• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Hậu duệ của ta... quá yếu

Độ dài 2,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:43:07

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: vẫn chưa có.

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk

Remake: Sinhsieusao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài ngày sau——

Trước mắt ta bây giờ là cổng chính của toà lâu đài thân thuộc.

Đây thực chất là một khối ma pháp trận lập thể khổng lồ, và được kiến trúc lại hình dạng giống như một lâu đài. Thành quả của nó thì như hiện giờ có thể thấy, dù trải qua 2000 năm vẫn giữ y nguyên dáng vẻ hùng dũng uy nghiêm ngày nào. Có thể có một vài chỗ trông như đã cũ kỹ và xuống cấp, tuy nhiên nó đã như thế từ thời mà ta còn sống ở đây rồi.

Nếu phải nói về điều gì đó đã thay đổi thì có lẽ là cái tên kia, Học viện Quỷ vương.

Nhìn xung quanh vị trí đứng của mình, ta có thể thấy được rất nhiều kẻ đang tấp nập hướng vào trong thông qua cánh cổng chính lâu đài.

Có lẽ tất cả đều tới đây để tham dự kỳ thi.

“Cố gắng lên nhá, Arnos-chan.”

Mặc dù ta đã nói rằng không cần thiết, cha và mẹ khi biết ta có kỳ thi dự tuyển vẫn cố tiễn ta đến tận trường.

"Con, nhớ điều ta dặn đấy. Phải h, h, hê, hết sức bình tĩnh, tự tin và chiến thắng!”

Cha nói lắp thật kinh khủng, nhưng ta vẫn hiểu điều mà ông ấy cố truyền đạt.

"Không, cha mới là người nên bình tĩnh lại đi thì hơn.”

"A, ou, con như thế thì chắc có vẻ sẽ ổn thôi nhỉ!” [note11847]

“Ừm phải rồi đó. Arnos-chan nhà ta mới chỉ có một tháng tuổi thôi mà đã chín chắn được như thế này rồi. Chắc chắn thằng bé sẽ đỗ thôi!”

Ngoài ta ra, không có bất cứ quỷ nhân nào khác có bố mẹ đưa đón đến tận nơi này cả, mà cũng phải thôi.

Có chút xấu hổ khi mà ánh mắt xung quanh cứ liếc qua liếc lại chỗ mình.

“Thôi con đi đây.”

Ta quay bước và hướng về phía những quỷ nhân đang đi thành hàng trước cánh cổng.

“Tiến lên, tiến lên Arnos! Cố gắng lên, cố gắng lên, Arnos của chúng ta! ”

Fumu. Thật đúng là một người cha năng động đến hết biết mà…

Vậy đây là những điều mà cha mẹ con người hay làm cho con của mình hay sao.

Cũng không hẳn là họ có ý xấu gì, tuy nhiên nó cứ làm ta nhột nhột thế nào ấy.

“Hurray, Hurray, Misha, Fight, Fight, Misha!”

Một tiếng reo hò đáng xấu hổ khác, không phải từ cha ta, vang vọng lên từ phía sau.

Liếc mắt về sau lưng, ta thấy một người đàn ông trông vóc dáng khá đô con, trên mặt để một bộ râu hình quai nón, vừa giơ nắm đấm chỉ thiên vừa hò hét.

Mặc dù có một chút dòng máu quỷ tộc chảy trong cơ thể ông ta, nhưng có vẻ nó khá yếu so với dòng máu của nhân tộc. Có lẽ cũng thuộc dạng giống như cha ta, xét về giống loài vẫn là con người.

Ở phía tầm mắt mà ông ta hướng tới là một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn với những bước chân lững thững đang bước đi, không biết có phải do xấu hổ quá không mà khuôn mặt không có tí cảm xúc nào cả. Mái tóc bạch kim suôn dài và óng ả, được quấn xoăn nhẹ trông bồng bềnh và duyên dáng. Với cái sống mũi thẳng tắp, đôi mắt màu xanh xanh dịu dàng và biểu cảm có phần ngây thơ trong sáng đã tạo nên sự xinh đẹp đáng yêu đó.

