Chương 07-09
Độ dài 4,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:35:58
Chương 7: Đây không phải là bẫy đâu
Trong lúc tôi nhìn hoàng tử người đang đọc cuốn sách tiên tri, anh trai tôi mang đến cho tôi một tách trà.
“Anh chỉ cần hỏi em thôi là em có thể làm thay anh rồi.”
“Anh có thể tự mình đi lại tự do trong căn phòng này. Cho dù thế, đó là gì vậy?”
Anh tôi nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay hoàng tử với một nụ cười cay đắng.
“Cuốn sách tiên tri.”
“Là thứ đó ư?”
“Ma, để nói ngắn gọn thì, có một người muốn lấy được một anh chàng bằng cách dùng cuốn sách tiên tri… Là cô nàng tóc vàng hoe anh thấy trước đây.”
“.......vậy ra cô ta dùng chân nghịch nước ở đài phun nước là để tạo ra tình huống để cô ấy có thể nói chuyện với anh sao?”
Miệng anh trai tôi xoắn lại một chút.
“Chừng nào anh vẫn còn chưa tương tác với cô ta, chừng đó anh vẫn sẽ ổn thôi.”
“Là vậy sao?”
“Mục tiêu của em là đảm bảo mình có bằng chứng xác đáng chỉ ra rằng em chưa từng bắt nạt cô ta trước đây.”
“Tại sao vậy?”
“Dựa trên lời tiên tri đó, em sẽ bị đổ tội và hủy bỏ hôn ước.”
Mặt anh tôi trở nên lo lắng nhưng tôi vẫn vừa cười vừa nói.
“Anh biết em ghét thua cuộc đến mức nào mà phải không? Bắt nạt không phải là thứ sẽ tạo ra tiền cho anh, nên em sẽ ổn thôi. Miễn là em có được nhân chứng và vật chứng, em sẽ được tôn làm nữ chính của sự bi kịch do bị kết án sai.”
Hoàng tử điện hạ người nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi lẩm bẩm.
“Một kẻ có trái tim đen tối có thể được coi là nữ chính của sự bi kịch sao?”
Tôi tặc lưỡi mình khi tiếp tục lờ hoàng tử đi.
“Nhân chứng và vật chứng à?”
Anh trai tôi khẽ đẩy cặp kính viền bạc của mình lên trong lúc cười ranh mãnh với tôi.
“Ta sẽ thêm nó vào trong cuộc đàm phán của chúng ta chứ?”
“Vậy nên, em đang đảm bảo số lượng người bằng việc phỏng vấn các thường dân.”
“Giống như một hòn đá trúng hai con chim.”
Hai người chúng tôi cười lớn.
“Ta mừng vì chúng ta không phải là kẻ thù.”
Tôi và anh trai tiếp tục lờ ngài ấy đi khi ngài ấy đã bị chúng tôi làm cho kinh sợ.
**************
Hôm đó, tôi đến căng tin trường với mẫu giày mới.
“Chào buổi chiều.”
“Nogger-sama!”
“Cứ gọi ta là Yulias.”
“Làm sao bọn em có thể?”
“Nó ổn mà. Tôi đã mang mẫu giày mới tới đây, mọi người muốn xem không?”
Khi tôi lấy ra những chiếc giày trong màu sắc xanh đậm, vàng và xanh rêu, ngoài hai người này ra còn có những cô gái thường dân đến từ tòa nhà dành thường dân.
“Đáng yêu quá!”
“Tôi muốn nó.”
Mặt tôi bắt đầu nới lỏng ra nhớ những phản hồi tốt.
“ “ “ ! ” ” ”
Tôi đã cực kì ngạc nhiên.
Có vẻ như mặt tôi đã trưng ra một biểu cảm kì quặc nào đó.
“A~ ano, có phải mẫu váy của tiểu thư sẽ được đưa ra vào đợt phát hành tiếp theo không?”
Tôi nhanh chóng đưa ra bản vẽ của mẫu thiết kế đó cho mọi người.
“ “ “ Tôi sẽ mua nó! ” ” ”
Mọi người đã trở nên phát cuồng khi họ nhìn thấy bản thiết kế thì tôi nghe thấy tiếng ai đó ngã sau lưng tôi.
Đó là Banache-san.
Cô ta chắn chắn ngã xuống rất nhanh.
“!”
