Megami no Yuusha wo Taosu Gesu na Houhou
Sasaki SakumaAsagi Tohsaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Khám phá thế giới, những đồng vàng và cuộc trò chuyện. (Phần 1)

Độ dài 3,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:40:23

Nhờ có dòng sông màu mỡ chảy qua Thung Lũng Doggu, Vương Quốc Boa với những vùng đất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp thường bị các nước khác nhòm ngó, và vì vậy những bức tường thành bảo vệ cho vương quốc này được xây dựng vô cùng vững chắc. Có rất nhiều lính canh gác tại cổng thành và họ luôn kiểm tra rất nghiêm ngặt những kẻ đáng ngờ nào có ý định vào thành phố. Bởi lẽ đó mà họ không thể làm ngơ khi có một ông bác trung niên dáng dấp nông dân mặc quần áo nghèo nàn tới gần, đi cùng ông là một cô tớ gái xinh đẹp tóc vàng.

“Mấy người từ đâu tới vậy?"

“Vâng, tên tôi là Manju tới từ làng Daifuku ở phía nam."

“Daifuku? Chưa từng nghe nói."

Người gác cổng nhìn chằm chặp vào bác nông dân đang nở nụ cười thân thiện.

“Vậy, người đàn ông nhà quê này nói rằng ông ta tới đây cùng người phụ nữ này để kiếm việc làm."

Người gác cổng liếc nhìn cô tớ gái một lượt từ đầu đến chân. Bác nông dân lại gần người gác cổng trong lúc cúi đầu nhằm ngăn ánh mắt không thân thiện đó.

“Vâng, đây là cô gái xinh xắn nhất trong làng và cô ấy sẽ sớm được nhận vào làm trong dinh thự của một quý tộc ở đây."

Nói vậy, bác nông dân thọc tay vào túi áo và lấy ra rất nhiều những đồng vàng lấp lánh trước khi dúi vào tay người gác cổng.

“Vậy ra mấy người tới vì có dịch vụ à, tốt lắm."

Người gác cổng nhanh chóng bỏ mấy đồng vàng vào túi áo choàng của mình, trước khi đột ngột thay đổi thái độ với 2 người lạ mặt và nở một nụ cười thân thiện.

“Nếu là một người phụ nữ xinh đẹp đến thế, tôi cũng muốn cô làm『Dịch vụ』đó cho tôi.”

Nếu một người được mời tới dinh thự của một quý tộc, người đó sẽ nhận được thư giới thiệu. Có thể đánh giá rằng chuyện không phải như vậy, và dịch vụ được nhắc tới hẳn là của một nhà thổ nào đó.

“Vâng, nếu có cơ hội."

“Được vậy thì mừng lắm. Còn giờ chúng ta đi thôi."

Người gác cổng tránh đường cho 2 người kia đi vào, trên mặt anh ta là một nụ cười thô tục. Họ tiến vào thành phố, nhanh chóng bước qua cánh cổng rồi khuất dần trong bóng tối của những căn nhà. Cùng lúc ấy, bác nông dân trung niên biến thành một cậu học sinh cao trung khi phép ảo ảnh ếm lên cậu từ trước bị xóa bỏ.

“Họ không thể nhìn thấu được phép ảo ảnh, việc đó có hơi khiến tôi thấy phiền một chút. Binh lính nói chung có vẻ khá thiếu khả năng cùng với nhiệt huyết."

“Ngài làm trò lừa nho nhỏ đó chỉ để thử họ thôi ư?"

Đương nhiên cô hầu gái nhợt nhạt tóc vàng vừa hỏi Shinichi chính là Ceres, người đã thay đổi ngoại hình của mình bằng ma thuật. Bởi Ceres có thể bị phát giác vì đôi tai dài nên cô vẫn giữ nguyên phép ảo ảnh trong lúc nói chuyện với Shinichi.

“Chỉ để đề phòng thôi. Tôi nghĩ tôi sẽ có thể hiểu được chút ít về phong tục của đất nước này. "

Nếu đơn giản là muốn vào được thành phố, họ chỉ việc bay qua dãy tường thành với phép『Bay』trong bóng tối của buổi đêm. Vì mục đích thu thập thông tin mà Shinichi đã quyết định thâm nhập nơi này qua cổng chính.

