Math Girls
Hiroshi Yuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1.1 Dãy và quy luật dãy - Bên dưới tán cây anh đào

Độ dài 938 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 21:15:14

Lễ giai giảng trong ngày đầu cấp ba diễn ra trong một ngày xuân tháng tư đẹp trời. Thầy hiệu trưởng có một bài phát biểu lê thê toàn những thứ mà ta thường phải nghe trong các dịp kiểu như thế này. Tôi có lẽ nhớ được một nửa.

…các em là những bông hoa đang nở rộ…và nhân dịp khai trường … cùng với lịch sử đầy tự hào của ngôi trường này… các em cần chăm chỉ học tập và tăng cường rèn luyện thể chất… học khi các em đang còn trẻ…

Tôi giả vờ chỉnh gọng kính để che đi cái ngáp.

Trên đường trở về lớp sau buổi lễ, tôi đi theo lối đi sau trường, dọc theo hàng cây anh đào.

“Mình 15 tuổi rồi” Tôi nghĩ thầm “15, 16, 17, sau đó tốt nghiệp tuổi 18”. Trong đó có một số là luỹ thừa bốn của 2 và một số nguyên tố.

15 = 3.5

16 = 2.2.2.2 = 2^4         luỹ thừa bốn        

17 = 17                                số nguyên tố

18 = 2 · 3 · 3 = 2 · 3 2

Khi trở về lớp mọi người sẽ tự giới thiệu bản thân. Riêng tôi thì rất ghét khoản này và cũng không biết nói gì. Chỉ nghĩ đã mệt rồi.

“Chào mọi người . Sở thích của mình là Toán và... chỉ có toán thôi. Rất vui khi được gặp các bạn.”

Tha nhau giùm cái.

Tôi thì đã từ bỏ cái ý nghĩ rằng học cấp 3 cũng “nhẹ nhàng” như cấp 2 từ lâu rồi. 3 năm miệt mài trên lớp. 3 năm ngồi trong cái thư viện trường vắng lặng, vùi đầu vào đống phương trình.

Khi tôi dừng chân đứng ở ở dưới một cây anh đào khá to. Cũng có một cô gái đang đứng đó, chiêm ngưỡng khung cảnh hoa anh đào rơi. “ Chắc cô ấy cũng là học sinh mới” Tôi nghĩ thầm “cũng cúp lớp giống mình. Tôi đánh mắt nhìn theo cô ấy. Bên trên, bầu trời được phủ một màu xanh nhạt mờ ảo . Bất chợt có ngọn gió nổi lên, những bông hoa anh đào như đang bao bọc lấy cô ấy vậy ”

Cô ta có vóc dáng cao,với mái tóc đen trải dài qua cả gọng kính kim loại. Cô ta nhìn tôi, rồi lẩm bẩm, nói với giọng cộc lốc

“Một, một, hai, ba”.

1, 1, 2, 3.

Nói xong, cô ta chỉ thẳng tay vào phía tôi, chờ đợi câu trả lời. Tôi bối rồi nhìn xung quanh

“Ai cơ, tôi á?”

Cô ta ấy im lặng gặt đầu, ngón trỏ vẫn chỉ vào tôi.

Mặc dù bị bất ngờ với câu hỏi đố , nhưng tìm đáp án cũng không khó lắm.

“Số tiếp theo là 5, 8, 13 rồi 21 tiếp nữa là…. ”

Cô ta giơ tay, ra dấu để tôi dừng lại, sau đó đố câu tiếp theo.

“Một, bốn, bảy, hai trăm năm sáu".

1, 4, 27, 256.

Cô ta lại chỉ tay vế phía tôi. Lần này tôi lập tức phát hiện ra quy luật “Số tiếp theo là 3125. Sau đó thì chịu, tôi không nhẩm được”.

Cô ta nói “1, 4, 27, 256, 3125, 46656” dù vẻ mặt có chút không vui, nhưng giọng vẫn toát lên sự tự tin và rõ ràng. Nói xong cổ nhắm mắt lại, nghiêng đầu về phía ngọn cây anh đào phía trên chúng tôi, tay gõ theo nhịp trong không khí .

Cô ta vô cùng kì lạ, khác xa với những đứa con gái khác tôi từng được gặp, đến nỗi tôi không thể rời mắt khỏi.

Cô ta lại nhìn tôi "Sáu, mười lăm, ba lăm, bảy bảy".

6, 15, 35, 77.

Lần này vẫn là một dãy bốn số, nhưng quy luật không rõ ràng như trước nữa. Tôi đăm chiêu suy nghĩ mất một lúc . 6 và 15 là bội của 3, nhưng 35 thì lại không phải. 35 và 77 lại là bội của 7 . . . . muốn có vài tờ giấy để nháp quá.

Tôi nhìn cô ta, người vẫn đứng dưới cây anh đào. Chợt có cánh hoa anh đào rơi trên đầu cô, nhưng cô cũng không phủ chúng đi. Cô ta còn không thèm động đậy, và còn cái vẻ mặt nghiêm nghị gợi cảm giác đây là trong giờ kiểm tra hơn là một cuộc gặp mặt.

“À, hiểu rồi”.

Bờ môi cô ấy thoáng mỉm cười trong khi hướng đôi mắt lấp lánh nhìn về phía tôi.  

“6, 15, 35, 77, rồi đến 133”.

Tôi nói, giọng có to hơn ngoài ý muốn. 

Cô ấy lắc đầu, cánh hoa trên đầu vì thế mà cũng rơi xuống đất. “Cậu tính lại đi xem nào” cô ta thở dài, đưa tay lên cầm lấy gọng kính.

“À, thôi chết, 11 × 13 không bằng 133 mà là 143”.

Cô ta tiếp tục đố câu tiếp theo. “6, 2, 8, 2, 10, 2, 18”.

Lần này dãy có đến 6 số. Tôi nghĩ mất một lúc, khá bất ngờ khi số cuối cùng là 18 chứ không phải 2. Vậy nên tôi đành tìm cách khác, và cuối cùng sau một hồi suy ngẫm, tôi chợt nhận ra rằng tất cả số trong dãy đều chẵn.

“Dãy sẽ tiếp tục với 4, 12, 10, 6”. Tôi nhíu mày “câu này hỏi mẹo thế”.

“Nhưng cậu vẫn giải được đúng không?”

Cô ấy tiến gần đến tôi, chủ động đưa ra một cái bắt tay đầy bất ngờ. Tôi cũng đáp lại, dù vẫn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo gì. Bàn tay cô ấy thật ấm áp và mềm mại làm sao.

“Tôi tên là Miruka”, cô ấy nói. “Rất vui được gặp cậu”.

Bình luận (0)Facebook