Math Girls
Hiroshi Yuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

2.6 Bên dưới tán ô

Độ dài 478 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 18:45:48

Khi chúng tôi ra đến ngoài sảnh đường, Tetra chợt dừng lại và ngước nhìn lên bầu trời. Những đám mây xám xịt,nặng trữu, và trời bắt đầu mưa.

“Chết rồi”, em ấy lẩm bẩm.

“Không mang ô à?” tôi hỏi.

“Em đến muộn sáng nay. Em quên béng mất. Nhưng mà em còn xem thời tiết và chuẩn bị cả rồi mà!” Em ấy ủ rũ nói “Dạ chắc là sẽ không mưa to lắm đâu ạ, em chạy về được.”

“Em đến được ga tàu thì cũng ướt như chuột lột rồi. Đi với anh, cũng tiện đường luôn, ô cũng đủ cho hai người mà.”

Em ấy mỉm cười. ”Cảm ơn anh nhiều ạ”.

Tôi chưa từng đi chung ô với con gái bao giờ. Mới đầu cũng hơi khó xử, nhưng sau thì tôi cũng dần xuay sở được theo nhịp và không đụng khuỷu tay vào em ấy. Chúng tôi chậm rãi băng qua cơn mưa phùn cuối xuân, con đường vắng tanh,  cái nhộn nhịp của đường phố cũng biết mất trong cơn mưa.

Tôi cũng cảm thấy rất vui khi được một người hậu bối nể phục, tôi cũng mất ngờ khi mình lại nói chuyện hợp với em ấy như thế. Em ấy cũng rất dễ đoán nữa, nhìn mặt là biết ngay là hiểu hay không .

“Mà sao anh biết hay vậy?” Em ấy bỗng hỏi.

“Biết gì á?”

“Sao anh biết em đang mắc chỗ nào vậy?”

  “À. Thì hôm nay chúng ta đã nói được rất nhiều kiến thức, số nguyên tố này, giá trị tuyệt đối nữa. Những kiến thức đó anh cũng từng thắc mắc mãi. Khi học toán mà có điều gì không hiểu thì anh cứ thấy khó chịu  lắm. Anh cứ ngồi nghĩ  hàng tuần liền, rồi anh chợt hiểu ra cái chỗ mắc ấy. Cứ mỗi lần như vậy thì anh lại có cảm giác ấy… Cứ sau vài lần như vậy thì em cũng sẽ thích toán thôi. Rồi cú thế em sẽ dần dần cải thiện môn toán, và… à, ta sẽ rẽ qua đoạn này”.

 “Đây có phải đường ra ga tàu đâu ạ?”

“Đi tắt khu này sẽ tiện hơn”.

“Dạ…”

“Đi vậy nhanh hơn nhiều đấy”.

Tetra đi bỗng đi chậm lại nên tôi phải theo lại nhịp trong cả quãng đường còn lại.

Trời vẫn mưa khi chúng tôi đến được ga tàu.

“Chắc anh phải ghé qua hiệu sách đã,” Tôi nói. “Tạm biệt nhé”. Tôi chuẩn bị đi thì mới nhớ. “À, này”. Rồi tôi đưa cho em ấy chiêc ô.

“Cầm lấy này”.

“ Anh định sẽ đi luôn ạ ? Vâng, cảm ơn anh đã giúp, buổi hôm nay thực sự rất ý nghĩa đối với em”. Nói rồi em ấy cúi đầu thật sâu.

Tôi gật đầu rồi phóng nhanh đến tiệm sách.

Đằng sau chợt có tiếng nói của Tetra vọng tới “Cảm ơn anh vì chiếc ô nữa ạ!”

Bình luận (0)Facebook