• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10-12

Độ dài 3,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:36:09

Chương 10: Một chút về cuốn tiểu thuyết

Tôi bắt gặp con gái của nhà Hầu tước ngồi khóc ở toà vọng lâu được bao trùm với những bông hoa đang nở rộ.

Ban đầu, tôi tưởng rằng ai đó đã xâm nhập chỗ ngủ trưa của mình.

Trong khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy khá bực tức vì sự thật rằng bất kể là tôi có cố gắng đến đâu đi nữa, nếu liên quan đến tình cảm của người tôi yêu với gã đàn ông đó, thì đều là vô ích.

Tương tự như thế, vào lúc đó, tôi được biết rằng người con gái nhà Hầu tước đó, người mà hôm trước đã khóc với một khuôn mặt vô cảm trong cái vọng lâu mùa hè đó là hôn thê cũ của gã đàn ông đó, người đang trong mối quan hệ tình cảm với người trong tim tôi.

Tình cảnh của cô ấy giống hệt của tôi.

Bất chợt, tôi quyết định bắt chuyện với cô ấy.

Ở trong cái vọng lâu mùa hè bình thường đó; tôi cảm thấy như mình đã quên cách nói chuyện khi bản thân bắt chuyện với cô gái người đã khóc mà không biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt ấy.

“Cách em khóc khiến em như một con búp bê.”

Cô gái đó liếc nhìn tôi và ngay lập tức sau đó điều chỉnh bản thân trở lại là cô ấy của mọi khi.

Vào ngày tiếp theo, và ngày kế tiếp, và nhiều ngày sau đó, tôi dùng cùng một tông giọng để nói chuyện với cô ấy.

Mou~ Mình không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua trước khi cô ấy chịu mở miệng rồi.

“Thưa Điện hạ, ngài không cần phải bận tâm về em đâu.”

Đó là những lời đầu tiên của cô ấy, bằng cách nào đó đã giọng nói đó đã chạm được đến tôi.

Giọng nói tuyệt đẹp gì thế này?

Từ lúc đó trở đi, tôi đã trò chuyện với cô ấy mỗi ngày.

Cho dù là tuyệt vọng, tôi vẫn muốn cô ấy nhìn vào tôi dù rằng đó chỉ một cái liếc nhìn thôi cũng được.

“Điện hạ, ngài thực sự yêu cô gái đó, đúng không? Mỗi lần ngài nói chuyện với em, nó đều gợi nhắc em về cô gái đó một cách đau đớn. Vậy nên, hãy để em một mình.”

“Em chưa nhận thấy gì sao? Hôm nay là lần tôi nghe thấy em nói nhiều nhất đấy.”

“Liệu ngài không nhận ra sao? Em là người phụ nữ đã bắt nạt cô gái mà ngài nâng niu trong tim mình đó.”

Tôi cười mặc kệ bản thân mình.

Tôi đã mừng vì nghe được giọng nói của cô ấy.

“Kể cả với chính ta, ta đã phải ép mình để làm việc với tên con cả của nhà Hầu tước đó. Ta cũng cảm thấy như muốn giết chết hắn khi ta thấy hắn ở cùng với cô ấy. Đó là một trong những cảm xúc khi yêu, huh?”

Tôi ôm lấy cô ấy, vỗ về nhẹ nhàng đầu cô và cười.

“Em không phải người duy nhất đâu, tôi cũng ở đây cùng em.”

Nghe được lời tôi nói, lần đầu tiên, cô ấy bắt đầu khóc trước mặt tôi. 

Nghe tiếng khóc của cô ấy khiến tôi nghĩ đến một điều.

Mình muốn bảo vệ cô ấy.

Ngay bây giờ đây, tôi đã hiểu tại sao cô gái đó (Nữ chính) không hề xoay chuyển với những ham muốn vật chất mà tôi có thể trao cho cô ấy.

Tôi muốn, từ sâu trong trái tim mình, tự mình mang đến hạnh phúc cho cô gái này.

Tôi ôm cô ấy một lúc lâu cho tới khi cô ấy bảo tôi thả ra.

Cô gái đó đỏ ngượng đến mức mặt cô đỏ bừng.

