• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Hoà giải

Độ dài 3,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:43:45

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk, TorRi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Với lý do là tôi đã giành chiến thắng trong bài kiểm tra thực chiến hôm nay, mẹ tôi đã tự tay chuẩn bị một đại tiệc chúc mừng.

Bữa tiệc tại gia được bà ấy chuẩn bị khá hoành tráng, và việc tăng thêm hai người tham dự bữa tiệc này cũng chẳng làm khó mẹ tôi tí nào cả . Với một bữa tiệc thì chuyện ồn ào là điều hiển nhiên, nhưng riêng chỉ có cặp vợ chồng hào hứng quá mức trong khi ba thành viên còn lại im thin thít thì chẳng hợp thường thức tẹo nào.

Sasha - người không được tham gia bữa tiệc chiến thắng ngay trong gia đình của mình, cũng là người luôn miệng càm ràm từ lúc bị tôi lôi đến đây đã trở nên im lặng ngay khi nếm thử món ăn do chính tay siêu đầu bếp của gia đình tôi chế biến.

Rốt cuộc thì trong thời đại này, món ăn mẹ tôi nấu không chỉ thoả mãn riêng tôi, nó đã quá đủ để thoả mãn cả hai chủng tộc, cả nhân tộc lẫn quỷ nhân.

"Nee nee, Anos-chan nói thế nào để mời Sasha-chan vào nhóm thế ?"

Haizzz, một khi mẹ tôi đã hiểu lầm thì chắc chắn sẽ không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được, và Sasha đang phải đối mặt với loạt câu hỏi khó khăn đến từ mẹ tôi, tất nhiên cô ấy không phải kiểu người im lặng cam chịu hoàn cảnh như cô em gái.

"Theo kiểu bình thường thôi mà. 「Hãy trở thành thuộc hạ của ta」, chỉ vậy thôi"

“Kyaaaaaaaaaaaaaa~ !! Thuộc hạ? Làm thuộc hạ!? Thế này là thế nào hả Arnos-chan? Nếu con cứ ăn nói vụng về như thế, con gái nhà người ta sẽ chạy mất dép đấy !!”

Nghe tiếng hét bất ngời của mẹ tôi, Sasha chỉ biết trưng ra biểu cảm bất lực.

"Vậy lý do Arnos-chan cố gắng mời Sasha vào nhóm của mình là gì vậy?"

"...... Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chắc là chỉ tăng thêm chiến lực của nhóm thôi chứ gì." [note13785]

"Ah~, gì cơ? Cái lý do đáng nghi quá nha, này Misha-chan, con có biết chuyện này không?"

Mischa nuốt vội phần nấm và salad rau, rồi mới chậm rãi đáp lại lời của mẹ tôi.

"... Bởi vì <Quỷ nhãn> của Sasha rất đẹp ... ....? "

"Này này, thả thính như thế thì con gái nhà người ta đổ là cái chắc rồiiiiiiiiiiiiiii !! Moof~~, Arnos-chan của mẹ đúng là sát gái bẩm sinh ăn vào máu rồi í~~ !! Màn vụng về khi nãy chỉ là giả vờ để lúc sau bẻ cua cực gắt thôi. Cái thằng này thật là~~ !"

Nghĩ lại thì Misha cũng đã nghe được cuộc nói chuyện đó thông qua Thuyên chuyển ý thức <Liikus> rồi nhỉ? Maa~, điều đó cũng là thiết lập cơ bản khi sử dụng Quân đội quỷ vương <Guys> mà thôi. Cả một kẻ tạo ra nó, dùng nó như cơm bữa mà lại quên bén điều này…..

"Này Misha, đừng có nói ra những thứ dễ gây hiểu lầm như thế chứ"

"... ... Không phải sao ...?"

Sau khi bị thân mẫu “tra hỏi”, có vẻ như Sasha đã hiểu được phần nào hiểu lầm của mẹ tôi, cô ấy đỏ mặt, xoay đi hướng khác.

"Không có gì đâu, đừng để ý đến tôi"

Hmmm, có lẽ mẹ tôi nghĩ rằng tại bà ấy mà tôi với Misha đang bất hoà, rằng hai chúng tôi đang cãi nhau. Biểu hiện của bà ấy cứ như thể muốn nói:’Mẹ xin lỗi, tất cả tại mẹ, hai đứa đừng giận nhau nữa mà~’.

