Chương 13-15
Độ dài 2,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:36:10
Chương 13: Tôi sẽ bảo vệ Điện hạ(2)
Banache-san người vừa xuất hiện từ sau lưng hôn phu của tôi nhìn Hoàng tử với đôi mắt lấp lánh.
“Thần xin lỗi vì đã đâm vào ngài hôm trước. Vậy ra ngài là Hoàng tử. Thần thậm chí còn không nhận ra đấy.”
Anh trai tôi, Hoàng tử và cả tôi đều chết lặng trước Banache-san người vừa dùng sự thuận tiện của bản thân khơi mào sự kiện tự giới thiệu chính mình.
Banache-san bắt đầu lặp lại lời thoại mà nữ chính trong cuốn tiểu thuyết sẽ nói khi con trai của nhà Hầu tước giới thiệu cô với con trai của nhà Bá tước và Hoàng tử.
Nhìn vào cảnh này, hiển nhiên là Banache-san đang cố ép cho sự kiện bắt đầu.
“Thần được biết đến là Yuri Banache. Thần sẽ ở dưới sự quan tâm của ngài từ bây giờ.”
Hoàng tử liếc nhìn tôi.
Đôi mắt anh ấy như muốn nói~ [Cứu ta].
“Banache-san, hiện tại anh trai tôi và Hoàng tử đang bàn luận về những tài liệu thiết yếu đến tương lai của quốc gia này. Cô có thể làm ơn giới thiệu bản thân sau được không?”
Banache-san nhìn như bị tổn thương bởi lời nói của tôi.
Nó trông như tôi đã bắt nạt cô ta vậy.
“Tôi xin lỗi. Tôi không biết gì về điều đó cả…”
“Yulias, tại sao cô cứ bắt nạt Yuri vậy?”Mệt mỏi quá.
Mình nên khiến anh ta đi đến điểm không quay đầu lại được nhỉ?
“Lamore-sama. Em gái tôi, giống như một cá nhân với thường thức hơn là một quý tộc đang cố gắng giúp Banache-san người không có chút thường thức nào để cô ấy sẽ không tự khiến bản thân bị xấu hổ. Tôi không hề có ý định xúc phạm gì với điều đó, hơn nữa xin hãy bỏ qua cho lời nói của tôi.”
Tôi đã phải kiềm chế bản thân để không bật cười trước lời nói đầy ác ý của anh trai mình.
“Lamore-sama. Đó là sai lầm của em. Hãy cứ bỏ qua cho cô ấy đi.”
Banache-san, cô đang nhìn đi đâu thế? Rõ ràng là cô đã bị nói thẳng rằng cô không có chút thường thức nào rồi, cô không nhận ra sao?
Tôi đã cố hết sức để không cười thành tiếng.
“Dù sao thì, cô cũng đã xong với phần giới thiệu bản thân rồi đúng không? Vậy thì cô không còn phận sự gì ở đây nữa.”
“Tôi muốn nói chuyện thêm với cả Điện hạ và Roland-sama.”
Banache-san nói thế với khuôn mặt đỏ ửng.
Tôi không thể thấy điều gì đáng yêu với một đứa ngốc như thế.
“Ta xin lỗi nhưng đây là một cuộc thảo luận quan trọng. Làm ơn hãy rời đi.”
Hoàng tử lạnh lùng trả lời.
Cho dù cô ta có đoán trước được hay không đi nữa, Banache-san vừa cúi đầu vừa đáp.
“........Thần sẽ cố gắng không quấy rầy ngài…”
Banache-san thủ thỉ với khuôn mặt như một con cún vừa bị bỏ rơi vậy.
Tôi hiểu rằng thay vì thế tình huống này đã làm Hoàng tử phát hoảng.
“Banache-san, làm ơn đừng gây rắc rối cho Hoàng tử.”
“!”
Banache-san bắt đầu trào nước mắt.
“T-Tôi xin lỗi.”
Nói vậy, và nước mắt của cô ta bắt đầu tuôn ra.
Thấy thế, hôn phu của tôi cau mày lại.
“Yulias! Cô là loại phụ nữ gì vậy?”
“Ý anh muốn nói đến loại phụ nữ nào?”
“Cô cảm thấy vui vì Yuri hiện đang khóc đúng không?”
