Chương 3: Người hùng tới muộn
Độ dài 5,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:40:22
Tại tòa lâu đài được xem như trái tim của Vương Quốc Boa, Vua Tortos IV đứng bật dậy khỏi ngai vàng trong sự ngạc nhiên đến tột độ.
“Có thật là những người hùng đã rời đi không!?
“Vâng, nhóm người hùng dưới sự lãnh đạo của Luzar đã rời khỏi Vương Quốc Boa"
Người Hiệp sĩ Chỉ Huy tới báo cáo với thái độ hoang mang và cũng không thể tin vào sự thật đó.
“Họ nói là gánh nặng từ nhiệm vụ đánh bại Ma Vương là quá khó khăn đối với họ; bởi vậy họ đã rời bỏ đất nước chúng ta."
“Ngu ngốc, chẳng phải Luzar là con cả của một quý tộc bậc thấp sao? Ngươi có chắc anh ta sẽ từ bỏ địa vị của mình và rời đi không!?"
“Có chứ, anh ta đã nói 『Tôi đã tìm được một thứ còn quan trọng hơn cả địa vị và danh dự』"
“Đúng là một tên ngốc......”
Tortos IV ngồi thụp xuống trong nỗi thất vọng.
“5 Anh hùng đều bỏ đi cùng nhau......”
Những người hùng bất tử nhờ sự phù hộ của Nữ Thần, họ là một lực lượng quan trọng không chỉ để chống lại lũ trộm cướp hay bọn quỷ, mà còn là cả những quốc gia khác. Chỉ những người sở hữu tài năng vượt trội so với những người khác mới được chọn làm Anh hùng. Bởi thế giới này có tồn tại ma thuật và là nơi mà những cá nhân sở hữu sức mạnh vượt xa lẽ thường, vì vậy chỉ một người duy nhất thôi cũng có thể quyết định vận mệnh của cả vương quốc. 5 người như vậy đã rời bỏ họ, đối với nhà vua thì đó quả là một mất mát to lớn.
“Liệu có phải họ đang bị đe dọa không? Không, vẫn chưa quá muộn, ta có thể triệu họ về bằng cách nào đây?”
Đức vua sẽ không trách phạt họ vì đã thất bại trong nhiệm vụ đánh bại Ma Vương và ông sẽ thưởng cho họ một khoản tiền danh dự thay cho lời xin lỗi vì đã giao cho họ một nhiệm vụ bất khả thi. Dù sao thì hiệp sĩ Luzar đã mong mỏi về một tước vị cho bản thân cũng lâu rồi, thế nên ông có thể ban cho anh ta tước vị Bá Tước. Nghe những đề xuất tuyệt vọng của nhà vua, Hiệp sĩ Chỉ Huy lắc lắc cái đầu của mình.
“Chắc chắn không được. Thần đã cố hết sức để khiến họ suy nghĩ lại, thế nhưng quyết định của họ vẫn không thể bị lay chuyển......”
Đó là một quyết định vô cùng quan trọng khi một hiệp sĩ quyết định rời bỏ quê hương của mình và bỏ trốn. Đối với một quyết định dứt khoát đến thế, dù bạn có cố nhử họ bằng cách gì đi nữa, họ cũng sẽ không bao giờ đổi ý.
“Nghiêm trọng hơn cả là bọn họ sợ tên Ma Vương đó. Luzar đã nói, 『Hắn ta còn nham hiểm hơn cả một Ác Thần và chúng ta không nên trở thành kẻ thù của hắn......』"
Thật ra thì anh ta sợ Tham mưu trưởng của Ma Vương cơ, thế nhưng Hiệp sĩ Chỉ Huy đâu có biết chuyện đó.
“Tên Ma Vương đó đáng sợ tới mức những người hùng bất tử cũng phải cuốn gói bỏ chạy sao!?"
“Đức Vua cũng rõ điều đó mà."
“Muu......”
Bị vị Hiệp sĩ Trưởng chọc đúng chỗ hiểm, Tortos IV rên rỉ. Tên Ma Vương đó có thể đơn thương độc mã quét sạch cả nửa đạo quân 6000 người của ông trong nháy mắt. Cả vị Hiệp sĩ Chỉ Huy và ông đã tận mắt chứng kiến sức mạnh áp đảo đó khi một nửa số binh lính gục xuống bên cạnh ông chỉ với vọn vẹn 1 đại ma pháp. Sự khủng khiếp của hắn là không thể chối cãi.
“Rõ là thế, hắn chính là hiện thân của nỗi sợ, một kẻ xứng đáng với danh hiệu Ma Vương......”
Một tên khổng lồ xanh xuất hiện trước mặt quân đội Vương Quốc Boa, những người đã giết rất nhiều con Orc xấu xí khi họ tiến công vào tòa thành Ma Vương đầy thô bạo. Khoảnh khắc mà họ nhận ra tên khổng lồ đó đang giơ tay lên niệm chú, vô vàn những mũi tên ánh sáng trút xuống họ như mưa. 3000 mũi tên bay tự do trong không trung, xuyên thủng trái tim của hàng ngàn binh lính. Một cái chết tuyệt đối ngay lập tức quét qua cả đội quân.
