Chương 03 (part 05) - Nỗi lòng như hơi nước của tuổi dậy thì
Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 14:45:28
Kowanami Kogure◆Đứa bạn thuở nhỏ của tui sao có tính hợp tác như thế này chứ
Toẹt vời!
Tui nhấn nút ‘Thích’ trong lòng trước không gian ngòn ngọt bao quanh bồn ngâm chân nước nóng.
Chẳng cần phải nói đến anh em nhà Irido, Asou-senpai đang tựa sát vai một cách quả cảm để tấn công Hoshibe-san, hội trưởng hội học sinh thì dùng đôi chân trần của mình để vuốt ve đôi chân của Haba-senpai và chọc ghẹo ảnh. Duy nhất thứ mà tui thấy không thích là con vẹo Higashira dám tựa vào người của Irido mà ngủ thôi……
Lời mời gọi để trai gái ngồi cùng nhau có giá trị rồi. Cũng tốt khi mà phía con gái nương theo tui. Bên phía con trai thì Hoshibe-san cũng hòa theo sự bị quan một cách lạ kỳ.
“Trông anh vui vẻ quá nhỉ.”
Akatsuki nói thế ở cạnh tui. Tui cười ‘kưkư’ lại và nói,
“Cái đấy thì kế hoạch phải diễn ra theo như thế này.”
“Anh đúng thật sự là bừa bãi nhỉ~. Nếu là mấy cặp đôi thì sao cũng được á?”
“Sao mà như thế được hả. Anh không có hứng với mấy cặp cợt nhả năng động đâu. Quả nhiên phải là mấy cặp tấm chiếu mới thì ngon.”
“Ra là vậy ha~. Nếu thế thì hội học sinh hoàn hảo cho anh rồi.”
“Nói mà trông như biết một cách kỳ lạ ấy nhể. Mà em từ lúc nào đã thân thiết với mấy gái trong hội học sinh đấy.”
“Lúc diễn ra hội thao em bị kéo vào đội cổ vũ ấy. Đã trở nên khá là thân thiết đấy? Em cũng biết được những chuyện mà mọi người không biết chăng~”
“Cái gì cơ……?”
Đã hiểu rõ đấy là cái móc câu rồi, không thể nào mà không mắc vào được.
Hội học sinh hóa thành hội gái đẹp kỳ này, đương nhiên là có nhiều lời đồn xoay quanh họ rồi. Nhưng mà, sức kháng cự của thành viên nào cũng cứng cả, hầu như chẳng có thông tin rõ ràng truyền đi trong mạng lưới thông tin của học sinh cả.
Akatsuki cười tủm tỉm,
“Anh không muốn biết hở? Thông tin tình ái của hội học sinh ấy.”
Muốn biết chứ.
……Nhưng mà, nhẹ dạ mà chấp nhận chẳng ngon lành chút nào. Sau này, mình sẽ tiếp tục bị nhỏ điều khiển bởi mấy mối quan hệ của hội học sinh cho xem.
“Đừng có coi thường. Anh đây cũng có nhiều thông tin lắm à.”
“Ví dụ như?”
“Lúc diễn ra hội thao, Asou-senpai có làm bentou cho Hoshibe-san chẳng hạn……Rồi lễ hội văn hóa, hội trưởng hội học sinh biến đi đâu mất cùng với Haba-senpai chẳng hạn.”
“Hừm~……Chỉ như thế thôi à~”
“Cái gì cơ?”
“Con gái ấy nhé~, khi đã trở thành bạn rồi thì bất kể chuyện gì cũng nói với nhau hết đó?”
Bất kể chuyện gì, á!?
Tui bất giác gửi ánh nhìn nhiệt tình đến gương mặt của Akatsuki. Akatsuki thì cười「Hihihi」một cách đáng ngờ. Ch-, chết tiệt~……! Đừng vì là con gái mà ranh mãi thế chứ, con nhỏ này……!
“Muốn biết chứ? Muốn biết mà đúng hông? Nếu như anh nói ‘hãy nói cho anh biết đi~’ thì có lẽ em sẽ khuyến mãi cho anh 1 chủ đề rất quý không chừng đó?”
“Gư……”
“Hửm~?”
Akatsuki tiến vai lại gần, hướng đến tai tui một cách phô trương. Chết tiệt……! Cay thật, nhưng mà chỉ còn cách vứt bỏ niềm kiêu hãnh tại đây thôi……!
“H……hãy nói cho anh, biết……”
“Fư~fư~!”
Rồi Akatsuki cười toe toét toàn gương mặt. Tức quá mà~~~~!!
“Vậy, đừng có nói cái này cho người khác đấy nhé.”
Được vẫy tay ra hiệu nên là tui nghiêng người, hướng tai đến gần miệng của Akatsuki.
Hơi thở của Akatsuki làm vành tai của tui nhột, rồi sau đó giọng thì thầm khe khẽ ấy làm cho màng nhĩ của tôi rung động.
“(Asou-senpai ấy nhé……Có lẽ, trong chuyến du lịch này, sẽ tỏ tình với Hoshibe-senpai đó)”
Tui mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào mặt của Akatsuki.
