Mayo Chiki!
Asano HajimeKikuchi Seiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 5: Sói và cừu

Độ dài 5,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:27:25

“Kẻ bắt cóc?”

“Đúng vậy, Jirou-kun. Em gái và bạn cùng lớp của cậu đang nằm trong tay ta đấy”

Màn hình bỗng chuyển sang cảnh một căn phòng tối om nào đó. Cùng lúc, tôi nhìn thấy Suzutsuki và—

“Kureha!”

Họ không hề di chuyển dù chỉ là một mi-li-mét. Có thể họ đã bất tỉnh… hoặc thậm chí…

“Yên tâm. Chúng chỉ đang ngủ thôi. Ta đã nói rồi, ta là kẻ bắt cóc, chứ không phải tên giết người”

Màn hình hiển thị lại mặt con sói

“Nhưng ta không để đảm bảo cho bọn chúng về sau”

“… Đồ khốn nạn!”

“Bình tĩnh đi, Jirou. Đừng để bị hắn kích động”

“…!”

Đừng có đùa. Em gái bị bắt cóc thì làm sao tớ có thể bình tĩnh được

“Trả lời đi. Mục tiêu của ngươi là gì?”

“Phù ~ Đó là điều ta mong đợi ở cậu, Butler-kun. Cậu bình tĩnh thật đáy. Cậu vô tâm sao? Cậu không quan tâm đến chủ nhân của mình sao?”

“Câm miệng. Nếu ngươi dám chạm vào hai người ấy thì ta sẽ chặt hết ngón tay của ngươi khi xong việc”

Konoe nắm chặt tay.

Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất mất bình tĩnh. Những gì tên kia nói ra không giống đùa tý nào.

“Eek, đáng sợ thật đấy ~ Nếu cậu làm vậy thì ta sẽ không thể chơi oẳn tù tì được nữa ~ Ah, vậy thì chúng ta chơi một trò chơi đi? Nếu cậu thắng, ta sẽ trả lại hai người đó. Còn nếu ta thắng, ta sẽ giết—”

“Ta đã bảo ngươi câm miệng. Chắc chắn ngươi không bắt cóc hai ngươi họ như một tên điên. Ngươi có mục tiêu…không, yêu cầu gì, nói mau!”

‘Hyahahaha! Yêu cầu! Yêu cầu sao! Cậu có chắc không? Vậy thì để ta nói cho ngươi nghe. Yêu cầu của ta chỉ có một. Chúng ta hãy vui vẻ cùng nhau nhé?”

…Hắn thật điên rồ. Không mất nhiều thời gian để tôi hiểu điều đó. Tên khốn đó chắc chắn không phải người bình thường”

“Cậu có mười phút để đến gặp tôi ở khu đang được xây dựng. Đó sẽ là chiến trường của chúng ta. Tất nhiên, không được gọi cảnh sát và bảo vệ, nếu không thì Game Over nhé. Ngoài ra cũng đừng mang mấy thứ nguy hiểm trong túi xách của cậu”

“…! Ngươi… sao ngươi… ”

Tôi nuốt nước bọt vào trong. Tại sao hăn lại biết được về những thứ bên trong túi Konoe?

“Làm sao ư? Đơn giản thôi, Jirou-kun. Ta đã theo dõi cậu từ lúc cậu bắt đầu vào khu vui chơi này.

Đó là một tội ác có kế hoạch — con sói đã nói và cười.

“Ta đã đợi ngươi cả một thời gian dài. Ta thực sự cần trả thù Butler-kun yêu dấu ở đằng kia. Và lần này, ta sẽ không mắc phải sai lầm nữa”

-Và lần này? Đừng nói với tôi… đây là một trong những kẻ bắt cóc hồi trước mà Suzutsuki đã kể với tôi không? Cô ấy nói rằng tất cả bọn họ đều đã bị bắt, nhưng có lẽ một tên đã trốn thoát được.

“Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đến đó một mình”

“… !? K-Konoe!”

Tôi hét lên trong vô thức.

“Cậu bị sao vậy! Đó rõ ràng là một cái bẫy! Chưa kể Kureha cũng bị bắt cóc! Tớ sẽ đến với— ”

“Jirou, đây là trách nhiệm của tớ. Tớ chắc chắn sẽ cứu Kureha-chan, vì vậy hãy để tớ đến đó một mình. Ngoài ra…tớ không thể để cậu phải đặt mình vào tình thế nguy hiểm”

Konoe nói không chút do dự.

