Chương 4: Khám phá thế giới, những đồng vàng và cuộc trò chuyện. (Phần kết)
Độ dài 4,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:40:25
Một ngày làm việc của vua Tortos IV bắt đầu từ các cuộc yết kiến vào buổi sáng. Các quý tộc chư hầu, những người đứng đầu guild thương mại hỗ trợ kinh phí cho thành phố và các thương nhân ngoại quốc tới đây buôn bán. Ông phải lắng nghe lời khuyên cùng những yêu cầu của họ và đưa ra câu trả lời của mình sau khi bàn bạc với thủ tướng. Ông không quan tâm tới những lời ngụy tạo đầy tự phụ mà thay vào đó là phải trao đổi bằng văn bản chứng từ đàng hoàng. Tuy nhiên, Đức vua cũng phải giữ thể diện của mình trước các quý tộc và các thương nhân ngoại quốc giàu có trong mỗi cuộc đàm phán.
(Một kẻ chỉ là con rối của tên giám mục, thì làm gì có cái thứ gọi là uy nghiêm.)
Tortos IV, trong lúc thầm thở dài trong lòng, trang nghiêm bước tới cái ngai lộng lẫy với phong thái của một vị vua.
“Xin chào, ông là ai vậy?"
“Tôi là Manju, một thương nhân tới từ làng Daifuku."
Ông thủ tướng xem xét tờ giấy da trên tay với một gương mặt lúng túng.
“Ông là thương nhân tới từ một ngôi làng nhỏ ư? Nếu ông muốn bàn chuyện kinh doanh, ông nên tới trụ sở nghiệp đoàn thương mại thì hơn."
Đức vua không có rảnh rỗi gì để mà gặp một thương nhân như vậy cả. Một cách đương nhiên, ông Thủ tướng hiểu điều đó.
“Nhưng tôi muốn được diện kiến Bệ hạ và bàn bạc riêng với Người......"
Trước mắt ông Thủ tướng, hai người lính đang mang vào một cái hòm lớn. Nó phát ra một tiếng động lớn khi được đặt xuống nền nhà, và cái nắp chậm rãi mở ra trước mắt Đức vua. Ngay lập tức, đôi mắt ông bị ánh sáng vàng kim tỏa ra từ cái hòm làm chói mắt khi thứ ánh sáng ấy lan tỏa khắp căn phòng.
“Cái gì, cái hòm này đựng đầy vàng thỏi sao!?"
“Thần đã cho người kiểm tra số vàng này và đã xác nhận rằng tất cả đều là vàng tinh khiết."
Nếu quy đổi ra tiền vàng, chắc con số phải vượt xa 100,000? Nếu so với lương của một người lính mỗi năm là khoảng 15 đồng vàng, bạn sẽ dễ dàng nhận ra số tiền ấy lớn tới mức nào.
“Bất kể câu trả lời của Đức vua là gì, tôi muốn tặng cho người món quà mọn này bởi tôi muốn được yết kiến người."
“Thật điên rồ, rốt cục ngươi là ai!?"
Không lạ gì khi Tortos IV kinh ngạc đến thế. Cống phẩm mà guild thương mại và các thương nhân nước ngoài tặng cho ông còn lâu mới bằng nổi 1/100 cái hòm đang được đặt trước mắt ông. Dĩ nhiên điều đó có nghĩa là lời đề nghị của người đàn ông kia hẳn phải có một giá trị tương đương. Rõ ràng người thương nhân tên Manju này vừa mới dâng cả một núi vàng chỉ để được gặp ông.
“Thương nhân làng cái gì chứ, ngươi là tên quái nào vậy?"
“Và cũng không ai trong guild biết mặt ông ta cả......"
Nếu một thương gia với đôi tai tốt hơn bất cứ nhà quý tộc hay hiệp sĩ nào chưa từng nghe về con người này, thì chắc chắn không một ai trong Vương quốc Boa này có thể biết.
“Bệ hạ, người sẽ làm gì?"
“Umumu......”
Tortos IV bật ra một tiếng than vãn nhỏ trong lúc đang im lặng suy nghĩ. Gã thương nhân này rõ ràng là quá đáng nghi. 101% hắn ta là một tên điệp viên của một nước ngoại quốc nào đó đang nhắm đến Vương quốc Boa. Tuy nhiên, cho dù biết đó là một cái bẫy, Đức vua vẫn muốn được thưởng thức thứ rượu ngọt tội lỗi ấy. Đống vàng trước mặt ông đây chỉ là khoản tiền cọc mà thôi.