“Sẽ rất nguy hiểm nếu cho rằng tất cả mọi thứ ở đây đều giống như gã gác cổng kia, nhưng có vẻ như luật pháp của đất nước này cũng không quá khắt khe bởi không hề có án tử hình cho hành vi nhận hối lộ."

Biết được sự thật này, Shinichi mỉm cười nhan hiểm. Sau đó cậu vỗ vỗ cái túi nặng trịch ở eo cậu khiến cho những đồng tiền vàng va vào nhau lẻng kẻng.

“Lâu đài của ma vương có cả núi vàng, và tôi được phép sử dụng tận cả chỗ đó. Cách tôiáp dụng với mấy tay hiệp sĩ đó đã có hiệu quả, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta mua chuộc được những quý tộc và thương nhân để có thể kí được một hiệp ước."

“Dùng tiền bạc cho mục đích hòa giải, văn hóa của loài người quả là khó hiểu."

Shinichi đưa ra vài lời giải thích lí thuyết cơ bản về những trù định của cậu. Nhưng kể cả vậy Ceres vẫn duyên dáng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu..

“Không, tôi đang thu thập tiền. Quỷ tộc cũng có hệ thống tiền tệ riêng mà, đúng không?”

“Đúng vậy, việc trao đổi là cần thiết."

“Thế tại sao các cô lại không dùng tiền để ngăn chặn chiến tranh hoặc chia rẽ nội bộ phe địch bằng sức mạnh của những đồng vàng? "

“Tại sao chúng tôi phải làm vậy chứ? Chẳng phải đó là vấn đề chiến đấu để giành lấy chiến thắng sao? Nếu cậu thua thì đơn giản là do cậu quá yếu.”

“Ah, vâng, đúng vậy."

Ceres đang cho thấy rằng lối suy nghĩ kì dị vốn là bản chất của quái vật đã thất bại trong việc tiếp nhận ý nghĩa của những công việc của Shinichi, vì thế cậu liền nhanh chóng bỏ cuộc.

(Nếu nhìn vào tòa lâu đài và những đồ dùng nội thất, rõ ràng có thể thấy được trình độ văn hóa của họ rất cao, tuy vậy tại sao não họ lại chỉ có toàn cơ như vầy chứ......)

Shinichi chắc chắn đó là do sự tồn tại của ma thuật. Ngay từ thuở cổ chí kim, lũ khỉ đã kiếm được lửa và trí tuệ để rồi cũng chỉ tiến hóa lên thành loài người 『yếu đuối』. Không có vuốt như gấu, cũng chẳng có sự nhanh nhẹn của hổ, không có nanh sắc, không to lớn như voi. Một con khỉ yếu ớt đã sống sót được trong tự nhiên và nắm lấy thứ sức mạnh mà những động vật khác không có được-『Trí tuệ』. Mài sắc đá để tạo ra vũ khí, hợp tác với đồng loại và đặt bẫy bắt thú. Thứ trí tuệ như vậy bắt nguồn từ một cơ thể yếu đuối. Nếu khỉ đã vốn sở hữu sức mạnh thể chất đủ để giết gấu bắt hổ thì ngay từ đầu chúng đã chẳng cần đến cái thông thái kia rồi. Khỉ sẽ không tiến hóa thành người và chúng sẽ mãi mãi sống ở nơi rừng rú. Quỷ tộc có nhiều sức mạnh hơn là bởi khả năng pháp thuật cùng với nanh vuốt của họ. Vì lẽ đó nên có lẽ mà lối suy nghĩ đơn giản của họ cho rằng mọi thứ đều liên quan tới ma thuật và cần phải giải quyết bằng ma thuật.

(Bởi vậy mà việc quỷ tộc có được trí thông minh tương tự loài người lại càng bí ẩn hơn. Có rất nhiều loài khác nhau ví dụ như Orcs hay Goblins, nhưng tất cả họ đều sở hữu mức độ trí tuệ đáng kể. Liệu đây có phải là trùng hợp?)