… Đừng đùa với tớ. Cậu đang bảo tớ ngồi đây đợi? Không làm gì cả, chỉ cầu nguyện? Mặc dù em gái tớ… một người quan trọng với tớ đang gặp nguy hiểm…!?

“Kyahahaha! Thật tuyệt vời! Đúng là tuổi trẻ, đúng là tình bạn ha! Cá nhân ta không quan tâm ai trong hai người sẽ đến. Cho dù đó là Butler-kun hay Jirou-kun, trò chơi vẫn sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, liệu cậu có thể đến được đây không, Konoe Subaru?”

Người sói lấy ra một vật màu bạc lấp lánh. Đó là một con dao. Lưỡi dao có chiều dài khoảng 20cm, với thiết kế hơi nguy hiểm. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy thứ này, mặt Konoe tràn ngập vẻ sợ hãi.

“C-Cậu…!”

‘Hả? Đâu có gì lạ đâu? Ta đã xem xét kĩ lưỡng và đưa ra một vài đối sách”

“…!”

“Được rồi, thư khiêu chiến đã gửi xong. Chúc may mắn, Bulter-kun”

Người đó cắt cuộc gọi với giọng khiêu khích.

Dù vậy, Konoe vẫn nắm chặt điện thoại trong tay. Tuy nhiên, ngón tay của cô vẫn run rẩy.

“Konoe…?”

Tôi lo lắng, và gọi tên cô ấy. Nhưng không có câu trả lời nào, thậm chí…

“N-Này!?”

Giống như một con rối bị mất dây, Konoe gục ngã. Ngay trước khi cơ thể cô ấy rơi xuống đất, tôi đã may mắn đỡ được cô ấy bằng cả hai tay của mình.

“Ah, Jirou…”

Đôi môi tái nhợt, run rẩy, cô ấy lên tiếng.

“Đ-Đừng… lo. Tớ chỉ cảm thấy hơi chóng mặt… ”

Cô ấy cố gắng hết sức để đứng dậy, trấn an tôi bằng một giọng nhu mì.

Cho dù tôi có nhìn thế nào, thì việc này hoàn toàn không bình thường. Konoe gần như kiệt sức, có thể cô ấy sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Cái này giống hệt tôi. Cô ấy có nỗi ám ảnh của riêng mình. Cô ấy có thể không bị chảy máu mũi như tôi, nhưng ít nhất cô ấy cũng có vài triệu chứng tương tự. Điều này xảy ra ngay sau khi cô ấy nhìn thấy con dao của gã đó.

“…!”

Tôi cảm thấy tim mình rung lên.

Đúng vậy, Suzutsuki đã từng nói với tôi…về điểm yếu này. Cô ấy nói rằng Konoe có một điểm yếu giống với chứng sợ con gái của tôi. Một điểm yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng trở thành quản gia của cô ấy. Triệu chứng bây giờ của Konoe giống hệt như tôi… Nếu tôi phải đoán…

“Konoe, cậu…cậu sợ…dao sao?”

Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Mà giờ nhớ lại, quả thật rất lạ.

“Tớ không thể tự nấu ăn được”

Đó là những gì Konoe đã nói với tôi trước đây. Không phải là cô ấy không biết nấu, mà là cô ấy không thể nấu. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Khi nấu ăn, cô ấy buộc phải sử dụng các dụng cụ cần thiết. Dao làm bếp vẫn là dao có lưỡi. Và, cảm giác khó chịu khi tôi cảm thấy khi ở phòng thay đồ…

Khi tôi lục lọi trong túi của Konoe, tôi không tìm thấy nó — con dao. Mặc dù có súng hơi, kìm điện và những thứ khác, trong đó không hề có con dao nào. Đúng vậy, Konoe Subaru…

“…Đúng như cậu nói, Jirou. Tôi mắc phải hộ chứng aichmophobia”

Cô ấy nói với giọng nặng nề, kiểu như cô ấy vừa thú nhận tội lỗi của mình.

Tôi biết mà. Đó là điểm yếu mà Suzutsuki nói. Nỗi sợ này chắc hẳn phải có lí do…

“Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra khi cậu bị bắt cóc trước đây, phải không? Sự cố đó có lẽ đã khiến cậu mắc hội chứng aichmophobia”

Tuy chỉ là một suy luận đơn giản, nhưng có thể cô ấy đã từng bị đe dọa bằng dao. Có thể việc đó đã khiến cô ấy bị ám ảnh, và kể từ đó…

“Phải, thật xấu hổ mà. Kể từ đó, tớ rất sợ đao và và những vật sắc nhọn…Chưa nói đến việc chạm vào, chỉ cần nhìn thôi là tớ đã gần như kiệt sức rồi”

Tuy chỉ là giải thích, cơ thể Konoe vẫn run rẩy. Nôi tâm cô ấy đã dính phải một vết thương. Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của cô ấy. Ngay cả khi bộ não của bạn đang nói với bạn rằng bạn hoàn toàn ổn, cơ thể bạn lại nghĩ khác. Vì tôi cũng có một nỗi ám ảnh của riêng mình, nên tôi hiểu Konoe cảm thấy đau đớn như thế nào.