Đối với một người luôn thể hiện ra ngoài một biểu cảm lạnh lùng thực ra lại hóa bẽn lẽn như vậy, khiến cô ấy trông vô cùng đáng yêu đối với tôi.

Tôi vừa nhìn cô ấy vừa thì thầm.

“Giờ em ổn chưa?”

“Rồi ạ, thưa Điện hạ. Em thực sự rất biết ơn ngài. Nhờ Điện hạ, em nghĩ là mình sẽ có thể thay đổi cảm xúc của. Chắc chắn là, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người đàn ông lịch thiệp như Điện hạ, đúng không? Em muốn sống cuộc sống của mình trong khi chờ đợi điều đó.”

Khuôn mặt cô trước đó ngập tràn nước mắt giờ đây đã được thay thế bằng một nụ cười.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi lấy tay phải che mắt mình lại.

Đó là một sự hiểu lầm, tôi chưa rơi vào lưới tình với người đó (nữ chính).

Cảm xúc đó chỉ giống như một đứa trẻ hối hận khi mất đi đồ chơi của mình!

Thay vào đó, tôi muốn giúp đỡ và bảo vệ cô gái ở trước mặt tôi đây bất cứ giá nào; người yêu dấu của tôi.

Cảm giác này chính là tình yêu đích thực…

*******************

“Mathilda-san, chẳng phải việc này sẽ khiến hoàng tử giống như một người vô tâm hay sao?”

“Người đang nói gì vậy, thưa Tiểu thư?! Phụ nữ không phải loại sinh vật sẽ thích một gã đàn ông rũ bỏ nhanh chóng tình yêu cũ để đến với tình yêu mới đâu! Đó là vì sao, chúng ta phải thiết lập cài đặt, để làm cho nó thể hiện rằng tình yêu mà anh ta cảm thấy trước đây vốn là một sự hiểu lầm và tình yêu đích thực chính là thứ anh ấy tìm ra với người này!”

Tôi khá là mệt mỏi về điều đó, nhưng vì tôi không biết nhiều về cuộc sống ngoài xã hội, tôi đoán tốt hơn là để Mathilda-san viết theo ý cô ấy muốn.

“Ta hiểu rồi. Ta đoán sự tiếp diễn của câu chuyện này sẽ khá thú vị đấy.”

“Hãy để đó cho ta, thưa Tiểu thư! Ta sẽ cho người thấy và khiến người hạnh phúc, tiểu thư!”

E~ Mathilda-san, câu chuyện này có mùi nổi tiếng đấy.

Không nghi ngờ gì nếu doanh số bán lại nhảy vọt lần nữa.

Có phải hạnh phúc sẽ đến bên ta theo ý dì nói là doanh số bán hàng tăng vọt đúng không?

Cả tôi lẫn Mathilda-san đều có trên mặt nụ cười không đứng đắn cho lắm.

Chương 11: Bạn có thể mua sự trợ giúp bằng tiền không?

Tôi cảm thấy buồn khi đọc ấn bản mới của cuốn tiểu thuyết mà Mathilda-san viết.

Đó là vì tôi chắc chắn rằng Yulias sẽ không bao giờ có biểu cảm đáng yêu kiểu vậy trong tình huống giả định rằng cô ấy rơi vào lưới tình với ai đó.

Không, Yulias hàng thật là người luôn nghĩ đến tiền trong đầu.

Đôi khi, tôi cảm thấy như cái quái gì vậy! Mặc dù mặt cô ấy đáng yêu, nó vẫn sẽ khó khăn để có ai đó yêu cô ấy nếu ta cân nhắc về phần khiếm khuyết trong tính cách của cổ.

“Đúng nó rồi! Cái này sẽ bán chạy! Fuffuhahahahahahahahaha”

Cô ấy là kiểu nhân vật phản diện nào đó à? 

Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, liệu sẽ có một người đàn ông nhân từ nào đó sẵn sàng rơi vào lưới tình với cô ấy không?

Không, chắc chẳng có ai đâu.

Hơn nữa, nếu Yulias chỉ cần hành xử giống như cô nàng trong tiểu thuyết, chắc chắn là tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi những nguy hiểm xung quanh; tuy nhiên, Yulias thật sự là người sẽ tính phí ai đó cho sự bảo hộ, và cho dù có là như thế, nó cho tôi cảm giác an toàn khi mà cô ấy chắc chắn sẽ cứu tôi bất cứ khi nào nảy sinh vấn đề.

