Chapter 3: Sự u sầu của con gái
Độ dài 2,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:27:23
“Ahahahahahaha”
Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, tôi đi lên sân thượng. Dưới bầu trời trong xanh, Suzutsuki đang cười đến sưng cả phổi. Cô ấy ôm bụng cười và thậm chí không thèm kiểm soát giọng nói của mình.
“Đừng có cười như thế. Đó là vấn đề nghiêm trọng đấy”
Nếu có thể, thì tôi cũng muốn cười. Làm sao tôi có thể tin được điều này? Kureha đã yêu Konoe…
“Thấy chưa, tớ đã nói đúng. Con bé đã xuất hiện một vài sở thích kì lạ sau khi bị Subaru đá”
“Dừng lại được rồi đấy. Cứ đà này, dạ dày tớ sẽ thủng vì căng thẳng mất”
Đúng vậy…tất cả nguyên nhân của việc này đều là do cú đá kia. Tất nhiên không phải do em tôi là một con biến thái cảm thấy phấn khích sau khi bị Konoe đá.
“Em thích nhũng ai mạnh hơn em”
Nghĩ lại thì, Kureha luôn nói như vậy. Vấn đề là, con bé là người trong gia đình Sakamachi—nói chung là một thần đồng võ thuật. Vậy nên, con bé bất bại. Không một đứa con trai cùng tuổi nào có thể thắng được nó. Và đây là lần đầu tiên con bé nếm mùi thất bại—trước Konoe Subaru.
Sức mạnh của Konoe, đã làm cho trái tim con bé chậm mất một nhịp, theo đúng nghĩa đen. Nhưng vẫn đề là…
“Tớ thấy hai người đó đẹp đôi đấy chứ”
“…Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Đó chỉ là một trở ngại nhỏ. Họ sẽ vượt qua nó nhờ vào tình yêu của mình, đúng chứ?”
“Làm ơn đừng có nói vậy nữa. Tớ gọi cậu lên đây không phải để cậu nói ra mấy lời vô nghĩa đó”
Hiện giờ, Konoe không có ở đây, như vậy tốt hơn. Tôi không thể nói việc này ra trước mặt Konoe được. Do đó, bây giờ ở đây chỉ có tôi và Suzutsuki. Nếu có một nam sinh nào trong học viện mà thấy cảnh này, có lẽ đêm nay tôi sẽ bị đánh lén khi đang đi trên đường, nhưng tôi vẫn cần phải nói với cô ấy. Trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
“Kureha không biết về bí mật của Konoe. Để họ tiếp tục như vậy liệu có ổn không?”
“Dạo gần đây, không hiếm để thấy cái kiểu tình cảm này. Chưa biết chừng có vài người có cái sở thích này đang ở gần cậu đấy”
Không có. Nếu như có ai như vậy tồn tại trên thế giới này, họ sẽ trở thành những cá thể hiếm có nhất hành tinh. Họ có thể đang sống trên quần đảo Galápagos.
“Dù sao thì cậu cũng phải giúp tớ, Suzutsuki. Cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này”
“Trách nhiệm?”
Suzutsuki cảm thấy khó hiểu.
“Đúng vậy…Sáng nay cậu đã yêu cầu Konoe đến nhà tớ, phải không?”
“Đúng là thế. Có vấn đề gì sao?”
“Vấn đề rất lớn đấy. Cậu biết cậu đã gây ra chuyện gì cho tớ không?”
“?”
Suzutsuki nghiêng đầu, vậy nên tôi đã phải giải thích sự việc khoảng vài giờ trước đó.
Đúng vậy, sáng nay, tại nhà của gia đình Sakamachi…một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra.
♀ × ♂
“Chào buổi sáng, Nii-san”
“Y-Yo, Kureha. Có chuyện gì thế? Hình như em trông có vẻ không được khỏe. Em không ngủ được à?”
“Vâng. Tim em đến giờ vẫn còn đập rất nhanh, nên em thực sự không thể ngủ được”
“……”
“Trông mặt anh hơi nhợt nhạt đấy, Nii-san. Anh cũng không ngủ được à?”
