làm ơn hãy ngưng bất cứ suy nghĩ nào về việc con và Điện hạ đang yêu nhau.”

“Tại sao?”

Tôi thở dài trước khi tiếp tục.

“Bởi vì nó phiền phức khi trở thành Nữ hoàng! Nữ hoàng vị giới hạn ở trong lâu đài, cô ấy sẽ không thể thực hiện bất kì cuộc giao thương nào với nước ngoài. Làm Nữ hoàng… thực sự là một chức nghiệp buồn chán!”

Cha tôi bắt đầu cười khúc khích sau khi nghe lời tôi nói, trong khi Ngài thủ tướng cười cay đắng.

Điện hạ cũng thở dài.

“Thưa Điện hạ, cô ấy có thể bất ngờ trở thành một kiểu bạn tốt đấy.”

“Phải không?”

Có vẻ nhưng bằng cách nào đó ngài Thủ tướng đã hiểu được tôi.

“Thủ tướng-sama.”

“Chuyện gì thế?”

“Cảm ơn ngài vì sự thấu hiểu. Thần rất vinh dự khi được làm bạn với ngài.”

“.....Ta có từng nhắc đến ý định làm bạn của tiểu thư….?”

“Ngài nói rằng tôi là một người bạn tốt, phải không? Có đúng không thưa cha?”

“Đúng vậy. Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Ngài.”

Tôi biết là ngài Thủ tướng đã đông cứng vì việc đó.

“Đừng lo lắng. Thần sẽ chăm sóc cái bánh răng quan trọng này một cách nghiêm túc.”

“Yulias, em không nên gọi bạn mình là cái bánh răng.”

“Ara~ Em đã hơi sơ xuất.”

Điện hạ thở dài khi tôi cười.

“Ngài Thủ tướng, cứ bỏ cuộc mà làm bạn với cô ấy đi.”

“Nhưng, thưa Điện hạ…”

“Tốt hơn có một người nhà Nogger là đồng minh của ông. Nó sẽ rất kinh khủng khi tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra nếu họ là kẻ thù của ông đấy.”

Điện hạ cũng tham gia vào việc thúc ép ngài Thủ tướng.

“............Ta hiểu rồi. Làm bạn nào.”

Tôi vừa cười vừa đối mặt ngài ấy.

“Thần cam kết sẽ không mang đến bất kỳ sự sụp đổ nào tới Ngài thủ tướng trừ khi Ngài Thủ tướng quyết định phản bội thần trước.”

“Yulias, em cũng cần đưa ra lời cam kết với ta.”

“..........Phiền phức quá.”

“Ta nghe thấy đấy.”

ĐIện hạ thở dài khi thấy tôi tặc lưỡi với anh ấy.

“Đó là quá lắm đấy khi em cứ giễu cợt ta.”

“Việc đó là vô ý, thưa Điện hạ.”

“Ta nghĩ em nên thử sửa điều đó một chút đi.”

“Thần chỉ làm thế với người thôi, thưa Điện hạ.”

“Đó là vấn đề với em đấy, Yulias.”

Khi tôi nghiêng đầu về phía anh ấy, Điện hạ một lần nữa thở dài.

Chương 17: Gặp mặt cha mình (Michael POV)

Mẹ tôi vốn là một thường dân.

Mặc cho việc là một thường dân, bà ấy đã làm người hầu trong lâu đài Hoàng gia để kiếm sống và vào lúc đó, bà ấy khá nổi tiếng do thừa kế dòng dõi của nữ thần báo tử.

Nữ thần báo tử là những sinh vật thần thoại thông báo cái chết cho chủ nhân họ qua tiếng khóc của mình. Tuy nhiên, nữ thần báo tử cũng được biết đến là những nàng tiên làm việc tận tụy trong việc giúp đỡ người chủ cần mẫn của mình nuôi con.

Vì truyền thuyết đó, mẹ tôi đã được chỉ định làm hầu gái riêng của Nữ hoàng.

Và trong thời gian đó, bà gặp cha tôi ở đấy.

Cha tôi đã yêu thương bà ấy và lấy bà về làm vợ.

Khi mà ngày sinh của Nữ hoàng gần với ngày của mẹ tôi, bà ấy đã được chọn làm vú nuôi cho con của Nữ hoàng.