Tôi thực sự nên trả công cô ấy cho việc đó, nhưng mà…

Dù miệng nói là mình bất đắc dĩ trả công cho cô ấy, tuy nhiên sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng mình không sợ bị cô ấy bỏ mặc.

Và ngay bây giờ đây, Yulias, Roland và tôi đang ở chỗ tôi ngủ trưa; quay lại cảnh cảu hai người kia, chim chuột với nhau.

Tôi thực sự muốn họ ngừng đến chỗ này mà không được tôi cho phép quá.

Tôi thở dài khi lật qua lại trang sách trong lúc liếc nhìn Roland và Yulias.

“Cô gái đó đã tìm cách tiếp xúc với anh.”

“E~ A~anh có sao không?”

Yulias trưng ra một biểu cảm đáng yêu, khi mà cô hạ thấp lông mày xuống, nhìn Roland đầy lo lắng.

Em còn thể làm được biểu cảm như thế cơ à?

“Anh đã thử bắt chước khung cảnh trong lần gặp gỡ thứ hai của anh với cô ấy từ cuốn tiểu thuyết, cảnh mà đống tài liệu văn phòng trên tay anh đột nhiên đổ xuống đất ở hành lang, và như anh đã mong đợi, cô ấy đã đến để giúp đỡ anh.”

Cậu đang làm gì vậy, Roland?

Khoảnh khắc mà tôi nghĩ đến điều đó, Yulias đột nhiên nhếch môi cười.

“Ma~đây có phải là chiến thuật của anh để đảm bảo rằng cô ta sẽ tiếp vẫn nghĩ rằng cô ta sẽ có tất cả những gì mình muốn đúng không?”

“Cô ta sẽ có biểu cảm như thế nào khi nhận ra rằng mọi thứ sẽ không như ý của cô ta khi mọi thứ kết thúc nhỉ? Anh mong chờ điều đó đấy.”

“Fufufu, việc này sẽ vui đây, Onii-sama.”

“Đúng vậy.”

Tôi có thể thấy xương sống mình lạnh buốt khi tôi nhìn hai người họ cười.

“Ta thực sự mừng vì hai người không phải kẻ thù của ta.”

Mình có nên nổi giận vì họ tiếp tục lờ đi sự hiện diện của mình không?

“Điện hạ nên bắt đầu chạy ra đi đi.”

Câu nói bất chợt đến từ Yulias khiến tôi đông cứng lại.

“....”

“Miễn là Điện hạ không làm những trò đóng kịch nguy hiểm như Onii-sama, thì ngài sẽ ổn thôi.”

“Ta sẽ không làm. Nó thực sự sẽ nguy hiểm đến thế sao?”

“Cuốn sách ngài vừa đọc nãy giờ là về màn đối đầu giữa con trai của Hầu tước và Hoàng tử, và sẽ mất một khoảng thời gian trước khi nó được đưa ra thị trường; đó là lý do cuốn sách tiên tri mà cô gái kia sở hữu là cuốn mà Hoàng tử rơi lưới tình với nữ chính.”

“......Đây là truyện kinh dị à?”

Cả Yulias lẫn Roland đều cười nhăn nhó.

“Cô nàng đó sẽ bám đuôi ta đúng không? Ta nên làm gì để tránh gặp mặt cô ta đây? Giúp ta đi?”

“Chẳng phải cho người hộ tống ngài sẽ tốt sao?”

“Em không nghĩ phương án đối phó đó khá tệ hại à?”

“Ý thần là, chẳng phải ngài luôn có một hộ vệ lảng vảng xung quang…”

Tôi ôm lấy đầu khi Roland bắt đầu nói.

“Điện hạ là người xuất sắc trong cả ma thuật lẫn kiếm thuật; ngài ấy cũng rất nhạy bén đối với sát ý nên ngài ấy chưa bao giờ có một hộ vệ nào đồng hành cả.”

“Điện hạ, ngài mạnh thật đấy!”

Cái gì vậy? Tôi tự hỏi có phải em đã coi tôi là thằng ngốc suốt thời gian qua không?

