• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 Tái khám phá (2)

Độ dài 2,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 22:45:14

“……Shion, cậu đang làm gì ở đó vậy?”

Một giọng nói đột nhiên vang lên khi tôi đang đắm mình vào [Notepad」.

Tôi quay lại nhìn người đó.

“Trông cậu có vẻ suy tư”

Đó là Dent, huấn luyện viên đấu kiếm của trại trẻ mồ côi. Chỉ có một hiệp sĩ trong trại trẻ mồ côi này nên anh ấy hiện lên trong tâm trí tôi ngay lập tức. Tôi từng đi theo anh ấy khá nhiều.

Tôi trả lời ngắn gọn.

"Em đang suy nghĩ."

"Về chuyện gì?"

Nhờ Thiên Bình,「Notepad」có vẻ đã được cải tiến hơn một chút và tôi đang cân nhắc xem nên dùng nó bằng cách nào để lật đổ chính bọn họ.

Tôi thay đổi những từ ngữ đang xoay vòng trong miệng mình và bật chúng ra.

“Chỉ đang nghĩ xem bản thân có thể giúp được gì cho Thiên Bình, những thứ như thế.”

“……Điều đó thật đáng khen ngợi. Có điều rất đơn giản. Cậu chỉ cần thắng trận đấu này là được. Cô nhi viện mang truyền thống quan trọng ở Thiên Bình. Con cháu trực hệ của gia tộc chính sẽ theo dõi.”

Con cháu trực hệ.

Nghe vậy, tôi quay lại nhìn Dent. Dent ho lúng túng.

“Hmm. Người con út sẽ đến. Đừng mong đợi quá nhiều.”

Người con út.

Không phải con trai cả, cũng không phải con trai thứ, cũng không phải con gái lớn, mà là con gái út, 'Zia', người trẻ nhất.

Zia Celsien Libra Rain.

Người trẻ tuổi nhất và sẽ trở thành người tối cao nhất trong tương lai.

Tôi biết về quá khứ của Zia, người bắt đầu với số tài sản thừa kế chỉ 5 triệu Ren và đã chiếm đoạt gia tộc vĩ đại được gọi là 'Thiên Bình'.

“Thật chứ? Tuyệt vời làm sao. Người con út sẽ đến.”

Cô ấy là một bí ẩn đối với tôi.

Mặc dù tôi khinh thường cô ấy, nhưng tôi cũng ngưỡng mộ cô ấy.

Sinh ra là con gái ngoài giá thú trong gia đình cô độc vĩ đại này, cô lớn lên mà không có chỗ đứng, giết chết anh chị em mình cùng vô số trưởng lão và họ hàng, đẩy họ ra xa, lưu đày họ và cuối cùng độc chiếm Thiên Bình.

“Đúng vậy. Thế thì hãy cố gắng lên. Đừng cứ đứng trơ ra đấy……”

Rốt cuộc thì có vẻ như Dent đến để động viên tôi.

Tất nhiên, họ không biết rằng hiện tại tôi đang mắc căn bệnh Ung thư lõi Ma Thuật.

Ngay cả tôi cũng đang trong giai đoạn phủ nhận hiện thực vào thời điểm này. Ý tôi là, năm giai đoạn của bất kỳ căn bệnh nan y nào: phủ nhận, tức giận, mặc cả, trầm cảm và chấp nhận.

“Shion. Cậu lớn lên ở đây, nên cậu biết rõ rằng cô nhi viện là di sản không được phép biến mất và đó là lòng nhân đạo mà Thiên Bình duy trì. Vì vậy-”

"Vâng, em sẽ cố gắng."

Bây giờ tôi đã quen với việc thốt ra những lời mà tôi không muốn nói.

“Đúng vậy. Shion, cậu là một hiệp sĩ trung thành của Thiên Bình. Giống như cha cậu là một hiệp sĩ của Thiên Bình cho đến cuối cùng.”

Thằng chết tiệt này—

Tôi cố gắng kìm nén những lời nói sắp bắn ra như một cơn ho.

