Megami no Yuusha wo Taosu Gesu na Houhou
Sasaki SakumaAsagi Tohsaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Sự hèn nhát là lí lẽ ngu xuẩn của bọn thua cuộc (Phần đầu)

Độ dài 5,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:40:28

“Vậy là đã đến lúc thực hành bài luyện tập 3 phút của Shinichi, yeah!"

“Yeah, Yeah!”

“......Chuyện gì vậy?"

Ngày kế tiếp sau khi rời khỏi kinh đô của Vương Quốc Boa theo tuyến đường phía nam dưới danh nghĩa thương nhân, Shinichi trở lại Lâu đài Ma Vương bằng phép『Bay』trong đêm tối. Nhìn một Shinichi đang hăng hái reo hò và Reno người đang bắt chiếc cậu cho vui, Ceres quyết định không thắc mắc gì nhằm tránh tổn thất không đáng có cho não bộ của mình.

“Reno-chan, anh có thể chơi tại đây sao?"

“Vâng ạ, bởi lúc này bố em đang bận làm việc, em mong Onii-san sẽ chơi cùng với em."

“Có phải công việc của Ma Vương-sama là xem xét giấy tờ không?”

“Giấy tờ? Công việc của một ma vương là trở nên mạnh mẽ để diệt trừ kẻ ác."

“OK, anh không hề bị bất ngờ bởi lối suy nghĩ cục súc đó đâu nhé!"

‘Hahaha’, một tiếng cười vui vẻ phát ra từ Shinichi và bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

“Thật ra thì anh cũng đang chuẩn bị làm điều tương tự với Ma Vương-sama, đó là luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nên là, Reno-chan giúp đỡ anh nhé?"

“Vâng, tùy anh!"

“Vậy, tại sao đột nhiên ngài lại muốn trở nên mạnh mẽ hơn?"

Shinichi bình tĩnh lại và giải đáp thắc mắc của Ceres.

“Đó là một trong các bước chuẩn bị nhằm đánh bại nữ anh hùng Ariane."

“Ngài nhận thức được sự thật rằng mình quá yếu đuối và sẽ không thể chiến thắng sao?"

“Kiểu vậy. Nói một cách đơn giản thì, nếu tôi không chịu khó rèn luyện một chút, tôi có thể chết bất cứ lúc nào, mà chuyện đó thì rất đáng sợ."

Shinichi là tham mưu trưởng của Ma Vương. Vả lại, miễn là vẫn còn xác, Ma Vương hoặc Ceres có thể thi triển ma thuật hồi sinh để cứu cậu, nhưng nếu cậu lặp lại điều mà cậu đã làm với nhóm hiệp sĩ nọ, cậu chắc chắn sẽ bị tiêu diệt mà không sót lại tí tro nào, làm mấy chuyện kiểu vậy sẽ chỉ khiến cậu bị ghét hơn mà thôi, vì vậy cậu cần phải cẩn thận.

“Nhưng mà, ngài có biết những nguy hiểm mà thứ sức mạnh có thể đạt được trong ngày một ngày hai đem lại không?"

Lo ngại của Ceres là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì chẳng có lối tắt nào trong việc đạt được sức mạnh dù bạn có là ai đi nữa, và con đường duy nhất là luyện tập trong đau đớn cùng một lòng kiên trì chịu khó. Tuy nhiên, sự khôn ngoan của loài người cùng sức mạnh của ma thuật sẽ có thể đảo lộn mọi lí lẽ thông thường.

“Bây giờ tôi mới biết điều đó. Reno-chan dùng được phép 『Miễn Trừ Đau Đớn』không?"

“Được ạ, đó là phép mà ai cũng phải ghi nhớ trước tiên. Papa thường bảo em phải chiến đấu hết mình cho tới hơi thở cuối cùng."

“Ờ, ừm......vậy, em ếm lên người anh được không?"

“Vâng ạ, mumuuu!!”

Reno phồng má lên và bắt đầu thi triển ma pháp đồng thời trở nên vô cùng dễ thương.

“Đau ơi đau à, đi chỗ khác chơi được không nà~, 『Miễn Trừ Đau Đớn』!"

“Ehh, câu niệm chú của nó dễ thương như vậy sao?"

Đó là một câu niệm chú đơn giản hơn so với ma pháp Ceres đã dùng để đốt cháy mặt của Shinichi.

“Không phải đâu, phép thuật không có câu niệm cố định, vì vậy nó phụ thuộc vào người sử dụng."

“Ra là vậy.”

Ánh sáng tỏa ra từ lòng bàn tay của Reno hoàn toàn bọc lấy cơ thể Shinichi. Khi Shinichi thử cấu tay mình, cậu không cảm thấy chút đau đớn nào cả.

“Được rồi, anh sẽ luyện tập ngay và luôn.”

Sau khi xác nhận hiệu lực của ma pháp miễn trừ đau đớn, Shinichi bắt đầu hít đất bằng cả 2 tay.

“Một, hai, ba......tuyệt vời, mình có thể làm bao nhiêu lần tùy ý."