Cha tôi thì không quan tâm chuyện gì đang diễn ra ở đây, ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi gật đầu, kiểu như muốn nói rằng: ‘Con đã trưởng thành rồi, ta không còn gì để dạy nữa’ vậy.

Yare yare, cũng giống như lần đầu Misha đến thăm nhà tôi, tôi đã định là sẽ đợi mọi chuyện lắng xuống, đợi hai vị phụ huynh kia bình tĩnh lại rồi sẽ giải thích rõ mọi chuyện, rằng hai người này chẳng có ai là cô dâu cả, nhưng với khuôn mặt chực khóc của mẹ tôi kia, có lẽ sự thật đấy không tiết lộ vào lúc này sẽ tốt hơn. Vâng, chúng ta sẽ tìm cơ hội khác để giải thích.[note13772]

Ma~, cũng chả quan trọng mấy, bộ tôi là kiểu người sẽ nghỉ quẩn do bị hiểu lầm chắc.

Bữa ăn sôi động cứ thế tiếp tục, rồi cũng đã đến lúc tôi đưa hai chị em Sasha về nhà.

Khi quay lại cửa hàng sau khi nói chuyện với cha trong xưởng một lát, tôi thấy Sasha và Misha đang đứng cạnh nhau đợi tôi phía trước cửa hàng.

"............"

"............"

Cả hai người đều im lặng

Misha là người vốn ít nói ngay từ đầu, tôi hiểu, nhưng Sasha thì không phải kiểu người đó. Im lặng đôi khi cũng để lại cho ta vài cảm giác thật khó tả.

Lúc đầu, tôi nghĩ Sasha sẽ cảm thấy khó chịu khi ngồi ăn chung mâm với đứa em gái mà cổ gọi là ‘con búp bê khiếm khuyết’, nhưng thực tế thì mọi chuyện đã không như vậy, có lẽ nào sự khinh ghét trước kia chỉ là giả tạo do địa vị của 2 người họ?.

Cũng giống như mối quan hệ giữa Zepes và Liorg, anh chị em trong thời đại này quan tâm nhau theo những cách kì lạ thật.

Tôi quyết định chờ thêm một chút nữa và quan sát hai người họ từ trong góc khuất của cửa hàng.

Sự im lặng tiếp tục trong khoảng mười phút. Sasha, đúng với tính cách của cổ, không thể im lặng thêm nữa, cô ấy bắt đầu phàn nàn.

"Chậm!"

"...Nn ...."

Chỉ vài từ như thế phát ra, và sự im lặng lại tiếp tục.

"Nee"

"Nn"

"... ... không bình thường chút nào, hôm nay chúng ta đã nói rất nhiều,"

"Nn"

"Cô có thích cậu ta không, Misha?"

"... ... ... Cậu ta ... ....?"

"Là cậu ta đấy, Arnos đấy!"

Misha nghĩ ngợi một lúc.

"... .... thích ..." [note13773]

"Vậy sao, hmmm, cậu ta có chỗ nào tốt chứ?"

"... .... tốt bụng ......"

"Tốt chỗ nào chứ? Tôi chỉ thấy cậu ta giống như một con quỷ tàn nhẫn trong bài kiểm tra thực chiến vừa rồi"

Hmmmm, có lẽ lúc đó tôi đã hơi quá tay thật.

"... ... Arnos rất nghiêm túc khi đối mặt với kẻ thù ..."

"Tôi biết, thật là một kẻ không nhất quán."[note13774]

Sự im lặng lại tiếp tục.

"...... Sasha ... ....?"

"Có chuyện gì?"

"Chị có thích Arnos không?"

"Haaaaaa~! Điều đó là không thể, chẳng có lý do nào mà tôi lại thích cậu ta cả."

Sasha phủ nhận điều đó bằng tất cả sức lực với khuôn mặt đỏ bừng.

"... ... vì thế nên. ..."

"Đó là…."

Misha nhìn chằm chằm vào mắt Sasha.

Có lẽ vì cảm xúc không ổn định lúc này, <Mắt quỷ huỷ diệt> đã vô tình được thi triển.

"Nhưng mà ..."

Sasha lẩm bẩm trong miệng.

"... ... Nếu là Arnos, tôi có thể nhìn thẳng vào cậu ta bằng đôi mắt này, chỉ có cậu ta ..."

"...Nn ...."

"Cậu ta…. đôi lúc ta thấy cậu ta điên thật đấy, nói gì mà ‘Quỷ nhãn của cô thật đẹp’, mặc dù đôi mắt này đã bị nguyền rủa để cố gắng phá hủy bất cứ thứ gì xuất hiện trong tầm mắt tôi mà không có sự cho phép. Nhưng mà - "

Sasha tự ngắt lời mình, rồi tiếp tục...

"Một người nào đó có cùng con mắt như tôi, cuối cùng tôi cũng đã gặp được, là cậu ấy.... "

Chỉ một chút thôi, tôi đã thấy cô ấy mỉm cười.

"Đó là tất cả"

"... ... Tôi hiểu ... ...."

Sasha lặng lẽ nhìn Misha, người vẫn đang nhìn chằm chằm cô ấy.

"Nói đến đây mới nhớ, Misha cũng vậy."

"..... giống nhau ... ...?"

"Cô có thể nhìn thẳng vào mắt tôi."

Kokuri, Misha gật đầu.

Tất nhiên là cô ấy có thể. Đôi mắt quỷ của Misha cũng mạnh mẽ không kém gì cô chị. Nó có thể kháng cự lại được <Mắt quỷ huỷ diệt> của Sasha.

"Cô còn nhớ không? Khi chúng ta còn nhỏ, bởi vì không thể kiểm soát được <Quỷ nhãn> của mình, tôi đã vô tình phá huỷ mọi thứ trong tầm mắt nên tôi đã bị nhốt trong một nhà tù ma thuật để hạn chế thiệt hại... "

"... ... Tôi nhớ ... ...."

Sasha nhìn xuống đất trong khi hoài niệm.

"Trong khi tất cả mọi người trong nhà đều cố gắng tránh xa khỏi tôi, riêng chỉ có Misha luôn ở bên cạnh tôi."

"...Chúng ta đã luyện tập cùng nhau..."

Sasha mỉm cười.

"Đúng vậy, nhờ đó, tôi đã tìm ra phương cách để phần nào kiểm soát nó. Miễn là tôi không nhìn trực tiếp vào mắt ai đó, họ sẽ không vô tình bị tổn thương bởi <Quỷ nhãn> của tôi nữa.."

"Sasha đã cố gắng hết sức..."

Không nói nên lời, Sasha chỉ gật đầu.

"Nee nee~, vừa rồi, khá là hoài niệm nhỉ."

"... ... tay ...?"

"....À, đây."

"... .... Tôi cũng vậy ... ...."

Sasha rụt rè nói tiếp.

"Giữ như thế này thêm chút nữa…. được không?"

"... Nn...."

Hai người nắm tay nhau.

"Ngày xưa chúng ta cũng đã làm điều này. Vì bị giam trong nhà tù, tôi cảm thấy rất cô đơn, và cứ mỗi khi tôi khóc, Misha đều nắm lấy tay và tìm cách khiến tôi mỉm cười."

Misha gật đầu.

"Thành thật, tôi không biết giữa hai ta, ai mới là người chị cả"

"Sasha là onee-chan"

Nghe đến đấy, Sasha nở một nụ cười cay đắng.

"Nee Misha, tôi sẽ chỉ nói điều này một lần thôi"

Kokuri, Misha gật đầu.

"... ... Xin lỗi ... làm ơn hãy tha thứ cho chị ... ...."

Misha lắc đầu nguầy ngậy.

"... ... Không giận ..."

Sasha tròn mắt ngạc nhiên.

"Có thật không?"

"... Nn...."

Hai người họ nhìn nhau và nắm chặt tay nhau.

Hừm. Tôi thừa nhận là mình không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ cũng như hiện tại, nhưng ít nhất tôi biết rằng chị em họ đã giảng hoà với nhau. Nhưng mà tôi lại có thêm vài thắc mắc, tại sao sau thời gian hoà thuận như thế, Sasha lại ghét bỏ cô em của mình?

Ma~, sao cũng được. Họ vẫn còn đang ở độ tuổi này, có thể nó chỉ là một lý do vô nghĩa nào đó cho tất cả những chuyện đã xảy ra.

Tôi gọi họ.