Tôi cắn chặt môi, cúi đầu thật sâu, Dent vỗ nhẹ vai tôi rồi rời đi.

* * *

Trận đấu quyết định số phận của cô nhi viện được ấn định vào thứ sáu, ngày 25 tháng 2.

Có lẽ vì thế mà chín người được chọn làm 'Chiến binh của trại trẻ mồ côi' đã thức dậy từ lúc bình minh và đắm mình vào nhiều bài tập rèn luyện khác nhau,đồng thời ngủ muộn hơn bất kỳ ai.

Tôi thì hơi khác một chút. Tôi ngủ hơn 8 tiếng một ngày, ăn uống điều độ, tự tập luyện sau bữa ăn và thỉnh thoảng ngồi trên ghế đọc sách, xem phim.

“Một! Hai! Một! Hai!”

Sáng nay cũng không khác gì. Sáu người đàn ông và ba người phụ nữ đang chạy quanh sân chơi, hô vang khẩu hiệu. Trẻ em, thanh thiếu niên và giáo viên từ trại trẻ mồ côi cổ vũ họ từ khán đài.

Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên cách đó một chút.

“Một! Hai! Một! Hai!”

Tôi không muốn nhập bọn với họ.

Tôi cũng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nhưng tôi không có nhiều kỷ niệm đẹp. Nói chính xác hơn là tôi không thể hòa nhập với trại trẻ mồ côi.

Bởi vì tôi đã bị bệnh rất nặng từ nhỏ, và vì bố mẹ tôi "đã không ở đó".

Trái tim ngây thơ của trẻ em đôi khi có thể trở nên độc ác vô tình.

“Nếu cậu ở cùng thằng đó, cậu sẽ bị nhiễm trùng – Thằng đó có mùi thật lạ – Vết sẹo trên đầu nó thật kinh tởm – Nó hẳn là người ngoài hành tinh – Nó hẳn phải ăn phân của chính mình – Nó nôn mửa suốt, thật bẩn -”

“Pfft.”

Khi nhắm mắt lại trên chiếc ghế dài đầy hoài niệm này, đôi khi tôi nghe thấy những giọng nói trẻ thơ ấy bên tai, và tôi mỉm cười.

Tất nhiên, đó không phải là lỗi của trẻ em.

Chỉ là mọi ký ức của tôi về trại trẻ mồ côi đã trở thành thành đống rác rưởi thấm đẫm bởi ' sự hận thù trong tương lai'.

Cô nhi viện khiến tôi nhầm lẫn kẻ thù của mình với ân nhân ngay từ đầu. Không đời nào tôi có thể có những ký ức tốt đẹp, ít nhất là không phải bây giờ.

…Dù sao.

Tôi cũng đang tập luyện. Không phải những bài tập nặng như cardio, tạ, kiếm thuật hay giáo thuật.

“Động tác chân là một trong những động tác cơ bản của quyền anh. Nó không chỉ là bước chân, mà còn là kỹ thuật giúp bạn nhảy vọt ra bất kỳ hướng nào bạn muốn.”

Tôi đang xem YouTV trên điện thoại của tôi.

Đây là kênh YouTV của một võ sĩ đánh thuê tên là 「Sen-gun」. Số lượng người đăng ký hiện tại là 500.000.

'Sen-gun' này nổi tiếng là người có kỹ năng cao và có thể so tài với các hiệp sĩ cấp cao đang hoạt động, trong vòng 5-6 năm thậm chí anh ta còn lập nên võ đường của riêng mình.

Tôi dự định học quyền anh qua YouTV. Quyền anh là môn võ có tính linh hoạt cao, vì vậy bạn nên học càng sớm thì càng tốt.

Trước khi hồi quy, tôi không có điều kiện để học thứ vì thời gian được dùng hết vào việc kiếm tiền.

"……Này."

Rồi đột nhiên, một giọng nói nhỏ nhẹ đầy vẻ bất mãn kêu tôi.

“Hửm?”

Tôi nhìn xung quanh.

Không có gì.

“Không phải ở đó. Ở đây.”