“Nếu người lắng nghe thần, thần sẽ tặng người thêm nhiều vàng hơn nữa."
Người thương nhân nói một cách tự tin.
(Chỉ riêng số tiền chi trả cho việc hồi sinh binh lính tử vong hẳn đã phải ngốn đến hơn một nửa ngân sách quốc gia......)
Thất bại của cuộc chinh phạt lũ quỷ tộc xuất hiện tại Thung lũng Doggu đã phải trả giá bằng 3000 sinh mạng con người. Vương quốc đã phải trả một khoản quyên góp đắt đỏ thay cho thù lao cho việc hồi sinh. Một nửa số xác chết đã được đem tới đền thờ tại các quốc gia khác, và vì vậy vương quốc đã phải chuẩn bị rất nhiều xe chở hàng cho việc đó. Khăng khăng muốn chắc chắn phải tận diệt được quỷ tộc, nhà vua nhất quyết điều quân tới nhà thờ của Giám mục Hugh. Nhưng chính xác thì mục đích thực sự của ông là để cướp lấy tiền công đức và khiến nhà thờ phải cảnh giác, bởi họ đã làm vương quốc suy yếu do hành động gây chiến với quỷ tộc.
(Không thể nào, chẳng lẽ hắn ta là nanh vuốt của tên giám mục đó sao?)
Tortos IV liếc nhìn giám mục Hugh đang đứng bên cạnh mình, thái độ của anh ta không hề thay đổi tẹo nào kể cả sau khi đã nhìn thấy đống vàng; trên mặt anh ta vẫn treo nụ cười hiền lành như mọi khi.
“Thôi được rồi, lại đây."
Bất kể đây là thể loại mưu mẹo gì đi nữa, đây cũng mới là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ. Ông Thủ tướng đưa người thương nhân tới gần ngai vàng theo lệnh của đức vua. Ông ta có một diện mạo quá sức tầm thường, không có gì nổi bật, chỉ là một ông chú trung niên mặc trên người bộ quần áo giản dị. Tuy nhiên, cô hầu gái tóc xanh đang đứng cạnh ông ta thì quả là một bishoujo chính hiệu.
“Vua Tortos IV, thật vinh dự được yết kiến người."
“Không cần lễ nghi rườm rà làm gì, ngẩng mặt lên đi."
Nhìn người thương gia lịch sự quỳ gối và cúi đầu trước mình, nhà vua đáp lại.
“Thế, ông có gì muốn bàn với ta sao?"
“Vâng, thần muốn Bệ hạ cấp phép kinh doanh cho thần."
“Kinh doanh? Vậy ông đã hỏi ý kiến của guild thương mại chưa?"
Nếu ông ta có một lượng của cải khổng lồ như vậy, nghiệp đoàn thương mại sẽ rất hồ hởi chào đón ông ta. Tuy nhiên, người thương nhân trung tuổi tên Manju chậm rãi lắc đầu.
“Không, công việc của thần cần phải có sự cho phép của Bệ hạ."
“Ta không hiểu, rốt cục ông muốn kinh doanh gì chứ?"
Ông ta đã kích thích được sự tò mò của nhà vua, và người thương gia trả lời khi khóe miệng ông ta nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
“Thần muốn được cấp phép giao thương với quỷ tộc tại Thung lũng Doggu."
“C-Cái gìììììì!?”
Trước những lời lẽ không thể tin nổi ấy, nhà vua, ông thủ tướng, các bộ trưởng, lính gác và tất cả những người còn lại ở đó đều thốt lên kinh ngạc. Thậm chí Giám mục Hugh cũng phải lớn mắt ngạc nhiên.
“Ông bị điên hay sao mà lại muốn giao thương với Quỷ tộc thế!?"
“Dĩ nhiên là tôi không có bị điên. Tuy nhiên, chỉ có mỗi sự tỉnh táo thôi thì sẽ không thể đủ cho cuộc làm ăn của tôi được."
Nhìn một Tortos IV đang giận dữ, người thương gia tiếp tục cười sảng khoái.
“Tôi đã nghe những lời đồn đại về sự đáng sợ của lũ quỷ rồi. Nhưng liệu chúng có thật sự là kẻ thù của chúng ta không? "
“H-Hảảảảả!?”