Tôi nhanh chóng đứng dậy áp sát hôn phu của mình và nói.
“Chuyện đó không hề vui chút nào. Lamore-sama nên khuyên bảo cô gái này ngưng việc khóc nhè chỉ vì người khác đang thật lòng cố gắng khuyên bảo cô ta! Tôi đang cố gắng đưa ra lời hướng dẫn đúng phép lịch sự để cô ấy không tự làm nhục chính mình khi hòa nhập vào xã hội của chúng ta! Tôi không hề có bất kỳ ý định nào về việc mang rắc rối đến cho cả Lamore-sama và Banache-san!”
Hôn phu của tôi lùi lại khi tôi vặn lại anh ta với sức mạnh như vậy.
“Nhằm mục đích là để Banache-san không tự mang rắc rối đến cho bản thân, Lamore-sama đáng ra nên dạy cô ta về thường thức của một quý tộc! Lamore-sama đáng ra đã quen với những thường thức đó rồi. Anh không biết rằng nó không tốt cho việc một người quấy rầy những người khác khi việc đó liên quan đến họp bàn về quốc sự à.”
“......A,A~.”
Tôi cười khi nhìn hôn phu của mình người không thể làm gì được ngoài việc gật đầu theo đà đó.
“Vậy thì, làm ơn hãy rời đi từ đây.”
Trong lúc đối mặt với vị hôn phu đang ngơ ngác của mình, tôi trở về chỗ ngồi của mình; Banache-san nhìn tôi tức tối trước khi đuổi theo hôn phu của tôi.
“Yulias thực sự tuyệt vời.”
“Đúng vậy! Làm ơn đừng trông cây si với con bé.”
Hoàng tử có vẻ như đang lẩm bẩm điều gì đó khi anh trai tôi đáp lời anh ấy với một giọng thì thầm nho nhỏ.
Tôi sẽ muốn hai người thôi tán chuyện lén lút với nhau như thế đi.
Tôi nhìn họ với vẻ mặt bất mãn.
Tại sao anh trai và Điện hạ điều hướng nụ cười của họ đến tôi vậy?
Tôi nghi ngờ về điều đó, miệng tôi bỗng trở nên chua chát.
CHương 14: Người mà tôi mong chờ (góc nhìn của Renair)
Tên tôi là Renair. Tôi là người mới từ bộ phận thường dân.
Tôi yêu thời trang và tôi khá nổi tiếng với các thường dân về điều đó.
Một ngày nọ, tôi thấy đôi giày được đeo bởi Nogger-sama từ bộ phận quý tộc, người còn được biết đến như là nữ hoàng băng giá và bóng tối trước khi tôi bỗng gọi tên cô ấy một cách bốc đồng.
Với một nụ cười đứng đắn trên khuôn mặt, Nogger-sama đã trả lời tôi.
Thông thường, nhiều nhà quý tộc cảm thấy ghét việc nói chuyện với chúng tôi, các thường dân; tương tự vậy, tôi cũng đã hối hận khi đối thoại với họ, tuy nhiên, bây giờ tôi lại hành phúc vì hành động bộc phát của mình.
Nogger thực sự thân thiện và sớm sau đó, mọi người từ bộ phận thường dân bắt đầu ái mộ cô ấy!
Hơn nữa, cô ấy còn làm một đôi giày thực sự dễ thương dựa trên ý tưởng của tôi và bạn tôi, Grintia, trước khi đưa nó cho chúng tôi xem.
Sau đó, tôi được biết là nhãn hiệu dành cho thường dân [Aliad] mà cả tôi và bạn tôi đều thích chính là một cửa hàng của Nogger-sama.
Sự căng thẳng của tôi tăng cao nhanh chóng!
Ngay cả như vậy, tôi đã câm nín khi mọi người trong bộ phận thường dân bảo tôi rằng hôn phu của Nogger-sama không chỉ là một kẻ đáng ghét mà còn là một gã trăng hoa.
Nogger-sama cũng hành động như thể hai người đó không hề tồn tại trong mắt cô ấy vậy…
Tôi thực sự mong Nogger-sama nhanh chóng hủy bỏ hôn ước của cô ấy!
Tất cả chúng tôi đều nghĩ vậy.