Đó là hôn phu của tôi đang chạy đến chỗ cô ta trong vội vã.
“Yuri! Em có sao không?”
“.....Vâng, em không sao, Lamore-sama.”
Hôn phu của tôi lườm tôi khi anh ta nói.
“Cô đã làm gì?”
“Chẳng gì cả.”
Ah, mình đã hạ thấp cảnh giác vì mình đã tưởng nơi đây sẽ an toàn khi mà không có nhiều người ở khu vực này do nó ở cạnh của tòa nhà cho thường dân
“Lamore-sama, em chỉ tự vấp chân thôi.”
Tôi tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt của Banache-san trông như là cô ta đang sợ tôi vậy.
“Ta chưa từng nghĩ cô là loại phụ nữ như này.”
“Cái đó ý anh là sao?”
Miệng hôn phu của tôi bắt đầu xoắn lại.
“Cô đã ghen tị với Yuri nên đã ngáng chân cô ấy!”
“Bằng chứng đâu?”
“Ha?”
“Bằng chứng cho thấy tôi ngáng chân cô ta ở đâu?”
“Nó đã được chứng tỏ khi Yuri nằm ngay trước mặt cô.”
Gã này thực sự ngu ngốc.
“Đó không phải là bằng chứng. Banache-san cũng không hề nhắc gì đến việc tôi ngáng chân cô ấy. Có phải điều đó nghĩa là Lamore-sama đã không tin tưởng lời Banache-san?”
“Ý-ý cô là gì? Đây là vì Yuri đã lo lắng về tôi…”
“Ngài có phải định nói là ngài đang nói dối không? Hay Banache-san là kẻ nói dối?”
Vì lời mỉa mai của tôi, một đường gân xanh bắt đầu xuất hiện trên trán hôn phu của khi anh ta gào lên.
“Yuri không phải là kẻ nói dối!”
“Vậy thì, làm ơn tin tôi. Tôi không ngáng chân cô ấy.”
Banache-san và hôn phu của tôi đơ cứng.
Tôi đã thực sự được cứu vì đầu óc bọn họ quá tệ.
“A~ Ano, Nogger-sama.”
“A~ Tiếp tục nào. Mọi người nghĩ những loại biến màu nào sẽ tốt cho chiếc váy?”
Tôi quay lưng lại hai người kia khi mà tôi tập trung vào những cô gái thường dân.
Có vẻ như hôn phu của tôi ở sau lưng đã nhìn tôi với ánh mắt ác quỉ, tuy nhiên, thay vì thế tôi sẽ lờ bọn họ đi vậy.
Chương 8: Chào mừng đến cửa hàng của tôi
Trong kì nghỉ lễ của mình, tôi đã mang mẫu thiết kế mới của giày và quần áo khi hướng đến nhà máy.
Nhà máy của chúng tôi nằm ở phía sau của cửa hàng.
Cùng lúc đó, tôi cũng có thể có mặt ở cửa hàng luôn.
Sau khi tôi lặng lẽ gửi quản gia và xe ngựa đi khỏi, tôi vừa đi bộ đến cửa hàng khi đứng ở cửa trước là hai người ở khu căng tin của trường đã gợi ý cho tôi về màu sắc của đôi giày trước đây.
“Chào buổi chiều.”
Khi tôi gọi bọn họ, cả hai nhảy dựng lên vì bất ngờ.
“Nogger-sama.”
“Hai người không định vào ư?”
“Chuyện đó.”
Theo hướng ngón tay họ chỉ, ở đó là Banache-san.
Thêm nữa, cô ta đã đang nói gì đó với con trai của Mathilda-san, Michael-san.
“Thật quá phiền phức.”
Khi tôi vô tình lẩm bẩm điều đó, cả hai người kia gật đầu đồng thuận.
“Hay là chúng ta đi xem sản phẩm mới cùng nhau nhé?”
“E~?”
“Chẳng phải bọn em sẽ trở nên phiền phức sao?”
Cả hai trở nên hoảng loạn khi tôi cười chua chát.
“Thực ra, từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bán những đôi giày này với màu sắc khác nhau. Ta sẽ giảm giá cho mấy người, tuy nhiên, nhớ giữ bí mật về điều đó.”
“E~ chuyện đó sẽ ổn chứ ạ?”
Tôi đã vui khi nhìn thấy tia lấp lánh trong mắt họ.