"……Hả? ở đâu?"

“Berry ở dưới này.”

Một giọng nói xuất phát từ phía dưới.

Phía sau cái cây, hai đứa trẻ đang trốn và trừng mắt nhìn tôi.

Ziiing— dường như tia laser đang bắn ra từ mắt họ.

"Các em là ai?"

“Em là Berry. Đây là Bell.”

Tự giới thiệu, em ấy bước tới một cách tự tin, đặt tay lên eo và hơi cúi đầu. Em ấy khá lịch sự.

"À, anh thấy rồi."

Cả hai đều có mái tóc vàng, má phúng phính và đôi mắt to. Nói cách khác, họ khá dễ thương. Ngay cả khi họ trừng mắt nhìn tôi.

"Các em có cần gì không?"

Nghe vậy, Berry nheo đôi mắt to lại.

“Anh là người duy nhất không luyện tập.”

"……Đúng vậy."

Người em bồi thêm lời chị mình.

À, thì ra đó là lý do tại sao họ thất vọng và đến tìm tôi.

Tôi cười khúc khích và đặt điện thoại xuống.

"Và?"

Chuk—! Berry chỉ ngón tay nhỏ vào tôi và hét lên như thể cô ấy đang chủ trì một phiên tòa.

“Anh có mặn mà với việc mái ấm của chúng ta đang gặp rắc rối không?”

Mái ấm của chúng ta.

Sự lựa chọn từ ngữ thật trẻ con.

“Ờ thì, anh không biết về mái ấm của chúng ta, nhưng anh đang tập luyện. Tin hay không thì tùy, anh khá khỏe mạnh đấy.”

“Nói dối. Anh lúc nào cũng chỉ ngồi im……”

"Ngồi im."

Người em lặp lại lời chị mình.

Tôi nhún vai.

“Anh không nói dối. Anh cũng không định thua.”

Thay vì làm mình kiệt sức vì chạy, tốt hơn hết là nên duy trì thể trạng trước.

Tôi đã trải qua nhiều thời gian khó khăn khi làm lao công và người giao hàng trước khi hồi quy, và nếu tôi kích hoạt 'Perion' từ 「Notepad」, thì không phải là  không có cơ hội chiến thắng.

Berry bĩu môi.

“Berry không hiểu anh đang nói gì. Nếu anh không muốn thua, anh phải tập luyện.”

"……Tập luyện đi."

“Anh đang tập luyện.”

Tôi cho chúng xem điện thoại thông minh của tôi.

—Động tác chân này sẽ phát triển thành 'bước'. Trọng tâm của bước chân là sự cân bằng. Nó cũng có thể được gọi là trọng tâm. Không chỉ khi chạy, mà cả khi đi bộ, sức mạnh luôn phải lưu thông ở phần thân dưới.

“Nhìn này. Anh đang nghe một bài giảng về quyền anh. Anh đang học cách chiến đấu.”

Nghe vậy, khuôn mặt săm soi của Berry và Bell tan chảy ngay lập tức.

Đôi mắt của chúng đột nhiên mở to như mắt nai và sáng lấp lánh.

“Woa…… Đây là điện thoại thông minh……”

"Điện thoại thông minh……"

"Huh?"

Một chiếc điện thoại thông minh có tuyệt vời đến vậy không?

Khi tôi di chuyển điện thoại thông minh, mắt chúng dõi theo nó.

Chà, tôi đã phải bí mật làm việc bán thời gian để có thể mua được nó. Khi lần đầu tiên kích hoạt nó, tôi gần như đã khóc vì sung sướng.

Tôi lắc điện thoại thông minh và hỏi.

"Các em có muốn dùng thử không?"

“Woa! Thật ạ?!”

"Phải!"

"Lên đây."

Khi tôi ra hiệu, Berry và Bell chạy tới, vung tay vung chân rồi nhảy lên băng ghế.

“Các em có biết Jelly không? Phim hoạt hình ấy.”

“Bọn em biết! Bọn em có thể xem vào thứ Hai và thứ Năm lúc ba giờ!”