Sự lo lắng, đó là lí do khiến nhà vua rùng mình theo bản năng khi nghe câu trả lời của người đàn ông. Thấy vậy, người thương gia tiếp tục nói với một ánh mắt thỏa mãn.
“Mặc dù 6 ngàn binh lính tham gia cuộc chinh phạt và một nửa đã bị giết, vậy tại sao từ đó tới giờ Ma Vương vẫn chưa tấn công Vương quốc Boa? Nếu ông ta thực sự hùng mạnh như mọi người đồn đại, rõ ràng ông ta thừa sức quét sạch mọi thứ nội trong vòng 3 ngày."
“U, Umu......”
“Vậy nên, chỉ có một lí do duy nhất. Quỷ tộc của Thung lũng Doggu không hề có hiềm khích với con người. Ít nhất thì họ cũng không muốn tiêu diệt Vương quốc Boa."
“Cái-!?”
Mặc dầu hết sức kinh ngạc, Tortos IV đã bị thuyết phục. Bởi vì ông đã từng nghĩ đến khả năng này. Tuy nhiên, đó là một ý tưởng chẳng thể chấp nhận một cách dễ dàng gì.
“Đối tác là một con quỷ khát máu sao? Hắn là dòng dõi của tên Ác thần đã bị các vị thần đánh bại trước khi bị chôn vùi xuống lòng đất ư? Họ không hề thù địch gì con người chúng ta, những đứa con của các vị thần!"
Cũng như những người khác trên thế giới này, Tortos IV tuyệt vọng cố chối bỏ giả thiết đó bằng cách dùng những tri thức truyền thống như một tấm khiên. Tuy nhiên, người thương nhân dường như chẳng có vẻ gì là lo lắng cả và chỉ chầm chậm lắc đầu.
“Có lẽ truyền thuyết đã sai lầm. Không, có thể quỷ tộc đúng là những con quái vật hung ác như trong truyền thuyết. Nhưng, giống như việc có một vài kẻ xấu xa tồn tại trong xã hội loài người, những quỷ nhân xuất hiện tại Thung lũng Doggu có thể là những sinh vật thân thiện hãy còn lạ lẫm với thế giới này. "
“Không thể nào, chuyện như vậy......"
“Chỉ một nửa trong số 6000 người lính bị giết hại, Ma Vương thì rất dễ dãi với những người hùng, ông ta không hề cố gắng báo thù mặc dù bị họ tấn công mỗi ngày, và ông ta cũng chưa một lần bước chân ra khỏi thung lũng......Nếu người đánh giá kĩ lưỡng những sự việc đó một cách thực tế, người không nghĩ rằng giả thiết đó là hoàn toàn có khả năng sao?"
“...........”
Truyền thuyết chỉ là những câu chuyện xưa cũ hết sức mơ hồ, nhưng Tortos IV lúc này đang đối chiếu với thực tế, và vì vậy ông không nói gì cả.
(Vấn đề vẫn là vậy sao? Liệu có phải quỷ tộc thực sự độc ác như trong truyền thuyết kể lại?)
Ma Vương quá hùng mạnh và đáng sợ bởi mình ông ta thừa sức quét sạch quân đội của ông chỉ với một đại ma pháp duy nhất, và mắt Tortos IV tối sầm lại khi nhớ lại giờ phút ấy. Nếu vứt những định kiến và đức tin xưa cũ sang một bên, lí lẽ mà người thương nhân đưa ra là hoàn toàn có cơ sở.
“Đương nhiên việc tin tưởng vào những kẻ đã giết hại rất nhiều binh lính của vương quốc và thậm chí còn đánh bại được cả những người hùng là vô cùng khó khăn. Hay là động thái mập mờ của chúng lúc này cũng đều nằm trong cái kế hoạch quỷ quyệt nào đó?"
“Umu”
“Đó là tại sao, đầu tiên, thần muốn giao thiệp với họ dưới hình thức kinh doang buôn bán, và xin hãy để thần khám phá mục đích thực sự của quỷ tộc."
“Muu......”
Người thương nhân nói rất có lý, nếu làm vậy thì vương quốc chúng chẳng bị ảnh hưởng gì cả.
“Nhưng, làm vậy thì có ích lợi gì chứ?"
Đáp lại câu trả lời của Tortos IV, người thương nhân một lần nữa nở nụ cười gian xảo.