“Rốt cục thì hắn ta mạnh đến mức nào vậy......"
3 ngàn người lính bị giết trong nháy mắt và trở thành những "xác chết có thể hồi sinh", khắc nỗi sợ vào sâu trong trái tim những người sống sót. Nếu xác của một người bị hư hại nặng đến mức mất đi hình hài ban đầu của nó, khi đó ma thuật hồi sinh sẽ không có tác dụng. Chỉ những người đặc biệt được ban cho danh hiệu ‘Anh hùng’ mới có thể hồi sinh dù có bị hủy diệt hoàn toàn đi nữa. Rõ là Ma Vương biết chuyện đó, bởi vì cơn mưa tên ánh sáng đó đã xuyên thủng tim của những người lính mà không để lại dù chỉ một vết bầm. Để giết một người làm sao cho người đó vẫn có thể được hồi sinh đã khó rồi, chưa kể việc bắt sống còn khó hơn thế nhiều. Dẫu vậy, Ma Vương đã làm được một cách dễ dàng. Trái lại, nếu tên Ma Vương đó có ý định giết tất cả bọn họ, hắn hoàn toàn có thể ra tay với tất cả mọi người gồm có cả Tortos IV, thay vì chỉ đúng một nửa như vậy. Mọi người đã truyền tai nhau rằng con người không thể chống lại Ma Vương bởi sức mạnh vượt trội của hắn, vậy họ có nên mau chóng đầu hàng không?
“Dù sao thì chúng ta không nên gây chuyện với tên Ma Vương đó......"
Những âm thanh yếu ớt phát ra từ miệng nhà vua. Một người nào đó nghe thấy và ngay lập tức chỉ trích ông.
“Thưa Đức Vua, ngài đang nói gì vậy?”
Đó là một người đàn ông đang ở những năm đầu tiên của tuổi 30, anh ta có một nụ cười nhân hậu và đang đứng phía sau Tortos IV người vừa mới đột ngột lỡ lời. Không có trang bị bất cứ món vũ khí nào cả, chỉ mặc đúng một bộ áo choàng trắng nổi bật với biểu tượng mặt trời màu vàng.
“Đừng quên mất Nữ Thần-sama chứ; người sẽ không bỏ qua cho lũ quỷ man rợ đó đâu đúng không?"
“D-Dĩ nhiên là không rồi, Giám mục Hugh!"
Nụ cười đó đi kèm với áp lực kinh khủng không cho phép Tortos IV người vừa mới đưa ra những lời biện hộ nực cười có thể phản đối được.
“Không đời nào những vị anh hùng được chọn bởi chính Nữ thần lại thất bại trước bè lũ ác quỷ!”
“Nếu là vậy thì được thôi."
Tortos IV người lên tiếng đồng ý với Giám mục Hugh──đột nhiên đấm vào ngực mình. Mặc dù Hiệp sĩ Chỉ Huy và các bộ trưởng cảm thấy tiếc thay cho thái độ của nhà vua, họ cũng không thể phàn nàn gì. Ở đất nước này hay bất cứ nơi nào trên thế giới đi nữa, chỉ có Đức hồng y và Giáo Hoàng mới có thể bác bỏ ý kiến của những Giám mục của Nữ thần.
“Tuy nhiên, đây là một hành động không thể tha thứ được khi bản thân là Anh hùng được chọn bởi Nữ Thần-sama mà lại trốn chạy khỏi bọn ác quỷ.”
Bằng một giọng điệu trầm tĩnh, Hugh đưa ra quyết định.
“Nhóm của Luzar sẽ bị xem như là 『Kẻ bị nguyền rủa』 của Nhà thờ Nữ thần"
“Cái......!?”
Tất cả những người ở đó, ngoại trừ Tortos IV, đông cứng trước sự trừng phạt ác độc đó. Nhà thờ Nữ thần tồn tại ở rất nhiều thị trấn nhỏ, làng mạc và thành phố của Vương Quốc Boa. Chúng không chỉ là một công trình đạo giáo thông thường mà còn là một nơi với cơ sở vật chất cho phép mọi người chữa trị thương tích và hồi sinh những người chết do tai nạn và cả những người chết do đạt tới hạn ngưỡng tuổi thọ của họ một cách công bằng. Bị khai trừ khỏi đạo giáo Nữ thần này nghĩa là họ sẽ không thể vào nhà thờ; vì vậy trong tương lai họ sẽ không thể được hồi sinh lại bất kể lí do. Họ sẽ chết kể cả thân xác họ vẫn còn nguyên vẹn. Bởi vị việc bị khai trừ sẽ khiến một người mất đi sự an toàn của chính mình, từ đó dẫn đến việc cả Đức Vua cũng không thể làm trái lời của Giám mục.