“Ta xin lỗi vì không thể cho hai người miễn phí được.”
Khi tôi thấy họ vui mừng đến nỗi có thể nhảy cẫng lên, bất ngờ một tiếng hét vọng ra từ bên trong cửa hàng.
“Nếu anh cứ tiếp tục như thế này, tôi buộc tội anh vì sử dụng bạo lực đấy!”
Cô thực sự muốn mang sự xáo trộn đến chỗ kinh doanh của tôi sao?
“Thưa cô, tôi chưa hề làm gì bạo lực với cô.”
“Nhưng, nhưng, tôi biết điều đó…”
Hai người bên cạnh tôi vừa nãy nhảy lên vui sướng thì giờ nhìn tôi với ánh mắt không thoải mái.
Tôi thở dài.
“Hãy lờ cảnh đó đi.”
“Vâng! Thưa Nogger-sama! Chúng ta không nên xem cảnh đó.”
Không hiểu sao trái tim tôi cảm thấy thoải mái bởi họ.
Với một nụ cười trên mặt, tôi bước vào trong cửa hàng và tiếp tục lờ đi cả Banache-san và Micheal-san.
Tôi háo hức đi về phía kệ trưng bày sản phẩm mới trước khi tay tôi bị kéo lại và bị chặn khỏi nó.
“Tiểu thư! Làm ơn ngưng ngó lơ tôi đi!”
“Có vẻ như cậu đã bận rộn.”
“Tôi bận thật. Vị khách hàng kia cứ khăng khăng rằng tôi đã hành động lỗ mãng với cô ấy!”
Tôi đánh cánh tay của Michael-san đang giữ tôi lại.
“Đó. Ta đánh rồi đấy.”
Michael-san bắt đầu phồng má.
Với mái tóc ngắn màu nâu, cậu ta cao hơn tôi một cái đầu. Cái người thường giữ phong thái trưởng thành khi tiếp xúc với khách hàng này không hiểu sao lại hành động trẻ con trước mặt tôi.
Rất bí ẩn nhưng lại đáng yêu.
“Người phải đánh tôi mạnh hơn.”
“Ta không muốn, đồ khổ dâm.”
Cậu ta là một tên khổ dâm, đáng tiếc thay.
Mặc kệ bạn nhìn kiểu nào đi nữa, cậu ta là người khao khát bị đánh đòn.
Thực sự đáng thất vọng.
Đúng là lãng phí khi mà cậu ta nhìn ngầu thế này.
“Như cô có thể thấy, quý cô trẻ, tôi không hề hứng thú trong chuyện bắt nạt người khác, thực ra, tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi bị dẫm lên bởi đôi giày gót nhọn đó.”
“Ngưng nói thế với khách đi hoặc nó sẽ ảnh hưởng đến việc bán hàng của chúng ta đấy.”
Michael-san cười vui vẻ khi tôi lườm Banache-san đã bị choáng váng. Bằng cách nào đó, tôi thực sự muốn quản lý cửa hàng đánh tên khổ dâm, Michael-san, thật mạnh.
“Nếu tiểu thư sẵn sàng dẫm lên tôi, tôi sẽ không cần lương ngoài giờ nữa.”
“...Mình nên làm gì nhỉ….?”
Cắt lương ngoài giờ, nghe có vẻ hấp dẫn đấy.
Tôi đã đang cảm thấy rắc rối thì nghe một tiếng thở dài.
Khi tôi quay đầu về hướng đó, tôi thấy hoàng tử đang đứng ở đấy.
“Yo, Người anh em! Sao thế?”(T/N Michael-san gọi hoàng tử là “Kyoudai”)
“Michael, từ khi nào anh đã biến mình thành tên biến thái vậy?”
“E~tto? Từ khi Tiểu thư để tôi ở đây? Từ lúc đó, anh không muốn ai khác ngoài tiểu thư dẫm lên mình nữa.”
Hoàng tử thở một hơn dài hơn cả vừa nãy.
“Yulias, em đã làm gì anh kế của tôi vậy?”
“Chẳng gì hết? Tôi chỉ tuyển cậu ta vào đây thôi.”
Mắt Michael-san lấp lánh khi cậu ta nói.