Nếu như vượt quá 20 lần theo cách đếm thông thường, cơ ngực và cơ tay sẽ bị tê nhức và 40 lần là giới hạn tối đa, nhưng nếu không có cảm giác đau đớn thì cậu có thể bỏ qua những điều đó. Tuy nhiên, sớm muộn cơ thể cậu cũng sẽ chạm tới giới hạn của mình.

“102, 103......vậy là được tới mức này huh."

Toàn thân Shinichi nãy giờ đang chống đẩy rất mượt mà, lúc này đã bất động. Sau khi nằm ngửa người ra nền đất với tấm thân trần, những múi cơ ngực của cậu phồng lên đỏ lừ. Tế bào cơ đã bị phá hủy và sự lạm dụng quá mức là nguyên nhân gây ra hiện tượng chảy máu trong hết sức nghiêm trọng.

“Uwaa, trông có vẻ đau kinh khủng."

“Nói đúng ra thì, chắc hẳn anh sẽ đau đến chết nếu ma pháp loại bỏ đau đớn không có hiệu lực."

Dù một người có can đảm đến mức nào đi nữa, chuyện này vẫn là bất khả thi nếu đây là Trái Đất. Tuy nhiên, tương lai là một thứ rắc rối luôn biến đổi bởi hiện giờ Shinichi đang ở một thế giới kì ảo xa lạ.

“Reno-chan, em có thể hồi phục chỗ cơ ngực bị phá hủy này không? Tuy nhiên, anh muốn em hồi phục thể trạng của nó chỉ về mức gần đúng với nguyên trạng, làm vậy sẽ giúp gia tăng khả năng phục hồi di truyền trong các tế bào sống, thay vì đảo ngược thời gian hay tái tạo lại cấu trúc cơ thể."

“Ê-Ế? Ý anh là sao?"

Không biết có phải do cách diễn đạt của Shinichi quá khó hiểu hay không, Reno nghiêng đầu bối rối. Thấy cậu không thể đứng lên được, Ceres đành ngồi xuống bên cạnh Shinichi trong lúc trút tiếng thở dài.

“Tôi muốn cải thiện khả năng tự hồi phục của cơ thể mình."

“Ah, chắc phép đó sẽ có tác dụng. Được rồi, 『Tăng cường khả năng tự hồi phục』"

Ceres đặt 2 tay lên tấm ngực phồng giộp và thi triển ma thuật. Một dòng năng lượng không màu truyền từ 2 tay cô tỏa ra khắp cơ thể Shinichi, và các tế bào đang bắt đầu tái tạo lại với tốc độ bất thường trở nên nóng đến mức khu vực chịu tác động bị đốt cháy.

“Oh, nó đã hồi phục chỉ trong nháy mắt!"

Sự chảy máu trong ở cơ ngực, cái mà thường phải mất ít nhất 3 ngày để hồi phục hoàn toàn, đã lành lại chỉ trong vỏn vẹn 1 phút và biến mất không một dấu vết. Ngoài ra, đó không phải là tác dụng duy nhất.

“Tốt lắm, đến lúc thể hiện rồi, một, hai, ba......"

Ngay khi phần cơ ngực lớn hồi phục lại, Shinichi bắt đầu hít đất trở lại. Và thậm chí khi đã vượt qua giới hạn 103 cái, cơ thể của cậu vẫn không có dấu hiệu sẽ sớm bị bất động thêm một lần nữa.

“120, 121......mình vẫn có thể tiến xa hơn được, đây là một thành công."

“Eh, anh có thể trở nên mạnh hơn chỉ bằng cách đó thôi ư!?"

Đáp lại một Reno đang kinh ngạc, Shinichi tiếp tục chống đẩy trong lúc giải thích cơ chế cho cô bé.

“Đây gọi là 『Siêu hồi phục』, những múi cơ sẽ mạnh mẽ hơn khi chúng tái tạo lại sau mỗi lần bị phá hủy. Đúng ra thì anh cần một khoảng thời gian nhất định tầm 1 đến 2 ngày để lại sức sau khi bị bất động, nhưng quá trình đó đã được rút ngắn lại nhờ có ma thuật."

Trong lúc giải thích, số lần hít đất đã vượt qua 150 và một lần nữa chạm tới giới hạn. Sau đó, Ceres thi triển ma thuật và những thớ cơ trở nên hoạt hóa đồng thời được cường hóa nhờ quá trình tái tạo.

“Đây là luyện cơ siêu tốc, không phải cày cấp siêu tốc. Mà, trở nên mạnh mẽ cũng vui đó chứ!”

“Việc này thực sự đáng tởm. Ngài không thấy có lỗi với những người đang nỗ lực từng ngày từng giờ sao?"

“Để tìm ra cách rèn luyện hiệu quả cũng đòi hỏi sự nỗ lực lớn lao đấy chớ. Đừng nghĩ ngợi gì cả, và đừng có bảo việc lặp đi lặp lại một việc gì đó là sự cố gắng."

“M-Mục đích thực sự của anh là gì?"

“Lừa lọc và qua mặt người khác là một việc dễ dàng, và cũng đem lại một cảm giác thật yomost!"

“Chắc vậy huh."

Trong lúc lắng nghe mấy câu ca thán mà bản thân đã quá quen thuộc, Shinichi chuyển sang tập squat.