Một thời gian ngắn sau đó, Hoàng tử bắt đầu quanh quẩn bên Nogger-sama.
Có vẻ như ngài ấy đã làm thân với Nogger-sama.
Hơn nữa, khi mà họ đã là bạn với nhau, Nogger-sama đã thường xuyên cắt lời ngài ấy mà không chần chừ gì cả.
Và mỗi khi Nogger-sama gặp Hoàng tử, ngài ấy luôn có một vẻ mặt trẻ con nhìn rất đáng yêu!
Tôi mong là Nogger-sama và Điện hạ sau cùng sẽ đến với nhau!
Họ thực sự rất hợp nhau đó!!
Bạn tôi và tôi, và cũng như những người khác thuộc bộ phận thường dân, thực sự hi vọng rằng Điện hạ và Nogger-sama sẽ thân mật với nhau hơn nữa!
“Nogger-sama, làm ơn hãy đến với Hoàng tử đi ạ.”
“Thứ bậc của Điện hạ và của ta quá khác nhau.”
“Không hề có chuyện đó đâu, ngài biết mà! Thứ bậc ở đây không phải là vấn đề! Ý em là ở trong cuốn tiểu thuyết đó…”
“Waaa! Đó là… Nữ chính trong cuốn tiểu thuyết sẽ không đến với Hoàng tử đâu, em biết đấy.”
Tôi đã rất ngạc nhiên bởi điều đó.
Ở trong cuốn tiểu thuyết đó, nữ chính sẽ không đến với Hoàng tử ư?
Cái gì vậy!!
“Chuyện đó~”
“Hoàng tử sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình khi anh ấy cuối cùng cũng nhận ra được tình yêu đích thưc của anh ấy.”
“Làm sao ngài biết được?”
“...................Tôi là một người thân cận với tác giả……….”
Ôi trời!
“Làm ơn hãy lấy cho em chữ ký từ tác giả với!”
“Fufufu, được rồi. Đổi lại, tôi muốn em nghĩ cho tôi một kiểu dáng đáng yêu cho chiếc váy.”
“Tất nhiên rồi! Đây là lời hữa nhé!”
“Được thôi.”
Nogger-sama đã cười.
Quả là một con người xinh đẹp!
Tôi không thể giúp được nhưng tôi ước là Nogger-sama sẽ sớm tìm được hạnh phúc của cô ấy.
Chương 15: Tôi cũng sẽ khiến ngài Thủ tướng liên quan đến vụ này
Ngày hôm đó, một buổi da vũ được tổ chức ở lâu đài.
Vì để gặp cha, tôi quyết định tham dự buổi dạ vũ.
Thường thì tôi sẽ không bao giờ bận tâm đến việc tham gia buổi dạ vũ nếu như tôi không có một chiếc váy mới hay trang sức để đeo.
Hơn nữa, không có bất cứ món hàng mới nào để quảng cáo, nhiều khả năng là tôi sẽ không xuất hiện ở bất kì kiểu dạ vũ nào.
Đây là chiến thuật bán hàng cổ điển.
Tuy nhiên, tôi quyết định lần này là ngoại lệ, để bám theo người cha bận rộn của mình.
Nếu buổi dạ dũ được tổ chức ở lâu đài, tất cả những quý tộc quyền lực sẽ buộc phải tham dự.
Không có ngoại lệ nào dành cho cha tôi.
Trong khi nhìn xung quanh phòng dạ vũ tìm kiếm cha mình, tôi dán lên trên mặt một nụ cười.
Có vẻ như cha tôi đang có một cuộc trò chuyện với Ngài thủ tướng.
Tôi có được phép làm gián đoạn họ không nhỉ?
“Oya, kia có phải con gái anh không?”
“A~ Yulias. Qua bên đây nào.”
Tôi tiến đến chỗ họ với một nụ cười kinh doanh trên mặt.
“XIn lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.”
“Tiểu thư Yulias đây có vẻ như ngày một xinh hơn mỗi lần ta gặp nhau đó.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Thủ tướng.”
Ngài thủ tướng cười ranh mãnh với tôi.
“Ta nghe đồn dạo gần đây tiểu thư đã gần gũi hơn với hoàng tử điện hạ.”