Nói rằng một thực thể gọi là Đấng đã được tạo ra một cách có mục đích lại thuyết phục quá ấy chứ.

“Vậy, lúc này ngài định làm gì?"

“Ah, trước hết là đi thu thập thông tin."

Giọng nói của Ceres kéo Shinichi ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu, sau đó Shinichi một lần nữa bước ra ngoài đường phố tấp nập và bắt đầu đi dạo.

“Thông tin huh, ngài đang định kiếm nơi ở của người hùng sao?"

“Đúng thế, ban đầu là vậy, nhưng giờ chúng ta đi ăn trước đã"

“......Haa?”

Làm ngơ tiếng kêu chán chường của cô hầu gái, Shinichi tiếp tục dảo bước trên một con phố để tìm kiếm một tiệm ăn phù hợp.

“Được rồi, chúng ta vào đây đi."

Ngay khi hình ảnh một thùng bia lọt vào tầm mắt mình, Shinichi mở cửa bước vào một cửa tiệm trông giống như một quán bar. 4 cái bàn tròn tuy cũ kĩ nhưng được lau chùi sạch sẽ được đặt tại chính giữa tiệm, một ông chủ quán trung tuổi trông có vẻ nghiêm khắc đang gọt thứ củ nào đó trông gần giống khoai tây.

“Chào mừng, mời quý khách ngồi tại đây."

Không có bất kì ai trong cửa hàng cả, như thể quán này chỉ vừa mới mở cửa vậy. Shinichi ngồi tại quầy thanh toán như chỉ dẫn và gọi món trong lúc lấy ra 3 đồng vàng.

“Cho tôi 2 món ăn chất lượng thượng hạng nhất và hương vị ngon nhất mà ông có."

“Ngu ngốc, tất cả món ăn tôi nấu đều ngon cả."

Trước yêu cầu táo tợn của Shinichi, người chủ quán bật cười, ông nói trong lúc nhận mấy đồng vàng.

“Cậu tới từ nơi nào mà không dùng mấy đồng bạc của vương quốc vậy?"

“Tôi tới từ Làng Senbee ở phía nam.”

“Huuh, đây là lần đầu tiên tôi nghe cái tên đó.”

Chủ quán khéo léo đáp lời, trước khi lấy ra khoảng 20 đồng bạc từ hộp đựng tiền và đặt chúng trước mặt Shinichi.

“Nếu cậu cần đổi tiền, đi dọc con đường dẫn tới lâu đài, tại đó sẽ có quầy trao đổi.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn."

Shinichi bày tỏ thái độ biết ơn với người chủ quán rồi bỏ mấy đồng bạc vào túi. Cậu không biết liệu số tiền mình nhận được có chính xác không, nhưng chủ quán trông không có vẻ gì giống một kẻ xấu xa chuyên lừa gạt khách hàng cả, và ông ta cũng đủ tốt bụng để giới thiệu cho cậu nơi đổi tiền.

“Bác chủ quán này, dạo này có gì thú vị xảy ra ở đây không?"

“Có chứ, Ma Vương huyền thoại đã xuất hiện tại thung lũng Doggu và cả những tổn thất hắn gây ra cho vương quốc nữa. Đâu đâu cũng có những câu chuyện li kì."

Trong lúc nói vậy, người chủ quán đặt một cái cốc gỗ đã rót đầy thứ nước uống làm từ lúa mì trước mặt Shinichi và Ceres.

(Bia à? Mình nghe nói ở Châu Âu thời xa xưa uống nó còn an toàn hơn uống nước lã bởi nguy cơ nhiễm kí sinh trùng.)

Lúc này Shinichi quyết định sẽ quên đi những điều luật của Trái đất và nhấm nháp cốc bia trong lúc suy ngẫm với một chút lo lắng về độ an toàn của thứ nước mà cậu được uống tại lâu đài Ma Vương. Thấy cậu làm vậy, Ceres cũng đưa cốc lên uống, nhưng rồi sau đó cô tròn mắt kinh ngạc và lấy tay che miệng bởi thứ hương vị độc đáo cô vừa được nếm thử lần đầu tiên.

