Mãn Cấp Xuyên Không Tại Sao Tôi Lại Là Nữ Mục Sư
清酒浅辄-Thanh Cửu Thiên Triết(Qingjiu Qianzhe)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48 - Về Phần Thú Cưỡi, Ta Cũng Có

Độ dài 1,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 20:19:33

Ở đây, hơn một trăm con ma thú khổng lồ đã đậu sẵn.

Với đôi cánh kép, bốn chân và cơ thể được bao phủ bởi lớp lông dày màu xám bạc, những sinh vật này có đôi cánh và móng vuốt lớn và khỏe, đồng tử sắc nhọn và một chiếc lông vũ màu xanh đặc biệt mọc thẳng đứng trên đầu.

Willis đã đọc về những sinh vật này trong những cuốn sách của Vương Quốc Nhân Loại.

Phi Thiên Ưng, một loài ma thú sống theo bầy đàn. Thông thường, một nhóm có thể bao gồm khoảng năm trăm cá thể và chúng là loài độc đáo chỉ được tìm thấy trên một số đảo nổi ở Thanh Thiên Quốc.

Những con ma thú này thích thịt nhưng có tính cách khá hiền lành. Chúng hiếm khi tấn công các sinh vật khác và hoàn toàn vô hại miễn là nhu cầu thức ăn cơ bản của chúng được đáp ứng.

Phi Thiên Ưng trưởng thành dài khoảng mười mét, sải cánh rộng bằng thân. Chúng được coi là ma thú bậc ba, sở hữu sức mạnh và sức bền cực kỳ mạnh mẽ. Khi được huấn luyện, chúng có thể mang theo hàng hóa nặng tới mười tấn và bay xa hàng nghìn km trong một lần.

So với Điểu Sư được nuôi ở Vương Quốc Nhân Loại, mặc dù hơi yếu về sức tấn công và tốc độ, nhưng chúng lại nổi trội ở chỗ dễ thuần hóa và có khả năng mang vác tốt hơn, khiến chúng trở thành một loại ma thú vận chuyển cỡ trung tuyệt vời.

Tương tự như vậy, điều này giống như sự khác biệt giữa máy bay chiến đấu và máy bay chở khách.

Sân tập ngoài trời này có vẻ như được sử dụng để đỗ Phi Thiên Ưng, giống như một sân bay. Phương tiện di chuyển do Dực nhân cung cấp có vẻ đơn giản và thiết thực hơn nhiều so với mong đợi.

Với tiền lệ thỉnh thoảng công nghệ tương lai xuất hiện ở Vương Quốc Nhân Loại, Willis nghĩ rằng có thể có gì đó đáng ngạc nhiên ở đây.

Một con Phi Thiên Ưng có kích thước bình thường có thể chở thoải mái mười người, với hàng trăm người đỗ ở đây, chở phái đoàn và một số ít binh lính tự nhiên là quá đủ.

Đối với những vật lớn và nặng như xe ngựa, chỉ có thể để trong thành và do quân đội đóng quân quản lý. Những phương pháp vận chuyển như vậy không khả thi ở Thanh Thiên Quốc. Theo thỏa thuận đã sắp xếp, phái đoàn chỉ mang theo một số vật phẩm có giá trị vào vương quốc.

Ngoài Phi Thiên Ưng, Hilda tự nhiên còn mang theo rất nhiều chiến binh Dực nhân từ Thanh Thiên Quốc để đảm bảo an toàn cho phái đoàn. Hiện tại, họ phân thành các đội nhỏ xung quanh Phi Thiên Ưng, tổng cộng khoảng hai nghìn người.

Có vẻ như mỗi đội gồm 20 người có trách nhiệm bảo vệ một con Phi Thiên Ưng, tạo cảm giác phần nào gợi nhớ đến một tàu mẹ và hạm đội hộ tống.

Tuy nhiên, ngoại trừ Hilda Kulk, tất cả các chiến binh Dực nhân có lông vũ đỏ.

Vũ khí mà những Dực nhân này sử dụng cơ bản chỉ có ba loại: giáo, cung tên và gậy, tất cả đều có tầm đánh xa, ngay cả khi được sử dụng làm vũ khí cận chiến, với phạm vi tấn công ít nhất là hai đến ba mét.

Có lẽ là do sự khác biệt trong môi trường chiến đấu. Xét cho cùng, hầu hết các trận chiến của họ đều diễn ra trên không, với tầm nhìn rộng và khả năng di chuyển tốt hơn. Hầu như không có cơ hội cận chiến.

Tình huống này khá giống với tình huống của Leila và Rene. Phong tục và truyền thống giữa các chủng tộc khác nhau thực sự rất thú vị.

Dưới sự chỉ huy của Felina và Hilda, phái đoàn nhanh chóng lên lưng những con Phi Thiên Ưng một cách có trật tự. Willis và những người khác cũng được giao cho một con có vẻ ngoài cực kỳ uy nghiêm và mạnh mẽ.

Bởi vì nhóm của họ, hay có thể được coi là một nhóm nhỏ kỳ lạ đối với người ngoài, bao gồm năm thành viên và tải trọng không quá lớn nên Felina đã không sắp xếp bất kỳ ai khác đi cùng.

Tuy nhiên, ngược lại, sau khi sắp xếp xong mọi việc, Felina tự nhiên ngồi một mình, còn Hilda ở lại với người đứng đầu phái đoàn.

Chỉ đến lúc đó Willis mới biết rằng con Phi Thiên Ưng mà họ đang cưỡi thực chất là còn đầu đàn của bầy Phi Thiên Ưng này, đạt đến cấp độ ma thú bậc bốn, được chuẩn bị riêng cho các thành viên cao cấp của phái đoàn.

Chẳng trách lông trên đầu nó lại có màu đỏ nhạt, nữ mục sư vốn cho rằng đây là đột biến trong huyết thống của nó.

Sau khi nhận được tín hiệu cho biết mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Hilda và Felina liếc nhìn nhau, rồi những chiếc lông vũ trắng tuyệt đẹp đung đưa khi chúng từ từ bay lên.

“Đi thôi!”

*Chiếp!!!*

Theo lệnh, hàng trăm con ma thú đồng thanh hót.

Những con Phi Thiên Ưng được huấn luyện dang rộng đôi cánh rồi bay vút lên bầu trời đầy gió.

Cảnh vật xung quanh nhanh chóng hạ xuống. Trong chớp mắt, hàng trăm con Phi Thiên Ưng đã bay lên độ cao hàng km, thành phố bên dưới chỉ còn là một đường viền mờ nhạt.

“Ồ, không tệ chút nào.”

Ngồi trên lưng, nắm lấy bộ lông chắc chắn và mềm mại của con Phi Thiên Ưng cấp bốn này, cảm nhận làn gió nhẹ thổi vào mặt, nữ mục sư không khỏi thở dài thích thú.

So với tốc độ bay của cô hay cô rồng nhỏ, những con chim lớn này tự nhiên kém xa, cho dù là Leila và Rene cấp Truyền Kỳ, cũng có thể dễ dàng bỏ xa.

Nhưng chỉ xét về tính ổn định thì những con chim được huấn luyện bài bản này thực sự nổi trội.

Cho dù là lúc cất cánh hay là lúc bay chéo hiện tại, ngồi trên lưng rộng của nó, hầu như không có cảm giác rung lắc. Để đảm bảo an toàn và thoải mái cho hành khách, những Dực nhân thậm chí còn trang bị cho yên ngựa những tấm khiên ma thuật đơn giản để cô lập luồng không khí.

Đây là một loại ma thuật cấp thấp nhưng khá thực tế và tiện lợi. Người ta nói rằng nếu bị tấn công, tấm khiên này có thể sử dụng năng lượng của tinh thể ma thuật bên trong trong thời gian ngắn để tăng cường sức mạnh của nó.

Mức độ phát triển ma thuật của những Dực nhân dường như cao hơn nhiều so với Vương Quốc Nhân Loại. Điều này có thể thấy được từ những chi tiết nhỏ như vậy.

“Cảm ơn lời khen của cô. Nhưng, cô Willis, có vẻ như đây là lần đầu tiên cô cưỡi một con thú biết bay?”

Không lên con chim ưng mà bay song song với đôi cánh trắng của mình, Hilda, bay bên cạnh cô, che miệng và cười khúc khích. Không biết làm thế nào cô ấy có thể truyền giọng nói của mình đến tấm khiên trong khi đang bay với tốc độ cao.

Khả năng bay của Dực nhân rất tuyệt vời. Willis đã nhận ra điều này từ Leila và Rene trước đó. Nếu chỉ xét về kỹ năng, họ thậm chí còn vượt qua Willis và chỉ có cô rồng, người có khả năng bay bẩm sinh, mới có thể vượt qua họ.

Điều tương tự cũng đúng với Hilda và những chiến binh Dực nhân. Họ không chỉ có thể dễ dàng theo kịp Phi Thiên Ưng, mà còn có thể duy trì cùng tốc độ với những người bạn đồng hành xung quanh trong khi bay, luôn bao quanh những con chim ưng chịu trách nhiệm bảo vệ theo đội hình tròn.

Giống như bây giờ, mặc dù Hilda đang bay ra ngoài, nhưng theo góc nhìn của Willis, dường như cả hai bên đều trong trạng thái bình thường.

Thật sự phù hợp với một chủng tộc đã sống trên bầu trời trong nhiều năm.

“Nói đây là lần đầu tiên thì có lẽ hơi quá.”

Cô gái tóc đen liếc nhìn cô rồng có vẻ hơi khinh thường bên cạnh mình.

“Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá ta, thực ra ta cũng có một con thú cưỡi độc nhất khá đẹp và mạnh mẽ, chỉ là cưỡi một sinh vật khác ngoài cô ấy để bay quả thực là lần đầu tiên.”

Ít nhất là ở thế giới này.

“Ồ la la~ Cô Willis tự tin quá nhỉ. Xem ra cô và thú cưỡi của cô có mối liên kết sâu sắc. Thật tuyệt. Không biết sau này Hilda có cơ hội được chứng kiến sự xuất hiện của con thú mạnh mẽ đó không nhỉ, hehe~”

“Ừm… nếu có cơ hội.”

Willis lờ đi chủ đề này một cách mơ hồ, dù sao thì cô cũng không thể nói với cô gái bên ngoài rằng, thực ra cô ấy đã nhìn thấy nó rồi, nhưng bây giờ nó lại ở dạng người… đúng không?

“Hừ~”

Một con thú cưỡi nào đó hếch mũi lên tỏ vẻ không vui. Tất nhiên, cô ấy không tức giận với Willis. Chỉ là liệu đó có phải là lòng hiếu thắng hay là động cơ thầm kín nào khác và mục tiêu hướng đến đâu, chỉ có cô ấy mới biết.

Quả thực chỉ có cô ấy biết.

Bình luận (0)Facebook