Vì thế, tôi chưa từng cảm thấy cô đơn trong suốt thời ấu thơ khi tôi lớn lên cùng Điện hạ.

Tôi cũng được nuôi dạy để trở thành phụ tá của Điện hạ, tuy nhiên, tôi đã không thể thay đổi mình để phù hợp với vai trò đó.

Những người xung quanh tôi luôn nhìn tôi như thể tôi là một thằng khờ, trong khi những kẻ bề trên tôi thì coi tôi như túi cát.

Mou, tôi đã thực sự nghĩ là mình không thể chịu đựng nó được nữa.

Đó là khi, vị tiểu thư trẻ tuổi này xuất hiện trước mặt tôi thật chói lóa.

Tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài thanh lịch của cô ấy.

Tôi vốn đã biết mình sẽ không bao giờ có thể trở thành phụ tá của Hoàng tử, vì thế, tôi đã quyết định vào làm ở cửa tiệm của vị tiểu thư trẻ tuổi. Trong thời gian đó, mẹ tôi cũng quyết định đi theo tôi.

Cha tôi đã luôn luôn yêu thương mẹ và mẹ tôi cũng rất yêu cha tôi.

Mặc dù vậy, mẹ tôi không phải là người có thể quen được với cuộc sống của một quý tộc.

Do đó, mẹ và tôi đã quyết định rời khỏi nhà.

Mẹ tôi để lại một tờ đơn ly dị với cha tôi, nhưng ông chưa bao giờ gửi nó tới cơ quan nhà nước, và tôi cũng không hề nói với bà ấy về điều đó.

Thỉnh thoảng, cha tôi liên lạc bằng cách dùng thư.

Hỏi rằng tôi có sống tốt không? Hay mẹ có ổn không? Ông ấy có vẻ lo lắng cho chúng tôi… Và 80% nội dung thư là về mẹ tôi.

Và một ngày nọ, cha tôi bất ngờ triệu tập tôi.

Vì đây là lần đầu tiên ông ấy làm vậy, tôi nhanh chóng nghỉ một buổi làm và đến chỗ ông ấy ở lâu đài.

“Con đến rồi.”

“Việc cha gọi con là bất thường mà.”

“.........Ta có vài yêu cầu cần nhờ con.”

Hiếm khi cha yêu cầu điều gì đó từ tôi.

“Điều gì vậy?”

“....Ta muốn con trở thành hộ giá cho Hoàng tử.”

“Con không muốn.”

“Tại sao?”

“Ojou là một người ghét bị thất thu. Vì thế, con không muốn bị sa thải vì làm điều gì đó gây ra sự thù ghét của cô ấy với con.”

Cha tôi lấy ra cuốn sách mà mẹ tôi đã viết trước kia trong lúc giải thích về tình hình liên quan đến ĐIện hạ.

“A~ Đó là cô nàng bị cấm cửa đến của hàng của bọn con.”

“Bị cấm cửa?”

“Đúng vậy. Cô ta trước đó đã gây ra một vụ lùm xùm ở cửa hàng con làm việc, phàn nàn về việc con đánh cô ta hay gì đó. Người mà cha vừa đề cập đến khả năng chính là cô ta.”

Có một biểu hiện lo lắng trên mặt cha tôi.

“Để thông tin cho cha, con còn chẳng chạm vào cô ta. Hơn nữa, con muốn bị đánh bởi người khác hơn; tuy nhiên, Ojou không thích thế và nói rằng [Ta không muốn thế, đồ M kia.]”      

“.......Ta cảm thấy là mình nên quay lại nhiều chỗ vậy.”   (bruh)

“Kể cả khi Ojou không để tâm việc đó, con không muốn bị đánh bởi bất cứ ai khác.”

“K-Không…….”

Tôi nghĩ việc đó là do Ojou gây ra, tôi cũng không quan tâm nếu mình bị đấm hay đá đâu.

Sau cùng thì, không ai có thể chết bởi bị đấm hoặc đá bởi một cô gái mà không hề có chút kiến thức nào về võ thuật cả.

Hơn nữa, Ojou là người ghét bạo lực.

Tuy nhiên, có vẻ như cô ấy đã bị hôn phu của mình đánh một lần trước đây rất lâu.