(Dù sao thì đồ uống có cồn của Ma giới đúng là đồ bỏ đi.)

Nghĩ vậy, Shinichi cố gắng uống thêm vài ngụm bia của thế giới này, nhưng nếu so sánh nó với cocktail thì mùi vị của nó cũng chẳng dễ chịu gì. Khi còn là một đứa trẻ, Shinichi đã uống rượu với họ hàng của mình nên cậu cảm thấy thứ này chỉ có vị giống bia Nhật, có khi còn tệ hơn.

(Một khi chất lượng nguyên liệu không tốt hoặc phương pháp pha chế không đúng thì nó thành ra thế này đây......)

“Huh, món soup đang được hâm nóng, vì vậy hãy ăn nó trước."

Món ăn được bày lên trước mặt họ là những lát thịt xông khói và vài miếng bánh mì đen.

“Cảm ơn.”

Shinichi đưa món thịt xông khói cùng miếng bánh mì vào miệng mình trong lúc chẳng kì vọng gì lắm.

(Món thịt xông khói hơi mặn một tí, nhưng mà không tệ. Tuy nhiên cái bánh mì này thì......cứng và chua.)

Vị của nó giống món bánh lúa mạch đen Đức, không phải bánh làm từ bột lúa mì trắng được bày bán tại Nhật Bản. Tuy nhiên, chất lượng nguyên liệu thì thua xa và thậm chí nó còn có dư vị đắng nữa.

(Thứ này thực sự cần phải cải thiện thêm!)

Nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, Ceres, cậu thấy cô đang ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Đương nhiên, sự ngạc nhiên của cô ngược lại với những gì Shinichi cảm thấy lúc này.

“Ngon quá......”

Biểu cảm lạnh lùng của cô tan biến và thay vào đó là một nụ cười mà cô chưa bao giờ để lộ.

“Reno-sama hay nói bánh mì ăn với thịt nấu chín rất ngon."

Dĩ nhiên là món thịt xông khói này khác với thứ thịt ướt át được bày ra trong bữa tiệc hôm trước. Bánh mì đen và thịt xông khói, những thứ có thể coi là đặc sản của con người, khiến ánh mắt của Ceres trông không khác gì một đứa trẻ và khiến cái miệng nhỏ nhắn của cô phải khó nhọc nhai nuốt thật kĩ càng. Bộ dạng trẻ con không có chút gì giống với phong thái thường ngày của cô trông thực sự khá là dễ thương, có vẻ cô đã khiến Shinichi bị mê hoặc. May là cậu vẫn còn bánh mì và thịt xông khói thừa, vì vậy cậu đưa phần ăn hầu như còn nguyên si của mình cho Ceres.

“Cứ ăn đi nếu cô thích nó đến vậy, vị của nó hơi quá nặng đối với tôi."

“Shinichi-sama......có bỏ thuốc kích dục vào cũng vô dụng thôi."

“Thế thì đừng ăn nữa! Tôi đâu có làm vậy!"

Dù Shinichi có giống một tên khốn đảm đang trong suy nghĩ của Ceres đến đâu đi nữa, cô vẫn không chút do dự ăn sạch phần bánh và thịt Shinichi đưa cô. Tiếp đó là món khoai tây.

(Cùng là một loại.)

Tuy món soup có hơi mặn một chút nhưng vẫn rất hợp miệng, vì vậy Shinichi lần đầu tiên có thể lấp đầy cái dạ dày tội nghiệp của mình và nở một nụ cười vui vẻ trước khi tiếp tục với vấn đề chính.

“Nhân tiện, ông bác này, tôi nghe nói anh hùng được chọn bởi Nữ thần-sama đã được cử đi tiêu diệt tên Ma Vương đó đúng không"

“Anh hùng? Oh, đó là Ariane-sama, cô ấy hiện đang trọ ở quán của tôi."

“......Hee, vậy ra đó là sự thật."

Ông chủ quán chỉ lên tầng 2 nơi trông giống như một quán trọ và Shinichi bằng cách nào đó đã nuốt trôi được sự kinh ngạc đang kẹt cứng nơi cuống họng mình.