“Người phụ nữ bám đuôi đó không phải người có sát ý. Vì thiếu tính khát máu, ta không thể lường trước được…”

Khi tôi lẩm bẩm điều đó, bất chợt, Yulias mở miệng nói trong lúc cười ranh mãnh.

“Thưa Điện hạ, nếu ngài sợ cô ta đến thế, vậy thì thần sẽ giúp ngài.”

“Em muốn bao nhiêu?”

“Bao nhiêu không quan trọng…”

Em đang toan tính gì đây?

“Thần muốn Điện hạ viết cho thần vài thứ.”

“Bằng cách nào đó ta có dự cảm xấu về việc này.”

“Nó ổn mà. Thần sẽ không lợi dụng ngài đâu.”

“Đừng nói dối ta.”

Yulias trưng ra một vẻ mặt bối rối.

“Thần chỉ muốn ngài viết rằng gia đình nhà Nogger là một gia đình quý tộc với bằng chứng nhận hạng nhất trong giao dịch và đã được chứng nhận bởi Hoàng tộc.”

“..........”

“Nếu thần có thứ đó, thần sẽ không cần đến thứ hạng của nhà Hầu tước đó để hỗ trợ gia đình mình! Từ đây trở đi, chúng thần sẽ có thể có được quyền lực trong việc giao dịch thương mại trong tay! Thần sẽ có thể nhập khẩu hàng hóa với giá rẻ trong khi xuất khẩu hàng hóa của mình với giá cao! Điều đó sẽ tuyệt làm sao?!”

A~ Đầu óc Yulias vốn chứa đầy kế hoạch làm tiền.

Tuy nhiên, nếu như tôi có thể cung cấp điều đó cho cô ấy, tôi cảm thấy rằng Yulias sẽ không bao giờ đưa tôi vào bất cứ tình huống nguy hiểm nào.

“Hãy đặt nó vào trong một bản hợp đồng. Với nó như một sự bồi thường, ta muốn tuyển dụng em để chắc chắn rằng mình không bị vướng vào bất cứ nguy hiểm nào.”

“Tất nhiên rồi! Điện hạ là một người bạn quan trọng của thần, thần sẽ bảo vệ ngài khi mà ngài là một mắt xích quan trọng trong việc đảm bảo một cuộc thương lượng hòa hảo giữa chúng ta mà.”

Mắt xích.

Tôi đã bị choáng váng lúc đó.

Tôi nghĩ về lời nói của cô ấy.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy yên tâm về điều đó.

Tôi đã an tâm vì được coi như là một mắt xích có vai trò quan trọng với đất nước này.

Tôi mỉm cười mà không hề suy nghĩ.

Một người phụ nữ trấn an tôi bằng những từ ngữ cực đoan như thế.

Chuyện đó không tốt sao?

Còn điều gì khác mà tôi cần ngoài lời động viên và lòng nhiệt thành của cô ấy để giúp tôi xử lý nỗi sợ vô hình này của tôi không?!

Tôi có lẽ là tầm thường, tuy nhiên tôi lẩm bẩm theo cách mà chỉ có cô ấy nghe được.

“Tôi sẽ trông đợi vào em.”

Nếu bạn nghĩ về điều đó sau này, kể cả lời động viên từ cô ấy cũng đều là để cô ấy đạt được lợi ích và tiền tài; tuy nhiên, vào lúc đó tôi chưa bao giờ hiểu được điều đó.

Chương 12: Tôi sẽ bảo vệ Điện hạ

Cách dễ nhất để tôi có thể bảo vệ Điện hạ là giữ anh ấy ở cạnh anh trai tôi suốt cả ngày.

Nhân vật của anh trai tôi trong cuốn tiểu thuyết là một người có tính sở hữu cao.

[Trái tim ta tan nát mỗi khi ta thấy em nói chuyện với một người đàn ông khác]

Để thực sự nói ra những lời như thế.

Đó là vì sao, vì Banache-san cũng nhắm đến anh trai tôi, không thể tưởng tượng được việc cô ta ở gần Điện hạ khi có anh trai tôi kề cạnh đó. Hơn nữa, hôm nay, tôi dùng bữa trưa cùng với anh trai mình.

“......Đây mà bản thử nghiệm của chiếc váy.”