Ai đó đã kể với tôi rằng, khi họ còn nhỏ, anh trai của Ojou và hôn phu của cô ấy đã xô xát và đấm nhau, và trong khi tiểu thư cố gắng can ngăn họ, vô tình, thay vào đó lại bị dính đòn và từ đấy cô ấy đã quyết định sẽ không tha thứ cho bất kì loại bạo lực nào.

Tuy nhiên, cô ấy cũng bảo rằng cô ấy thích đánh tôi, và có vẻ như cô ấy chưa từng nói ra điều đó với ai khác tới tận bây giờ.

Quả là câu chuyện quý báu của tôi.

“...........Nếu tiểu thư Yulias chấp nhận nó, con sẽ đồng ý hộ tống cho Hoàng tử chứ?”

“Con sẽ làm mọi thứ nếu đó là lệnh từ Ojou.”

Cha tôi liền đưa cho tôi một lá từ Ojou mà ông lấy ra từ ngăn bàn.

[Tới Michael-san,

Ai đó đã yêu cầu Michael-san hộ tống Điện hạ tới trường.

Lúc đầu, tôi không muốn thế vì sự vắng mặt của cậu sẽ ảnh hưởng tới việc bán hàng. Tuy nhiên, cha cậu đã quyết định đền bù cho phần tổn thất.

Vậy nên, tôi đã tính toán nghiêm túc về điều đó.

Về ảnh hưởng của nền tảng giáo dục của cậu tới công ty của chúng ta.

Vì thế, tôi đã quyết định chấp nhận đề nghị từ cha cậu.

Nếu cậu có bất kì lời phản đối nào, hãy viết và gửi bản báo cáo đó cho tôi.

Tôi sẽ cân nhắc nếu cậu đưa ra được bất cứ lý do quan trọng nào.

Làm ơn hãy cân nhắc việc này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                        

                                                                                                                               Từ Yulias]

Tôi cười vào lá thư của Ojou.

Cha tôi nghiêng đầu của ông ấy.

“Con sẽ làm bất cứ điều gì Ojou và cha muốn con làm.”

“Vậy thì, con sẽ chấp nhận yêu cầu chứ?”

“Thưa Ngài Thủ tướng, mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi.”

Tôi vẫy tay mình khi rời khỏi văn phòng của cha.

Tôi không thích học hành hay làm hộ giá, tuy nhiên, việc này khá hay khi mà nó sẽ cho tôi thêm chút thời gian với Ojou.

Tâm trạng tôi phấn khởi khi rời khỏi khu vực lâu đài.

Chương 18: Michael-san chuyển đến chỗ ở mới.

Tôi đã thường xuyên thấy Điện hạ và Michael-san ở cùng nhau tại trường.

Tôi đã cố, nhiều nhất có thể, quan sát hai người họ như là một gói hàng.    (Bruh?)

Hơn thế nữa, tôi phải dừng việc tới căng tin của trường; tuy nhiên, hôm nay tôi quyết định xem qua bọn họ một chút.

Tôi thấy Điện hạ chọn bữa ăn kiểu A, trong khi Michael-san chọn kiểu B.

Tôi cũng thấy Banache-san tiếp cận họ từ phía sau.

Banache-san tính sử dụng lực quán tính từ trước để đâm vào Điện hạ khi Michael-san nhanh chóng nghĩ một ý tưởng là nhấc bổng Điện hạ lên để tránh va chạm.

Vậy nên Banache-san đã được một pha hôn đất đầy ngoạn mục.

“Michael, anh không có cách nào hay hơn để giúp em à?”

“Nếu chú không thích thì anh có thể ôm chú cũng được!”

“.... Thế này là được rồi.”

Michael-san đặt Điện hạ xuống trước khi đưa tay mình ra cho Banache-san.

“Bạn có ổn không?”

“Tôi ổn… là anh!”

Mắt Banache-san bắt đầu lấp lánh.

“Sàn của căng tin khá là bẩn đó, bạn đứng dậy sớm sẽ tốt hơn  đấy.”

“Ah, đúng vậy.”

Chỉ một khoảnh khắc trước khi Banache-san đặt tay vào tay cậu ấy, mắt của Michael-san bất ngờ chạm mắt tôi.

Michael-san nhanh chóng rũ tay để tránh bất cứ va chạm vật lý nào với Banache-san.

“Ojou!”

Tôi thực sự ước cậu dừng việc đó lại vì nó thu hút sự chú ý về phía tôi đấy. 

