Chương 07 Ước mơ (1)
Độ dài 2,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 12:01:28
Trường trung học phép thuật Endex, hay đơn giản là [Endex], là một trong những trường trung học phép thuật danh giá nhất trên lục địa. Do đó, tiêu chí tuyển sinh cũng rất khắt khe.
Tất nhiên, con cái của những gia đình quyền lực ở Edsilla có thể được nhận vào học tương đối dễ dàng, nhưng dân thường phải nỗ lực mài dũa kỹ năng và cạnh tranh dựa trên thành tích.
Vậy thì làm sao tôi, một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu ác tính, lại có thể được nhận vào đây?
Đầu tiên, quá trình tuyển chọn có phần hơi khác biệt.
Vì là trẻ mồ côi nên tôi được xếp vào diện được hưởng trợ cấp xã hội.
Ngoài ra, tôi còn tạo ra các phao gian lận bằng 「Notepad」.
Điểm lý thuyết hoàn hảo, điểm viết luận cao nhất và điểm kỹ năng thực hành thấp trung bình.
Phải thừa nhận là.
Khi tôi đỗ kỳ thi tuyển sinh, tôi cảm thấy như mình đã nắm cả thế giới trong tay, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy.
Trong xã hội của giới thượng lưu, trẻ mồ côi từ cô nhi viện bị coi thường. Những người từ gia đình giàu có tự nhiên đã luôn coi thường họ, và những người từ các gia đình nghèo đã tuyệt vọng đưa chính họ ra làm những con dê tế thần.
Nhìn lại thì có vẻ như không ai có thể làm một chiếc khiên thịt tốt như tôi.
Hói đầu vì hóa trị. Một vết sẹo do phẫu thuật khối u não. Một đứa trẻ mồ côi từ một cô nhi viện. Một cơ thể nhỏ bé. Một tính cách nhút nhát.
Tôi đã đánh dấu vào cả năm ô đó.
“……Lâu rồi không gặp.”
「ENDEX」
Nhiều suy nghĩ hiện lên trong tâm trí khi tôi nhìn về lối vào của Endex.
Tôi bước vào khuôn viên trường. Lúc đó vẫn đang là kỳ nghỉ nên bên trong vắng tanh.
Tôi từ từ đi quanh sân trường và nhìn xung quanh.
Ở mọi góc của quang cảnh, tôi có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong quá khứ, đang khom lưng đi với cái đầu cúi xuống.
Lúc đó tôi chẳng có gì cả.
Không tiền, không năng lực, không gia đình, không tự tin.
Tôi bị xiềng từ đầu đến chân.
“Đó thực sự là quá khứ.”
Tôi hiện là sinh viên năm thứ ba. Đã đến lúc phải lựa chọn giữa việc tiếp tục làm người đã tốt nghiệp phổ thông hay thử thách bản thân ở trường đại học.
Tôi trước khi hồi quy đã tự động chọn tốt nghiệp phổ thông. Tôi gần như đã từ bỏ cuộc sống.
Bởi vì Ung thư Lõi Ma Thuật.
Ngay cả sau khi vượt qua những căn bệnh như bệnh bạch cầu và khối u não, những căn bệnh có tỷ lệ sống sót dưới 10% trong vòng năm năm, tôi vẫn không dám thách thức một căn bệnh nan y với tỷ lệ sống sót là 0% trong vòng mười hai năm.
“……Nó to thật đấy.”
Dù sao thì khuôn viên trường Endex cũng rất rộng. Tổng cộng có 20 tòa nhà được xếp thành hàng xung quanh tháp đồng hồ trung tâm, và sinh viên đều gọi chung tất cả chúng là 'ký túc xá'.
Tôi lang thang trong vô định giữa những tòa nhà này.
Không hề nhận ra, tôi đã đến một nơi quen thuộc.
[Toà nhà cũ]
Toà nhà cũ.
“À, nơi này……”
Nơi này, nơi đột nhiên khiến tôi đắm chìm trong cảm xúc ủy mị, là tòa nhà tồi tàn nhất ở góc khuôn viên trường trung học phép thuật.
Một tòa nhà bỏ hoang không có học sinh.
Ở tầng hầm của nơi này, trông chẳng giống một cơ sở Endex chút nào vì nó nằm ngay cạnh ngọn núi phía sau, có một căn phòng nhỏ mang tên 'Ký túc xá bảo trì'.
Có một người lớn mà tôi có thể tin tưởng hơn bất kỳ ai khác ở Trường trung học phép thuật .
Ông già.
Ông già Belthos.
“……Ông ấy hẳn vẫn còn ở đây.”
Nghĩ đến việc được gặp ông ấy khiến tôi thấy phấn khích.
