Chapter 6: Con cừu bơ vơ và tôi - con gà
Độ dài 4,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:27:26
Một ánh đèn trắng nhấp nháy trước mắt tôi, với cái đèn chùm xa lạ trên trần nhà. Gặp phải cái khung cảnh chói lóa này, tôi bừng tỉnh.
“…Đau quá”
Cơn đau dữ dội khiến toàn thân tôi đau đớn. Cơ thể quấn toàn băng. Tôi không biết ai đã làm việc này, nhưng hẳn người đó rất tốt bụng, cẩn thận và tỉ mỉ, thậm chí còn thay cho tôi bộ đồ bình thường. Bỏ qua lòng biết ơn với người đó, đây là đâu?
Tôi đeo cái kính đang để cạnh gối (may mắn được ai đó để vào), ngồi dậy nửa người và nhìn xung quanh. Nội thất cực kì sang trọng cùng với một tấm thảm trang nã. Nó giống như một căn phòng trong tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Còn tôi thì đang nằm trên một cái giường rất êm ái.
“Ngươi tỉnh rồi sao?”
Tôi nghe thấy một giọng khàn khàn phát ra từ góc phòng. Đầu tóc chỉnh tề, đeo kính gọng bạc — Konoe Nagare. Như chim săn mồi, cha của Konoe trừng mắt nhìn tôi.
“Sao rồi, ngươi có còn đau không, tên khốn romcom?”
“Romcom…vậy là sao?”
"Huh? Ngươi đã đẩy con gái ta xuống sàn một phòng hóa học không người, sờ ngực nó và chảy máu mũi. Chỉ có một tên khốn nào đó trong một bộ romcom thì mới làm vậy”
Konoe Nagare giẫm giày rầm rầm khi đang đi về hướng tôi.
Nói thật đấy, ông ta trẻ cỡ nào vậy? Có thể là ngoài 30, nhưng nhìn cứ như 20. Ông ta đi phẫu thuật thẩm mỹ chắc?
“Tốt nhất ngươi nên biết ơn Kanade-ojousama. Nếu không, có thể ngươi đã bị ném ra bãi rác. Ngoài ra, ngươi cũng không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào. Không gãy xương, nên việc hồi phục cũng khá tốt”
“Này này…không phải ông là người làm vậy với tôi sao?”
Ông ta nói như thể mình không liên can gì đến việc này vậy.
“Đừng đổ lỗi cho ta, kế hoạch ban đầu là đánh ngươi bất tỉnh ngay từ đầu cơ. Ai kêu ngươi không chịu ngất đi. Cũng may là ta đã nương tay”
“Nối dối. Ông dùng toàn lực thì có”
“Đừng nói thế. Ta đã cố hết sức để không cắt ngươi ra làm 8 mảnh. Kìm hãm không giết ngươi là một việc khó khăn
Vâng, tôi sẽ không bao giờ dám thâm thiết với ông ta. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Konoe Nagare nhìn xuống tôi. Ông ta mặc vest đen với quần bó, với chiếc cà vạt cứng. Đây hẳn là trang phục quản gia của ông ta, nhưng ông ta cũng rất hợp với mấy cái bộ đồ khác đấy.
Vì ông ta mặc như vậy, nên hẳn tôi đang ở trong nhà của gia tộc Suzuisuki. Qủa nhiên là nhà họ rất giàu. Nó khá đáng sợ.
“…Còn Kureha thì sao?”
“Yên tâm, con bé đang ngủ ở phòng bên cạnh. Trong kịch bản không có việc để con bé bị thương đâu”
“……”
Kịch bản, huh. Tôi hiểu rồi, tất cả chỉ là một âm mưu do Suzutsuki dàn dựng — Đó là một vụ bắt cóc được dàn dựng. Còn tại sao phải làm tới như vậy thì…
“Này, tôi có thể hỏi một câu được không?”
“Sao? Gì cũng được miễn là ngươi đừng hỏi “Xin hãy cho tôi gọi ông bằng cha” là được”
“…Tại sao tôi phải gọi ông như vậy? Ông nghĩ tôi là người thế nào?”
“Ngươi là một loài côn trùng có hại chết tiệt đang dây dưa với con gái ta. Nếu có loai thuốc trừ sâu nào đấy giết được ngươi, ta thề sẽ xịt chúng trên khắp thế giới”
Ông ta thực sự quá lo cho con gái mình rồi. Có vẻ như ông ta thực sựu cực kì ghét tôi. Mà không sao, tôi cũng vậy. Làm sao tôi có thể kính trọng một người lớn phát ra ý định xấu xa một cách rõ ràng như vậy.
“Ông già, cho dù tôi có kết hôn với Konoe đi chăng nữa, thì cũng sẽ không gọi ông là cha đâu. Gọi ông già là đủ rồi”
“Lỳ thật đấy, nhãi ranh. Ta thà chết còn hơn để ngươi gọi ta là cha. Cho dù thế giới này có tận thế đi nữa, ngươi cũng sẽ không bao giờ có được Subaru đáng yêu của ta đâu”
Konoe Nagare…không, ông già đó đang cố hất tôi . Khi tôi trả đũa bằng cách chỉ ngón tay cái của mình xuống, anh ta chỉ nói với tôi một tiếng ‘Hừm’ khó chịu.
“Nói thật đấy, ta thực sự rất ghét ngươi”
“Đừng lo, tôi cũng thế thôi”
“Mạnh mồm lắm đấy, thằng nhãi ranh”
“Ông cũng vậy thôi, đồ ông bố ngốc”
Tia lửa xuất hiện giữa hai chúng tôi. Tôi muốn hỏi về toàn bộ sự việc ở khu vui chơi, nhưng bây giờ hẳn là không được. Tôi đang chú tâm hơn cho trận chiến giữa hai chúng tôi. Tốt nhất là nên tấn công bất ngờ, vì ai đánh trước sẽ thắng…phải phân thắng bại từ đòn đầu tiên.
“Hai người có vẻ khá hợp nhau. Tôi tham gia thì có phiền không?”
Trong lúc chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào nhau, cửa phòng mở ra, và một giọng nói quen thuộc truyền đến tai tôi — đó là Suzutsuki. Cô ấy mặc bộ đồ giống như bộ hồi sáng lúc chúng tôi gặp nhau.
“Nagare, ông có thể ra khỏi đây rồi”
“Tôi đã hiểu, thưa Kanade-ojousama”
Ông già cúi đầu về phía Suzutsuki, và rời khỏi phòng. Hừm, đó là quản gia của cậu, nên ít nhất ông ta sẽ tỏ ra khiêm tốn và lịch sự trước mặt chủ nhân của mình.
“Ông ấy không phải là một người xấu đâu. Chẳng qua ông ấy hơi quá khích một chút vì có liên quan đến Subaru thôi”
“Một chút thôi sao…tớ không biết cậu nghĩ gì, nhưng rõ ràng ông ta phát điên lên chỉ vì con gái của mình. Nếu cứ thế này thì Konoe sẽ FA cả đời mất”
Tôi đã thấy ông ta bám lấy con gái mình như điên. Tôi thấy ông già đó lo quá mức rồi. Thậm chí không thể tưởng tượng rằng cái người như vậy lại có thể là một người cha.
“Nhưng mà, Nagare giống cậu lắm đấy, Jirou-kun”
“…Cái gì?”
Người phụ nữ đó đang nói gì vậy? Cô ấy thấy tôi và ông ta giống nhau? Còn điểm chung nào khác ngoài việc cả hai đều đeo kính sao?
“Giống lắm đấy chứ. Về việc cả hai đều rất trân trọng gia đình mình. Nhưng Nagare chỉ còn duy nhất Subaru là người nhà, nên ông ấy luôn lo cho cô ấy dù hơi quá mức”
“Chỉ còn Konoe?”
À đúng rồi, mẹ cô ấy thì sao…
“Mẹ của Subaru đã qua đời khi cô ấy mới 5 tuổi. Cơ thể cô ấy vốn đã yếu, nên việc Subaru ra đời đã khiến cho tình trạng của cô ấy thêm trầm trọng”
“……”
Mà Konoe cũng không có một anh chị em nào. Có nghĩa là mẹ Konoe không thể sinh thêm con được nữa. Mặc dù tôi cá rằng cô ấy cũng muốn có con trai.
“Nghĩ lại thì, đó là lúc Subaru nghiêm túc nghĩ đến việc trở thành quản gia của tớ. Mặc dù người trong gia đình tôi luôn cố thúc giục Nagare lấy một người vợ khác, nhưng Subaru lại khóc, cầu xin cha đừng làm vậy và nói rằng “Con không cần một người mẹ mới!”. Cô ấy sợ rằng sự tồn tại của mẹ sẽ biến mất hoàn toàn.
—Tôi phải làm quản gia của Ojou-sama dù cho có thế nào đi chăng nữa.
Đó là những gì Konoe đã nói với tôi khi chúng tôi nói chuyện trong phòng y tế…Đúng như Suzutsuki nói, cô ấy có vẻ muốn bảo vệ sự tồn tại của mẹ mình bằng cách tiếp tục làm quản gia.
“Nhưng — mọi chuyện lại không dễ như vậy”
Suzutsuki xót xa nói.
“Sau vụ bắt cóc ở khu vui chơi, Subaru bắt đầu sợ dao. Kể từ đó, hai suy nghĩ đối nghịch nhau đã xuất hiện trong đầu cô ấy. Cô ấy muốn được tiếp tục làm quản gia của tôi, nhưng đồng thời, cô ấy cũng lo rằng mình không đủ tư cách để trở thành quản gia”
Cô ấy muốn trở thành quản gia vì mẹ mình, và cảm giác tội lỗi của cô ấy khi không thể bảo vệ chủ nhân của mình vì nỗi sợ của cô ấy…Đúng là “tiến thoái lưỡng nan”. Cô ấy đã tự dày vò mình giữa hai điều này suốt mấy năm qua?
“Đương nhiên chúng tớ đã cố hết sức để khắc phục nỗi sợ của cô ấy, nhưng không thành công. Nói thật thì, tớ bây giờ không thể đếm được số lần tớ định nói cô ấy từ bỏ”
Tuy nhiên, bây giờ cô ấy cảm thấy vui vì cô ấy đã không làm như vậy. Đó là những gì tôi thấy khi nhìn Suzutsuki.
“Việc Subaru và cậu gặp được nhau là một cơ hội không thể tốt hơn. Khi ở bên cậu, một người cũng có nỗi sợ của mình, cô ấy có thể vượt qua được - đó là điều chúng tứo đã nghĩ. ”
“Đó là lý do tại sao…cậu đã nhờ Konoe giúp khắc phục hội chứng của tớ”
“Chính xác. Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ như tớ nghĩ. Tớ tin là đã có một chút thay đổi, nhưng nỗi sợ của cô ấy vẫn chưa cải thiện nhiều. Đó là lý do tại sao — tớ quyết định tiếp cận theo cách khác”
“Đó là vụ bắt cóc hôm nay…”
“Hyahahaha! Đúng vậy, Jirou-kun”
Tôi lại nghe thấy tiếng của con sói. Nhìn sang, Suzutsuki đang cầm một cái máy nhỏ nào đó trước miệgn và nói
…Vậy ra cái giọng nói khiến tôi bực bội phát ra từ người phụ nữ đó… Nếu tôi phải đoán, có lẽ cái mặt nạ đó đã được gắn một cái loa, và có lẽ trong căn phòng họ bị nhốt cũng có màn hình để theo dõi chúng tôi qua camera. Tôi đoán họ làm vậy để tránh việc Konoe phát hiện ra kẻ bắt cóc là ông già của mình.
“Đúng như dự đoán, kế hoạch đã thành công. Bạn chủ nhân rơi vào nguy hiểm, khiến cô ấy buộc phải vượt qua nỗi sợ của mình. Dù cô ấy vẫn chưa hoàn toàn khắc phục, nhưng đó chắc chắn là bước tiến quan trọng”
“… Chưa kể rằng mối quan hệ của bạn với Konoe cũng đã cải thiện”
Cô ấy thực sự rất biết cách thao túng mọi chuyện theo ý mình. Cô ấy đã sử dụng cả tôi và Kureha, tất cả chỉ đơn giản là để khắc phục nỗi sợ của Konoe.
“Đúng rồi. Tôi thực sự...rất biết ơn hai người. Nhờ cậu, Subaru có thể ở lại làm quản gia của tớ”. Suzutsuki cúi đầu lịch sự bày tỏ lòng biết ơn đối với tôi.
…Chết tiệt. Hóa ra chúng tôi trước giờ đều đã nằm trong tay cô ấy. Thật sự rất khó chịu. Nếu cô ấy nói với tôi, thì chắc chắn tôi sẽ giúp.
“Đúng là không thể tránh ông già của Konoe được, vì cậu chính là người đã nói khiến cho ông ta điên lên”. Tôi cố ý nói châm chọc.
Tuy nhiên, cô ấy chỉ khúc khích cười.
“Đúng vậy. Bởi vì, tớ yêu Subaru”
“…Hả?”
Yêu? Nghĩa của từ này chắc chắn chỉ có một. Cô ấy thực sự xem Konoe là đối tượng sẽ trở thành người yêu của mình sao…
“Thật đấy, Subaru là mối tình đầu của tớ”
“……”
…Người này đang nói cái gì vậy? Cô ấy đang kêu tôi chấp nhận điều đó? Tuy có vẻ nghiêm túc, nhưng chắc chắn cô ấy chỉ đang diễn thôi. Đúng vậy…cô gái sói này chỉ đang diễn thôi…
“Dù gì cậu cũng đã ở đây rồi, sao cậu không ở lại ăn tối luôn đi? Tớ sẽ gọi khi bữa ăn được chuẩn bị xong”. Suzutsuki nói, và đi về phía cửa mà không chờ tôi trả lời
Tuy nhiên, trước khi bước ra ngoài, cô ấy quay đầu lại.
“Jirou-kun, chúng tớ sẽ cố hết sức để khắc phục hội chứng của cậu. Nếu không thì cậu sẽ thiệt thòi mất. Nhờ có cậu, Subaru có thể tiếp tục làm quản gia của tớ. Và, hơn hết thì…cảm ơn cậu đã trở thành bạn của quản gia của tớ”
Cô ấy mỉm cười, và rời khỏi phòng…Thật không công bằng. Cô ấy phải bị thẻ đỏ. Cô ấy đang khiến tim tôi đập liên hồi. Cô ấy rất dễ thương. Có thể thể hiện một cách vô tư như vậy…Waah, tôi phải làm gì đây? Thứ gì đó trong tôi đã biến mất.
Trong khi tôi đang đau đớn dày vò mình, thì có tiếng đập cửa vang lên.
“Tớ vào đây, Jirou”. Giọng alto của Konoe vọng tới tai tôi.
Cô ấy mặc bộ đồ quản gia như bộ mà ông già của cô mặc. Phải, cô ấy trông khá hợp với chúng. Tôi biết trông cô ấy sẽ đẹp hơn nhiều so với ông ta…Chờ một chút? Tại sao lại có…mấy đốm đỏ trên đồng phục của cô ấy? Tôi có thể thấy mấy đốm đỏ trên chiếc áo sơ mi trắng của cô ấy, trông giống như máu…
“À, cái này? Không có gì to tát đâu. Tớ vừa cãi nhau với cha mình ấy mà”
“Hở?”
“Không sao đâu, tớ đã trả thù cho cậu rồi, Jirou”
“…Huh”
“Ngoài ra, tớ cũng đã nói với ông ấy rằng “Con ghét cha!” ngay trước mặt ông ấy”
“……”
Ừm, cô ấy làm vậy chỉ để bù đắp cho việc tôi bị đánh tơi tả thôi sao? Tôi rất vui, tôi đoán vậy, nhưng giờ thì tôi lại thấy lo cho ông già đó. Ông ta chắc sẽ không treo cổ tự tử vì bị con gái mình mắng đâu đúng không?
"Quan trọng hơn, cơ thể cậu có còn đau không, Jirou”
“À, còn ở đây và ở kia. Nhưng tớ đã quen với việc này rồi nên sẽ sớm khỏe lại thôi”
Tôi khi bị thương thường hồi phục khá nhanh. Tất là đều là nhờ gia đình tôi cả. Cơ mà Konoe tới đây vì quan tâm tôi sao? Cô ấy quả nhiên là người tốt mà.
“Tớ hiểu rồi. Thật tốt quá. Nếu cậu bị thương nghiêm trọng thì cậu không thể thực hiện lời hứa của mình mất”
“Lời hứa?”
"Ừ, cậu đã nói ‘Tớ sẽ nghe theo toàn bộ những gì cậu nói sau đó’, phải không?”
Konoe nở một nụ cười vui vẻ.
…Chết tiệt. Tôi rùng mình. Đúng là tôi đã nói vậy, nhưng…lúc đó đang rất căng thẳng, vì vậy cậu đâu cần phải quan tâm đâu.
“A-Ahahaha, đừng vậy mà, Konoe, đó chỉ là một lời hứa suông…”
“‘Konoe’? Cậu đang nói gì vậy, Jirou?”
Cô nở một nụ cười rạng rỡ.
“Bây giờ, tôi không phải là ‘Konoe’, tôi là ‘Ojou-sama’ mới đúng. Bây giờ cậu phải phục tùng tôi, đừng quên điều đó”
“……”
Ừm, cậu đang nói đùa đúng không, Konoe-san? Tôi hy vọng là vậy, nhưng bầu không khí tỏa ra từ cô ấy lại phản đối điều đó. Tệ thật, mắt cô ấy đang rất nghiêm túc. Chết tiệt, cỏ vẻ như tôi đã tự ghi tên của mình lên tấm bia mộ chỉ vì một lời nói như vậy…!
"Tôi-tôi hiểu rồi, thưa Ojou-sama”. Bị nỗi sợ chi phối, tôi chỉ có thể làm như được bảo.
“Được rồi, vậy thì, cậu không được trái lời tôi, đúng không?”
“Đúng…đúng vậy, thưa Ojou-sama”
“Có nghĩa là, cậu đã sẵn sàng để chịu mọi đau đớn do tôi gây ra rồi, đúng không?”
Eeeeek! Đừng nói thế với cái vẻ mặt thẳng thắn như vậy! Mọi đau đớn mà cậu nói là gì!? Cậu với còn căm thù gì tôi sao?
“Sao? Có đúng không?”
“Đúng, đúng vậy Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ sắp diễn ra ở phía trước!”. Tôi gật đầu liên hồi.
Làm sao tôi có thể nói KHÔNG trong tình huống này? Đúng, đúng vậy. Ôi trời ơi, làm ơn cứu tôi với. Ít nhất thì đừng bắt cô ấy tra tấn tôi.
“Vậy thì, tôi đến đây. Không được di chuyển”
“… V-Vâng.”
Ahhhhh, chắc chắn cô ấy sẽ đấm tôi! Tôi nghĩ vậy, nhưng khác với những gì tôi nghĩ, một cảm giác khác bao trùm lấy cơ thể tôi. Tôi cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào da mình, với hương hoa ngào ngạt xộc vào mũi. Khi tôi cẩn thận mở mắt ra, tôi phát hiện ra Konoe Subaru ngay trước mặt mình. Konoe đang ôm chặt lấy tôi.
“K-Konoe…?”
Tôi vô thức gọi cô ấy như mọi khi, nhưng cô ấy không bắt bẻ gì. Nói thật, đòn này còn mạnh hơn mấy cú đấm của cô ấy. Konoe vùi mặt vào ngực tôi, khóc nức nở.
“…Đồ ngốc”. Cô ấy run rẩy, lẩm bẩm.
“Tớ-tớ đã rất sợ… Thực sự, rất sợ…”
“……”
Sợ hãi. Chắc hản cô ấy đag nói về dao. Tất nhiên là vậy. Dù sao thì Konoe cũng đã phải chịu một vết thương tâm lý lớn. Ngay cả khi làm vậy để bảo vệ Suzutsuki, thì việc giữ vững lập trường của mình trước vết thương đó hẳn rất khó khăn.
“…Đừng khóc, Konoe” .Tôi cố gắng hết sức để cổ vũ cô ấy.
“Cậu đã làm tất cả để bảo vệ Suzutsuki. Cậu đã không hề thất bại. Cho dù cậu vẫn còn sợ dao, nhưng cậu nhất định sẽ có thể vượt qua được nỗi sợ đấy”
Đúng lúc đó, Konoe ngẩng đầu lên. Konoe nước mắt lưng tròng, trừng trừng nhìn tôi.
“Không phải vậy”
“…Hể?”
Nghe vậy, tôi cảm thấy bối rối. Không phải vậy sao? Không phải cô ấy sợ dao sao?
“Cậu sai rồi! Hoàn toàn sai! Đó không phải là điều tớ sợ! Điều khiến tớ sợ chính là…lúc đó tớ không thấy cậu!”
Konoe nói vậy, nước mắt chảy dài trên má
“Lúc đó… tớ tỉnh lại bên cạnh hồ bơi, cậu biết tớ cảm thấy thế nào không? Cậu có biết cảm giác của tớ khi nhận ra rằng cậu đã một mình đi cứu Ojou-sama và em gái cậu là gì không?”
“……”
“Tớ đã rất sợ…cực kì sợ. Nghĩ rằng cậu đã bỏ rơi tớ, nghĩ rằng tớ sẽ không thể gặp lại cậu nữa. S-Sẽ…sẽ ra sao nếu cậu bị đâm bởi con dao đó khi tớ còn bất tỉnh chứ…! ”
“……”
“K-Khi tớ nghĩ vậy, tớ đã rất sợ…Sợ rằng người bạn đầu tiên mà mình gặp ở trường sẽ bị giết…Khi nghĩ như vậy…!”
“… Konoe”. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy khi cô ấy đang vùng vẫy. Có điều gì đó mách bảo rằng tôi cần phải làm thế.
“Xin lỗi, đó là lỗi của tớ”
“…Đồ ngốc. Cho dù cậu có xin lỗi…tớ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu…!”
Mái tóc cô ấy rung lên, ngay cả vẻ cứng rắn thường ngày cũng đã trở nên yếu ớt. Trước mặt tôi bây giờ không còn là Subaru-sama mạnh mẽ và lạnh lùng, người đã chiến đấu với con sói xấu xa kia trong khi phải đối mặt trực tiếp với nỗi sợ của mình. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường. Nhỏ, mảnh mai và mong manh đến mức tôi lo sẽ làm cô ấy bị gãy khi ôm.
“Đồ ngốc, ngốc, ngốc…”. Konoe tiếp tục nức nở, lại vùi mặt vào ngực tôi.
—Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Đó là những gì tôi nghĩ. Tôi muốn bảo vệ Konoe...bảo vệ cô gái này. Nhưng mà, bây giờ tôi chưa thể làm vậy. Tôi quá yếu. Tôi đang bị quấn đầy băng. Tôi đã bị đánh tơi tả một cách quá dễ dàng. Tôi thật yếu đuối…
“-!”
Đó là lý do tại sao tôi cần trở nên mạnh mẽ hơn. Để cô ấy không cần phải lo lắng về tôi…Để cô ấy sẽ không bao giờ phải khóc nữa. Cho dù có nguy hiểm thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy…
“…Ah”
Tôi hiểu rồi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi. Những lời cuối cùng mà ông già đã để lại cho tôi...Stand By Me. Tôi muốn cậu ở cạnh tôi. Tôi cần phải trở thành một người đàn ông mà người khác có thể nói vậy với tôi. Tôi cần phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người quan trọng với tôi. Tôi cần phải mạnh mẽ để có thể nói rằng “Tôi sẽ bảo vệ cậu, vì vậy hãy ở bên tôi”
“Jirou…”. Cô gái lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Mặt cô ấy rưng rưng nước mắt, đôi mắt trong suốt phản chiếu khuôn mặt của chính tôi. Môi chúng tôi gần nhau đến mức có thể sẽ chạm vào nhau bất cứ lúc nào. Chính vẻ đẹp đáng yêu của cô ấy, khiến tôi đã phải nuốt nước bọt – và điều đó đã xảy ra…
“Woah!?”
Tầm nhìn của tôi đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Mũi tôi chảy máu. Chất lỏng màu đỏ mà tôi đã cố gắng hết sức để giữ chúng…giờ đã trào ra.
“C-Cậu có sao không, Jirou? Đó là lý do tớ bảo cậu phải chịu đau đớn đấy”. Konoe vội buông tôi ra, đưa khăn giấy cho tôi.
…Trời đất, ngay cả khi chúng ta đang vui vẻ…đừng đối xử với tôi như một con gà chết tiệt nào đó chứ. Tôi thực sự đã cố gắng hết sức để kìm lại. Nhưng, đây là giới hạn của tôi. Ý tôi là…tôi không nghĩ rằng mình có thể coi Konoe là con trai được nữa.
Ngay khi tôi cố gắng ngăn máu chảy ra, cánh cửa bỗng mở ra, không hề gõ cửa. Vừa tự hỏi chuyện gì đâng xảy ra, tôi vừa quay về phía cửa, và nhìn thấy Kureha.
“A-Anh có sao không, Konoe-senpai!?”. Kureha phớt lờ tôi, thay vào đó lao về phía Konoe.
Tôi không thấy tý tình cảm nào của con bé dành cho tôi. Mặc dù tôi bị thương nặng hơn và chảy máu mũi, con bé vẫn không quan tâm.
“Em đã nghe Onee-sama kể hết rồi! Chị ấy nói rằng ‘Jirou-kun bây giờ có thể đang tìm cách quyến rũ Subaru đấy’. Ah…Konoe-senpai, mắt anh đỏ quá…chắc anh sợ lắm. Anh đang là nạn nhân đấy!”
Con quỷ Suzutsuki chết tiệt đó. Rốt cuộc vẫn là nói dối. Này, tôi là nạn nhân lớn nhất ở đây đấy, cho tôi nói đi.
“Mà này, Nii-san! Em không thể tin là anh lại đi quyến rũ Konoe-senpai trong khi em bất tỉnh, mặc dù anh đang hẹn hò với Onee-sama đấy!”
“…Bất tỉnh?”
Ah, hiểu rồi. Đó là một lời nói dối khác của Suzutsuki. Vậy nên Kureha không biết gì về cái âm mưu này. Cô ấy đã che đậy chúng một cách tuyệt vời.
"Bình tĩnh nào em gái, em đang bị người phụ nữ đó lừa đấy”
“T-Thật độc ác! Không thẻ đặt niềm tin vào chính người yêu của mình, anh là một người thất bại”
Này, em đang nói cái gì với anh vậy? Thêm nữa, tình huống bây giờ là cực kỳ nguy hiểm. Kureha có vẻ đang sắp lấy ghế đập vào đầu tôi. Tôi cần có biện pháp…
“Này, Jirou…”
Đúng lúc đó, người quản gia đang im lặng lại lên tiếng.
“…Cậu đang hẹn hò với Ojou-sama sao?”
“…Ặc!”
Nghĩ lại thì, tôi và Suzutsuki đang giữ bí mật về việc chúng tôi là một cặp. Không hiểu sao, tôi có dự cảm chẳng làng về việc này”
“Huh…tớ hiểu rồi, vậy là cậu và Ojou-sama đang có mối quan hệ như thế này đây, Jirou…”. Một giọng nói tràn ngập cơn thịnh nộ lọt thẳng vào tai tôi.
Không khí xung quanh tôi như đông cứng lại. Cảm giác như có một làn gió lạnh đang lướt qua tôi.
“Tớ-tớ cần phải giết cậu ngay bây giờ…nghĩ đến việc cậu đặt tay lên Kana-chan…cho dù có sống lại đi nữa, thì cậu cũng phải bị loài bỏ khỏi cái Trái Đất này…!”. Konoe cúi gằm mặt xuống, nở một nụ cười lạnh lùng khủng khiếp.
…Tôi sẽ bị giết. Không nhầm đâu, cô ấy sẽ giết tôi. Tôi nhảy bổ xuống giường, mặc cho cơ thể còn đau đớn.
“Ah! Nii-san chạy kìa”
Tất nhiên là tôi sẽ chạy! Căn biệt thự này bị ma ám rồi! Tôi cần phải rời đi càng nhanh càng tốt!
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Vừa hét, tôi vừa nhảy ra khỏi cửa sổ phòng. Trời đang ngả dần sang màu cam. Cơ thể tôi được ánh nắng chiều ấm áp chiếu vào khi đang nhảy từ tầng 2 xuống.
“Ooooooooh!?”
Tôi đã nhảy xuống từ độ cao 3 mét. Mặc dù kinh hãi với độ cao này, nhưng bằng cách nào đó tôi đã hạ cánh xuống đất an toàn. Bãi cỏ hoang dại bên dưới đóng vai trò như một tấm đệm. Trước mắt tôi là một khu vườn rộng, trông như công viên. Được rồi, tiếp theo là làm thế nào để thoát được khỏi đây…
“Ồ, không phải cậu vẫn còn khỏe đó sao”
Khi tôi bắt đầu chạy lần thứ hai, tôi nghe thấy giọng nói cửa người mà tôi không muốn nghe. Mặc dù vô cùng kinh hãi, tôi vẫn quay về phía người đã đưa tôi vào tình huống này—
“Tớ đã chờ cậu nhảy ra khỏi cái cửa sổ đó, nhưng…tôi không nghĩ mọi việc lại tốt đẹp thế này”. Ác quỷ mỉm cười hạnh phúc.
Cái âm mưu chết tiệt này…! Cô ấy chỉ muốn chơi với tôi cho tới khi cô ấy thỏa mãn…!
“Suzutsuki! Cậu…Cậu gài bẫy tớ phải không?”
“Một lời buộc tội kinh khủng. Tớ chỉ làm những gì mà mình cho là tốt nhất”
“Nhờ vậy mà tôi sắp mất mạng rồi đấy!”
Đúng vậy, gốc rễ của mọi tội lỗi chắc chắn bắt nguồn từ cô tiểu thư này. Cứ đà này, tinh thần của tôi sẽ suy sụp mất.
“Tóm lại, cậu phải đi với tớ”
“Hể?”
Trong khi Suzutsuki còn đang bối rối, tôi nắm lấy tay cô ấy và bắt đầu chạy. Tất nhiên, tôi chỉ nắm cánh tay bên trong áo của cô ấy. Tôi không muốn bị chảy máu mũi khi chạy.
“Cậu định làm gì vậy? Đây có phải là một cặp tình nhân đang bỏ trốn như mọi người vẫn gọi đấy sao?”
“Quên đi! Cậu là con tin! Nếu tớ chỉ chạy một mình chắc chắn tớ sẽ chết!”
Tôi sẽ dùng Suzutsuki để có thể thoát ra khỏi đây. Tôi cảm thấy mình giống như một nhân vật phản diện nào đó trong một bộ phim truyền hình lúc nửa đêm ở nước ngoài. Mong sẽ không bị đuổi bằng ô tô.
“Chà, vậy cũng được, nhưng mà…”
“Sao?”
“Ừm…Đừng năm lấy tay tớ thô bạo như thế… Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông chạm nắm lấy tay thế này…và thật xấu hổ…”
“Cậu đã coi tôi ra như một món đồ chơi đấy, nên dẹp hết cái đống xấu hổ gì đó đi”. Tôi hét lên, và chạy qua bãi cỏ.
Lúc đó, tôi cảm thấy được áp lực mãnh liệt đang chạy dọc sống lưng. Quay lại, tôi phát hiện em gái và bạn cùng lớp của tôi, đang trừng mắt nhìn tôi như hai con chó hoang — Kureha và Konoe. Hai người đó đuổi theo tôi, và hét đến sưng phổi.
“Nàyyy! Dừng lại ngay, Nii-san! Em sẽ tha thứ sau khi tặng cho anh một đòn
“Em đang cố gắng giết anh hả!?”
“Jirouuu! Đừng nghĩ rằng cậu có thể trốn thoát! Tớ sẽ sử dụng kỹ thuật xóa kí ức của quản gia lên cậu thêm một lần nữa”
“Không cần! Tớ sẽ nhớ lại kí ức kiếp trước mất”
Tôi cố gắng hết sức để hét lên và tiếp tục chạy. Nếu bây giờ tôi bị bắt, tôi chắn chắc sẽ chết. Giống như tôi đang bị thần chết đuổi theo vậy.
“Ahaha”. Ngay cả khi đang bị kéo đi, Suzutsuki vẫn cười như một đứa trẻ. “Ở gần cậu thật sự không hề nhàm chán tý nào. Tớ chắc chắn rằng mỗi ngày sẽ đều thú vị như thế này”
“Im đi, đồ sói con! Toàn bộ đều là do cậu! Đều là do những lời nói dối của cậu!”
“Ơ, đôi khi tớ vẫn nói thật chứ. Ví dụ như việc Subaru là tình đầu của tớ”
“Cái…!?”
Tôi kinh ngạc quay sang bên cạnh, và thấy cô ấy đang thè lưỡi cười với tôi. Nhưng, má cô ấy vẫn còn đỏ một chút…
Tôi bỏ cuộc.
Quản gia, tiểu thư và em gái… Nghĩ đến việc mình sẽ phải trải qua hai năm như thế này khiến tôi muốn khóc. Cách đây chưa đến một tuần, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc sống của mình sẽ thành như thế này… Liệu tôi có thể thực sự khắc phục hội chứng sợ phụ nữ của mình không?
“…Chết tiệt, vậy là những ngày tháng bình yên của mình sẽ trở nên bất thường”
Nhưng mà, nếu phải nói, thì cuộc sống hàng ngày của tôi sẽ không bao giờ nhàm chán.
“…Được rồi”. Nếu đã như vậy, thì đến đâu thì đến.
Đập vào mắt tôi là cảnh mặt trời lặn, chiếu sáng chúng tôi và bầu trời bằng màu đỏ cam. Giữa lúc này, tôi hét toáng cả phổi.
—Con gái thật là đáng sợ!