• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Lời cảnh báo khi trời tối.

Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:17:05

Tâm sự đầu chương: Chương này lại không có loli rồi :(

Mà do bị bản Eng sử dụng kỹ năng Confused Ray nên em đã sử dụng 2 tên cho khu rừng mái ấm của Yuki là Haunted Forest và Devil’s Forest. Sau khi tra lại raw thì nó là 1 và được gọi là Forest of the Demon, từ giờ em sẽ chỉ dùng Quỷ lâm để nhắc đến khu rừng này. Xin lỗi vì sự bất tiện.

---------------------

Tĩnh lặng.

Tối tăm.

Thi thoảng những người lính trực đêm lại ngáp trong khi đang đi tuần, tiến đến phía lửa trại và hội nhóm với những người lính khác đang chờ.

Điều kỳ lạ là mặc cho con mồi yếu đuối như loài người hiện đang ở ngay trước mắt, mấy con ác quái luôn nhảy bổ vào tôi lại chẳng lại gần đấy. Thông qua bản đồ thì hình như chúng đang ở khá xa và chỉ quan sát.

Có vẻ như thứ gì đó giống ma cụ đã từng sử dụng lên Riru cũng được cài đặt ở đây khiến chúng không thể lại gần được.

Trong một nhóm lều trại yên tĩnh như vậy, tôi cứ tiến về phía trước mà không hề che giấu bản thân mình.

Ngay cả khi một người lính đi đến trước mặt tôi thì người đó cũng chẳng chú ý gì đến tôi và cứ thế đi qua.

Đây là nhờ kỹ năng Ẩn mật của tôi. [note18038]

Cấp kỹ năng càng thấp thì càng kém hiệu quả nhưng... Thấy mấy người này còn chẳng nhận ra một chút nào chỉ chứng tỏ rằng họ chỉ là mấy con nhặng nhỏ bé.

Và cứ thế, sau khi đi qua khu doanh trại mà không bị ai phát hiện, tôi cuối cùng cũng đến một căn lều. Nó lớn hơn một chút so với những cái khác và có kết cấu tốt hơn nữa.

---Có lẽ là chỗ này đây.

Sau khi liếc qua, tôi chui thẳng vào trong mà không do dự.

- ... Ai đó?

Đồng thời vang lên giọng nói cảnh báo của một ai đó.

- ... Hee~, ông phát hiện ra à?

Sau cùng thì ông ta cũng mạnh.

Trước mắt tôi là một người đàn ông vừa bật dậy từ trên giường, đưa tay với thanh kiếm đặt ở ngay cạnh và cảnh giác với “thứ gì đó“ vừa chui vào lều.

Người này là người có level cao nhất trong mấy cái lều này. Mà đó là so sánh giữa con người với nhau. Chứ nếu là quái vật thảm họa cấp chiến tranh mà Lyu nói hôm đó thì chúng có thể dễ dàng dập nát bét ông ta. Tôi cũng đã xác nhận kỹ năng của ông ta chủ yếu là để phát huy tài năng của nhóm, ví dụ như Chiến thuật hay Chỉ huy.

Có lẽ ông ta đích thị là chỉ huy của nhóm quân này.

Điều khiển ma lực của mình để khiến tác dụng của kỹ năng giảm dần, tôi hiện (nguyên) hình.

- Cậu là...

- Đừng có làm ồn. Tôi sẽ giết ông đấy.

Fu~tsu, tôi bộc phát ma lực trong chốc lát để ông ta nhận ra sát khí và sự áp đảo của mình.

Đây là kỹ năng điều khiển mana mà tôi học được sau lần tới thành phố. Bằng cách hình dung rõ ràng ý định giết chóc, truyền nó vào mana và tỏa nó ra ngoài, tôi có thể khiến đối thủ nhận ra sự khác biệt sức mạnh nhờ vào sát ý.

Dù to hay nhỏ thì dương như cơ quan cảm nhận ma lực đều có ở trong mọi sinh vật sống trong thế giới này, vậy nên, việc khiến đối thủ chìm trong sát ý là chuyện khả thi.

Hiệu quả khá cao, mặc dù không có tác dụng với đối thủ mạnh hơn tôi, nhưng nếu là người yếu hơn hoặc ngang cơ, họ có thể bị lừa và lộ sơ hở. Còn nếu yếu hơn nữa thì rất có thể sẽ bị ngất.

Và lần này cũng vậy, nó dường như hoàn toàn hiệu quả. Mặc dù không đủ để làm ông ta bị ngất nhưng cũng đủ để làm ông ta đổ mồ hôi lạnh khắp mặt và ngậm chặt cái miệng đang cố mở ra.

- Ông là chỉ huy tối cao ở đây hử?

Tôi hỏi với tông giọng trịnh thượng nhất có thể.

Tôi, là Quỷ vương. Không thể để họ coi thường mình được.

- ... Không, không phải tôi. [note18039]

-----------Eeeeh?

- ...Thật ư?

- Thật.

Khoan.

Ee~, phải rồi.

Dù cho ông ta có vẻ cực kỳ cảnh giác với tôi nhưng cũng không có cảm giác ông ta đang nói dối.

... Có vẻ là sự thật rồi.

Uwaa~ aa, tệ rồi, tôi nên làm gì đây? Bối rối quá đi. Sau khi tự tin đi đến và nói “Ông là chỉ huy tối cao ở đây hử?“ thì hóa ra tôi lại sai bét tè lè nhè. [note18040]

Ra thế, tôi hiểu rồi. Đúng là vậy thật. Nếu nghĩ theo cách bình thường thì người mạnh nhất không có nghĩa là người chỉ huy.

Yabai. Tôi muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui vào quá. Không thì chắc tôi cũng muốn tự đào cho mình một cái. [note18041]

... Kh-Không, chờ đã, bình tĩnh lại nào. Suy nghĩ cẩn thận nào.

Không nghi ngờ gì đây là người mạnh nhất cái doanh trại này. Nếu thế thì lời nói của ông ta cũng sẽ có trọng lượng. Cái lều này cũng tốt hơn những cái khác và chắc chắn là thuộc cấp chỉ huy chứ không chỉ là tướng.

Đúng rồi, tính toán của tôi không thể sai được.

- Fumu, thế à? Ông là người mạnh nhất ở đây nên ta đã đoán ông là chỉ huy tối cao. Nhưng có vẻ ta đã sai.

- ... Chỉ huy tối cao là người khác.

Ông ta nói với vẻ mặt cay đắng.

Hiểu rồi, có vẻ là một tình huống phức tạp.

Có lẽ là có chế độ quý tộc ở đây và cái chức vụ chỉ huy tối cao ấy đã bị cướp mất bởi một tên cấp cao hơn ông chú này.

Mà, đó cũng chả phải thứ tôi cần biết hay quan tâm.

- Vậy thì ông sẽ là người nói cho chúng nghe. Tất cả những gì ta sẽ nói với ông bây giờ, từng từ một.

- ... Đã hiểu.

Dù có chút do dự nhưng ông ấy vẫn đồng ý mà không phản kháng chút nào.

Ông ta không có kỹ năng Phân tích nhưng có vẻ vẫn hiểu được sự khác biết giữa chúng tôi. Như mong đợi từ người có level cao hơn hẳn những người quanh đây.

Hơn nữa, thấy cách ông ta lắng nghe tôi nói mà vẫn để ý mọi thứ xung quanh, cho thấy ông ta thực sự giỏi.

- Nghe kỹ đây. Ta không biết hoàn cảnh của các ngươi. Tại sao các ngươi đến đây hay mục đích của các ngươi là gì. Nhưng đừng có tiến thêm bước nào nữa. Đây đã là lãnh địa của ta rồi. Nếu các ngươi vẫn còn muốn tới – là chết. Ta sẽ tàn sát hết tất cả các ngươi, không có ngoại lệ đâu. Còn nếu các ngươi chưa muốn chết thì quay lại và ra khỏi đây.

Nghe lời đe dọa của tôi, ông ta nuốt nước bọt và cố cất lời.

- ...Tôi-Tôi muốn hỏi một điều.

- Điều gì?

- ... Tại sao, cậu lại cảnh báo chúng tôi mặc dù cậu có sức mạnh như vậy?

Nghe thấy câu hỏi đó, tôi nở một nụ cười xấu xa tàn bạo và đáp.

- Thì bởi --- ta làm thế vì nó đỡ phiền.

- Phiền phức... sao?

- Ta chẳng có đặc biệt nghĩ gì về các ngươi đâu. Chẳng có tí hứng thú nào luôn. Nên nếu các người không làm phiền ta thì ta cũng sẽ chẳng làm làm gì các ngươi cả. Nhưng nếu các ngươi đã tỏ ra thù địch, thì nghiền nát thôi. Mà chẳng phải là cực kỳ phiền phức khi cứ phải nghiền nát mấy con kiến mỗi khi chúng bò tới à? [note18042]

- Tsu~, vậy cậu xem chúng tôi như côn trùng à…

- Cũng không khác biệt lắm.

Chà, mặc dù côn trùng thực sự khá mạnh trong khu rừng này. Nỗi sợ lớn nhất mà tôi cảm thấy đó là khi phải đấu với chúng. Nó thực sự nghiêm trọng và ám ảnh khi bọ cạp với kiến khổng lồ tấn công theo bầy.

Theo cách đó thì đối với tôi, côn trùng còn là mối đe dọa đáng sợ hơn nhiều.

- Vậy đó. Mọi chuyện là như thế đấy. Ta sẽ cho ông chút thời gian. Nếu không muốn chết thì hãy đưa ra một lựa chọn khôn ngoan.

Để lại những lời đó, tôi kích hoạt Ẩn mật và biến mất vào trong bóng tối.

Bình luận (0)Facebook