• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76: Tổng kết

Độ dài 1,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:18:43

Tâm sự đầu chap: Có mấy bác cmt xin thầu bộ này và em cũng đồng ý rồi mà mãi chả thấy ai đăng chap mới cả, em thì cũng nhớ Derefi lắm rồi nên là … tự thân vận động thôi, tiến độ ko báo trước đc đâu nhá. Lý do nữa là em mua máy mới rồi nên lại có cái để dịch ạ xD

-----------

Tác’s note: (ko chắc lắm, dịch đoạn này là nhờ gg nên là ...)

Tôi có nên để cho nv chính giết hết kẻ thù ko á? Trả lời cho câu hỏi này, đây là lỗi kỹ thuật, xin lỗi tôi nói dối đấy!! Thật là xấu hổ nhưng đó là một mẹo.

… Tôi xin lỗi, mặc dù nói là “tôi đang cố gắng phát triển thêm cho nó” nhưng tôi đã thay đổi lại vì nghĩ như vầy sẽ tốt hơn.

-----------

- Mồ! Sao cô lại đốt cả dãy nhà như vậy nữa hả!!

- Mu… Chẳng phải nó vẫn ổn sao. Hơn nữa tôi nghĩ mình đã dập lửa hoàn hảo đấy chớ.

- Dập lửa bằng cách nhấn chìm trong nước ấy hả? Chưa kể nó còn mạnh đến nỗi phá tan ngôi nhà không bị cháy bên cạnh nữa chứ!?

---Khi tôi bay trở lại chỗ cô nhóc dũng giả cùng cái tên mặt nạ đen kẹp dưới nách, thì bằng một cách thần kỳ nào đó mà Refi đang ngồi chịu cơn thịnh nộ của ẻm.

- ...Hai người đang làm cái trò gì đấy?

- A~, onii-san!! Anh hãy xem cô ấy đã làm cái trò gì đây nè!!

Khi tôi hướng mắt về phía ẻm đang chỉ vào, thì ở đó là những gì còn lại của một ngôi nhà bị cháy sém, và một ngôi nhà đổ nát đến mức khiến tôi nghi ngờ rằng liệu có phải nó bị ngập lụt hay không.

- Mồ, Refi, dùng hỏa ma pháp để tiêu diệt zombie khi cô có đủ mana thì rất tốt, nhưng đừng có mà đốt cả mấy ngôi nhà ở phía sau chúng chứ!!

Vâng, và cô nhóc dũng giả đang nổi giận, khoanh tay và lườm Refi tóe khói. Cỏ vẻ như ẻm cũng đã nổi điên mỗi khi tôi chọc ẻm, nhưng không biết chuyện đó đã được giải quyết chưa nữa. [note25092]

- Đâu có, cần thật sự rất là nhiều hỏa lực để chôn cất người chết. Do đó, thiệt hại là điều không thể tránh khỏi.

- Và cô cũng đã thốt lên “a~tsu……” sau khi kết thúc ma pháp của mình nhỉ!!

Refi nhanh chóng quay mặt đi với câu đáp trả đó.

A~a, ờ thì, … chuyện đại khái là như vậy đấy.

- Mà nhân tiện thì cái tên cậu đang mang theo kia có phải là tên ngốc mà chúng ta đã nói tới không?

Khi tôi còn đang cười vì thấy hai người họ như vậy thì Refi đã đổi chủ đề ngay, chắc tại cổ muốn thoát khỏi bài thuyết giáo của nhóc dũng giả lắm rồi.

- Phải đó, hắn chính là tên cản trở việc tham quan của chúng ta đấy.

Nói rồi tôi liền thả tay ra cho cái tên si đèn đèn đó rớt xuống đất. Nói thật là cú đó khá đau đấy nhưng mà có vẻ hắn vẫn không tỉnh dậy và hoàn toàn bất tỉnh.

Mà, hắn có tỉnh dậy thì cũng bị buộc chặt còn hơn chả giò rồi, tại mấy sợi xích tôi dùng để trói còn ăn sâu vào da thịt hắn cơ mà.

Do sự phấn khích leo thang lúc còn chiến với lũ zombie ngay trước đó nên tôi đã xiên hắn một nhát giữa bụng, rồi mới đột nhiên nhận ra “À rế? Cái tên này, cái tội của hắn có nhẹ đến mức chỉ cần giết không nhể…?”, thật vô nghĩa khi để hắn chết thế này, nên tôi liền lấy ra thuốc hồi phục cao cấp từ Item box và rưới lên thứ rác rưởi đó ngay vài giây trước khi hắn được sang thế giới bên kia! Do hắn sắp chết nên tôi đã dùng cả hai chai luôn.

Nói thật thì tôi cũng đếch quan tâm liệu hắn có sống nổi không, nhưng nhờ tác dụng của chai thuốc cao cấp nên dường như tôi đã xoay xở được việc cứu sống hắn, và hắn vẫn còn thở.

Thực ra lúc đó là trên bụng hắn cũng bị đục lủng một lỗ to tướng, thịt thà, xương xẩu, lục phủ ngũ tạng bên trong cũng nhìn rõ mồn một luôn. Rồi thì cái cảnh chúng được phục hồi lại nhìn như kiểu video tua ngược cùng cái tiếng mekimekinenechonechogchugchu, khiến tôi có cảm giác kinh tởm không thể diễn tả nổi. Ngắn gọn lại là nó khiến tôi nổi da gà.

Cái xích mà tôi dùng để trói hắn được lấy ra từ Item box và trói lại trong lúc da thịt hắn đang phục hồi, khiến nó gắn liền cùng chỗ thịt đó luôn. Nếu muốn lấy nó ra thì hắn lại phải tự lột cái đống thịt đó ra lần nữa, vậy nên không có chuyện hắn thoát nổi đâu.

Chắc là cái xích đó sẽ trở thành một phần cơ thể hắn trong suốt phần đời còn lại, nhưng mà tôi đếch quan tâm. Tôi nghĩ chỉ cần hắn còn sống là được.

- A… cái này. Đây thật là một người đàn ông kỳ lạ.

Thấy những sợi xích ăn sâu vào da thịt của hắn khiến Refi phải thốt ra như vậy, nhưng Refi-san à, cái này là do tôi làm đấy.

- … Người đàn ông này, có phải ông ta là thủ phạm không?

Và, cô nhóc dũng giả nheo mắt lại trong khi hỏi vậy.

- Còn có vài kẻ khác nữa. Không biết tất cả có phải là necromancer chúng ta đang tìm hay không? Nhưng mà tên này đã sử dụng kỹ năng chiêu hồn nên anh nghĩ chắc không còn nghi ngờ gì đâu. Mấy kẻ khác thì anh giết luôn rồi.

- … Em hiểu rồi. Vậy là nhờ onii-san mà lũ zombie đột nhiên ngừng hoạt động luôn.

- Oh, lũ zombie đó dừng rồi hả?

Theo những gì tôi nghe được, lũ zombie đang tấn công thành phố, dường như đã đột ngột trở lại thành những xác chết bất động sau khi tôi đánh bại cái tên si đèn đèn này.

Chà, trước khi quay lại đây thì tôi cũng đã đập vỡ một ma cụ khổng lồ đáng ngờ, nhưng có vẻ là trúng ngay chóc nhỉ. [note25093]

--Và trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì trên phố chính, có tiếng ồn ào.

- …… Đây là ……

Có vẻ như những người lính và thám hiểm giả đã bắt đầu quyết định đàn áp lũ zombie. Họ vẫn đang lăm lăm vũ khí và cảnh giác với xung quanh.

Tuy nhiên thì họ dường như đang bối rối thế nào đó. Họ cứ nhìn xung quanh với vẻ nghi ngờ.

Cái này. Nếu như tôi phải lấy hết can đảm của mình ra để tiến ra chiến trường, nhưng cuối cùng lại chẳng có con zombie nào để giết, thì tôi cũng sẽ không biết mình phải làm gì bây giờ nữa.

Và đi đầu nhóm, cũng đang lăm lăm vũ khí trong tay---chính là lãnh chúa của thành phố này.

- Ồ, ông già… Không phải ông là lãnh chúa hả? Có ổn không khi ông thân chinh ra trận thế này?

- … là cậu à? Đơn giản là có ổn không khi tôi có thể ngồi thư thái trong phòng mình lúc thành phố đang lâm nguy? Đúng hơn là tại sao cậu lại ở đây vậy?

- Iya, tôi ở đây vì Neru ở đây thôi. À mà, cái tên này là chủ mưu nè.

Nói xong tôi liền đá cái gã si đèn đèn đó lăn về phía ông già.

- …… Tên nào đây?

- Một kẻ lởn vởn đáng ngờ bên ngoài thành phố lúc xảy ra chuyện. Con mấy tên khác nữa nhưng tôi cho chúng bán muối sạch rồi. Ông có thể kiểm tra lại chuyện đó sau hay làm gì tùy ông.

- …… Nếu thế thì, để tôi gửi người đi xác nhận lại chuyện đó. Còn tên này, tôi mang hắn theo được không?

- Ờ ừm. Tôi cũng chẳng có lý do gì để giữ hắn lại cả. Nhưng ông có thể cho tôi biết mọi chuyện hắn khai được không?

Dù muốn trực tiếp thẩm vấn hắn, nhưng tôi lại không biết phải làm như thế nào cả. Tôi không giỏi trong mấy chuyện máu me bạo lực.

Hay đúng hơn, nó rắc rối lắm. Tôi chỉ muốn đi tham quan thắng cảnh thôi. Lần này chỉ là do tôi bị liên lụy ấy mà.

Đã thế thì cứ để mọi chuyện lại cho ông già đã quen với thứ như vậy. Ông ta hẳn cũng sẽ không giấu diếm thông tin từ cái tên tôi bắt được đâu.

- Phải rồi… Cậu là người đã bắt được tên này mà. Tôi hứa sẽ cung cấp cho cậu tất cả thông tin mà tôi có thể moi được từ hắn. Và rõ ràng là -- cậu đã cứu thành phố này rồi đấy.

Sau khi nhìn xung quanh và thấy lũ zombie bất động, ông già lãnh chúa đã nói vậy.

Tôi thấy ở đó một ngôi nhà đang cháy và một nụ cười cay đắng đang liếc nhìn tôi, nhưng mà, có phải tôi đâu, tôi có phải người gây ra chuyện này đâu, ông biết không?

- ---Mọi người! Mối nguy hiểm đã qua đi. Nhưng chúng ta vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi đâu!! Lập tức bắt đầu việc khôi phục thành phố, lấy lại tinh thần cho mọi người nào!!

Những người lính bối rối trước lời nói của lãnh chúa và không thể theo kịp tình huống bất ngờ này, nhưng dần thì họ cũng nhận ra rằng cuộc khủng hoảng đã qua, và thanh âm của sự vui vẻ, hạnh phúc cũng dần tăng lên…

--Và rồi tiếng reo hò hạnh phúc làm rung chuyển cả bầu không khí vang vọng khắp thành phố.

-----------

Tác’s note: Vậy là cũng đã kết thúc. Mồ~, tôi muốn viết về cuộc sống hàng ngày thôi…

Có lẽ trong thời gian tới, sẽ không có gì liên quan tới thành phố nữa.

Bình luận (0)Facebook