“Ừ…Không hiểu sao tim anh lại đập rất nhanh, nên anh không thể ngủ được
“Fueh? Tại sao tim anh cũng đập nhanh vậy, Nii-san?”
“Không có gì đâu…anh chỉ đang lo lắng về một vài thứ thôi. Mà quan trọng hơn, em nên tắm rửa cho sạch sẽ đi, anh sẽ tắm sau”
“Vâng, cảm ơn anh. Vậy em sẽ sử dụng bồn tắm trước”
Kureha rời khỏi phòng khách, và đi về phía phòng thay đồ.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở.
“Chào buổi sáng, Jirou”
“K-Konoe!? Cậu đang làm gì ở đây?
“Ừm, bởi vì chúng ta sẽ đi đến trường cùng—à không, ý tớ là để tớ có thể giám sát cậu. Mà sao cậu không khóa cửa trước lại chứ? Không an toàn chút nào”
“……”
“…? Tại sao cậu lại im lặng? Cái biểu cảm phức tạp đó là gì? Bộ có gì lạ khi tớ đến đây sao?”
“K-Không, tất nhiên là không—”
“Nii-saaaan, dầu gội đầu hết rồi nè. Anh có thể lấy giúp em chai mới ở trong tủ—”
Kureha trở lại phòng khách…trong tình trạng nửa khỏa thân.
Chắc con bé đang chuẩn bị đi tắm, vì nó chỉ mặc đồ lót. Khi nhìn thấy vị khách bất ngờ, con bé đứng lặng cả người.
“……”
“……”
“……”
Cả ba chúng tôi đều im lặng. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ duy nhất mặt Kureha đổi màu liên tục như đèn giao thông, cuối cùng chuyển sang màu đỏ thẫm. Đôi mắt run rẩy của con bé chỉ tập trung vào một điểm duy nhất. Đương nhiên, không ai khác ngoài Konoe Subaru—
“Nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Một tiếng hét phá tan bầu không khí im lặng.
Con bé hét lên như thể nó đang sống những giây phút cuối cùng, và lao ra khỏi phòng khách. Tôi đoán, có lẽ con bé đang chạy về phòng. Sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng.
Kết thúc hồi tưởng.
Đây là toàn cảnh cái thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra ở nhà Sakamachi, và em gái tôi là nhân vật chính.
♀ × ♂
“Ahahahahahahahahahaha!”
Nghe xong câu chuyện, Suzutsuki lại một lần nữa cười phá lên, rơi cả nước mắt.
“Đừng có cười! Cậu biết việc đó kinh khủng như thế nào không!?”
Sau chuyện đó, cho dù có nói gì, Kureha cũng nhất quyết không nghe và không chịu ra khỏi nhà. Vậy nên tôi và Konoe đã đi đến trường mà không có nó.
“Không biết con bé có ổn không nữa. Tớ mong con bé sẽ không tự nhốt mình trong phòng”
“Nếu là chuyện đó thì cậu không cần phải lo lắng”
Suzutsuki nói với giọng tươi tắn.
“Em của cậu đang ngay đằng kia kìa”
Cô ấy chỉ sau lưng tôi.
“Gì?”. Tôi quay lại, và nhìn vào cánh cửa lên sân thượng.
Cánh cửa đang mở hé ra, và tôi thấy có một đôi mắt to tròn đang nhìn về phía chúng tôi.
“Ugh”
Tôi rên lên một tiếng. Cảnh này giống như một cảnh ở trong phim kinh dị vậy.
Cánh cửa mở ra, và một mái tóc cắt ngắn quen thuộc xuất hiện. Đó là Kureha.
“Em kiếm anh nãy giờ đấy, Nii-san”
“Cái!? Từ khi nào mà em…”
“Một giây trước. Quan trọng hơn, tại sao anh lại ở cùng với một người nổi tiếng như Suzutsuki-senpai vậy, Nii-san?
“……”
“…Nếu anh không muốn nói, thì cũng không sao đâu. Em đã hiểu hết rồi”
“Hể?”
Em ấy đã hiểu? Hiểu cái gì?
“Có phải là…anh đang hẹn hò với Konoe-senpai không?”
“Thế quái nào lại lái sang vụ đó được hả?”
Cách suy nghĩ của em ấy có kết nối với vũ trụ không thế? Tôi đã nghĩ con bé đã hiểu được mọi việc khi tôi nhìn vào cái vẻ mặt nghiêm túc đó, nhưng thực chất vẫn là hiểu lầm?
“Chỉ có thể là như vậy thôi. Hôm qua hai người đi chơi, và hôm nay Konoe-senpai lại còn sang đón anh nữa”
“Đ-Đó là bởi vì…”
Urk, bây giờ con bé vẫn còn đề cập đến cái việc này. Nhưng tôi cũng không thể trách con bé vì nó nghĩ như vậy…
“Không thể tin được…anh lại là người như vậy”
“Khoan đã, vậy là sao!? Em nghĩ gì về anh cơ!?”
“…BL?”
“Waaaaaaaaaaaaaaah!?”
Sao lại có chuyện này xảy ra? Gia đình tôi…đứa em gái duy nhất của tôi đang nghĩ rằng tôi thích con trai!
“Không sao đâu, Nii-san. Em sẽ cố gắng không kỳ thị những người như vậy”
"Dừng lại! Đừng nhìn anhbằng cái ánh mắt thương xót đó! Anh chắc chắn anh thích con gái!”
“Được rồi…anh cũng thích cả con gái nữa”
“Ý của từ “cũng thích cả” là gì hả!? Anh chỉ thích con gái thôi!”
“Được rồi, được rồi, em đã hiểu rồi”
“Rõ ràng là không! Em không hề hiểu được gì hết!”
“…Vậy thì, chuyện gì đang xảy ra? Em cần một lời giải thích”
“Urk…”
Tôi rất muốn giải thích điều đó nếu có thể. Nhưng, Suzutsuki đang ở ngay đây. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tiết lộ sự thật rằng Konoe là con gái với Kureha. Có thể tôi sẽ bị tẩy não, xóa kì ức mất. Tôi sợ hãi, nhìn về phía Suzutsuki, nhưng chỉ thấy cô ấy thở dài.
“Được rồi, chị hiểu rồi, để chị nói cho em biết sự thật”
“S-Suzutsuki…”
“Hết cách rồi. Không thể giấu được nữa”
Suzutsuki nhìn về phía Kureha, đôi môi chậm rãi nói:
“Sakamachi-san, những điều em nói không sai tí nào cả. Subaru…rất thích anh của em”
“……”
Khoan đã! Cậu đang nói gì vậy!?
“Mình biết ngay mà”
Kureha gật đầu.
Tôi muốn phản bác, nhưng vì sốc mà không thể nói nên lời.
“Nhưng đừng lo, Jirou-kun và Subaru không hẹn hò với nhau đâu”
“Ể…thật sao?”
“Đúng thế. Bởi vì…”
Suzutsuki ngừng lại rồi nói tiếp.
“Chị đang hẹn hò với Jirou-kun”
Cái gì!? Cô ấy đang nói cái gì vậy?
“Gì!?”
Cảm giác như có một quả cầu kim loại đập vào sau đầu tôi. Kureha hẳn cũng thấy vậy, mắt mở to ra vì kinh ngạc.
“C-Cái gì…chị mới nói…”
“Em không nghe thấy sao? Chị nói chị và Jirou-kun là một cặp. Dĩ nhiên, chị vẫn đang giữ bí mật với Subaru”
“Không thể nào! Đó là điều không thể! Em không tin! Tại sao một người như Suzutsuki-senpai lại đi hẹn hò với Nii-san!?”
“Không lẽ…chị không được phép hẹn hò với một người bạn cùng lớp sao?”
“T-Tất nhiên là được, nhưng…”
Kureha nghiến răng.
Có vẻ như con bé vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Không thể đổ lỗi cho con bé được, ngay cả tôi cũng chẳng biết phải nói sao.
“Đó không thể là sự thật! Không có bằng chứng thì em sẽ không bao giờ tin—”
"Một vết bớt bên hông”
Nghe được câu này, Kureha giật nảy người, đứng im bất động.
“Jirou-kun có một vết bớt bên hông đúng không? Chị biết về nó, nên có thể xem đó là bằng chứng được rồi nhì?”
“Ý…Ý chị là sao?”
“Ồ, em muốn biết thật sao?”
Cô ấy bật ra một tiếng cười nhạo.
“Đó là vì chị đã cởi hết sạch đồ của Jirou-kun. Đương nhiên là ở trên giường”
Suzutsuki-san nói, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi.
Cô ấy thậm chí còn không hề nói dối. Cô ấy đã cởi áo của tôi khi tôi đang nằm trong phòng y tế. Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Tuy nhiên, vì em gái tôi không có mặt ở đó, nên giờ nó đỏ mặt cũng không có gì sai.
“K-Không thể nào… trên giường…”
“Chị đã nói rồi mà. Vì chị với Jirou-kun đang hẹn hò, thì đó là việc quá ư bình thường”
“K-Không thể nào… Nii-san…”
Mắt Kureha quay cuồng.
Tất nhiên, tôi cũng vậy. Tôi thấy đầu gối của mình đang chao đảo.
“N-Nhưng… Nii-san sẽ bị chảy máu mũi nếu bị con gái chạm vào mà…”
“Đừng lo. Nhờ tình yêu mãnh liệt dành cho nhau, thì không gì có thể ngăn cản được. Ít nhất thì chị cho là như vậy”
Những lời nói của Suzutsuki chắc chắc sẽ khiến Kureha bị sốc, và con bé sắp bỏ chạy. Nếu tôi có một chiếc khăn tắm, tôi sẽ ném cho con bé.
“Nhưng—chị cũng muốn ủng hộ em”
“…Hể?”
Suzutsuki thay đổi giọng nói của mình và tiếp tục nói với một giọng nhẹ nhàng hơn.
“Chị muốn Subaru có thể có được một mối quan hệ với một cô gái nào đó. Là chủ nhân của cậu ấy, và là người yêu của Jirou-kun, chị thấy như vậy là cần thiết. Đó là lý do tại sao…”
Từ trong túi, cô ấy lấy ra một thứ gì đó trông như tấm vé.
Chắc chắn, nó không phải là vé quản gia. Đây là tấm vé vào cửa của một khu vui chơi mới được xây gần đây. Nhưng sao lại có tới bốn tấm?
“Chủ nhật sắp tới hãy đi chơi cùng nhau đi”
“Đi…chơi?”
“Đúng vậy. Bốn người gồm em, Jirou-kun, Subaru và chị. Nghe giống như hẹn hò kép ấy nhỉ? Em thấy thế nào?”
Suzutsuki mỉm cười với Kureha.
Quả nhiên, người đang đứng trước mặt tôi chính là Suzutsuki Kanade, hoa khôi số một của học viện này. Cô ấy thực sự là hình ảnh hoàn hảo của một tiểu thư quyền quý.
“Sakamachi-san…Không, Kureha-chan, chị muốn em cố gắng hết sức, và chị sẽ ủng hộ em hết mình. Bởi vì rất có thể sau này em sẽ trở thành em gái của chị đấy”
Cùng với một nụ cười hoàn mỹ, Suzutsuki tung ra đòn cuối cùng.
Thắng bại đã được phân định. Nhìn vào là biết ngay người chiến thắng.
“Em đã hiểu rồi, Suzutsuki-senpai…À không, Onee-sama”
Kureha có vẻ như đã quyết định được điều gì đó, và nắm chặt tay
“Em chắc chắn sẽ đua Konoe-senpai trở về con đường chính đạo!”
“Fufu, cảm ơn em rất nhiều, Kureha-chan. Chị tin tưởng ở em”
Kureha và Suzutsuki bắt tay nhau. Hình như bọn họ đã hình thành một mối liên kết mà tôi không thể giải thích bằng lời…Tôi biết phải nói thế nào đây. Suzutsuki Kanade chắc chắn là một con quái vật. Chỉ vậy thôi mà cô ấy đã thu phục được Kureha.
“Onee-sama, giờ em phải trờ về lớp. Em rất mong chờ đến Chủ nhật đấy nhé”
Kureha vui sướng vẫy tay, và rời khỏi sân thượng.
Sau khi con bé rời đi—
“…Này, Suzutsuki”
“Gì vậy, Jirou-kun?”
“Vừa rồi…”
“Tất cả chỉ là giả thôi. Tớ có được mấy tấm vé này cũng là ngẫu nhiên”
Cô ấy nói nó không có gì to tát cả. Cô ấy là một con quỷ. Cô ấy đang đeo mặt nạ của một học sinh danh dự, và đây là lần thứ hai tôi thấy được cái bộ mặt thật đằng sau cái mặt nạ ấy. Ôi chúa ơi, hãy giúp tôi! Tôi cần gọi một thầy trừ tà từ Vatican!
“Tớ đâu thể làm gì khác được. Nếu cứ như vậy, tớ e là cậu sẽ nói ra bí mật của Subaru mất”
“Ừm…Vậy việc cậu nói chúng ta đang hẹn hò…”
“Đừng lo. Em ấy có vẻ không phải là người hay ba hoa”
Kureha thật sự không ba hoa nhưng… liệu điều này thực sự ổn chứ? Nếu Konoe mà biết và nghĩ rằng tôi đã đặt tay lên chủ nhân của cô ấy, tôi sợ rằng mình sẽ bị chặt đầu bằng máy chém…
“Chưa kể…tại sao chúng ta lại đi cùng nhau?”
“À, bởi vì…”
Suzutsuki bật ra một tiếng cười nhạo.
“Không phải như thế rất vui sao? Đây là lần đầu tiên tớ gặp phải tình huống như thế này. Tớ mong đến Chủ nhật quá đi à”
“…Thật đấy à”
Tôi không thể nói gì hơn vào lúc này. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy như bây giờ tôi đã bắt đầu hiểu được cái người tên Suzutsuki. Về cơ bản, cô ấy thích những thứ thú vị và làm cho cô ấy cười. Có lẽ cô ấy muốn như vậy vì cô ấy luôn được người khác che chở. Cô ấy ghét sự nhàm chán, luôn tìm mọi cách để có thể thoát ra khỏi chúng, không từ thủ đoạn. Đó là một tội ác thú vị. Cô ấy là một kẻ gây rối điển hình trong xã hội này.
Sheesh…thay vì là một con quỷ, cô ấy giống imp hay tiểu quỷ hơn. Tôi có cảm giác mình có thể thấy được đôi cánh đen đang đập ở sau lưng cô ấy.
“Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để trị cái hội chứng của cậu đấy”
Cô ấy mỉm cười như đang dụ dỗ.
“Cố lên nhé, anh yêu. Nếu không cẩn thận, cậu có thể chết vì mất máu đây”
“R-Rồi…”
Vì cô ấy đang ngước lên nhìn tôi, nên tôi không thể không quay mặt đi. Điều này thật không công bằng. Khi ngồi trong lớp Suzutsuki đã rất đẹp rồi, bây giờ thậm chí tôi cũng không có cách nào để chống lại cô ấy. Đó là vì…khuôn mặt của cô ấy lúc này thực sự rất dễ thương.
“Nhưng, vẫn còn một việc chưa giải quyết được”
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài.
…Thở dài? Suzutsuki thở dài?
“Tớ không biết phải thuyết phục Subaru thế nào. Việc này thật tệ. Cô ấy thực sự không thích tớ ra ngoài”
“……?”
Tôi không hiểu cô ấy đang nói cái gì. Tôi lúc đó không nhận đượ ra lý do tại sao Suzutsuki lại u buồn...