“……”

Đợi một chút. Vậy lý do cô ấy đồng ý giúp đỡ tôi… là vì cô ấy cũng có nỗi sợ của riêng mình? Cô ấy muốn giúp tôi, bởi vì tôi cũng đang đau khổ như cô ấy…?

“Xin lỗi, Jirou, bây giờ tớ ổn rồi”

Cô ấy gạt tay tôi ra, đứng bằng đôi chân loạng choạng.

Cô ấy thật là ngốc. Cô ấy có ổn thật chứ?

“Jirou… Tôi là một quản gia thất bại”

“……”

“Tớ không phải là con trai, đã thế còn mắc phải cái hộ chứng này… Tớ không thể làm quản gia vì không thể bảo vệ cho chủ nhân của mình. Mặc dù vậy… tớ vẫn muốn ở lại làm quản gia của Ojou-sama”

Konoe cố gắng đi về phía trước, nhìn cô ấy như sắp gục ngã bất cứ giây nào.

Cô ấy là một con cừu. Cô ấy hành động như một con cừu, khiếp sợ trước con sói lớn và đói khát. Dù sợ hãi trước hàm răng sắc nhọn của chúng, cô vẫn cố gắng chống trả. Tất cả chỉ đơn giản là để bảo vệ chủ nhân của chính mình.

“—Konoe”. Tôi bình tĩnh gọi cô ấy.

“Đừng lo, Jirou. Tớ chắc chắn sẽ cứu em gái cậu. Vậy nên hãy chờ...”. Konoe bỗng dưng im lặng.

Hay đúng hơn, tôi đã khiến cô ấy phải im lặng…bằng cách dùng tay phải đấm vào bụng cô ấy.

“J-Jirou…?”. Mặt Konoe méo mó vì đau đớn.

Đôi mắt của cô ấy đầy sự nghi ngờ và lo lắng.

“Tớ xin lỗi, Konoe. Tớ không thể dùng vé quản gia, nhưng sẽ nghe toàn bộ những gì cậu nói sau đó. Vì vậy, hãy nghỉ ngơi đi nhé”

Tiếp theo là một cú đấm khác — với mục đích khiến cô ấy bất tỉnh hoàn toàn. Mẹ đã dạy tôi kỹ thuật này cách đây rất lâu, và tôi rất vui vì nó đã thành công. Không mất nhiều thời gian, sau đó tôi cẩn thận đặt cô ấy trên ghế cạnh hồ bơi

Tôi tự hỏi. Tại sao tôi làm vậy? Tôi thậm chí không thể giải thích tại sao. Nếu có một lý do, thì…

“Stand By Me…huh”

Bằng một cách nào đó, tôi có cảm giác như có thể nghe thấy giọng nói của ông già mình. Đó cũng là lý do duy nhất để tôi cứu Konoe trong phòng khoa học, hay nhảy xuống hồ bơi để cứu cô bé đó.

—Tôi phải bảo vệ họ.

Đó là suy nghĩ trong đầu tôi…

“Nghiêm túc mà nói, chẳng có gì có ý nghĩa cả…”

Tôi lẩm bẩm về phía bầu trời xanh bên kia trần nhà bằng kính.

Bây giờ thì… tôi đoán đã đến lúc gặp kẻ bắt cóc đó.

 ♀ × ♂

Tôi đi ngang qua tấm biển “Cấm vào” như không có gì, đi về nơi được chỉ định, khu vực đang được xây dựng. Họ sẽ bắt đầu vào đầu mùa hè, nên bên trong chứa đầy vật liệu xây dựng và các nhu yếu phẩm khác.

Tôi đi trên con đường tối được chiếu sáng bằng đèn khẩn cấp, và đến một căn phòng đơn sơ rộng ngang phòng học. Bóng tối bao phủ căn phòng. Không có cửa sổ, chỉ có những ngọn đèn nhỏ chiếu vào ngươi tôi — và tên đó

“Chào mừng đến với khu vui chơi của ta. Ta đã đợi cậu, Jirou-kun. Ta thật sự không nghĩ rằng ngươi dám”

Tên mặt nạ sói mặc bộ đồ đen lên tiếng.

Tôi chắc chắn là tôi đang đối phó với kẻ đã bắt cóc Kureha và Suzutsuki. Lo lắng và khó chịu, hai cảm giác này đang trộn lẫn trong trái tim tôi. Tôi nhìn quanh, nhưng không thể tìm thấy hai người đó ở đâu.

“Không cần lo, chúng đang ở đằng sau cánh cửa trước mặt ta kia. Nhìn cậu cũng tuyệt thật đấy. Giống như cậu là một nhân vật chính trong manga vậy”

Con sói cười. Chắc hẳn đã nhìn lén chúng tôi. Mặc dù tôi cũng đã đoán trước như vậy.

“Nói đi, tại sao cậu lại đến đây một mình? Hai ngươi có thể đi cùng nhau mà?”

Mặt nạ hỏi với giọng máy móc và thờ ơ, nhưng thể hiện rõ sự tò mò.

… Có mà biết. Tôi cũng muốn biết lắm đấy. Chắc chắn rồi, chúng tôi có thể đến đây cùng nhau, và tôi cá rằng Konoe có thể xử lý tình huống tốt hơn tôi . Nhưng—tôi không thể. Tôi không thể để Konoe tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Chưa kể…

“Bởi vì ngươi làm ta tức”

Có thứ gì đó đang dâng lên trong lồng ngực tôi. Nó không cho phép tôi tha thứ cho tên khốn này. Tên này đã bắt cóc Kureha và Suzutsuki, và khiến Konoe cảm thấy cô ấy đang thất bại… Tôi không thể tha thứ cho hắn.

“Là vậy sao. Thôi kệ, cho dù có là cậu đi nữa, thì luật của trò chơi vẫn sẽ không thay đổi. Cậu chỉ cần thắng ta thôi”

“—Một trận quyết đấu sao?”

Ra là vậy. Cái trò chơi này bây giờ dễ dàng như giải toán tiểu học. Nói thật, tôi đã rất sợ rằng mình sẽ phải sử dụng não trong trận chến này.

“Nếu cậu thắng, ta sẽ thả hai người đó. Nếu cậu thua, thì ta sẽ để cậu ở đây với hai người kia. Và ba người sẽ phải đợi Bulter-kun đến đây giải cứu”

“……”

Đến bây giờ hắn vẫn còn muốn chờ Konoe tới. Có vẻ mục tiêu thật sự của hắn là Konoe. Hắn coi tôi như là trò tiêu khiển để giết thời gian. Nhưng nếu làm theo luật của hắn, thì tôi có thể giành chiến thắng. Lớn lên trong cái gia đình đó, chắc chắn tôi không thể không nhận được gì. Tôi tuy không cùng đẳng cấp với Kureha, nhưng tôi vẫn có kỹ năng chiến đấu. Đương nhiên là do mẹ tôi ép học.

Nhưng bây giờ, tôi đã đi đến tận đây rồi. Tôi không thể cho phép mình thua được. Tôi sẽ thắng, và cứu lấy hai—

“Còn một điều nữa. Ta sẽ cho cậu biết điều quan trọng nhất”

Con sói giơ một ngón tay lên.

“—Đừng có chết đấy”

Đó là tín hiệu bắt đầu. Không thể tin được, chỉ một bước mà con sói đã đi được 5m, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

“!”

Tốc độ của hắn…còn chuyển động của hắn nữa, nó quá nhanh. Một cánh tay đen tiến về phía tôi, đó là một cú đấm thẳng. Tôi không thể tránh được. Ngay khi tôi đoán được thì…một nắm đấm cứng ngắc đâm thẳng vào người tôi.

“Ugh!”

Sau cú đấm, tôi bay người về phía sau. Theo phản xạ, tôi cố gắng chặn bằng cả hai tay, nhưng tầm nhìn của tôi vẫn rung lên vì đau…Điều này khá tệ. Chỉ mới một đòn mà đã gây ra áp lực lớn từng này. Cảm giác như tôi vừa bị Kureha dùng khuỷu tay vậy. Họ quá mạnh. Tôi không muốn tin chút nào, nhưng họ thật sự quá giống mẹ…!

“—Đừng có đắc ý, đồ khốn kiếp”

Trong một giây, tôi có cảm giác giọng tôi khàn và khô hơn so với trước đây, nhưng tôi không có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó.

“Guha!?”

Tôi dusnh phải một đòn nhanh như đạn, mạn sườn bị đau khiến tôi không thể thở được. Tôi đã định khuỵu chân xuống, nhưng tôi vẫn đứng vững. Tôi chưa thể cho phép mình gục ngã

“Huh, ta rất ấn tượng. Đã trúng mòn đòn mà vẫn có thể đứng vững sao?”

Cũng giống như lúc đầu, tôi nghe thấy một giọng điệu bình tĩnh và khiêu khích. Tôi đành cười.

“Ha… haha. Tất nhiên. Ta không ngã dễ dàng như vậy đâu — trước đây ta đã từng trải qua một cuộc sống tồi tệ hơn nhiều!”

Tôi nói, và tung một cú đấm vào thân con sói. Nắm đấm của tôi bay thằng vào người hắn. Tôi đã dùng hết sức cho cú đấm đó. Tuy nhiên—

“Hyahahaha!”

Tôi nghe thấy một tràng cười máy móc.

…Hắn đang đùa sao? Hắn thậm chí còn khồn di chuyển. Không có hiệu quả rồi sao?

“Geh…!?”

Giống như để trả đũa, con sói tung ra một đấm bằng tay trái vào xương sườn tôi. Sau đó là một cú lên gối. Một sự kết hợp hoàn mỹ. Tác động từ lưng truyền vào tim tôi.

“Jirou-kun, nếu cậu vẫn muốn tiếp tục sau chuyện này, chúng ta sẽ phải đổi tên trò chơi”

Khi tôi đang run rẩy vì đau đớn và thống khổ, con sói lại chế nhạo tôi với giọng điệu bình tĩnh.

“Cái tên mới thì—Biohazard được không? Vậy là ta sẽ phải chiến đấu với Zombie-kun trước mặt mình để bảo toàn mạng sống của bản thân”

Ngay sau đó, một cú đấm móc vào thẳng hàm trái tôi, làm cơ thể tôi bay bổng lên. Khỉ thật...tôi cảm thấy tê liệt. Tôi cảm thấy rằng kính tôi có vẻ đã sai độ, tầm nhìn của tôi xoay vòng vòng. Với đòn đó, hắn đã đấm thẳng vào não tôi. Bây giờ, tôi thậm chí sẽ không thể tự vệ—

“…!”

Một tác động khác làm cơ thể tôi rung lên. Hắn lại đánh tôi ở đâu đó. Miệng tôi giờ đầy mùi máu. Toàn thân đau đớn, tôi cảm thấy chóng mặt và muốn nôn. Đầu gối tôi không còn sức, và khi tôi ngã xuống sàn—

“Guah!?”

Một cú đá không thương tiếc vào thẳng mặt tôi ngay khi tôi gục xuống. Như một cú đã phạt trong Series A. Nếu đầu của tôi là một quả bóng, nó đã vào khung thành. Khi tôi bị hất về phía sau, con sói đã dẫm lên bụng tôi ngay lập tức. Tôi như một con gián trong phòn bếp, và phải chịu hàng loạt cú đạp.

“……!”

Rất đau. Tôi thấy rằng ruột của tôi sắp bay ra từ miệng. Tôi sẽ bị giết. Tầm nhìn của tôi xuất hiện màu đó do máu chảy xuống mí mắt. Tôi bị thương khắp người, có thể sẽ ngất đi nếu tôi thả lỏng bản thân dù chỉ một giây. Nếu tôi đứng lên một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ bị giết. Nhưng, kể cả vậy—

“Hì… haha”

Khi cơn bão vô tận của những cú đá và những cú dậm chân kết thúc, tôi vỗ tay yếu ớt.

“Cái này...cái này chẳng là gì cả. So với mấy buổi họp mặt vui vẻ trong gia đình, thì việc này cũng chỉ giống như đang đi dã ngoại dưới bầu trời xanh… ”

Tôi cố tỏ ra cứng rắn, mấp máy mấy câu và đứng dậy.

Tôi cảm thấy máu đang chảy trên mặt mình. Ahh, kính của tôi bị nứt. Lúc sau tôi sẽ phải mua kính mới rồi

“…!”

Đợi tôi đứng dậy, con sói tiếp tục đợt tấn công thứ hai. Tôi thấy cơ thể mình như bị xé toạc. Một cuộc tấn công dữ dội, hoàn toàn là một chiều. Mặc dù vậy, toi vẫn cố gắng đứng dậy. Tôi cá là nếu bất tỉnh thì tôi sẽ thoải mái hơn. Nhưng…tôi không thể làm vậy. Tôi không thể chấp nhận như vậy.

“Ta sẽ…đứng dậy dù có gục ngã bao nhiêu lần, đồ khốn!”

Biohazard? Được thôi, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Hãy để tôi cười trước ống kính nào. Nếu hắn muốn tôi trở thành zombie, vậy thì tôi phải dốc hết sức rồi. Đúng vậy, chẳng là gì hết. So với những gì tôi đã phải chịu đựng trong gia đình mình thì việc này chẳng là gì.

"Này, ngươi đã bao giờ thức dậy với một cú đánh cùi chỏ thay vì một câu chào buổi sáng chưa?”

“……”

“Đã bao giờ ngươi phải ăn hạt óc chó vì không thể ăn những món mình không thích trên đĩa chưa? Đã bao giờ ngươi chơi với em gái ở trường mẫu giáo, để rồi tý nữa bị viêm gân Achilies chưa?”

“……”

“Đã bao giờ ngươi ngất đi ngay trong nhà, chỉ để thức dậy trong phòng bệnh ICU? Đa bao giờ ngươi vô tình di vào phòng có em gái đang thay đồ, để rồi gần chết không?”

Có thể ngươi chưa biết — tôi nói thêm và tiến thêm một bước.

Làm sao có thể như vậy? Một gia đình bình thường sẽ không bao giờ như vậy. Người duy nhất đã trải qua cái địa ngục trần gian này…là tôi, tôi cá là vậy.

Vì vậy, đừng đánh giá thấp tôi. Tôi đã bị đánh do mẹ và em gái của tôi trong nhiều năm, và đến tận bây giờ, vẫn vậy. Đó là lí do tôi sẽ không thua chỉ với từng này. Tôi không thể thua. Nếu tôi làm vậy, thì tôi không thể bảo vệ bất kỳ ai. Suzutsuki, Kureha,Konoe…Nếu bây giờ tôi bất tỉnh, tôi sẽ không thể bảo vệ họ. Tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để làm vậy.

“Thôi, đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi”. Một giọng máy móc nói lên.

Trong tay con sói — là một con dao. Nó sắc đến mức có thể cắt đứt da khi chạm nhẹ vào. Và, mũi nhọn của nó đang chĩa vào tôi.

“Nếu ta cắt hết gân tay và chân cậu, thì ta đảm bảo cậu sẽ không đứng được nữa đâu Ta thực sự không muốn đi xa đến mức này, nhưng…ta không thể dừng được nữa rồi. Đầu tiên là tay phải của cậu”

Con dao lao thẳng vào tôi

Ahh…chết rồi. Tôi không còn đủ sức để ránh nữa. Nhưng tôi không thể để nó kết thúc như thế này. Ngay cả khi chỉ còn cổ cử động, tôi cũng sẽ cố dùng miệng cắn hắn. Tôi không thể gục ngã được.

Con dao lóe lên, tiến về phía tôi. Ngay khi nó sắp đâm vào da thịt tôi—

“Đã để cậu phải đợi lâu rồi, Jirou!”

Một giọng alto vang lên khắp phòng. Người đến dùng bàn tay nhỏ của mình chặn dao lại, khẽ cười với tôi.

“K-Konoe…”

Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đang nhìn Konoe Subaru, quản gia của Suzutsuki Kanade.

u77547-c4a2de62-9ef9-47d3-b876-d68404b8d94f.jpg

“Kể từ bây giờ, đây sẽ là trận chiến của tớ. Vì vậy cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi đấy”

Từng giọt máu rơi xuống đất. Tay cô ấy chắc chắn đã bị con dao cắt. Dù vậy, cô ấy vẫn nắm chặt lấy con dao.

“Hyahahahahaha! Chào buổi sáng, Butler-kun. Câu trễ quá đấy”

Con sói buông dao và lùi lại.

“Ahh, không phí thời gian nữa. Đây sẽ là một trận tái đấu. Của cậu và ta. Đáng tiếc rằng, đó không phải con dao duy nhất của ta

Đúng như hắn nói, con sói lấy ra một con dao khác giống hệt con dao trước đó, và vào thế sẵn sàng

“Hả? Không run nữa sao? Lần cuối chúng ta gặp nhau, cậu đã run và khóc lên vì sợ hãi mà? Lúc đó ta đã dọa sẽ đâm cậu bằng dao. Cậu nhìn như một con cừu đáng thương, bất động không thể đứng dậy.

“…Đúng vậy, ngươi không sai. Nhưng—”

Konoe nhặt con dao trên sàn lên, và hướng con ngươi trong suốt của mình thẳng vào con sói, như thể cô đang bắn thủng đối phương

“Ta—”. Cô ấy mở miệng, như đang nói với chính mình.

Tay cô ấy run rẩy. Chính nỗi đau trong quá khứ đã gây ra nỗi ám ảnh đó, chắc hẳn đã khiến cô ấy sợ hãi và chạy trốn. Nhưng ngay cả như vậy, cô ấy vẫn giữ vững lập trường của mình và sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đơn giản là để bảo vệ những người quan trọng với cô ấy.

“Ta—là một quản gia”

Cô nói, và nắm chặt con dao trong tay.

“Đó là lý do tại sao… ta sẽ không bao giờ sợ mấy thứ như con dao đó đâu!”

Cô ấy vào tư thế, đầy quyết tâm.

Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn trông giống như một con cừu. Một con cừu nhỏ đang sợ hãi trước con sói xấu to lớn. Đối mặt với những chiếc nanh nham hiểm đó, cô cố gắng hết sức để chống trả. Chỉ một nhát cắn là sẽ kết thúc. Nếu không thể hét lên, cuộc sống của cô ấy sẽ kết thúc. Cá lớn nuốt cá bé. Đó là quy luật của thế giới này. Nhưng, ngay cả như vậy…

—Có thể một con cừu vẫn giết được con sói.

Tức giận. Chúng tìm cách đánh bại những thứ đứng trên chúng. Dù thế nào cũng được. Sẽ có một con cừu nhe nanh với con sói. Sẽ có vài con cừu sẵn sàng nhảy vào họng con sói. Lúc đó—sẽ có một con cừu muốn bẻ nanh con sói. Tưởng tượng vậy cũng không quá tệ. Đó là lý do tại sao…

“Xin lỗi nhé, Subaru-sama”

Tôi cố giữ lại ý thức của mình.

“Phần còn lại nhờ cậu”

Nghe tôi nói, Konoe nói ngắn gọn “Để đó cho tớ”. Đó là tín hiệu bắt đầu trận chiến. Nhanh như viên đạn, con sói lao về phía Konoe với con dao trên tay. Như thể đang thi chạy nước rút. Một cú phóng sẽ giết hết tất cả những thứ cản đường. Con dao sáng lên như những chiếc nanh trần. Tuy nhiên, Konoe không cố né. Mà ngược lại…

“!?”. Tôi nuốt nước bọt.

Konoe nhảy lên trên lưỡi dao đang lao tới, cơ thể cô ấy bay trên không trung. Cô ấy sử dụng con dao của hắn như bàn đạp.

“Ahhhhhhh!”. Một tiếng gầm vang lên.

Sau khi làm vậy với con dao, Konoe nhảy lên cao hơn. Cô ấy quay lưng lại một cách có chủ đích.Cô ấy quay nhanh để tăng lực cho cú đá của mình. Đúng vậy, một cú đá. Tôi biết chiêu này. Khi mẹ tôi tung chiêu này lên tôi, tôi lăn ra bất tỉnh ngay lập tức: một cú đá giò lái

Chân trái của cô ấy vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp, gần giống móng vuốt. Và đòn tấn công này đang bay thẳng vào mặt con sói…

“……!”

Không nói được lời nào, thậm chí chưa kịp hét, con sói đã bị thổi bay do cú đá, và không thể đứng dậy được nữa. Có vẻ hắn đã bất tỉnh. Một cú đá giò lái hoàn hảo. Nghiêm túc mà nói ... cô ấy quá lợi hại. Cô ấy đã kết thúc chỉ bằng một đòn. Đúng một chiêu—xé toạc cổ họng con sói

“……”

Ahh… chết tiệt. Cô ấy thật tuyệt. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao các cô gái xung quanh cô ấy luôn nói “Thật tuyệt vời!”.

Subaru-sama…Yea, Konoe lúc này đã có thể khiến tôi phải lòng rồi.

“Konoe, hai người đang ở sau cánh cửa đó…!”. Vừa dứt lời, Konoe liền chạy về phía cánh cửa.

Tôi cũng cố gắng đứng dậy, đi về phía cửa. Căn phòng rộng bằng 4 tấn chiếu tatami. Có thể thấy có hai bóng đen bị còng tay đang nằm trên sàn.

“Kureha!”

Tôi chạy về phía em gái mình…Cảm ơn chúa, cô ấy không bị thương. Chắc con bé đã bị chuốc thuốc mê

“Subaru, Jirou-kun…”

Suzutsuki kêu lên, có lẽ cô ấy đã tỉnh.

“Ojou-sama…”

Konoe nhẹ nhàng nâng chủ nhân của mình lên. Nước mắt cô bắt đầu trào ra.

“Tôi thành thật xin lỗi. Bởi vì… bởi vì tôi đã mất cảnh giác, nên Ojou-sama với Kureha-chan mới gặp nguy hiểm. Tôi…tôi là một tên quản gia thất bại”.

Cô ấy cố gắng nói ra những lời này bằng chính miệng của mình.

Suzutsuki mỉm cười ấm áp.

“Không, không phải vậy. Cậu đã cứu tớ mà, đúng không? Tớ sẽ không bao giờ đuổi một quan giả tuyệt vời như thế đâu”. Cô ấy nói với một giọng ôn hòa.

Không thể chịu đựng được nữa rồi, Konoe không thể kìm được nước mắt nữa. Với giọng nhỏ nhẹ, cô ấy gọi tên chủ nhân của mình—

“… Kana-chan.”

“Gì vậy, Subaru?”

“Liệu tớ có thể… một quản gia vô dụng như tớ có thể ở bên cạnh cậu không, Kana-chan?”

“Ừm, tất nhiên rồi”

Suzutsuki mỉm cười, và ra lệnh cho quản gia của mình.

“Tớ muốn cậu luôn ở bên cạnh tớ. Với tư cách là một quản gia…và một người bạn. Hãy phục vụ mình đến hết phần đời còn lại. Đó là mệnh lệnh, Subaru”

“… Vâng, tôi hiểu rồi, Ojou-sama”

Chủ nhân và quản gia, Suzutsuki và Konoe nhìn nhau, như để xác nhận mối quan hệ của họ. Chà, tôi đoán thế là xong. Bây giờ tôi đã có thể chợt mắt chưa vậy? Tôi thật thảm hại, có vẻ như tôi đã đến giới hạn. Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ý thức của tôi đột nhiên…

Nhưng đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay sau lưng. Quay lại, tôi thấy con sói đang đứng đó. Kẻ bắt cóc đáng lẽ đã bị Konoe đánh bại giờ đang vỗ tay.

“Ngươi…ngươi vẫn muốn đánh sao!?”. Konoe nắm đấm.

Tuy nhiên, con sói không trả lời. Tôi thậm chí còn không nghe thấy cái giọng vui vẻ mà khiêu khích của hắn. Hắn từ từ cởi cái mặt nạ ra. Một khuôn mặt nam tính xuất hiện dưới cái mặt nạ. Hắn có một khuôn mặt bình tĩnh, vóc dáng to lớn và vận đồ đen…có vẻ là chưa tới 30. Sửa lại tóc xong, hắn từ từ đeo kính vào.

“Cái—!?”

Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông vừa xuất hiện, Konoe há hốc miệng vì kinh ngạc…Hả? Phản ứng đó là gì? Thay vì đấu với tên bắt cóc, thì cô ấy bây giờ như thể vừa nhìn thấy người quen trên đường vậy.

“V-Việc này…không thể nào…”

Đôi mắt của Konoe trở nên trống rỗng, miệng mấp máy, không biết nói gì.

Người đàn ông trước mặt đây như đang chờ đợi điều này, ông ta đẩy kính lên, và—

“Subaruuuuuuuu!”

Với giọng nói năng động và hơi hài hước, không phù hợp với hình ảnh của mình, người đàn ông đó bám lấy Konoe. Ông có gan ôm Konoe như vậy…Này, tình hình này là sao đây. Gã đó là ai? Tại sao ông ấy đột nhiên ôm Konoe?

“Ahh, ông ấy là cha của Subaru”. Suzutsuki nói với một giọng bình tĩnh.

…Xin lỗi? Cô ấy vừa nói gì vậy

“Konoe Nagare nhìn có thể hơi trẻ, nhưng ông ấy thực sự là cha ruột của Subaru”

“……”

“Nhân tiện, ông ấy là quản gia của người đứng đầu gia tộc Suzutsuki—cụ thể là quản gia của cha tôi”

“……”

“Sao? Ngạc nhiên chưa?”

“Không…thay vì ngạc nhiên thì…”

Điều này đã giải thích tất cả. Dựa vào những lời châm chọc của Suzutsuki, Subaru đứng im không nói khi được ông ấy ôm, còn thêm Kureha đang ngủ, tất cả đều đã có lời giải thích. Tôi không muốn tin điều này, nhưng…

Có vẻ như chúng tôi đã bị lừa. Ngay khi cái hiện thực chết tiệt này hiện lên trong đầu, thì tôi cũng đã đến giới hạn, ý thức của tôi chìm dần trong bóng tối.

Bình luận (0)Facebook