Nhỏ vẫn nở nụ cười toe toét như mọi khi, nhưng trông như chẳng có bầu không khí đùa giỡn nào cả.
“……Thật hả?”
“Thật thật.”
Tui liếc mắt nhìn senpai cột tóc 2 bên ngồi cạnh Hoshibe-san.
Nói đến Asou Aisa thì chị ta dùng những lời nói và hành động như thể để nhắm đến con trai, và có vẻ như đã nổi tiếng từ năm nhất rồi. Làm những việc mà nếu con gái làm chỉ thấy xấu hổ, và nếu còn mang vẻ đẹp như thế nữa, đúng là thứ vũ khí tuyệt vời. Cái giá phải trả cho điều đó là chị ta có vẻ như không được yêu thích bởi những người con gái khác.
Nhưng mà bất ngờ là, tôi chưa nghe chuyện chị ta đã tạo nên một đối tượng cụ thể. Lý do đó là, lý tưởng của chị ta quá cao, nhưng bây giờ thì thuyết có sức ảnh hưởng lớn nhất là vì chị ta nhắm đến cựu hội trưởng hội học sinh là anh Hoshibe Toudou.
Cả Hoshibe-san, người có thành tích ưu tú và cựu thành viên câu lạc bộ vận động, hơn nữa với chiều cao như thế nên anh ta khá là nổi tiếng ngầm nhỉ. Có vẻ như anh ta không muốn kiếm bạn gái phiền phức, nhưng với điểm như thế cũng như năng lực đó mà anh ta được hiểu là「Lạnh lùng」. Là sự hóa thân hút gái.
Asou Aisa, hóa thân của sự thu hút con trai, và Hoshibe Toudou, hóa thân của sự thu hút con gái——Nếu như hai con người này hẹn hò với nhau, liệu có thể nói là sự khai sinh của một cặp đôi to bự hay không……
“Senpai senpai! Cùng chụp ảnh đi~!”
“Ả~? Phiền phức lắm~”
“Vậy thì em tự ý chụp đấy nhé!”
“Mẹ trẻ biết quyền bảo vệ hình ảnh không đấy.”
“Dạ, cười lên nào~!”
“……Đừng có up lên mạng đấy.”
Asou-senpai lấy cớ chụp ảnh tự sướng rồi đặt tay lên vai của Hoshibe-san, ngực thì áp lại gần đến mức giới hạn.
Cảm giác khoảng cách đó……Cách tấn công đó……đúng thật không chỉ là đùa giỡn, mà còn cảm nhận được sự nghiêm túc……
“Thật mà đúng hông?”
Tui nhìn sang Akatsuki mà có vẻ tự đắc và cảm nhận được sự khó chịu.
“Em……tính làm gì đấy?”
“Làm gì cơ~?”
“Mở mồm nói anh là kẻ tọc mạch rồi xem thường này nọ, thế tại sao lại cho anh biết thông tin như thế hả.”
Đáng nghi lắm.
Chuyện mà con nhỏ này lại trở nên có ích cho tui đây, đang âm mưu gì rồi không sai đâu.
“Vì em cũng là bạn của Asou-senpai đấy. Em muốn ủng hộ tình yêu của bạn bè cơ. Hora, nếu như nói cho anh nghe thì anh sẽ hỗ trợ theo hướng tốt mà đúng chứ?”
Hợp lý đấy chứ……nhưng mà sao nhỉ, câu trả lời như là đã được chuẩn bị sẵn từ trước vậy.
Thêm vào đó không thể xóa bỏ cảm giác khó chịu nữam nhưng mà trước hết thì,
“Mọi người. Đã đến lúc đi thôi nhỉ. Cũng không thể cứ độc chiếm mãi được.”
Hội trưởng hội học sinh đã nói như thế, Akatsuki đáp lại「vâng」và đứng dậy.
Tui chẳng có thời gian để hỏi thêm, và Akatsuki bắt đầu nói với đám con gái「Higashira-san, dậy đi~. Yume-chan cũng đi thôi nào!」. Higashira thì dụi mắt, Irido-san thì trả lời「À~, ừm」kiểu ở đâu đó trên mây, mồ~, chẳng có thời cơ để tôi bắt chuyện với nhỏ.
“Se~npai~! Hẹn gặp lại anh ở nhà trọ nhé~!”
Tui chỉ có thể dõi theo tấm lưng của đám con gái leo lên con dốc và đi khỏi.
Hôm nay, là lạ làm sao ấy……Con nhỏ đó làm sao đấy……?
“……Hàà……”
Khi mà đám con gái hoàn toàn đi mất rồi thì Irido thở dài một hơi thật sâu.
Thử nhìn thì dường như mặt cậu ta đỏ hơn mọi khi.
“Sao đấy?”
“Không……”
Trả lời bằng một câu chẳng rõ ràng, rồi Irido im lặng mà bắt đầu lau chân.
“Bọn mình cũng đi thôi nhỉ.”
Hoshibe-san nói như thế, rồi bọn tui cũng quyết định để lại nơi ngâm chân nước nóng ở đằng sau.