Chương 112: Sự kỳ lạ của Refi
Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:20:23
--Refi cứ sai sai thế bất nào ấy.
- Hử, có gì đó trên tóc cậu kìa.
- Ơ, ờ. … Cảm ơn cô.
- Umu, không có gì.
Refi đưa tay lên gỡ xuống những mảnh vụn như xơ vải đang dính trên tóc tôi.
Đáp lại lời cảm ơn của tôi, cô ấy gật gật đầu rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi như không có chuyện gì.
- ………
- ………
- À này… Refi-san ơi. Tôi không nghĩ chuyện này có gì thú vị để mà cô cứ nhìn chằm chằm vậy đâu.
Tôi ngừng tay luyện vũ khí trong nỗ lực cố gắng nâng cấp kỹ năng và nói với cô ấy, người đang ngồi bên cạnh.
- Ư-Ừm, có lẽ đúng là vậy… nh-nhưng không được à?
- …… K-Không hẳn là không được, nhưng mà…
….. Mấy chuyện thế này xảy ra cũng được một thời gian rồi đấy.
Đầu tiên, là khoảng cách vật lý bị rút ngắn lại.
So với hồi trước, thì cổ luôn ở gần tôi hơn một bước. Lúc đi ngủ thì cứ như là luôn có một phần nào đó của cô ấy dính vào người tôi vậy. Khá là nóng.
Mà skinship cũng nhiều hơn nữa.
Hễ tôi cứ gọi cô ấy để làm cái chi đó là cổ lại kéo mép áo tôi và thường dựa vô tôi luôn. Dạo gần đây, tôi thường nhầm đó là Iruna, nhưng khi quay lại nhìn thì hóa ra là Refi.
Tất nhiên là tôi không thấy tệ chút nào, và là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh thì tất lẽ tôi sẽ thấy thích cảm giác khi chạm vào cơ thể mềm mại của một cô gái khác… Không biết nói sao, nhưng từ góc nhìn của tôi thì, cứ như cổ đang tự ép mình làm vậy ấy.
Mặt thì ửng đỏ lên, nói chuyện thì lúng túng. Điều đó khiến tôi thấy khác thường quá.
Refi thế này cũng không tệ. Hay nói thật lòng thì, dễ thương quá.
Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng phải công nhận, tôi thích Refi khi bình thường hơn.
Tôi đâu muốn cô phải gắng sức quá làm gì đâu, hy vọng cô sớm trở lại bình thường…
---------------------
- ---Vậy, Lyuu…
- Hi~i, g-gì thế, chủ nhân? Anh cười trông đáng sợ quá!
Tôi gọi Lyuu, người có vẻ biết rõ sự tình, về lại lâu đài, đẩy cô ấy vô tường rồi đập tay vào bên cạnh đầu cô ấy.
Vâng, đây chính là tình huống mà người ta vẫn hay gọi là “kabe-don”. Tất nhiên nó không phải là mấy cảnh ngọt ngào lãng mạn như vậy. Đây là chiếc lồng sẽ giam cầm cổ trong sợ hãi, không để cô ta trốn thoát.
Lyuu giật thót vai và ngước nhìn tôi một cách sợ sệt.
- Dạo này Refi hơi bị lạ đấy nha, cô hiểu ý tôi không?
- K-Không? Lạ? E-Em nghĩ là có gì lạ đâu?
- Hô, vậy cô đang muốn nói là, Refi chẳng có gì khác lạ sao?
- Re-Refi-sama dù sao cũng là thiếu nữ mà. Chẳng phải cư xử như một cô gái bình thường là chuyện hiển nhiên sao?
- Một người bình thường ngủ gần như cả ngày, dậy thì cũng chỉ biết ăn với chơi game, rồi đột nhiên một ngày bắt đầu cư xử như một thiếu nữ, và cô nghĩ là không có gì lạ sao?
- ………
Lyuu, không thể nói được gì nữa, liền im lặng.
- …… Ý, ý em là, sao anh lại làm thế này? C-Còn có Le-Leila nữa mà, nếu anh hỏi cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ biết nhiều hơn em đấy?
A, cổ không chịu đựng được nữa và bắt đầu bán đứng đồng đội rồi.
- Leila thì, tại tôi chẳng thể gây áp lực lên cổ được.
Hơn nữa giờ cô ấy cũng đang làm hết việc nhà, rồi lại dạy tôi về ma thuật nữa.
Tôi không thể phàn nàn với cô ấy điều gì được.
- Sao cơ, tức là với em thì không có vấn đề gì hả!?
- Tại cô chỉ là một cô hầu gái hậu đậu vụng về thôi.
- Em quan tâm đến cái lý do đấy chắc!? Thật là tồi tệ! Đồ phân biệt đối xử! Độc tài! Em yêu cầu anh phải đối xử tốt hơn với em!
- Fu~, đúng là đồ ngốc. Ma vương vốn dĩ là những kẻ độc tài rồi. Thật ngu ngốc khi giờ cô mới nhận ra. Hơn nữa, không phải tôi đã đối tốt đủ với cô rồi à? Nếu không nhờ tôi thì Riru còn lâu mới lại gần cô nhé.
Khi tôi toe toét cười trong khi nói vậy, biểu cảm của Lyuu liền trở nên cay đắng.
- Ugu~, đ-đúng là vậy, nhưng mà …
- Là vậy đấy. ---Rồi, giờ sao? Giải thích tôi nghe cái, sao Refi lại thành thế này hả?
Khi tôi hỏi lần nữa, Lyuu dường như đã nhận ra mình không còn đường lui, và bắt đầu thành thật.
- …… Làm ơn đừng có nói với ai được không? Không thì em sẽ bị đốt thành than thật đấy.
- Ồ được. Tôi hiểu rồi.
- …… Dường như Refi đang gặp rắc rối.
- …… Refi á?
---Sau khi lắng nghe câu chuyện từ Lyuu, thì có vẻ như Refi đang lo lắng vì không biết cách làm thân với người khác.
Giống như việc một đứa trẻ không biết làm sao để kết bạn vậy…. Refi đã phải sống cô độc suốt thời gian qua rồi. Quãng thời gian đó, cũng hàng thế kỉ rồi.
Kết quả là cô ấy chưa bao giờ được trải qua cuộc sống bình yên cùng với nhiều người thế này bao giờ, mọi trải nghiệm đều mới mẻ hết.
Cuộc sống hiện tại đang rất vui vẻ và tươi mới. Thật sự rất vui, nhưng cô ấy đã tự hỏi bản thân liệu cứ thế này thì có ổn không.
Kết quả này là do mọi người đều cố gắng làm thân với mình, còn bản thân cổ thì chẳng làm gì.
Suốt cuộc đời dài đằng đẵng kia, bản thân cô ấy cũng đã học được rằng, nếu chỉ biết hưởng thụ kết quả của một thứ mà không phải đạt được bằng chính sức mình, như kiểu một thứ của bản thân mình, thì rồi một ngày nào đó, nó cũng sẽ biến mất như một giấc mơ.
Có lẽ cô ấy muốn học cách hòa đống với người khác hơn chút.
Dường như cô ấy đột nhiên suy nghĩ về những điều đó khi tôi đi đến Thủ đô Hoàng gia.
Có vẻ cổ đã nhắc đến nó với Lyuu và Leila khi trước, và khi họ nghe thấy điều đó, họ cũng rất kinh ngạc, nên đã quyết định giúp đỡ vấn đề của Refi dễ thương và dạy cổ rất nhiều thứ, mặc dù tôi chẳng thể biết được họ đã dạy những gì.
---Nói cách khác, đây là kết quả của việc tiếp thu và thực hành theo lời khuyên từ Lyuu và đồng bọn.
- Ha~a, thật là…
Một nụ cười cay đắng bật ra trên môi.
Theo tôi thấy thì cô ấy… thật sự ngốc theo nhiều nghĩa luôn rồi.
Cổ lẽ ra không nên suy nghĩ lung tung và cứ làm những gì hay làm là được rồi, nhưng lại trở nên lo lắng quá mức vì chưa từng được trải nghiệm những chuyện thế này bao giờ.
Có thể tôi không phải người có thể nói ra điều này nhưng mà… chắc là tôi sẽ hùa theo cô ấy một thời gian nữa, coi như không biết gì cả vậy.
Dù sao thì chúng ta sẽ còn ở với nhau dài dài, trừ khi một trong hai chết đi. Nếu thế thì cô sẽ học được cách rút ngắn khoảng cách với người khác dù có thích hay không. [note37457]
Nhưng chắc là tôi sẽ nhắc cổ đừng cố quá không lại quá cố. Tôi chẳng muốn một lúc nào đấy cô bị ức chế quá rồi hóa rồ đâu.
Nay hoặc mai, tôi sẽ rủ cổ thưởng thức Sake mà tôi mới kiếm được ở lâu đài và để cổ thư giãn.
---------------------
- Fu~u… may mà vẫn giấu được…
Sau khi chủ nhân đi khuất, Lyuu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Không phải tất cả đều là dối trá, ngay cả khi cậu ta đã bị lừa.
Thật sự vấn đề của chủ nhân khác của cô ấy là vấn đề về khoảng cách giữa cổ với người khác, nhưng sự thật thì có phức tạp hơn chút.
Vấn đề của người chủ nhân khác đó, không phải làm rút ngắn khoảng cách với mọi người --- mà là với chính xác một người.
Người chủ nhân đó có mối lo như một cô giá trẻ đúng tầm tuổi cô ấy, vấn đề mà nghe xong là cũng thấy ói ra đường.
---Nhưng mà, điều đó… là thứ không được phép tự thân Lyuu nói ra.
- Fufufu, hãy cố gắng lên nhé Refi-sama! Đội hầu gái chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ Refi-sama!
Và như vậy, Lyuu nắm lại nắm đấm của mình cổ vũ cho Refi.