"Xin lỗi vì đã để hai người phải chờ. Ta sẽ gửi hai người về nhà ngay bây giờ."

"Không cần đâu, tôi sẽ đi bộ về nhà"

Tôi nhìn sang Misha, cô ấy cũng gật đầu.

Nói chuyện trong lúc đi bộ về nhà để hàn gắn lại tình cảm chị em,có lẽ là như vậy.

"Oh, ổn thôi. Vậy thì chúc hai người vui vẻ."

Hai người họ vẫn nắm lấy tay nhau trên đường về nhà.

Tôi cũng im lặng đi theo sau họ. [note13775]

"Tại sao cậu lại đi theo chúng tôi?"

"Ta đã nói lúc nãy rồi, ta sẽ đưa hai người về nhà an toàn, chỉ đơn giản là ta làm đúng những gì ta đã nói thôi."

"Câu chuyện đằng sau ma thuật Dịch chuyển <Gatom> mà cậu đã dùng, liệu cậu có sẵn lòng kể cho chúng tôi trong khi chúng ta đi bộ chứ? "

"Đôi khi lãng phí một ít thời gian đi bộ như thế này cũng chẳng sao"

"Hừm,"

Sasha chuyển sang cái nhìn: ‘tên điên nào đây, ta không quen’, nhưng tôi nhẹ nhàng gạt đi.

Cuối cùng, tôi đã không nói gì về <Gatom> và Sasha dường như cũng đã cho qua nó.

Có lẽ tác động của mẹ tôi quá mạnh.

"Oh, tôi nhớ ra vài thứ. Này này, cậu biết không?"

"Tất nhiên là biết chứ."

Cô ấy lườm tôi…., không, là thi triển <Mắt quỷ huỷ diệt> lên tôi mới đúng.

Đúng là một cô gái nguy hiểm. Nếu kẻ đang đối mặt với cổ không phải là tôi, hẳn là kẻ đấy đã bất tỉnh nhân sự rồi.

"Này, tôi vẫn chưa nói gì cả."

"Không thể có chuyện mà ta không biết"

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì,mặc dù cậu đã biết, giảng viên của chúng ta cho buổi học về hình thành phép thuật vĩ đại ngày mai là một trong Thất Ma Hoàng Lão. Aivis Necron."

"Fumu. Là vậy sao? Giờ ta mới biết đấy."

"Vậy sao không nói ngay từ đầu?!"

"Đừng có kích động như thế chứ, ta chỉ đùa thôi."

Tuy nhiên, Một trong Thất Ma Hoàng Lão. Đó là một cái tên làm tôi khá tò mò.

"Này Sasha, Tại sao bọn họ được gọi là Thất Ma Hoàng Lão?"

"Khá là ngạc nhiên đấy ... Cậu vừa bảo rằng không có gì cậu không biết, rồi bây giờ cậu thậm chí không biết về Thất Ma Hoàng Lão, phải không?”

"Cô có nói sao thì cũng vậy thôi, vậy, cái danh hiệu đó là gì?"

"Hai ngàn năm trước, Quỷ vương sáng lập đã sử dụng máu của chính mình và tạo ra bảy thuộc hạ. Họ là những người sáng lập của bộ tộc vua quỷ và được thừa hưởng những đặc điểm và tài năng của Quỷ vương sáng lập."

"Cái đấy thì ta biết"

Đó là bởi vì chính tôi đã làm vậy.

"Tôi không thực sự biết nhiều hơn ngoài việc những người theo 7 thuộc hạ của Quỷ vương bắt đầu gọi họ là Thất Ma Hoàng Lão."

"Cái gì ...?."

Cái gì, những tên đó là Thất Ma Hoàng Lão? Oh, nhắc mới nhớ, mặc dù tôi nghĩ nó cũng chả quan trọng mấy, tôi đã không đặt tên cho bọn họ. Tôi đã tập trung chuẩn bị cho việc tái sinh của mình đến mức không còn thời gian để làm điều đó.

"Vì vậy, Thất Ma Hoàng Lão đã thành lập Học viện Quỷ vương Deruzogedo và bắt đầu nuôi dạy các thế hệ hoàng đế quỷ tiếp theo.

Ngoài ra, cũng chính họ là những người đãi truyền đạt cho thế hệ sau rằng Quỷ vương sáng lập sẽ tái sinh trong khoảng thời gian này."