(Mình chỉ nghe nói là cô ta ở trong thành phố này, nhưng mình không hề biết là cô ta đang trọ tại đây......)

Dù chỉ là trùng hợp, nhưng trong tâm trí Shinichi vẫn có chút lo lắng không biết liệu đây có phải một cái bẫy hay không.

“Anh hùng Ariane mạnh vậy sao?"

“Oh, không phải là tôi đã được chứng kiến sức mạnh của cô ấy, nhưng có vẻ như cổ mạnh ngang lũ quái vật vậy. Dù sao thì vương quốc này cũng còn có vài người hùng khác mà. Nhưng rồi họ đã bị Ma Vương đánh bại dễ dàng.”

“Hee, thú vị thật"

Cũng là lẽ tự nhiên khi cho rằng Ariane mạnh hơn 5 người hùng kia bởi họ còn không thể khiến Ma Vương bị trầy da nữa là. Trong lúc nghĩ vậy, Shinichi cắt ngang câu chuyện.

“Anh hùng của Nữ thần......nếu cô ấy tuyệt đến vậy, liệu tôi cũng có thể trở thành người được chọn không nhỉ?"

“............”

Ánh mắt của Ceres đột nhiên trở nên sắc bén, cô im lặng thăm dò. (Cậu ta định chuyển sang phe loài người──) người chủ quán cười lớn, xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người khách.

“Đừng có ngớ ngẩn thế, nếu một cậu trai trẻ tuổi như cậu mà có thể làm người hùng thì ta cũng đã đang là một người hùng rồi!"

“Ahaha, đúng thế nhỉ.”

“Dù Vương quốc Boa này có tới 50,000 người, chỉ có tất cả 6 Anh hùng được chọn. Không, chỉ có 7 người mà thôi. Cậu có thể dùng gươm hay ma thuật?”

“Nếu vậy thì không thể rồi, chắc là tôi sẽ bỏ cuộc thôi."

Trong lúc đáp lại người chủ quán với nụ cười cười mát mẻ, Shinichi thầm cười nhạo chính sự gian ác của con tim mình.

(7 người, trong đó có 5 người thuộc nhóm của gã hiệp sĩ đó, Ariane và ai nữa?)

Shinichi cũng nhận ra sự thật rằng những Anh hùng được chọn dựa trên sức mạnh chứ không phải từ lúc mới sinh. Chỉ còn một việc nữa mà cậu cần kiểm tra.

“Nhưng, nếu tôi trở thành một Anh hùng được chọn, tôi sẽ được hồi sinh; thậm chí cho dù xác tôi không còn lại gì cả?”

Đây giống một khao khát hơn là một câu hỏi. Nếu tất cả loài người đều có thể hồi sinh từ tro bụi thì không đời nào quỷ tộc thắng được. Một cách kín đáo, Shinichi căng thẳng chờ đợi câu trả lời và người chủ quán gật gù với nụ cười gượng gạo.

“Đúng vậy, được hồi sinh dù có chết theo cách nào đi nữa đúng là một điều hấp dẫn, nhưng làm gì có mấy người có thể chịu đựng được sự tàn khốc đó chứ?"

“Chắc chắn rồi, một khi mức tổn thương gây lên xác chết là quá lớn thì ma thuật hồi sinh sẽ không có tác dụng......kiểu như bị thiêu rụi hoàn toàn huh?"

“Một người thợ săn bị con rắn ăn thịt sẽ bị tiêu hóa sạch bách chỉ chừa mỗi xương."

“À thì, đến mức ấy rồi thì còn hồi sinh được cái gì nữa."

“Thường thì nếu không đóng góp đủ cho nhà thờ, những người nghèo khổ có được làm phép hồi sinh không ư? Dù họ có muốn được hồi sinh đến mức nào đi chăng nữa thì đó vẫn chỉ là một điều ước xa xỉ mà thôi ."

“Tôi hiểu rồi.”

Trong lúc gật gật cái đầu tỏ ý ngưỡng mộ, Shinichi mở cờ trong bụng.

