Dẫn nhập
Độ dài 385 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-27 09:00:04
“Chỉ học thuộc thôi là chưa đủ, ta phải hiểu được nó!”.
HIDEO KOBAYASHI
Chúng tôi gặp nhau vào những năm cấp 3.
Và tôi sẽ chẳng bao giờ quên họ: Một cô gái thiên tài, Miruka, người luôn làm tôi kinh ngạc với những bài giải sắc sảo đến tinh tế. Một người nữa, là cô gái năng động, Tetra, với những dòng câu hỏi liên hồi và thẳng thắn. Đó chính là cách mà toán học đưa tôi đến với họ.
Có thể nói, Toán học là bất diệt.
Khi mà tôi quay về nhưng ngày xưa, ngày mà tôi còn loay hoay với những phương trình, và lúc ấy, các ý tưởng thuần nhất luôn tuôn chảy như sức sống của mùa xuân vậy. Ngay cả bây giờ, khi mà chúng ta được tiếp cận với những kiến thức sâu rộng của nhiều gã khổng lồ trong toán học như: Euclid, Gauss, và Euler. Thì những phương trình sẽ chẳng bao giờ phai mờ theo thời gian.
Hay, Toán học là vĩnh cửu.
Thông qua những phương trình, tôi có thể biểu đạt lại những kiến thức xưa cũ nhất của các nhà toán học. Thứ mà họ đã nghiên cứu, rồi nhọc nhằn đi từng bước đầu từ hằng trăm năm trước, còn giờ, tôi chỉ cần lần theo và giẫm lại những dấu chân đó, cảm nhận chúng và kiến thức ấy sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay!
Toán học còn dẫn tôi vào những khu rừng sâu thẳm, bày ra trước mắt những kho báu bị giấu kín. Nhưng để lấy được chẳng dễ như vậy. Đó là một cuộc đấu trí, một trò chơi cảm giác mạnh, nơi bạn phải tìm ra những lời giải mạnh mẽ nhất để chiến thắng, một vở kịch, hay đó còn là cả một trận chiến!
Hồi ấy, toán học quả là một món vũ khí cồng kềnh. Nó uy lực, nhưng những gì tôi có thể làm, chỉ là cầm nó lên và vung một cách vụng về. Vụng về như cái cách mà tôi hành xử trong cuộc sống, hay như những cảm xúc của tôi dành có Miruka và Tetra.
Những cảm xúc ấy, chỉ biết thôi là chưa đủ, tôi cần phải thấu hiểu chúng!
Và mọi chuyện bắt đầu vào năm đầu tiên cấp 3 của tôi.