Chương 10: Bữa tiệc chúc mừng
Độ dài 1,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:43:31
Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ
Edit: Haomtpit
Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk
Remake: Sinhsieusao
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
‘clang-clang’——Tiếng chuông của cửa hàng vang lên.
"Xin ch .... ah. Arnos-chan, chào mừng con đã trở lại."
Mẹ ta ngưng việc lau dọn cửa hàng và bước về phía này.
Có lẽ cha ta đang chế tạo cái gì đó trong xưởng của mình.
“Bài kiểm tra của con sao rồi?”
Mẹ ta hỏi với vẻ lo lắng.
"Con đã đậu."
Nghe thấy câu trả lời của ta, bà thở phào nhẹ nhõm, các cơ mặt cũng thả lỏng hết cả ra, đoạn chạy tới và ôm lấy ta thật chặt.
"Chúc mừng con, Arnos-chan! Mới có 1 tháng tuổi thôi mà đã đỗ luôn vào một ngôi trường danh tiếng rồi, sao Arnos-chan boé bỏng của mẹ lại có thể thông minh đến thế cơ chứ! Để chúc mừng con đã đạt được mục đích khi đến đây, hôm nay nhà ta sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng!!"
Yare yare. Có phải mẹ thi đậu đâu mà lại vui ra mặt như thế không biết nữa?
Đây có phải là điều hiển nhiên của bậc làm cha mẹ? Đáng tiếc thật, ta vẫn chưa hiểu hết được thứ tình cảm thâm sâu ấy.
Mặc dù ta không thể hiểu nó, nhưng được yêu thương thế này thì cũng chẳng tệ một chút nào.
"Con muốn ăn món gì đây Arnos-chan?"
"Để xem... Nếu có thể thì gratin nấm là tuyệt nhất.”
Sự thật thì nó là món yêu thích của ta từ 2000 trước rồi.
Lúc còn đang làm Quỷ vương, cái đám cấp dưới lúc nào cũng yêu cầu ta phải ăn những món cao lương mĩ vị, và dâng lên những loại thức ăn vô cùng xa xỉ chỉ để hợp với vương quyền, nhưng ta đếch care. Ta chỉ ăn những gì ta thích mà thôi.
Sau đó ta có hỏi bọn chúng, rằng thế nào mới là thức ăn phù hợp cho bậc Quỷ vương. Thế rồi ta nhận lại câu trả lời thực sự đáng sợ, đó chính là ‘con người’.
Bọn điên, ai lại đi ăn thịt con người bao giờ cơ chứ.
Chúng cứ luôn mồm bảo rằng Quỷ vương đi ăn nấm gratin thì làm sao ra sức thị uy này nọ được. Rõ là ngớ ngẩn mà.
Quỷ vương là danh hiệu của kẻ có đủ sức mạnh để ích kỷ như hắn muốn.
Thế cũng có nghĩa là lúc nào thích ăn cái gì thì cứ việc ăn thôi.
Ta thì ta sẽ ăn gratin nấm vì ta thích nó.
“Fufu, mẹ biết mà. Arnos-chan của mẹ thích gratin nấm. Mẹ biết con sẽ nói điều đó nên mẹ đã chuẩn bị trước cả rồi.”
Đúng như mong đợi từ một người mẹ. Bà ấy khác hoàn toàn với cấp dưới cũ của ta năm xưa.
“Aah, mẹ, chúng ta có khách.”
"Nn? Một vị khách? Ai vậy con trai?"
Ta quay lại và giới thiệu Misha, người đang trốn sau lưng.
“Đây là Misha Necron. Con đã gặp cô ấy hôm nay tại học viện.”
Misha tiến lên một bước và nói bằng thứ tông giọng không cảm xúc của cổ. [note12743]
"………Rất vui được gặp cô…….."
Misha cúi đầu.
Vì lý do nào đó,mẹ của ta lại có biểu hiện vô cùng ngạc nhiên. Bà vội đưa tay lên che lấy miệng mình.
"Anos-chan đã... ... Anos-chan đã có ... ..." [note12744]
Rồi giọng mẹ bất chợt thay đổi từ ngạc nhiên sang hét toáng lên.
“Arnos-chan của chúng ta đã dắt cô dâu về nhà rồi kìa !!”
Giọng mẹ ta vang vọng khắp căn nhà.
Misha vẫn chưa theo kịp câu chuyện, nghiêng đầu thắc mắc.
“....Đang nói tôi sao…….?”
“À, ta xin lỗi về điều này. Tính mẹ ta thường hay theo kiểu cầm đèn chạy trước ô tô, bùm cái kết luận luôn, không chờ lý do lý trấu gì cả.”
Dù sao thì như thế cũng đã hiểu lầm quá mức rồi.
"…..Vậy à…….."
“Nó ổn mà, Arnos-chan. Hạnh phúc của Arnos-chan là hạnh phúc của mẹ. Mẹ sẽ không phản đối đâu.”
Mẹ thủ thỉ tâm sự trong khi đưa tay khẽ lau nước mắt.
Cái thiên đường màu hường nào đang hiện lên trong đầu mẹ vậy? Thứ ảo tưởng gì đang diễn ra bên trong đó vậy? Ta thực sự khá sợ việc phải hỏi xem rốt cuộc cái cảnh tượng đó là gì đấy.
“Này mẹ, xin đừng quá phấn khích...”
Ngay khi đó, ầm một cái, cánh cửa của xưởng bị ai đó xô ra đầy bạo lực.
“Arnos! Good job. Đúng như ta mong đợi. Con trai ta là người đàn ông đích thực!”
Kuh. Giờ tới lượt cha luôn à.
Cả hai người hãy bớt bớt lại giùm một chút đi, khổ quá.
“Nghĩ lại thì….. con chỉ mới ra đời đúng vào tháng trước…”
Cha ta tạo dáng suy tư ngầu lòi và nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
“Ta biết rằng ngày này rồi sẽ đến thôi nhưng…. Cảm giác mọi chuyện diễn ra vừa chóng vánh mà cũng thật sự lâu dài”
‘Hahaha’—cha ta bật cười sảng khoái.
Tất nhiên là phải nhanh thôi, cũng chỉ có đúng vỏn vẹn chừng khoảng một tháng kể từ khi ta bắt đầu cuộc sống mới mà.
“Không không không, đây là chuyện vui cơ mà. Izabella, đêm nay chúng ta phải mở tiệc. Hãy ăn mừng thật to chúc mừng con trai chúng ta.”
“Un, em hiểu mà anh yêu. Đây là bước xuất phát, là khởi đầu cho chặng đường tương lai của Arnos-chan nhà ta mà”
Một người cha đang cười sảng khoái và một người mẹ đẫm lệ.
Cả hai nhìn nhau đồng tâm đồng ý gật đầu liên tục.
“...........Cả bác trai cũng thuộc kiểu kết luận nhanh sao………?”
Misha hướng mắt về phía ta.
“Đúng vậy…….”
“Ok, quyết định vậy rồi thì hãy cùng bắt đầu nấu ăn ngay thôi. Xem nào, Izabella, cười, cười lên chứ."
“Un Un, anh nói đúng. Vào ngày hạnh phúc của Arnos-chan, em không được khóc. Không sao đâu Arnos-chan, mẹ cười rồi nè!”
Ta với Misha chỉ biết câm nín nhìn cặp cha mẹ đang vô cùng phấn khích này, cả hai người bỏ mặc bọn ta rồi chìm vào trong sự phấn khích của họ luôn.
“Cha, mẹ, con có chuyện muốn nói.”
“Aah, không sao đâu Arnos. Hôm nay con không cần phải phụ mẹ đâu. Bọn ta sẽ tự làm lấy mà.”
Này cha, ngay cả khi cha có nói vậy, từ lúc sinh ra đến giờ con vẫn chưa phụ việc bếp núc bao giờ cả mà.
“Này Arnos, con mau dẫn Misha-chan lên phòng mình đi chứ.” [note12745]
Cha bắt đầu đẩy lưng ta, bắt ta cùng Misha đi lên cầu thang dẫn đến tầng hai nơi phòng ta ở.
Khi ta với Misha đã ở trong phòng, ngay trước khi đóng cửa, nét mặt ông bất chợt trở nên nghiêm túc.
“Hãy nghe đây Arnos. Việc nấu nướng sẽ mất khoảng 2 giờ. Cha sẽ cố gắng sao cho ngay kể cả khi có phát ra tiếng động lớn nào đi chăng nữa mẹ cũng sẽ không nghe thấy được. Làm tốt nhé con trai của ta!”
Fumu. Này cha, ông đang nói về cái gì vậy?
“Thôi nào cha.”
“Đừng lo lắng. Mọi thứ còn lại cứ để ta lo.”
Ta còn chưa kịp phân bua gì thì ông đã đóng sầm cánh cửa lại rồi.
Ngay trước khoảnh khắc đóng hẳn, giọng của cha bị lấp đầy bởi thứ gì đó khá dâm tà.
“Cứ từ từ mà tận hưởng đi nhé.”
Yare yare. Thật là mệt mỏi với mấy người này quá đi thôi.
“Xin lỗi, Misha. Chờ họ nguội bớt lại rồi ta sẽ nói chuyện sau vậy”
“.....Nn......”