Nếu tôi gặp lại ông già không tồn tại trong tương lai đó, tôi cảm thấy như trái tim mình sẽ trẻ lại ngay tức khắc như cơ thể này vậy.
Tôi bước vào tòa nhà cũ. Bước trên sàn gỗ phủ đầy gai, tôi đi thẳng xuống tầng hầm.
“Ah, nhìn cái bầu không khí ngột ngạt này.”
Nhỏ giọt- Nhỏ giọt-
Nước rỉ ra từ trần nhà, những bậc đá nhuốm đầy bụi bẩn. Mỗi bước chân đều vang lên âm thanh lạnh lẽo.
Ở phía cuối là một tầng hầm rộng khoảng 33 mét vuông, trông như thể có một con ma sắp xuất hiện.
"Nhóc đang làm gì ở đây?"
Một ông già có vẻ ngoài sắc sảo nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đi xuống.
Ông Belthos.
Ông ấy nói một cách thản nhiên.
“Không phải cậu đáng lẽ phải tốt nghiệp rồi sao?”
Tôi gần như nghẹn thở, nhưng tôi phản hồi như thể không có chuyện gì xảy ra.
"…Cháu sẽ học lên đại học."
Tôi ngồi trên ghế sofa.Mông tôi lún sâu. Nó gần giống như một hồ bơi.
"Ông đang làm gì thế?"
Ông già đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên bàn.
“Một bộ ghép hình.”
“…”
Tự nhiên lại là một bộ ghép hình?
Tôi ngồi xuống ghế sofa và liếc nhìn ông già.
“…”
“…”
“…”
"…Nếu nhóc có gì muốn nói, cứ nói."
Ông già này như có mắt ở sau đầu vậy.
“À… Ý cháu là… Cháu có thể xin một lời khuyên được không?”
“Không. Đừng làm phiền ta.”
“Nhưng ông đã nói nếu cháu có điều gì muốn nói thì cứ nói.”
“Ta xin rút lại.”
Belthos cúi đầu nhưng điều đó chỉ làm tôi quyết tâm hơn.
Vào lúc này, người duy nhất mà tôi có thể tâm sự cùng dù chỉ một lát, chính là ông ấy.
Tôi liếm môi và bắt đầu nói.
“Thưa ông. Ông sẽ làm gì nếu ông có kẻ thù?”
Một kẻ thù.
Từ này nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng tôi không thể diễn tả nó theo cách nào khác.
Thiên Bình đã giết tôi. Chúng đã giết cha tôi. Chúng đã phá hủy mọi thứ tôi có. Nhưng mà-
“Ta sẽ hòa thuận với chúng.”
Ông già trả lời không chút do dự.
“Nhưng chúng là kẻ thù mà?”
“Và? Kẻ thù như thế nào?”
"Chà…"
Tôi gãi gãi sau gáy.
Tôi thực sự ghét Thiên Bình đến mức nào?
Tôi có thể thổi bùng ngọn lửa đang giữ trong tim mình đến bao nhiêu?
"Một kẻ thù mà cháu muốn tiêu diệt ngay cả khi cháu phải đánh cược mạng sống của mình vào nó? Giống như một kẻ thù của gia đình và cuộc đời cháu vậy."
Sau đó, ông già nhún vai.
“Vậy thì nó càng có lý hơn.”
Ngả lưng vào ghế, khoanh tay, nhìn chằm chằm vào bộ lắp hình trên bàn.
“Nhóc càng muốn hạ gục chúng thì khả năng nhóc có thể làm được điều đó từ bên ngoài càng thấp.”
Ông ấy quay đầu lại và nói thẳng với tôi.
“Trở thành người đáng tin cậy nhất đối với kẻ thù, trở thành người quan trọng nhất, sau đó phá hủy trái tim trung tâm của chúng. Đây chính là chiến lược tốt nhất để trả thù chúng.”
“…”
Tôi im lặng một lúc.
Chiến lược tốt nhất để tiêu diệt kẻ thù.
Nếu bạn có thể chịu đựng, nếu bạn có thể kiên nhẫn thì đó là cách tốt nhất.
Sự trả thù của một quý ông không bao giờ là quá muộn, ngay cả khi phải mất ba mươi năm.
"…Thật vậy sao?"
Một nụ cười khó hiểu thoáng hiện lên khuôn mặt ông.
“Thật trùng hợp. Cháu cũng nghĩ như vậy.”
Đã từng đụng độ trực diện với chúng nên tôi biết. Tôi biết vì tôi không thể tạo ra nổi một vết xước nào ngay cả khi tôi dốc toàn bộ linh hồn mình.
Một cái cây với bộ rễ ăn sâu không thể bị nhổ lên mà không làm mục nát phần lõi.
“Cháu có thể ở đây một thời gian không? Cháu không có nhà.”
Ông già không nói gì cả. Chắc hẳn là đã đồng ý.