Michael-san nhanh chóng chạy đến chỗ tôi với động năng cực lớn trước khi bắt được tôi vào vòng tay của cậu ấy.

“Kyaa!”

“Kể cả tiếng (Kyaa) của tiểu thư cũng thật đáng yêu! Bộ đồng phục hợp với tiểu thư lắm.”

“Mi - Michael-san, làm ơn thả tôi xuống!”

Khi tôi dùng dằng khỏi cậu ta, Michael-san có vẻ như dồn lực mạnh hơn nữa.

“Khi mà đây không phải thường phục tiểu thư hay mặc, làm ơn hãy để tôi tận hưởng nó thêm một chút nữa.”

“Michael-san!”

“Vậy thì tôi sẽ làm không công luôn.”

“Lao động không công!”

Tôi đã quyết định chịu đựng nó thêm một chút.

Lúc đó Điện hạ bắt đầu nói như thể anh ấy kinh hãi tất cả chuyện này.

“Nó hẳn là tốt cho em khi dùng chiêu này để đảm bảo cậu ấy lao động không lương nhỉ? Yulias.”

“Ha… Ha! Anh nói đúng. Michael-san. Cậu nên nhanh thả tôi xuống đi.”

“Đừng quấy rầy anh, Hoàng tử.”

“Em không quấy rầy anh khỏi việc gì cả, tuy nhiên, nếu anh định làm gì đó với Yulias, anh sẽ bị thanh trừng bởi Roland đấy, Michael.”

“Đám thanh niên này đáng sợ thật.”

Khi Michael-san đặt tôi xuống, mắt tôi va phải Banache-san vẫn đang ngồi phịch xuống sàn nhà.

“Thật tàn nhẫn! Yulias-san thực sự ghét tôi đến vậy đó!”

Lời than vãn từ Banache-san thu hút mọi ánh mắt của đám đông về phía cô ta.

Bởi vì thế, nó trông như tôi là người khiến Banache-san ngã vậy.

“Yulias! Đồ hèn hạ! Cô lại bắt nạt Yuri tiếp đúng không?”

Có vẻ như gã hôn phu phiền phức của tôi cuối cùng cũng xuất hiện.

Thế này thật khó xử.

Hơn thế nữa, anh ta đang ôm lấy Banache-san.

“Sao anh lại đổ thừa chuyện này lên Ojou? Thật không thể tin được.”

Michael-san đứng trước tôi để che chắn cho tôi.

“Tại sao anh lại kết tội Ojou ngay vậy? Anh có thấy chuyện đó xảy ra không?”

“Cái gì?”

“Anh thậm chí còn không chứng kiến chuyện đó đúng không? Nếu anh nhìn vào nó, liệu anh có nghi ngờ Ojou không?”

Michael-san nói thế khi lườm thẳng vào mắt hôn phu của tôi.

“Vì Ojou quý giá của tôi, tôi sẽ nghiền nát những thứ đó của anh.”

Thứ cậu muốn nghiền nát là gì vậy?

“Mày chui ra từ gia đình nào vậy?”

“Đây là lần đầu cậu gặp anh ấy hả, Lamore? Đây là con trai của Thủ tướng, Michael.”

Hôn phu của tôi đã sốc khi nghe lời giới thiệu từ Điện hạ.

“Con trai của Thủ tướng phải không? Anh hẳn đã chứng kiến Yulias tàn nhẫn như thế nào…”

Michael-san cau mày trước những lời nói từ Banache-san.

“Ojou chưa từng làm gì tàn nhẫn với tôi.”

“Nhưng!”

“Cô đã thấy nó chưa? Cô còn chẳng thể thấy chuyện đó phải không? Cô ấy còn ghét việc cấu má tôi.”

Yup.

Tôi không muốn cấu má cậu ta vì việc đó chỉ mang đến khoái cảm cho tên khổ dâm này.

“N-Nhưng.”

“Cho dù Ojou có vẻ ngoài lạnh lùng; để mà kết tội một người nhân hậu như thế này.”

Michael-san bắt đầu nổi giận.

Michael-san thực sự là một người tốt.

“Yulias, đồ khốn!(Kisama) Cô dám hẹn hò với con trai Thủ tướng sau lưng tôi sao? Cô không nghĩ đó là một sự sỉ nhục tới hôn phu của cô à?”

Tôi muốn trả những lời đó lại cho anh như quà tặng đấy.

Trong sự hoang mang của mình, tôi có thể thấy Điện hạ giữ trán mình.

Tôi cũng muốn ôm đầu mình quá.

“Sao thế? Cô thậm chí còn không phản bác lại được kìa!”

Hôn phu-sama của tôi bắt đầu tỏ vẻ đắc thắng khi mà mọi người xung quanh nhìn anh ta như thể một thằng đần vậy! Tôi nghĩ đó không phải sự ngộ nhận từ tôi.

“Ojou… Người thực sự định lấy gã này sao?”Uh, đúng.

Tôi gật đầu không do dự.

“Tiểu thư không nên! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa nếu tiểu thư không làm thế.”

“Tôi biết Michael-san là một người chăm chỉ.”

“Vậy thì tôi sẽ chấp nhận và kế thừa gia đình của cha tôi để địa vị của bản thân được nâng cao.”

“Cậu biết là cậu không thể thích ứng bản thân như một quý tộc mà.”

“Tiểu thư nói thế ngay bây giờ sao?”

Michael-san cười chua chát với tôi.

“Yulias! Cô cắm sừng tôi!”

“Đây chỉ là một cuộc nói chuyện công cộng giữa sếp lớn và nhân viên của cô ấy. Nếu anh hỏi mọi người xung quanh cắm sừng là gì, chẳng phải nó chỉ vào Lamore-sama người đang hiện tại ôm Banache-san sao?”

Mọi người xung quanh tôi bắt đầu gật đầu nhẹ.

Hôn phu của tôi nuốt nước bọt trước lời nói của tôi.

“Đó là vì cô bắt nạt Yuri.”

Thay vì thế, chỉ có tôi là nghĩ tôi mới là người hiện tại đang bị bắt nạt thôi sao?

Tôi thờ dài một chút.

“Vậy nghĩa là, nếu tôi bắt nạt ai đó, Lamore-sama cũng sẽ ôm người đó sao?”

Tôi nói thế khi nhìn vào Michael-san đứng gần đấy.

“Michael-san, vì Lamore-san đã nói thế, tôi đã quyết định sa…”

“Khoan đã! Đó là từ ngữ tối kỵ tôi không muốn nghe!”

“Ừ, tôi biết mà.”

“Tiểu thư nhân cơ hộ bắt nạt tôi sao?”

Tôi nhăn răng cười khi nhìn miệng Michael-san xoắn lại.

“Vậy ý tiểu thư là tôi phải ôm cái thứ đó ấy hả?”

“Cậu không chú ý à? Tôi muốn kiểm tra xem liệu anh ta có tận tụy ôm người khác mà không thể hiện bất cứ sự thiên vị nào, hiểu chưa?”

“Tiểu thư có nhận ra là mình đang bắt nạt người khác không?”

Tôi cười trả lời.

“Ý tôi là, bản thân Michael-san ước bị tôi bắt nạt đúng không?”

“Cái này cảm giác khác với cái tôi muốn.”

Michael-san nhìn lên bầu trời một lúc trước khi tiến đến chỗ Lamore-sama trong khi cười nhăn nhở.

“Làm ơn hãy an ủi tôi người vừa bị Ojou bắt nạt!”

“D-Dừng lại!”

Mặc dù biểu hiện của Michael-san đã xấu, mặt của hôn phu tôi đã thậm chí tái xanh hơn thế.

“Anh sẽ không thuyết phục được Ojou trừ khi anh làm đàng hoàng. Tôi không muốn bị sa thải!”

“Tại sao ta phải ôm mi chứ, tên khốn này? Ngươi nên tự suy nghĩ về chuyện đó đi! Yuri, đi thôi!”

Hôn phu của tôi nhanh chóng đưa Banache-san rời khỏi đó.

“Ojou, người đó chạy mất rồi kìa?”

“Cậu đã làm tốt rồi. Tôi sẽ thưởng cậu sau Michael-san.”

“Tôi không cần bất cứ phần thưởng nào, nên đừng sa thải tôi nữa.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ Điện hạ gần đó, nhưng tôi quyết định lờ nó đi khi tôi và Michael-san tiếp tuc cười.

Bình luận (0)Facebook