“Nhưng mà, chẳng phải Luzar và 4 người còn lại là những người hùng sao? Vì vậy khai trừ họ......"
Một Anh hùng được chọn bởi Nữ thần sẽ trở nên bất tử. Khi đó khai trừ họ không phải cũng là vô ích sao? Nhìn Tortos IV, Hugh lên tiếng trong lúc trên mặt anh ta vẫn là nụ cười nhân hậu ấy.
“Tín ngưỡng của Nữ thần biết rõ cách đối xử với những người hùng nhất. "
Anh ta không nói điều gì rõ ràng và tiếp tục cười một cách ghê rợn.
“Có lẽ vậy, nhưng mà......"
“Vâng, thưa Đức Vua, xin ngài chớ lo lắng gì hết.”
Hướng ánh mắt của mình khỏi Tortos IV, Hugh nhìn về phía lối vào.
“Một người hùng đích thực là người có thể khuất phục được ác quỷ."
Cùng lúc đó, cánh cửa lớn mở ra và một người nào đó bước vào. Một nữ kiếm sĩ nhỏ nhắn có mái tóc đỏ rực như lửa, được quấn trên cổ cô là một cái khăn quàng cùng màu. Không thể nói rằng cử chỉ của cô gái là lịch sự được, nhưng khi cô tới trước mặt nhà vua với một dàng đi hoạt bát năng động, cô nhẹ nhàng quỳ xuống và lên tiếng.
“Anh hùng của Nữ Thần Ariane đã trở về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt sói khổng lồ!”
“Con đã bình an trở về."
Giám mục Hugh cất tiếng biết ơn thay cho nhà vua. Trong lúc không biết nên đáp lại thế nào, Anh hùng của Nữ thần──Ariane mỉm cười và mở cái bọc cô đang mang trên lưng ra. Thứ ở bên trong là một cái răng nanh to và dài tương đương với một cánh tay người lớn. Chỉ cần nhìn thoáng qua nó thôi đã đủ để biết được con sói được nhắc đến to đến mức nào. Và nó cũng là bằng chứng cho sức mạnh đáng gờm của Ariane khi cô đã tự tay hạ nó.
“Oh, thật tuyệt vời. Đúng như mong đợi từ Ariane-dono!"
“Cảm ơn ngài."
Đáp lại vị Hiệp sĩ Chỉ Huy đang cất giọng ngưỡng mộ, Ariane bật cười đầy ngượng ngùng. Thấy vậy, Hugh chuyển chủ đề trong lúc khiến nụ cười của anh ta cứng rắn thêm một chút.
“Còn bây giờ, Ariane, mặc dù gần đây con không ở kinh thành, chắc hẳn con cũng đã nghe về những lời đồn đại."
“Người đang nói về quỷ tộc xuất hiện ở Thung Lũng Dog sao?”
“Đúng vậy, tên Ma Vương độc ác đã tàn sát quân đội của Vương Quốc Boa và có ý định chiếm lấy vùng đất này."
Vương Quốc Boa mới là những người đã gây chiến trước, cùng với đó là 5 người hùng nhóm Luzar. Hơn nữa, chính Hugh là người đã thúc giục Đức vua King người ủng hộ việc thận trọng theo dõi tình hình và ép ông hành quân, nhưng dĩ nhiên chẳng ai dám nói huỵch toẹt việc đó ra được cả.
“Ác quỷ đúng là những sinh vật tồi tệ......”
Ariane không hề biết sự thật tin lời Hugh và cúi mặt với ánh mắt tăm tối.
“Đúng vậy, theo như lời dạy của Nữ thần-sama, bọn quỷ tộc là chủng loài hèn kém, mọi rợ và bẩn thỉu; sự diệt vong của chúng đã được định sẵn."
“............”
“Để tiêu diệt lũ quỷ đó, 5 người hùng đã lên đường thực hiện nhiệm vụ, nhưng vì sợ hãi trước sức mạnh của Ma Vương mà chúng đã quay đầu bỏ chạy."
“Ế, nhóm của Luzar á!?”
“Thật không may, con đã đoán đúng đó."
Vấn đề liên quan tới việc khai trừ không được nhắc đến và Hugh tiếp tục với giọng điệu lịch sự.
“Ariane, con là người duy nhất có thể cứu được đất nước này. Con sẽ đánh bại được Ma Vương chứ?”
“............”
Ariane buồn rầu mất một lúc với cả tá cảm xúc lẫn lộn, nhưng rồi ngay lập tức cô ngước lên nhìn Vua Tortos IV. Dù Giám mục có nắm giữ bao nhiêu quyền lực đi chăng nữa, dù có là người hùng được chọn, bởi ông là một vị vua, ông sẽ là người nắm giữ trọng trách dẫn dắt người dân của vương quốc này. Bằng ánh mắt nghiêm trang và phong thái của hoàng tộc, Tortos IV nói bằng giọng sắc bén, thế nhưng việc ông làm cũng chỉ là đưa ra một mệnh lệnh, không hơn không kém.