Cô ta khoác trên mình một chiếc áo choàng rộng chủ yếu làm nổi phông màu trắng và đen. Chỉ thêu và đường thiết kế dường như có nguồn gốc từ quỷ tộc. Nếu thế thì khác với ta có cả cha và mẹ đều là con người, có thể mẹ của cô ấy là quỷ tộc cũng nên.

“Tiến lên, tiến lên Arnos! Fight, Fight, Arnos!”

Trước khi bước vào cánh cổng chính, ta lại nghe thấy giọng nói cổ vũ tinh thần của cha lần nữa.

Cô gái vừa rồi ngoảnh lại nhìn cha ta, và rồi đánh mắt sang phía ta ngay khắc kế tiếp.

“Ah…”

Đúng lúc ấy thì ánh mắt cả hai bắt gặp nhau.

"Có vẻ chúng ta đều chung hoàn cảnh nhỉ."

Khi ta nói, cô ấy nở một nụ cười thẹn thùng bẽn lẽn.

“…… Nn………”

Có vẻ cô ấy cũng đồng thuận với ý kiến của ta.

u33103-1da7162d-a51b-49e2-abce-26f28473e6e3.jpg

u33103-e752e774-dc60-43f7-9b97-baa3660d171e.jpg

[note44425]

Không biết cô ta có thuộc dạng người hay e thẹn, hoặc là kiểu không giỏi giao tiếp hay không mà sau đó không thấy dấu hiệu tiếp tục câu chuyện nữa.

Tuy nhiên, trông qua thì cô ấy không có vẻ gì là đang cảnh giác với ta cả.

“Tên ta là Arnos. Arnos Voldigod.”

Sau khi tự giới thiệu, ta đã tự hỏi liệu rằng điều đó có nên hay không.

Dù gì thì nó cũng là tên của vị Quỷ vương thuỷ tổ. Một mặt ta không muốn gây ra náo loạn nhưng mặt khác, cũng không có lý do gì để che giấu nó cả.

Maa~, nó cũng chẳng quan trọng lắm. Chỉ là việc xảy đến nhanh hay chậm hơn thôi, không có gì thay đổi cả.

“…… Misha……”

Bất ngờ thay, cô ấy lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào đối với cái tên ta.

“…… Misha Necron……”

Ta cảm thấy có chút kỳ lạ khi mà cô ta còn chẳng thèm biểu hiện ra tí vẻ hiếu kỳ gì cả, mà vậy cũng tốt thôi.

2000 năm đã trôi qua rồi. Chắc có lẽ cũng không nhất thiết phải áp đặt bất cứ ai đều phải có hứng thú về Quỷ vương cả.

"Hân hạnh được làm quen, Misha."

“……… Nn………”

Lại một câu trả lời ngắn gọn khác.

Khi ta chuẩn bị bước qua cánh cổng, một tên thanh niên bước ra đứng chặn trước mặt ta.

Hắn ta sở hữu làn da ngăm đen khiến cho cơ thể trông như được tôi luyện từ thép, mái tóc trắng cắt ngắn và ngoại hình trông có thể đoán được là rơi vào tầm khoảng trạc 20 tuổi.

Tên đó nở một nụ cười nham hiểm trông rất chi là ngứa đòn, ánh mắt và sắc mặt thì có thể thấy là cực kỳ khinh thường bọn ta.

“Được cả bố lẫn mẹ đưa đi dự kỳ thi tuyển sinh ư. Từ khi nào mà Học viện Quỷ vương lại trở thành sân chơi của lũ trẻ ranh vậy?”

Fumu. Tự nhiên cắn phải bả hay gì vậy, cái tên này?

“……… Oi, trông kìa?”

“Aah… tệ rồi đấy…… Họ bị tên Zepes kiêu ngạo kia nhắm tới rồi. Thật không dám chắc họ có thể toàn thây trở về được không đây nữa…”

Có vẻ như tên này cũng khá là có tên có tuổi.

Mà thôi, bỏ qua tên đó, ta đi theo đám đông tiếp vậy. Ở phía bên cánh tay phải, nếu ta nhớ không lầm thì đó là khu vực đấu trường mà nhỉ. Thì ra là vậy, bài thi dự tuyển hẳn là để kiểm tra năng lực thực chiến của thí sinh đến đâu.