“Reno-chan, anh xin lỗi, nhưng em có thể đem cho anh một chút đồ ăn với thức uống được không? Để luyện tập và cùng lúc tái tạo những múi cơ, anh cần bổ sung dưỡng chất, nếu không anh sẽ bị gầy trơ xương mất!”

“Vâng, em sẽ chuẩn bị bữa ăn ngay đây, Onii-san!"

Reno phóng về phía nhà bếp trong vui sướng, không chắc liệu có phải cô bé mừng vì được Shinichi nhờ cậy hay không.

“Em đúng là một cô bé ngoan khác hẳn Ma Vương-sama mà.”

“Nếu ngài với tay ra và──”

“Tôi biết cô sẽ nói gì tiếp theo, thế nên không đời nào tôi làm vậy đâu!"

“............”

“Cô bị ngố hay gì khi nghĩ『Mọi người nói đó là điều một tên Lolicon sẽ làm』chứ?"

“Lolicon nào mà chả nói vậy."

“Cô thực sự nghĩ tôi là lolicon sao!?"

Shinichi đáp lại câu nói ngớ ngẩn đó một cách gay gắt. Lúc nào cũng đeo trên mặt cái biểu cảm lạnh lùng ngầu lòi, cô hầu gái não mọc cơ này có lẽ thực sự thích đọc manga.

“Nghiêm túc mà nói, tôi thấy Reno-chan dễ thương, nhưng tôi không coi em ấy là một đối tượng để yêu."

Bởi quỷ tộc khác với con người, chắc hẳn Reno lớn tuổi hơn Shinichi, nhưng xét về khía cạnh đạo đức của nước Nhật thế kỉ 21, đúng sai đã quá rõ ràng.

“Bởi tôi không có anh chị em gì cả, tôi chỉ muốn chiều chuộng em ấy như một cô em gái đáng yêu mà thôi."

“......Tôi hiểu.”

Khuôn mặt của Ceres, người đồng ý mà không tỏ thái độ bất bình như mọi khi, trông có đôi chút nét dịu dàng. Cô tin sự quan tâm mà Shinichi dành cho Reno cũng không thua kém gì cô hay Ma Vương-sama vậy.

“Tóm lại, tôi không phải lolicon. Tôi là một tín đồ yêu ngực bự, ví dụ như… một quý cô xinh đẹp như Ceres đây chẳng hạn!" (Trans: thật là một nỗi thất vọng lớn lao… :3)

Bầu không khí ấm áp lúc này đang lan tỏa khắp căn phòng, thế nhưng đột nhiên Shinichi lại cố ý trêu chọc cô hầu gái ngốc nghếch. ‘Quấy rối tình dục’ là suy đoán của cậu về tội mà mình sẽ bị xét xử nếu đây là thế giới cũ──và khi cậu định lên tiếng sửa chữa sai lầm của mình thì…

“…………”

Ceres không nói gì cả mà chỉ quay đi tránh ánh mắt của Shinichi.

u41612-b649cc18-5131-4db0-a6bb-fa00190fe8dc.jpg

“Ehm, Ceres-san?”

“............”

“Có lẽ nào, cô xấu hổ sao?"

“......『Siêu Trọng Lực』"

“Nuoo!?”

Cả cơ thể đột ngột gia tăng trọng lượng thêm rất nhiều lần khiến Shinichi không thể đứng dậy và nằm bẹp dí dưới nền nhà.

“Tôi là hầu gái của Reno-sama."

“Không phải thế, trước đó cơ, thái độ của cô trước khi thi triển ma pháp này ấy......"

“Đây là sự phục vụ đặc biệt tôi dành cho ngài. Chúc ngài may mắn với việc luyện tập của mình."

Ceres rời khỏi phòng, không quên để lại trong khóe mắt Shinichi một nụ cười tươi tắn như bông hoa đang nở rộ. Lúc đóng cánh cửa phòng lại, ánh mắt cô lộ rõ sự khinh thường đối với Shinichi, như thể đang nhìn một con lợn dơ dáy tại trại lợn nào đó vậy.

“Bất ngờ thiệt......tính cách thực sự của cổ......"

Một cái nhìn thoáng qua về mặt dễ thương của cô hầu gái khô khan. Mặc dù Shinichi vẫn còn có thể khẽ rền rĩ, cậu đã chuẩn bị để chết lần đầu tiên bởi những âm thanh đáng lo ngại đang không ngừng phát ra từ mấy cái xương của cậu.

Nhờ Reno đã tức tốc chạy tới giải thoát thoát cho cậu, và nhờ chăm chỉ luyện tập trong 3 ngày liên tiếp, Shinichi đã thoát khỏi mối đe dọa của tử thần.

“Tôi từng bị gọi là một tên nhóc yếu ớt, nhưng giờ đây tôi đã trở nên cực kì mạnh mẽ!"

Thay vì mấy múi cơ ảo diệu, Shinichi cảm thấy cơ thể mình săn chắc một cách tự nhiên và thình lình quyết định thử gồng mình lên.

“T-Tuyệt quá, giống papa như đúc!"

“Ghê tởm.”