“Khi anh thất bại trong công việc của mình ở lâu đài và bị khiển trách bởi tiền bối của mình, lúc đó tiểu thư lịch sự xuất hiện và nói với một phong thái cực kì ngầu [nếu anh không thể sử dụng được cậu ta, anh sẽ quẳng cậu ta cho tôi chứ?] Anh thực sự nghĩ tiểu thư sẽ dẫm lên anh lúc đó!”
A~ hóa ra Michael-san đã biến thành tên biến thái từ lúc đó.
Đáng tiếc làm sao.
“Chúng đều là lỗi của em đấy.”
“Tôi xin lỗi.”
Tôi xin lỗi ngay tức thì.
“Hay đúng hơn, tại sao hôm nay ngài tới đây, thưa hoàng tử?”
“A~ ta đến gặp Mathilda.”
“Mẹ anh hả?”
Michael-san chỉ ngón tay lên tầng trên.
Banache-san bất ngờ tông vào hoàng tử, người đang nhìn lên vào lúc đó.
“Kya~ thần vô cùng xin lỗi!”
Mặt hoàng tử cứng lại vào khoảnh khắc nhìn thấy Banache-san.
Có vẻ như ngài ấy không nhận ra sự hiện diện của Banache-san trước đó.
“Thần thật bất cẩn quá.”
“Ta-ta thấy rồi, mau tránh xa ta ra”
Anh ta sợ điều đó à?
“Ngài có bị vết thương nào không?”
Banache-san có vẻ như lo lắng về việc gây thương tích cho hoàng tử khi cô ta tiếp tục bám lấy anh ấy.
Không, không, không phải là anh ta có thể bị thương chỉ bởi nó, chẳng phải có hơi quá khi lo lắng về thương tích của anh ta khi mà cô chẳng đâm mạnh đến thế sao?
“Cho phép thần được mời ngài đến buổi tiệc trà như lời xin lỗi cho việc đâm vào ngài! Làm ơn!”
Hoàng tử liếc nhìn tôi, tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi, tuy nhiên, tôi chỉ nhặt lên đôi giày mới và khoe nó với hai cô gái thường dân.
“Tôi cũng đã thiết kế một chiếc mũ để phù hợp với những chiếc giày này.”
“Ta sẽ mua nó.”
Đó là hoàng tử người vừa giơ tay mình lên.
“Yulias, cứ để ta mua chúng như là quà cho những quý cô đằng kia.”
“Cảm ơn ngài vì sự hào phóng.”
Tôi nhanh chóng đứng trước mặt Banache-san, và tôi bắt đầu nói chuyện với cô ta.
“Banache-san, có phải cô tới đây để mua sắm không? Nếu là thế, tôi nghĩ chiếc váy này hợp với cô đấy.”
Khi tôi đưa ra chiếc váy liền mảnh màu hồng cho cô ấy, Banache-san nhìn tôi với một biểu hiện sốc.
“Cô đang ý nói rằng tôi chỉ hợp với việc mặc quần áo dành cho thường dân thôi ư?”
“Miễn là chúng nhìn đẹp thì, tại sao không?”
Tôi vốn đang cười khi Banache-san bất ngờ đáp lời tôi trong nước mắt.
“Tất-Tất nhiên là, trước đây tôi là một thường dân. Tuy nhiên, ngay bây giờ, tôi là một quý tộc! Tôi sẽ không bao giờ mặt loại quần áo đó.”
Thật là, mình tự hỏi nếu cô ta đang diễn một vở kịch rằng cô ta đã vẫn sẽ cố gắng chăm chỉ cho dù là một quý tộc ra sao dù rằng cô ta đã bị bắt nạt đây.
“Vậy thì cô đến đây để mua mũ? Giày? Túi xách? Hay có lẽ là một chiếc khăn tay?”
“Tôi sẽ không mua bất kỳ thứ gì từ cửa hàng dành cho thường dân này.”
Cô nàng đó khóc, nước mắt ròng ròng chảy khi một quý ông với đôi mắt đen và mái tóc đen điểm vệt xám đi ra từ đằng sau cửa hàng. Ông vuốt mượt lại mái tóc của mình.
Đó là vị quản lý, Olga-san.
“Làm ơn hãy gạt nước mắt của ngài đi.”
Olga-san đưa một chiếc khăn tay cho Banache-san khi ông đẩy cô ta ra khỏi cửa hàng.
Mọi người đều quan sát hành động nhịp nhàng của ông ấy khi Olga-san bất ngờ nói với Banache-san trong lúc mỉm cười.