“Yulias, sao em không làm việc này lúc khác? Nếu không, mọi người sẽ không còn thời gian để ăn bữa trưa của họ mất, em hiểu chứ?”

Điện hạ đưa tôi một lời cảnh báo.

“Mọi người, ta xin lỗi vì việc này. Yulias… Ta muốn nói là sẽ không tốt cho em khi quên hết mọi người xung quanh chỉ vì em quá chú tâm vào việc của mình.”

Không khí xung quanh Điện hạ có vẻ như thay đổi hoàn toàn khi nó liên quan đến vấn đề tiền bạc mà anh ấy ngang nhiên chen ý kiến của mình vào.

Tất cả những thường dân đó nhìn với vẻ mặt biết ơn khi họ nghe được lời nói của hoàng tử.

“A~ chuyện này, nếu mọi người không phản đối, mọi người muốn có một ít không?”

Tôi lấy ra một túi bánh mì từ trong túi của mình.

Những chiếc bánh mì này nhỏ hơn một chút so với khoai tây và khó ăn hơn một chút so với loại thông thường.

Tuy nhiên, nhờ vào kích cỡ của nó, sẽ dễ dàng cho phái nữ ăn chúng hơn.

Tuy vậy, không hiểu sao Hoàng tử lại quyết định ăn miếng bánh mì mà tôi chuyển cho các học sinh thường dân.

“Nó ngon lắm.”

“Đây là loại bánh mì thử nghiệm mà Yulias đã quyết định phát triển cho khẩu phần quân đội.”

Vẫn còn lại vài miếng bánh mì từ chiếc mà tôi đã cho vào túi của anh trai mình sáng nay.

“E~ cái này ngon lắm. Em không định bán chúng sao?”

“Điện hạ…”

“...Sao thế?”

Khi tôi cười với anh ấy, hoàng tử nhìn tôi với ánh mắt chần chừ.

“Ngài có thể viết vài lời nhận xét về nó không?”

“...Cả cái này ư?”

Hoàng tử vừa hỏi vừa cắn một miếng bánh.

“Ta nên viết là ta thích nó à?”

“Đúng vậy! Vì có nhiều vị khác nhau, làm ơn hãy viết một bài đánh giá sau khi ngài đã thử hết tất cả.”

Tôi lấy ra mười loại bánh mì khác từ trong túi của mình.

“......Ta yêu cầu được tạm nghỉ.”

“Tất nhiên. Ngài có thể viets chúng dưới dạng một bản báo cáo không?”

“Làm ơn đừng biến nó thành bài tập về nhà.”

Hoàng tử ôm đầu khi tôi tặc lưỡi.

“Roland, cậu có thể làm gì đó với em gái cậu không?”

“Thưa Điện hạ, đồ ăn tự làm của em gái thần đều là tuyệt hảo, nên thần sẽ muốn ngài làm một bản báo ngay lập tức. Làm ơn hãy làm việc tận tụy về nó.”

Một tiếng thở dài có thể nghe thấy được từ hoàng tử.

“Nếu ngài không muốn ăn nó, vậy thì làm ơn trả lại cho thần để thần có thể đưa nó cho người khác.”

Tôi gắt gỏng nói với anh ấy.

Khi Điện hạ nhìn thấy mặt tôi, anh ấy cười nhẹ nhàng với tôi vừa nói.

“Có chuyện gì với kiểu biểu cảm trên mặt em vậy?”

“Ngài đang nói đến kiểu mặt nào?”

Khi tôi quay qua nhìn anh trai mình, anh ấy cũng nhe răng cười với tôi.

“Yulias có vẻ như đã bình tĩnh lại rồi. Nhưng em đang cảm thấy hờn dỗi, đúng không?”

Làm gì có chuyện đó.

Nó chẳng phải là vấn đề tôi có giận dỗi hay không.

“Tôi cũng là con người mà!”

Vì vài lý do, anh trai nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Nogger-san đúng là một người đáng yêu.”

Tất cả lũ trẻ thường dân đều cười với tôi.

Đó là tại sao tôi đã nói tôi cũng là con người.

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi họ.

“Ta chưa từng nghĩ Yulias cũng trông đáng yêu khi em có biểu cảm như vậy trên mặt em đấy.”

Anh trai tôi đứng lên ngay lập tức khi nghe được lời nói đường mật của Hoàng tử.