“Đúng vậy. Ngài ấy là một người bạn của thần.”
“Bạn à…”
Ngài thủ tướng lẩm bẩm chậm rãi từ đó.
“Cha tiểu thư là một con người tham vọng. Chuyện tiểu thư mãi mãi chỉ là bạn với Hoàng tử điện hạ là điều không thể, phải không?”
Ngài thủ tướng nhếch mép cười với tôi.
Không hề lỡ một nhịp nào, tôi cười khẩy lại với ông ta.
“Tôi sẽ thông báo cho ngài điều này vì ngài là thủ tướng. Giữa chúng tôi, tôi cũng tham vọng như cha mình. Nên tôi nghĩ Hoàng tử là một bánh răng cần thiết cho việc mang lại lợi ích cho nhà tôi.”
“Bánh răng…”
Tôi vừa cười ranh mãnh vừa tiếp tục.
“Thay vì làm tình nhân của Điện hạ, thần nghĩ nếu bản thân có thể đạt được sức mạnh ngoại giao liên quan đến ngoại thương thì sẽ sinh lợi hơn; hơn nữa, thiết lập vai trò của Điện hạ như một bánh răng quan trọng… Là thứ mà thần mong muốn từ tình bạn với ngài ấy.”
“Vậy là ngài ấy đã ở bên tiểu thư suốt thời gian qua mà không hề biết rằng tiểu thư coi ngài ấy như là một cái bánh răng.”
“Ta biết về điều đó.”
Đó là Điện hạ, người vừa bất ngờ xuất hiện sau lưng chúng tôi.
Hoàng tử lườm tôi trước khi tiếp tục.
“Cô ta cũng ở đây.”
“Thần biết! Sao không thử tránh ở một mình nhiều nhất có thể nhỉ?”
“Em phải giúp ta! Kẻ đó sẽ cố để đâm vào ta lần nữa!”
“Thần biết! Chúc may mắn.”
“Tôi đã viết cho em bản báo cáo rồi cơ mà!”
Không cần phải nói thêm, đó là anh ta lỡ miệng.
Tôi mỉm cười nhìn ngài thủ tướng đang sốc nặng.
“Ngài không cần phải lo về điều đó. Bản thân Điện hạ, đã tự nhận thức được tính cách mà thần có. Nó đã là quá muộn cho thần sử dụng bất cứ kĩ thuật quyến rũ nào để đạt được mục đích rồi, như hiện tại đây.”
Và rồi tôi đối mặt với Điện hạ và nói.
“Làm ơn hãy đợt một chút và hãy cố duy trì bầu không khí của một cuộc trò chuyện với ngài Thủ tướng. Thần cần nhờ cha mình vài thứ.”
“Việc Yulias nhờ vả là khá hiếm đấy.”
“Con đang lên kế hoạch hủy bỏ hôn ước, nên con cần mọi tài liệu liên quan cho việc đó.”
“............Con đã mong có được danh hiệu Hầu tước trước đây cơ mà, có chuyện gì xảy ra với việc đó ư?”
Tôi cười khúc khích trả lời.
“Con giờ không còn cần đến nó nữa khi mà ĐIện hạ là bạn con và anh ấy đã hứa sẽ viết cho con một cái. Bên cạnh đó, Lamore-sama đã tuyên bố rằng anh ta sẽ không kết hôn với con… Đó là tại sao con không còn cần danh hiệu Hầu tước nữa.”
“Ta hiểu rồi, vậy thì, hãy để Lamore ký và giấy tờ mà không cần thông báo có nhà Hầu tước biết trước.”
“Tất nhiên rồi. Có vẻ như có một người phụ nữ trẻ khác mà anh ta muốn kết hôn cùng, nên con sẽ có thể lấy được rất nhiều tiền đền bù từ việc đó.”
“Ta hiểu. Việc đó sẽ thuận lợi hơn nếu ta cùng lúc có được chữ ký của Hầu tước trên giấy tờ.”
Tôi cùng cha mình cười khẩy đồng nhất với nhau.
“Thưa Điện hạ, thần nghĩ người nên chọn bạn của người cẩn thận vào.”