“Nữ Anh hùng Ariane, cô sẽ chấp nhận nhiệm vụ đánh bại lũ quỷ ở Thung Lũng Dog chứ?”
“Vâng, thưa Bệ hạ! Dù có phải đánh đổi bằng tính mạng này của thần!”
Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt con sói khổng lồ, cô không có bất cứ một dấu hiệu nào của sự mệt mỏi và chấp nhận nhiệm vụ của Đức Vua với một nụ cười rạng rỡ. Sau đó, cô cúi chào vua Tortos IV và mau chóng rời đi. Hugh bật cười thoải mái và trở lại con người thật của mình.
“Như vậy, bè lũ ác quỷ sẽ bị tiêu diệt và hòa bình sẽ trở lại với Vương Quốc Boa, tất cả đều sẽ được bảo vệ bởi Nữ thần-sama."
Dù Ariane là người đã đánh bại được một con quái vật hùng mạnh, Hugh cũng không hề tiết lộ cho cô hay Giám mục Tối cao mục đích thực sự của anh ta──không bất ngờ gì. Tortos IV người thấy rõ được tâm địa của Giám mục Hugh khi hắn thuyết phục Ariane nhận nhiệm vụ, người lúc này đã rời đi trong lúc vẫn vui vẻ hát, cũng không dám làm gì cả.
(Ariane......thật là một cô bé ngây thơ và tốt bụng làm sao, đúng là không thể tin được khi tên giám mục độc ác đó chính là người đã tìm ra cô bé.)
Vả lại, ông cũng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình khi đã đồng ý khơi mào cuộc chiến với Ma Vương. Có lẽ với tỉ lệ một phần triệu thì một người hùng sẽ có thể đánh bại được Ma Vương. Bởi vì khả năng để chuyện đó xảy ra là quá thấp nên ông không dám nghĩ về hậu quả nếu họ thất bại.
“Dẫu vậy, cô bé vẫn còn rất trẻ......"
Cô là nữ kiếm sĩ sở hữu sức mạnh ma thuật lớn nhất Vương Quốc Boa và đồng thời là một cái sân bay Nội Bài. Chứng kiến sự dễ thương và ngây thơ vô số tội của cô khiến lồng ngực Đức vua nhói đau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Wahahaa! Làm tốt lắm tham mưu trưởng của ta!”
Những người hùng phiền phức luôn tới tấn công mỗi buổi sáng cuối cùng đã không tới nữa và một bữa tiệc hoành tráng đã được tổ chức nhân dịp sự bình yên trở lại với Lâu đài Ma Vương.
“Cảm ơn vì mọi thứ Onii-san, cảm ơn anh nhiều lắmmm!"
“Tôi cũng hết sức biết ơn ngài từ tận đáy lòng."
Reno cảm ơn Shinichi với nụ cười rạng rỡ và Ceres-vô-cảm cúi đầu thật thấp.
“Không không, mọi người không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề đến thế đâu"
“Cuối cùng thì chúng ta đã có thể tạo ra một cánh đồng thực sự!"
“Cảm ơn Onii-chan "
“Huhuu, ngài có cần tôi cảm ơn không?"
Ngoài Calvi và Ros, hầu hết những quỷ nhân đã từng tới Nhân giới như xà nữ, người phụ nữ với đôi cánh và đuôi rất ra dáng một ác quỷ thực thụ đã tề tựu tại sảnh tiệc nơi mọi người tôn vinh người thủ lĩnh đáng kính người đã đánh đuổi được những người hùng… Đối với cậu, Shinichi chỉ có thể mỉm cười gượng gạo khi bị bao vây bởi vô vàn những lời khen ngợi chúc tụng và không biết bao nhiêu quỷ là quỷ.
“Tôi rất vinh dự khi được mọi người ca ngợi, nhưng đó chỉ là một cuộc rút lui tạm thời."
5 người hùng đã được thả ra khi Ceres hủy bỏ『Xiềng xích Ma thuật』 và họ sẽ không bao giờ bén mảng đến lâu đài Ma Vương nữa. Ma thuật khống chế đòi hỏi sự hợp tác từ đối phương, nhưng bởi tác dụng của nó không đủ mạnh và chẳng đời nào thành công được, vậy nên họ cứ vậy mà thả nhóm Luzar đi bởi dù sao chắc chắn họ sẽ không đời nào dám trở lại đây một lần nữa. Đương nhiên, có vẻ ma thuật hóa giải khống chế cũng có tồn tại, thế nhưng không có mấy người có thể dễ dàng phá giải ma thuật của Ceres, cánh tay phải của Ma Vương, và họ cũng chẳng được lợi ích gì khi tiếp tục thách thức quỷ tộc sau khi đã trải qua cả tá rắc rối như vậy. Nhưng mà──
“Cùng uống nào, hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng!”