“Thần cho rằng, nếu cuộc giao thương với quỷ tộc diễn ra thuận lợi, chúng ta sẽ có được những mặt hàng và các công nghệ độc quyền của họ. Những thứ ấy chắc chắn sẽ đem lại cho Bệ hạ một lượng vàng lớn hơn nhiều lần cái hòm thần mang tới đây."
“Nhưng chắc gì chúng đã đáp ứng được những điều ông vừa nói?"
“Nếu kinh doanh là một cuộc cá cược, đối diện với rủi ro cũng là chuyện đương nhiên. Bên cạnh đó, chắc chắn một mối quan hệ bền chặt với quỷ tộc sẽ đem lại cho vương quốc thứ còn giá trị hơn cả của cải và công nghệ."
“Và đó là thứ gì vậy?”
Nhìn vào mắt của vị vua tò mò kia, người thương nhân lên tiếng, trên môi ông ta lúc này là một nụ cười hoàn mĩ mà chỉ những kẻ phản diện sừng sỏ nhất mới có.
“Sức mạnh quân sự vượt trội hơn cả đội quân 1 vạn người──đó chính là viện trợ của Ma Vương.”
“Cái gìììì......!!?”
Nghe thấy câu trả lời ấy, mọi người trong phòng lại một lần nữa bị kinh ngạc đến câm lặng. Những lời lẽ của người thương nhân này thật quá sức nguy hiểm và báng bổ thần thánh, thế nhưng nó cũng mang một sức hút khó cưỡng.
“Nếu Ma Vương hùng mạnh trở thành đồng minh của chúng ta, việc đè bẹp các quốc gia đối địch khác sẽ không chỉ còn là một giấc mơ xa vời nữa và Vương quốc Boa sẽ trở thành một cường quốc──Đế quốc Boa."
“Đế quốc Boa......Và ta sẽ là Hoàng đế sao......?"
“Cho dù mọi thứ không được thuận lợi đến mức ấy, ít nhất nếu người thành lập được một liên minh với Ma Vương, các nước khác sẽ không dám ho he gì với chúng ta nữa. Thần không rõ bởi thần không hề được học hành gì, nhưng chẳng phải chúng ta đã bị các nước khác tấn công hai hay ba lần gì đó rồi sao?"
“Muu......”
Những lời đường mật tuôn ra từ miệng người thương nhân này chắc chắn đang gặm nhấm tâm trí của Tortos IV.
“Trong trường hợp thần thất bại, chỉ có một gã thương gia ngu ngốc phải chết. Bệ hạ, xin người cho phép thần giao thương với Quỷ tộc."
Kết thúc bài diễn thuyết của mình, người thương nhân cúi đầu. Mọi lời ông ta vừa nói đều rất hợp lý, và Vương quốc Boa sẽ chỉ việc hưởng lợi mà thôi. Vì lẽ ấy, câu trả lời đã được quyết định mà không có chút đắn đo lo lắng nào cả.
“Ta, ta──”
*Bộp bộp*. Tiếng vỗ tay khô khan vang lên ngắt lời vua Tortos IV ngay khi ông sắp sửa thốt ra câu trả lời của mình.
Tiếng vỗ tay là của vị giám mục, người đeo trên mặt nụ cười hiền hậu đang đứng bên cạnh ngai vàng.
“Một bài phát biểu mới tuyệt vời làm sao, tên phản nghịch."
“Phản nghịch?"
Thấy người thương nhân nhướng mày tỏ vẻ không hiểu, nụ cười của Giám mục Hugh càng lúc càng lộ rõ sự tin chắc của anh ta.
“Dưới ánh sáng của Nữ thần Erezonia, ngươi muốn được hòa thuận cùng với lũ quỷ độc ác, nếu đó không phải là sự phản bội lại lời răn của Nữ thần và toàn thể nhân loại, thì ngươi gọi hành động của mình là gì?"
Trong lúc nói vậy, Hugh nhìn mọi người trong phòng. Ánh mắt của anh ta nguy hiểm hơn lời nói nhiều lần. ──Nếu bạn không tuân theo lời răn dạy của Nữ thần, khi đó bạn sẽ không được sống như một con người. Trong suốt phần đời còn lại của mình, bạn sẽ không được chữa trị bất cứ bệnh tật hay thương tích nào cả và sẽ cũng không được hồi sinh nếu bị chết. Không, không chỉ có thế. Vũ khí khiến nhà thờ nắm giữ quyền lực tối cao trên thế giới này──những người hùng bất tử, sẽ chĩa kiếm vào bạn. Dù bạn có giết được họ bao nhiều lần đi chăng nữa, họ vẫn sẽ quay lại để tiêu diệt bạn hết lần này đến lần khác, chẳng khác gì những tên sát thủ tồi tệ nhất cả. Bởi mạng sống của mình đang bị đe dọa, nhà vua không thể không vâng lời.
“U, Umu, như Giám mục Hugh vừa nói đấy. Thương gia à, ta ngưỡng mộ lòng nhiệt huyết với công việc của ông, nhưng hành động đó sẽ không bao giờ được Nữ thần-sama chấp nhận."
“Đúng vậy, kể cả nếu ngài không thể lợi dụng cái kế hoạch bẩn thỉu đó, Anh hùng Ariane do tôi tìm thấy sớm muộn cũng sẽ diệt sạch được lũ quỷ hung bạo."
Như thể ra hiệu rằng không nên tham lam như vậy──Giám mục Hugh đặt tay lên vai nhà vua.
“Thật đáng tiếc, nhưng hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi."
Ông thủ tướng buộc phải cắt ngang câu chuyện trong một nỗ lực nhằm nhanh chóng giải tỏa bầu không khí căng thẳng hiện giờ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, người thương nhân bất ngờ lặng lẽ đứng dậy.
“Bệ hạ và các vị quý tộc chư hầu, thần rất xin lỗi vì đã khiến các vị phải tốn thời gian lắng nghe ý kiến của thần. Xin hãy nhận số vàng này thay cho lời xin lỗi."
Dứt lời, ông ta gián tiếp nhắc nhớ họ về sự tồn tại của hòm vàng bằng cách đưa ra lời xin lỗi đó.
“Umu, bất cứ khi nào ông có ý tưởng kinh doanh nào đó, ông luôn có thể tới gặp ta để cùng bàn bạc."
Mặc dù bị giám mục Hugh ngăn cấm, Tortos IV lên tiếng, ánh mắt ông lộ rõ vẻ đau khổ và bất lực. Và sau khi đáp lại lòng thành của nhà vua với một nụ cười vui vẻ hết sức tự nhiên, người thương nhân chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, có một người không cho phép ông làm vậy.
“Lính canh đâu, trói tên phản nghịch lại."
Người vừa đưa ra mệnh lệnh ấy một cách lạnh lùng mà cái nụ cười hiền lành trên mặt vẫn không hề suy suyển chút nào chính là Giám mục Hugh.
“Làm trái lại lời dạy của Nữ thần, hắn ta hẳn đã bắt tay với lũ quỷ dữ và trở thành tay sai cho Ma Vương."
“Giám mục Hugh, đủ rồi đấy!"
Hành động ích kỉ thể hiện rõ sự coi thường đối với Đức vua cùng lời buộc tội vô căn cứ của vị giám mục khiến Tortos IV không thể chịu đựng thêm được nữa, ông lớn tiếng theo bản năng. Tuy vậy, nụ cười của vị giám mục vẫn chả nhúc nhích tẹo nào.
“Bệ hạ, không còn nghi ngờ gì nữa, tên phản nghịch kia chắc chắn là nanh vuốt của Ma Vương. Bởi hiện giờ hắn ta đang sử dụng phép ảo ảnh.”
“C-Cái gì!?”
Tất cả mọi người trong phòng đều tập trung ánh mắt vào người thương nhân và cô hầu của ông ta rồi kinh ngạc kêu lên, đây đã là lần thứ n họ làm vậy trong ngày hôm nay. Hai người đó đều đang quan sát vị giám mục, và dường như các múi cơ mặt của họ đang cứng lên vì căng thẳng.
“Thôi nào, tiết lộ danh tính thật của mình đi, lũ tà đạo thờ quỷ dữ. Hay các ngươi muốn tự tay ta phải làm vậy?"
Hugh nói và giơ cánh tay phải có khắc biểu tượng của Nữ thần trên đó. Trước hành động đe dọa của Hugh, cô hầu gái, người từ đầu tới giờ vẫn luôn giữ im lặng, toan bước lên. Tuy nhiên, người thương nhân giơ tay lên ngăn cô lại.
"Nếu có thể, tôi muốn được giấu kĩ chuyện này, nhưng tôi không thể nào làm trái lời ngài giám mục được bởi đó là điều ngài ấy muốn."
Dứt lời, người thương nhân liếc mắt ra hiệu cho cô hầu. Và thế là cô hóa giải phép ảo ảnh đang ếm lên người thương nhân theo nguyện vọng của ông ta. Thứ hiện ra sau đó là một khuôn mặt chi chít sẹo, da cháy đỏ, không thể nhận diện được tuổi cũng như chẳng ra hình thù gì cả.
“Uguu......”
Người thương nhân thản nhiên lên tiếng, không trách cứ gì những người lính gác đang nôn mửa.
“Đây là vết thương mà một kẻ địch đã gây ra cho tôi. Bởi vì trông nó thật quá sức khủng khiếp, tôi thường dấu nó đi bằng phép thuật."
“Cô gái này cũng mang những vết thương tương tự, vì vậy xin thứ lỗi cho cô ấy vì đã không để lộ nó ra."
Không quan tâm tới bản thân mình, bởi việc trưng ra bộ mặt gớm ghiếc của mình tại nơi công cộng là cực hình đối với một cô gái trẻ, người thương nhân thành khẩn quỳ lạy cầu xin. Cả nhà vua cùng các triều thần quý tộc đều không đủ gàn dở để mà làm khó một con người đáng thương như vậy.
“Manju-dono, ông có thẻ ngẩng mặt lên được rồi. Không cần phải xin lỗi vì điều đó."
“Cảm ơn tấm lòng hào hiệp của người rất nhiều, thưa Bệ hạ."
Khi người thương nhân cúi đầu kính cẩn một lần nữa, cô hầu gái khôi phục lại phép ảo ảnh che phủ đi những vết bỏng của ông. Tuy nhiên, người thương nhân trước khi rời khỏi căn phòng vẫn ngoảnh mặt lại lần cuối.
“Khi tôi nhận lấy những vết thương này, tôi đã nghĩ, 『So với lũ quỷ trong truyền thuyết, có lẽ con người còn độc ác và đáng sợ hơn rất nhiều.』 Ngài nghĩ sao về việc đó, thưa ngài Giám mục?”
Nói ra những lời ấy, ông nhìn Hugh một lúc, trước khi quay lưng rời đi mà không nói thêm một lời. Vị giám mục nãy giờ vẫn kiên trì giữ vững nụ cười ôn hòa bên cạnh nhà vua, người vừa mới bất giác thở dài dù sự căng thẳng đã được trút bỏ, đột nhiên──
"Tên khốn phản nghịch, hắn dám coi thường ta, coi thường giám mục của Nữ thần......!!"
Với một giọng nói nhỏ đến mức không ai có thể nghe được, anh ta cất tiếng chửi thề. Chỉ khi ấy, nụ cười hiều hậu lúc nào cũng hiển hiện trên mặt anh ta mới biến mất, và bản chất đen tối của anh ta lộ ra ngoài.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ôi chà, kế hoạch『Đồng ý với tôi và trở thành Hoàng đế』 đã thất bại rồi.”
Shinichi trọ lại trong một quán rượu sau khi xác nhận rằng không có kẻ nào bám đuôi họ. Cậu ngồi phịch xuống giường như thể chẳng thấy tiếc nuối gì về thất bại của mình cả. Ceres hóa giải phép ảo ảnh để lộ ra mái tóc màu nâu bạc của mình và nhanh chóng đặt tay lên mặt cậu.
“Ôi, trời ơi."
Đó là bởi, Shinichi đã tự thiêu cháy khuôn mặt của mình, và giờ cô phải chữa trị cho cậu.
“Nhưng mà nó đã có ích, không phải sao?"
Trong trường hợp có ai đó phát hiện ra phép ảo ảnh, nếu họ không tạo ra một vết thương khủng khiếp và dùng nó như một cái cớ, Ceres có thể cũng sẽ bị ép hủy bỏ lớp ngụy trang của mình. Do đó mà việc chuẩn bị trước phương án dự phòng đã phát huy tác dụng.
“Nhưng tại sao ngài phải làm tới mức đó?"
Mặc dù đó là một chiến thuật và vết thương hoàn toàn có thể chữa trị được, nhưng theo quan điểm của một quỷ nhân, tự thiêu mặt mình vẫn là một hành động điên rồ.
“Đó hẳn là một việc làm dễ chịu đối với một tên M biến thái ngạo mạn khi tự khiến bản thân mình đau đớn, chắc vậy.”
Ceres có vẻ như rất giận dữ bởi lúc này cô đang tuôn ra những lời lẽ cay độc khác hẳn mọi khi.
“Ceres, có lẽ nào tôi đã làm cô lo lắng?"
“Tôi lúc nào cũng phải lo lắng vì cái thứ ở trong đầu ngài đó."
Trong lúc hai người trò chuyện như vậy, những vết bỏng trên mặt Shinichi dần biến mất.
“Tôi đã nối lông mày của ngài thay cho một món quà tặng kèm."
“Cẩn thận không tôi đưa cô lên phường bây giờ đấy!? ...... Nhưng mà, nói chung thì tôi cũng đã gặt hái được thành quả như ý."
Chỉ để phòng hờ, trong lúc xem xét hai hàng lông mày của mình, Shinichi xác nhận lại những kết quả đã thu được và mỉm cười.
“Nhà vua và người của ông ta không thực sự căm ghét quỷ tộc, và họ hiểu được vấn đề tôi đưa ra. Vấn đề nằm ở gã Giám mục Hugh đó."
Shinichi đã bất ngờ khi thấy người đàn ông mà cậu bắt gặp trong đền thờ xuất hiện trong buổi yết kiến, nhưng nhờ đó mà cậu đã có thể nắm rõ được tình hình bên phe địch.
“Cả những người lính đó cũng vậy, nhưng các tín đồ cùng đám người hùng dường như lại rất ghét quỷ tộc. Chúng ta nên làm gì đây?"
“Tôi không biết, tôi chưa từng nghe nói gì về bà Nữ thần đó khi còn ở Ma Giới cả."
Ceres lắc đầu không chút do dự. Bởi thứ mà họ nghe được trong đền thờ, truyền thuyết kể về việc Nữ thần đã phong ấn Ác thần và Ác long xuống dưới lòng đất, không hề tồn tại ở Ma Giới.
“Kể cả nếu câu chuyện là có thật, tôi nghĩ lúc này nó cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta nữa."
“Con người rất khó phân định mấy chuyện như vậy một cách công bằng được."
Trước một Ceres đang tỏ vẻ bí ẩn, Shinichi thở dài sườn sượt.
“Bởi đó là sự hận thù tôn giáo, Reno sẽ là người phải chịu thiệt."
Tín ngưỡng bắt nguồn từ cảm xúc, không phải lý trí. Vì lẽ ấy, bất kể mọi chứng cứ hay giả thiết nào, con người chỉ tin những gì họ muốn tin tưởng. Họ luôn đúng, và sự mù quáng khiến họ không bận tâm tới ý kiến của người khác. Sự bất lực trong việc hòa hợp với những con người cuồng tín ấy, kể cả là trong thế giới nơi Shinichi sinh ra, đã được chứng minh là không thể chối cãi.
“Vậy là, sau cùng thì chúng ta lại trở về với cách thức quen thuộc"
Khuất phục nữ anh hùng Ariane, con người thông minh đã biết lượng sức mình trong cuộc đụng độ với Ma Vương. Lí do duy nhất cậu được triệu hồi tới thế giới này là để giải quyết mấy chuyện như vậy.
“Giám mục Hugh là một trang nam nhi, giọng anh ta đã thay đổi một chút khi nói 『Anh hùng Ariane do tôi tìm thấy』, vì vậy nếu đứa trẻ đó bị bắt giữ và bị hãm hiếp bởi quỷ tộc, khi ấy vẻ mặt của anh ta sẽ như thế nào nhỉ? Kukukuu!"
“Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ là tôi hiểu ý ngài. "
Hơn thế, Ceres không buồn để tâm tới sự tàn ác và tràng cười xấu xa của Shinichi. Lí do là bởi các con chiên của Nữ thần coi tất cả những người không ghi nhớ lời răn dạy của Nữ thần đều là độc ác bất kể thực tế, và Ceres thực sự thấy khó chịu về điều đó.
“Thế, tiếp theo ngài định làm gì?"
Shinichi trả lời câu hỏi của Ceres không chút do dự.
“À thì, chúng ta đi rèn luyện thôi!"
“......Haa?”
Gương mặt vô cảm của cô hầu gái trở nên hơi ngớ ngẩn bởi cô chẳng hiểu Shinichi đang nói gì cả. Shinichi nghĩ cảnh tượng đó khá là thú vị bởi những suy tính của cậu đã không bị Ceres nhìn thấu.