"Ta hiểu rồi."

Oh, vậy thì , nếu tôi gặp Thất Ma Hoàng Lão, thật dễ dàng để chứng minh tôi là người sáng lập. [note13776]

Tuy nhiên cũng có những điều khá kỳ lạ. Những quỷ nhân đó được sinh ra trong thời đại thần thoại, vì thế nên họ phải biết việc xây dựng và quản lý Học viện Quỷ vương Deruzogedo khá là không nên.

Ngoài ra, họ cũng là những quỷ nhân biết rõ tôi hơn ai hết, vậy tại tôi lại bị coi là một kẻ không phù hợp trong khi bản thân mình lại là Quỷ vương?

Chưa kể quỷ tộc đã quá quan trọng vấn đề phả hệ huyết thống. Tôi đã từng nghĩ rằng đó là bởi vì họ trở nên bất tài trong 2000 năm qua nhưng có lẽ có một lý do khác mà tôi vẫn chưa biết được?

Trong khi đang nghĩ về những chuyện như thế, tôi vẫn bước đi bên cạnh Misha.

Trước đấy thì -

"... ... Arnos ... ...này, Arnos ...?" [note13777]

Sau một lúc thì cũng tôi nhận thấy Sasha đang gọi tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì là chuyện gì, chúng ta đã đến, đây là nhà của chúng tôi."

Có một cánh cổng tráng lệ trước mặt tôi, và một biệt thự lộng lẫy có thể được nhìn thấy ở phía sau.

"Sau khi biết về Thất Ma Hoàng Lão, cậu đã im lặng. Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì cả."

"Là vậy sao. Vậy thì, cảm ơn cậu đã hộ tống chúng tôi về nhà. Chúc cậu buổi tối tốt lành."

Xoay gót chân, Sasha rời đi.

"Tạm biệt"

"Oh, hẹn gặp lại vào ngày mai"

"...Nn ...."

Misha cũng hướng đến biệt thự ở phía sau cổng.

Tôi vẫn không có đủ thông tin cần thiết để tìm hiểu làm sao để chứng minh tôi là Quỷ vương sáng lập.

Tôi có thể nghĩ đến một vài khả năng nhưng tất cả chúng cũng chỉ là dự đoán không có căn cứ.

Chả, tôi cũng chẳng cần phải bận tâm quá làm gì. Ngày mai tôi được gặp một trong Thất Ma Hoàng Lão nên tôi sẽ hiểu thêm được phần nào sau đó.

Không có gì phải vội vàng cả. Chờ đợi là hạnh phúc.

“Cậu vẫn chưa về nhà sao?”

Sasha trở lại từ phía bên kia cánh cổng.

"Có chuyện gì vậy?"

"... ....Không có gì ..."

Thế thì tại sao cô quay lại đây chứ?

"... ... Arnos ......"

"Cái gì?"

"Cậu biết đấy….."

Sasha đột ngột quay đi trong khi đỏ mặt..

"... ... Cảm ơn ......"

"Về chuyện gì?"

"... .... cậu ... nhờ có cậu, tôi đã làm lành với Misha ... ...."

Gì đây? Có phải Sasha đã muốn nói lời cảm ơn như thế này suốt thời gian qua nhưng không thể do tính cách bướng bỉnh của cô ấy?

"Ta chẳng làm gì đặc biệt cả."

"Không phải như thế ... Không ai dám liều lĩnh nói rằng ‘Hãy làm thuộc hạ của ta’ trực tiếp trước mặt của tôi cả."

Sasha hạnh phúc cười vì lý do nào đó.

"Ngoại trừ cậu"

Fumu. Điều đó tất nhiên thôi. Nhưng mà dùng từ liều lĩnh ở đây là không đúng, bởi vì chẳng có khả năng nào mà tính mạng của tôi bị đe doạ cả.

"Nhân tiện, tại sao chị em cô lại có một khoảng thời gian không hoà thuận như thế?"

Biểu hiện của Sasha trở nên u ám.

" Lý do cho chuyện này rất tầm thường ... thực sự ngu ngốc ... nhưng, dù có phải làm đến mức nào nữa thì có những thứ ta không thể bỏ qua được. Chỉ vậy thôi."

"Nó đã được giải quyết chưa?"