Đừng lo lắng về mấy chuyện vặt vãnh, Ma Vương mỉm cười chân thành và mời Shinichi uống.
“Cũng có rất nhiều món ăn được chuẩn bị cho bữa tiệc nữa."
“Chúng tôi đã vào rừng để thu thập nguyên liệu cho bữa tiệc. Chúng sẽ phù hợp với khẩu vị của Shinichi"
Reno và Ceres cũng mang ra nhiều đĩa thức ăn cho Shinichi.
“Ah, cảm ơn.”
Shinichi nhận lấy mà không quên cúi đầu cảm ơn, nhưng biểu cảm của cậu có chút ngượng nghịu. Bởi thứ ở trong cái đĩa của cậu lúc này khác xa với thứ gọi là món ăn của một bữa tiệc sang trọng.
(Đồ uống chỉ là nước lã, có phải đây là thịt lợn rừng và chân ngựa con luộc không nhỉ?)
Mấy miếng thịt nhìn có vẻ như chưa được chắt hết máu, nó tỏa ra mùi quái vật rất nồng, và có vẻ như Ceres vừa hậu đậu lại vừa lơ là với việc nấu ăn của mình, nên món này rõ ràng là cậu không nhá được. Thế nhưng─
“Puhaa! Không nghi ngờ gì nữa, nước của Nhân giới quả là số một!"
“Được ăn những miệng thịt ngon đến thế này, ta cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng ta đã tới thế giới loài người."
“Thậm chí nắm cỏ này cũng rất ngon nữa. bây giờ việc về lại Ma giới với tôi đã là không thể rồi!"
Gương mặt Ma Vương và các thuộc hạ của ông sáng lên niềm hạnh phúc, họ không ngớt khen ngợi những thức ăn của thế giới loài người.
(À thì, nếu so với thứ thịt bí ẩn của Ma giới thì mấy thứ này quả là ngon tuyệt.)
Shinichi muốn một lần được tới Ma giới, thế nhưng cậu cảm thấy sợ hãi trước nền ẩm thực khủng khiếp ở đó và dẫu sao đó cũng là việc không thể ngay từ đầu rồi.
(Khi bữa tiệc này kết thúc, mình sẽ trở lại Trái Đất.)
Cậu đã cho Ma Vương mượn trí tuệ của mình để đánh bại những người hùng bất tử. Bởi cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, Shinichi không còn bị bắt buộc phải ở lại thế giới này nữa.
(Có lẽ sẽ có vấn đề nếu mình dây dưa quá mức với thế giới này. Nhưng──)
Mặc dù cậu có thể trở về nước Nhật bình yên, cảm xúc của cậu lại không đồng ý với chuyện này. Shinichi biết rất rõ, vì cậy cậu cố gắng nuốt trôi cái cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu lúc này bằng một ngụm nước của thế giới khác. Và đúng lúc ấy cánh cửa sảnh tiệc mở ra với một tiếng bang vang vọng.
“Ma Vương-sama, tôi có một việc quan trọng cần phải báo cáo!”
“Cái thể loại diễn biến này, ai mà tin được cơ chứ....."
Nhìn biểu cảm hoảng hốt của người đầu chó tới báo cáo, Shinichi có linh cảm xấu.
“Tôi chưa nhìn thấy cô ta bao giờ, nhưng một người trông có vẻ rất mạnh đang hướng tới đây!"
“Đúng như mình đã nghĩ."
Đúng như dự đoán cảu cậu, Shinichi đã biết trước nội dung của bản báo cáo. Họ đã đẩy lui 5 người hùng, thế nên chẳng có chứng cứ nào cho thấy họ là những người cuối cùng cả.
“......Đám giòi bọ đó, chúng khiến ta phát điên mất."
Ma Vương đập nát cốc nước của mình trong cơn giận dữ và tỏa ra một luồng gió bão từ khắp cơ thể ông.
“Cũng can đảm đó, nếu chúng muốn chết đến vậy, ta sẽ chiều lòng bọn chúng!”
“Ma Vương-sama, tuy ngài nói vậy nhưng, chỉ có duy nhất một người hùng tới thôi ạ──”
Chẳng biết lời cầu xin không hủy diệt Nhân giới có lọt được vào tai Ma Vương không; ông rời đi và biến mất trong nháy mắt;
“Onii-san......”
“Bất ngờ thật, mình lại bị đám người đó làm phiền nữa rồi.”
Shinichi cười khổ và xoa đầu Reno người đang lo lắng nhìn cậu. Và sau 5 phút chờ đợi, Ma Vương xuất hiện trở lại từ hư vô. Reno thốt ra một tiếng kêu nhỏ sợ sệt trong khi Shinichi vẫn đang gãi đầu nghĩ ngợi liệu nhân loại đã bị quét sạch trong 5 phút vừa rồi chưa.
“Cha, tay của cha kìa!?"
