• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 Endex (1)

Độ dài 2,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 21:15:16

Cách hai mươi phút đi bộ từ Endex tọa lạc một rừng cây bách. Đằng sau là đồi núi cùng những dòng suối trong vắt còn phía trước là quang cảnh thành phố. Ở nơi đó có một biệt thự đặc biệt sang trọng.

Năm người bạn lớn lên cùng nhau từ thời thơ ấu đã cùng góp tiền tiêu vặt để xây dựng nơi ở này, quá rộng rãi để làm nơi ẩn náu và quá lộ liễu để làm phòng bí mật, với diện tích chỉ hơn 100 mét vuông.

“Ước mơ của em là——trở thành Hiệp sĩ Thiên Bình.”

Trong phòng khách của nơi đó, có một người chàng trai đang bắt chước biểu cảm bằng tông giọng trầm.

“Kuhahaha—! Ôi, tao cười chết mất, vì thằng đó.”

Với mái tóc dài màu nâu đỏ và thân hình to lớn, cậu ta khiến người ta liên tưởng đến một chú gấu bán nguyệt. Cậu ta là con trai cả của gia đình Traxil—'Kain Traxil'.

“Nhưng không phải thằng đó là một đứa rất trung thành sao? Được nuôi dưỡng bằng tiền của Thiên Bình trong trại trẻ mồ côi của Thiên Bình~ Một hiệp sĩ của Thiên Bình. Thật là một câu chuyện dài.”

Lần này là chàng trai tóc vàng đẹp trai nằm trên võng, 'Asher Dread'.

“Trung thành cái đít tao. Nó là một thằng phiền phức chết tiệt. Những thằng như thế thực sự gây tổn hại đến hình ảnh của Thiên Bình.”

Gia đình Traxil, sở hữu hàng chục mỏ đá ma thuật trên khắp lục địa, và gia đình Dredd, xếp thứ 52 trong hệ thống phân cấp kinh doanh Edsilla.

Họ là những thiếu gia lớn lên trong nhung lụa.

“Này! Tôi nghĩ cậu ta khá ấn tượng đấy!”

Tất nhiên, họ không thể sánh được với Layla, người có gia đình cực kỳ giàu có.

Lalya Hilton từ Cấm địa Golden Leaf khoanh tay, nghĩ về Shion.

“Shion cũng cạo đầu nữa… Có gì đó đã thay đổi. Cậu ta hẳn đã được huấn luyện đặc biệt trong kỳ nghỉ đông.”

“…Pfft!”

“Tên thất bại đó có thể đạt được điều gì từ huấn luyện đặc biệt hả?”

Nghe vậy, Asher khẽ nhếch môi thích thú, còn Kain thì tiếp tục chế giễu, hoàn toàn không để ý đến người đó.

——Sột soạt.

Một bước chân nhẹ nhàng, tựa bông tuyết đang đáp xuống.

“……Mọi người đang bàn về chuyện gì vậy?”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Cả ba người cùng quay lại nhìn.

Lan can cầu thang tầng hai.

Mái tóc vàng óng ánh, thấm đẫm những tia sáng trắng tuôn dài xuống và những đồ tạo tác xa xỉ như nhẫn, vòng tay và vòng cổ phát ra tiếng rì rầm như những con sóng nhỏ.

“Nghe có vẻ như mọi người đang vui vẻ. Tôi có nghe thấy tiếng cười.”

Elise Petra.

Ngay cả trong số những người tài năng và giàu có ở Endex, cô đứng ở vị trí tận cùng của đỉnh chóp, con gái của gia đình nghị sĩ Petra.

“Elly~ cậu học xong rồi à~?”

“Mm”

Layla cố chạy đến và ôm cô ấy nhưng bị chặn lại, và Asher đứng dậy khỏi võng.

“À. Chà, không có gì đặc biệt. Cái trò hề của thằng Shion đó. Ước mơ của em là trở thành một Hiệp sĩ Thiên Bình, Kuhuhuh.”

“Bộ nó buồn cười à?”

Elise lạnh lùng hỏi. Asher lập tức ngậm miệng lại.

Layla ho lúng túng.

“Phải rồi. Có gì đáng cười ở đây vậy? Sao mấy người lại cười to thế? Không buồn cười, không buồn cười~”

Asher gãi gáy và đưa ra lời bào chữa.

"À, phải. Cái đó, ừm. Xin lỗi. Cậu không thích thằng thua cuộc đó, đúng không? Chỉ là-"

“Tại sao cậu lại nói rằng tôi không thích ai đó?”

Biểu cảm của Elise đăm lại trong giây lát. Asher rùng mình.

Cậu ta đã vô ý chạm vào chỗ đau.