(Hay lắm! Điều kiện để làm phép hồi sinh thông thường cũng tương tự với quỷ tộc. Rốt cục thì những Anh hùng được chọn vẫn là những người đặc biệt.)

Shinichi không biết lí do là gì, nhưng mà bà Nữ thần chỉ có ý định cứu những kẻ được chọn này dường như là một người bủn xỉn. Nhờ có bả, giờ họ chỉ cẩn cảnh giác với đám người hùng.

“Nhân tiện, nếu tôi tới nhà thờ mà không mang theo tiền thì tôi có bị tống cổ ra ngoài không?”

“......Mục sư làng cậu là một gã đểu cáng đến vậy sao?"

“Không, không. Thành phố là một nơi đáng sợ và các mục sư cũng thường là những tên kẹt xỉ."

 “Mục sư ở đây không kẹt xỉ đến thế đâu, họ không bắt cậu phải đóng tiền quyên góp ngay. Tuy nhiên khoản nợ sẽ không biến đi đâu cả, và nếu cậu không chịu trả tiền, danh tiếng của cậu sẽ bị ảnh hưởng, trừ khi cậu không có khả năng lao động hoặc khi ấy cậu đã là một lão khọm thì đương nhiên…... "

“Nếu vậy thì chịu rồi."

Shinichi đồng ý với ông chủ quán u sầu kia trong khi tâm trạng cậu trở nên hỗn độn.

(Liệu hồi sinh được người chết có phải một vấn đề không nhỉ?)

Chỉ tượng tưởng tới cái ánh mắt nhìn mình ngay lúc vừa mới được hồi sinh đã thấy sợ rồi, ví dụ như mấy ông chồng đi ngoại tình với bồ nhí chẳng hạn. Đây là một thế giới nơi những thương tích được chữa trị nhờ có ma thuật, và dù Shinichi rất muốn nghiên cứu kĩ lưỡng về luật pháp và vấn đề dân số ở đây, nhưng lúc này thì cậu chẳng có tí thời gian rảnh nào cả.

“Cảm ơn bác nhé, tôi sẽ quay lại đây ăn một lần nữa."

Sau khi đã nghe được cả đống thông tin thú vị và để lại một lời cảm ơn chân thành cho người chủ quán, Shinichi đứng dậy. Ceres cũng làm theo, và đúng lúc họ đặt tay lên cánh cửa ra vào, một giọng nói vui vẻ vọng xuống từ tầng 2 của quán rượu.

“Chào buổi sáng, oji-san!"

“Oh, chào buổi sáng, thưa cô. Hôm nay cô cũng thức dậy rất muộn như mọi khi."

“Vâng, hôm qua cháu đã tập luyện rất khuya, vì vậy cháu đã ngủ quên!"

Một cô gái nhẹ nhàng bước xuống cầu thang và Shinichi không kịp nấp sau quầy thanh toán.

“Nhìn thấy một người phụ nữ khiến cậu cảm thấy kì lạ sao?"

“Không, cũng không hẳn vậy"

Bởi thế giới này có pháp thuật nên Shinichi hiểu rằng giữa đàn ông và phụ nữ không hề có chênh lệch nào về sức mạnh cả; lấy Ceres làm ví dụ thì điều đó rõ như ban ngày. Thế nên thứ ập vào tâm trí cậu là một thứ bình thường và đơn giản hơn rất nhiều.

“Tôi nghĩ cô ấy trông rất dễ thương."

“Bộ làm gương mặt cô ta bị vấy bẩn với nước mắt và thứ chất lỏng trắng đó vui vậy ư? Ngài đúng là một tên khốn biến thái."

“Gì chứ? Trông tôi giống một tên chuyên đi quấy rối tình dục đến vậy sao?"

Tại sao cô hầu gái ngớ ngẩn này luôn tỏ ra khinh bỉ người khác chỉ vì những ý nghĩ tràn ngập sắc hồng của cô ta trong tức thời như thế chứ? Shinichi cho rằng việc đó còn bí ẩn hơn cả cách thức những người hùng được chọn có thể hồi sinh ngay lập tức.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook