Chương 49 - Đảo Spryce
Độ dài 1,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 20:33:38
Hàng trăm ngàn hòn đảo nổi của Thanh Thiên Quốc nằm rải rác ở cực Nam của thế giới, trong không gian rộng lớn phía trên Vực Thẳm. Những hòn đảo xa nhất cách xa lãnh thổ đất liền hàng chục ngàn km, ngay cả những Dực nhân bay giỏi cũng phải mất vài tháng để đi lại.
Đảo biên giới của Thanh Thiên Quốc, Đảo Spryce, là một trong những hòn đảo nổi gần đất liền nhất theo đường thẳng.
Nó trôi nổi ngay phía trên Giếng Vực Thẳm, cách mặt đất khoảng ba km, diện tích khoảng bốn mươi nghìn km vuông. Đây là một pháo đài biên giới quan trọng của Thanh Thiên Quốc, nơi sinh sống của hơn một triệu Dực nhân và nhiều người nhập cư từ bên ngoài.
Sau khoảng nửa giờ bay, phái đoàn đã đến địa điểm đổ bộ là Đảo Spryce.
Nhiều đội quân Dực nhân Hồng Vũ đang chờ ở đây. Họ thay thế đội bảo vệ ban đầu và dẫn phái đoàn đến trạm bưu điện.
Đương nhiên, Dực nhân sẽ không để cho sứ giả của Vương Quốc Nhân Loại đi bộ, bọn họ đã chuẩn bị xe ngựa mới.
Tất nhiên, những sinh vật kéo xe không phải là ngựa bình thường hay thú có vảy, mà là một loại ngựa biết bay có cánh trên lưng, sừng trên đầu, thân hình thon thả và duyên dáng hơn những con ngựa chiến bình thường.
Đây cũng là một sinh vật độc đáo của Vương Quốc Nhân Loại, được gọi là Kỳ Lân. Đây là một loài ma thú phổ biến từ bậc một đến bậc hai, được cho là có một lượng nhỏ huyết mạch của sinh vật huyền thoại và do đó nó mọc cánh.
Cư dân sống ở quốc gia này hầu như không ai không biết bay, nếu không thì phần lớn thời gian họ chỉ có thể bị mắc kẹt trên đảo nổi và khó có thể ra ngoài một cách thoải mái.
Mặc dù là trên đảo nổi, nhưng thoạt nhìn, điều kiện sống của Dực nhân không khác mấy so với sinh vật trên đất liền, họ cũng sống trong nhà, có cửa hàng, phố xá, thành lập thành phố, có nhiều nghề nghiệp và phân công lao động.
Tất nhiên là có sự khác biệt.
Leila và Rene trước đó đã nói với Willis rằng những Dực nhân sống theo màu sắc đôi cánh của họ, nhưng lời nói này không hoàn toàn đầy đủ, ít nhất là không phải ở Thành Spryce, nơi được đặt tên trực tiếp theo hòn đảo.
Ở đây, người ta có thể nhìn thấy những Dực nhân với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng nhìn chung, chủ yếu bao gồm ba màu đỏ, xanh và đen.
Nói về các Dực nhân có cánh là màu đỏ, xanh và đen, lý do khiến ba chủng màu sắc này phát triển đến mức độ hiện tại có liên quan chặt chẽ đến sức mạnh tương ứng của họ.
Trong số đó, Hồng Vũ có kỹ năng chiến đấu rất tốt. Xét về sức mạnh chiến đấu trung bình, họ thường cao hơn hầu hết những Dực nhân khác một cấp. Trên đường đi, Willis thấy rằng hầu hết những chiến binh cầm vũ khí đều là Dực nhân Hồng Vũ.
Dực nhân Hắc Vũ chủ yếu có kỹ năng về thông tin và công việc trí óc. Nhiều thương gia, kế toán, chiến lược gia trong thành phố này, cũng như các nhân viên phụ trách đàm phán và giao tiếp với các Sứ Thần, chủ yếu là những Dực nhân Hắc Vũ.
Đối với Lam Vũ, thoạt nhìn, họ có vẻ không có đặc điểm gì đặc biệt và ở mức trung bình ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, ngoại hình của chủng Dực nhân này có xu hướng nổi bật hơn, với suy nghĩ tinh tế, thành thạo trong việc quan sát lời nói và biểu cảm và cũng nhanh nhẹn trong chuyển động. Họ chủ yếu hoạt động trong nhiều khía cạnh của dịch vụ, lễ tân và các ngành dịch vụ khác nhau.
Và ba điều này đã hình thành nên cấu trúc xã hội chính của Dực tộc.
Đương nhiên, đây chỉ là khuynh hướng tương đối, không phải tuyệt đối. Giống như Willis cũng từng thấy Dực nhân Hồng Vũ phụ trách công tác biên soạn tài liệu, chiến binh Lam Vũ xinh đẹp cầm giáo dài, hay là các cô gái Hắc Vũ phục vụ du khách.
Về lý do tại sao những chủng Dực nhân khác nhau lại sống chung với nhau, nữ mục sư cũng đã đề cập đến điều này với Hilda khi họ đến trạm bưu điện và câu trả lời cô nhận được là...
“Thực ra, ở hầu hết các vùng của quốc gia chúng ta, đúng như cô Willis đã nói, trong trạng thái sống mà chỉ có một chủng Dực nhân tụ tập lại.”
“Nhưng vì Vũ Đế hiện tại đã lên ngôi, bệ hạ tin rằng mỗi chủng Dực nhân đều có thế mạnh riêng. Thay vì ép buộc mọi người làm những nhiệm vụ mà họ không thích, điều này sẽ làm giảm hiệu suất, tốt hơn là hòa nhập và hỗ trợ lẫn nhau, phát huy thế mạnh của từng chủng tộc.”
“Lấy khái niệm này làm cốt lõi, bệ hạ đã thành lập một số đảo nổi để thử nghiệm, Đảo Spryce là một trong số đó. Sự thật chứng minh rằng đây thực sự là lựa chọn đúng đắn, có thể cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động chung của thành phố.”
Vì thế Willis đã nêu ra một câu hỏi mới.
“Loại chuyện này hẳn là không khó phát hiện chứ? Tại sao trước giờ chưa có ai thử qua?”
Đối với điều này, cô gái Bạch Vũ chỉ có thể cười khổ.
“Không đơn giản như vậy. Cấu trúc sinh sống đơn chủng tộc đã duy trì ở quốc gia ta hơn một nghìn năm. Nguồn gốc ban đầu thậm chí không thể truy tìm. Có sự khác biệt đáng kể về văn hóa và tư tưởng giữa những Dực nhân của các chủng tộc khác nhau. Làm sao họ có thể dễ dàng chung sống hòa thuận với nhau?”
“Ví dụ, trong số một trong những chủng tộc phân bố rộng rãi nhất trên thế giới, con người, cũng có nhiều quốc gia và dân tộc khác nhau, chẳng hạn như Vương Quốc Nhân Loại hùng mạnh, Đế Chế Khắc Khổ và Đế Chế Thánh, tất cả chủ yếu đều là con người.”
“Liệu cô Willis có nghĩ rằng họ sẽ gạt bỏ mọi rào cản và ranh giới của quốc gia mình và chung sống với nhau chỉ vì một lý do đơn giản nào đó không?”
Thật vậy, đó là một quan điểm hợp lý…
Với cuộc trò chuyện này, nữ mục sư không còn nêu ra bất kỳ nghi ngờ nào nữa.
Rào cản văn hóa thực sự là xung đột rất khó giải quyết. Chưa kể, trong lịch sử tương đối ngắn ngủi của Trái Đất, đã có vô số cuộc chiến tranh xảy ra vì điều này.
Cô quá tự phụ khi cho rằng tất cả những Dực nhân đều có thể được coi là một nhóm người.
Tư duy ngược và đạt được những sáng kiến mang tính đột phá của vị Vũ Đế này thực sự đáng chú ý.
Cô bắt đầu có chút hứng thú.
Sau khi sắp xếp cho sứ giả tạm thời nghỉ ngơi ở trạm bưu điện, Hilda rời đi. Bất kể có phải ảo giác của Willis hay không, cô luôn cảm thấy đối phương có vẻ hơi vội vã khi rời đi.
Đối với một người phụ nữ được nuôi dạy tốt, điều này thực sự khá khó tin. Dựa trên cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Willis với Hilda, những vấn đề bình thường không nên khiến cô ấy rời đi vội vã như vậy.
Có thể có vấn đề gì đó không?
Willis không biểu lộ sự nghi ngờ này và cũng không nói với bất kỳ ai khác về chuyện này.
Một mặt, họ là người mới đến và không quen thuộc với mọi thứ ở Thanh Thiên Quốc. Sẽ không khôn ngoan hay lịch sự khi can thiệp vào công việc nội bộ của người khác.
Mặt khác, vì Hilda không chủ động thông báo cho họ về vấn đề này, điều đó có nghĩa là cô ấy tin rằng điều đó không cần thiết hoặc không muốn sứ giả của Vương Quốc Nhân Loại biết. Ngay cả khi cô hỏi, có lẽ cô ấy cũng chỉ trốn tránh.
Trong trường hợp đó, không cần phải tự tìm đến rắc rối.
Sau một cuộc trao đổi ngắn, Willis chia tay Felina và những người khác. Hiếm khi đến thăm quốc gia của Dực nhân, cô dự định ra ngoài và khám phá phong tục của Thanh Thiên Quốc.
Dù sao thì, bản thân Thanh Thiên Quốc rất thân thiện với du khách nước ngoài và người nhập cư. Những người nhập cư có thể sẽ phiền phức hơn, nhưng miễn là bạn có khả năng lên một hòn đảo nổi và không gây rắc rối ở đó, những Dực nhân sẽ không làm khó bạn.
Theo lịch trình đã định, sứ thần sẽ ở lại Đảo Spryce trong ba ngày, sau đó đi thẳng đến thủ đô Thiên Đảo theo tuyến đường do Thanh Thiên Quốc cung cấp để gặp Vũ Đế.
Theo lời Hilda trước khi rời đi, trong thời gian này, các thành viên phái đoàn có thể tự do đi lại và thăm thú các khu vực khác nhau trên đảo, miễn là họ không vi phạm pháp luật hoặc gây rắc rối.
Vì chỉ là dạo chơi bình thường nên Willis không có ý định mang theo quá nhiều người. Cô và thú cưng của cô là đủ rồi.
Còn Leila, Rene và Edwina, họ có thể tự làm mọi việc. Hơn nữa, giờ họ đã ở Thanh Thiên Quốc, hai chị em không còn phải cố tình che giấu thân phận nữa.
Họ hiếm khi được trở về quê hương nên hãy để họ tận hưởng thời gian này một cách tự do.