Chương 03 (part 04) - Nỗi lòng như hơi nước của tuổi dậy thì
Độ dài 2,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 11:03:37
Irido Mizuto◆Còng tay tự chế
“Cái korokke này ngon quá~”
“May là đã lót dạ nhẹ bữa trưa sẵn nhỉ~”
“Cái này cũng là 1 trong những kế hoạch của Kurenai đấy. Con bé đấy cả đi chơi cũng phát năng lực của bản thân nữa chứ.”
“Ồ~, có bán Cider kìa. Em đi ra đó chút nhé.”
Đám con trai bọn tôi, chủ yếu là đi ăn và tản bộ ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Một nhóm người mà chỉ có thể nói là vô tổ chức và rời rạc, vậy mà lại có chung một ý kiến là chẳng có hứng thú vào suối nước nóng nhiều lần trong 1 ngày.
Chẳng hiểu sao mà khi tôi đang cầm cái korokke có vẻ nổi tiếng trên 1 tay và xuống con dốc thì có một góc mà đám đông người đang ngồi ở mặt đất của mái hiên——nhìn xa thì tôi nghĩ thế, nhưng mà thử lại gần thì mới thấy chẳng phải như vậy.
Là ngâm chân trong nước nóng.
Dường như là miễn phí, những người qua đường cởi giày và vớ ra, sau đó ngâm chân mình xuống cái bể làm bằng đá.
“À ré?”
Khi đang ngắm nhìn quang cảnh rất giống với khu nghỉ dưỡng suốt nước nóng bằng sự thờ ơ thì có một người đang ngồi dưới thứ giống như là tấm trải sàn mà ngâm chân bất ngờ quay lại nhìn bọn tôi.
“Ồ~, chẳng phải là senpai đó sao~!”
“Ảả? Gì chứ, là mấy đứa à.”
Người đã quay lại là Asou-senpai. Nhìn kỹ thì cũng có hội trưởng Kurenai, Asuhain-san, Minami-san, Isana và Yume cũng đang cho chân vào bể làm bằng đá.
Khi mà bọn tôi bằng cách nào đấy đến gần chỗ đó thì Asou-senpai như bung lụa tâm trạng mà đến bắt chuyện với Hoshibe-senpai.
“Bên senpai đã vào suối nước nóng ở đâu thế~?”
“Đâu. Ở nhà trọ cũng có nên là thôi.”
“Vậy là vừa đi vừa ăn ạ? Rõ là con trai ha~. Bên Aisa đã đi tắm rồi~”
Nếu nói thế thì tóc hay là làn da cũng có độ bóng……Làm sao mà, không để tâm đến được chứ. Mà bình thường tôi đâu có quan sát đến như thế, chẳng rõ gì nhiều về sự khác biệt cả.
“Nếu vậy thì, bên anh vào ngâm chân luôn thì sao ạ?”
Người nói như thế là hội trưởng Kurenai, chị ta đang ngâm chân mà bỏ đi đôi quần tất đã mang cho đến trưa ở đâu đó rồi.
“Vừa đúng lúc còn trống đó, dư chỗ cho cả 4 người.”
Vừa hướng về phía Hoshibe-senpai và nói thế, chị ta vừa tạo khoảng cách một người giữa mình và Asou-senpai.
……Ra là như vậy ha. Là cái được gọi là trợ giúp nhỉ.
Như ra vẻ chuyện đó mà Minami-san ngay lập tức tươi tắn nói,
“Có sao đâu! Kawanami với Irido-kun cũng vào đi~! Ở nhà trọ đâu có chỗ ngâm chân nước nóng đâu~?”
“Ồ~, phải rồi ha! Cũng đã cất công khu nghỉ dưỡng suối nước nóng rồi ha!”
Kawanami ngay lập tức đỡ lấy đường chuyền, nhanh chóng cởi giày và vớ ra, sau đó xắn quần lên và đến ngồi xuống bên cạnh Minami-san. Với việc đưa ra một người để đáp ứng lời mời từ phía nam hoặc nữ, và hơn nữa là ngồi xuống bên cạnh con gái nữa đã tạo ra chuỗi tình huống giống y như thế.
Đám bạn thuở nhỏ đây vào những lúc thế này thật sự hợp nhau ghê ha.
Khi mà Hoshibe-senpai đáp「ừ, cũng vừa đúng lúc giải lao tí」và ngồi xuống bên cạnh Asou-senpai thì chỉ còn lại tôi và Haba-senpai không thể cứ đứng chôn chân được……Có lẽ nào Haba-senpai cũng đã định như thế, nhưng hội trưởng Kurenai vẫn cứ ngồi và vươn tay đến, miễn cưỡng kéo anh ta đến bên cạnh.
Con trai được phân ra ngồi giữa đám con gái thế này, giống như là quán bia ôm vậy……Tôi thở dài trong lòng, và nghĩ ‘nhưng lúc thế này đây thì đến chỗ Isana nhỉ’ và định đến chỗ của Isana nhưng,
“Chỗ này.”