"Misha có giỏi chiến đấu không?"

“…… Không hẳn…….”

Không giỏi cho lắm à, mà thì cũng là thời đại hoà bình rồi. Điều đó chẳng có vấn đề gì cả.

Hai người bọn ta hướng sang bên phải theo đám đông.

“Mày….....!! Oi, thằng khốn, thằng khốn này!!”

Thật là om sòm, bị gọi to inh ỏi như thế, ta quay lại xem thử là chuyện gì.

Ở đó vẫn là tên thanh niên lúc nãy đang trừng mắt nhìn ta.

“Hmph. Cuối cùng thì tên khốn nhà ngươi cũng quay lại rồi à?”

Yare yare. Con cháu của ta dường như không được chỉ dạy cách cư xử đúng đắn thì phải.

Ta có nên chỉnh đốn cho hắn một chút không nhỉ.

“Chết thật. Ma lực của ngươi yếu quá, nên là ta không nhìn thấy.”

“Cái—……. Ngươi nói cái gì!?”

Hắn trợn trừng mắt lên như sắp sửa điên tiết lồng lộn lên đến nơi.

“Ngươi đang cố tình xúc phạm một công tước như ta. Ngươi có biết công tước quỷ Zepes Indu là ai không?”

“Công tước quỷ……? Không, ta chưa bao giờ nghe cái tên này. Ngươi có nổi tiếng không?”

Aah, hiểu rồi. Tước danh này đã được sinh ra trong khoảng thời gian 2000 năm qua chứ không phải đã có từ thời đại thần thánh.

“Oi, tên khốn. Quỳ xuống và xin lỗi ta ngay bây giờ may ra còn kịp đấy.”

Giọng nói lạnh lùng phát ra.

Zepes lườm ta bằng cái nhìn chết chóc và siết chặt nắm đấm. Các hạt phân tử ma lực bắt đầu tụ lại và tạo thành các vòng ma pháp trận.

Một, hai, ba….. năm ma pháp trận đa trùng cấp ư.

Hắn mở lòng bàn tay của mình ra, một ngọn lửa đen như được được tạo thành bởi bóng tối được triệu hồi lên

“Cái gì……!?”

"Ngạc nhiên hả? Tốt. Bây giờ chỉ có trời mới cứu được ngươi. Ta sẽ tha thứ cho ngươi nếu ngươi quỳ xuống liếm giày của ta. Nếu không, ta sẽ sử dụng ngọn lửa hắc ám Ma Viêm <Gresde> thậm chí còn có thể thiêu rụi ngay cả các vị thần này và biến khuôn mặt của tiểu thư bé bỏng đây thành một bộ xương khô luôn đấy. Hyahahahahaha!!”

Cái...... cái loại ma thuật thức cấp thấp gì thế này? Hắn phải vẽ tới tận 5 ma pháp trận đa trùng ảnh chồng chất lên nhau để có thể sử dụng một đòn Ma Viêm yếu nhớt như thế này thôi ư.

Quả thực thì đến cả ta cũng phải thực sự bất ngờ thôi, mồm miệng thì múa kinh như vậy mà ma pháp sử dụng lại còn thấp kém hơn cả trò nghịch lửa của đám con nít.

Thân là hậu duệ của ta, vậy mà lại không được ban phước cho tài năng ma pháp lẫn cả ma lực. Thật đáng thương làm sao.

“Fuuu....”

Ta thổi một hơi nhẹ.

“… Cái… cái…… Không thể nào!! Không thể nào!!"

Ma Viêm mà Zepes triệu hồi lên lòng bàn tay đã bị dập tắt ngỏm chỉ bằng hơi thở của ta.

“Ngươi… Ngươi đã làm gì!!”

“Ngươi ngạc nhiên cái gì. Ta chỉ đơn giản là thổi tắt ngọn lửa bé nhỏ trên đầu que diêm mà thôi.”

“Ngươi dám nói Ma Viêm của ta là đốm lửa tàn trên đầu que diêm ư………!?”