“Ta biết. Ta cũng hối hận chứ… Nhưng ta không quan tâm chuyện đó nữa; vì ta chắc chắn rằng, cô ấy là người duy nhất có thể bảo vệ ta khỏi người phụ nữ kì quặc đó.”
“Người phụ nữ kì quặc?”
“Ta sẽ cho ông xem lời tiên tri sau.”
“Lời tiên tri?”
Ngài thủ tướng trông có vẻ bối rối.
Tất nhiên ông ấy sẽ thế rồi.
Vào lúc đó, tôi đã thấy Banache-san tiếp cận Hoàng tử từ phía sau.
Banache-san sau đó liền khéo léo để bản thân đụng vào anh ấy.
“T-Tôi xin lỗi! Ah! Là Hoàng tử!”
Mặt Hoàng tử bắt đầu nhăn nhúm lại.
“Ma~ cô lại đụng vào Hoàng tử lần nữa à?”
“Nó-nó không phải là cố ý đâu!”Không, không, đó rõ ràng là có chủ đích đấy!
“Tôi hiểu rồi, cô có vẻ dễ bị phân tâm đấy. Việc gì sẽ xảy ra nếu cô tiếp tục đụng vào người khác nhỉ?”
“C-Cô không nên nói thế…”
Tôi chỉ đưa ra gợi ý thôi.
“Ara~ tôi đã vô tình xúc phạm cô à? Nếu vậy, thì tôi xin lỗi. Tôi chỉ mong cô cẩn thận hơn khi mà cô lần nào cũng làm phiền Hoàng tử thôi.”
“Làm sao mà tôi có thể là một nỗi phiền…”
“Chẳng phải rất phiền toái khi cứ bị đụng phải bởi ai đó sao?”
“Đó chỉ là sự trùng hợp thôi.”
“Vậy là, đó là sự trùng hợp khi cô cứ liên tục đụng phải Hoàng tử! Đây là số phận à?”
Mặt Banache-san nhanh chóng chuyển đỏ.
“Đó là số phận!”
Giọng của cô ta bắt đầu to lên.
“Yulias!”
Tôi vừa cười vừa đối mặt với Hoàng tử, người đã mất bình tĩnh mà nâng giọng lên.
“Nếu như Banache-san người đã liên tục đụng vào Hoàng tử nên được coi như là số phận, liệu có phải là định mệnh khi mà tôi gặp Hoàng tử lần đầu dưới những đóa hồng nở rộ không?”
Hoàng tử giật mình trước khi anh ấy cười.
“Ta nghĩ gặp được em là số phận đấy.”
Khi Hoàng tử và tôi cùng cười về chuyện đó, Banache-san nhìn tôi đầy tức tối trước khi bỏ đi.
“Nó thực sự xuất hiện giống như lời tiên tri.”
“Lời tiên tri có thể dùng tự do, tuy nhiên, thần có bản mới nhất để có thể phản công. Điện hạ đã nhớ hết lời thoại trong lời tiên tri rồi đúng không? Đó là một màn diễn hay từ ngài đấy.”
“Nếu sự việc diễn ra đến mức đó, em có thể để đó cho ta.”
Tôi cười toe toét với anh ấy.
“Thưa điện hạ, thần muốn yêu cầu người kiềm chế bản thân khỏi việc thực hiện bất kỳ hành động nào xa hơn với con gái thần.”
Bởi giọng nói bất ngờ tới từ cha mình, tôi quay lại thấy rặng miệng ông ấy đã đang xoắn vặn không ngừng.
“Cha à, đó chỉ là diễn thôi, nên nó ổn mà.”
“Diễn ấy hả?”
“Con có một thỏa thuận với Hoàng tử để bảo vệ anh ấy khỏi cô gái đó.”
Cha tôi và ngài Thủ tướng bằng cách nào đó trưng ra một vẻ mặt biểu hiện rằng có vẻ như họ không thể hiểu nổi lời tôi nói.
“Ngài thủ tướng, vì thần muốn được giải thích đầy đủ với ngài, sao chúng ta không đi tới chỗ nào đó ít người hơn nhỉ?”
“........Vậy thì, hãy đi đến văn phòng của ta.”
Ngài thủ tướng dẫn đường cho ĐIện hạ, cha tôi và tôi khi chúng tôi di chuyển tới văn phòng của ông ấy.