Lúc đó thì Yume đã tạo ra một khoảng không gian rồi.
Cô ấy di chuyển sang bên cạnh, cố tình tạo khoảng cách giữa bản thân và người đã ngồi cạnh cùng là Isana.
Nếu như tôi ngồi xuống đó thì sẽ bị kẹp giữa Yume và Isana……Nhưng, nếu mà dám bơ đi khoảng không gian đó thì sẽ lộ ra tôi đang ý thức đến vậy, đúng hơn là cảm thấy giống như là chuyện xấu hổ ấy.
Chung là tôi đang bí rồi.
Nếu là có tính toán thì chẳng phải cô ấy làm ngon ơ quá sao. Vừa khẽ đầu hàng, tôi vừa ngồi xuống giữa chỗ của Yume và Isana rồi ngâm chân trần xuống nước nóng.
Yume cố dòm gương mặt tôi từ bên cạnh, và nói.
“Sao? Cảm thấy dễ chịu chứ?”
Độ ấm của nước nóng dần dần thấm vào chân. Giống như là sự mệt mỏi tích tụ trong cơ thịt bị tan chảy ra vậy, đúng thật là rất dễ chịu.
“Ừ thì, cũng đã lâu rồi mới đi vòng vòng như thế này cả một ngày mà. Tớ chẳng hiểu nó khác gì so với tắm rửa bình thường cả.”
“Ở suối nước nóng thì dễ chịu hơn đó? Nước nóng có màu vàng đục này—nhỉ, Higashira-san?”
“Phải rồi ha~……Hafư.”
Isana ngáp nhẹ một cái. Mắt thì cũng thẫn thờ, chớp liên tục lặp đi lặp lại.
“Cậu buồn ngủ à?”
“Tại tớ dậy sớm đó~……Cũng đã vào nhà tắm đó~……”
“Chẳng phải cậu ổn với suối nước nóng à.”
“Cái đó là do phía Yume-san, hoàn toàn chẳng để tớ ngủ tí nào đó……”
“Kh~, khoan đã Isana, đừng có nói kiểu đáng ngờ đó chứ~! ……Đúng thật là có chút đáng ngờ không chừng.”
Bọn họ đã làm cái gì ở suối nước nóng đấy……
Isana thì gật gù trông như thật, dần dần dựa cơ thể đến tôi. Khi mà vai dính lấy nhau rồi thì lan tỏa đến hơi ấm giống như là chườm túi nóng vậy. Có lẽ là vừa tắm suối nóng còn gì. Nếu nhìn gần thì mái tóc dường như cũng bồng bềnh, đôi gò má cũng căng mọng như em bé nữa.
“Đừng có ngủ thật coi. Không chỗ tựa lưng nên khó mà đỡ lắm.”
“Cậu hãy cố gắng lên~……”
“Gì, oi.”
Isana đã đặt đầu mình lên vai tôi rồi. Mái tóc bồng bềnh ấy chạm vào má hay là gáy của tôi. Và tôi cũng cảm nhận được mùi hương thanh khiết vốn có sau khi tắm xong nữa. Hết cách rồi, thành ra tôi vòng tay qua vai của Isana để thay thế cái chỗ tựa lưng.
“Chắc cậu ta không hiểu nhầm tôi là cái gối đâu ấy nhỉ……”
“Là do hành vi thường ngày mà đúng chứ. Như là cậu nhẹ dạ để con gái gối đùi chẳng hạn.”
Tôi phản bác「không phải làm, mà là bị làm」trước giọng điệu như trách móc của Yume. Tôi thì nhất định chưa từng nói như là sẽ lấy đùi làm gối cho Isana cả.
“Mà~, tớ cũng hiểu cảm xúc đó mà. Tại thả lỏng quá tại suối nước nóng đó.”
“Bộ dễ chịu đến như thế sao?”
“Cậu, bình thường cũng tắm nhanh như quạ ấy. Còn tớ thì khá là thích tắm lắm à.”
Yume nâng chân đã ngâm dưới nước nóng lên một chút như thể là duỗi ra vậy. Cẳng chân lộ ra trên mặt nước bị ướt và tỏa sáng lấp lánh. Ánh mắt tôi bị thu hút bởi làn da trắng, không lấy một cọng lông khác với tôi. Lúc đó, khi mà ánh nhìn định hướng về vùng đầu gối lộ ra, hay hơn nữa là đến vùng bắp vế từ chiếc váy bị kéo lên theo, tôi giữ tâm thật vững và lảng ánh mắt về đầu gối của bản thân.
“Cũng đã hiếm có dịp rồi, cậu hãy thử thong thả ngâm mình dưới dòng nước nóng xem sao? Da sẽ trở nên mềm mại không chừng đó.”
Nói rồi, Yume khẽ cười từ đôi môi được son nhạt.
Nhìn kỹ thì mới thấy làn da của Yume cũng láng bóng như em bé giống như Isana vậy, lại ánh lên màu đỏ như thể là đỏ bừng vậy……Không, đâu có gì đâu, chắc chắn khi ở nhà, không biết bao lần mình đã thấy chuyện Yume vừa tắm xong mà. Đến bây giờ thì có gì lạ chứ. Vậy mà——
“……Bộ muốn thấy à? Khi mà tớ trở nên phúng phính ấy.”
“Fưfư. Có lẽ muốn thấy một tí không chừng.”
Cổ nói một cách bình thường, như là lẽ đương nhiên vậy.
Ngón tay út đặt trên tấm trải sàn của tôi khẽ chạm nhẹ vào ngón tay út của Yume.
Tôi giật mình, bị co giật giống như có điện nguồn chạy từ bộ phận đã chạm lấy vậy. Nhưng mà, chỉ thỉnh thoảng thôi chăng. Chỉ là mình phản ứng thái quá một chút thôi——
“Da của cậu đẹp, gương mặt lại như con nít nữa, nên chẳng phải nếu vào suối nước nóng sẽ trở thành con gái luôn hay sao?”
Nhưng mà, đã chẳng thể tách rời.
Ngón tay út mà tôi đã chạm vào của Yume ấy, cứ thế mà có mong muốn rõ ràng mà xoa xoa đầu ngón út của tôi.
“……Bộ là manga ngày xưa à.”
“Nhắc mới nhớ là có chuyện như thế ha. Có lẽ tớ đã từng xem trên Netflix rồi.”
Ban đầu là móng tay. Sau đó vượt qua lóng tay thứ nhất, cô ấy cọ cọ vào lóng tay thứ hai.
Và rồi sau khi chạm đến gốc của ngón út rồi thì cô ấy đan ngón út lại với nhau, như thể ngón tay được quấn lại ở giữa khoảng với ngón áp út vậy.
“Mấy bộ anime xưa cực kỳ dài hơi, nên khi bắt đầu xem là thời gian tan chảy đi vậy ha—”
Ngón tay đã len lỏi vào của Yume ấy, đùa giỡn mà như thể tìm kiếm phần màng da[note45221] của tôi vậy.
Cứ như thể cô ấy đang muốn tìm kiếm cái gì vậy. Có lẽ là do tôi hiểu lầm, nhưng mà sự giải thích không thể tách ra khỏi đầu ấy làm cho tế bào não tôi trở nên tê liệt.
Cần phải kiểm tra thử mới được. Cái này chỉ là đùa giỡn với nhau một chút, hay là—
Rồi tôi—để cho ngón áp út tuột vào giữa các ngón tay của Yume.
“——a~”
Tôi có cảm giác như nghe thấy giọng nhỏ.
Tuy là không thể dùng mắt để xác nhận được vì sao——Nhưng ngay ở bên cạnh tôi……giống như là tiếng rên vậy.
Tôi có cảm giác như ngón tay mảnh khảnh của Yume đã trở nên mềm mại hơn so với trong ký ức. Xoa vào mặt bên của ngón giữa rồi, sau đó tôi chạm vào phần mang da giống như bị trêu đùa lúc nãy. Thì, có chút co giật nhẹ, làm ngón tay áp út cản trở ấy thật sự khẽ nhấc lên một chút.
Có cảm giác như có một sợi dây trong đầu đã bị đứt vậy.
Rồi ngón tay tôi, từng ngón, từng ngón đến vuốt ve từ ngọn cho đến móng những ngón tay của Yume. Sau khi kết thúc rồi, thì dần dần từ phía của ngón út, lòng bàn tay của tôi đã chồng lên tay của Yume.
Những ồn ào xung quanh đã biến mất ra khỏi đầu.
Cảm giác bàn tay của Yume cảm nhận được từ lòng bàn tay ấy quả nhiên thật mềm mại, trơn láng và nhỏ nhắn. Hầu như không cảm nhận được to hơn tay của mình, nhưng tay của Yume hoàn toàn được bao phủ bởi tay tôi. Chỉ những lúc như thế này đây, tôi lại đành cảm nhận được bản thân mình là đàn ông, và Yume là phụ nữ.
Muốn xác nhận hơn nữa mà lòng bàn tay tôi tuột xuống dưới phía cổ tay cô ấy. Cổ tay mảnh mai như trông như sắp gãy vậy. Nếu như xoay ngón cái thì có thể dễ dàng bị tóm lấy được. Làm như thế này đây, cứ như thể còng tay vậy. Chỉ khi tôi làm như thế này, cô ấy sẽ chẳng thể nào chạy thoát được.
Thình thịch——thình thịch——tôi cảm nhận được chút nhịp đập của Yume bằng đầu ngón tay.
Chẳng biết tự bao giờ đã không còn cuộc nói chuyện nào giữa chúng tôi nữa.