Trái ngược với Reno người đang vui vẻ đánh đu trên tay Shinichi, Ceres vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

“Bây giờ anh sẽ làm gì để duy trì việc luyện tập cho đống cơ bắp này chứ?"

Nếu bạn luyện tập quá sức, bạn sẽ tự gây hại đến sức khỏe của bản thân, và trước khi muốn rèn luyện cơ bắp, việc có một khẩu phần đủ dưỡng chất mà dĩ nhiên không thể thiếu thịt là rất quan trọng. Nhưng thay vì được ăn những món ngon của Trái Đất, Shinichi vẫn phải ăn những thực phẩm bí ẩn của Ma Giới như thịt có mùi cá, hoặc đôi lúc thậm chí chỉ là vài cái lá luộc, chuyện đó còn tồi tệ hơn cả bị tra tấn. Đó là lí do tại sao mục tiêu tiếp theo của Shinichi là thứ sức mạnh quyến rũ mà thế giới kì ảo nào cũng có.

“Anh cần làm gì để biết liệu mình có thể sử dụng ma thuật hay không?"

Shinichi nhìn Reno và Ceres với ánh mắt kì vọng, thế nhưng Reno chỉ nghiêng đầu thắc mắc.

“Ế? Onii-san không thể dùng ma thuật sao?"

“Nói gì thì nói, làm gì có ai dạy người khác cách hít thở?"

Đúng vậy, quỷ tộc khác loài người, họ sở hữu năng lực pháp thuật từ lúc mới sinh, và vì vậy ai cũng có thể dùng ma thuật cả. Thế nên dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, bạn cũng không thể biết được cách để học một thứ mà vốn ngay từ đầu đã được khắc ghi trong bản thân mình rồi.

“Sức mạnh......tôi cảm thấy mình có thể sử dụng được nó bằng cách nào đó."

Kể từ lần đầu tiên khi được ếm ma pháp lên người và trải qua bài luyện tập cơ bắp khác thường, dường như có thứ gì đó nong nóng bên trong cơ thể Shinichi mà không phải máu, thứ gì đó luân chuyển khắp người cậu. Lúc đầu Shinichi tưởng đó là tác dụng phụ của 『Miễn trừ đau đớn』 và 『Tăng cường khả năng tự hồi phục』 , nhưng nó có gì đó khang khác.

“Tôi không hiểu lắm, nhưng thay vì hỏi chúng tôi thì tại sao ngài không tự mình thử xem?"

Thay vì giải thích những điểm khác thường của cơ thể, Ceres trắng trợn đề nghị.

“Vậy thì để tôi thử xem sao. Thế, người ta cần phải làm gì để thi triển ma thuật vậy?"

“Dễ lắm. Cứ la lớn một cái tên trong lúc nghĩ về tác dụng của nó!"

“Eh, chỉ vậy thôi á?”

Shinichi không thể tin được lời giải thích Reno đưa ra, và khi cậu đưa mắt nhìn Ceres thì cô gật đầu xác nhận.

“Đúng thế, tôi không biết ngài nghĩ gì, nhưng pháp thuật thực sự rất đơn giản. Thầy tôi từng nói『pháp thuật chỉ quan trọng nhất là hiệu quả của nó』.”

“Ý cô là sao?"

“Pháp thuật là 『phương tiện để thay đổi thực tại theo trí tưởng tượng của một người thông qua sức mạnh phép thuật』. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguyên tắc cơ bản của mọi ma pháp là như nhau, cho dù là lúc phóng ra một quả cầu lửa hay tạo ra một cột băng sẽ đem lại những hiệu ứng khác nhau."

“Thế, câu niệm chú với ma pháp trận là gì?"

“Đó chỉ là những công cụ giúp củng cố hình ảnh tưởng tượng mà thôi. Thay vì im lặng mà tạo ra một ngọn lửa, khi nói "Xuất hiện đi lửa đỏ" thì sẽ đem lại hình ảnh cụ thể hơn.”

Thật vậy, Shinichi vô thức vỗ tay đắc thắng. Dù là tại nước Nhật thế kỉ 21, quan niệm về『Sức mạnh của Lời nói』 cho rằng lời nói có tác động rất đáng kể và những gì bạn nói có liên hệ mật thiết với hiện thực. Ngoại trừ các hiện tượng siêu nhiên, tính hữu dụng của việc hét lớn tiếng cũng đã được chứng minh trên cơ sở khoa học. Nó được dùng như một cách thức để rèn luyện tinh thần giúp các vận động viên chuyên nghiệp nâng cao sự tập trung  và động lực của bản thân qua việc nói những khẩu hiệu tích cực như "Mình mạnh" hay "Mình có thể thắng".

“Trước tiên, hãy tưởng tượng về lửa.”

“Được rồi......lửa, đỏ, nóng, rực cháy......”

Được Ceres ra lệnh, Shinichi đảo mắt và bắt đầu nghĩ về lửa, cùng lúc ấy giơ cao cánh tay phải. Cậu tưởng tượng ra hình ảnh của một ngọn lửa nhỏ như của một que diêm một cách mạnh mẽ và rõ ràng trong lòng bàn tay mình. Và rồi, dòng năng lượng bí ẩn đang tuần hoàn xuyên suốt khắp cơ thể Shinichi dần dần tập trung lại trong lòng bàn tay cậu.