Tôi tiến lại gần ông ấy và liếc nhanh.
“…Nhưng tại sao đột nhiên lại là một bộ ghép hình?”
Ông già không nói gì.
“À, đám trẻ để lại cái này. Yêu cầu ta làm.”
Thật là đám mặt dày. Dám yêu cầu một ông già đang bận rộn với cuộc sống của mình-
“Chúng nói nếu ta hoàn thành thì sẽ cho ta 700 Ren. Có rất nhiều đứa trẻ không biết giá trị của đồng tiền.”
“Quá nhiều cho việc tôn trọng người cao tuổi,nhỉ?”
Tiền lương hàng tháng của ông già chắc phải khoảng 1.500 Ren.
“Nó sẽ là bức hình như thế nào?”
“Hãy tự mình xem.”
Ông già chỉ vào một tờ giấy ở góc bàn làm việc. Đó là một bức chân dung nổi tiếng.
“Đó là 'Quý bà Deunavis'.”
“Nhóc có biết cách xếp hình không? Có tới 8.000 mảnh ghép.”
“Cháu chưa bao giờ thử, nhưng cháu có thể làm được.”
Tôi có chút niềm tin vào bản thân mình.
Tôi nhìn vào hình ảnh của bức tranh ghép đã hoàn thành, một bức tranh nổi tiếng. Để đề phòng, tôi cũng lướt lòng bàn tay qua bức tranh, rồi ngồi đối diện với ông già.
Và rồi, một mảnh.
Hai mảnh.
Ba mảnh.
Nhấp- Nhấp- Nhấp-
Đôi tay tôi tự động di chuyển và bức tranh ghép bắt đầu hình thành.
Không cần phải tìm kiếm cụ thể các mảnh góc.
Chỉ cần theo hướng tay tôi đi, không chút chần chừ, tôi đã ghép được những mảnh ghép của bức hình……
Ông già hỏi với đôi mắt mở to.
“Sao nhóc giỏi việc này thế?”
Tôi trả lời với một nụ cười nhẹ.
"Cháu không chắc nữa."
Trước khi tôi kịp nhận ra, một phần của bức tranh đã hoàn thành, và đôi mắt màu tím của người phụ nữ đang nhìn tôi.
Tôi lẩm bẩm khi bắt gặp ánh mắt của cô ấy.
“Giống như là… cơ thể cháu nhớ lại vậy.”
* * *
Ngay sau khi hoàn thành bộ ghép hình, tôi ghé qua tòa nhà chính của Endex.
[Văn phòng Học thuật Endex]
Tôi gõ cửa Phòng Quản lý Học thuật và mở cửa. Một vài nhân viên đang ngồi trước máy tính.
Tôi đến gần một trong số họ.
“Tôi đến để nộp đơn vào Colledge Board.”
Colledge Board. Đây là một quy trình bắt buộc để được nhận vào một trường Đại học Phép thuật, được Hiệp hội Đại học Lục địa giám sát và tiến hành trong vòng một năm.
Học sinh trường trung học Phép thuật có nguyện vọng theo học tại Đại học Phép thuật phải tham gia và thông qua đó, điểm số và tài năng của tất cả học sinh trường thuộc các trường trung học Phép thuật trên khắp lục địa sẽ được xếp hạng.
Điều kiện tham gia là 'những người đã hoàn thành hơn 3 năm học tại một trường trung học Phép thuật'.
Hầu hết những người tham gia đều đang ở năm thứ tư, thường được gọi là 'sinh viên năm cuối' vì họ thực hiện Colledge Board vào năm cuối cấp.
“……Vui lòng xuất trình thẻ sinh viên.”
Tôi đưa thẻ sinh viên của mình.
Người nhân viên nghiêng đầu.
“Điểm trung bình của cậu là D- hả?”
“Phải."
Chỉ tiêu cho mỗi khối tại Endex là 400~500 học sinh, nhưng trong số đó chỉ có khoảng 100 học sinh tham gia Colledge Board.
Chỉ cần có bằng tốt nghiệp Endex, bạn có thể có cuộc sống khá giả, do đó nhiều người không cảm thấy cần phải căng thẳng về việc sẽ đi học đại học.
Người nhân viên hỏi với giọng điệu nghi ngờ.
“……Liệu cậu có thể làm được không? Phần lớn bọn họ đều có điểm trên B.”
"Tất nhiên rồi."
Tôi không muốn một cuộc sống vô ưu như thế.
Dù tôi có đi trên con đường thẳng tắp hay không thì tuổi thọ của tôi cũng ngắn ngủi. Tôi không biết khi nào căn bệnh nan y này sẽ giết chết tôi.
Vậy dù sao thì tôi cũng đang trên đường sang thế giới bên kia, chà...