Elise căm ghét Shion, kẻ thua cuộc đó. Cô thậm chí ghét cậu ta đến mức không muốn để sự thật rằng cô ghét cậu ta bị lộ ra. Không, cô ghét cậu ta nhiều đến mức không muốn thừa nhận với chính mình rằng cô căm ghét cậu ta.

“Tại sao tôi lại phải ghét một gã vô gia cư như thế?”

May mắn thay, cô cắt ngang lời cậu ta mà không có phản ứng gì và nặng nề bước về phía máy pha cà phê. Asher liếc nhìn cô và thở phào nhẹ nhõm.

“Elly, cậu có thể pha cho tớ một tách được không?”

Elise đưa cốc cà phê cô vừa pha cho Layla.

“Cảm ơn~”

"Nhưng tại sao thằng ngu đó lại nộp đơn vào College Board thay vì tốt nghiệp? Nó thực sự nghĩ rằng nó có thể vào được một trường đại học hay gì đó sao?"

Kain lẩm bẩm như thể cậu ta thực sự tò mò.

“Đừng lo lắng về điều đó.”

Elise trả lời, dậm gót dép xuống sàn.

“Tên đó sẽ sớm biến mất thôi. Cậu ta có thể bị thương hoặc thậm chí tử vong. Suy cho cùng, hàng chục người tử vong mỗi năm trong kỳ thi College Board.”

Đó là một lời tuyên bố khá gay gắt. Kain hắng giọng, và Layla vô tư nhấp một ngụm cà phê .

“Elly, cà phê này ngon lắm. Máy pha cà phê quả là một món hời phải không?”

“Thay vì lo lắng về những điều kỳ lạ, sao chúng ta không học nhỉ?”

Elise, người vừa đưa ra lời nhận xét gay gắt, quay trở lại cầu thang với tách trà trên tay.

“Hãy cùng nhau học nhé~”

Layla đi theo cô, còn Asher và Kain ngơ ngác nhìn theo bóng dáng họ dần khuất xa.

“… Sigh.”

Quả thực, bạn của họ đang ngày càng trở nên xinh đẹp rạng ngời hơn.

Mặc dù tính cách của cô ấy lại khá đáng quan ngại.

“Này, Kain. Không phải Elise đã thay đổi rất nhiều sau khi bố cô ấy trở thành nghị sĩ sao?”

Khi Asher hỏi, Kain trả lời.

“Cô ấy lúc nào cũng thế mà, thằng đần này?”

“Thôi địt mợ, quên điều đó đi.”

* * *

Endex, một tuần trước khi năm học bắt đầu.

Tôi đi quanh khuôn viên trường, nhặt rác và đồ nội thất bị bỏ đi. Nếu còn nguyên vẹn, như ghế, ngăn kéo, bàn, tôi mang tất cả chúng đến nơi trú ẩn tạm thời và tháo rời ra.

—Kỹ thuật mà tôi sẽ giới thiệu hôm nay là 'Sóng vòng cong'. Kỹ thuật Sóng vòng cong dùng để tạo khối gỗ theo hình dạng cong……

Tôi đã mượn tất cả các dụng cụ cần thiết từ ông Belthos và tận dụng tối đa các kỹ năng làm mộc mà tôi học được từ YouTV.

Tôi tháo rời những chiếc bàn và cánh cửa bị hỏng, xử lý lại chúng và làm một cái khung cho giường. Tôi làm lò sưởi bằng gạch bỏ đi, vật liệu cách nhiệt cùng đất và cát từ ngọn núi phía sau. Tôi cắt xẻo những miếng lát làm bằng gỗ từ những đường ống cũ để làm bàn và ghế.

Có cảm giác tự hào, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi tìm thấy một tấm nệm tử tế ở trung tâm tái chế.

Bởi vì tôi không thể đóng nệm với trình độ hiện tại của mình.

Nhờ đó, nơi trú ẩn tạm thời của tôi trở nên có thể sống được phần nào.

Một chiếc giường được ghép lại như một tấm vải chắp vá với nhiều vật liệu có màu sắc và họa tiết khác nhau, một lò sưởi và củi thay thế cho nồi hơi, một chiếc ghế và một chiếc bàn, dù sao thì.

Không cần phải trả tiền thuê nhà nên nó còn hơn cả đủ.

À, tôi cũng có điện thoại mới. Tôi chỉ có 50 Ren trong tay nên đành trả góp.

Như vậy, nhà ở và thông tin liên lạc đã được giải quyết, nhưng vấn đề lớn hơn lại là thức ăn.

Cơn đói điên cuồng.

Tôi sở hữu một cơ thể yêu cầu cung cấp sáu bữa ăn một ngày.