“Câu niệm có thể là bất kì từ nào có gợi đến hình ảnh của lửa, phải tin tưởng, không chút nghi hoặc, hét lên để giải phóng sức mạnh."

“Lửa......cháy lên, cháy lên, 『Rực cháyyyy!!!』"

Shinichi trợn mắt và la lớn tên ma pháp. Và rồi, lượng ma năng tích tụ tại lòng bàn tay cậu trở nên cô đặc, dần dần được hiện thực hóa, sau cùng trở thành một ngọn lửa đỏ rực cháy.

“Ooo!? Mình thực sự làm được nè!”

“Onii-san, anh làm được rồi!"

Reno vui mừng nhảy vồ lên ôm ngực Shinichi. Shinichi không bị lay động bởi sự mềm mại của bộ ngực chưa phát triển của cô bé, nhưng bởi sự tập trung của cậu đã bị gián đoạn, ngọn lửa đang tỏa sáng trong lòng bàn tay cậu biến mất trong nháy mắt.

“Ngọn lửa biến mất rồi, duy trì nó quả là một việc khó khăn."

“Đương nhiên. Năng lực pháp thuật là một thứ chỉ có thể thành thục được qua quá trình rèn luyện chăm chỉ lặp đi lặp lại mà thôi. Hình ảnh được cô đúc lại càng nhanh và chính xác, nó tồn tại càng lâu."

Ceres tuyên bố với một gương mặt nghiêm túc. Có vẻ như không có chỗ cho mấy hành động quái đản, không như ‘bài luyện tập cơ siêu tốc’ nọ.

“Đúng vậy, tôi đâu có nói là tôi không thể học tập theo lối chính quy chớ."

Nói đến việc rèn luyện cơ bắp, cho dù sức mạnh thể chất và tốc độ của cơ thể đã tăng lên đáng kể, khả năng vận dụng linh hoạt những thứ đó không hề tồn tại một cách tự nhiên. Nếu đối đầu với một chiến binh lão luyện sở hữu năng lực thể chất ở mức khá, bạn chắc chắn sẽ bị hành cho như con. Cũng tương tự, cho dù bạn có đủ sức mạnh để sử dụng ma thuật đi chăng nữa, bạn tốt hơn hết cần phải rèn luyện kĩ năng kiểm soát nó nếu không tất cả cũng chỉ là vô nghĩa.

“Nhưng mặt khác, có một cách để phát triển nó với tốc độ cực nhanh nếu chỉ là ma thuật mà thôi."

Shinichi nghĩ ra được điều gì đó bí hiểm và mặt cậu hằn lên những đường nét độc ác.

“Onii-san, anh lại nở một nụ cười xấu xa rồi......"

“Lần này thì ngài nghĩ ra loại kỹ thuật ăn gian nào vậy?"

Shinichi nói, trong khi Reno tỏ ra hơi sợ hãi còn Ceres thì kinh ngạc đến mức không thể cất nổi một lời phàn nàn nào cả.

“Trước tiên, ban đầu tôi không có chút sức mạnh phép thuật nào cả, đó là điều hết sức hiển nhiên. Tuy vậy, trong lúc rèn luyện cơ bắp, nó đã xuất hiện trong cơ thể tôi. Mọi người nghĩ tại sao lại như vậy?"

“Uuh, anh có thể trui rèn ma thuật giống như cách anh rèn luyện cơ bắp?"

“Đối với Ma Vương-sama thì điều đó có lẽ đúng, nhưng với anh thì khác."

Tại sao ư, chỉ có một đáp án duy nhất.

“Thành thật mà nói, đó là bởi anh đã bị ếm ma pháp lên người rất nhiều lần! …Hẳn là vậy."

“Khá là thấp kém, cũng như mọi khi."

Không bận tâm đến ánh mắt lạnh lùng của Ceres, cậu chưa biết kết luận đó có chính xác hay không bởi chuyện đó hoàn toàn không có cơ sở nào cả.

“Vì lẽ đó, ngay bây giờ tôi sẽ thử nghiệm để xác nhận giả thiết của mình. Thế nên là, Reno-chan, Ceres-san, bất kể có chuyện gì xảy ra với tôi đi nữa, hãy cứ tiếp tục niệm phép và đừng dừng lại!"

Nếu cậu chết, cậu sẽ có thể được hồi sinh trở lại; bởi vậy, Shinichi có thể đề xuất việc thí nghiệm lên con người mà đối tượng là chính bản thân mình không chút do dự. Và trong lúc hãy còn đang bối rối, Reno bắt đầu sử dụng ma pháp như yêu cầu của cậu.

“Được rồi, để em thử xem sao, 『Cường hóa thể chất』!!"

“Tốt lắm, nhanh nữa lên!"

“Được thôi, 『Nỗi đau thống khổ』──”

“Sao đột nhiên cô lại sử dụng ma pháp giết người thế hả!"

“Ngài sẽ không chết đâu, nó sẽ chỉ khiến ngài nếm trải cơn đau khủng khiếp hơn cả cái chết mà thôi."

“Tàn ác quá thể đáng!"