"... ... Ừ ... à ... à ..."

Cách nói chuyện mạch lạc của Sasha bị phá vỡ.

"Tôi muốn hỏi cậu một số chuyện"

"Chuyện gì?"

"Nếu số phận đã được quyết định bởi thứ gọi là định mệnh, cậu sẽ làm gì?"

Tôi trả lời không chút do dự.

"Nếu cô không thích, hãy thay đổi nó. Còn nếu cô không phiền, điều đó không thành vấn đề."

Biểu hiện của Sasha trờ nên mơ hồ.

"Cậu có nghĩ rằng số phận có thể được thay đổi không?"

"Hửm, tất nhiên, cũng dễ thôi mà."

"Cậu sẽ làm gì?"

"Phá vỡ nó."

Sasha tròn mắt rồi mỉm cười nhìn tôi.

"Nee nee, đến đây một lát đi." [note13778]

"Ta từ chối."

"... Tại sao chứ, tại sao cậu lại từ chối chứ!? Thôi nào, đến đây đi, nhanh thôi mà."

"Ta không thích bị ra lệnh."

"Mou, cậu thật là kẻ ích kỉ."

Haa, Sasha thở dài

"Cậu sẽ đến đây chứ?"

"Haizz, được thôi"

Tôi di chuyển đến phía Sasha.

"Gần hơn nữa"

"Cô định làm gì -"

Lời nói của tôi không thể phát ra toàn bộ khi môi tôi đã bị cướp bởi Sasha, ngay khi tôi vừa đến trước mặt cô ấy.

u33103-4b8f9c9f-d07a-4e11-be3e-6cf27cb32254.jpg

[note13779]

Do phản xạ có điều kiện, tôi kích hoạt <Liikus> và cố gắng đọc suy nghĩ của cô ấy. Lý do là có một lời nguyền cụ thể được kích hoạt thông qua một nụ hôn.

Suy nghĩ của Sasha được truyền đến tôi.

- Đây là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng - [note13780]

Không có sự thù địch nhưng tôi cảm thấy trong một quyết tâm dũng cảm nhưng cũng man mác buồn.

Maa~, chả có gì đáng lo ngại cả.

Tôi không biết phải mất bao lâu ,nhưng rồi cô ấy tách ra khỏi tôi một cách nhanh chóng.

"... ..., đó chỉ là một nụ hôn giữa những người bạn, đó chỉ là một lời cảm ơn ..." [note13781]

Sasha đỏ mặt, rụt rè nhìn xuống.

"... Nhưng ...cậu là người đầu tiên của tôi. Tôi chưa bao giờ làm điều này với bất kỳ ai khác ..."

Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi sẽ không làm cô ấy xấu hổ thêm nữa.

"Fumu. Sau cùng thì ta đã nhận được một cái gì đó khá quý giá nhỉ. Cảm ơn."

Sasha thoáng chốc chớp mắt như bất ngờ, lẩm bẩm vài thứ như "đồ con lai hài hước".

"Mọi chuyện ổn rồi chứ, hẹn gặp lại vào ngày mai"

"Ou"

Tôi vẫy tay, kích hoạt ma thuật của mình và sử dụng <Gatom>

Ngay trước khi khung cảnh được nhuộm trắng,

"... ... Này, Arnos ... ... Tôi rất vui vì đã gặp được cậu ..."

Một giọng nói nhẹ nhàng như vậy vang vọng bên tai tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans: rồi, sau hai tuần hàng đã về rồi đây

Như các bn đã biết thì chương này vì một số lý do mà Eng cho ra lò muộn 1 tuần, cảm ơn mọi người đã hiểu và thông cảm cho trans

Chương này eng dịch có 1 số chỗ sai sót, và nhờ có bác TorRi đã giúp trans chỉnh lại, cảm ơn bác nhiều.

Đọc xong chương này có ai thấy tiếc cho Misha như trans không nhỉ, team Misha đâu, lên tiếng cái đi nào.

Rồi , nay tâm sự nhiêu đây thôi

thanks for reading

Trans:

OVer_NIT

p/s: Trans không phải ô sin, trans dịch cái này cũng không có lương đâu, đừng hối, có chương mới là trans lao ngay vào dịch chứ k ngâm giấm đâu, nên ĐỪNG HỐI, OK

Bình luận (0)Facebook