Bị hiểu lầm như thế này thì đúng là khó chịu, nhưng Misha dường như chả bị làm phiền bởi tình huống này. Thật đúng như mong đợi ở một cô nàng không biết sợ là gì.
Cô ấy đang nhìn quanh phòng ta.
“.........Căn phòng trống rỗng……”
“Chúng ta chỉ mới chuyển đến đây thôi.”
Dù nói vậy, ta cũng chẳng có dự định đặt thêm thứ gì vào phòng mình cả.
“Ta thực sự xin lỗi, hai người họ năng động quá.”
Misha lắc đầu.
“...Tôi quen với nó rồi…”
À đúng rồi, ta nhớ lại người đàn ông đã đưa Misha đến học viện sáng nay.
“Có lẽ họ có kha khá điểm tương đồng với cha của cô nhỉ.”
"…….Khác nhau……"
“Ah, thế thì cho ta xin lỗi. Quả nhiên là không đến mức độ giống như nhà ta nhỉ.”
Misha lại lắc đầu.
“...Đó không phải cha của tôi…”
“Người sáng nay không phải là cha của cô sao?”
Misha gật đầu.
“......Cha nuôi ….”
“Thế còn cha mẹ ruột của cô?”
"……Bận……"
Thì ra là vậy. Có cả những chuyện như này à.
Trong cuộc sống cũ của ta 2000 năm trước, ta thậm chí còn không có cha mẹ nuôi.
“....Arnos có anh em….?”
"Không. Nhưng tại sao cô lại hỏi vậy?”
“.....Quan hệ anh em….”
“Aah, những điều ta nói với Zepes và Liorg sao?
Misha khẽ gật đầu.
"…..Tốt bụng……"
"Ta ư?"
‘Hahaha’——ta bật cười mà không cần nghĩ ngợi gì.
"…..Có gì buồn cười sao…..?"
“Không, không, xin lỗi. Chẳng qua đây là lần đầu tiên có người lại nói ta như vậy, thế nên mới hơi thấy thú vị thôi”
"…..Người khác nói gì về Arnos….?”
"Để xem nào…….”
Ta ngẫm lại những điều mà mọi người của kiếp trước bàn tán về mình.
"Trước đây, ta chỉ có thể nghe thấy những thứ như ‘ngươi được sinh ra trên thế giới vì mục đích gì’, ‘đồ ác quỷ’, ‘ác ma’, ‘tên ngoại đạo’, ‘máu của nhà ngươi màu gì’. "
Misha nhìn ta chằm chằm.
“...Arnos bị bắt nạt…?”
"Ta ư? Không đời nào."
Nói đúng ra thì đó là cái giá phải lãnh chịu cho những việc mà ta đã làm thôi.
Ta cũng chẳng hề có ý định biện hộ cho những điều ấy cả.
“Ta là nguyên nhân của mọi sự tệ hại đó thôi.”
Tuy nhiên, Misha lại phủ nhận thẳng thừng.
“ .... Những người bắt nạt mới là người xấu, Arnos không có lỗi....”
“Không, ngay cả khi cô có nói vậy thì…..”
Misha vươn tay lên và nhẹ nhàng chạm vào đầu ta.
"…Ngoan ngoan.”
Fumu. Hình như cô ấy bị hiểu lầm chuyện gì đó rồi.
Có một chút xấu hổ và ...nhột.
“Tạm gạt chuyện ta có bị bắt nạt hay không qua một bên đi đã. Cô nói ta tốt bụng ư? Ta thực sự đã phí công để tâm đến 2 tên kia đấy.”
Cái tên Zepes đã không ngần ngại mà biến anh trai mình thành đống tro tàn luôn.
“....Đó chỉ là kết quả thôi……”
"Vậy sao?”
Misha gật đầu
“.......Arnos hiền lành…”
Bất ngờ thay, những lời này lại khiến ta cảm thấy thật dễ chịu.
“Misha có anh chị em không?”
Sau khi suy nghĩ một chút cô mới trả lời.
"….Onee-chan….."
“Hai người có thân nhau không?”
Misha im lặng một lúc.
"……Tôi không biết……"
Tôi không biết? Một câu trả lời khá là kỳ lạ đấy.
Chỉ cần nói là tốt hay không tốt thôi mà. Chắc có sự tình gì ẩn chứa bên trong chăng?
"….Lo lắng…..?"
“ Aah, một chút.”
"……Dịu dàng……"
Ta nghĩ cô ấy có thể kể cho ta nghe về chị gái mình, nhưng Misha chỉ khẽ mỉm cười.
Sau đó, chúng ta đã có một cuộc trò chuyện giết thời gian cho đến khi bữa tối sẵn sàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NIT note:
Vol 1- Chương 10- Remake time: 20:35// 08/09/2020
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha