Mayo Chiki!
Asano HajimeKikuchi Seiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1: Bí mật của cậu quản gia

Độ dài 12,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:27:19

Konoe Subaru.

Không có học sinh nào ở Học viện Rouran không biết cái tên đó.

Hắn ta học cực giỏi, có năng khiếu về võ thuật và thể thao, tác phong nghiêm túc, cộng thêm khuôn mặt hấp dẫn và ngoại hình miễn chê. Nếu là con gái, có lẽ hắn sẽ hạ gục mọi nam sinh ở ngôi trường này.

Hắn là một học sinh đáng ghen tị, điểm số hoàn hảo. Có thuật ngữ “Hoa mọc trên đỉnh núi”, nhưng Konoe Subaru sẽ là một bông hồng duy nhất nở trên đỉnh núi Everest.

Hắn được các nữ sinh trong trường gọi là “Subaru-sama”. Họ gọi hắn như vậy họ rất ngưỡng mộ hắn, còn các nam sinh cũng vì vậy mà trở nên ghen tỵ. Theo quan điểm của một người bình thường, ở đây là tôi, thấy mình và hắn không cùng một giống loài.

Nhưng hãy khoan ngạc nhiên vội.

Điều mà tôi không thể tin được là công việc của hắn…

Hắn là một quản gia.

Đúng vậy, một quản gia.

Konoe Subaru, với công việc là một quản gia.

……

Không không không.

Bạn biết đấy. Lần đầu tiên nghe đến, tôi cũng nghi ngờ vào tai mình. Một quản gia? Hay lắm. Bạn nghiêm túc chứ? Cái nghề như vậy vẫn còn có thể tồn tại đâu đó trong thời đại ngày nay ư? Đấy còn chưa kể rằng hắn vẫn đang đi học như một học sinh bình thường. Có phải hắn là một món quà từ thiên đường để cho con người chúng ta thấy rằng mình không có tý giá trị nào không?

Đó là phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe về Konoe. Đúng vậy, ngay từ đầu mọi người ai cũng đều cảm thấy như vậy. Không thể tin được trên đời vẫn còn quản gia – cái nghề gần như đã tuyệt chủng từ lâu lắm rồi.

Tuy nhiên, trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ khi thấy Konoe gọi người bạn cùng lớp của mình - Suzutsuki Kanade - là “Ojou-sama”, lúc đó chỉ còn cách chấp nhận và tin vào cái chuyện hoang đường này

Chết tiệt.

Tôi ghen tị.

Thật đáng ghen tị.

Hắn rất nổi tiếng với các cô gái, và không những thế, hắn còn là quản gia của Suzutsuki Kanade? Làm sao tôi có thể không nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy ghen tị?

Liệu có thể trách tôi không? Tôi đang sống cuộc sống học sinh trung học của mình trong sự cô đơn và buồn chán, bầu không khí màu hồng của tình yêu được thay bằng một màn sương xám và buồn tẻ, không hề có bất cứ một sự kiện thú vị nào lọt vào tầm mắt. Tất nhiên, không phải là tôi không thích con gái.

Đó chỉ là do cơ thể của tôi — Điều gì đó trong cơ thể tôi đã nằm ngoài tầm kiểm soát, khiến tôi không thể gần gũi phụ nữ và gặp khó khăn khi tiếp xúc với họ.

Đó là lý do tại sao Konoe Subaru là một con người chói lọi khi nhìn vào.

Tôi chắc chắn rằng tôi có thể sẽ không liên quan gì đến hắn trong suốt quãng đời học sinh của mình.

Ngay cả khi trở thành học sinh năm hai, và Konoe Subaru thực sự trở thành bạn học của tôi, tôi vẫn không hề nghi ngờ gì.

Đúng vậy — cho đến khi tôi mở cánh cửa đó…

♀ × ♂

“A”

Tôi đã bất cẩn.

Chẳng qua chỉ là nhất thời không cẩn thận mà thôi.

Lễ khai giảng đã diễn ra khoảng một tuần trước, và hôm nay chỉ là một buổi chiều khác sau khi các lớp học đã kết thúc. Không gõ cửa, tôi mở cánh cửa của căn phòng duy nhất trong nhà vệ sinh nam mà không bận tâm đến việc đã có ai nhanh chân đến trước chưa.

Đập vào mắt tôi là một vóc dáng mảnh mai, thanh tú như món hàng thủ công. Đồng phục trên người cũng khác với học sinh bình thường, trông sang trọng hơn nhiều. Mái tóc duyên dáng buộc túm sau đầu, với những đường nét trên khuôn mặt đủ đẹp để sánh ngang với một con búp bê cổ. Và, sự xuất hiện giống như một tác phẩm nghệ thuật này đã quá quen thuộc với tôi.

“… Konoe Subaru?”

Theo phản xạ, tôi buột miệng thốt lên cái tên đó.

Điều này thật tệ. Điều gì đang xảy ra vậy?

Tôi cá là hắn quên khóa cửa.

Khi tôi đột ngột mở cửa, Konoe đang ở bên trong, bối rối chớp mắt nhìn tôi, miệng mấp máy vì kinh ngạc.

u77547-c367cca1-669d-4f1d-b794-6d0dfe60b3a1.jpg

Ít nhất thì hắn không hét lên. Mặc dù các lớp học đã kết thúc, nhưng có thể còn sót lại một vài người ở trường. Tôi không thể biết được nếu có người ngoài cuộc nhìn thấy cảnh này nghĩ gì.

Chưa kể đó là Subaru-sama.

Có tin đồn rằng có rất nhiều “Konoe FanClub” được thành lập ở đây, trong đó có một vài tên khá cực đoan, thề rằng họ sẽ dìm chết bất kỳ kẻ nào dám làm điều xấu xa với Subaru-sama tại Vịnh Tokyo.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những kẻ đó tình cờ chứng kiến cảnh tượng này? Tôi sẽ bị xử tử ngay tại chỗ, hoặc bị thiêu rụi. So với điều đó, tình huống này hiện tại vẫn còn tốt chán. Về cơ bản, tôi chỉ cần xin lỗi là được. Ha ha, xin lỗi về điều đó, tôi chỉ vô tình mở cửa. Không có ý định xấu đâu, bạn biết đấy… Yeah, chỉ cần nói điều đó với một giọng điệu nhẹ nhàng, giả vờ như không có gì xảy ra và rời khỏi hiện trường là ổn rồi.

Nghe có vẻ tốt đấy, đã đến lúc thực hiện. Tôi sẽ vượt qua sự im lặng này và để kim đồng hồ hoạt động trở lại!

“Ha ha, xin lỗi về điều đó, t-tôi chỉ vô tình mở cửa…”

Vì tôi đang thấy lo lắng như khi lúc thuyết trình, nên miệng tôi sẽ không thể cử động được. Cảm thấy khó xử, tôi cố gắng kéo mắt ra chỗ khác, tình cờ dừng lại đúng vào đùi của Konoe.

Chết tiệt, hắn rõ ràng là con trai, nhưng rất quyến rũ. Da hắn trắng như sứ. Hắn có lẽ đang định kéo quần của mình xuống. Tuy là trong vô thức, nhưng mắt của tôi chỉ dán vào vẻ đẹp này.

Đúng lúc này—

“… Hửm?”

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy như mình đã thấy một thứ mà mình không nên thấy.

Tạm giữ máy, tại sao hắn lại mặc cái quần lót kỳ lạ này?

Nên nói thế nào nhỉ...hình dạng là lạ.

Nó giống như Pantsu của con gái …

"!!!”

Suy nghĩ của tôi dừng lại ở đó. Tôi đóng sập cửa lại. May mắn thay, Konoe không có phản ứng đặc biệt nào. Hắn có thể vẫn bị sốc vì những gì tôi biết. Ý tôi là, tôi hiểu rồi. Vừa rồi tôi đã khá sốc.

Tôi bỏ nhà vệ sinh sau lưng, và rửa tay ở bồn gần nhất. Vì tôi thậm chí còn chưa hoàn thành công việc của mình, nên có thể không cần rửa tay, nhưng tôi hiện giờ không có một chút bình tĩnh nào để quan tâm đến điều đó.

Con mèo.

Đó là một con mèo nhỏ đáng yêu.

Đồ lót có in hình chú mèo nhỏ đáng yêu.

Chẳng lẽ, cái thứ hình tam giác vừa thấy đó…

“Không, bình tĩnh”

Đó là điều không thể xảy ra được.

Tôi tháo kính ra và dụi mắt. Nếu những gì tôi nhìn thấy vừa rồi không phải là do một tròi chơi khăm nào đó của mắt tôi hay ảo giác, thì chắc chắn tôi sẽ phải đi thay kính rồi. Cơ mà chẳng lẽ kính tôi có thể đột ngột kém đi như vậy?

Chờ đã, tại sao tôi lại vào nhà vệ sinh?

Đó hẳn là nhờ món kimchi tôi đã ăn vào bữa sáng. Con Kureha đó, hoàn toàn phớt lờ hạn sử dụng. Nó che đậy việc đấy bằng cách nói rằng màu may mắn của tôi hôm nay là màu đỏ, nhưng tôi không tin điều đó… Không, điều đó bây giờ thậm chí không hề quan trọng.

Vấn đề — Vâng, vấn đề bây giờ là—

“Tại sao Konoe lại ... mặc Pantsu của con gái?”

Mặc dù đã tận mắt chứng kiến nhưng cũng khó mà tin được.

Ý tôi là, chúng ta đang nói về Konoe… Konoe Subaru-sama.

Đúng là hắn trông giống — không, hắn thậm chí còn dễ thương hơn cả một cô gái bình thường gấp N lần, nhưng đâu cần mặc quần lót? Có phải gia đình họ có truyền thống rằng nam giới phải mặc Pantsu của nữ nêu không muốn bị nguyền rủa?

“… Ừ, cứ cho là thế. Đó là một điều”

Nhưng sau đó là gì? Suy nghĩ của tôi rối tung lên, cố gắng bắt kịp lượng thông tin khổng lồ đang lướt qua với tốc độ không tưởng.

Subaru-sama, nhà vệ sinh, Pantsu, mèo, meo, meo, meo, meo…

Suy nghĩ của tôi chạy loạn xạ. Hộp sọ sắp vỡ tung với những từ khóa này—Bỗng nhiên, một suy nghĩ như sét đánh hiện lên trong đầu tôi.

“…!”

Tôi vô thức vỗ tay vào nhau.

Ra là vậy, bây giờ tôi nghĩ nó thật đơn giản. A, tôi đúng là một tên ngốc. Tại sao tôi lại không nghĩ ra điều đó? Sự thật luôn chỉ có một. Và, nó quá ư đơn giản.

…Biến thái.

Đúng vậy, Konoe Subaru là một gã biến thái và thích mặc đồ con gái.

“……”

Không, chậm lại đã nào, Sakamachi Kinjirou. Xem xét lại một lần nữa. Đó chắc chắn là Subaru-sama. Không đời nào anh ta lại như vậy.

“Nhưng mà…”

Đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Konoe Subaru chắc hẳn cảm thấy phấn khích từ việc mặc quần áo nữ. Tại sao hắn lại mặc chiếc Pantsu đó?

“…Làm sao điều này có thể xảy ra? Subaru-sama là một gã biến thái?”

Gặp phải thực tế đáng kinh ngạc này, đầu tôi trở nên trống rỗng. Tất cả những gì tôi biết là tôi cần phải đưa cái bí mật này xuống mồ. Nếu thông tin này bị rò rỉ thì sao? Chắc hẳn hầu hết các bạn nữ đều đánh mất ý chí sống, trở thành những tên du côn và trong trường hợp xấu nhất, cô giáo chủ nhiệm sẽ cảm thấy tội lỗi, thậm chí treo cổ tự tử.

Trên hết, tôi không có ý định soi mói sở thích của người khác. Tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của hắn. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Đúng vậy…Tôi không phải ngoại lệ.

Tôi đóng vội vòi nước.

Đã đến lúc về nhà.

Cú sốc vừa rồi chắc hẳn đã khiến tôi quên đi cơn đau dạ dày mà tôi mắc phải khi đến xứ kimchi.

Tôi chỉ nên coi đây là một dấu hiệu và về nhà, ăn tối, tắm và ngủ... Hãy quên mọi thứ tôi đã thấy hôm nay. Với quyết tâm đó, tôi bắt đầu đi ra ngoài hành lang—

“—Thấy rồi à?”

Tôi nghe thấy một giọng hơi cao so với con trai nói chung.

Khi mặt trời lặn chiếu vào hành lang qua cửa sổ, không có người nào khác ở xung quanh tôi - ngoại trừ một người duy nhất, được tô bằng màu cam dịu.

“Jirou… Sakamachi Kinjirou. Nếu ta nhớ không lầm thì đó là tên của ngươi”

Con búp bê với giọng nói của một chiếc chuông êm dịu — Konoe Subaru gọi tên tôi. Không hài lòng và bất mãn, nhưng biểu hiện của hắn rất bình tĩnh và không căng thẳng. Đây là mặc định thông thường của Konoe.

Ít nhất, hắn xem tôi là một người bạn cùng lớp. Tuy nhiên, so với chủ nhân Suzutsuki của mình, hắn đối xử với mọi người khá lạnh lùng. Kiểu như không có con người nào khác ngoài chủ nhân của hắn tồn tại. Áp lực có thể thấy được trong giọng nói và ánh mắt của hắn. Vì lý do nào đó, nhiều cô gái trong lớp chúng tôi nghĩ điều này là "Tuyệt vời" và hét lên vì phấn khích, nhưng tôi thực sự không thể đồng ý với điều đó ngay bây giờ.

Tôi sẽ bị giết.

Nếu cứ tiếp tục thể này, tôi sẽ chết.

Không biết tại sao, nhưng cảm giác này cứ tràn ngập trong đầu tôi.

“Nếu vẫn cố tình giữ im lặng thì ta hỏi lại lần nữa”

Im lặng dường như là một lựa chọn tồi, khi Konoe từ từ hé mở đôi môi trông giống như những cánh hoa.

“Có phải ngươi đã thấy Pantsu của ta?”

Từng cơn sóng dữ dội lạnh ngắt của biển Nhật tạt vào bãi biển - trái tim tôi.

Cái gì thế này…Thật đáng sợ. Điều đó đặc biệt đáng sợ vì những gì hắn đang nói nghe thật ngu ngốc. Còn màu đỏ may mắn của tôi thì sao? Tôi cảm thấy nó đi lệch hướng quá nhiều…

“A-Ai mà biết? Cậu đang nói gì vậy? T-T-Tôi có thấy gì đâu”

Tôi buột miệng, nói dối một cách trắng trợn. Không lẽ bạn mong đợi rằng tôi sẽ nói “Có, tớ đã thấy nó. Đồ lót của bạn khá dễ thương” hả? Không thể nào, giống như tôi đang đi trên một bãi mìn.

“Đã thấy rõ ràng như thế, sao cứ phải chối nhỉ?”

Giọng hắn vẫn lãnh đạm như mọi khi.

Được rồi. Đã như vậy rồi thì cũng giả ngu cho xong chuyện thôi. Cho dù bạn có tra tấn theo kiểu của người Đức đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không hé môi nói nửa lời.

Tôi sẽ cho hắn thấy sự phản kháng của tôi!

“Thừa nhận đi. Ngươi đã thấy nó lúc mở cửa đúng không? Hình ảnh đó chắc đã khắc sâu vào tâm trí của ngươi đúng không? Ngươi mở cánh cửa đó ra là để nhìn Pantsu của ta đúng không?”

“Ai mà thèm nhìn cái Pantsu của cậu chứ? Tôi là người lớn. Tôi không thèm nhìn cái Pantsu trẻ con có cái hình động vật đó đâu!”

“Xin lỗi vì đã mặc cái Pantsu trẻ con. Nhưng, làm thế nào ngươi biết ta mặc Pantsu có hình động vật? Ta tưởng ngươi không nhìn thấy được gì cơ mà?”

“……”

Tôi mắc sai lầm lớn rồi!

“B-Bình tĩnh! Đó chỉ là sơ ý thôi mà!”

“Im đi, đồ biến thái. Ngươi không còn là con người nữa”

“Đừng nói lung tung thế chứ! Tôi đâu vì muốn mà nhìn Pantsu của cậu đâu!”

“Ồ? Vậy ngươi cho rằng việc này chỉ là tai nạn?”

“Tất nhiên! Tôi đã rất sốc khi thấy cậu mặc một chiếc quần lót như vậy, mắt tôi chỉ dán chặt vào chúng!”

“… Đủ rồi, ta hiểu rồi. Ta hiểu ngươi là con người như thế nào rồi”. Konoe lườm tôi.

Ực, đó là một ánh mắt. Một ánh mắt lạnh lùng như thể hắn đang nhìn một kẻ phạm tội tình dục. Này, tôi có làm gì sai đâu nào…!

“Chết tiệt! Cậu chỉ nói những gì cậu muốn! Nếu tôi là tên biến thái thì cậu là trùm biến thái. Cậu đang mặc cái Pantsu nữ cho—”

Nói tới đây, tôi im lặng. Hay đúng hơn, tôi buộc phải ngậm miệng lại. Không hề có bất kỳ lời cảnh báo nào, Konoe tung ra nắm đấm từ phải, lấy mất đi khả năng nói của tôi

“Guha!?”

Một cú đấm thẳng vào cơ thể tôi. Bởi vì nắm đấm của hắn đâm thẳng vào một điểm quan trọng, cơ thể tôi gập lại thành hình chữ — Tệ thật. Nó sẽ xuất hiện. Mọi thứ bên trong dạ dày của tôi sẽ bị ép buộc phải đẩy ra ngoài.

Ngay sau khi lên học sinh năm hai, tôi sắp nôn ra hành lang. Đây là kiểu hình phạt gì vậy? Tôi không muốn bắt đầu một học kỳ mới theo kiểu nhảm nhí như vậy! Tôi cố gắng nuốt hết chúng xuống, và kiểm soát lại hơi thở của mình.

“…Bất ngờ thật. Thường thì ai bị ta đánh như vậy đều sẽ bất tỉnh. Khả năng chịu đựng tốt đấy”

“….”

Đồ khốn nạn.

Đừng làm vậy với người bạn cùng lớp thân thiện của bạn chứ.

Đúng rồi, tôi nghe một tin đồn nói rằng Konoe đã được huấn luyện khả năng tự vệ, như một cách để bảo vệ chủ nhân của mình.

Tuy nhiên, nhờ cảnh bạo hành gia đình ở nhà tôi, tôi đã được huấn luyện để đón những tấn công như thế này từ khi tôi lên năm tuổi. Tôi biết đây không phải là điều đáng để khoe khoang, nhưng tôi có một cơ thể khá cứng cáp và mạnh mẽ.

“Hết cách rồi. Ta đoán mình sẽ phải đánh nghiêm túc”

“Hể?”

“Cho ngươi biết, cú đấm vừa rồi chỉ bằng một nửa sức mạnh của ta mà thôi”

“…… Cậu có phải là nhân vật chính trong manga chiến đấu không? Ngoài ra, tại sao còn phải đấm tôi?”

“Hừm, đó là điều hiển nhiên. Ngươi đã biết được bí mật của ta. Do đó ngươi phải biến mất”

“Cái gì???”

Cái quái gì đang sắp xảy ra vậy? Tôi sắp chết? Tôi sẽ bị giết chỉ vì nhìn thấy một cái quần lót?

“Không cần sợ. Ta không nói về mạng sống, mà là trí nhớ của ngươi. Dòng họ ta đã lưu truyền một kĩ thuật xóa trí nhớ đặc biệt mà mọi quản gia đều biết”

“…Đừng dọa tôi chứ. Nhưng, phương pháp đó là?”

“Đấm ngươi”

“—Gì??”

“Ngươi không nghe sao. Ta sẽ đấm ngươi. Cho tới khi trí nhớ của ngươi bay hết thì thôi. Đó là tuyệt chiêu tẩy não của quản gia”

“Tôi sẽ chết đó! Mà quản gia làm quái gì có cái tuyệt chiêu đó!?”

“Bình tĩnh, sẽ nhanh thôi. Sau khi tỉnh dậy, ngươi sẽ bình an vô sự trên giường bệnh và lẩm bẩm những câu đại loại như “Hả? Đây là đâu? Tôi là ai?”, như vậy là mọi việc xong xuôi rồi. Kết thúc có hậu, phải không?”

“Cái quái! Tôi sẽ là một kẻ tàn tật! Tất cả những kỷ niệm quý giá của tôi trong 16 năm sống trên đời của tôi sẽ rơi vào hư vô!”

“Đừng lo, ta sẽ đến thăm hai lần một tháng. Tất nhiên là không có quà”

“Ít nhất hãy mang cho tôi một cái gì đó! Đó là cách cậu quan tâm đến một người tàn tật do chính tay mình làm à!?”

“Hừm, được rồi. Ta sẽ mang sách khiêm dâm cho. Ngươi thích gì, MILFs?”

“Bây giờ cậu thậm chí còn hiểu sai về sở thích của tôi…!”

“…Gì? Thậm chí còn cũ hơn thế? Phew, ta không nghĩ rằng bạn cùng lớp của ta lại bạo gan như vậy. Được rồi, ta sẽ tụ tay viết tiểu sử về ngươi, vì vậy hãy cứ yên nghỉ đi nhé, [Silver Killer]!”

“Đừng đặt cho tôi một biệt danh như vậy!”

Rắc rắc.

Tôi nghe thấy hình ảnh Konoe Subaru trong đầu tôi vỡ ra thành hàng nghìn mảnh. Hắn quả thật rất điên rồ. Có thể hắn có một khuôn mặt dễ thương, nhưng sâu bên trong, hắn ta thực sự có vấn đề. Tôi phải làm gì bây giờ? Ngay cả khi tôi đã nói với hắn rằng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này, tôi cá rằng Konoe cũng sẽ không thèm nghe tôi nói.

“…Chết tiệt. Hết cách rồi”. Tôi duỗi lưng, và từ từ đứng dậy.

Konoe chắc hẳn đã cảm thấy có điều gì đó ở tôi đã thay đổi, bởi vì hắn thốt lên một tiếng “Hửm” yếu ớt.

“Sao? Định đánh lại à?”

“Thật không may, tôi không thích cảm giác bị đau. Vậy nên tôi sẽ cố hết sức để chống lại”

“—Có khẩu khí lắm đấy. Ngươi làm ta thấy thích thú rồi đấy, [Silver Killer]!”

“…Đây là yêu cầu của tôi, nhưng cậu ngừng gọi tôi như vậy nữa được không?”

Cùng lúc đó, Konoe nắm hai tay lại, thực hiện tư thế chiến đấu sau khi lùi lại và tạo khoảng cách giữa chúng tôi. Hắn bảo tôi đến đây. Tôi cảm thấy áp lực và sát khí len lỏi khắp da thịt. Để trả lời quyết tâm này, tôi đã tiến thêm một bước — Đúng vậy, tôi tiến thêm một bước theo hướng ngược lại.

“Cái ...!?”

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một hơi thở yếu ớt, đầy bối rối và bàng hoàng. Tuy nhiên, đã quá muộn. Cơ thể tôi đã xoay 180 độ, và bắt đầu chạy. Chạy là thượng sách. Có thể không hẳn là vậy, nhưng tôi thực sự tự tin vào tốc độ của mình khi chạy trốn.

“T-Tên khốn! Ngươi dám bỏ chạy!?”. Tôi nghe thấy tiếng của Konoe sau lưng mình.

Hắn có vẻ như đang rất bối rối

“Xin lỗi nhé, nhưng tôi sợ đau lắm!”. Tôi hét lên, và chạy hết tốc lực dọc theo hành lang trống.

Tiến lên, tiến lên, tiến lên! Chạy đến nơi mà hắn không thể theo tôi nữa. Nơi mà hắn không thể làm tổn thương tôi. Và sau đó, tôi sẽ bình tĩnh suy nghĩ về cách giữ được mạng sống của chính mình.

“Đừng tưởng bỏ chạy là trốn được!”

Eek, hắn thực sự đang theo đuổi tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang đến gần, và áp lực cũng đang từ từ ập đến. Tôi cảm thấy như tôi đang ở trong cuộc kháng chiến trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cảm giác hồi hộp đang khiến trái tim tôi loạn nhịp.

“Đứng lại và đánh như một người đàn ông nào! Trong trường hợp này ta sẽ kêt thúc mà ngươi thậm chí còn chẳng thấy đau”

“Cái gì mà nhẹ nhàng chứ!? Ngoài ra, một gã với khuôn mặt “con gái” như cậu mà cũng đủ khả năng chiến đấu như một thằng đàn ông sao?”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi cho là ta khong có đủ tư cách để nói thế sao!? Đứng yên đó! Tôi sẽ chém anh sau hai giây, [Silver Killer]!”

“Đã nói đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó cơ mà!”

Áp lực lớn khiến cơ lưng của tôi căng lên. Hắn quá nhanh. Cảm giác như tôi đang bị một con sói rượt vậy. Hiện giờ chúng tôi đang ở trên tầng hai, vì vậy về mặt lý thuyết, tôi có thể trốn xuống tầng một, nhưng xuống cầu thang rất nguy hiểm. Hắn chắc chắn sẽ nhảy xuống và lao vào tôi. Nếu đúng như vậy, thì…!

Tôi quyết không xuống cầu thang nữa, và thay vào đó nhảy vào một phòng gần đó. Ập vào mũi là mùi hóa chất nồng nặc. Đây là phòng hóa học. Tuy tôi không cố ý chọn căn phòng này, nhưng nó đủ để tự nhốt mình trong đó. Tôi nhanh chóng đóng và khóa cửa lại. Được rồi, bây giờ tôi cần phải chặn cửa để đảm bảo hắn không vào được và tẩu thoát bằng đường cửa sổ. À, đúng lúc, tôi phát hiện ra một mô hình người (tôi nghĩ nó là Johnny). May thật, tôi sẽ sử dụng điều này để chặn—

Bùm!

Ngay khi tôi muốn lấy cái mô hình, tôi nghe thấy một tiếng nổ vang dội bên trong phòng hóa học. Cảm thấy sắp có điều gì đó không lành xảy ra, tôi quay về phía nguồn nơi phát ra tiếng nổ đó, chỉ thấy cánh cửa lướt qua không trung. Konoe đã đá nó ra một cách mạnh mẽ.

“Áaaaaaaaa!?”

Tôi né cánh cửa đang bay về phía mình, và thấy nội tạng của con mô hình rơi xuống đất. Ruột và gan đã bị phá hủy, trông rất thảm.

“Hết đường chạy rồi nhé”

Đi trên con đường ruột non màu hồng đào, tên quản gia bước vào phòng hóa học. Đây là kiểu tình huống siêu thực nào? Chết tiệt, không còn cơ hội nữa, huh. Tôi không thích dùng bạo lực với khuôn mặt đáng yêu đó, nhưng Konoe vẫn là một chàng trai. Tôi không cần phải kìm lại.

Tôi nắm lấy chân của con mô hình trên mặt đất, và nhấc nó lên. Được rồi, đây là sân đánh bóng chày. Tuy không nhận được bất kỳ giải thưởng nào, nhưng tôi sẽ đánh nó như thể cuộc sống của tôi phụ thuộc vào nó!

“Uaaaaah!”

Tôi đã đánh một cú bằng cái mô hình đấy. Từ quan điểm của người ngoài cuộc, mọi người có thể nghĩ tôi điên, nhưng đây là điều tốt nhất tôi có thể làm. Phần đầu của mô hình người cắt ngang không khí, nhắm vào Konoe—

“Đừng đánh giá thấp ta!”

Một tiếng rống giận dữ vang lên, sau đó là chớp động. Nắm đấm thẳng bằng tay phải của Konoe đã thổi bay đầu của mô hình một cách tuyệt đẹp. Cái đầu bị đứt lìa bay qua tấm kính cửa sổ và rơi ra ngoài.

“W-Wah!?”

“Kyaaaaaaaaaaa, là đầu người!”

Tôi nghe thấy tiếng thét chói tai của một chàng trai và cô gái từ hành lang. Có vẻ như một cặp đôi yêu nhau trên đường về nhà đã được chào đón bằng cái đầu đó. Tình huống phía dưới coi bộ giống như địa ngục, nhưng tôi không bận tâm điều đó lúc này.

… Ahh, điều này thật tệ. Tôi không còn đường lui nữa rồi. Tốt hơn là tôi nên quyết định ngay bây giờ. Tôi nghiến răng, và từ từ nắm tay lại, giơ cánh tay lên để có thể bảo vệ đầu của mình. Tôi đã có kinh nghiệm trong việc này, đây là phong cách hợp với tôi nhất. Đúng vậy, tôi hoàn toàn không phải một tay nghiệp dư.

“Quyết tâm rồi sao?”

Trả lời cho quyết tâm của tôi, Konoe cũng vào thế chiến đấu.

Ánh mắt của hắn đủ sắc bén để đâm vào da thịt tôi. Cuối cùng, như để thông báo cuộc chiến của chúng tôi, miệng hắn mở ra, môi mấp máy.

“Lần này, ta sẽ giết ngươi với [Butler Knuckle]!”

“…”

Hể? Cái tên đó nghe khá kỳ lạ. Nó có nghĩa là gì? Hắn đặt cho nó theo nghĩa đen à. Tôi đã nghĩ rằng hắn có thể có một cái tên nào đó hay ho hơn.

“Sao cũng được, nhưng cái cách đặt tên của cậu khác người nhể?”

“Cái!?…ngươi đang nói gì vậy! Nó cool mà, phải không!? Nhìn đây! Butler Kn…”

“Không, nó không hay và cool tý nào đâu.”

Khi tôi nói lên suy nghĩ thực sự của mình, Konoe hừ một tiếng, mặt đỏ lên vì bối rối. Hắn có… xấu hổ không?

“Urk… đây là lần đầu tiên mình bị sỉ nhục như vậy. Ta sẽ kết thúc bằng tuyệt chiêu bí mật của ta”

“Tuyệt chiêu bí mật?”

“Nó tên là…[End of Earth]!”

“Phóng đại quá rồi đấy!”

Hắn sẽ phá hủy Trái Đất? Ngay cả khi hắn cũng sẽ chết ư?

“Mà sao cậu lại nghĩ ra được mấy cái tên đó vậy?”

“I-Im đi!”

“…Xin lỗi, lỗi của tôi…Có lẽ cậu đã rất cố gắng để nghĩ ra cái tên đó nhỉ…”

“Cái!?… Đừng nhìn ta với cái cặp mắt thương hại như thế!”

‘Chết tiệt…Mình đã mất cả tuần mới nghĩ ra cái tên như thế, vậy mà…mình cứ nghĩ nó ngầu lắm chứ’ - Konoe nói, bĩu môi như một đứa trẻ…

Tệ rồi, nhưng…Tên này đôi lúc…cực kì dễ thương đấy chứ. Hành động hiện tại của hắn đã tạo ra khoảng cách với thái độ lạnh lùng thông thường và điều đó đang thực sự đang tác động đến trái tim tôi — K-Không, dừng lại. Nếu tôi đi xa hơn mức này, tôi sẽ nhảy lên bậc thang người lớn. Tất nhiên, trên một lộ trình quái dị, khác với người bình thường. Tôi chắc chắn phải tránh con đường đó…

Tôi kiểm soát được nhịp thở và thay đổi hướng suy nghĩ của mình. Đã lâu rồi tôi không đánh nhau như thế này. Và bởi vì tôi đang nghĩ vậy, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

“——”

Áp lực tràn ngập phòng hóa học. Tôi nghe thấy tiếng thở của mình rõ ràng hơn nhiều. Không khí trở nên căng thẳng, và giữa lúc đó - tôi thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi để có thể ra đòn đầu tiên nhưng…tôi nhận ra. Cái kệ bên cạnh Konoe đã mất thăng bằng vì màn “trao đổi” của chúng tôi trước đó, một chiếc cốc thủy tinh lớn sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Rõ ràng Konoe không nhận ra. Có lẽ là do góc hắn đang đứng. Cuối cùng, giống như một sợi chỉ bị cắt, chiếc cốc tự nhiên rơi xuống—

“Cẩn thận!”

Theo phản xạ, cơ thể tôi di chuyển. Konoe há hốc mồm, hoàn toàn bất ngờ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vẫn chưa nhận ra!? Với tốc độ này — nó sẽ làm hắn bị thương. Cái ly đó sẽ rơi thẳng vào đầu hắn—

“Chết tiệt!”

Thời gian ơi, xin hãy ngừng lại. Tôi vừa cầu nguyện, vừa đẩy Konoe xuống bằng tất cả sức mạnh của mình. Tôi cảm thấy có tiếng va chạm, và sau đó là tiếng kính vỡ. Quay lại, những mảnh kính rơi vãi trên sàn, ngay phía sau chúng tôi. Chết tiệt, đó là khoảng cách quá gần để thoải mái. Nhận ra chúng tôi đã tránh được nguy hiểm này, tôi thở phào nhẹ nhõm—

“Ư…”

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ bên dưới mình. Nhìn xuống, tôi phát hiện Konoe đã bị tôi đẩy ngã. Tôi lo rằng hắn có thể đã bị thương ở đâu đó, vì vậy tôi đã cố gắng tránh xa hắn, nhưng - Vào đúng khoảnh khắc đó, tim tôi như đông cứng lại. Konoe bên dưới tôi — sở hữu một thân hình mảnh mai như búp bê, cơ thể hoàn mỹ, và đôi mắt như pha lê… Khỉ thật, tôi đang nhìn sinh vật dễ thương nào vậy?

Trên hết, một mùi hương ngọt ngào bay lên mũi tôi. Mặc dù hắn là con trai, nhưng nó đang làm cho các tế bào trong não tôi tan chảy. Sự mềm mại trong lòng bàn tay tôi, với độ đàn hồi tương đối, giống như nó đang nuốt chửng bàn tay tôi—

“…Hửm?”

Không, chờ một chút. Không phải là quá mềm mại rồi sao? Tò mò, tôi di chuyển ngón tay dọc theo ngực trái của Konoe…Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Tại sao anh ta có ngực, mặc dù là đàn ông?

“Kyaaaaaaaaa!!!”. Giọng Konoe đã đủ cao để giống giọng con gái.

Cùng lúc đó, tôi đã gặp phải một quả đấm sắt.

“Đúng vậy!”

Một cú đấm móc vào thẳng quai hàm của tôi, khiến tôi rên lên và ngã nhào về phía sau. May mắn thay, bằng một cách nào đó, tôi đã tránh được những mảnh kính vỡ dưới sàn.

“Đau quá…”

Tôi cố gắng để chịu đựng cơn đau, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ quai hàm, nhưng cảm giác mềm mại và ấm áp trên lòng bàn tay tôi thì vẫn còn — Chờ đã, mềm và ấm? Nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, tôi nhìn xuống. Lúc đó, tôi thấy lòng bàn tay của mình có màu đỏ đậm.

Máu. Mũi tôi chảy máu, khiến máu đỏ rơi xuống tay tôi. Thật kỳ lạ, mặc dù bị đấm vào hàm, mũi tôi vẫn chảy máu.

“Cái!?…tại sao…tại sao lại thế này…”

Tại sao mũi tôi lại chảy máu mặc dù tôi không hề chạm vào một cô gái nào?

“N-Ngươi chưa sờ đấy chứ?”

Tôi nghe thấy một giọng nói run rẩy. Khi tôi rời mắt khỏi bàn tay đầy máu của mình, Konoe đang ôm lấy ngực mình bằng cả hai tay, đỏ mặt giận dữ trong khi đang run lên bần bật. Hình như hắn đang khóc thì phải…

“Đ-Đừng nói với tôi…”. Tôi thấy giọng nói của chính mình cũng đang run lên.

Bạn có thể trách tôi không? Chúng ta đang nói về Subaru-sama đó. Nam sinh đẹp trai số một trường này, được mọi cô gái ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chỉ có một điều mà tôi cũng không thể tin được—

“Konoe-san, c-cậu…là con gái sao?”

Trong não tôi, một buổi hòa nhạc của Beethoven đã được bắt đầu. Tiêu đề của nó là “Fate”. Cái mà ‘Da da da daaa’ ấy.

Con gái.

Konoe Subaru hóa ra là con gái.

Ý tôi là, ai có thể tưởng tượng rằng một cô gái dễ thương như vậy lại mặc quần áo con trai và đi học trung học theo kiểu như vậy.

Đây phải là một trò đùa. Tôi đoán trong khoảng hai giây nữa, một vài người sẽ nhảy ra, chế giễu tôi với câu “Ahaha! Đồ ngốc, thực sự là bạn đã phải lòng nó rồi, hehe ~!”. Tôi chỉ biết vậy thôi. Vâng, tôi sẽ không bận tâm về điều đó. Nào, camera ở đâu?

“—Ta sẽ giết ngươi”

Hể!? Tôi sắp hét lên một tiếng. Tôi cảm thấy ớn lạnh. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng đang xâm nhập vào da thịt tôi. Đứng trước mặt tôi là Konoe, tay cầm chiếc bình cứu hỏa đỏ rực.

“C-Chờ đã, bình cứu hỏa!?”

Không hề nhầm đâu. Đó thực sự là một cái bình cứu hỏa. Ngay cả một đứa con nít cũng có thể thấy được. Nó hẳn đã được treo trên tường của phòng này. Nó được làm bằng kim loại, màu đỏ và đang rung lên trong tay của Konoe.

“K-Khoan đã, Konoe-san. Nếu cậu đánh tôi bằng điều đó, tôi không nghĩ rằng ký ức của tôi sẽ là thứ duy nhất biến mất…”

“Tôi không quan tâm. Những kẻ biến thái như anh không được phép tồn tại trên thế giới này”.

“Đ-Đó là tai nạn! Tôi hoàn toàn không hề cố ý mà!”

“Không hề cố ý hả? Không thể tin là ngươi dám sờ vào ngực ta, sau đó sướng tới mức chảy máu mũi đó sao?”. Konoe hét lên vì tức giận.

“Không như những gì cậu nghĩ đâu! Tôi có chảy máu vì sướng đâu kia chứ! Là tại cơ thể tôi—”

“Không cần biện bạch gì thêm nữa đâu. Đừng lo, ta sẽ chôn xác ngươi bên trong bức tường này. Tương lai ta sẽ trở thành giáo viên ở đây để đảm bảo xác của ngươi không bị phát hiện”

Ể, chuyện gì đang xảy ra vậy? Konoe đang lên kế hoạch để trở thành một tên tội phạm! Nỗi kinh hoàng đang tràn ngập cơ thể tôi. Gaaah, di chuyển đi! Cơ thể tôi ơi, làm ơn—

“Kết thúc rồi. Nghiến răng vào, và chuẩn bị chào đón cái chết trong tuyệt vọng đi!”

Tôi đã bị tuyên án tử hình. Theo tử vi của tôi vào sáng nay, màu may mắn của tôi hôm nay được cho là màu đỏ. Có lẽ tôi không nên xem TV trong một thời gian. Chiếc bình cứu hỏa màu đỏ hiện lên trong tầm nhìn của tôi.

Đây là những suy nghĩ của tôi ngay lúc tôi bị đập vào hộp sọ.

♀ × ♂

“Gyaaaaaaaaaaah!”

Ý thức của tôi đột ngột trở lại. Hiện tại tôi đang nằm, tôi ấn tay trái lên trái tim đang loạn nhịp của mình. Đúng vậy, tôi thức dậy vì tiếng hét của chính mình.

“…Đúng là một giấc mơ kinh khủng”

Quả thực kinh khủng. Tuy nhiên, đó là một giấc mơ. Subaru-sama hóa ra là một con gái, và tôi bị giết chỉ vì phát hiện ra…Chỉ cần nhớ lại nội dung trong giấc mơ, nỗi sợ hãi và khiếp đảm lại tràn ngập khắp cơ thể tôi. Đó là một cơn ác mộng thực sự. Tôi có cảm giác như mình đã xem một cảnh trong bộ phim ‘Exorcist’ nhưng ở góc nhìn thứ nhất.

“…Tới lúc phải dậy rồi” Tôi thở dài, và lẩm bẩm.

Tôi đeo kính ở bên cạnh gối để nhìn rõ hơn. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Tôi không muốn đến muộn ngay sau khi học kỳ mới bắt đầu đâu, vì điều đó sẽ để lại ấn tượng xấu…

“…Ủa?”

Tầm nhìn của tôi đã phục hồi, cho phép tôi thấy được khung cảnh kỳ lạ xung quanh mình. Trước hết, đây không phải phòng riêng của tôi. Trên trần nhà, tôi thấy những bóng đèn huỳnh quang dài và hẹp. Những thứ này đang chiếu sáng tủ đựng thuốc cũng như chiếc giường lớn màu trắng. Căn phòng này rõ ràng khác hẳn với căn phòng mà tôi đã rất quen thuộc. Đây là phòng y tế.

Không nhầm đâu. Vì đã đến đây một vài lần, nên tôi biết. Đây là phòng y tế của trường tôi. Nhưng, tại sao tôi lại ở đây? Tôi quyết định đứng dậy. Các tế bào não của tôi đã phần nào hoạt động trở lại, tôi muốn dùng tay phải kéo tấm chăn đang phủ lên mình. Tuy nhiên, cùng với tiếng kim loại lạch cạch, tay tôi bỗng dưng dừng lại.

“… Tiếng kim loại lạch cạch?”

Đó là tiếng kim loại chói tai. Đồng thời, tay phải của tôi không nhúc nhích được. Nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, tôi nhìn xuống. Ở đó, tôi phát hiện một chiếc vòng làm từ kim loại.

Còng tay.

Đây là thứ đang giữ lấy cánh tay phải của tôi, đầu còn lại được còng vào một cột giường.

“……”

Ừm, chính xác thì chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi vẫn đang mơ à? Nếu đúng như vậy thì đây là một giấc mơ khá kinh khủng. Freddy Krueger có thể sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Tôi đang tự hỏi làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này, cố gắng đưa tay phải ra khỏi chiếc còng. Chết tiệt, tôi không thể gỡ ra được. Đúng như tôi nghĩ, không thể gỡ ra được. Đây có phải là cảm giác của một con chó hoang sau khi bất ngờ nhận được một chiếc vòng cổ? Tôi không thể chịu được cái cảm giác lo lắng này.

Nhưng, chúng vẫn còn sướng chán. Ngay cả khi chúng nhận vòng cổ, chúng vẫn sẽ nhận được thức ăn. Chúng vẫn ổn hơn tôi nhiều.

“!”

Đột nhiên, tôi cảm thấy đau nhói. Một cơn đau đầu đang hành hạ tôi. Tôi vô thức dùng tay trái đặt lên đầu. Thật kỳ lạ, cảm giác như tôi bị một vật cứng đánh vào và đã khiến tôi bị thương.

“… Hửm?”

Đợi một chút. Vì tôi có thể cử động tay trái nên có nghĩa là nó không bị còng, phải không? Tôi cử động thử tay trái. Đúng vậy, nó không bị còng. Chỉ có tay phải của tôi là bị còng. Tay trái của tôi có thể tự do di chuyển. Sau khi xác định tình hình, tôi dùng tay này để kéo bỏ chiếc chăn đang phủ trên người mình.

“… !?”

Tôi sắp hét lên một tiếng thứ hai. Có một cô gái. Cô ấy sở hữu mái tóc đen nhánh, buộc hai bên, rúc vào người tôi mà ngủ.

Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?

Một tiếng thét sắp thoát ra khỏi miệng tôi như tốc độ của xe đua F1, nên tôi cố gắng cắn chặn môi lại. Tôi ngừng thở. Không, tệ hơn nữa, trái tim tôi như muốn ngừng đập. Cô gái này (cô ấy có mặc đồng phục) hẳn đã quá quen thuộc với tôi. Cũng giống như Konoe, cô ấy mặc đồng phục khác với học sinh bình thường, giống như một qúy tộc hơn. Thông thường, điều đó là trái với quy định về trang phục, nhưng khi nhắc đến gia đình của cô ấy, thì có lý tại sao trường học lại đồng ý về hành vi này.

Nếu Konoe được mọi cô gái ở Học viện Rouran yêu quý và ngưỡng mộ, thì cô ấy sẽ là một thần tượng được mọi nam sinh ủng hộ. Cô ấy sở hữu dáng người với tỉ lệ hoàn hảo và nhan sắc choáng ngợp. Cô ấy là ví dụ hoàn hảo về vẻ đẹp lạnh lùng. Phong thái của cô ấy hoàn toàn phù hợp với hình ảnh này. Với cái đầu sáng suốt và thông minh, cô ấy luôn đạt được điểm số hoàn hảo, là học sinh cực kì ưu tú và vô song — Suzutsuki Kanade.

Đúng vậy, đó là chủ nhân của Konoe, được Konoe gọi là “Ojou-sama” và là con gái độc nhất của hiệu trưởng của học viện này — một tiểu thư giàu có thừa kế gia tộc [Suzutsuki] trong tương lai — đang ngủ ngay bên cạnh tôi.

Nhân tiện nói thêm, chúng tôi cũng học cùng lớp, nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện. Điều này là đương nhiên. Tôi chỉ là một nam sinh binh thường, trong khi cô ấy là hoa khôi hàng đầu của trường này. Khoảng cách giữa chúng tôi sâu như Rãnh Mariana. Vậy thì… tại sao cô ấy lại ngủ bên cạnh tôi?

“Mmm…”. Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra.

…Điều này thật tệ. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng. Cô ấy là một người phụ nữ, đang ngủ bên cạnh tôi, rất gần, hơi thở của cô ấy như muốn chạm vào tôi. Nhưng nếu một người phụ nữ đến gần tôi…

“… Mm. Ôi trời, cậu dậy rồi à, Sakamachi-kun”

Giọng cô ấy có vẻ trang nghiêm. Cô ấy mở to mắt, và kiểm tra cơ thể tôi trước khi bước xuống giường.

“Cậu có ổn không? Cái còng không khiến cậu đau quá chứ? Tớ nghĩ kích thước của chúng chắc cũng ổn”

“…Gì?”

…Xin chờ một chút. Cô ấy thực sự đang nói những gì tôi nghĩ cô ấy đã làm?

“Đừng lo, Sakamachi-kun”

Khi tôi vẫn đang bị lạc trong tình huống này, Suzutsuki tiếp tục với giọng điệu bình tĩnh như thường lệ.

“Cuộc phẫu thuật đã thành công”

“…Hể?”

“Từ bây giờ, cậu sẽ là người máy, trở thành một thành viên của Shockers”

“Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Tôi đã bị sốc.

Phẫu thuật…Ý là phẫu thuật cải tạo cơ thể sao? Ngoài ra, Shockers…Tôi nên làm gì đây, mục tiêu của Suzutsuki Kanade có thể cao hơn tôi nghĩ.

“Bây giờ cậu đã không còn là một con người bình thường nữa. Thử nói “Henshin” xem. Sức mạnh bí mật đang ngủ yên bên trong cậu sẽ được giải phóng”

“Cái!? Cậu nói gì vậy!? Đ-Được rồi, để tôi thử…HEN-SHIN!” Tôi hét lên khi vẫn ngồi yên trên giường.

Sau đó là sự im lặng. Một sự im lặng đủ lạnh để đóng băng toàn bộ phòng y tế…Đương nhiên, không có gì xảy ra. Không đời nào tôi có thể biến hình như vậy được. Nghiêm túc mà nói, tôi đang làm gì vậy. Thật là xấu hổ. Tôi đang học trung học và hét lên thật to…

“Fu… ahahaha…”

Tôi nghe thấy một tiếng cười nhỏ. Tôi không thể tin được… Suzutsuki đã cười. Cô ôm bụng, như sắp nghẹt thở.

“Ku… Fufu…Một học sinh cấp 3 mà nghĩ là có thể biến hình. Aha, ahaha. Kinh ngạc. Tớ rất muốn biến cảnh tượng đó thành một bức tranh treo tường và để lại nó cho các thế hệ sau”

“……”

Ừm, tôi có một số câu hỏi. Đây có thực sự là Suzutsuki Kanade? Nói thế nào nhỉ, ấn tượng về cô ấy bây giờ hoàn toàn khác với những gì tôi từng thấy cô ấy trong lớp. Suzutsuki bình thường…ừm… luôn duyên dáng, như một tiểu thư quý tộc sống ẩn dật. Ý tôi là, cô ấy vẫn xinh đẹp như trước.

“Vậy… Suzutsuki-san, cho tôi hỏi một chút được không?”

“Fufu, chuyện gì vậy, Sakamachi-kun. Hay, cậu muốn tớ gọi cậu là ‘Jirou’ như những người bạn trong lớp?”

“Muốn gọi sao cũng được”

Jirou là biệt danh của tôi trước giờ. Điều đó khá dễ hiểu, vì tên đầy đủ của tôi là Sakamachi Kinjirou.

“Cảm ơn cậu, Jirou-kun. Rồi, cậu hỏi đi”. Suzutsuki mỉm cười dịu dàng.

…Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Trong một giây, tôi đã bị cô ấy mê hoặc. Cuối cùng, cô ấy vẫn là Suzutsuki, hoa khôi số một của ngôi trường này. Danh hiệu đó không phải để trưng bày. Chỉ nói chuyện với cô ấy một cách bình thường thôi đã khiến thần kinh căng thẳng.

“V-Vậy thì, tôi hỏi đây. Người còng tay tôi lại là cậu phải không?”

“Yup, đúng vậy, nên cẩn thận nhé. Nếu lấy ra, phong ấn trên tay cậu sẽ bị phá vỡ đấy”

Bối cảnh manga shounen này là gì vậy?

“… Được rồi, tiếp theo, tại sao cậu lại ngủ bên cạnh tôi?”

“Hửm, mình không được à. Chỉ là một giấc ngủ ngắn thôi mà”

“Chỉ là một giấc ngủ ngắn...”

Không thể tin là cô ấy có thể bình tĩnh đáp lại câu hỏi của tôi. Cô ấy không xấu hổ sao? Cô ấy không hề xấu hổ tý nào? Tôi là một nam sinh trung học khỏe mạnh đấy.

“Mình sẽ không bị sao bởi 1 người chỉ còn 1 tay thôi đâu”

“Cậu nghĩ tôi là loại người nào cơ chứ?”

Một ai khác sẽ làm điều gì đó như vậy. Chưa kể rằng ở đây còn một chiếc giường khác. Vì rèm bị kéo sát nên tôi không thể nhìn thấy bên trong, nhưng tôi cá là không có ai ở trong. Cô ấy có thể ngủ ở đó thay vì ngủ ở đây.

“...Mà ý tá đâu rồi?”

Nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối. Ngay cả lúc này, y tá cũng nên có mặt ở đây. Đương nhiên là chỉ khi cô ấy có trách nhiệm với công việc của mình.

“À, sau khi giúp đỡ mình thì cô ấy về rồi”

“Giúp đỡ?”

“Thật. Sau khi mình tát cô ấy vài lần, cô ấy bắt đầu khóc và rời khỏi đây”

“Cậu đã làm gì với một giáo viên tốt bụng và nhân từ vậy!?”

Đó không phải là hỗ trợ, đó là bạo lực. Tôi cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Nakamoto-sensei là một giáo viên trẻ và khá nhu mì. Tôi chắc chắn rằng cô ấy đang ngồi khóc cạnh chiếc xe của mình.

“Không cần lo, mình không tay để tát cô ấy”

“Hể?”

“Đúng vậy, khi mình dùng một đống tiền tát vào mặt cô ấy vài lần, cô ấy bật khóc và chạy ra khỏi đây”

“Cậu đã mua chuộc cô ấy! Hối lộ à!”

“Khi mình hỏi về cậu, cô ấy chỉ nói “Ah, tôi không quan tâm đến em ấy đâu!”, và đưa cho mình chiếc chìa khóa”

“Tôi đã bị bán hết! Các quyền con người cơ bản của tôi đã bị coi thường!”

“Nhân tiện, mình mất 10.000 yên”

“Quá rẻ! Đó có là giá trị của tôi với tư cách là con người sao!?”

“Cậu đang nói gì vậy? Cậu không thể định giá tính mạng con người”

“Cậu vừa làm điều đó! Và cậu cũng đã mua tôi!”

Ngoài ra, nói là cuộn tiền, nhưng cậu đang sử dụng tờ 1.000 yên, phải không! Một giáo viên y tế vứt bỏ trách nhiệm của mình, đơn giản nhờ việc bán đứng học sinh của mình…

“Nakamoto-sensei…Cô ấy chắc hẳn phải trải qua nhiều chuyện vì cô ấy còn quá trẻ”

“Có khả năng. Nhưng, bây giờ thì mọi chuyệt rõ ràng rồi đúng không? Quyền sinh tử của cậu, ngay bây giờ, tớ đang nắm giữ nó trong tay”. Môi của Suzutsuki nhếch lên.

Đáng sợ. Bản năng mách bảo tôi phải sợ hãi. Cảm giác như tôi đang ngồi trước một ma cà rồng nữ. Cô ấy có thể lao vào tôi bất cứ lúc nào. Ahh, thật đáng sợ.

“Và bây giờ tớ nên làm gì đây? Bắt đầu từ tai chăng?”

“Tai!? Cậu định làm gì với tai của tôi!?”

“Fufu, tớ nói đùa đấy. Tớ biết mình nên làm gì rồi. Đầu tiên là thiến cậu trước nhé.”

“Đợi đã! Cậu thực sự muốn gì, Suzutsuki-san? Nếu đó là điều tôi có thể làm, thì cứ ra lệnh cho tôi!” Tôi hét lớn lên, chiếc còng tay kêu leng keng.

Suzutsuki Kanade chắc chắn không phải là một quý cô cao quý. Một qúy cô sẽ không có tính cách quái dị kiểu như vậy!

“Đừng hiểu lầm. Cậu không thể làm bất cứ điều gì cho mình đâu”

Suzutsuki thông báo.

“Cậu bị bắt lại vì biết bí mật về quản gia của mình”

“……”

Ahh, tôi hiểu rồi. Khi cô ấy xuất hiện, tôi đoán rằng nó có thể liên quan đến điều đó. Cơn ác mộng vừa rồi thực ra không phải do tôi tưởng tượng mà là hiện thực tàn khốc. Nói cách khác…

“Này…Tại sao Konoe lại học trường này trong khi phải giả trai?”

Đó là nghi ngờ lớn nhất trong đầu tôi. Nếu đó là cô ấy — chủ nhân của Konoe Subaru — thì chắc cô ấy sẽ biết.

“Nếu cần lí do thì tớ sẽ nói là vì hoàn cảnh gia đình”

“Hoàn cảnh gia đình?”

“Thật. Đàn ông của dòng họ [Subaru] phải phục vụ cho dòng họ mình qua nhiều thế hệ. Đó là lý do tại sao cô ấy phải làm quản gia.”

“… Tại sao lại phiền phức như vậy? Cô ấy là con gái, chẳng lẽ không có một người anh nào khác thay cô ấy sao?”

“Nếu được thì đã tốt rồi”

Suzutsuki hơi nhíu mày.

…Hửm? Có phải tôi đã nói điều không nên nói chăng?

“Subaru là con một. Đó là lý do tại sao cô ấy làm quản gia của mình. Nếu cô ấy có anh em, có lẽ cô ấy sẽ thoát khỏi cảnh đó”

“T-Tôi hiểu rồi. Vậy là không còn cách khác …”

Tôi tự hỏi tại sao, có vẻ như giọng điệu của cô ấy khá lạnh lùng và tách biệt. Giống như cô ấy đang từ chối câu hỏi của tôi…

“Tuy nhiên, về cơ bản, cha tôi - hiệu trưởng học viện này - đã đưa ra một điều kiện để Subaru có thể trở thành quản gia của tôi. Cụ thể, nếu cô ấy có thể kết thúc cuộc đời học sinh của mình, cụ thể là ba năm tới mà không ai phát hiện ra rằng cô ấy là con gái. Nếu không, cô ấy sẽ không đủ tư cách để trở thành quản gia của gia đình Suzutsuki”

“Vậy có nghĩa là…”

“Ừm. Hôm nay, cậu đã phát hiện ra Subaru là con gái. Con gái nhưng vẫn muốn làm quản gia như vậy không phải là việc chỉ cần nói là làm được đâu. Do đó cô ấy cố gắng bịt miệng cậu lại…Mình xin lỗi. Quản gia của mình đã gây cho cậu nhiều rắc rối”

“………”

Điều đó nhắc tôi rằng, Konoe hiện đang ở đâu? Cô ấy chắc không tự nhốt mình vì bí mật của cô ấy đã bị tiết lộ đâu, phải không?

“Thế…Konoe đâu rồi?”

“Fufu, cậu lo cho cậu ấy ư? Mà nếu cậu muốn gặp cô ấy, thì đừng lo. Cậu ấy đang ở ngay đây”

“…Hể?”

Cô ấy ở đây? Trong phòng này? Trong khi tôi đang cảm thấy bối rối, Suzutsuki đi về phía chiếc giường còn lại, và mở rèm ra.

“Cái…!?”

Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi không thốt lên được lời nào. Bên cạnh chiếc giường mà tôi bị trói, có một chiếc khác. Có thể thấy Konoe Subaru ở đó.

“Mgh! Mghugh!”

Cô ấy thốt lên thứ gì đó mà tôi không thể giải thích bằng lời.

Đương nhiên, vì miệng cô ấy đang bị bịt nhét bởi cái gì đó. Cái đó gọi là “Ring Gag à? Cô ấybị thứ đó bịt vào miệng. Và, không chỉ có vậy. Cơ thể của cô ấy bị trói bằng nhưng sợi xích bạc, được giữ với nhau bằng vài chiếc Padlock. Tôi đảm bảo tay cô ấy cũng đang bị còng.

Konoe đang bị trói.

Nhìn lại bản thân, chỉ có một chiếc còng tay, quả nhiên là tôi vẫn còn may mắn. Rốt cuộc, chỉ có Konoe Subaru bị trói chặt, ngồi ở đầu giường.

“N-Này, cái quái gì thế này?”. Tôi hỏi với giọng run rẩy.

Ý tôi là, điều đó giải thích tại sao Suzutsuki lại ngủ cạnh tôi trên chiếc giường này, nhưng…

“Hửm? Ý cậu là từng này vẫn chưa đủ? Cậu không phải là một kẻ bạo dâm? Coi bộ tôi sẽ phải sử dụng thêm—”

“Dừng lại! Sao cậu lại làm như vậy chứ!? Chẳng phải Konoe là quản gia của cậu sao!?”

“Ehh, mình làm tất cả chỉ vì cậu thôi mà, sao cậu lại nói vậy?”

“Ai mà nhờ cậu làm cái này hồi nào?”

“Vậy mà mình cứ nghĩ cậu sẽ hài lòng chứ”

“Không may là tôi không có cái sở thích quái đản đó!”

Nghiêm túc mà nói, nó quá bất thường. Không thể để ở mức PG.

“Vậy mình sẽ tháo nó ra nhé?”

“Tất nhiên rồi”

“Đừng có hối hận nhé”

“Đương nhiên là không rồi”

Nếu làm vậy, thì cuộc đời làm người của tôi sẽ kết thúc. Qủa nhiên, cô ấy là một con quái vật, khi tự trói quản gia của mình. Cô ấy hoàn toàn khác so với thái độ của cô ấy trong lớp.

“Khục! Khục!”

Cái Ring Gag được gỡ ra, và cô ấy thở lại như bình thường.

“T-Thật độc ác, Ojou-sama! Sao cô có thể làm những chuyện như thế được chứ?”

Tôi có thể hiểu cảm giác đó, vì nếu là tôi thì tôi cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Cô ấy bị chính chủ nhân của mình trói, nên tôi chắc chắn rằng cô ấy có thể đưa việc này ra tòa vì vi phạm Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động. Tuy nhiên, một khi xiềng xích quanh cơ thể cô ấy không còn nữa, thì cô ấy sẽ được tự do—

“Làm ơn… làm ơn hãy tháo xích dùm tôi nhanh lên! Nếu không thì tôi sẽ không xử được tên biến thái đằng kia!”

“……”

…Kỳ dị. Hình như tôi vừa nghe phải một số từ ngữ thô bạo từ cô ấy nhằm tra tấn cái lỗ tai của tôi…

“Này, tên biến thái kia! Ta sẽ giết ngươi! Chắc chắn sẽ giết ngươi! Ta sẽ thổi não ngươi bay đến mặt bên kia của Trái Đất!”

Ngay khi Konoe có thể nói được trở lại, cô ấy ném ra lời tuyên bố với ý định giết người này về phía tôi. Tôi đã quên mất! Cô ấy đang cố giết chết tôi trong bóng tối!

“Không cần phải vội đâu, Subaru. Tôi sẽ tháo chúng ra ngay bây giờ đây”

Nở một nụ cười nhạt, Suzutsuki với lấy sợi xích đang trói cơ thể Konoe.

“Đ-Đợi đã! Dừng lại đi, Suzutsuki!”

Vì lời nói của tôi, tay của Suzutsuki dừng lại. Tuy nhiên, nụ cười kỳ quái đó của cô ấy vẫn chưa biến mất.

“Có chuyện gì vậy, Jirou-kun? Mình chỉ đang cố gắng giải thoát Subaru như cậu đã yêu cầu mà”

Khóe môi cô ấy nhếch lên, cười khẩy.

“Mình nói cho cậu biết nhé, Jirou-kun. Trong phòng hóa học, người đã cứu cậu khi bị đập chính là mình. Mình cũng cứu cậu khỏi cơn thịnh nộ của Subaru. Sao, cậu có thấy cậu đang ở tình huống nào không?”

“… Vâng, mình hiểu rồi, Suzutsuki-san”

“Hể? Xin lỗi, cậu mới nói gì thế, mình không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa được không?”

“… Vâng, cảm ơn vì đã cứu mình, Suzutsuki-sama”

“Fufu, miễn là cậu hiểu”

Cô ấy nói, giọng tràn đầy sự hài lòng, khi cô ấy rút tay ra khỏi đống xích.

…Không nghi ngờ gì nữa, cô ta đúng thật là S xịn. Không giống như khi cô ấy ở trong lớp, cô ấy bây giờ giống như một mặt trời đen, tỏa sáng rực rỡ. Đây là bộ mặt thật của mĩ nhân của trường sao? Ơ, kỳ lạ… tầm nhìn của tôi đột nhiên quá mờ…

“Không! Hãy cởi trói cho tôi đi, Ojou-sama!”

Konoe hét lên, dây xích và mấy cái Padlock rung lên.

“Tên biến thái này đã chạm vào ngực của tôi! Chưa kể đến việc mũi hắn còn chảy máu vì quá kích thích! Tương lai chắc chắn hắn sẽ là một tên tội phạm! Chúng ta cần xóa bỏ sự tồn tại của hắn ngay lập tức!”

“Này, tôi đã bảo với cậu rằng đó là một tai nạn. Tôi không hề có ý định xấu xa nào”

“Im lặng! Ta vẫn chưa đánh đủ! Bình chữa cháy chỉ mới bị lõm thôi!”

“Tôi gọi đó là một nỗ lực giết người thất bại!”

Nếu tôi không phải là mục tiêu của cô ấy, thì giờ họ đang bơi ở sông Sanzu rồi. Tôi tháy may mắn vì có được một cơ thể dẻo dai như vậy.

“Ngoài ra, tại sao cậu lại mặc Pantsu con gái trong khi đang mặc áo vét chứ? Chỉ cần mặc quần đùi hay thứ gì khác…”

“I-Im đi! Có biết Pantsu con trai tởm lắm không hả!”

Konoe hét lên, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình.

“Chưa kể…vì ngươi… vì ngươi, ta sẽ không còn được làm quản gia ở đây nữa! Giờ phải làm sao đây?”

“Đừng giận mà. Không có gì lạ khi thất nghiệp ở Nhật Bản. Ngày mai cậu có thể đến Hello Work”

“Ta…ta không muốn điều đó! Ta phải làm quản gia của tiểu thư bằng mọi giá!”

Chết rồi. Cô ấy trông như sắp khóc. Mà đúng hơn, cô ấy đã khóc rất nhiều.

“Ta sẽ nguyền rủa ngươi! Nếu ta bị sa thải, thì ta nhất định sẽ ám ngươi vào ban đêm!”

“Này này, cậu vẫn chưa chết…”

“Như nhau cả thôi!”

Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đã ấp úng. Tôi chưa bao giờ làm con gái khóc ngoài một người nào đó trong gia đình tôi. Đó là lý do tại sao tôi không thể phản kháng đối với tình huống như thế này. Kiểu như tôi đã bị lây nhiễm bởi vài loại vi-rút lạ.

“Sẽ ổn thôi, Subaru”

Suzutsuki nở nụ cười của một thiên thần.

Mọi người nghe thấy điều này sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn.

“Tại sao chị phải giữ Jirou-kun ở đây chứ? Chẳng phải là để giúp em không bị thôi làm quản gia sao?”

“……”

Ừm, chính xác thì ý cậu là gì? Tôi cảm thấy lo lắng trước giọng điệu của cô ấy bây giờ, nhưng—cô ấy đột nhiên nhảy vào hông tôi, như đang muốn cưỡi lên tôi vậy.

“!”

Tôi ngừng thở.

Cô ấy nhẹ thật đấy.

Tuy là không thể nói là nhẹ như lông của một con chim, nhưng cơ thể của Suzutsuki đúng là không hề nặng tý nào.

“… Không, điều đó không quan trọng!”

“Điều gì không quan trọng?”

Cô ấy nghịch mái tóc dài của mình, nói một cách điềm tĩnh như đang uống trà.

Đồng thời, tôi lúc há lúc ngập miệng như con cá vàng đang thiếu oxi, miệng sủi bọt mép. Không, tôi đang thật sự thiếu oxi đấy.

“Jirou-kun, cơ thể cậu có cái gì đặc biệt muốn cho mình biết không?”

Ặc!

“Mình đã nghe từ Subaru. Khi bị chảy máu mũi, cậu nói là do cơ thể đúng không?”

Eeeek, cô ấy thực sự biết cách đâm vào chỗ đau của tôi. Nhịp tim của tôi đã tăng lên gấp 10 lần. Nó có thể phóng ra ngoài bất cứ lúc nào.

“Không trả lời à? Cậu tính giữ im lặng sao?”

Tòa án Suzutsuki đã bắt đầu phán xét. Tất nhiên, bị cáo là tôi. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng quyền được giữ im lặng của mình. Bây giờ tôi đang bị trói trên chiếc giường này, không thể cử động, vậy nên tôi chỉ có thể đóng vai một xác chết.

“Không sao đâu. Trong trường hợp này thì—tớ sẽ kiểm tra trực tiếp trên cơ thể của cậu vậy”

“Hể?”

Ngồi trên hông tôi, miệng cô ấy nhếch lên. Những ngón tay trắng nõn của cô ấy bắt đầu mở từng cúc áo sơ mi của tôi.

u77547-29c72948-fe5e-4796-9e30-6edc24632da6.jpg

“N-Này, sao cậu lại làm như vậy?”

“Giữ im lặng đi. Tớ mà trượt tay thì cậu chết chắc đấy”

“Đừng nói như vậy với vẻ mặt thờ ơ đó chứ!”

“Nhân tiện, lực bóp của tớ là khoảng 80kg chỉ với 1 tay thôi đấy”

“Chém gió!”

“Fufu, bị phát hiện rồi sao? Nhưng không sao cả. Trong số tất cả các phương pháp tra tấn được truyền qua thế hệ trong gia đình tôi, tôi sẽ sử dụng phương pháp khủng khiếp nhất—”

“Dừng lại, tôi hiểu rồi! Đừng chạm vào nữa!”

Ngay cả tiếng hét chứa đựng toàn bộ linh hồn của tôi cũng tác động được đến Suzutsuki.

Những ngón tay mảnh mai của cô ấy trườn dọc theo xương sườn tôi. Đầu ngón tay cô ấy chứa một cảm giác lạnh lẽo ở những chỗ bị chạm vào, khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Điều này thật tệ. Tôi cảm thấy rằng máu đang tụ lại ở một chỗ trên cơ thể. Mặt tôi nóng bừng, mũi tôi căng lên. Khủng khiếp quá! K-Không ổn rồi! Mình không thể giữ lâu hơn được nữa!

Pssssh.

Tôi nghe thấy tiếng của một thứ gì đó phun ra từ mũi mình. Tôi thấy màu đỏ xuất hiện trước mặt. Đó là máu, chảy ra từ mũi của tôi. Đúng như tôi đoán, khi Suzutsuki chạm vào cơ thể tôi, tôi đã không chịu được và chảy máu mũi.

“Cái!? Đồ siêu biến thái! Ngươi dám thích thú đến nỗi chảy máu cam với tiểu thư à…”

Tôi nghe thấy một giọng nói giận dữ từ chiếc giường bên cạnh. Ngay trước mặt tôi là Suzutsuki, mặt cũng như quần áo dính đầy máu mũi.

“Fufu…ra là vậy. Điều này thú vị thật đấy”

Suzutsuki nheo mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

“Mỗi khi bị con gái chạm vào thì cậu sẽ bị chảy máu mũi đúng không?”

“Hể?” - Một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Konoe.

Đồng thời, tôi cá là từ ‘Tuyệt vọng’ đang lơ lửng trên đầu tôi. Đã có người đã phát hiện ra bí mật của tôi, điều mà tôi chỉ nói với gia đình của mình. Và đó lại là một bạn nữ cùng lớp…

“Đây là dị ứng ư? Mình chưa hề nghe đến nó…”

“… Không, thực ra thì…đây chỉ là do một loại hội chứng thôi… “

Tôi tiếp tục nói tiếp.

“Cậu biết Sakamachi Akemi chứ?”

Tôi đã đưa ra một chủ đề mới.

“Tớ biết cô ấy. Dạo gần đây cô ấy lên TV rất nhiều. Nếu tớ nhớ không nhầm thì nghề nghiệp của cô ấy là…một nữ đô vật chuyên nghiệp”

Đúng vậy, Sakamachi Akemi là một đô vật chuyên nghiệp với biệt danh [Nữ hoàng đẫm máu], đã giành được khá nhiều giải trong giới nữ đô vật. Cô ấy rất nổi tiếng, còn thường xuyên được lên TV nữa. Còn lý do tại sao bây giờ cô ấy lại quan trọng như vậy…

“Sự thật thì…người đó chính là mẹ tôi đấy”

“Cái đó thì là lần đầu tiên tôi nghe đấy…”

Suzutsuki có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự thật đó.

“Nhưng thế thì liên quan gì đến triệu chứng của cậu?”

Konoe có vẻ bối rối.

Đúng vậy, nó có vẻ không liên quan chút nào, nhưng thật sự lại không như vậy. Tính liên kết của nó còn hơn cả Gundarium Alloy.

“Về việc đó…tôi đã bị đánh ở nhà”

“Hả?”

Nghe vậy, cả Konoe lẫn Suzutsuki đều kêu lên, miệng há hốc.

“Bà ấy rất đam mê võ thuật. Thậm chí ngay cả đứa em gái ít hơn một tuổi của tôi cũng vậy. Từ khi còn là một đứa trẻ tôi đã phải chịu biếu bao nhiêu đòn cho những buổi tập và thử chiêu mới của họ rồi”

Ahh, nhớ không thôi mà tóc tôi đã dựng đứng lên hết. Nếu có thể miêu tả vị trí của tôi trong gia đình, thì chỉ có thể là “bao cát”. Brainbuster, STO, Frankensteiner, Texas Cloverleaf… và nhiều hơn nữa. Tên của các tuyệt chiêu mà tôi có thể nhớ được chắc đã nhiều như mấy ngôi sao trên trời.

“Với những lý do như ‘Đây chỉ là để đào tạo con thôi!’, ‘Thương cho roi cho vọt!’hoặc ‘Em yêu Onii-chan!’, họ tiếp tục đánh tôi ngày qua ngày hơn thập kỷ nay rồi, điều đó đã dẫn đến sự việc đáng xấu hộ này”

Hội chứng Gynophobia. Để giải thích cho các triệu chứng mà tôi gặp phải, thì đây là cách nhanh nhất. Gia đình tôi lại là nguyên nhân trực tiếp, khiến tôi không thể tiếp xúc với phụ nữ. Tuy vậy, phản ứng phụ của việc này đã giúp cơ thể tôi trở nên cứng cáp, trở nên “lỳ đòn” hơn.

“Nhưng, tại sao lại chảy máu mũi?”

“Đến tôi cũng không thể hiểu được, nhưng chắc là do một phản xạ có điều kiện nào đó. Có vẻ việc mẹ và em gái tôi ngừng lại khi tôi bắt đầu chảy máu mũi đã dẫn đến hiện tượng này. Nhưng bây giờ, hiện tượng đấy cũng xảy ra khi có con gái chạm vào người tôi”

“Chẳng phải như vậy chỉ chứng tỏ rằng gia đình ngươi rất tốt sao? Nếu ngươi cứ chảy máu hoài như vậy thì họ sẽ ngùng đánh ngươi mà, không phải sao” - Konoe phản bác.

“…Cậu phải nghe họ nói câu “Chỉ bẩn phòng tý thôi mà” trước đã”

“……”

Konoe im lặng.

Cô ấy nhìn tôi như thể đang nhìn một con cún bị bỏ rơi giữa lúc trời mưa tầm tã vậy. Có vẻ như cô ấy đang đồng cảm với tôi. Cô ấy có lẽ tốt hơn tôi nghĩ nhiều.

“Nói tóm lại” - Suzutsuki nói, trong khi vẫn đang ngồi trên người tôi. – “Cậu vẫn là một con gà sợ bị con gái chạm vào đúng không?”

Cảm giác như cô ấy đâm một nhát dao vào thẳng tim tôi. Người phụ nữ này đang nói cái gì vậy, có thể đừng bất chợt ném thẳng quả bóng vào mặt tôi như thế không? Nếu vẫn tiếp tục thì chiếc gậy gỗ yêu quý của tôi sẽ gãy mất!

“Có phải vậy không, Sakamachi Kinjirou-kun”

“!?”

C-Cô ấy gọi tôi bằng tên đầy đủ của tôi vào lúc này ư? Không lẽ…cô ấy nhận ra rồi sao? Trước giờ không có ai nhận ra được bí mật này…!

“Chuyện gì vậy? Nói gì đi chứ, Sakamachi Kinjirou-kun”

“……”

“Sakamachikinjirou-kun?”

“……”

“Sakama, Chikin, Jirou-kun?”

“……”

“Chicken-kun?”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Không thể chịu được nữa, tôi hét lên.

“Có chuyện gì vậy, Chicken-kun? Nước uống thể thao sắp ra khỏi mắt bạn rồi kìa”

“Dừng lại! Đừng gọi tôi như vậy!”

…Tôi đang bị nguyền rủa. Đúng là “Cái tên thể hiện bản chất”. Cái từ “Chicken” đáng xấu hổ kia đã được giấu ở trong tên của tôi, mặc dù nó phản ánh đúng sự thật về tôi...

“Đó là một cái tên hay mà. Không cần phải quá xấu hổ đâu”

“Làm sao mà cậu nghĩ được như thế vậy?”

“Tớ nghĩ nếu sau này cậu kết hôn với một người có họ là ‘Okamachi’ thì tên cậu sẽ còn thú vị hơn đấy”

“Huh?”

Okamachi Kinjirou. Okamachikinjirou. Okama, Chicken, Jirou…

“Hay mà, phải không?”

“Không hề! Làm sao mà cậu có thể nghĩ ra được cái tên như vậy!?”

Không lẽ cô ấy là ác quỷ chắc? [Devil Suzutsuki]. Đó là cách tôi sẽ gọi cô ấy từ bây giờ. Đây sẽ là cách phản khách của riêng tôi!

“Hơi tàn nhẫn quá đấy”

“Cái!? Cậu đọc được suy nghĩ của tôi à?”

“Nếu định đặt cho tôi một cái tên, ít nhất hãy đặt là [Angel of Massacre Kanade-sama], được không”

“Ác quá thể! Cậu vừa trở thành một con boss cuối cực kì bí ẩn đấy!”

“Không lẽ cậu thích [Lyrical ☆ Kanade-chan] hơn?”

“Số 180 thật là đáng sợ! Nó không phù hợp với cậu chút nào! “

“Vậy thì [Angel of Massacre ☆ Kanade-chan]?”

“Đừng kết hợp chúng lại như vậy!”

Để tôi khẳng định lại, Suzutsuki rốt cuộc vẫn là Suzutuski. Hình ảnh của tôi về cô ấy đã hoàn toàn tan vỡ.

“Nhân tiện, Jirou-kun”

Đột nhiên, không khí xung quanh Suzutsuki thay đổi.

“Cậu không muốn trị cái hội chứng này à?”

“Dĩ nhiên là muốn chứ, nhưng…”

Hãy tưởng tượng cảnh bạn bị chảy máu mũi khi chạm vào con gái. Chắc chắn họ sẽ hiểu lầm, như Konoe vậy. Vì thế nên tôi sẽ mãi cô đơn. Tỷ lệ sinh con ở Nhật Bản sẽ còn giảm hơn nữa, khi dân số bị già hóa đi. Tôi muốn thoát hỏi cái hội chứng chết tiệt này. Tôi muốn nó biến mất, để có thể chạm được vào con gái.

“Vậy thì để tớ giúp cậu nhé?”

“Hể…?”

Tôi nghi ngờ vào tai của mình.

“Cá nhân tớ nghĩ rằng triệu chứng này xuất hiện vì nỗi sợ con gái của cậu vẫn còn tồn tại. Đó là lý do tại sao cậu bị chảy máu mũi theo phản xạ, không có ngoại lệ. Tớ nghĩ đây là điều kiện cơ bản. Tuy nhiên, nếu nỗi sợ con gái của cậu không còn nữa, thì cái triệu chứng chảy máu mũi kia cũng sẽ không cánh mà bay, đúng chứ?”

“Đúng là vậy, nhưng…”

Tôi tự hỏi mình. Những gì Suzutsuki vừa nói quả là đúng thật. Nhưng, tôi phải làm thế nào để thoát khỏi nỗi sợ này?

“Chúng tớ sẽ giúp cậu”

Suzutsuki vậy với thái độ bình thản, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

“Chúng tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi cái nỗi sợ đó. Về cơ bản, cậu chỉ cần bắt đầu nghĩ rằng con gái không có gì đáng sợ. Subaru và tớ sẽ hỗ trợ cậu. Đổi lại…”

“Đổi lại?”

“Cậu không được kể cho ai khác biết Subaru là con gái”

Dù có chết đi nữa - cô ấy nói thêm vào cuối câu. Tôi hiểu những gì cô ấy đang nói. Về cơ bản, đây là một vụ trao đổi. Tôi sẽ bảo vệ bí mật của Konoe cho đến khi tôi qua đời, trong khi Suzutsuki và cậu ấu sẽ giúp tôi chữa khỏi hội chứng Gynophibia.

“Cha tôi vẫn chưa biết việc này. Nếu cậu giữ bí mật về việc này thì hợp đồng giữa chúng ta vẫn sẽ không bị phá vỡ”

“…Trung thực quá nhỉ?”

“Miễn là ông ấy không phát hiện ra. Sao? Cậu thấy hợp đồng này như thế nào?”

“Tôi thấy đây giống như ép buộc hơn là hợp đồng rồi đấy”

“Tuyệt lắm phải không? tớ thích vậy. Thực sự rất thú vị đấy. Có vẻ như tớ thoát khỏi cảnh chán nản vì không có việc gì làm trong một khoảng thời gian rồi”

“Nếu chẳng may tôi phá vỡ khế ước thì sao?”

“Thì mình sẽ có biện pháp như biện pháp đã làm với Subaru. Một tháng sau, sẽ có một xác chết không xác định được tìm thấy trên núi Phú Sĩ”

Ặc! Cô ấy rất biết cách làm tôi sợ hãi. Bạn nghĩ bạn sẽ là gì khi trở thành đồng phạm của một tên tội phạm? Rõ ràng là cô ấy đang đe dọa tôi. Nhưng…cho dù có là gì đi nữa—tôi cũng không còn con đường nào khác

“Tôi hiểu rồi, tôi đồng ý với việc này, Suzutsuki…nhưng, liệu Konoe có đồng ý không?” - Tôi hướng ánh mắt về phía Konoe.

Chúng ta đang nói về người đã hét rằng tôi là một kẻ biến thái. Có lẽ cô ấy ghét ý tưởng hợp tác với tôi. Nhưng thật la, Konoe im lặng, chìm trong đống suy nghĩ của cô ấy rồi nói:

“Tôi là quản gia phục vụ cho Kanade-ojousama. Tôi sẽ tuân lệnh tiểu thư. Bên cạnh đó…”

“Bên cạnh đó?”

“Không, không có gì”

Có vẻ cô ấy đang muốn nói gì đó, nhưng lại quay mặt đi.

“Fufu, vậy mọi chuyện xong rồi nhé.”

Suzutsuki nở một nụ cười thích thú. Cô ấy đã thấy điều gì đó thú vị chăng?

“Mà Jirou-kun này, chẳng lẽ chảy máu mũi là triệu chứng duy nhất khi cậu bị con gái chạm vào thôi sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu vẫn tiếp tục bị chạm vào?”

“Hể? À thì…cơ thể tôi sẽ không chịu nổi và ngất xỉu…”

Trước đây, tôi cũng đã ngất rất nhiều khi bị mẹ và em gái tôi mang ra “sử dụng”. Tôi không biết chính xác những gì đã xảy ra sau đó. Khi tôi thức dậy, tôi cảm thấy tương đối ổn và khỏe mạnh, nên tôi đã nghi ngờ họ àm điều gì xấu…

“Mà, cậu hỏi làm—”

Nói đến đây, tôi im lặng. Nói đúng hơn là tôi bị chặn miệng lại. Những ngón tay của Suzutsuki một lần nữa chạm vào xương sườn của tôi.

“Ư-Ừm, Suzutsuki-san?”

“Đừng lo lắng quá, Jirou-kun. Đây chỉ là kiểm tra thôi. Vì lợi ích sau này, tớ cần phải kiểm tra xem cơ thể cậu chịu đựng được đến mức nào thôi”

Devil Suzutsuki nở một nụ cười rạng rỡ.

Chết rồi! Cô ấy chắc chắn đang tận hưởng việc này.

“D-Dừng lại! Đừng có làm thế nữa hyaaah!”

“Fufu, chỉ mới chạm vào một chút mà cậu phát ra mất tiếng nghe dễ thương ghê”

Những ngón tay thon dài của cô ấy trườn dọc da tôi… Tôi không thể chịu được nữa. Đối với vài người, có lẽ đây sẽ là thiên đường nhưng đối với tôi, một người bị hội chứng Gynophobia, điều này có thể coi là cực hình. Tầm nhìn của tôi sắp bị biến mất. Cứ tiếp tục thế này, linh hồn tôi sẽ sang thế giới bên kia mất!

“C-Cứu tôi với, Konoe! Nếu cứ như vậy, tôi sẽ ngất mất!”

Với chút hơi tàn còn lại, tôi ném một quả SOS vào cô ấy.

“Ta là quản gia chứ không phải ảo thuật gia. Ta thậm chí còn không thể tự thoát khỏi cái sợi xích này kia mà”

Subaru-sama nói xong, và thực sự nhắm mắt lại.

“Này! Đừng có giả ngủ như thế chứ! Đừng bỏ mặc tôi như thế chứ!”

“Uả, cậu có vài chỗ bị thâm tín này, Jirou-kun. Đáng yêu thật đấy. Có vẻ như gia đình cậu đã rèn luyện cho cậu một cơ thể khá săn chắc. Mình có thể chơi đùa với cậu sau khi cậu ngất xỉu đấy”

Tôi nghe thấy một tiếng cười từ xa. Ahh, vậy là từ giờ đây sẽ là cuộc sống hàng ngày của tôi sao? Ý thức của tôi dần mất đi. Giữa lúc đó, tôi chỉ biết cầu trời rằng tôi vẫn có thể giữ được sự trong trắng của mình.

Bình luận (0)Facebook