Ngay từ đầu, cách sử dụng ma lực giữa ta và Zepes cơ bản là khác nhau. Zepes thì ra sức dồn nén ma lực lại, tập trung cao độ để điều khiển được ma pháp. Còn ta thì chỉ cần một thao tác nhỏ tại chỗ là ma lực tự khắc phục tùng theo rồi.

Nếu không thể làm điều đó trong thời đại thần thánh, cái chết là điều chắc chắn.

Thật không thể tưởng tượng nổi, việc ngủ quên một giấc dài trong thời bình lại khiến ma pháp thoái hoá đến nhường này luôn sao.

Tuy nhiên, cũng có thể nói đây là một thời đại tốt. Dẫu sao thì một tên quỷ nhân yếu xìu cỡ này cũng có thể khua môi múa mép được đến vậy cơ mà.

“Khốn kiếp…… Một sự sỉ nhục như thế… đừng nghĩ rằng bây giờ ngươi có thể toàn mạng mà rời khỏi đây.”

Tên ngốc này vẫn chưa hiểu được sự khác biệt về thực lực của chúng ta sao?

"Đứng yên đó một lúc đi!”

Giọng nói của ta vừa phát ra, cơ thể của Zepes ngay lập tức co cứng lại như kiểu đang bị thế lực nào đó trói buộc lại vậy.

"…… Sao rồi?”

“Cái… Ta không thể cử động… ngươi đã làm gì!?”

Ồ, ta hiểu rồi. Ma lực tự nhiên gắn liền với lời nói của ta và chính nó đã cưỡng chế hắn ta à.

Dễ dàng nghe theo mệnh lệnh của linh ngôn cỡ này, chắc hẳn phản ma pháp của hắn phải mỏng manh yếu đuối lắm đây.

“Mà, thôi thì cứ đứng đấy sám hối một lúc đi.”

Lời ta vừa buông ta, vẻ mặt của Zepes liền chuyển sang biểu cảm hối hận tột cùng.

“Tất cả những điều tôi vừa xàm ngôn…… Đó không phải là những lời đáng lẽ tôi nên nói khi gặp ai đó lần đầu…… Nếu có một cái lỗ ở đây…… tôi muốn chui xuống nó. Làm thế nào tôi có thể xin lỗi vì những gì tôi đã làm đây?"

Zepes cứ thế đứng đực người ra và bắt đầu tự ti oán trách bản thân như một con bù nhìn.

Những thí sinh dự tuyển khác khi chứng kiến cảnh tượng đó xì xầm to nhỏ trong khi vẫn giữ nét mặt hết sức kinh ngạc.

"Kinh thật đấy.Tên đó khiến Zepes kiêu ngạo phải xin lỗi.”

“Ờ, mà mày thấy hết chưa? Hắn dập tắt Ma Viêm trong nháy mắt luôn. Hẳn phải là một gã cực kỳ tinh thông phản ma pháp đấy!”

“...... Tao cũng chưa nhìn thấy hắn trước đây bao giờ cả. Có khả năng tên này sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm của thế hệ hỗn độn đây……”

Đúng là mấy lời cường điệu.

Mà, ta cũng đã kiềm giọng của mình xuống lại một chút rồi. Tầm khoảng 10 phút sau cưỡng chế sẽ được tự động phá giải thôi.

"Đã bắt cô phải đợi. Chúng ta đi thôi nào!”

Ta bắt chuyện trở lại với Misha đã chờ ta từ nãy đến giờ và cùng nhau bước đi.

“…… Arnos…….”

Với một giọng nhỏ, cô ấy gọi ta.

"Gì vậy?"

"…… Mạnh…….?"

Ta bật cười mà không nghĩ ngợi gì.

"Ta không phủ nhận điều đó, nhưng trong trường hợp vừa rồi thì ta nghĩ là nó không đáng đâu!”

Misha nghiêng đầu sang một bên và hỏi tiếp.

“…… Tại sao không đáng?”

"Thì bởi tên đó quá yếu chứ sao.”

Ta đáp lại như thế, trong khi tiếp tục đi vào đấu trường nơi diễn ra bài kiểm tra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NIT note:

Vol 1- Chương 02- Remake time: 21:55// 08/07/2020

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Bình luận (0)Facebook