Shinichi tiếp tục phơi thân mình hứng chịu vô số những ma pháp khác nhau. Và cho đến khi năng lượng ma thuật của hai người kia sắp sửa cạn kiệt, cậu luyện tập sử dụng những ma pháp mà mình chưa thử qua bao giờ.

“Cháy lên đi hỡi ngọn lửa đỏ thẫm tựa cánh sen, 『Cột Lửa』!!"

Shinichi đưa tay mình lên ngang tầm mắt, và rồi cất lên một câu niệm chú ngầu lòi cốt để làm màu. Sau đó, một cột lửa cao 30cm có bán kính khoảng 2cm bùng cháy trước mắt cậu.

“Tuyệt vời, tuy hơi tệ chút xíu, nhưng để có thể buff sức mạnh lên như này cũng đã là một thành công rồi!"

Lúc đầu, nó chỉ như một ngọn lửa phát ra từ một que diêm, còn bây giờ nó đã được gia tăng đến mức của một đầu đốt khí gas. Còn về phía những người đã góp sức mình cho sự tiến triển đó, họ đã kiệt quệ và đang nằm dài trên sàn nhà sau lưng Shinichi.

“Haahaa......thật tốt quá......"

“Bằng cách đó, sau khi khiến chúng tôi phải lao lực như vậy, ngài sẽ làm gì......"

Cả Reno người đang vui vẻ và Ceres với khuôn mặt vô cảm như mọi khi vẫn tiếp tục sử dụng ma pháp lên người Shinichi cho tới giọt mana cuối cùng, họ đều đã đầm đìa mồ hôi và đang thở một cách nặng nhọc.

“Xin lỗi, và cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ."

Shinichi cúi đầu tạ lỗi trước khi chạy vào bếp để lấy nước.

“Tuy nhiên, mình không rõ liệu đây có phải cách hiệu quả để gia tăng sức mạnh phép thuật không nữa......"

Những ma pháp sư sở hữu sức mạnh vượt trội so với con người, con gái của Ma Vương và cô hầu gái kiêm chỉ huy cao cấp, đã liên tục niệm ma pháp cho đến khi gục ngã vì kiệt sức, vậy mà sự tăng tiến sức mạnh của Shinichi lại không thực sự đáng kể. Nếu nhận xét về việc này dựa theo tiêu chí của dòng game RPG thì có thể nói, mặc dù đã lập party cùng với những người chơi cấp cao, vì một lí do nào đó mà bạn chỉ tăng được vỏn vẹn 1 cấp độ.

“Hầy, không được suôn sẻ lắm nhỉ."

Shinichi tự thuyết phục rằng miễn là cậu có thể sử dụng phép thuật thì việc này là có ích trong lúc trở lại chỗ Reno và Ceres với 2 cốc nước và một vài thứ trái cây màu tím cậu tìm thấy trong bếp

“Hawaaa, nói gì thì nói, nước của thế giới loài người quả là tuyệt vời!"

“Mặt khác……"

Reno cùng với Ceres tươi tỉnh hơn sau khi uống cạn cốc nước trắng lạnh lẽo do Shinichi đem tới, nhưng ngay khi họ thấy đống hoa quả Ma Giới, biểu cảm của họ lập tức trở nên u ám.

“Nó vừa cứng, vừa đắng mà lại chua nữa."

Shinichi đồng tình; mặc dù cậu đã lấy chúng ra, thế nhưng hương vị tồi tệ của thứ quả này là không thể chối cãi. Trông nó khá giống một trái táo, thế nhưng vị của nó thì có thể nhận định là quá sức kinh tởm.

“Em ước gì nó có thể mọc thành cây dâu dại và nho rừng......"

Họ sống tại một thung lũng bị con người bỏ hoang và chỉ có một vài loài cây cho trái có thể sinh trưởng được trong địa phận xung quanh Lâu đài Ma vương và dường như chỉ có một vài con thú hoang ăn chúng. Bởi vậy mà những bữa ăn của họ vẫn chủ yếu làm từ những nguyên liệu tồi tàn của Ma Giới.

“Tuy nhiên, có vẻ như khi cuộc tấn công của đám người hùng chấm dứt, việc trồng trọt của chúng ta đã được nối lại ổn định và nếu chúng ta bán thêm gia súc nữa, chúng ta sẽ có thể được thưởng thức những bữa ăn ngon trong ít nhất là 6 tháng nữa, có lẽ vậy?"

“6 tháng à......”

Thực tại đáng mong đợi mà Shinichi nhắc đến còn rất lâu nữa mới diễn ra. Hiểu được điều đó, biểu cảm của Reno đượm buồn.

“À thì, bởi chúng ta có rất nhiều tiền, chúng ta cũng có thể mua hàng từ những ngôi làng lân cận, và người lính canh sẽ bỏ qua cho chúng ta nếu──huh?”

“Onii-san, có gì không ổn sao?"

“Không, nhưng mà, đồ ăn làm từ phép thuật có ngon không?"