Đưa một thế lực to lớn xuống làm bạn đồng hành với tôi chính là mục tiêu đời này của tôi.
“Phí đăng ký Bảng Đại học là 300 Ren, và học phí là 5.000 Ren.”
Nhưng học phí là 5.000 Ren.
Chi phí sinh sống thật là điên rồ.
Tôi gãi gãi sau gáy.
“……Tôi có thể nộp học phí sau được không? Tôi có thể nộp phí đăng ký ngay bây giờ.”
“Có thể. Tuy nhiên, nếu cậu bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ không được hoàn lại tiền.”
"Được."
Lúc này, tôi lấy 300 Ren từ trong túi ra.
Phần thưởng cho việc hoàn thành câu đố của ông già là 700 Ren, chia đều năm mươi năm mươi.
“Shion Ascal. Đơn của cậu đã được xử lý.”
Bang—!
Người nhân viên đóng dấu vào thẻ sinh viên của tôi. Mực đen ghi [Sinh viên năm cuối].
"Phải."
“Chà, ừm.”
Người nhân viên nói chuyện với tôi khi tôi sắp rời đi.
“Đi cắt tóc thì sao?”
“…Cắt tóc ?”
“Đúng vậy. Chương trình của bảng đại học thay đổi hàng năm, nên tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng có khá nhiều người lỗi thời trong số các nhân viên. Họ không thích tóc dài.”
Tôi dùng ngón tay xoắn tóc mình.
Tóc dài là một chuyện, nhưng trông nó chắc chắn là xơ xác vì tôi chưa bao giờ cắt nó.
"Vâng, tôi cho là vậy."
……
[Salon des Milles]
Tiệm làm tóc gần Endex nhất. Ngay khi tôi mở cửa và bước vào, người tạo mẫu đã lao về phía tôi với đôi mắt lấp lánh.
“Ôi trời, khách hàng thân mến~ Tóc của cậu dài quá~ Cậu là học viên ở Endex à?”
“Ừm-”
“Mời ngồi~”
Tôi ngồi xuống ghế cắt tóc một cách ngượng ngùng.
Đối với tôi, đây luôn là chỗ ngồi khó chịu nhất. Tôi hơi ghét việc để dao cạo gần cổ.
“Cậu muốn cắt thế nào?”
“Không cần phải cắt quá cầu kỳ đâu.”
Tôi định trả lời mơ hồ thì đột nhiên nhận thấy chiếc tông đơ trên bàn.
Tông đơ.
Khi nhìn thấy chúng, một 'ý tưởng' hiện lên trong đầu.
Tôi hỏi người thợ làm tóc.
“Tôi có thể xem cái tông đơ đó được không?”
"…Xin thứ lỗi?"
“Cái tông đơ.”
“Ồ… Vâng?”
Cô ấy có vẻ không hiểu, nên tôi đưa tay ra và lấy tông đơ. Tôi thậm chí còn bật chúng lên. Vrrrrrrrr——
"…Cậu đang làm gì vậy?"
“À, không có gì.”
Chỉ muốn xem tôi có thể tận dụng 「Notepad」 của mình đến mức nào thôi.
Giống như cách 「Notepad」 của tôi ghi nhớ và triệu hồi Perion, tôi tò mò liệu những cỗ máy đơn giản này có thể làm được điều tương tự không.
Rốt cuộc, Notepad gốc có chức năng tương tự. [Lưu] và [Tải].
Tôi nhắm mắt lại. Rút năng lượng mana, tôi lẩm bẩm có ý định.
"Ký ức."
—Kuduk.
Mana co lại yếu ớt. Điều đó có nghĩa là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Bây giờ, tải lại.
Vrrrrrrrr——
"Ồ."
Sau đó, mana dâng trào trong lòng bàn tay tôi. Đó là một chiếc tông đơ vô hình, đang rung động, màu xanh
Tôi dùng bàn tay đó vuốt tóc mình. Mái tóc vàng của tôi được cắt thành từng lọn.
“……Hmm.”
Tôi nhìn qua lại giữa tay và gương.
"Thú vị."
Đó hoàn toàn là sự ngưỡng mộ.
“Ừm……”
Sau đó, có người phát ra tiếng động nhỏ bên cạnh tôi. Người thợ cắt tóc nhìn tôi với vẻ mặt hơi sửng sốt.
“À, phải rồi.”
Tôi nhanh chóng ngồi lại xuống ghế.
“Xin hãy cạo nó. Nhưng đừng cạo quá nhiều. Tôi có một vết sẹo trên da đầu. Vì vậy hãy làm cho nó hòa vào với kiểu tóc hai khối ở trên đỉnh, khoảng 11mm. Kiểu gì đó giống như kiểu tóc buzz thời trang, hoặc kiểu gì đó tương tự vậy…….”