“Cửa hàng này được sáng lập bởi Quý Tiểu thư Yulias bởi vì cô ấy muốn mọi người được ăn mặc hợp thời trang bất kể họ là quý tộc hay thường dân. Nếu cô không muốn mua sắm ở đây, vậy thì làm ơn rời đi. Cô đang là sự phiến toái với những khách hàng khác. Tiện đây, trang phục và phụ kiện tóc của Tiểu thư Yulias đang có trên người hôm nay đều được làm ra ở cửa hàng này… Vì vì cô đã xúc phạm Tiểu thư Yulias, trong tương lai, cô bị cấm bước vào cơ sở này mãi mãi. Sẽ không có vấn đề gì phải không? Khi mà tôi được bảo rằng sẽ chẳng có thứ gì cô muốn mua từ cửa hàng này.”
“.............”
“Bảo trọng.”
Uwaaaa~ Olga-san ngầu quá.
“Olga-san, tôi đã bị quyến rũ bởi cách xử lý khéo léo của ông với vụ việc đó!”
“Tôi cực kỳ hạnh phúc với lời khen ngợi đó, thưa Tiểu thư Yulias. Michael, đến đây để ta có thể dẫm lên cậu nào.”
“Các quý cô, sao các cô không thử chiếc váy này?”
“Michael.”
“Tôi không muốn nó. Tiểu thư, cứu tôi với.”
Tôi chỉ vẫy tay ngắm nhìn Olga-san kéo cổ áo Michael-san đi vào đằng sau cửa hàng.
Chương 9: Cảm ơn ngài vì đã mua hàng
Cùng lúc khi Olga-san kéo Michael-san đi, một nhân viên khác nhanh chóng xuất hiện và tiếp tục phục vụ các khách hàng.
Nhân viên của chúng ta quả là xuất sắc.
Tôi chuyển ánh nhìn về phía hoàng tử.
“Sao thế?”
“Tôi chưa quên số tiền đâu.”
“Ta biết.”
Trong khi thỏa mãn vì phản hồi của anh ấy, tôi quay lại mới hai cô gái thường dân.
Hai người họ đang đỏ mặt vì sự hiện diện của hoàng tử.
Hơn thế nữa, họ cứu nhìn qua nhìn lại tôi với hoàng tử, trước khi họ nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng thì thầm.
“ “Sẽ tốt hơn nếu ngài ngừng gặp gã Hầu tước đó và thay vào đó chọn Hoàng tử đấy.” ”
Hai người đúng là bạn tốt.
“Tôi là người đến từ nhà Bá tước, vị trí của chúng ta quá khác biệt, mấy người hiểu chứ?”
“ “Sao có thể chứ~” ”
Hai người họ nói rằng việc đó thật đáng tiếc khi hoàng tử nghiêng đầu về phía chúng tôi.
“Có chuyện gì à? Ta sẽ trả tiền cho chúng.”
Hoàng tử nhìn bí ẩn trên cuộc bàn luận của chúng tôi.
“Mình tự hỏi mình có nên mua cái này không.”
“Em không hề cần mua bất cứ thứ gì, phải không?
“Tại sao lại thế?”
“Đây là cửa hàng của em. Em vốn đã sở hữu bất cứ thứ gì mình muốn rồi.”
Chẳng cần phải nói, tôi tặc lưỡi trước bình luận của ngài ấy.
Hai cô nàng thường dân nhìn tôi ngạc nhiên.
“Em không nghĩ là em nên kiềm chế sự thôi thúc bản thân tặc lưỡi với ta à?”
“Không hề. Tôi không quan tâm.”
“Em không nghĩ là mình nên đặt ra giới hạn ở đâu đó à?”
“Điện hạ là bạn tôi mà phải không?”
“.....Ta có lẽ đã hơi hấp tấp khi đưa ra quyết định đó.”
Mặt tôi giãn ra khi nhìn thấy hoàng tử gục đầu xuống.
Tôi nhanh chóng khuyến khích hai người kia chọn thứ họ muốn.
“Giờ thì~ ta có cái ví mang tên hoàng tử ở đây rồi, tada~ vậy nên hãy chọn bất cứ thứ gì mấy người muốn.”
“Đừng đặt tên ta kỳ quặc như thế.”
“Ngài có muốn gặp Mathilda bây giờ không?”
“......Đúng vậy.”
Tôi dẫn đường cho hoàng tử đến chỗ của Mathilda-san.
***********
Khi tôi gõ cửa phòng, một Mathilda lờ đờ mệt mỏi với mái tóc rối bù mở cửa.
“Ma! Đây là một khách hàng hiếm thấy đấy!”
“Ma! Vẻ ngoài của Mathilda-san này cũng hiếm thấy đấy!”
“Ngay bây giờ ta làm gì thời gian để ý đến vẻ bề ngoài khi mà deadline đến gần chứ… Tiểu thư, người có thể đọc bản thảo hoàn chỉnh này không?”
“Tất nhiên.”
Cả hoàng tử và tôi bước vào phòng của Mathilda-san.
Phòng của Mathilda-san được bao trùm với kệ sách chất cao như trần nhà, cho dù thế, vẫn không đủ chỗ trống để chứa sách và phải chất đống chúng trên cả sàn nhà lẫn giường ngủ.
Mathilda-san đưa tôi bản thảo rồi biến mất vào trong nhà bếp để pha ít trà.
Nội dung bảo thảo Mathilda-san đưa cho tôi là bản hoàn chỉnh của chương cuối của cuốn tiểu thuyết.
Đó là cảnh nơi mà nữ chính người tương đồng với Banache-san và con trai cả của nhà Hầu tước người tương đồng với hôn phu của tôi, cùng với hoàng tử người tương đồng với người đang đứng trước mặt tôi, bắt đầu cầu hôn cô ấy.
“Uwaa~”
Hoàng tử trở tò mò vì tiếng kêu ngạc nhiên của tôi.
“Có vẻ như chúng ta hơi bị trễ rồi.”
“Chuyện gì thế?”
Tôi đưa bản thảo cho hoàng tử.
Mặt anh ấy trở nên trắng bệch khi đọc nó.
“Mọi người nghĩ sao? Ara~ ta không nghĩ là hoàng tử sẽ đọc cái này đấy.”
Mathilda-san vừa cười vừa đặt khay trà lên trên một chồng sách.
“Ma-Mathilda.”
“Chuyện gì thế?”
“Con cầu xin dì! Làm ơn thay đổi kết truyện đi!”
Hoàng tử tuyệt vọng kể với Mathilda-san về Banache-san.
Mathilda-san đứng dậy nhìn tôi sau khi nghe xong câu chuyện.
“Tiểu thư đã biết thằng bonbon ngốc đó.”
“Mathilda-san, cô đang nói về ai thế?”
“Tiểu thư không biết sao? Ta đang nói về Lamore!”
Hoàng tử trông có vẻ sốc khi Mathilda-san nắm tay tôi trong tay bà ấy.
“Ta muốn dùng cuốn tiểu thuyết này để khiến kẻ đó người luôn quấy nhiễu tiểu thư phải gục ngã sau khi bị nữ chính ruồng bỏ để đến với hoàng tử.”
Tôi vừa cười vừa đáp lại.
“Làm ơn hãy thay đổi nội dung. Con muốn nữ chính có một cái kết có hậu bằng việc chọn vị Hầu tước.”
“Tại sao?”
“Việc đó dựa trên hoàn cảnh. Cô gái đó đang nhắm vào Điện hạ, và bởi vì cuốn tiểu thuyết, cô ta tin rằng mọi sẽ yêu quý cô ta nếu như cô ta bắt chước nội dung cuốn tiểu thuyết. Con nghĩ cô ta sẽ hợp với Lamore. Thế nên con muốn dùng cuốn tiểu thuyết này hợp nhất họ lại.”
“Ta hiểu rồi.”
Cùng với lời nói từ Mathilda-san, bản thảo trong tay Hoàng tử bùng cháy thành tro bụi.
Đó là phép thuật.
Có một số người được chọn ở đất nước này có thể dùng phép thuật.
Việc đó cũng hiếm được trông thấy bởi người khác.
Trong khi tôi chỉ cử động một chút, hoàng tử phát hoảng vì sự việc.
Tất nhiên anh ấy sẽ như thế thôi.
Chứng kiến thứ trong tay mình bốc cháy mà không có một lời cảnh báo nào.
“Mathilda…..”
“Thưa hoàng tử, việc đó là ngoài ý muốn, ta xin lỗi.”
“Tới tận bây giờ, có phải là ngoài ý muốn không Mathilda?”