“.......Sao cậu lại đứng dậy bất ngờ vậy?”

“Thưa Điện hạ, ta đã cảnh báo ngài về việc này trước đây.”

“.........Đó chỉ là một lời khen thôi mà. Roland, làm ơn hãy kiểm soát bản thân và ngưng cơn khát máu của cậu lại đi.”

Tôi ngước nhìn anh trai mình.

Miệng anh trai tôi xoắn lại khi anh ấy có vẻ như coi lời đường mật của Điện hạ là nghiêm túc.

“Onii-sama, vì anh hành động như vậy vì em, em thực sự biết ơn. Tuy nhiên, em không phải kiểu người dễ bối rối vì vài lời tâng bốc tán tỉnh đâu!”

“Em đã bao giờ cân nhắc rằng đó không phải là một lời tán tỉnh hay một lời khen sáo rỗng chưa?”

Anh trai tôi nhìn tôi như thể tôi là một con người đáng thương vậy.

Tại sao lại thế?

Mình nói sai điều gì à?

“Như anh thấy đấy, em không phải là loại người dễ mến gì, Onii-sama. Đó là vì sao không ai bảo với em rằng em đáng yêu trừ mấy lời tán tỉnh gượng ép.”

Mọi người xung quanh tôi có vẻ như đều thở dài.

Cái gì vậy!

Khoảnh khắc mà tôi cố gắng bộc lộ sự giận dữ của mình, tôi thấy hôn phu của mình đang tiến lại về phía nhóm của mình, nên tôi quyết định tạm thời gác lại vụ việc của mình.

Một khi tôi nhận ra điều đó tôi nhanh chóng đưa biểu cảm cảm mình trở lại bình thường khi đối mặt với anh ta.

“Tại sao Điện hạ và Roland lại ngồi quá gần với đám thường dân này vậy? Thay vì thế đến và nhập hội với ta đi! Ta có người muốn giới thiệu với cả hai người đó.”

Điện hạ và anh trai tôi đều đã đọc qua cuốn sách tiên tri và họ đều đã lường trước được vấn đề mà hôn phu của tôi muốn nói đến.

“Ta xin lỗi vì thời điểm không phù hợp, tuy nhiên, ngay bây giờ bọn ta đang bàn về vấn đề khẩu phần ăn khẩn cấp của quân đội. Cậu có thể làm ơn quay lại sau được không?”

Anh trai tôi lịch sự từ chối.

“Roland, làm ơn đừng nói vậy. Thưa Điện hạ, ngài ổn với việc này sao?”

A~ Tên này đúng là một thằng ngốc.

Tôi cố hết sức để không thở dài khi mà biểu cảm của tôi trở nên căng thẳng hơn.

“Yulias, kể cả nếu ta mượn hai người này, cô không nên có bất cứ ý kiến nào về việc đó đâu.”

Tôi có đấy.

Khi mà tôi đã hứa với Điện hạ rằng tôi sẽ bảo vệ anh ấy… 

“Lamore-sama, Điện hạ và anh trai tôi hiện đang bàn về vấn đề của đất nước này. Anh đang là trở ngại đối với họ đấy.”

“Cô phiền phức quá đấy. Cô thậm chí còn không có quyền phủ quyết trong chuyện này.”

Tên này, có ổn cho mình không nếu mình gõ nát đầu hắn?

“Lamore, Yulias là hôn thê của cậu và cũng là bạn tôi. Làm ơn hãy xem lại cách ăn nói của cậu.”

“..........Thần xin lỗi, thưa Điện hạ.”

Với lời cảnh báo từ Điện hạ, hôn phu-sama cau có nhìn tôi với một biểu cảm phiền phức.

Tôi chẳng sợ anh hay cái gì đâu.

“Và như Yulias đã đề cập trước đó, bọn đang ở giữa một cuộc thảo luận quan trọng, nên ta sẽ gặp cậu lần tới.”

Điện hạ cố đuổi hôn phu của tôi đi nhưng đã thất bại.

Lý do là vì nữ chính, Banache-san, đã bất ngờ xuất hiện từ đằng sau hôn phu của tôi.

Trans: sorry anh em đợt vừa rồi bận cày cuốc game quá.

Bình luận (0)Facebook