“Hửm? Oh, nó đang chảy máu.”
Khi nhận ra điều đó, Ma Vương nâng cánh tay trái mình lên, khắc trên cánh tay là một vết cắt nông và máu xanh đang rỉ ra từ đó.
“Cái gì......!?”
Trước cảnh tượng không thể tin nổi đó, Shinichi cũng choáng váng kêu lên. Vết cắt nông tới mức khó có thể gọi đó là một vết thương được và khi Ma Vương nhẹ nhàng lắc tay một cái nó liền biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào. Tuy nhiên, mặc dù Ma Vương đã dốc toàn lực tấn công, ông vẫn bị thương. Chỉ việc đó thôi cũng đủ khiến mọi người trong phòng phải kinh ngạc.
“Đứa con người xuất hiện hôm nay cũng có số má phết và ta đã muốn quần nhau với nó một lúc. Thế nhưng nó đã bỏ chạy ngay lập tức."
Khi ông rời đi, tâm trạng cáu kỉnh của ông biến mất, và giống như một đứa trẻ vừa nhận được một món đồ chơi mới, Ma Vương đang cười khoái chí.
“Không, đây không phải lúc để vui vẻ đâu!"
Shinichi nhớ lại cảm giác khủng khiếp khi cậu tưởng tượng đến nguy cơ một kẻ có thể khiến Ma Vương xuất hiện hồi cậu mới tới đây, thế nhưng phản ứng của những quỷ nhân khác lại hoàn toàn ngược lại.
“Oh, có thể khiến Ma Vương-sama bị thương, con người đó cũng không tệ đâu!”
“Trận đấu đã diễn ra như nào vậy? Tuyệt quá!"
“Haahaahaa, để ta kể cho các ngươi nghe, nhưng chớ có phát hoảng lên đó nhá!"
Ma Vương hạnh phúc nói với những thuộc hạ tò mò của mình.
“Không không, tại sao mấy người lại phản ứng như vậy cơ chứ!?”
Thấy Shinichi có vẻ không thể hiểu được tình hình, Ceres ngó cậu với ánh mắt thắc mắc.
“Một kẻ mạnh mẽ là một đối thủ xứng đáng và quý giá. Có gì sai với việc đó sao?"
“Ếếếếếế!”
Shinichi cảm thấy chóng mặt khi cậu nhận ra Ceres cũng là một kẻ cuồng chiến với bộ óc mọc cơ. Quay sang niềm hi vọng cuối cùng của mình, Reno, cậu thấy trong mắt cô bé là điều gì đó tương tự sự bỏ cuộc.
“Cũng đâu thể trách được, và anh nghĩ không phải là do Reno không đủ khả năng thuyết phục họ......”
Bởi vì đối với quỷ tộc thì đó là lẽ thường tình cũng giống như quy luật sinh tồn vậy và Shinichi không thể phản bác được.
(Mình muốn được ăn ngon và nơi đây cũng có nhiều chỗ cho người bình thường, thế nhưng tín ngưỡng và phong tục quá khác biệt đúng như mình đã đoán từ trước......)
Thậm chí chỉ ở Trái Đất thôi thì nền văn hóa ở 2 nơi cách nhau một đại dương đã là quá khác biệt rồi. Đối với quỷ tộc thì việc thắng làm vua thua làm giặc là đương nhiên, việc đó với con người cũng rất dễ hiểu chứ chưa nói đến quỷ tộc. Trong lúc cậu còn đang bận nghĩ ngợi lung tung, Ma Vương đã kể hết diễn biến cuộc đụng độ của mình và bước về phía Shinichi.
“Ừm, chuyện đó nằm ngoài dự tính của ta, nhưng giờ hãy để bữa tiệc được tiếp tục. Chúng ta mang nợ với Shinichi và với danh dự của Ma Vương ta muốn đáp lễ cậu thật chân thành trước khi đưa cậu trở về quê nhà."
“......Ế?”
Trước những lời không giống như cậu đã nghĩ, Shinichi không thể nói được gì xuất một lúc.
“Tôi có thể về nhà sao?"
“Ừ, ta triệu hồi cậu là để xử lí đám anh hùng ngu ngốc đó mà."
“Nhưng mà, không phải một người hùng mới đã xuất hiện sao?”
“Đó là một đứa đủ thông minh để rút lui ngay lập tức khi nhận ra cách biệt về sức mạnh. Không giống lũ ngốc kia, con nhóc sẽ không tới tấn công mỗi ngày đâu."
Có lẽ đó là cảm nghĩ của người đã đích thân tham chiến. Ma Vương có vẻ đã bị thuyết phục rằng người hùng ấy sẽ không lợi dụng mánh lới hồi sinh vô hạn rẻ tiền đó để làm phiền ông.
“Nhưng......”
Những lời Shinichi định nói kẹt lại nơi cổ họng cậu, cậu không biết liệu mình có nên nói ra không.