Mathilda-san vừa cười vừa nói với hoàng tử người đang cúi gục đầu xuống.
“Ta cầu chúc cho hạnh phúc của ngài.”
Mathilda nhìn tôi cười ranh mãnh.
“Tiểu thư.”
“Mình có linh cảm xấu về việc này.”
“Sẽ ổn thôi! Ta sẽ khiến người hạnh phúc.”
Mathilda lấy giấy bút và bắt đầu viết gì đó trong sự thích thú.
“Đây là loại cảm xúc mà nó nên có!”
———–
Nội dung được viết là về nhân vật dựa trên tôi, cô con gái của Tử tước người cuối cùng cũng trở nên tuyệt vọng ở trường, kì diệu thay rơi vào tình yêu với hoàng tử.
“Chuyện đó là không thể, phải không?”
“Ta đã ước cho hạnh phúc của Tiểu thư! Nó sẽ tốt cho con trai ta, Hoàng tử đến với Tiểu thư!”
Một khi việc đó bắt đầu, sẽ rất khó để cản Mathilda-san lại.
Tôi quyết định bỏ cuộc.
“Thưa Điện hạ, nội dung cuốn tiểu thuyết đã được thay đổi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
“............Em sẽ ổn với việc đó chứ?”
“Thần không thực sự bị ảnh hưởng đâu? Ý thần là, cho dù nhân vật đó được xây dựng dựa trên thần, không có nghĩa là cả hai đều giống nhau.”
“...........Ta hiểu rồi.”
Hoàng tử cũng cảm thấy thuyết phục vì điều đó.
Vì Mathilda-san đã không còn chú ý tới cuộc hội thoại của chúng tôi nữa, chúng tôi rời khỏi phòng bà ấy.
************
Khi chúng tôi quay lại cửa hàng, hai cô nàng thường dân kia đã mặc trên người những bộ trang phục hoàn chỉnh. Sự kết hợp đáng yêu đó làm mặt tôi dịu lại.
“..........”
Hoàng tử rời ánh mắt đi, tuy nhiên, nó không đắt như ngài nghĩ đâu, ngài biết không?
Cửa hàng của chúng tôi bán đồ với rá rất phải chăng nhưng vẫn có vẻ ngoài đáng yêu đó!
“ “Nogger-sama!” ”
Hai người họ vẫy tay với tôi khi tôi phải hồi lại với một cái vẫy tay nhẹ.
“Nogger-sama! Em chọn đôi giày xanh này cặp với chiếc váy liền mảnh màu xanh da trời, cùng với tất cả những trang sức này.”
“Em chọn giày xanh rêu cùng với chiếc váy ngắn màu rượu vang đỏ này và chiếc váy dài màu xanh rêu này nữa! Còn về trang sức, em chọn cái sẽ bổ trợ cho màu rượu vang đỏ!”
“Chúng thực sự đáng yêu lắm. Thưa điện hạ, thủ quỹ danh dự của chúng ta.”
“Vâng vâng.”
Tôi viết ra hóa đơn và đưa nó cho ngài ấy.
Ngạc nhiên thật, hoàng tử có mang tiền bên người.
Tôi đã thực sự thỏa mãn khi đưa cho ngài ấy tiền thừa.
“Rẻ quá.”
“Đúng chứ! Phương châm của thần là đồ tốt giá rẻ đó!”
Nhìn vào tôi trong dáng vẻ tự hào, Hoàng tử nhẹ nhàng gõ nhẹ đầu tôi vừa nói.
“Ta được cứu rồi. Cảm ơn em.”
Hoàng tử trở về sau khi nói điều đó.
Tôi vô thức nhận thấy trái tim mình đập (Kyun) một chút về phía hoàng tử. Nhận ra điều đó, tôi nhanh chóng đến chỗ Mathilda-san khi tôi quyết định cho thêm điều đó vào cuốn sách.
Ý tôi là, nó đã đến mức mà tôi đã “kyunning” một chút. Thì không nghi ngờ gì những cô gái khác sẽ không [kyunkyun] bởi nó cả!”
Dựa trên báo cáo của tôi, Mathilda-san vui vẻ thêm điều đó vào cuốn tiểu thuyết.
Tôi đã rất hả hê khi tôi biết rằng doanh số bán hàng sẽ lại tăng lần nữa nhờ điều này.
Sorry nhé mị quên không đăng :3