Reno hối thúc và Shinichi nói cho cô bé biết về sự ngờ vực của mình. Nếu đây là một game chú trọng mảng chiến đấu phong cách Nhật Bản, mọi chuyện sẽ khá phiền phức bởi ma thuật không hẳn lúc nào cũng tồn tại, nhưng nếu là game nấu ăn thì cũng có những game có ma pháp dùng để thay đổi bản chất của nguyên liệu. Vì vậy, tại thế giới kỳ ảo nơi ma thuật tồn tại này, chắc hẳn phải có loại phép thuật có khả năng tương tự với thứ công cụ bí mật của chú mèo máy nào đó có thể biến nguyên liệu thành một bữa ăn ngon lành mà chỉ cần nhấn nút kích hoạt. Tuy nhiên, hai cô gái được hỏi chỉ cúi mặt xuống ngượng ngùng.

“Bữa ăn ngon làm từ ma thuật, Reno chưa thử, nhưng mà......”

“Ngay từ đầu bọn tôi đã không thể tưởng tượng một bữa ăn ngon là như thế nào rồi."

“Kuu......”

Ánh mắt của họ lộ rõ sự buồn rầu; bởi vậy, Shinichi nhắm mắt lại ngẫm nghĩ. Ma thuật là điều kiện thiết yếu để hiện thực hóa trí tượng tưởng của bạn. Hai cô gái kia chưa từng được thưởng thức một bữa ăn ngon đúng nghĩa, thế nên họ không thể tạo ra thứ mà mình không thể tưởng tượng được.

“Nhưng Reno-chan đã từng ăn bánh mì rồi đúng không? Ngoài ra, Ceres đã ăn cùng tôi tại quán ăn đó, và tôi cũng nhớ là đã được ăn yakiniku và fuki tại buổi tiệc chia tay."

Hai cô gái nhìn nhau và đồng thời lên tiếng.

““Những thứ đó ngon đến mức không thể hiểu được, vì vậy tái tạo lại chúng là điều bất khả thi.””

“Kuu......”

Hai con người này đúng là khiến người khác muốn phát cáu lên được. Shinichi chỉ có thể ôm đầu bất lực trước câu trả lời thành thực của họ.

 (Dù Reno-chan và Ceres-san không làm được...... nhưng biết đâu mình có thể?)

Nét mặt Shinichi căng lên. Cậu có khẩu vị của một người dân Nhật Bản-một trong những đất nước có thể coi là sành ăn nhất thế giới. Và cậu vẫn còn nhớ những kiến thức về mảng khoa học và hóa học để giải đáp bí ẩn của hương vị trên lí thuyết.

(Đồ ngọt......không được, như thế thì quá mơ hồ. Tốt hơn là nên nghĩ đơn giản, vậy nên là 『Đường』)

“Onii-san?”

Lo lắng khi thấy Shinichi đột nhiên nín thinh, Reno vẫy vẫy tay trước mặt cậu, thế nhưng Shinichi không phản ứng lại bởi lúc này cậu đang tập trung suy nghĩ cao độ.

(Đồ ngọt, đường......đường được làm từ thứ gì? Công thức hóa học hẳn là 『C12H22O11』. Cacbon, hiđro và oxi......Bằng cách đó, quả táo này sẽ được hoàn thiện.)

Trong lúc căng mắt nhìn quả táo màu tím (Pseudonym), Shinichi tập trung năng lượng phép thuật để hiện thực hóa hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình.

(Hãy trở nên ngọt ngào tựa như đường và kẹo ngọt, hãy trở nên thật thơm ngon, hãy biến đổi theo ý chí của ta.)

Trí tưởng tượng cùng với thực tại chồng chéo lên nhau, sức mạnh phép thuật tái cấu trúc lại trái táo tím một cách chính xác.

“Hỡi những hạt vật chất nhỏ bé nhất, hãy thay đổi bản chất của trái táo này, 『Biến đổi cấu trúc nguyên tử』!!"

Giải phóng tất cả lượng mana Shinichi có, một luồng sáng chói lòa bọc lấy quả táo tím rồi lặng lẽ biến mất.

“Ehm, anh đã làm gì vậy?"

Reno thắc mắc khi thấy quả táo tím trong tay Shinichi chẳng có dấu hiệu thay đổi nào cả. Tuy nhiên, họ sẽ không biết liệu nỗ lực của Shinichi có thất bại hay không khi chưa nếm thử nó.

“Mọi thứ có vẻ suôn sẻ......nn!?”

Shinichi cắn một miếng lớn, sau đó trợn tròn mắt rồi ho sặc sụa.

“Ngọt! Ngọt quá mức! Cái gì vậy chứ, một cục đường chắc!?"

Vị ngọt của quả táo khiến vị giác của cậu tưởng như bị phá hủy, và Shinichi nhổ ngay miếng táo ra.

“Ngài có cần tôi dùng phép giải độc không?"

“Không cần đâu, tôi ổn mà, ma pháp của tôi đã thành công. Chỉ là một sai sót nhỏ thôi, tôi chỉ phạm một sai sót nhỏ mà thôi."

Shinichi đáp lại một Ceres đang tỏ ra lo lắng, sau đó cậu đưa quả táo mất một miếng ra.

“Thử ăn đi rồi cô sẽ biết đây là một thành công."

“Ngài hứng thú với việc cho một người phụ nữ ăn thứ đã dính nước bọt của mình hay ngài là một tên biến thái đáng kinh ngạc vậy?"

“Không phải thế, ý tôi là hãy cắt bỏ phần tôi cắn đi rồi hẵng ăn."

Mặc dù ngoài mặt thì chê bai là vậy, thế nhưng Ceres dường như không quan tâm tới việc đó và cứ thể cắn một miếng táo tại chỗ mà Shinichi vừa mới ăn. Và rồi, sau khi mở lớn mắt ngạc nhiên bởi thứ hương vị lạ lẫm đang bùng nổ trong miệng mình, cô nở một nụ cười mơ màng.

“Ngon quá……"

“Eeee!? Nó ngọt đến khé họng luôn đó!"

Ceres, với một nụ cười hạnh phúc hơn cả lần cô được thưởng thức món bánh mì và giăm bông, dường như không thể nghe được những lời đó của Shinichi và nhiệt tình ăn quả táo tím.

“Ngon quá đi mất, vậy ra đây là vị ngọt......”

“Ceresonee-chan không công bằng gì cả! Em cũng muốn ăn nữa!”

u41612-b7c093ed-47d8-4b7c-a43a-eed81975e5d8.jpg

Reno không thể nhịn lâu hơn nữa, nhận lấy phần còn lại của quả táo và đánh chén một cách ngon lành.

“NN~, thực sự rất ngon! Onii-san luôn được ăn thứ quả tuyệt vời này sao!?"

“Uh, à thì, kiểu vậy......”

Đáp lại một Reno đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh, Shinichi chỉ lơ đãng gật đầu.

(Gì vậy chứ? Quỷ tộc có khẩu vị giống dân Mẽo hả?)

Có lẽ họ là những sinh vật sống với khẩu vị về cơ bản là khác biệt so với những người Nhật yêu thích ăn uống. Trong lúc Shinichi trầm tư về chuyện đó, quả táo tím đã tan biến vào trong dạ dày của 2 cô gái.

“Ah, hết rồi......"

“Reno-sama, không có vấn đề gì cả. Vẫn còn cả núi quả Gazaku trong bếp mà."

Như vừa mới nói, Ceres có vẻ đã dùng ma thuật để mang cả rổ táo tím (tên chính thức là quả Gazaku) tới đặt trước mặt Shinichi nhanh như một cơn gió.

“Vậy, cảm ơn trước nhé."

“Không không, đợi chút đã, tôi đang rất mệt mỏi sau khi sử dụng ma pháp vừa rồi......."

Mặc dù bị Ceres thúc giục mạnh mẽ một cách bất ngờ, Shinichi tỏ ý từ chối. Thật vậy, đó là bởi một điều phi thường tựa phép màu như việc thay đổi vị trí các nguyên tử để hình thành phân tử đường rất khó khăn để có thể thành công. Cậu dường như đã cạn kiệt sức mạnh phép thuật, cùng lúc đó cơ thể cậu bị những cơn ớn lạnh và rùng mình hành hạ và những giọt mồ hôi khó chịu chảy đầm đìa trên trán và thấm ướt lưng áo cậu.

“Quả nhiên việc này chẳng dễ dàng gì."

“Onii-san, anh có ổn không?"

Ceres và Reno cuối cùng đã nhận ra sự bất thường của Shinichi và họ lau mồ hôi cho cậu bằng khăn tay tẩm nước ấm. Thế nhưng──

“Thật đáng tiếc khi ngài ấy không thể thực hiện lại ma pháp vừa rồi bởi sự thiếu hụt năng lượng......điều đó tức là nếu chúng ta gia tăng lượng sức mạnh phép thuật của Shinichi-sama, việc làm thêm kẹo là hoàn toàn khả thi."

“Chúng ta sẽ làm vậy! Được rồi, onii-san, hãy làm một vài bài luyện tập đặc biệt nào!"

“......Eh?”

“『Cường hóa thể chất』!! Thêm lần nữa 『Cường hóa thể chất』!!"

“『Tăng cường thể lực』, 『Vô hiệu buồn ngủ』, 『Bảo lưu phục sinh』──"

“Khoan đã, hai người định lợi dụng tôi đấy hả?"

Như thể một con chuột nhắt vùng vẫy trong nanh vuốt của con mèo ranh ma, Shinichi tuyệt vọng ngăn hai người kia lại, thế nhưng hai cô gái sau khi được nếm vị đường ngọt không thể không phát cuồng lên được. Cứ như vậy, nhờ việc tiếp tục bài luyện tập đặc biệt đồng thời bị vắt kiệt sức lực tới suýt chết trong 5 ngày liên tiếp, Shinichi nhanh chóng phát triển từ một pháp sư nghiệp dư lên tầm cỡ của một pháp sư thông thường. Năng lượng tiêu hao của phép [Biến đối cấu trúc nguyên tử] là rất lớn nên không thể dùng lại mà không nạp thêm mana, nhưng quan trọng là cậu có thể tạo ra những thứ không hề tồn tại ở thế giới này── qua đó, với ma thuật, Shinichi có thể tận dụng tối đa tri thức của văn minh nhân loại Trái đất thế kỉ 21. Điều đó có nghĩa là cậu đã sẵn sàng để tiêu diệt nữ anh hùng Ariane.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook