Lời kết ~ Nụ cười ~
Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:44:26
Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ
Edit: haomtpit
Cố vấn Nhật ngữ: midori.yama
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi đi đến lối ra của Dungeon lúc gần 9 giờ sáng và nộp thanh Vương trượng cho Emilia. Thứ này sẽ được giữ lại ở học viện một thời gian để thực hiện công tác kiểm tra xác nhận, và sau đó chúng tôi sẽ có kết quả chính thức.
Bên cạnh đó, bài kiểm tra thám hiểm Dungeon này đã được sắp xếp diễn ra trong hai ngày, vì vậy nên thời gian còn lại của ngày hôm nay chúng tôi không cần có mặt tại học viện. Quả là cơ hội hoàn hảo để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng.
Sử dụng Ma thuật dịch chuyển <Gatom>, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trước Tiệm rèn – Cửa hàng thẩm định [Gió mặt trời].
Ngay khi tôi mở cửa bước vào, mẹ tôi đang đứng ở quầy liền di chuyển đến chỗ tôi gần như ngay lập tức.
"Mừng con đã về, Arnos-chan!"
Mẹ có vẻ vội vã hơn bình thường, bà ấy nhanh chóng chạy đến và ôm chặt lấy tôi.
Tôi đã thoáng thấy nước mắt trên khoé mi bà ấy.
"Mẹ đã lo lắng rằng con sẽ không trở lại, bởi con biết đấy, đã hai ngày rồi."
"Con đã báo rằng bài kiểm tra này sẽ kéo dài đến tận sáng hôm nay rồi mà." [note17313]
"Đúng là con đã nói với mẹ . Nhưng sự thật rằng Arnos-chan chỉ mới hơn một tháng tuổi không cho phép mẹ hoàn toàn yên tâm được."
Mẹ tôi mỉm cười, và lặp lại lời chào khi nãy.
"Mừng con đã về, Arnos-chan. Mừng con đã về"
Hmmm. Chỉ mới hai ngày không về nhà mà mẹ tôi đã lo lắng như vậy. Bà ấy cũng nên biết rẳng trình độ ma thuật của tôi cao hơn người khác rất nhiều cơ mà, à không, đúng là ngại thật.
."Con về rồi đây."
Khi tôi trả lời như vậy, bà ấy mỉm cười yên tâm.
"Mừng con đã về, Arnos-chan" [note17314]
Bà ấy lại ôm chặt lấy tôi.
"À rế?"
Cuối cùng mẹ tôi cũng đã chuyển sự chú ý sang Sasha đang đứng sau tôi.
Tuy nhiên, vì lý do nào đó, mẹ tôi bỗng giật mình. Biểu cảm mẹ tôi thay đổi, bà ấy mỉm cười, như thể bà ấy vừa mới phát hiện ra chuyện gì đó.
“Con, con nói là sẽ mất thời gian cho đến sáng nay, con nói là sẽ mất thời gian cho đến sáng nay ……” [note17315]
Bà ấy hét toáng lên.
“Thì con đã nói là sẽ asagaeri màààààààààààààààààààààà!!?” [note17316]
Chuyện quái gì thế?
"Ra là vậy, bởi thế mà con đã báo rằng sáng nay con mới về nhà"
“Cháu nghĩ cô hiểu nhầm ý nghĩa của asagaeri rồi đó”
Sasha thì thầm.
Có vấn đề gì với thường thức ở thời đại này nữa à?
"Việc trở về nhà vào buổi sáng còn có ý nghĩa nào khác nữa à?"
"Điều đó, nó cũng có nghĩa là, là ... tóm lại là ..."
Sasha đột nhiên trở nên ngượng ngùng.
"Là gì chứ?"
Sasha cúi đầu xuống, cố nói trong khi mặt đỏ như cà chua chín.
"... Nh...những chuyện vui vẻ ..."
Hmmm. Tôi vẫn chẳng hiểu gì sất.
Trong khi tôi vẫn đang cố nghĩ nó ám chỉ điều gì, mẹ tôi đã chạy đến bên Sasha.
"Sasha-chan!"
"... Ch..Chuyện gì vậy ạ?"
Mẹ ôm chầm lấy Sasha.
"Sasha-chan!"
“Thiệt là, gì nữa? Lại gì nữa đây!?”
Trước sức mạnh của mẹ, Sasha co rúm một chút. Xoa đầu cô ấy một cách đầy yêu thương, mẹ hỏi một cách đầy quyết tâm.
“ Có, có sao không? Con đã cảm thấy được tình yêu thương chưa?”
Biểu cảm của Sasha đơ đi.
“……Cô ơi. Cháu nói trước để tránh hiểu lầm, cháu chẳng làm gì để nhận được tình yêu thương cả”
Sasha bình tĩnh lại, cố gắng giải thích mọi chuyện.
Tuy nhiên, mẹ tôi lắng nghe những lời đó, và miệng mở to như thể bị sốc.
"... Ê tô, con nên kể lại từ đâu đây?"
"Không, không, mẹ không cần biết nữa đâu, Sasha-chan. Đó là bí mật giữa mấy đứa. Vậy nên, con không muốn kể cũng chẳng sao đâu, không sao."
Cứ như thể là đã tự hiểu rõ, rồi cứ như thể đã truyền tải hết cho mình, mẹ gật đầu umu. [note17317]
"Nhưng mà..."
"Những thứ mà tụi con không muốn nói ra sao? Mấy đứa cứ giữ trong lòng, mẹ không tò mò nữa."
"Nhưng mà..."
"Không sao, con muốn nói thì cứ nói. Con cảm thấy thế nào?"
Và rồi, mẹ tôi thì thầm gì đó vào tai Sasha, những lời mà không tài nào tôi nghe được.
“Nè, về sở thích ấy, mỗi người mỗi thứ mà. Nếu không bạo lực thì nó không cháy đâu, cô nghĩ như thế hay đấy”
"Cô đừng đùa chứ!!"
Sasha càng đỏ mặt và hét lên.
Và rồi, đưa tay lên che đầu một cách ngạc nhiên, lắc đầu một cách mơ hồ.
“Cháu đã nói là, hiểu lầm rồi. Dù có nói asagaeri, thì không phải là nghĩa đó. Coi đó, Misha cũng ở chung mà”
“EEEeeeeeeeeeeee!!Cả ba người asagaeri Ư Ư Ư Ư Ư Ư Ư Ư Ư Ư Ưưưưưưưưưưưưưưưưư!”
Mức độ hào hứng của mẹ tôi lại càng tăng thêm.
"M, Misha-chan có ổn với chuyện đó không?"
Misha vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"... Chuyện đó ...?"
Không giống như Sasha, Misha không hề biết tí gì về chuyện này.
“À, ừm, Sasha-chan không có thì tốt hơn, con có nghĩ vậy không? Con có chấp nhận, không nhỉ……? Không…… chứ nhỉ?”
Không chút nghi ngờ câu hỏi của mẹ tôi, Misha lắc đầu.
"Ba người cũng ổn thôi." [note17318]
Cũng ngay khoảnh khắc ấy, cánh của bị mở toang một cách bạo lực, và người đang đứng đó không ai khác ngoài cha tôi.
Mở màn bằng câu nói――
"Arrnos. Cha... Cha … cũng đã được một thời gian rồi, cha đã từng nghiêm túc dặn dò con rồi. Vẫn còn quá sớm để leo lên nấc thang của người lớn. Nhưng đúng là con của cha, con đã phá vỡ những nấc thang đấy luôn rồi. Haha.”
Tôi sẽ không phản ứng gì cả, với người cha này.
“Nhưng mà nhé, chỉ việc nghe rằng dạo gần đây con hẹn hò với hai cô gái là ta ghen tỵ muốn chết luôn đấy, này, không lẽ là mày làm cùng lúc luôn!?”
Trong khi gầm gừ như thể đang khó chịu, ông ấy đặt tay lên vai tôi.
“Cái này, thực tế là lời cảnh báo từ người cha đã từng ngã cầu thang đấy, Arnos”
Giữ vẻ mặt nghiêm túc, cha tôi tiếp tục.
"Con đã làm như thế nào vậy, dạy ta đi?"
Những lời khuyên lúc nãy, chúng đi đâu cả rồi?
“Nè, Misha-chan. Phải làm như thế nào, à, gì nhỉ, con đã vượt bao nhiêu bậc để leo lên nấc thang người lớn thế? Arnos đã làm gì hai cháu rồi?”
Này cha, đó là những thứ nên hỏi bạn cùng lớp của con trai mình à.
"... Cậu ấy rất nhẹ nhàng ..."
“Nếu chỉ nhẹ nhàng thôi thì, thằng đéo nào mà chẳng――”
Dường như đã nhận ra điều gì đó giữa chừng, cha tôi nói một tiếng a, cứ như là vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, rồi nói với tôi.
“Anos, mày, lão luyện như thế à……?”
Cha tôi đang hiểu lầm trầm trọng mối quan hệ giữa ba người chúng tôi rồi.
"Mọi chuyện không phải như thế. Hôm nay là sinh nhật của hai chị em chúng cháu, thế nên Arnos đã mời cả nhóm đến nhà cậu ấy!"
Sasha tuyệt vọng giải thích.
Được Sasha giải thích, mẹ tôi như phải nhận lấy cú sốc lớn vậy. Nhưng nắm tay bà ấy vẫn nắm chặt, và quyết tâm vẫn đang ở mức cao độ.
"Phải, cũng phải nhỉ. Bọn trẻ đã nói là ổn rồi mà, đây còn nói làm gì nữa”
Rõ ràng, hiểu lầm này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.
"Không sao đâu, mẹ luôn là đệ nhất đồng minh của Arnos-chan mà. Những chuyện mà Arnos-chan muốn làm, mẹ sẽ luôn ủng hộ hết mình."
Bên cạnh những lời của mẹ tôi, cha tôi gần đó cũng gật đầu đồng thuận.
"Đúng vậy. Cha sẽ không ngăn cản nếu Arnos-chan thực sự muốn như thế, nếu con thật sự muốn………”
Cha tôi. vì lý do gì đó, lại đang làm vẻ mặt hối tiếc.
“Nếu đã vậy, thì mẹ chuẩn bị để tiếp đãi ngay nhé. Sinh nhật của Sasha-chan và Misha-chan mà. Vậy, phải nướng thêm bánh mới được”
Khi mẹ - đang tràn đầy động lực - chuẩn bị vào bếp, tôi chợt nhớ ra vài thứ quan trọng.
"Ah~, quên mất. Misha, ta có thứ này muốn tặng cho cô."
Tôi đi đến chỗ Misha.
"Cái gì?"
"Đưa tay cô đây."
Theo yêu cầu của tôi, Misha đưa tay trái lên.
"Thế này sao?"
Hmmm. Xét về kích thước thì có lẽ ngón đeo nhẫn sẽ vừa với thứ này. Ma~, cũng chẳng quan trọng lắm, bởi kích thước của nó có thể điều chỉnh được cơ mà. [note17319]
Tôi đeo<Lotus-Leaf Ice Ring> vào ngón đeo nhẫn của Misha.
Misha đưa chiếc nhẫn đã đeo về phía trước mặt, ngắm nhìn một cách chết lặng.
"Misha, chúc mừng sinh nhật. Mười lăm tuổi, điều cô ước muốn là gì, có thể cho ta biết?"
Misha nhìn tôi với biểu cảm kuudere thông thường.
Tuy nhiên, một giọt nước mắt đang chảy xuống má.
Cô ấy nói bằng giọng run run.
"Tôi đã sợ."
Tôi cũng phần nào đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.
Cô ấy đã luôn phải nhẫn nhục.
"Misha không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nữa"
"....Nn....."
Misha gật đầu, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn từ khoé mi cô ấy.
Sasha mỉm cười, hai tay giữ chặt lấy vai Misha.
Và sau đó--
"Mẹ hiểu mà, Misha-chan. Bây giờ con không cần phải sợ nữa đâu. Con đã làm hết sức mình rồi."
Không hiểu tại sao, mẹ tôi an ủi Misha dù chẳng biết gì.
"... hiểu ...?"
"Un, lúc nhận được lời cầu hôn mẹ cũng có nỗi sợ như thế đấy. Cho dù tin tưởng bao nhiêu đi chăng nữa, mẹ không thể nào yên tâm được cho đến khi vị trí của mình được đảm bảo cả. Trong trường hợp của Misha-chan, đó lại chính là cô chị gái Sasha-chan."
Misha tròn mắt.
"Nhưng mà, không sao đâu. Mẹ chắc chắn rằng Arnos-chan sẽ luôn làm những chuyện đúng đắn. Chắc chắn, cả với Misha-chan và Sasha-chan, Arnos-chan của mẹ sẽ luôn làm cho cả hai đứa cảm thấy hạnh phúc."
Trước những lời nói hoàn toàn hiểu lầm ấy, Misha và tôi không biết phải làm gì cả.
Nhưng mà--
"... Fu...Fu~tsu ..."
Misha cười.
"Hai đứa có hạnh phúc không?"
“Ừm, vậy đấy. Được chứ sao không?”
Misha nghĩ ngợi một chút, và cô ấy vẫn đang cười.
Giống như một bông hoa nở rộ.
"Nn"
Đó là, nụ cười từ tận đáy lòng, của cô gái đã đè nén con tim cho đến tận bây giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả note:
Thế là xong, vol đầu tiên đã kết thúc.
Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cập nhật chương truyện mới, viết phần tiếp theo của câu chuyện mỗi ngày.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Trans note:
Ta đã hẹn là hai tuần nhỉ, nhưng đến nay chỉ 3 ngày trôi qua , 3/8/2019
Không phải tự nhiên t siêng đâu, mà là………
MÓN QUÀ RA MẮT NHO NHỎ CỦA CỐ VẤN 2 ĐẤY, THANH NIÊN MIDORI.YAMA
Mọi người cho một tràng vỗ tay chào đón thành viên mới nào.
Bác nào muốn cảm ơn vì chương mới thì hãy tag bác ấy vào đi nhé, t nhận nhiều rồi nên nhường :D.
Tâm sự nhiêu đây thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ team trong suốt 1 vol truyện, nhìn chương nào cũng 2xx cmt mà trans mát lòng quá, hi vọng sang Vol 2 tiếp theo mọi người vẫn sẽ ủng hộ nhiệt tình như thế. Một lần nữa, cảm ơn mọi người.
VOL 1: QUỶ VƯƠNG ĐI HỌC – ENDED
.
.
.
.
(trans sẽ cập nhật lại bộ key word đã dịch trong chương minh hoạ, mọi người có thể quay lại đọc sau 20 phút nữa tính từ lúc đăng)