Ban đầu, tôi nghĩ đến việc săn bắt động vật hoang dã, nhưng tôi đã từ bỏ. Theo dõi, săn bắt, phân thây, xẻo thịt, nướng… Làm hết những điều đó sẽ khiến tôi chết đói mất.

Vì vậy tôi dời mắt đến các thông báo tuyển dụng.

Trong số đó, nơi có mức lương theo giờ cao nhất là một nhà hàng thịt rất thành công gần Endex.

Tôi chạy thẳng đến đó và phỏng vấn.

“Việc này lẽ hơi khó với cậu. Cậu quá gầy. Cậu có biết chúng tôi phải làm bao nhiêu việc không?”

Công việc là rửa chén và một số việc lặt vặt khác.

Ông chủ trông có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng tôi vẫn nói một cách tự tin.

“Vậy thì sao?”

“……Hả?”

“Chỉ cần cho tôi thật nhiều thức ăn thôi.”

Cảm kích trước tinh thần của tôi, ông chủ đã tuyển tôi.

Công việc thực sự rất nhiều.

Một khối lượng công việc điên rồ.

Gần hàng trăm món ăn và vô số món nướng được đưa vào mỗi giờ, nhưng với tôi thì việc đó cực kỳ dễ dàng.

Không cần phải trông cậy vào phương pháp Nhìn-Xem-Làm.

Tôi đã từng làm đủ mọi loại công việc, và khi nói đến công việc chân tay như rửa bát, tôi còn hơn cả chuyên gia- tôi là một bậc thầy.

“Không có gì to tát cả.”

Lúc 7 giờ tối, tôi nhún vai trong khi nhâm nhi sữa sô cô la.

Vào lúc cao điểm nhà hàng sẽ rất đông khách, nhưng bếp, hoặc ít nhất là bồn rửa lại rất thoải mái.

Tại sao à?

Bởi vì tôi là một người rửa chén.

“Tôi sẽ đi đổ rác.”

“…Hả? À, được rồi. Cẩn thận nhé.”

Ông chủ, người đang quan sát công việc của tôi từ góc bếp, vô thức trả lời.

Tôi bước ra ngoài,  cả hai tay đều cầm những túi thức ăn thừa.

Khi tôi chuẩn bị vứt những chiếc túi vào thùng rác, đột nhiên…

“Này, kia không phải là Shion sao?”

Một giọng nói có phần quen thuộc gọi tôi. Tôi quay lại nhìn.

Đó là băng nhóm của Elise.

Kain, Asher, Layla và Elise.

Một dạng băng nhóm thìa bạc, bao gồm những người nổi tiếng và bị ghen tị nhất ở Endex.

“Ugh, cái mùi hôi thối này. Mày đang làm gì ở đó thế?”

Kain hỏi và nhăn mũi.

Cậu ta đối xử với tôi như thể mới gặp tôi ngày hôm qua.

Đó là lý do vì sao tôi càng cảm thấy khó xử hơn.

Tôi không những không quen với khuôn mặt trẻ trung của họ mà còn là lâu lắm rồi tôi mới có cuộc trò chuyện trực tiếp với họ.

"Mày không trả lời à, thằng khố rách kia?"

Kain hỏi một cách gay gắt.

Tôi trả lời ngắn gọn.

"Tao đang làm việc đồ con heo khốn kiếp. Mày mù à?"

“…Cái gì, cái gì? Này, mày vừa nói-”

“Pfft.”

Kain chớp mắt ngạc nhiên, còn Layla thì không thể nhịn được cười.

Asher, chàng trai tóc vàng, cười khúc khích và nói.

“Wow~ Shion, mồm miệng mày cũng khá lắm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Tạp dề và thùng rác hợp với mày đấy. Cứ tiếp tục làm việc đó đi. Quên mấy thứ như bảng điểm đại học đi.”

Asher, tên khốn đó, vẫn kinh tởm và thô lỗ như mọi khi. Thái độ hạ mình, khuôn mặt giống đỉa, tất cả mọi thứ.

“…….”

Nhưng, ánh nhìn lạnh lùng và khó chịu nhất như thường lệ, lại đến từ 'Elise'.

Elise Petra.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ khinh thường. Cô ta có vẻ thấy tôi kinh tởm như đống thức ăn thừa mà tôi vừa vứt đi, không, thậm chí còn ghê tởm hơn. Cô ấy khinh miệt sự tồn tại của tôi.

“Cái, cái thằng khốn nạn này. Này. Mày vừa nói gì cơ? Một con lợn khốn kiếp? Núi, một con lợn núi?!”

Gương mặt Kain đỏ bừng khi cậu bước về phía trước.

“Này, này! Đừng có mà kiếm chuyện với Shion!”

Nhưng rồi Layla đột nhiên can thiệp.

“Shion đang cố gắng kiếm sống! Nếu không giúp được cậu ấy thì ít nhất cũng đừng gây sự! Thôi nào, chúng ta đi nơi khác đi!”

Với vẻ mặt quyết tâm, cô ta nắm lấy bạn mình và kéo họ đi.

Cô ta có ý gì vậy?

Asher chỉ vào biển hiệu của nhà hàng thịt nướng với vẻ mặt bối rối.

“Này, chúng ta đến đây để ăn thịt-”

“Đi thôi! Chúng ta có thể ăn ở nơi khác! Tớ sẽ trả tiền!”

Tại sao con điên đó lại giả vờ tử tế nhỉ… Tôi nghĩ rằng có một lí do.

Cô ta có phải là Bạn bí mật của tôi không?

"Mày, thằng Shion chết tiệt, này. Mày sẽ chết nếu mày cản đường tao."

“Kain, sao miệng mày lại thối thế!”

“Chuẩn bị ăn đấm chưa hả?!”

Tôi bỏ ngoài tai Kain, người vẫn tiếp tục mắng nhiếc tôi cho đến tận phút cuối.

——Không đời nào, thằng khốn nạn đó!

Bỏ qua Kain đang tức giận, tôi quay lại bếp.

“Mọi người hãy nhìn này. Nó sạch kinh khủng. Mọi người có tin được là nó được rửa bằng tay không? Tôi không mong đợi mọi người làm được đến mức này, nhưng…”

Ông chủ đang dùng những chiếc đĩa tôi rửa làm mẫu để hướng dẫn nhân viên.

* * *

11 giờ tối

“…Khi nào thì mình mới có thể tiết kiệm được tiền với tốc độ này đây.”

Trở lại nơi ở tạm thời, tôi ngồi trên giường, nhìn lên bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

“Không có gì để làm cả.”

Những học sinh cuối cấp, bao gồm cả băng nhóm của Elise, sẽ vô cùng bận rộn với các chương trình đào tạo phép thuật và rèn luyện thể chất cao cấp tại các võ đường hoặc học viện nổi tiếng.

Chắc hẳn có khá nhiều người đã hoàn thiện được 'Cơ thể ma thuật' của mình.

Họ có thể tự do sử dụng 'Công thức ma thuật' theo ý muốn.

Không phải tôi.

Dù có tài năng hay không thì cuối cùng mọi người đều sẽ thức tỉnh 'Cơ thể ma thuật' của mình, nhưng tôi thậm chí còn không thể làm được điều đó.

Bởi vì căn bệnh Ung thư lõi ma thuật.

Tương tự như vậy, tôi không thể triển khai các công thức ma thuật… có điều thực ra không chỉ tại mỗi căn bệnh này.

Đầu tiên, tôi không có năng khiếu về ma thuật và tôi học rất tệ.

Để hình dung được các công thức ma thuật,mỗi người cần phải học bộ môn về phép thuật, nhưng tôi thực tế lại rất mù mờ về nó.

Nếu tôi không gian lận bằng 「Notepad」, tôi đã bị đuổi học từ lâu rồi.

Dù sao thì, ưu tiên hiện tại của tôi chắc chắn là tiền. Sau cùng thì tôi cũng phải sống sót.

“…”

Tôi nhìn vào thanh kiếm dựa vào góc tường.

Kiếm ngắn Ascal.

Một thanh kiếm nổi tiếng được làm từ thép có khắc chữ rune—sự pha trộn của nhiều chữ rune khác nhau.

Kiếp trước, nó là tiền phẫu thuật của tôi,dù vội vàng bán nó nhưng tôi vẫn kiếm được 50.000 Ren.

Tôi sẽ không làm thế trong cuộc đời này. Tôi sẽ không bao giờ bán đi cội nguồn của mình.

“…Có còn yêu cầu ghép hình hay gì không nhỉ.”

Tôi đột nhiên nghĩ tới yêu cầu ghép hình của ông già.

Ông già đó kiếm đâu ra những yêu cầu như thế? Tôi tò mò không lí do...

"Chờ đã."

Một bóng đèn lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhảy ra khỏi giường.

Endex.

Trường trung học phép thuật Endex.

Nơi này là trường học dành cho những quý cô trẻ tuổi không có óc kinh tế, những người sẽ trả 700 Ren chỉ để hoàn thành một bộ ghép hình 8.000 mảnh.

Mặt khác, ở kiếp trước, tôi đã từng làm tài xế, người giao hàng, lao công, thám tử và khuân vác.

“…Nó có thể sẽ hiệu quả.”

Tôi có thể làm bất cứ điều gì họ yêu cầu.

Miễn là họ trả tiền cho tôi.

Bình luận (0)Facebook