"Đúng vậy!"

"Anh sẽ cho các em thấy."

Tôi tìm kiếm Jelly trên YouTV. Có một vài video đầy đủ thời lượng.

[Kỳ nghỉ đông của Jelly]

“Ra và xem đi.”

"Cảm ơn anh ạ!"

"Cảm ơn!"

Những lời phàn nàn của họ nhanh chóng bị lãng quên khi họ cùng dựa đầu vào nhau, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thông minh.

“Woa… Jelly đang trượt tuyết.”

"Vui quá…"

Tôi từ từ đứng dậy, định tập những động tác quyền anh vừa xem.

“Bước chân.”

Tôi bước đi giống như [Sen-gun] từ YouTV đã giải thích. Mặc dù tôi hơi chậm, nhưng tôi cố gắng làm theo chính xác, và kỳ lạ thay, chuyển động của tôi rất nhẹ nhàng. Giống như Sen-gun trong video.

“…?”

Có gì đó không đúng.

Ngay cả đối với tôi, nhịp bước chân của tôi cũng quá khác thường.

“Ah! Jelly sắp ngã. Cố lên, Jelly…”

“Đừng ngã!”

Tất nhiên, không phải là tôi không có năng khiếu thể chất. Tôi là một bệnh nhân ung thư, nhưng tôi có thể dễ dàng học được hầu hết các kỹ năng thể chất và trở nên nổi tiếng với vai trò là lao công và người giao hàng.

"…Vậy điều này là gì ?"

Nhưng bây giờ, có điều gì đó đã khác.

Tôi, người đang sử dụng cơ thể này, có thể cảm nhận được điều đó.

Mỗi lần tôi bước đi, mỗi lần tôi duỗi tay, những động tác của Sen-gun trong video như đang phát lại trong đầu tôi, và tôi có thể thực hiện chúng mà không mắc một lỗi nào.

Chỉ cần xem video một lần, tôi liền giống như một võ sĩ chuyên nghiệp đã bỏ rất nhiều thời gian vào quyền anh.

Bụp—!

Tôi đấm thẳng vào một cái cây. Vỏ cây nứt ra. Một dấu nắm đấm rõ ràng xuất hiện trên bề mặt.

“…”

Tôi nhất thời không nói nên lời.

Tuy nhiên, nguyên nhân của sự "nâng cấp" đáng kinh ngạc này về khả năng thể chất lại dễ suy ra đến bất ngờ.

“Có phải là do Notepad không?”

Spectrum thường được chia thành dạng Chủ động và Bị động. Giống như kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động trong trò chơi RPG.

Về mặt đó, hiện tượng này có thể là một chức năng 'thụ động' của Notepad.

Giống như việc lưu một tập tin vào 「Notepad」, các hành động hoặc võ thuật sẽ được ghi nhớ một cách tự nhiên bằng mắt thường.

Tôi đã từng nghe nói đến một tài năng tương tự ở đâu đó.

Có phải nó được gọi là ‘Look-See-Do' không?

Không phải tuxedo, mà là Look-See-Do.

Nghĩa đơn giản của câu này là 'Xem và bắt chước chính xác'.

“…Đầu tiên, cơ thể sẽ quan sát, ghi nhớ và bắt chước một cách chính xác.”

Cốt lõi của Look-See-Do, tức là quá trình 'ghi nhớ─' sau khi xem, khi đó Notepad tự can thiệp vào một cách tự nhiên.

"Woa…"

Tôi nghe thấy tiếng kêu của trẻ con.

Chúng hẳn đã theo dõi.

“Hmm.”

Tôi lột lớp vỏ cây kẹt giữa hai nắm tay. Tôi cười khúc khích và quay sang bọn trẻ.

“…Lần này, anh có thể sẽ không thua-”

“Berry xem xong Jelly rồi~”

“Thật vui.”

Berry và Bell, với khuôn mặt ngây thơ, giơ chiếc điện thoại thông minh ra.

“Anh có thể cho bọn em xem tập tiếp theo không…?”

Bình luận (0)Facebook