“Khi cô ta trở nên mạnh hơn, cô ta sẽ quay lại, nếu ngài thua──ngài sẽ được gì nếu bị giết cơ chứ?"
Ma Vương-sama rất mạnh, chắc chắn là kẻ mạnh nhất thế giới này. Tuy nhiên, ông không trẻ cũng chẳng già, cũng như không phải là bất khả chiến bại. Nếu có một người có thể chém được vào người ông và nếu người đó luyện tập nâng cao kĩ năng của mình đồng thời kiếm thêm những người đồng đội cùng đẳng cấp với mình, Ma Vương hoàn toàn có thể bị đánh bại. Liệu có ổn không nếu họ cứ làm ngơ trước một mối nguy hiểm như thế? Nếu bạn là một người bình thường, không tính đến những cách mà bạn dùng để tiêu diệt kẻ địch, bạn sẽ luôn nghĩ tới những biện pháp đối phó. Tuy nhiên, đây là một thế giới khác nơi "lẽ thường" của Shinichi không có ý nghĩa gì cả và người được nói đến là Ma Vương.
“Thất bại của ta......thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng chẳng việc gì phải lo lắng cả. Kẻ mạnh sẽ chiến thắng và có được mọi thứ, trong khi đó kẻ thua sẽ mất tất cả. Đó là quy luật của thế giới này.”
Chẳng có chút dấu vết nào của nỗi sợ hay sự lo lắng trên mặt Ma Vương cả. Hơn nữa, khuôn mặt ông tràn đầy niềm vui, mong chờ về những kẻ có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với ông.
“Chắc chắn rồi, đúng như những gì một người có thể mong đợi ở Ma Vương-sama”
Thật can đảm, Shinichi không thể không ngưỡng mộ tinh thần đó.
(Những quỷ nhân bị giết bởi nhóm người hùng trước có lẽ cũng cảm thấy tương tự)
Đó là một cảm xúc mà một kẻ yếu như Shinichi không thể hiểu hay phản bác được. Cậu đưa mắt nhìn quanh, thế nhưng không chỉ Ceres mà tất cả quỷ nhân ở đây dường như cũng có chung suy nghĩ với Ma Vương. Chỉ có Reno là mang trên mặt một biểu cảm u ám, nhưng cô bé không bao giờ tỏ ra lo lắng hay bất mãn cả. Vậy tức là, không có ai ràng buộc Shinichi cả. Những suy nghĩ của cậu lúc này khiến lồng ngực cậu thắt lại.
(Chuyện gì sẽ xảy ra với họ khi mình trở về Trái Đất?)
Liệu họ sẽ bị đánh bại bởi một người hùng mạnh mẽ không? Liệu tất cả bọn họ sẽ bị giết? Hay họ sẽ từ bỏ và trở lại Ma giới, hoặc liệu họ sẽ triệu hồi một người khác không phải cậu để tìm lời khuyên? Có vô vàn những khả năng có thể xảy ra, không nhất thiết cứ phải là sự hủy diệt chết chóc. Dẫu vậy, chưa chắc họ đã có thể đánh đuổi được người hùng kia dù Shinichi có ở lại đi nữa. Nếu cậu đề cao mạng sống của mình, cậu nên trở lại nước Nhật bình yên và an toàn, đó là sự lựa chọn tối ưu nhất.
(Nhưng nếu bây giờ mình quay về, liệu mình còn mỉm cười nổi không?)
Với suy nghĩ rằng Ma Vương, Reno, Ceres, và những quỷ nhân khác, những người đã từng nói chuyện với cậu có thể sẽ bị giết và cậu là người duy nhất được trở về an toàn với không mặt ngu ngốc. Khi đó liệu cậu còn vui nổi không?
(Mình không muốn thế)
Shinichi chậm chạp lắc lắc đầu mình một lúc lâu khi nghĩ về khuôn mặt tươi cười của một cô bé đầy tình cảm. Cậu là một người ích kỉ không có chút quan niệm gì về triết lí cả. Kể lúc cậu còn ở Trái Đất, dù biết có một đứa trẻ đang chết đói ở bên kia thế giới hoặc bị lôi vào những trận chiến chết chóc, trong khi đó cậu vẫn ngày 3 bữa, chơi game, được nằm chăn ấm nệm êm, cậu không hề cảm thấy tí ti tội lỗi nào cả, cậu chính xác là một người "bình thường". Đó là lí do cậu làm việc này, không phải vì lẽ phải hay công lí gì cả.
“Mình sẽ cảm thấy tội lỗi nếu những người mà mình quen biết chết khi mình không có ở đây."
Vì một vài lí do cá nhân, cậu có thể đánh đổi mọi thứ. Shinichi hiểu việc giúp đỡ quỷ tộc chống lại loài người là sai trái, và một cư dân Trái Đất thì không nên quá gắn bó với một thế giới khác, nhưng những xúc cảm của cậu lại ngược lại với những điều đó. Cậu cùng ăn mừng niềm vui của những người cậu thích với một nụ cười; cậu cười nhạo sự đáng thương của một người bất hạnh, bởi cậu là một con người còn khuya mới được gọi là một vị thánh. Và quan trọng hơn hết thảy──
(Về nhà cũng chả có gì thú vị cả)
Shinichi ngáp một cái thật dài. Tại một thế giới khác nơi ma thuật tồn tại, cậu bị triệu hồi tới với tư cách là tham mưu trưởng kiêm cố vấn tối cao cho Ma Vương. Thật không thể chấp nhận được khi một trải nghiệm quý giá đến nhường này lại kết thúc chỉ sau vài ngày ngắn ngủi.
(Khi mình trở lại Trái Đất, mình không có bất kì giấc mơ cụ thể nào để thực hiện cả.)
Cậu không có tài năng để trở thành một vận động viên hoặc tham vọng trở thành một nhà khoa học cũng như làm bất cứ điều tốt đẹp nào khác. Đương nhiên là cậu cũng không hề có bạn gái, và việc đó khiến gia đình cậu có chút lo lắng, nhưng rồi họ cũng sẽ bỏ cuộc trong sự khổ sở bởi một thằng con ngốc nghếch. Những mối nguy hiểm đối với tính mạng của cậu khi ở đây là tuyệt đối rõ ràng. Một người khôn ngoan sẽ biết khi nào anh ta phải chết. Cậu đã biết từ 10 năm trước. Đó là lí do mà Shinichi đáp lại nguyện vọng của trái tim mình.
“Ma Vương-sama, giờ tôi đã có thể nhận thưởng nhờ việc đánh bại 5 người hùng đúng không ạ?"
“Muu, được thôi, ta sẽ ban cho cậu mọi thứ ngoại trừ con gái ta."
Ma Vương mau mắn đáp lại Shinichi người đột nhiên yêu cầu một cách trắng trợn như vậy. Và thế là, Shinichi đeo lại tấm mặt nạ cười của mình lên.
“Vậy, xin ngài hãy ra lệnh cho tôi tiêu diệt người hùng mới xuất hiện kia."
“Shinichi, cậu.....”
“Onii-sann!?”
Ma Vương cùng với Reno thốt lên kinh ngạc khi nghe Shinichi nói vậy qua lớp mặt nạ.
“Ngài đã chắc chưa?"
Ceres xác nhận lại một lần nữa, mặc dù cô vẫn hoàn toàn vô cảm như mọi khi, nhưng dường như cô cũng đang lo lắng về điều gì đó. Dù sao thì đúng là có khả năng Shinichi bị hủy diệt tới mức không thể hồi sinh trở lại được nữa nếu nhiệm vụ thất bại.
“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngài trở về nhà và uống sữa của chị gái sao?"
“Bỏ ngay mấy cái sửa đổi kì quặc đó đi! Tôi là con một đó!"
Ceres có thể là một cô hầu gái độc địa, một người khó hiểu và không thân thiện, nhưng cô cũng rất dịu dàng và chu đáo; Shinichi mỉm cười khó xử và đáp lại.
“Nếu tôi quay về và bỏ lại những cô gái xinh đẹp như Ceres với Reno đây thì ngày mai tôi không nuốt nổi hột cơm nào mất."
“Onii-san......”
Mặt Reno đỏ bừng và những giọt nước mắt xúc động ngượng ngùng lăn dài trên má cô. Còn Ceres thì chỉ khẽ mỉm cười.
“Nói cách khác, ngài muốn uống sữa của Reno đúng không?"
“Hảảảảả!!?”
“Huee!? Reno không có ngực!”
“Shinichi, chúng ta cần nói chuyện"
Nhìn cô bé Reno cả người đỏ bừng và ông bố lại bắt đầu lẩm nhẩm, Shinichi mau mắn quay lại với vấn đề chính.
“Dù sao thì! ......Ma Vương-sama, xin hãy để tham mưu trưởng của ngài là Smile tôi đây đảm nhận nhiệm vụ xử lí người hùng nọ. Tôi sẽ loại bỏ tất cả những gì làm phiền lòng ngài và Reno-sama"
Ma Vương cũng nghiêm túc trở lại và đưa ra quyết định của mình.
“Được rồi, ta ra lệnh cho ngươi trên danh nghĩa Ma Vương Xanh Ludavite Krolo Sema. Hãy đánh bại Anh hùng của Nữ thần bằng sự thông minh tài trí của nhà ngươi, người đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quỷ tộc chúng ta!"
“Đã rõ!”
“Và kiếm thật nhiều thịt ngon về cho con gái Reno của ta nữa!"
“Đừng có mà cố tỏ ra ngầu lòi như vậy chứ!"
Ma Vương-sama là một ông bố ngớ ngẩn luôn bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của Shinichi. Đương nhiên, Shinichi cũng ngay lập tức bị đập một nhát đau đớn vào đầu.